ASEAN-Trung cộng: Bắc Kinh lèo lái COC ở South China Sea nhằm hất cẳng Mỹ cho bằng được

24 Tháng Mười Một 20211:50 CH(Xem: 117)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ NĂM 25 NOV 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.comTop of Form


ASEAN-Trung cộng: Bắc Kinh lèo lái COC ở South China Sea nhằm hất cẳng Mỹ cho bằng được

image004

Lý Kiến Trúc

Văn Hóa Online

25/11/2021

(bổ túc)


Hội nghị trực tuyến đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao giữa khối ASEAN và Trung cộng (1991-2021) diễn ra ngày 22/11/2021, thực chất lộ ra bản chất bá quyền của Bắc Kinh ở vùng biển South China Sea - nơi tiếp giáp nhiều nước ven biển, Việt Nam thường gọi chung là Biển Đông.


image005Các nguyên thủ ASEAN và Trung cộng dự hội nghị trực tuyến sáng 22/11/2021. Ảnh: TTXVN.


“Đừng nghe những gì họ Tập nói mà hãy nhìn kỹ việc họ Tập làm” (1).


Phát biểu trước các nguyên thủ khối ASEAN, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc “đã, đang và sẽ mãi là một láng giềng tốt, một người bạn hữu hảo, một đối tác tốt của ASEAN”. Bắc Kinh “sẽ không bao giờ tìm cách làm bá chủ và chắc chắn sẽ không ức hiếp các nước nhỏ”.


Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông muốn “cùng duy trì ổn định ở Biển Đông”, biến Biển Đông “thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác”, nhưng loại bỏ mọi “can thiệp” từ bên ngoài. (theo RFI)


Trước cuộc họp thượng đỉnh mấy ngày, ngày 16/11/2021, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon nói chuyện với với các nhà báo quốc tế, đồng thời ông cho công bố một video cho thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc bật đèn chớp, chiếu đèn pha công suất cao, và xịt vòi rồng vào một tàu tiếp tế dân sự Philippines trên đường đến bãi Cỏ Mây tiếp tế cho một đơn vị nhỏ Thủy quân Lục chiến Philippines đang trấn giữ.


Năm 1999, Philippines đưa ra tuyên bố chủ quyền với thực thể này bằng cách ủi một tàu chiến cũ sét rỉ nát BRP Sierra Madre lên bãi Cỏ Mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì hiện diện chủ quyền ở khu vực biển bãi này.


Quân đội Philippines triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú trên tàu chiến này và họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền.


Mặc dù hôm 18/11/2021, Trung cộng đã phái 3 tàu hải cảnh xịt vòi rồng và 2 tàu tiếp tế của Philippines, nhưng hôm 21/11/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói ông đã chỉ thị cho quân đội gởi trở lại tàu tiếp tế đến bãi Cỏ Mây, sau khi phải hủy bỏ trong tuần trước vì bị tuần duyên Trung Quốc phá đám.


Trung Quốc có vẻ như “không can thiệp” các tàu tiếp tế của Phi sau các phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ.


Đây không phải lần đầu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết Bắc Kinh thường duy trì một tàu hải cảnh gần bãi Cỏ Mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines, cũng như theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho BRP Sierra Madre.


Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa, là thực thể đang trong vòng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung cộng và Philippines. Khoảng cách bãi Cỏ Mây nằm hoàn toàn trong EEZ của Philippines. Không riêng gì bãi Cỏ Mây, Trung cộng thường lớn lối cho rằng quần đảo Trường Sa là tài sản lịch sử của đất nước Trung nam hải!!!


image006Xác chiếc chiến hạm BRP Sierra Madre Philippines mua lại của Mỹ và cố ý kéo nằm ỳ tại bãi Cỏ Mây năm 1999 làm căn cứ đồn trú cho một đơn vị nhỏ Thủy quân Lục chiến Phi.

image008

Chiếc tàu chiến cũ rỉ sét tại Bãi Cỏ Mây có tên BRP Sierra Madre, dài 100 mét là loại tàu đổ bộ của Mỹ được đóng năm 1944 sau đó được Philippines mua lại năm 1976. Xác chiếc chiến hạm BRP Sierra Madre Philippines mua lại của Mỹ và cố ý kéo nằm ỳ tại bãi Cỏ Mây năm 1999 làm căn cứ đồn trú cho một đơn vị nhỏ Thủy quân Lục chiến Phi.


image010Thủy quân Lục chiến Philippines chào cờ trên chiến hạm BRP Sierra Madre


Bãi Cỏ Mây là một rặng san hô hình vòng nằm trong cụm Bình Nguyên thuộc quần đảo Trường Sa, chưa có tài liệu nào khai thác nguồn tài nguyên ở khu vực bãi cạn nửa nổi nửa chìm này, nhưng vị trí an ninh quân sự của nó khá quan trọng. Bãi Cỏ Mây chỉ cách đảo nhân tạo/căn cứ quân sự Vành Khăn của Trung cộng khoảng trên dưới 40 km. Nếu được bồi đắp trở thành một cứ điểm hỏa lực, bãi Cỏ Mây trở thành cái gai nhọn đâm vào mắt Vành Khăn.

image012

Hải đồ trên (chấm đỏ) mô tả 7 bãi đá chìm do Trung Quốc bồi đắp biến thành đảo nhân tạo với hệ thống mạng lưới hỏa lực bao trùm trung tâm quần đảo Trường Sa. Từ đảo Vành Khăn TQ chiếm từ năm 1999 tới bãi Cỏ Mây chỉ cách 41km; từ bãi Cỏ Mây tới bờ biển Palawan cách 120 hải lý. Từ bãi Cỏ Mây tới đảo Hải Nam TQ cách khoảng 800 hải lý. (Hải đồ minh họa: VHO)


Chấm xanh trên hải đồ là mạng lưới phòng thủ có quân lính của Philippines chiếm đóng.


Giáo sư Luật quốc tế Philippe Sands thuộc trường đại học University College London xác định rằng các thực thể như Vành Khăn (Mischief Reef), Xu Bi (Subi Reef), Ken Nan (Mckennan Reef), Ga Ven (Gaven Reef), và cả Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), hiện do Philippines kiểm soát, đều là bãi cạn lúc chìm lúc nổi (low-tide elevation), căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Do vậy, các thực thể này không được hưởng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa.


image014Khung cảnh cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ASEAN - Trung Quốc ngày 22/11/2021. Ảnh chụp từ phía Phnom Penh, Cam Bốt. © An Khoun SamAun / AP


Theo họ Tập, Trung Quốc nhất quán coi trọng ASEAN như trọng tâm trong chính sách đối ngoại láng giềng, Tập bắt chước Mỹ “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, và hứa tài trợ 1,5 tỉ đô la cho ASEAN và đóng góp thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19.


Tuy nhiên, đồng tiền đi với áp lực; trong bản Thông cáo chung kết thúc hội nghị, Bắc Kinh đã lèo lái hội nghị ghi nhận cụm từ “cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục thúc đẩy xây dựng và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982”.


Cụm từ “Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982” trước đây khá lâu được phát ra từ cửa miệng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, và tiếp tục cho đến nay là “châm ngôn” của chính sách đối ngoại vể Biển Đông của Việt Nam.


Việt Nam là nước gần như là quốc gia có tiếng nói trọng lượng trong các hội nghị về DOC và COC với Trung cộng. Gần như đồng hành với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kêu gọi tiếp tục hội đàm và thực hiện cho bằng được COC, nhưng chưa thể biết rõ ý đồ sâu xa của Việt Nam muốn gì khi tiến tới việc thiết lập COC cho Biển Đông.


Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 18/11/2021, Phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng “đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 trong mọi hoạt động trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển”.


Thủ tướng Phạm Minh Chính Cs Việt Nam, một nước trong khối ASEAN họp với Trung cộng hôm 22/11/2021 “thúc giục các bên tiếp tục thúc đẩy xây dựng và sớm đạt được COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982", (theo VNEXPRESS).


Có trái ngược kim đồng hồ lắm không khi Liên minh phương Tây đang ngỏ ý thúc giục khối ASEAN, trung tâm của bàn cờ Đông Nam Á nên gia nhập vào chiến lược AUKUS và QUAD+ để tái lập lại nguyên trạng ở biển South China Sea tức Biển Đông.


Trung cộng trong gần 3 thập kỷ qua đã tìm cách đưa ra Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) nhưng cho tới nay việc đàm phán vẫn chưa kết thúc.


Kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung cộng, bản Tuyên bố chung 2021 cam kết quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC) trên Biển Đông, nhưng việc đàm phán COC sẽ tiếp tục trong một mốc thời gian được các bên nhất trí; (hàm ý COC vẫn còn phải dậm chân tại chỗ vì các bên chưa nhất trí về thời điểm tái lập hội nghị).


Chinh phục được ASEAN, Bắc Kinh có thể hiện thực hóa tham vọng độc chiếm gần như toàn bộ Biển Đông, gây thiệt hại không chỉ với Philippines mà là tất cả các nước ven Biển Đông khác, COC là biện pháp chính trị tối ưu mà Bắc Kinh sử dụng và luôn hô hào ASEAN đồng thuận.


Philippines hiện được coi là quốc gia trong khối ASEAN luôn lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi bá quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông (kể cả COC); ngược với Việt Nam luôn kêu gọi thực hiện COC vì an ninh và hòa bình.


Theo GS Hideshi Tokuchi trong cuộc phỏng vấn của báo Pháp Luật ngày 25/11/2021, ông nói:


Để luật pháp quốc tế được tuân thủ tốt hơn, chúng ta phải hợp tác theo nhiều cách cư xử như sau:


Thứ nhất, phải thúc đẩy sự hiểu biết chung về luật biển quốc tế đã được thiết lập. Vì mục đích này, sẽ rất hữu ích khi tạo ra thêm cơ hội để các quốc gia có liên quan có thể thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan.


Thứ hai, tiếp tục nâng cao sự ủng hộ của công chúng quốc tế đối với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực vào ngày 12-7-2016. Vì tòa trọng tài không có bất kỳ công cụ nào để thực thi phán quyết và vì phán quyết chỉ mang tính chất tuyên bố, nên có thể sẽ không có sự tuân thủ nếu không có tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế ủng hộ phán quyết lịch sử này.


Thứ ba, có thể xem xét khả năng áp dụng các biện pháp đối phó hợp pháp để buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết. Nên rút lại sự công nhận các quyền của quốc gia ven biển theo UNCLOS trong trường hợp Trung Quốc không tôn trọng các quyền có đi có lại của chúng ta trong luật pháp quốc tế”. (PLO)


Thực chất của hội nghị ASEAN+Trung cộng 2021, cốt lõi sâu xa của vấn đề là Bắc Kinh chỉ muốn hất cẳng Mỹ ra khỏi các tranh chấp và quyền chủ quyền ở biển South China Sea (Biển Đông), đồng thời, quan trọng nhất, loại bỏ sự hiện diện Hải quân Mỹ ở vùng biển này hơn 70 năm qua, xuyên qua các di chuyển tự do của Mỹ và đồng minh giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (Indo-Pacific).


(1) Nhái theo câu nói của cựu TT Nguyễn Văn Thiệu VNCH: “"Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm".


Lý Kiến Trúc


Thanksgiving California 24/11/2021
26 Tháng Mười 2021(Xem: 593)
19 Tháng Mười 2021(Xem: 515)
Liên minh Biden FONOPs
20 Tháng Chín 2021(Xem: 837)
SOUTH CHINA SEA: LIỆT CƯỜNG CHUẨN BỊ TRẬN MỚI?
02 Tháng Tám 2021(Xem: 1211)
HMS QUEEN ELIZABETH & BIỂN ĐÔNG BIỂN TÂY