‘Hãy Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử Ngày 30/4/1975’. ‘Vì Sao Mỹ Không Dự Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Kết Thúc Chiến Tranh VN tại Thành Phố HCM’

27 Tháng Tư 20259:23 SA(Xem: 1931)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 2 – CHỦ NHẬT 27 APRIL 2025


‘Hãy Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử Ngày 30/4/1975’. ‘Vì Sao Mỹ Không Dự Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Kết Thúc Chiến Tranh VN tại Thành Phố HCM’ 

image003

LỜI TÒA SOẠN:

image006

“Hãy Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử Ngày 30/4/1975”                                                                                                                                                         


*


Hôm nay, trên mục DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN, Văn Hóa Online đăng tải bài viết phân tích thời sự của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có tựa đề:


 “Vì Sao Mỹ Không Dự Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Kết Thúc Chiến Tranh Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh”.


Bài phân tích đi kèm tấm hình (Pano) có kích thước khá lớn, lá cờ Xanh-Đỏ tượng trưng cho Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) do ông Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch (1960-1976), và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam do ông Huỳnh Tấn Phát làm thủ tướng (1969-1976).


Bài phân tích của ông Cù Huy Hà Vũ không phản ảnh quan điểm và tư duy chính trị của VHO, nhưng trên tinh thần của DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN, tòa soạn rất hân hạnh đăng tải các lập luận chính trị theo chiều hướng nào đó của quý vị.


Xin gởi về: lykientrucvh@gmail.com


**


Vấn đề đặt ra:


- Vì sao tấm ‘Pano’ do ai thực hiện lại được dựng cạnh Hồ Hoàn Kiếm – nơi có đền Ngọc Sơn thờ Thần Rùa nổi lên mặt nước đòi lại kiếm báu khi xưa đã ban cho Vua Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.


-Hồ Hoàn Kiếm là vị trí trung tâm đắc địa ở Hà Nội – bất cứ ai đến Hà Nội cũng nhìn thấy và thoải mái đi qua cầu Thê Húc vào bên trong thăm di tích lịch sử.


- Vì sao tấm ‘pano’ to lớn đó đã bị chính quyền Hà Nội dẹp bỏ?


- Ngoài các ý nghĩa vẽ trên tấm ‘pano’, nó có mang ý nghĩa ‘đòi lại kiếm báu’, tức hàm ý đòi lại danh xưng, tổ chức chánh trị, và lực lượng quân sự của (MTDTGPMNVN) khi xưa đã ban cho Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hay không?


- Tháng 17 tháng 1 năm 1960, chiến dịch “Đồng Khởi” phát động tại tỉnh Bến Tre, một tổ chức chánh trị ở miền Nam VN của người miền Nam chính thức thông qua tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam là tổ chức chính trị “Đối Lập” (duy nhất) nổi lên chống lại chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm (1955-1963);


- Sau biến cố bi thảm ngày 1/11/1963, một “Hội đồng Quân nhân Cách mạng” thành lập ở Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ (1965-1967); tiếp theo từ năm 1967 đến ngày tháng 4, 25/4/1975 là Chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và thủ tướng là Trần Thiện Khiêm.


- Lực lượng quân sự nào là lực lượng đầu tiên tiến vào thủ đô Sài Gòn?


- Vì sao chiếc xe tăng đầu tiên húc cổng Dinh Độc Lập trên nóc xe treo cờ của MTDTGPMNVN mà không treo cờ đỏ sao vàng của quân Bắc Việt Hà Nội?


- Trong suốt cuộc chiến, (1965-1975), Hà Nội luôn luôn tránh né dư luận quốc tế, truyền thông quốc tế, cũng như đại diện các quốc gia trên thế giới là hàng chục sư đoàn quân chính quy bộ đội cộng sản Bắc Việt tham chiến ở miền Nam.


- Bộ đội Hà Nội luôn luôn đóng vai đứng dưới danh nghĩa “Quân Giải Phóng” để thi hành cuộc xâm lược lật đổ chính phủ hợp hiến hợp pháp VNCH tại miền Nam lấy Sài Gòn làm thủ đô.


- Tháng 5 năm 1968, hội nghị đình chiến ở Paris khai diễn, Hà Nội đã thắng lợi là một trong 4 bên (lực lượng quân sự) tham chiến trong chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).


image007Đội quân tóc dài trong chiến dịch Đồng Khởi Bến Tre năm 1960 do bà Nguyễn Thị Định làm tư lệnh.  Ảnh tài liệu.


image008Con tem “Kỷ niệm 50 năm thánh lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Các nhân vật trong MTDTGPMNVN và lá cờ của Mặt Trận màu xanh đỏ. Ảnh tài liệu.


 


- Chiều tối 25/4/1975, ông Thiệu lên đài TV Sài Gon ‘rủa; Mỹ rồi xin từ chức.


- Ngày 28 tháng 4, 1975, tướng Dương Văn Minh được lưỡng viện Quốc hội VNCH bầu làm tổng thống VHCH. Với cương vị này, ông tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 12 giờ trưa ngày 30/4/1975 rằng: 


“Đường lối, chủ trương của chúng tôi (Chính phủ VNCH) là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi ở đây chờ gặp Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào”.


- Đại biểu tối cao cho chiến thắng giải phóng và thống nhất đất nước sau một cuộc chiến tranh chính nghĩa” là của tập đoàn MTDTGPMNVN hay của tập đoàn Bắc Việt Hà Nội?


- Sự xung đột quyền bính và lãnh đạo khốc liệt âm thầm ngày 30/4/1975 và sau đó trong nội bộ hai phe MTDTPGMNVN và Hà Nội diễn ra như thế nào?


image010Thượng tướng Trần Văn Trà (đứng giữa đeo kính), tổ chức một cuộc họp báo lần đầu tiên tại Dinh Độc Lập, ngày 08/5/1975 với danh nghĩa là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định (Ảnh: S.T). Sau cuộc họp báo này, tướng Trà không thấy xuất hiện.


Lời tuyên bố của tướng Dương Văn Minh có các điểm quan trọng ghi nhận như sau:


1/ Tướng Minh là đại diện chính thức của nước Việt Nam Cộng Hòa;


2/ Tướng Minh chính thức yêu cầu chờ gặp phía Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CMLTCHMNVN) do ông Huỳnh Tấn Phát làm thủ tướng;


3/ Tướng Minh Một thiếu sót vô cùng quan trọnglà không lên tiếng yêu cầu gặp phía Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch để bàn giao chánh quyền. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ là lãnh đạo cao nhất của MTDTGPMNVN, ông Huỳnh Tấn Phát chỉ là thủ tướng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nằm dưới quyền Mặt Trận;


4/ Thiếu sót chính trị quan trọng của tướng Minh nói lên tầm hiểu biết đánh giá về cuộc chiến tranh giải phóng của tổ chức MTDTGPMNVN và cuộc chiến tranh chính nghĩa chống quân xâm lược Hà Nội của VNCH, hoặc tướng Minh không có người liên lạc với Mặt Trận, hoặc bị ‘bít’ hoàn toàn thông tin với Mặt Trận.


5/ Yếu huyệt này đã dẫn tới cơ hội cho tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản Bắc Việt tiếm quyền và chiếm đoạt danh nghĩa chiến thắng của tập đoàn MTDTGPMNVN này 30/4/1975.


6/ Ngày 20 tháng 5 năm 1976, trong cuộc diễn binh đầu tiên do Hà Nội tổ chúc mừng chiến thắng 30/4/1975, không có đoàn quân của MTDTGPMNVN, và của Chính phủ CMLTCHMNVN tham dự diễu hành.


7/ Tiếp theo cuộc “vắng mặt bí mật” – gần như là biến mất tổ chức MTDTGPMNVN và chính phủ CMLTCHMNVN trên sân khấu chính trị và quân sự cả nước xuyên qua danh nghĩa thống nhất đất nước. 


8/ Cơ hội lịch sử hòa giải và hòa hợp dân tộc đã bị triệt tiêu từ năm 1975 cho đến nay là đúng 50 năm. 


9/ Hậu quả: đừng mong chờ gì ở đảng cộng sản và chính phủ nước CHXHCNVN hiện nay giương cao ngọn cờ hòa giải và hòa hợp dân tộc.


10/ Những ai còn mang ý nghĩ tìm cách hòa giải hòa hợp dân tộc hay có tư tưởng này lan man trong đầu óc nên gióng lên một sự thật: “Hãy Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”. (lkt)


***


Dưới đây là toàn văn bài phân tích của ông Cù Huy Hà Vũ:


VÌ SAO MỸ KHÔNG DỰ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM KẾT THÚC

CHIẾN TRANH VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH?


(WHY DID THE UNITED STATES REFUSE TO ATTEND THE 50TH ANNIVERSARY OF THE END OF THE VIETNAM WAR IN HO CHI MINH CITY?)


image012Pano “Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” dựng cạnh Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội. Ảnh: Báo Tiền Phong

image014

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ


Dẫn nhập


Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm “50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” vào ngày 30/4 tới, một tấm pano lớn đã được dựng cạnh Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, với hình ảnh một con chim bồ câu trắng đứng trên chiếc mũ lính Mỹ thủng toác, úp trên lá cờ Mỹ trải dưới đất, trên nền lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh mẽ này đã thu hút sự chú ý của dư luận ngay từ những ngày đầu tiên của sự kiện.


Ngày 23/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump - với phong cách hành xử đột phá, khó đoán và thường xuyên đi ngược lại các lề lối ngoại giao truyền thống - đã kiên quyết chỉ đạo toàn bộ quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, bao gồm cả Đại sứ đương nhiệm tại Hà Nội, ông Marc Knapper, vắng mặt tại tất cả các hoạt động chính thức kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Các hoạt động này, được tổ chức trọng thể tại TP Hồ Chí Minh, bao gồm buổi chiêu đãi cấp cao vào ngày 29/4 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo chính phủ Việt Nam, cũng như cuộc diễu binh và diễu hành quy mô lớn vào ngày 30/4/2025.


Quyết định này gây rúng động trên vũ đài quốc tế và lập tức tạo ra một làn sóng suy đoán mạnh mẽ, phức tạp về chiều hướng tương lai trong quan hệ giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thoạt nhìn, động thái ngoại giao mang tính biểu tượng cao và gây chú ý này có thể dễ dàng bị diễn giải một cách đơn giản hóa, thậm chí sai lệch, như một tín hiệu đột ngột về sự thay đổi lập trường cơ bản của Mỹ đối với lịch sử cuộc chiến, sự suy giảm đáng kể mức độ coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam, hay thậm chí là một bước lùi đáng lo ngại, có nguy cơ làm xói mòn tiến trình hàn gắn những vết thương lịch sử kéo dài đã được dày công xây dựng bởi nỗ lực của nhiều thế hệ ở cả hai phía.


Tuy nhiên, một phân tích chuyên sâu, bóc tách cẩn trọng các lớp cấu trúc quyền lực, động lực chính trị nội bộ sâu xa và logic vận hành phức tạp, mang tính phản xạ hơn là tính toán lý trí thuần túy, của nền chính sách đối ngoại Hoa Kỳ dưới sự chi phối mạnh mẽ của cá nhân Tổng thống Trump, sẽ hé lộ một cách rõ ràng, thuyết phục và đầy đủ hơn rằng động thái gây sức ép hay sự né tránh mang tính biểu tượng này, về bản chất cốt lõi, chỉ là một biểu hiện mang tính cá nhân hóa ở mức độ tột cùng và có tính nhất thời cao.


Nó không phải là sự phản ánh một sự dịch chuyển chiến lược nền tảng, một sự thay đổi định hướng cơ bản của con tàu ngoại giao Mỹ, mà chỉ là một gợn sóng mạnh mẽ, có khả năng khuấy động bề mặt của dòng chảy chính trị và thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế, gây ra những ảnh hưởng nhất định trong ngắn hạn, nhưng hoàn toàn không đại diện hay báo hiệu một sự thay đổi hay đảo ngược chiến lược mang tính căn bản, có tính cấu trúc trong định hướng dài hạn và bền vững của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn nói chung và mối quan hệ ngày càng sâu sắc, mang tính chiến lược với Việt Nam nói riêng.


Thay vào đó, quyết định gây tranh cãi này phản ánh một cách sâu sắc, trực diện và mang tính định hình cao hệ tư tưởng cốt lõi "Make America Great Again" (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA) và logic hành động đặc thù, mang tính phản xạ chính trị, được điều khiển bởi bản năng và cảm xúc nhiều hơn là phân tích có hệ thống của cá nhân Tổng thống Trump, vốn luôn đề cao tối đa tính biểu tượng, lợi ích chính trị nội bộ và sự củng cố quyền lực cá nhân lên hàng đầu.


1. Nền tảng "Make America Great Again": Yêu cầu về hình ảnh nước Mỹ luôn chiến thắng


Đối với Donald Trump và phong trào MAGA mà ông không ngừng xây dựng, nuôi dưỡng, củng cố và xem như huyết mạch chính trị của mình, như một thương hiệu chính trị độc nhất vô nhị, hình ảnh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không chỉ được nhìn nhận như một thực thể địa chính trị đơn thuần hay tổng hợp các chỉ số sức mạnh vật chất có thể đo lường. Nó được nâng tầm thành một tài sản chính trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải được bảo vệ, phô diễn bằng mọi giá, một biểu tượng quyền lực tối thượng phải luôn được trình hiện trong trạng thái áp đảo, chiến thắng, kiên cường và tuyệt đối bất khả khuất phục trước bất kỳ thách thức, đối thủ hay ký ức thất bại nào trong quá khứ.


Hình ảnh này không chỉ là nguồn cơn và chất liệu cốt lõi cho khẩu hiệu tranh cử mang tính hiệu triệu cao, gây tiếng vang và khuấy động cảm xúc của cử tri, mà còn là nền tảng vững chắc để huy động sự ủng hộ cuồng nhiệt, cố kết lòng trung thành gần như tuyệt đối từ cơ sở cử tri trung thành, và để định hình lại vị thế quốc tế của Mỹ theo một lăng kính chỉ chấp nhận vai trò bá chủ không thể thách thức, không chấp nhận sự yếu kém, thỏa hiệp hay sự thua kém.


Trong lăng kính đơn giản nhưng sắc bén và thực dụng đến tàn nhẫn của MAGA, mọi động thái trên vũ đài đối ngoại, dù lớn hay nhỏ, dù mang tính lịch sử hay chỉ là sự kiện thường niên, không chỉ được cân nhắc dựa trên các phép tính phức tạp, đa chiều về lợi ích kinh tế, an ninh hay cân bằng địa chiến trị truyền thống. Chúng còn phải được sàng lọc, điều chỉnh và thậm chí bẻ cong để tuyệt đối tuân thủ một mục tiêu tối thượng và không thể thỏa hiệp: duy trì, bảo vệ và củng cố bằng mọi giá một hình ảnh nước Mỹ không có bất kỳ vết nhơ nào của sự yếu kém, thất bại, thỏa hiệp hay sự thụt lùi trong quá khứ hoặc hiện tại.


Tham dự một sự kiện trọng đại mang tính biểu tượng cao như lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam - một cuộc chiến đã in đậm trong lịch sử Mỹ với tư cách là thất bại chiến lược và tâm lý sâu sắc nhất, một biểu tượng cho sự giới hạn của sức mạnh siêu cường Mỹ và là nguồn gốc của không ít sự chia rẽ và tự vấn nội bộ - sẽ trực diện phá vỡ, làm xói mòn và thách thức nguyên tắc hình ảnh thiêng liêng ấy ngay trước mắt công chúng trong nước và quốc tế, điều mà Donald Trump, với bản năng chính trị của mình, nhận thức là không thể chấp nhận và cần phải né tránh bằng mọi giá.


Phân tích sâu các yếu tố đan xen, mang tính định hình cao và có sức nặng chi phối lớn, thúc đẩy logic hành động của Trump trong trường hợp cụ thể này cho thấy sự hội tụ phức tạp của nhiều khía cạnh mang tính tâm lý lịch sử, chiến lược chính trị nội bộ khắc nghiệt và tính toán thời điểm chính trị đặc biệt nhạy cảm.


2. Yếu Tố Lịch Sử và Tâm Lý: "Vết Thương Việt Nam"


Trước hết và quan trọng nhất, yếu tố "vết thương Việt Nam", một sang chấn lịch sử sâu sắc và dai dẳng của dân tộc Mỹ, đóng vai trò then chốt, được khai thác và diễn giải lại một cách chiến lược trong logic hành động của Trump thông qua lăng kính MAGA.


Chiến tranh Việt Nam không chỉ để lại những tổn thất quân sự, sinh mạng và tài chính nặng nề. Hơn thế nữa, nó là một sang chấn lịch sử sâu sắc đối với tâm hồn dân tộc Mỹ, một sự kiện đã phá vỡ huyền thoại bất khả chiến bại của quân đội Mỹ đã được xây dựng sau chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, gây chia rẽ xã hội sâu sắc chưa từng thấy kể từ Nội chiến, và gieo rắc sự hoài nghi dai dẳng đối với giới tinh hoa chính trị và quân sự.


Trong hệ tư tưởng MAGA, việc "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" đồng nghĩa với việc "tẩy rửa" và "khử trùng" một cách chủ động những ký ức đau buồn ấy, né tránh, chối bỏ, hoặc định nghĩa lại mọi biểu tượng hay sự kiện có thể làm sống dậy cảm giác yếu kém, thất bại hay sự thỏa hiệp trong quá khứ, đặc biệt khi đối diện với các đối thủ cũ như Việt Nam - một quốc gia từng đánh bại Mỹ trên chiến trường.


Vì vậy, lễ kỷ niệm 30/4/2025, được Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới nhìn nhận là sự kiện trọng thể tôn vinh chiến thắng giải phóng và thống nhất đất nước sau một cuộc chiến tranh chính nghĩa, lại mang ý nghĩa trực diện và không thể phủ nhận là "kỷ niệm sự kiện Mỹ thất bại" từ góc độ tư duy MAGA và những người ủng hộ nó. Sự hiện diện của quan chức cấp cao Mỹ tại một sự kiện như vậy, đặc biệt trong bối cảnh lễ kỷ niệm có thể làm nổi bật chiến thắng của phía Việt Nam và thất bại của phía Mỹ, sẽ tạo ra một hình ảnh truyền thông mang tính tự hủy hoại và đầy sỉ nhục cực kỳ nguy hiểm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, dễ dàng bị đối thủ chính trị từ cả hai đảng diễn giải như một sự thừa nhận chính thức về thất bại lịch sử và một hình ảnh cúi đầu mang tính biểu tượng trước bên từng đánh bại Mỹ - một hình ảnh tuyệt đối không thể chấp nhận và có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng và lâu dài đối với hệ tư tưởng MAGA và cơ sở cử tri của Trump, những người đề cao tối đa sự mạnh mẽ, kiêu hãnh và chiến thắng của nước Mỹ.


3. Áp lực chính trị nội bộ: Bảo vệ "Thương hiệu Người chiến thắng"


Bên cạnh đó, quyết định né tránh lễ kỷ niệm còn gắn chặt một cách mật thiết, mang tính sống còn và có sức nặng chi phối lớn với việc bảo vệ "Thương hiệu Người chiến thắng" (“Winner Brand”) - nền tảng cốt lõi và tài sản chính trị quan trọng nhất, không thể bị tổn hại của Donald Trump. Khác với đa số các chính trị gia truyền thống thường xây dựng hình ảnh dựa trên cương lĩnh chính sách chi tiết, kinh nghiệm quản lý dày dặn hay thành tựu lập pháp cụ thể, Trump đã xây dựng và duy trì một thương hiệu cá nhân độc nhất vô nhị và cực kỳ hiệu quả, dựa trên hình ảnh: người mạnh mẽ, quyết đoán, bất khuất, luôn làm theo cách riêng, phá vỡ các quy tắc cũ, và quan trọng nhất, là "người luôn chiến thắng" trong mọi cuộc đấu tranh, mọi cuộc đàm phán, mọi cuộc bầu cử.


Niềm tin tuyệt đối vào năng lực "chiến thắng" phi thường của Trump không chỉ là cốt lõi thu hút và cố kết cử tri trung thành, mà còn là nguồn sức mạnh chính duy trì lòng trung thành gần như tuyệt đối của cơ sở cử tri MAGA, khả năng chi phối và định hình cuộc đua trong nội bộ đảng Cộng hòa (thường dựa trên sự ủng hộ của ông), và sức ảnh hưởng to lớn của ông trong đời sống chính trị Mỹ ngay cả khi không nắm giữ chức vụ.


Tham dự một sự kiện gắn liền mật thiết với biểu tượng thất bại lịch sử của nước Mỹ sẽ ngay lập tức tạo ra một khoảnh khắc biểu tượng mang tính "đánh sập" hoặc "xói mòn nghiêm trọng" thương hiệu cốt lõi ấy một cách trực diện và công khai, cung cấp "đạn dược" không thể tốt hơn, dễ khai thác và có sức công phá lớn cho đối thủ chính trị từ cả hai đảng gieo rắc nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và lời hứa "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". Lập luận sẽ là: làm sao một người lãnh đạo lại chấp nhận liên kết bản thân và đất nước với biểu tượng thất bại lịch sử và vẫn có thể tuyên bố mình là "người luôn chiến thắng" hay "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"?


4. Bối Cảnh Thời Gian Chiến Lược: "100 Ngày Đầu Tiên


Hơn thế nữa, yếu tố thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và làm tăng đáng kể, thậm chí tột độ, sự nhạy cảm của quyết định. Ngày 30/4/2025 rơi ngay sau "100 ngày đầu tiên" của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump – một cột mốc mang ý nghĩa biểu tượng và chiến lược cực kỳ to lớn trong đời sống chính trị Mỹ hiện đại. Đây là thời kỳ "vàng" mang tính quyết định, nơi mỗi Tổng thống mới cần tận dụng tối đa động lực từ chiến thắng bầu cử, kiểm soát tuyệt đối luồng thông tin, làm chủ không gian truyền thông và định hình nhận thức công chúng ngay từ vạch xuất phát.


Giai đoạn này là cơ hội then chốt để Tổng thống phô diễn sức mạnh, thể hiện sự quyết đoán, giới thiệu các sáng kiến chính sách đột phá, khắc sâu hình ảnh chính quyền năng động, và tạo đà cho việc thúc đẩy thành công chương trình nghị sự dài hạn. Bất kỳ câu chuyện nào có nguy cơ làm lu mờ thông điệp cốt lõi "nước Mỹ vĩ đại trở lại" trong giai đoạn trọng yếu này, đặc biệt là một câu chuyện gắn liền mật thiết với ký ức thất bại lịch sử (như Chiến tranh Việt Nam), đều có thể phá vỡ đà chính trị ban đầu một cách nghiêm trọng, gây thiệt hại không thể đảo ngược cho uy tín và khả năng lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.


Vì vậy, việc tránh xa lễ kỷ niệm không chỉ đơn thuần nhằm ngăn chặn nguy cơ truyền thông “phản chủ” từ bên ngoài có thể gây bất lợi, mà còn là một động thái chiến lược được tính toán kỹ lưỡng ở mức độ cao nhằm đảm bảo thông điệp MAGA giữ thế thượng phong tuyệt đối, kiểm soát chặt chẽ câu chuyện quốc gia và định hình thành công hình ảnh ban đầu của chính quyền mới trong thời điểm quyết định ấy.


5. Logic hành xử cá nhân trong đối ngoại: Đề cao biểu tượng và lợi ích nội bộ


Cuối cùng, hành vi né tránh này còn cần được soi chiếu và hiểu trong toàn bộ logic hành xử cá nhân hóa, "phi thể chế" và "giao dịch tức thời" đặc trưng của Donald Trump, một phong cách đã định hình sâu sắc cách ông tương tác với thế giới trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên và có khả năng lặp lại. Trump có xu hướng cá nhân hóa quyền lực hành pháp đến mức tối đa, đặt bản ngã, thương hiệu chính trị và lợi ích trước mắt lên trên các chuẩn mực thể chế truyền thống, quy trình hoạch định chính sách phức tạp hay sự tư vấn có hệ thống của giới chuyên môn.


Trong tư duy của Trump, quan hệ quốc tế được nhìn nhận chủ yếu như những cuộc mặc cả cá nhân, nơi mục tiêu duy nhất là đạt được chiến thắng hoặc lợi ích cụ thể có thể định lượng được ngay lập tức và có lợi cho ông, chứ không phải những cân nhắc chiến lược dài hạn, phức tạp hay việc gìn giữ và củng cố các cấu trúc đa phương mà Hoa Kỳ từng là kiến trúc sư chính và đã được hưởng lợi. Phản ứng ngoại giao của Trump thường chịu chi phối mạnh bởi cảm xúc cá nhân, sự nhạy cảm với biểu tượng và sự chú ý của truyền thông; những biểu hiện của "bị lợi dụng", "bị coi thường" hay "thiếu tôn trọng" dễ dàng kích hoạt các phản ứng mạnh mẽ, đôi khi cực đoan, bất ngờ và khó đoán, bất chấp những hệ quả tiêu cực có thể xảy ra đối với lợi ích chiến lược dài hạn hay quan hệ với các đối tác quan trọng.


Đặc biệt, sự hoài nghi sâu sắc và thái độ thù địch công khai với các cơ chế đa phương và các thỏa thuận quốc tế càng khiến Trump ưu tiên tuyệt đối các hành động củng cố hình ảnh cá nhân và thương hiệu "America First” (Nước Mỹ trước hết, theo cách hiểu và định nghĩa rất riêng, thường đơn giản hóa của ông), dù điều đó tạm thời làm lu mờ hay đi ngược lại các mục tiêu ngoại giao truyền thống và nỗ lực xây dựng quan hệ bền vững. Trong bối cảnh ấy, việc chỉ đạo né tránh lễ 30/4/2025 cần được hiểu như một phản xạ thuần túy, mang tính bản năng chính trị cao độ, được điều khiển bởi logic chính trị nội bộ, nhu cầu bảo vệ thương hiệu "Nước Mỹ chiến thắng" ở mức độ cao nhất và tận dụng thời điểm chính trị, tuyệt nhiên không phải dấu hiệu của một sự thay đổi bản chất, mang tính cấu trúc trong chiến lược dài hạn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam hoặc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vốn được định hình bởi các yếu tố lợi ích quốc gia bền vững và sự vận hành của bộ máy thể chế.


Lời kết


Dưới lăng kính sắc bén và thực dụng đến tàn nhẫn của tư duy "Make America Great Again" và phong cách hành xử cá nhân hóa đặc trưng của Donald Trump, quyết định không cử đại diện tham dự lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh không phải là một sự bỏ lỡ ngoại giao ngẫu nhiên, một sự thiếu suy nghĩ hay một sự kiện ngoại giao biệt lập. Ngược lại, đó là một nước cờ chiến lược cao độ, được tính toán kỹ lưỡng và mang tính quyết định dựa trên sự nhạy cảm sâu sắc và có hệ thống của các yếu tố tâm lý lịch sử (vết thương Việt Nam), áp lực chính trị nội bộ khắc nghiệt (bảo vệ thương hiệu "người chiến thắng") và thời điểm chiến lược đặc biệt quan trọng (100 ngày đầu nhiệm kỳ). Nó nhằm mục tiêu tối thượng là bảo vệ bằng mọi giá thương hiệu cá nhân "Người chiến thắng" và hình ảnh "Nước Mỹ vĩ đại", duy trì kiểm soát tuyệt đối không gian truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm tột độ của 100 ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai, và củng cố vững chắc nền tảng quyền lực nội bộ. Đây là biểu hiện điển hình, rõ nét và nhất quán cho thấy cách Trump ưu tiên tuyệt đối tính biểu tượng, lợi ích cá nhân chính trị và sự củng cố quyền lực của bản thân, thậm chí sẵn sàng tạm thời làm lu mờ hoặc hy sinh những cân nhắc ngoại giao truyền thống, nỗ lực hòa giải lịch sử ở cấp độ quốc gia hay mối quan hệ với các đối tác để phục vụ các mục tiêu chính trị trong nước của mình.

image014

C.H.H.V


Tác giả Cù Huy Hà Vũ có học vị Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Văn chương của Đại học Paris. Ông tốt nghiệp Trường Hành chính Quốc gia Pháp (École Nationale d’Administration – ENA). Tiến sĩ Vũ là mt lut gia, hc gi, ha sĩ và nhà bt đồng chính kiến ni bt ca Vit Nam. Nguyên là cán b B Ngoi giao Vit Nam trong 30 năm, ông tng b cm tù vì các hot động vn động dân ch. Hin nay, Tiến sĩ Vũ sinh sng ti Garden Grove, California, Hoa K, cùng phu nhân, Lut sư Nguyn Th Dương Hà.


WHY DID THE UNITED STATES REFUSE TO ATTEND THE 50TH ANNIVERSARY OF THE END OF THE VIETNAM WAR IN HO CHI MINH CITY?


image015Commemorative banner for the “50th Anniversary of the Liberation of the South and National Reunification” erected by Hoan Kiem Lake, Hanoi. Photo: Tien Phong Newspaper


Dr. Cu Huy Ha Vu


Introduction


As Vietnam prepares to commemorate the "50th Anniversary of the Liberation of the South and National Reunification" on April 30, a large commemorative banner was erected beside Hoan Kiem Lake in Hanoi. The banner features a white dove standing atop a torn American soldier’s helmet placed over the U.S. flag on the ground, all set against the backdrop of the flag of the National Liberation Front of South Vietnam. This powerful symbolic image immediately drew public attention in the early days of the event.


On April 23, the administration of President Donald Trump-characterized by its disruptive, unpredictable style and frequent departures from traditional diplomatic norms-issued a firm directive ordering all senior U.S. officials, including the incumbent U.S. Ambassador to Hanoi, Mr. Marc Knapper, to abstain from participating in all official activities commemorating the 50th anniversary of the end of the Vietnam War. These activities, held in Ho Chi Minh City, included a high-level reception on April 29 attended by senior Vietnamese government officials, as well as a large-scale military parade and march on April 30, 2025.


This decision sent shockwaves across the international stage and immediately sparked a strong and complex wave of speculation regarding the future trajectory of relations between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam.


At first glance, this highly symbolic and conspicuous diplomatic move could easily be misinterpreted, even distorted, as an abrupt signal of a fundamental shift in America’s stance on the history of the Vietnam War, a significant downgrading of the U.S.-Vietnam bilateral relationship, or even a worrying setback with the potential to erode the painstaking progress in healing historical wounds achieved through generations of effort on both sides.


However, a deeper and more cautious analysis-dissecting the layers of power structures, internal political dynamics, and the reflexive rather than purely rational operational logic of U.S. foreign policy under President Trump’s personal dominance-reveals far more clearly, convincingly, and comprehensively that this symbolic pressure tactic or avoidance was, at its core, merely an extreme manifestation of personalism and short-term considerations.


It does not reflect a foundational strategic shift or a basic reorientation of American diplomacy but rather constitutes a forceful ripple at the surface of political currents-a move capable of stirring short-term international media attention without representing or signaling any structural or long-term reversal in the United States’ enduring strategic commitment to the Indo-Pacific region or its increasingly deep, strategic partnership with Vietnam.


Instead, this controversial decision profoundly and vividly reflects the core ideology of "Make America Great Again" (MAGA) and a distinctive reflex-driven political logic fueled more by instinct and emotion than by systematic analysis  characteristic of President Trump’s approach, which consistently prioritizes symbolism, internal political interests, and personal power consolidation above all else.


1. Make America Great Again Foundation: The Demand for an EverVictorious America


For Donald Trump and the MAGA movement he continuously builds, nurtures, and consolidates-as the political lifeblood and a unique personal brand-the image of the United States of America is not perceived merely as a geopolitical entity or a sum of measurable material power indices. Rather, it is elevated to the status of a sacred, inviolable political asset that must be protected and displayed at all costs: a symbol of supreme power that must always be projected in a state of dominance, victory, resilience, and absolute invincibility against any challenge, adversary, or memory of past failure.


This image serves not only as the core material for his rallying election slogans-capable of stirring emotions and galvanizing support among voters-but also as the solid foundation for mobilizing fervent backing, cementing nearabsolute loyalty from his MAGA base, and reshaping America’s international standing through a lens that accepts only an unchallengeable hegemonic role, rejecting any notion of weakness, compromise, or inferiority.


Through the simple yet sharply pragmatic and ruthlessly realistic lens of MAGA, every move on the international stage-whether large or small, whether of historical significance or merely a routine event-must be filtered, adjusted, and even distorted if necessary to adhere unwaveringly to one supreme, uncompromisable objective: to maintain, protect, and fortify, at all costs, an image of the United States that is entirely free from any stain of weakness, failure, compromise, or retreat, whether past or present.


Thus, participating in a highly symbolic major event such as the 50th anniversary of the end of the Vietnam War-a war indelibly marked in U.S. history as its most profound strategic and psychological defeat, a symbol of the limits of American superpower, and a source of deep internal division and self-questioning - would directly undermine, erode, and challenge this sacred image principle before both domestic and international audiences. This, instinctively, is something Donald Trump, with his acute political instincts, perceives as utterly unacceptable and must avoid at all costs.


A deeper analysis of the intertwined, formative factors that heavily influenced Trump's logic in this particular case reveals a convergence of complex elements, encompassing historical psychological trauma, harsh internal political pressures, and the calculation of an especially sensitive political timing.


2. Historical and Psychological Factors: The "Vietnam Wound"


First and foremost, the "Vietnam wound"- a profound and lingering historical trauma for the American nation - plays a crucial role, strategically exploited and reinterpreted through the MAGA lens in Trump's political logic. The Vietnam War not only inflicted heavy military, human, and financial losses; more significantly, it inflicted a deep psychological scar on the American national psyche. It shattered the myth of the invincibility of the U.S. military, a myth built on the heels of victory in World War II; it caused the deepest societal divisions seen since the American Civil War; and it sowed enduring skepticism toward the political and military elite.


Within the MAGA ideology, the mission of "Making America Great Again" equates to proactively "cleansing" and "disinfecting" these painful memories-avoiding, denying, or redefining any symbol or event that might revive feelings of weakness, failure, or compromise from the past, especially when confronted with former adversaries like Vietnam-a country that had once defeated the United States on the battlefield.


Thus, the April 30, 2025 commemoration, which Vietnam and many other countries view as a solemn celebration of national liberation and reunification after a just war, carries a stark and undeniable meaning for the MAGA mindset and its supporters: it is, essentially, the commemoration of an American defeat. The presence of high-level U.S. officials at such an event - especially in a context where Vietnam’s victory and America’s defeat are prominently highlighted - would create a media image that is profoundly self-defeating and humiliating, one that could spread widely and be easily weaponized by political opponents from both parties. It would be framed as an official acknowledgment of historical defeat and a symbolic bowing before a former adversary - an image utterly unacceptable to MAGA’s core, and one capable of inflicting serious, lasting damage on both the MAGA ideology and Trump’s political base, who cherish above all else America's strength, pride, and invincibility.


3. Internal Political Pressure: Protecting the "Winner Brand"


In addition, the decision to avoid the commemoration is closely and existentially tied to protecting Donald Trump's "Winner Brand"-the core foundation and most crucial political asset that he cannot afford to jeopardize. Unlike most traditional politicians who build their image based on detailed policy platforms, extensive managerial experience, or specific legislative achievements, Trump has crafted and maintained a uniquely effective personal brand: that of a strong, decisive, unyielding leader who breaks old rules, acts on his own terms, and, most importantly, is always a "winner" in every battle, negotiation, and election.


Absolute faith in Trump’s extraordinary "winning" ability is not just the key to attracting and cementing a loyal voter base; it is the main source of power that sustains neartotal loyalty from MAGA supporters, enables Trump to dominate and shape the internal Republican Party race (often based on his endorsements), and extends his immense influence across American political life-even when he is not holding office.


Participating in an event so intimately tied to the historical symbol of America's defeat would immediately create a symbolic moment capable of "crushing" or "severely eroding" that core brand, directly and publicly. It would provide the "perfect ammunition"-easily exploitable and highly destructive-for political opponents from both parties to sow doubts about Trump's leadership ability and the credibility of his "Make America Great Again" promise. The inevitable narrative would be: How can a leader who publicly associates himself and the nation with a historical defeat still claim to be the "perpetual winner" or to "make America great again"?


4. Strategic Timing Context: The "First 100 Days"


Moreover, the timing of the commemoration adds a particularly important political dimension, dramatically heightening the sensitivity of the decision. April 30, 2025, falls immediately after the "First 100 Days" of President Trump’s second term - a milestone of enormous symbolic and strategic significance in modern American political life. This period is regarded as a "golden window" that is crucial for every newly inaugurated president to maximize momentum from the election victory, fully control information flows, dominate the media narrative, and shape public perception from the very start.


This phase represents a critical opportunity for a president to showcase strength, demonstrate decisiveness, roll out groundbreaking policy initiatives, solidify the image of a dynamic administration, and create momentum for successfully advancing a long-term agenda. Any competing storyline that risks overshadowing the core message of "Making America Great Again" during this pivotal period - especially one intimately tied to memories of historical defeat (such as the Vietnam War) - could seriously derail the initial political momentum and cause irreversible damage to the credibility and leadership capacity of the new administration.


Therefore, staying away from the April 30 event is not merely about avoiding potentially damaging "backfire" media narratives from external sources; it is a highly calculated strategic move aimed at ensuring that the MAGA message remains absolutely dominant, at tightly controlling the national narrative, and at successfully shaping the administration’s foundational image at this critical moment.


5. The Logic of Personalized Foreign Policy Behavior: Prioritizing Symbols and Domestic Interests


Finally, this act of avoidance must be understood within the broader logic of Donald Trump's highly personalized, "anti-institutional," and "instant transactional" style of foreign policy - a style that deeply shaped how he interacted with the world during his first term and is likely to be repeated. Trump tends to personalize executive power to the maximum extent, prioritizing ego, political brand, and immediate personal gain over traditional institutional norms, complex policymaking processes, or systematic consultation with experts.


In Trump’s mindset, international relations are perceived primarily as personal bargaining games, where the sole objective is to achieve victories or specific quantifiable benefits immediately favorable to him, rather than complex, long-term strategic considerations or the preservation and strengthening of multilateral structures that the United States had helped create and from which it had long benefited. Trump's diplomatic responses are often heavily influenced by personal emotions, sensitivity to symbolism, and media attention; feelings of "being taken advantage of," "being disrespected," or "being treated unfairly" easily trigger strong, sometimes extreme, unpredictable reactions-regardless of potential negative consequences for longterm strategic interests or relationships with important partners.


Moreover, Trump’s profound skepticism and open hostility toward multilateral mechanisms and international agreements further drive him to absolutely prioritize actions that bolster his personal image and reinforce the "America First" brand (as defined and interpreted in his uniquely simplified way), even if such actions temporarily overshadow or run counter to traditional diplomatic objectives and efforts to build sustainable partnerships.


In this context, the directive to boycott the April 30, 2025, commemoration must be seen as a pure political reflex - a high-intensity instinctive move driven by internal political logic, the urgent need to protect the "Victorious America" brand at the highest level, and the strategic exploitation of political timing. It is by no means a signal of any structural or fundamental change in the United States' long-term strategic approach toward Vietnam or the broader Indo-Pacific region, which remains shaped by enduring national interests and the stable operation of American institutional systems.


Conclusion


Through the sharp and ruthlessly pragmatic lens of the "Make America Great Again" mindset and Donald Trump's characteristic style of personalized governance, the decision not to send U.S. representatives to the 50thanniversary commemoration of the end of the Vietnam War in Ho Chi Minh City was not an accidental diplomatic omission, an act of negligence, or an isolated diplomatic incident. On the contrary, it was a highly strategic move, carefully calculated and decisively executed based on a deep and systematic sensitivity to historical psychological factors (the Vietnam War trauma), severe internal political pressures (protecting the "Winner Brand"), and an especially critical strategic timing (the first 100 days of the second presidential term).


The ultimate objective was to protect at all costs Donald Trump’s personal brand as the "Winner" and the image of a "Great America," to maintain absolute control over the media landscape during the hypersensitive early days of his second term, and to firmly consolidate his domestic political base. This case is a clear, emblematic, and consistent demonstration of how Trump gives absolute priority to symbolism, personal political interests, and the consolidation of his own power-even at the expense of temporarily overshadowing or sacrificing traditional diplomatic considerations, national reconciliation efforts, or partnerships with other countries-in order to serve his domestic political objectives.

image014

C.H.H.V.


About the Author
Cù Huy Hà Vũ holds a Doctorate in Law and a Master’s degree in Literature from the University of Paris. He is an alumnus of the prestigious École Nationale d’Administration (ENA) in France. Dr. Vũ is a jurist, scholar, painter, and one of Vietnam’s most prominent dissidents. Formerly an official at the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs for 30 years, he was imprisoned for his prodemocracy advocacy. He currently resides in Garden Grove, California, United States, with his wife, attorney Nguyễn Thị Dương Hà.