Trịnh Khải Hoàng: Ave Maria

27 Tháng Mười Hai 20207:20 SA(Xem: 5549)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - CHỦ NHẬT 27 DEC 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)

image015
Hoàng Minh Uyên

Ave Maria, Ave Maria…
Chuỗi Mân Côi con lần hạt
Trong sương chiều gió bạt ngàn xa…
Năm mươi hạt mỗi lần qua
Tâm thức chiếu diệu nhân gian ảo ảnh
Ave Maria, Ave Maria…
Mẫu tử tại Tâm
Hiếu tận đáy Hồn
Mẹ sáng danh triều Thiên
Con dại còn miên mang trong địa ngục
Mẹ Mông Triệu, Mẹ Sầu Bi
Con trẻ cỏn si mê tranh giành chém giết
Mẹ La Vang, Mẹ Cứu Thế
Tiếng cầu Kinh có vọng tới Thiên Đàng…?
Nến leo lét thanh âm buồn cô quạnh…!
Ôi…Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ Lộ Đức phúc lạ ở cùng Bà
Ôi… Hiền Mẫu Mẹ Fatima…!
Con đói khát thánh linh tìm bầu sữa ngọt
Tinh khiết hương như hoa huệ ngoài đồng
Rót chảy vào Tim kết tinh thành ân sủng
Nuôi thần trí khôn ngoan cống hiến cho đời
Con dâng Mẹ, hồn trinh làm đất thánh !
 Ave Maria, Ave Maria…
Con lặn lội trần gian…
Chốn  hoang đường khói độc
Như lữ hành trong đêm tối
Mẹ ơi…con tìm lối
Mẹ như vì sao khuya
Soi cho con theo dấu
Kinh Mân Côi độ đường
Mẹ là Mẹ của con…
Con như còn thơ dại
Luôn ở bên Mẹ hiền
Quẩn quanh bấu áo Mẹ
Mẹ là Mẹ của con…
Mẹ ơi Thiên Đàng con không biết !
Ai chỉ cho con như thuở hồn nhiên ?
Dìu dắt chân con từng bước vào đời…
Con vấp ngã nếu không còn có Mẹ.


Hoàng Minh Uyên
- nh Mng Giáng SinhMerry Christmas…!!!



H
i Chúa Đi !


Hỏi Chúa đi, em có yêu anh không ?
Em đang đeo kiếng Cartier màu hồng
Thế gian nầy đẹp như mơ mộng
Em không cần phải yêu anh.
Hỏi Chúa đi, em có yêu anh không ?
Bên Việt Nam cần, ở Mỹ thì hong
Hoa nở đẹp cho đời thêm hương sắc
Yêu làm gì những cánh bướm hoài công.
Hỏi Chúa đi, em có yêu anh không ?
Hãy nói một lời dù hỏng có yêu anh
Mẹ Maria mười sáu tuổi lấy chồng
Sao em cứ mãi để anh chờ mong.
Hỏi Chúa đi, em có yêu anh không ?
Ở phố Blosa này có nhiều hàng quán
Em chưa ăn hết, nói gì yêu anh !
Đừng giữ nụ tình xanh trong túi áo
Gặp cô nào rồi hiến tặng kệ anh.
Hỏi Chúa đi em có yêu anh không ?
Giá rét mùa đông em cần có chồng
Đã nói Mẹ Maria có thiên thần
Không cần Thánh Giuse, Mẹ vẫn đẻ
Chúa Hài Đồng cứu cả thế gian…
Em mở lượng từ bi phán một lời
Này nhé, em chẳng cần phải yêu ai.


Th
ương tng ch Bánh Pía
hoàngminhuyên (nakashima okitamiu)

image016Tà Áo NOÉL (The Christmas Belle)


.Trịnh Khải Hoàng
– translate by Hoàng Minh Uyên (Nakashima Okitamiu)

    The evening is dark , ominous  the threat of rain electrifies the air. I lie quietly on the bed, wrapped in a cocoon of blankets with only my eye showing. I have left the window open to watch nature recharge herseft , and even as the rain begins to fall into my room, wetting a painting I am working on, I do not arise to close it. The sound of the rain dancing on my roof hypnotizes  me, tempting me into reverie. Where does this rain come from ? It seem to whisper a soft response from the wild mountains far… far away, through the rice fields I come, carrying the cold, damp smell of forests, bringing a chill to the heart.

   I always want to be alone, to be thrilled by the rhythm of the rain do other people share the rapture or are they caught some where under an awning cursing nature for ruining their plans ? And what of Mitsuko the one I love ? Does the rain bring her joy too ?

Darkness creeps in quiet cat feet: my mind wanders, undisciplined, into painful regions. To the high mountain battlefields it turns, to Trị Thiên, Mai Lĩnh, Phong  Điền, Thạch Hãn, Cửa Việt… I relive the horror of innocent people, mothers  bearing tiny babies, old people, chidren running through the melee, trying to find shelter from the shells flying all around. I relive my unit’s move to the South at the beginning of rainy season. To new battlefields  Lam Sơn, Tháp Mười, Kiến Phong, Đức Hòa and Đức Huệ…

   This evening I am here looking at the dark purple mountains ; that always remind me of Mitsuko. Her black eyes, short hair curling about her delicate face. The long dress adorned with a wild Orchid I drew on it. My gift to her last Christmas.

   The contrast between the ravages of war and the serenity of Mitsuko mocks me. How unstable my life has become since I joined the military, but I cling to the soft side of nature. Every time I return home and see how neglecteded it is, I mourn for the loss. How long has it been since anyone has tended my Antigone ivy ? And yet I do not bother to clean up my home, I smoke cigarettes and watch the winter evening slip past, one after another…

   My last visit home is etched indelibly in my heart, the last time I taked with Mitsuko.
   Hearing that I was home… She came to visit me. She looked the same, but was now grown up, her hair was longer, shoulder length and her black eyes glowed as though She carried a special secret. Even though it was dark, I could see that her lips were crimson, inviting. She said:

-         I have come by hereevery day, expecting that you will come home for Christmas. Finally you are here. Why have you beeb ignoring me ?

-         Hi, “little baby one” !

I replied:

-         You ‘re grown up … are you still my “Baby one” as in the old days ?

-         Yes, … You may still call me “Baby one”. While you were away, no one ever called me that. I guess I am getting older. 

I change subject…

-         Mitsuko,… are you stll reading philosophy book ?

-         No, don’t laugh at me ! I think philosophy isn’t real . Philosophers try to use sophisticated words vague descriptions, and complex matters to complicate simple concepts only to make themselves look superior.

I just laughed. Remembering the death I live daily, how could I argue that She’s wrong ?

-         I agree Little One. People search for truth, so they created religions. When religions prove false, they created cults. They too failed us in our quest for truth, so philophy emerged. It too has wandered far from reality.

A shadow passed across her face, then suddenly She brightened again:

-         Do you remember Mary,  the girl with long blond hair ?

Confused, I shook my head !

-         “Mary”… !

Mitsuko continued:

-         Mary is the one who gave you a birthstone two years ago…? Now do you remember her ?

-         Oh, sure …! Where is she, and how is she doing ?

-         Mary just got married and seem to be happy. The other day she asked me to go shopping with her, but I refused… Because I had to give a lecture of Kantian philosophy . She scolded, insisting that I go with her. Finally. I became angry and countered:” Mary… You don’t know anything at all about philosophy, or life either for that matter ! All that you do is shop, people around”. Do you know what Mary said ?

I shook my head !

-         Mary exploded :” Mitsuko,… You ‘re a fine one to hear the people tell lies to you ! You don’t want to see and hear reality. All you do isc hide yourseft in those books, to protect yourseft from the pain of living in the real world”. I had to admit that she right . Reality isexperiencing the eternal now; yet all I have been doing is directing my thoughts toward false ideals. Since then. I haven’t read any philosophy again.

What could I say to this native, beautiful child ? She has not tasted of death; how could She know ? When I din’t reply, She continued:

-         I now live for myseft, never concerned for the past, I am not unhappy, but anticipate a better future, though I well know that the future is rarely what we expect it to be. I can’t think of freedom for non exitsts. I can’t think of happiness, for it too spings from unhappiness.

-         Well,… well !  What a true little philosopher you have actually become. Your sound just like my old teacher.

-         No, … not a philosopher. I’m just growing up … and understanding the reality of life.

I taunted her:

-         Oh,… You’ve grown up like my thumb !

Indignant now, Mitsuko attempted to change the subject once again.

-         I ‘ve been reading about The History Of Zen by Daisetz Teitaro Suzuki, a wonderful book. I’d like to discuss it with you, Zen master Suzuki said that Zen meditation started out in India, greaw in China, and matured in Japan, my mom’s country.

-         No words can describe the Zen experience; yet Suzuki uses many words. Why does he teach that way ? That probably why the Japonese Zen masters marry and product children to populate Japan ?

The “Samurai blood” in little Mitsuko boiled at my joke, so She chopped at my neck with an imaginary sword then laughed.

A lone silence followed, broken only by the pounding of my heart. Finally, I ask with my voice barely a whisper:

-         I came back… is it too late ?

-         No,… no… I always knew you’d come back… Every time I passed your house, I ‘d wish you were home… I close my eyes and pretend that you were here…!

I could barely hear her reply, for her head was down shy ! My heart leapt for joy… I had not written to her for two years. She could not know that her face was painted in my heart , that She walked with me every step of my life, that She alone was my philosophy. I tell her:

-         Will you take me to meet your parent for Christmas ?

-         Yes… ! She replied in low voice.

   On the way to church, we walked though a gentle wind, a benediction from heaven. I paused as She walked ahead of me, to watch her áo dài blowing in the light wind. I ask myselt “ does She know how happy I am to be with her” ? Seeing her moving, so gracefully at one with nature , I remember a poem from an ealier frontier fort sadder Christmas .

Again here is another Noel
How many Noel are there ?
I’ve lived at the front
Looking at the sky…
And you were there !

    As I approached her, mumbling the verses, Mitsuko interrupted me, cutting off the last somber lines. Her black eyes brimming with compassion, She said:” Let’s go, … You staring at me makes me feel uncomfortable” !

   My peom transformed into a prayer of thanksgiving, as my heart overflowed with passion… And the church bell chimed midnight.


(Hoàng Minh Uyên (Nakashima Okitamiu) - The Love Story Of My Parents)

 
image016
.Trịnh Khải Hoàng

              Buổi chiều trời âm u rồi chuyển dần đến cơn mưa lớn. Tôi cố tình không khép vội cánh cửa sổ, để mặc những bụi mưa bay tạt vào phòng làm lấm ướt bức tranh vẽ bỏ dỡ cùng dăm quyển sách trên bàn ..., Vẫn lười biếng, tôi thu mình dưới lớp chăn ấm quấn đến tận cổ nằm nghe mưa rơi đều trên mái ngói. Tôi thích và yêu mưa vô cùng ! Mưa ở đâu ? Từ miền núi đồi hoang vu xa lạ, ngang bao bao cánh đồng mang theo tan tác hơi lạnh của cây cỏ gãy đổ khiến tôi xao xuyến tâm hồn ... ! Tôi tự hỏi có bao nhiêu khách bộ hành dừng chân trú mưa dưới mái hiên nhà người, hoặc những hàng cây ven đường ... có cô bé Mitsuko tôi mến không ? Ngoài đường phố chắc tiêu điều biết mấy ! .

   Buổi chiều dần tàn, bóng tối nhen nhóm khoát lên những tán lá cây ven đường hãy còn ướt đẫm nước mưa…. Tôi khoát áo, lấy xe Vespa đến nhà Mitsuko, đưa nàng dạo quanh vài con đường hãy còn lấp loáng nước mưa, suốt những đoạn đường cô bé thích thú nói cười huyên thuyên tự nhiên, đôi lần vòng tay ôm chặc lấy tôi và trách nhẹ mỗi khi xe chạy lên những ổ gà lồi lõm, hoặc im lặng không biết lại giận hờn hay buồn chi ? Mitsuko dạo này chợt buồn, chợt vui như mưa bóng mây phút chốc mưa và chóng tạnh. Khi thương mến ai, ta thường muốn hiểu và chia xẻ tâm tình cùng họ rất nhiều, ... Nhưng mỗi lần cô bé im lặng hoặc hờn dỗi, tôi giả vờ thản nhiên như không hay biết và cũng rất bối rối, đáng tiếc khi cô cúi đầu che đậy những giọt nước mắt âm thầm rơi ! Sau cùng thường kết thúc bằng những tiếng cười khúc khích của cô bé qua những câu chuyện vui mà tôi kể để trêu ghẹo, và cũng là thái độ xin lỗi rất ư là nịnh đầm với Mitsuko, kèm theo vài dòng thi văn theo lời yêu cầu của “nạn nhân” Nakashima Mitsuko!

Tóc mây em vẫn còn dài
Phải em nuôi cánh liên đài tặng anh ?

Thuyền Từ ghé bến mắt xanh
Như Lai bỗng nở trong tranh nụ cười !
Một thương chín bỏ làm mười
Hai thương em đã cùng người sang sông
Đây anh uống cạn chén lòng
Nở ra một đóa tình không rạng ngời !

Từ em thuở ấy vào đời
Cớ sao tóc thả mây trời gió bay ?
Anh về nuôi mộng nào hay
Tĩnh ra mới biết hồn say phấn kỳ !

Thôi em mở cửa từ bi
Cho anh gởi chút tình si cuối cùng

     

   Từ khi vào Lính đến nay đã hơn hai năm. Bây giờ ở đây miền cao nguyên với những cơn mưa lớn như không muốn tạnh và giá rét của núi rừng buổi về chiều làm se da, chùng dạ kẻ quanh năm suốt tháng hành quân liên tiếp từ mùa khô ở chiến trường: Trị Thiên, Mai Lĩnh, Phong Điền, Thạch Hãn, Gio Linh, Cửa Việt ... Những địa danh cùng với cảnh người dân hiền lành, nghèo khổ, hoạn nạn bồng bế, dắt dìu nhau trong kinh hoàng cố vượt qua khỏi vùng lửa đạn giặc Cộng vừa tấn chiếm, nghe lạ tai và xa tầm mắt nhìn của thị dân may mắn cư ngụ trong những thành phố lớn xa hoa và bình yên ! Đầu mùa mưa xuôi quân về Nam, miền đồng bằng lấp xấp nước với những cuộc hành quân: Lam Sơn, Tháp Mười, Kiến Phong, Cao Lãnh, Đức Hòa, Đức Huệ, ... và đám mạ non chờ cấy. Chiều nay dừng quân ở đây nhìn dãy núi rừng mầu tím thẩm chạy dài ... Chạnh lòng nhớ những chiều mưa qua thành phố với cô bé Mitsuko mắt huyền, tóc cắt ngắn như Poupée Nhật Bản trong tà áo màu thiên thanh trên đấy tôi vẽ cánh quỳnh lan tặng nàng vào dịp Giáng Sinh năm trước .

 Mưa từ rừng núi bao la
Mang theo tan tác ngang qua phố chiều
Đường xưa phố cũ tiêu điều !
Chiều nay có kẻ quạnh hiu một mình !
Nhìn mưa chạnh nhớ người tình
Cánh Quỳnh năm trước bóng hình em đâu ?

Mưa chi để mắt em sâu ?
Ở đây rừng núi gọi sầu hư vô !
Xuyên Đảo Phương Tử Mitsuko

Kimono ngày trước em còn giữ không ?

     Thời gian và đời Lính xuôi ngược đã làm tôi thay đổi nhiều … Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xúc động ngày trở về nhìn lại hàng hiên nhà tôi phủ đầy những xác lá khô, có mớ đã rã mục ẩm ướt, … Lâu lắm rồi không có người chăm sóc, quét dọn giàn Antigône gẫy đổ trơ giây, hoa đỏ tàn tạ chen lẫn với rợ hoang mọc đua vượt tiêu điều ! Chẳng buồn dọn dẹp để cảnh tan tác yên vậy, tôi ngồi ở hàng hiên nhìn buổi chiều mùa Đông chầm chậm qua, dăm con chim se sẻ bay về nấp trên mái ngói gọi nhau chim chíp … Trong ánh sáng nhá nhem của bóng đèn điện bên đường soi qua mái hiên, tôi nhận ra dáng quen thuộc của Mitsuko đưa tay mở chốt cửa hàng dậu, và như khám phá ra điều gì thú vị …nàng mừng rỡ bước qua cổng, vẫn dáng người quen thuộc ấy, nhưng bây giờ nàng đã là thiếu nữ… hơn trước, tóc huyền thả dài, ánh mắt hẵn đen hơn ẩn chứa thăm thẳm cả chiều thương đô thị lo âu, chờ đợi ai đó từ chinh chiến khói lửa tử sinh được bình yên trở về …! Và trời dù tối tôi vẫn hình dung “nhìn” thấy được môi nàng hồng hơn xưa, hoa nở đâu đây mà hương nhẹ bay thoảng không gian ? Nàng nói :

- Em vẫn đi ngang qua đây như mọi ngày và nghĩ anh sẽ trở về vào dịp Giáng Sinh năm nay … Thật đúng như vậy. Anh không chào em há !

- Chào “Nhi Đồng” … em lớn quá ! Không biết có còn là nhi đồng của anh như ngày trước ? …

- Em vẫn thích được anh gọi là “Nhi Đồng” như trước. Anh đi khỏi không ai gọi em như thế, em tưởng chừng mình đã mất đi những ngày thân ái được anh nuông chìu với bao kỷ niện êm đềm xưa như xa thật xa …như chuyến tầu thơ ấu đã rời bỏ sân ga ra đi biền biệt viễn du không còn khứ hồi bến cũ …mất rồi vậy ! Nghe Mitsuko nói, tâm tình của tôi có nhiều khơi “dậy lên khói sóng, yên ba giang thượng“ âm điệu rộn rã luyến ái khó diễn tả, tỏ bày là tôi đã âm thầm yêu nàng…và rồi bổng phổng đá như thằng gù Quasimodo nhà thờ Đức Bà  không còn hồn để kéo chuông , giá mà phải “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” gặp gái lần đầu tiên, bèn ú ớ “cù lần, quê một cục” đỏ mặt tía tai chỉ biết thọc hai tay dấu vào túi quần rồi đếm ngón lẫn lộn… Ngại ngùng tôi lẫn tránh bắt quàng sang chuyện khác lãng xẹt vô duyên:

- Mitsuko còn tiếp tục đọc sách Triết không ?

- Dạ không anh. Nói anh đừng cười em nhé ! Em có cảm tưởng mấy ông Triết Gia sống trong hư hư, thực thực … Họ cố tình dùng những từ ngữ phức tạp, tối nghĩa … để diễn giải những vấn đề vốn dĩ giản dị và thường tình …

   Tôi mỉm cười với ý nghĩ ví von pha lẫn có chút tinh nghịch của Mitsuko, mà đúng lắm ít ra cho riêng tôi và cô bé “tri kỷ thế sự nan” này. Ôi … thương thay và tội nghiệp cho thế gian động loạn vì có thêm hậu Bá Nha, Tử Kỳ như chúng tôi ! Tôi góp ý “bình loạn” thêm với nàng bên tám lạng người nửa cân:

- Anh cũng nghĩ Quân Tử đại trí giả ngu; Tiểu Nhân đại ngu giả trí … hi … hi … , như rứa, như ri: Này “nhi đồng” ! Từ con người sống không như Chân Lý sinh ra Tôn Giáo, không hiểu biết Tôn Giáo sinh ra Giáo Lý, lại không hiểu Giáo Lý sinh ra Triết, và rồi con người khó hiểu Triết sinh ra Triết Học, … Vậy từ có Triết Học tức loài người đã xa rời Chân Lý lắm rồi ! Xưa Ông Khuất Nguyên ở bên Trung Hoa trầm mình dưới sông Mịch La mà tự tử, nếu còn tại thế nghe tôi “luận loạn” đục ngầu như thế này, có lẽ Ông phải trồi lên khỏi sông Mịch La tha phương cầu thực qua Việt Nam bán “chí mè phủ”, “lục tàu xá”, … ế ẩm, buồn đời đến cầu Trương Minh Giảng nhảy xuống thêm lần nửa cũng nên ! Đã bảo:

 Hoa úa khinh cài thân Ngọc Nữ
Bút cùn hí họa giáng Tiên Đồng
(Vi Tiếu – Thiền sư Viên Minh)

  Nhưng cũng có nhiều đêm thao thức phiền muộn nhận chân chính mình:

Tóc mấy sợi bạc dần xuân xanh cũ
Kinh Thư còn mò mẫm mấy trang ngoài
Đêm thức giấc tủi mình sao ám độn
Qua song thưa trăng đã gác non đoài.
 (Thiền Sư Giới Đức)  

- Anh còn nhớ Mary không ? cô bạn Mỹ tóc vàng để dài quá lưng đó !

Mitsuko hỏi. Nhưng tôi không vội trả lời nàng vì thường khi cô ả bất chợt hỏi hoặc chuyển đề tài tất không bình thường .

- Mary tặng anh phiến đá Genuine vào dịp Noél hai năm trước ... anh có nhớ không ?

- À ... anh nhớ ra rồi, bây giờ cô ấy ra sao ?

- Mary đã lập gia đình ... Em có chuyện này vui lắm ! Một hôm Mary rủ em đi dạo phố xem người - người qua lại mua bán, em từ chối vì sẽ phải đi dự thính buổi diễn thuyết về Kant và Triết Lý của ông. Mary lãi nhãi thuyết phục mãi, em phát cáu bèn nói với cô ta: “Mary chẳng Triết Lý tí nào cả, suốt ngày cứ lê la ngoài phố chợ, có gì với cảnh người  người bon chen ngược xuôi đó chứ… ”?.

Anh có biết Mary trả lời với em ra sao không ?

- ...

- Cô ả cũng nổi tí ti sân si và hờn mát trách em: “Này, này ... Mitsuko Nakashima Okita diễn Nôm là cô Xuyên Đảo Phương Tử ( 川島芳子), thật ra là Trung Đảo Mỹ Tân Tử  (中島美津子) cô không muốn nghe, thấy sự thật hiển hiện trước mắt, xảy ra hằng ngày ở trong chợ đời và vạn cảnh chung quanh…mà chỉ mê thích nghe người ta chễm chệ đăng đàn trên bục giảng “huê dạng” phô diễn dỡ và khua mõm lắm lời, lẻo mép nói lời gian dối gạt người và thói tật huênh hoang mục hạ vô nhân xem thường dưới hàng thính chúng kia như loại sinh vật bán khai cần được giáo hoá vậy  ... thật đáng tiếc vô cùng…”! Em đang giận cũng phải phì cười…!!! Chợt nghĩ Mary nói rất có lý, đời sống đang hiện hữu, thường hằng ... tại sao em cứ mãi vu vơ quan tâm, ham mê những chuyện không đâu, lại nữa mấy “ông” Triết Tây chửi mấy “bà” Triết Đông, loại triết gia Hiện Sinh không thấu đáo, chưa thành toàn, khiếm khuyết đã dẫn dắt giới trẻ với bao giấc mơ “Phù Đổng” lãng mạn, hồn nhiên trong sáng với bầu nhiệt huyết và tài năng như nụ hoa ban mai chực chờ hé nở bình minh sẽ cống hiến cho nhân loại nhiều nhân tài, đóng góp cho sự văn minh của thế giới rực rỡ đầy hứa hẹn…Nhưng theo họ, giới cai trị quyền bính già nua, giảo quyệt chiếm lĩnh, thu tóm, tích luỹ của cải thế gian, cản đường, đẩy họ vào cuộc cờ xung đột giết chóc là phi lý cần được phản kháng, chối bỏ, khước từ…và tiếc thay tuổi trẻ lầm lạc “quậy” tung trời đất, rủ nhau sống “bầy đàn” make love not war như thời hoang dã…chán chê…rồi nhiều “thiên tài” đã trở thành “thiên tai” với thân thể bệ rạc vì ma tuý đang tàn phá chết dần mòn …Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, người phu rác lương thiện gọi báo với cảnh sát có :” thi thể người trẻ tuổi chết cóng dưới gầm cầu”…! Chúng ta khao khát và cần một Minh Triết làm thống quan để nhân loại cầu tiến noi theo mà mưu cầu an sinh hạnh phúc…? Sau đó em không còn đọc những gì… gì ... về Triết nữa cả !

Tôi mỉm cười với câu chuyện vui… vui của Mitsuko và Mary…! Tôi hiểu và thường ba phải nịnh đầm tán thán với mấy cô ả “triết gia”, chiếc cành ... không qua khỏi ngọn cỏ, dễ thương, hồn nhiên chưa nhiễm vết nám và nét hằn của cuộc đời này .

- Anh biết em suy nghĩ gì không ?

- ...

- Người ta bảo “Triết” rồi thì định nghĩa và xếp đặt thành hệ thống này, hệ thống nọ, ... Như vậy có phải chăng họ đóng khung và giới hạn Triết rồi không ? ... !

- ...

- Em sống với hiện tại của chính mình, có nghĩa là: Không than van vì những hoàn cảnh bất toại ý buồn phiền, hoặc tiếc nuối quá khứ an vui hạnh phúc thời qua, và cũng chẳng bất mãn hiện tại để mong cầu tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến ... Vì em nghĩ tương lai mong cầu, ước muốn được, ... nếu có đến rồi cũng sẽ với rất nhiều thiếu xót mà thôi ! Tự do là sống ung dung trong ràng buộc; hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau phải không anh ?

- À ... Triết Lý lắm đấy! Anh có cảm tưởng em giống như bà giáo già của anh lắm vậy .

- Em lớn rồi chứ bộ, ... anh cứ bắt “nhi đồng” nhỏ hoài sao ?

- Ồ, thì lớn lắm ! Tôi đưa tay làm dấu cao lớn bằng khoản một ngón tay út! Mitsuko ngéo ngón tay tôi rồi cười !

  - Em đang đọc sách Zen của Daisetz Teitaro Suzuki hay lắm để hôm nào em kể cho anh nghe ! Ông ta luận: “Rễ Thiền mọc ở Ấn Độ, cây Thiền lớn ở Trung Hoa và hoa Thiền nở tại Nhật Bản”, ... Quê hương của cha mẹ em .

 - Ơ hay, … Thiền trực ngộ vô ngôn tự, sao ông Suzuki luận thuyết nhiều và rườm rà  như thế ? Hay là cô Phương Tử của xứ Phù Tang định ví von bởi chính vì thế nên chư Tăng Nhật Bản cưới vợ, nhập “thiền the” sinh nhiều Thiền nhi đồng ấu, nam nữ, đực cái, trống mái  đầy đàn, đầy đống,… để hoa Thiền Hộ Sản, Bảo Sanh Đường, Điền Trung Đủ Thứ Lang, Xuyên Đảo Phương Tứ Xứ, Sơn Hà Chi Đạo Giả,…nở rộ như hoa Anh Đào khắp nước Nhật chăng? Tôi trêu nàng .

    Biết tôi cố tình trêu ghẹo, Mitsuko giả vờ nổi máu truyền thống Samurai chắc có tí xíu mỏng… mỏng thôi ? Nàng vung tay như Samurai Miyamoto Musashi kiếm sĩ Nhật Bản tuốt gươm Sho-Dai Kunimune Tachi ra khỏi vỏ và chém “xoẹt” ngang đầu tôi ... rồi cười cợt ra điều thích thú ! Cô ả mới luận Thiền xong lại giở thói sát sinh , ... Tôi thiện tai ... thiện tai ... mở Tứ Vô Lượng Tâm rất ư là Tăng Chi Bộ Kinh giảng rằng: Evam me sutam, Như thị ngã văn, tôi nghe như vầy ... một thời Đức Phật ngự tại ... ngự tại… chết mất quên địa danh rồi…  có vị Chư Thiên ... Chư ... lại quên luôn danh tánh,  đảnh lễ Đức Phật xong bèn hỏi rằng:

- “Bạch Đức Thế Tôn bằng phương pháp nào Đức Thế Tôn nhập Niết bàn…”? Đức Phật trả lời:

 - “Như Lai không đứng lại, không bước tới và Như Lai nhập Niết Bàn…”. Đức Phật biết được chư Thiên ... chưa lãnh hội được Pháp! Ngài bèn giảng thêm: “Vì đứng lại tất bị chìm đắm, bước tới sẽ trôi lăn ...!”.Và chư Thiên ... À không, Dạ Xoa Nakashima Phương Tử đoạn lìa mọi triền cái không còn thói tham, sân, si, ... thân tâm khinh an, phỉ lạc bước vào vườn yêu ... Nhưng Mitsuko không phải tay vừa, đã bảo: “Trời sinh Du sao lại còn sinh Lượng…” ? Cô ả thể hiện nửa phần dòng nhà con cháu Japon Thái Dương Thần Nữ  không để kém phần thua thiệt “bèn” nhanh nhẩu chanh chua me khế, tân toan, ôn hàn táo thấp nhiệt kê toa đáp lễ tận tình:

  - Anh biết không ?... Có một chú Tiểu vốn tính vừa ba xạo, lại thêm tật nhiều chuyện, hay nghe ngóng chuyện thị phi thiên hạ rồi đem về chùa kể trình lại cho sư phụ:“Bạch Thầy, chị Mỹ ngoại tình bị người biết được, gả Hồ điêu ngoa gian dối như vẹm, chú Phú Lang Sa thập thò muốn trở lại mảnh vườn xưa đã bị bạn hữu hất chân ... anh Hoàng hay phịa chuyện và không săn sóc cưng chìu bổn cô nương ...! Sư Cụ khoát tay ra dấu ngưng lại và bảo: “Tĩnh Ngạn ... Hãy để rác rưởi yên ở đống rác hoặc phụ giúp người dọn dẹp, ... Cớ sao con mang về Chùa nhiều vậy ”?

Kinh hãi thật! ... Tôi chỉ mới đụng chạm chủng tộc nhẹ nhàng và nhỏ xíu như móng tay mà cô Poupée Nhật Bản dễ thương của tôi phút chốc trở mặt chua ngoa ví von và áp tặng cho tôi ngang hàng với rác rưởi...  Tuy trêu ghẹo và sát phạt nhau tận tình,… nhưng: “Quân Tử thức tự đa ưu hoạn” hãy cứ để cho cô ả tưởng bở là: “Lão Ô bách tuế bất như Phượng Hoàng sơ sinh” mà lị, vả lại dù cho:

Đá dựng ngàn năm hoang đường khói độc
Nhìn thăng trầm biển khóc tình duyên
!
(Thiền Sư Giới Đức – MĐTTA)

Hai chúng tôi như tự tiền kiếp vô thuỷ, vô chung nào đó đã từng có gì… gì với nhau mà:

Còn luân hồi là ta còn nhập cuộc
Còn ra đi còn trở lại bên người
(Thiển Sư Giới Đức – MĐTTA)

 Và những năm chờ, tháng đợi để được vài ba ngày phép ngắn ngủi được gần bên nhau, không đặng bao lâu lại phải xa nhau, đời Lính gian khổ nay đây, mai đó khiến những ước mơ cuộc sống bình thường và giản dị cũng khó mà thực hiện, mỗi khi dừng quân trú đóng ở vùng tạm bình yên, qua vọng gác đêm trăng tôi nhớ Mitsuko và có lẽ nàng cũng tựa bên khung cửa sổ nhìn theo trăng mà nghĩ đến tôi. Hai chúng tôi có giao hẹn với nhau như vậy:  

 Sương đêm đêm nhỏ buồn trên phiến lá
Nhớ trăng từ muôn kiếp trước xa xôi ...!

    Nhưng bây giờ ở đây bên cạnh Mitsuko bỗng dưng tình cảm tôi lại e ngại và ngập ngừng biết mấy ...? Tôi thoáng buồn man mác nhìn vào khoảng chiều hôm trước mặt như lỡ chuyến tàu đêm…! 

- Anh trở về với nhiều thay đổi và không biết có muộn màng không?

Tôi vụng về hỏi nàng như trai mới lớn tỏ tình lần đầu tiên!

- Em nghĩ thật đúng lúc và biết rõ tâm tư, tình cảm của mình ... cũng như hoàn cảnh hiện tại và mai sau thật tri túc ... em mong anh về mà! Những chiều tan học về em thường đi ngang qua đây ngóng trông anh đã về chưa ? Em luôn nhớ đến anh… ! Mitsuko nói nhỏ câu cuối thẹn thùng! Tôi rất xúc động và cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng,… đã hơn hai năm qua tôi chẳng viết gởi cho nàng lá thơ, nhưng trong thâm thẳm tâm tưởng tôi luôn nhớ đến nàng và rồi tôi như hạc nội mây ngàn.

Hỡi gió hãy ru ...
Lũ Hạc nội mây ngàn
Về đây chung điệu hát

Trường ca Thành Nội cũ ...
Này, Hồ Gươm liễu buông dáng rũ
Chiều sương mù lành lạnh hơi Thu

Đền Quan Thánh lấp lánh ánh trăng vàng
Chuông chùa điểm sáng
Huế ơi! Lăng Tẩm cung Đình
Xa xưa lắm ... tiếng vang rền xa mã
Đây Gia Định miền Lục Tỉnh
Câu hò sao đậm tình ...!
Hẹn nhau mùa lúa chín
Anh với mình nên duyên
Tiếng loa vang gọi Chàng
Lòng Thiếu Nữ rộn ràng!
Hối tiễn bạn tình lang
Lên đàng trời vừa hừng sáng
Gởi theo ánh mắt mơ màng
Chiều mưa Đồng Tháp nhớ hàng quân qua

- Mitsuko, đưa Anh đến thăm Ba, Mẹ em, khuya nay anh đưa em đi lễ ...

- Vâng ... đi với em!

Tiếng nàng nhỏ nhẹ vừa đủ để tôi nghe như sợ gió đêm sẽ làm tan loãng hết.

    Trên đường đi đến ngôi giáo đường… đôi khi tôi dừng bước để được nhìn gió    khuya lay động vờn tà áo Mitsuko bay phất phơ ... Nàng có biết lòng tôi hạnh phúc lắm không ? Tôi hát nhỏ bản nhạc lời thơ rất tình tứ gởi nàng âm thầm:

Lại một noél nữa
Mấy mùa giáng sinh rồi
Anh ở đồn biên giới
Thương về một khung trời!

                         .Nhất Tuấn

- Đi anh ! ... Cứ nhìn em hoài xấu hổ chết ...!

Tôi thấy ánh mắt Mitsuko như vì sao huyền diệu trong đêm, má nàng thoáng thẹn thùng, tim tôi reo vang ... Ngoài kia chuông nhà thờ đổ rền, bấy giờ người ta làm lễ nửa đêm. 


Tà Áo Noél
- Trịnh Khải Hoàng – Hawthorne 1985.
23 Tháng Ba 2021(Xem: 4814)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 4845)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 5177)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5343)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5387)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5487)