VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 3 - THỨ HAI 05 MAY 2025
Hòa hợp dân tộc: liệu ông Tô Lâm có gặp sự phản đối từ nội bộ Đảng? Việc trước mắt: Trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa
Trong bài viết ngày 27/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố "chúng ta không thể viết lại lịch sử"
Ông Tô Lâm, Tổng bí thư đảng CsVN đọc diễn văn tại buổi diễn hành sáng 30 tháng tư, 2025 tại thành phố Sài Gòn. Xem toàn văn diễn văn:
https://znews.vn/toan-van-dien-van-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-le-ky-niem-304-post1550002.html
BBC 02/5/2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/creqrjqp2peo
Con đường rẽ làm hai giữa rừng lá vàng, tiếc là tôi chỉ có thể chọn một mà thôi.
…
Tôi đã chọn con đường ít ai đi, những khác biệt bắt đầu từ đó."
Đó là hai câu đầu và kết của bài thơ The road not taken (Tạm dịch: Con đường không ai đi) của nhà thơ người Mỹ Robert Frost. Giáo sư Stephen B. Young, tác giả cuốn Kissinger's Betrayal (Sự phản bội của Kissinger), đã nhắc tới bài thơ này khi nói tới vị trí hiện tại của Tổng Bí thư Tô Lâm sau những diễn ngôn hòa hợp hòa giải dân tộc vào thời điểm kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam.

Trong mấy ngày qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hai lần nói về chiến thắng 30/4/1975, trong đó thông điệp nổi bật có thể thấy được là vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc, một câu chuyện nhức nhối kể từ khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ 50 năm trước, kéo dài cho đến tận ngày nay.
Lần đầu tiên là bài viết được đăng tải trên báo chí Việt Nam vào ngày 27/4 và sau đó là diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh được tổ chức vào hôm 30/4.
Theo đánh giá của Giáo sư Stephen Young, người từng làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ năm 1968-1972, sau đó là Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, dù nội dung tương đồng, nhưng giọng điệu của hai bài có sự khác biệt vì "khán giả khác nhau".
Chẳng hạn, trong bài viết hôm 27/4, có nhan đề "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", ông Tô Lâm không dùng cụm từ "đế quốc Mỹ" giống như trong diễn văn ngày 30/4.
Ông Young cho rằng diễn ngôn trong ngày 30/4 "truyền thống hơn và thể hiện sự đồng thuận với các lực lượng bảo thủ trong Đảng và Quân đội nhằm tôn vinh chiến thắng cách đây 50 năm".
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định, đối với các "khán giả" trẻ tuổi hơn, việc hòa hợp hòa giải có thể sẽ dễ dàng hơn.

"Thời gian rồi sẽ để lại dấu ấn lên những người từng cầm súng. Trách nhiệm giờ đây thuộc về thế hệ hậu chiến - những người cần được kết nối thông qua các hoạt động tôn vinh những đặc điểm chung: ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng và niềm tự hào trước sự phát triển của đất nước - thay vì để quá khứ tiếp tục chia rẽ," ông Thayer, nói với BBC News Tiếng Việt vào ngày 2/5.
Cản trở từ nội bộ
Hòa bình đã kéo dài được 50 năm, nhưng các diễn ngôn chính trị của lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn nói về sự chính nghĩa của Đảng trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà họ gọi là "kháng chiến chống Mỹ".
Đó cũng là cách mà Đảng Cộng sản xây dựng tính chính danh của mình dựa trên những thành công cách mạng mà họ đạt được trong quá khứ. Việc thay đổi cách nhìn nhận vấn đề này không hề đơn giản.
"Nếu ông Tô Lâm đi lẹ quá thì có lẽ người ta sẽ không bằng lòng. Có lẽ ông ấy sẽ phải lắng nghe những người từ Bộ Chính trị, những tướng quân đội, tướng công an, và lão thành của Đảng", giáo sư Young nhận định.
Theo ông Young, nhiều người thậm chí không muốn nghe cụm từ "hòa hợp hòa giải".
"Khi nghe cái cụm từ 'hòa hợp, hòa giải', họ thấy họ không có công, họ phải lùi bước và nói rằng 'tôi đã sai' hoặc 'bố tôi đã sai'. Họ nghe họ sẽ thấy khó chịu. Tôi nghĩ họ cần nghĩ ra một từ mới chứ không dùng 'hòa hợp hòa giải' nữa," ông nói thêm.
Hiện tại, vẫn chưa có định nghĩa cụ thể hay chính thức cho cụm từ "hòa hợp hòa giải".
Trong khi có ý kiến cho rằng cụm từ này có thể hiểu là buông súng, chung sống hòa hợp, có người nhìn nhận hòa giải là bắt tay, là xóa bỏ hận thù và cùng xây dựng tương lai.
Dường như góc nhìn của ông Tô Lâm thuộc nhóm sau, thể hiện qua việc ông cho rằng chiến thắng 30/4/1975 mang tới "bài học về lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai sau chiến thắng".
Bất kể góc nhìn nào, theo đánh giá của ông Young, nếu ông Tô Lâm có động thái cụ thể thì có thể sẽ gặp phải sự phản đối ngay trong nội bộ Đảng và ảnh hưởng tới vị thế chính trị của ông, đặc biệt là khi Đại hội Đảng khóa 14 ngày càng cận kề.
Theo ông Young, trước khi có một hành động hay quyết sách cụ thể, ông Tô Lâm cần tham khảo ý kiến của những người trong Đảng trước, và tham khảo cả những người ngoài đảng về liệu chính sách có khả thi hay không.
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, cho rằng cần có một nỗ lực nhằm hàn gắn quá khứ giữa những cựu binh từng ở hai chiến tuyến, "bằng cách mời các cựu quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trở về thăm quê hương và tu bổ phần mộ của đồng đội đã yên nghỉ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa".
"Sáng kiến này có thể được triển khai dựa trên phát biểu của ông Tô Lâm rằng: 'Không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể định hình tương lai'," ông Thayer nói thêm.
Hiện tại, công tác trùng tu, tu sửa nghĩa trang Biên Hòa, hay còn gọi là nghĩa trang Nhân dân Bình An, vẫn còn nhiều trắc trở.
Play video, "Chiến Tranh Việt Nam: Việt Nam Cộng Hòa thua do sự phản bội của Kissinger?", Thời lượng 12,20
Chụp lại video,Chiến Tranh Việt Nam: Việt Nam Cộng Hòa thua do sự phản bội của Kissinger?
Cũng trong bài viết ngày 27/4/2025, ông Tô Lâm khẳng định "chính sách hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
10 năm trước, khi viết về chiến thắng 30/4/1975, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không nhắc tới chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc trong bài viết của mình.
Ông Trọng khi đó vẫn nhắc đến "chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm", cụm từ không thấy xuất hiện trong các diễn ngôn của ông Tô Lâm.
Cùng thời điểm 10 năm trước, trong phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc đã được nhắc tới, và chỉ dừng ở mức kêu gọi.
Một số cựu quan chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã trở về Việt Nam.
Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, đã được mời trở về Việt Nam, một sự kiện được coi là biểu tượng của nỗ lực hòa hợp, hòa giải.
Người mời ông Kỳ về Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.
"Đối với những đồng bào ở phía bên kia chiến tuyến, xét cho cùng cũng là nạn nhân của sự xâm lược ngoại bang, tại sao chúng ta không hòa giải được?," báo Tiền Phong dẫn lời ông Bin trong một bài viết năm 2021 về sự kiện mời ông Kỳ về nước.
Nguồn hình ảnh, Getty Images. Ông Nguyễn Cao Kỳ và vợ là bà Đặng Tuyết Mai trong chuyến trở lại Việt Nam vào năm 2004. (Chú thích của VHO: BBC viết lầm tên vợ của Tướng Kỳ ngồi trong xe ảnh trên. Đó là bà Nicole Lê Kim, Tướng Kỳ lấy bà ở Mỹ sau khi ly hôn bà Đặng Tuyết Mai.
Liệu có đổi mới?
Năm 2004, Đảng đã ra Nghị quyết 36 với chủ trương kêu gọi sự kết nối giữa người Việt ở nước ngoài với quê hương, thông qua việc "tạo điều kiện về thăm quê hương" và những chính sách thu hút nhân tài.
Điều mà Nghị quyết 36 không giải quyết được là những khúc mắc về lịch sử trong lòng những người từng sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Trong một bài viết gửi BBC News Tiếng Việt vào năm 2022, ông Nguyễn Hữu Liêm, một Việt kiều sống ở Mỹ, đã kể về buổi gặp gỡ giữa Uỷ ban người Việt ở nước ngoài đến từ Hà Nội và một số nhân sĩ Việt kiều, hầu hết là từ miền Nam, được tổ chức tại nhà ông.
Theo ông Liêm, dù phái đoàn ngoại giao đánh giá Nghị quyết 36 là "một thành công lớn, một bước ngoặc quan trọng trong chính sách của Đảng đối với Kiều bào trong tiến trình hòa giải dân tộc", phía nhân sĩ cho rằng vẫn còn những hố sâu ngăn cách hai phía chưa được lấp đầy.
Một trong số đó chuyện thừa nhận những việc Đảng Cộng sản từng áp dụng như "Đánh tư sản" hoặc chính sách "học tập cải tạo tàn ác", theo cách mô tả của ông Liêm.
Ông Liêm cho rằng Đảng cần có một nghị quyết mới, trong đó "Đảng hãy can đảm và sòng phẳng để công nhận những sai lầm chính sách đối với dân miền Nam sau 1975. Và có một lời tạ lỗi với họ, và đối với cả dân tộc chung".
Điều này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Trong bài viết ngày 27/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố "chúng ta không thể viết lại lịch sử", và rằng "thời gian, lòng nhân ái, đức vị tha đã giúp dân tộc ta từng bước vượt qua nỗi đau, chữa lành vết thương, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai".
Ngày 30/4, Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh lại: "Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển."
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Hữu Liêm. Chụp lại hình ảnh, Ông Ngô Trịnh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu trước nhóm khách ông Nguyễn Hữu Liêm mời tới nhà ở San Jose
Ông Tô Lâm, dù mới chính thức ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư khoảng 9 tháng, đã khá nổi bật trong vai trò của một nhà cải cách, với hàng loạt đổi mới - những điều mà ông cho rằng Việt Nam cần làm để "vươn mình bước kỷ nguyên mới".
Công chúng được nhìn thấy một nhà lãnh đạo Đảng thể hiện phong cách điều hành đất nước quyết đoán, không chỉ là những tuyên bố về tinh gọn bộ máy mà còn cách thức thực hiện.
Tinh giản biên chế đã được đề ra trong Nghị quyết 18 vào tháng 10/2017, nhưng phải khi ông Tô Lâm lên nắm quyền, sự quyết liệt mới thực sự bắt đầu với tên gọi mới: cách mạng tinh gọn.
Vị lãnh đạo xuất thân từ ngành công an này cũng tỏ ra sốt ruột vì sự phát triển yếu kém của khoa học, công nghệ, nên gấp rút cho ban hành và triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.
Ông nhanh chóng chỉ thị cho các bên phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đưa đất nước trở thành thu nhập cao trong 20 năm tới.
Để làm được điều đó, ông Tô Lâm không dựa vào những quả đấm thép là các tập đoàn kinh tế nhà nước mà là khối kinh tế tư nhân.
Khác với các vị lãnh đạo tiền nhiệm, ban đầu, công chúng được nghe các thông điệp của ông Tô Lâm, và không lâu sau đó nhìn thấy sự việc được thực hiện mà câu chuyện về sắp xếp bộ máy chính quyền và sáp nhập các đơn vị hành chính là những ví dụ điển hình.
Điều đó mang đến một kỳ vọng đối với diễn ngôn của ông trong ngày 30/4 với những thông điệp như:
"Triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng, đều là anh em ruột thịt, 'như cây một cội, như con một nhà'."
[…]
"Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển".
Play video, "Tóm tắt cuộc chiến tranh Việt Nam", Thời lượng 13,17
13:17
Chụp lại video,Tóm tắt cuộc chiến tranh Việt Nam
Khác với lễ kỷ niệm 10 và 20 năm trước khi người phát biểu diễn văn khai mạc là thủ tướng, lần này đứng trên bục khai mạc là tổng bí thư.
Theo ông Thayer, sự khác biệt này là do "trục quyền lực" trong chính trường Việt Nam đã xoay chuyển từ phía chính phủ sang phía đảng.
Theo vị chuyên gia này, "cờ đang trong tay" ông Tô Lâm, và đó sẽ là thời cơ để người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài - những người đã phải rời đi sau khi Sài Gòn thất thủ - và con cái của họ, để tìm kiếm các đóng góp trên nhiều lĩnh vực, như quản trị kinh doanh, kiểm toán, kỹ thuật, y học, y tế công cộng đến khoa học và công nghệ.
"Việc không thúc đẩy quá trình hòa hợp và hòa giải dân tộc sẽ là một tổn thất lớn về cơ hội cho Việt Nam, nhất là khi đất nước đang phải đối mặt với những biến động của nền kinh tế toàn cầu và trong nước do chính sách thuế quan thất thường của ông Trump", ông Thayer nhận định.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
XEM THÊM:
Năm mới nhớ lại cuộc phỏng vấn cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ về vụ Nghĩa trang Biên Hòa
Một câu hỏi bất ngờ mà nhà báo Lý kiến Trúc đặt ra: “Ngài đã du lịch một tháng ở Việt Nam, nếu bây giờ nhà cầm quyền CSVN một lần nữa mời đi du lịch Trường Sa thì ngài có đi không?”. Ông Nguyễn Cao Kỳ cười trả lời ngay: “Tôi đi chứ. Nhưng phải trang bị súng. áo giáp và chiến hạm cho tôi”.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ông Tô Lâm kêu gọi hòa giải: “nói được nhưng có làm được không?”
Chưa từng có Tổng Bí thư nào đưa ra phát ngôn tương tự về những người thuộc “phía bên kia”.
Trường Sơn
30/4/2025
https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/04/30/to-lam-30-thang-tu-hoa-giai-hoa-hop/
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 2025. (AP Photo/Achmad Ibrahim)
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dùng cho bài viết nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, được công bố ngày 28 tháng 4.
Bài viết dài hơn 3800 từ thu hút sự chú ý của dư luận bởi đây là lần đầu tiên trong dịp 30 tháng Tư, người đứng đầu đảng Cộng sản thay vì đay nghiến kẻ thù và thần thánh hóa công lao của đảng mình như thường lệ, lại kêu gọi hòa giải và thừa nhận khác biệt chính trị.
Khi nói về những người có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa, ông gọi họ là “những người ở phía bên kia”, và thừa nhận “dù khác biệt về quan điểm chính trị” nhưng “đều là con dân đất Việt”. Ông cũng kêu gọi “không có lý do gì để những người Việt Nam – cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ, luôn đau đáu về một đất nước thống nhất, phồn vinh – lại còn mang mãi trong lòng nỗi hận thù, chia rẽ và ngăn cách."
Ở chiều ngược lại, ông Tô Lâm cũng hạn chế sử dụng những từ ngữ mang tính công kích trong bài viết của mình, có thể kể đến sự vắng bóng của những cụm từ vốn được sử dụng thường xuyên như “đế quốc Mỹ”, “thế lực thù địch”, “xâm lược”, “chính quyền tay sai”...
Những từ ngữ này sau đó dù xuất hiện trở trong bài diễn văn được ông Tô Lâm đọc hôm 30 tháng 4, nhưng giới hạn. Cụm từ “đế quốc Mỹ” chỉ được dùng hai lần, và từ “xâm lược” chỉ được nhắc đến 3 lần. Giống như thông điệp chính của bài viết trước đó, bài phát biểu của ông Tô Lâm tập trung nhiều hơn vào khía cạnh hòa giải.
So với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng - người đã sử dụng từ “chống Mỹ” đến 14 lần trong bài viết nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước hồi năm 2015, thì sự tiết chế của ông Tô Lâm cho thấy sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận đối với sự kiện này.
Sự thay đổi về giọng điệu của người đứng đầu đảng cầm quyền đã nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. “TUI TIN ÔNG TÔ LÂM NÓI RA TỪ LÒNG THÀNH “, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu Thư ký báo Thanh Niên và là một nhà bình luận chính trị-xã hội, viết trên tài khoản Facebook có 124 ngàn người theo dõi của mình. Còn ông Trần Thanh Cảnh, một người thường xuyên bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị-xã hội khác, viết “tôi thực sự thấy vui và có hy vọng về một tương lai tốt đẹp sẽ được mở ra cho đất nước chúng ta!”
Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ thái độ lạc quan vào lời kêu gọi hòa giải của ông Tổng Bí thư.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện IDS, và là một trong những tiếng nói phản biện hàng đầu ở Việt Nam, bày tỏ sự ngờ vực trước triển vọng hòa giải. Ông cho rằng chính quyền cần phải thay đổi cách đối xử với hành giả Minh Tuệ và người dân trong nước trước khi “nói lời hoa mỹ”. Khi được hỏi liệu bài viết của ông Tô Lâm đã đủ sức thuyết phục hay chưa, ông trả lời bằng một câu hỏi, rằng: “có ai ở bên trong Việt Nam đã được thuyết phục”?
Hành giả Minh Tuệ đã phải rời Việt Nam từ tháng 12 năm 2024 sau khi không thể tiếp tục đi bộ ở trong nước. Chính quyền cáo buộc hoạt động đi bộ của ông gây ra các vấn đề “an ninh-trật tự”.
Một trong những vấn đề nhức nhối nhất trong vấn đề hòa giải đó là cách chính quyền ứng xử với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những người rời bỏ Việt Nam trong làn sóng Thuyền Nhân.
Trong bài viết được công bố ngày 28 tháng 4, ông Tô Lâm cho biết đã từng gặp “nhiều người thuộc “phía bên kia” trước đây", và ông thừa nhận cảm thấy những người này “dù có thể khác biệt về quan điểm chính trị, trải nghiệm lịch sử hay điều kiện sống”, nhưng “đều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc”.
Chưa từng có Tổng Bí thư nào của đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra phát ngôn tương tự về những người thuộc “phía bên kia”.
Điều này ít nhất đã khơi dậy niềm hy vọng ở nơi một cựu thuyền nhân. Trao đổi với RFA Tiếng Việt, luật sư Vũ Đức Khanh, hiện đang sống ở Canada, cho biết với tư cách một cựu thuyền nhân, một người Việt đã lưu vong hơn bốn thập niên, ông “đọc bài viết của ông Tô Lâm với sự lắng đọng, pha lẫn một niềm hy vọng thận trọng.” Nhưng ông cũng nói thêm rằng để hòa giải thực sự thì cần phải “đối diện toàn bộ sự thật lịch sử”. Trong đó, theo ông, gốm có những “mất mát đau đớn của hàng triệu đồng bào sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975″.
Ngoài làn sóng Thuyền Nhân vốn dẫn đến sự ra đi của hàng triệu người, những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn phải đi “học tập cải tạo” ở các trại tập trung dẫn dến cái chết của hàng trăm ngàn người, và người dân miền nam còn phải hứng chịu các chiến dịch “đánh tư sản” nặng nề, khiến tài sản bị tịch thu.
Ngày nay, một trong những biểu tượng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại, và cũng là vẫn đề được nhiều người quan tâm khi nói đến hòa giải dân tộc, là các chính quyền đối xử với Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, nơi chôn cất binh lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong thời chiến.
Nhiều tổ chức của người Việt ở Hoa Kỳ trong những năm qua đã nỗ lực để tìm cách tôn tạo khu nghĩa trang này, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn từ chính quyền Việt Nam.
Trao đổi với RFA, ông Phillip Nguyễn, Chủ tịch Hội Viet Benevolence - một tổ chức có sứ mệnh tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa và tôn tạo nghĩa trang Biên Hòa, với niềm hy vọng “hàn gắn quá khứ và hòa giải tương lai”, đặt câu hỏi về triển vọng hòa giải mà ông Tô Lâm đưa ra, rằng “vấn đề là nói được nhưng có làm được không?”.
Ông cho biết thêm trên thực tế “nghĩa trang Quân đội Biên Hoà vẫn bị cấm trùng tu (*). Mấy ngàn thương phế binh VNCH bây giờ già cả, trên dưới 80 tuổi, 90 tuổi, bệnh tật, vậy mà vẫn bị đàn áp, không được nhận sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, đồng đội cũ.”
Dẫu vậy, ông vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng.
“Tôi hy vọng dưới thời ông Tô Lâm sẽ có sự khác biệt. Tôi rất nuôi hy vọng. Rất dễ cho họ chứng minh họ thực sự muốn hoà hợp hoà giải. Muốn là làm được”, ông nói thêm.
Trước dịp kỷ niệm 50 năm thông nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những phát ngôn tích cực về Việt Nam Cộng Hòa. Hôm 9 tháng 1, ông từng phát biểu “những năm 60, Sài Gòn - TP HCM là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng.” Sau đó, ngày 13 tháng 2 ông tiếp tục nói “nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước". Những phát biểu này cũng đã nhận được nhiều phản ứng tích cực.
Nhưng rõ ràng từ lời nói tới hành động là cả một quá trình, và cho đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những bài viết và bài diễn văn của ông Tổng Bí thư.
“Hòa giải không thể dừng lại ở những tuyên bố; nó cần được chứng minh bằng hành động cụ thể, đặc biệt từ phía nhà cầm quyền, để khôi phục niềm tin từ những người từng là nạn nhân của lịch sử.” Luật sư Vũ Đức Khanh kêu gọi ông Tô Lâm hành động để chứng minh thiện chí của mình.
++++++++++++++++++++++++++++
*
XEM THÊM:
DB Lowenthal kêu gọi trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
https://www.nhatbaovanhoa.com/a1291/db-lowenthal-keu-goi-trung-tu-nghia-trang-quan-doi-bien-hoa
"Hòa và "Giải" Nghĩa Trang Biên Hòa ra sao?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a281/hoa-va-giai-nghia-trang-bien-hoa-ra-sao
Trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa đi tới đâu?
13 Tháng Hai 20176:22 CH(Xem: 15927)
"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA" THỨ BA 14 FEB 2017
https://www.nhatbaovanhoa.com/a5221/trung-tu-nghia-trang-bien-hoa-di-toi-dau-
Trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa đi tới đâu?
Nghĩa trang Biên Hòa: Chỉ cá nhân được phép trùng tu.
Theo số liệu của Mỹ và các nhà sử học độc lập ước lượng có khoảng 220.000 đến 319.000 quân nhân VNCH chết trong suốt cuộc chiến.
Những ngôi mộ các tử sĩ VNCH đã được trùng tu sửa sang, sơn phết lại và dọn sạch cỏ.
Ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt (VAF), từng phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hoà với cấp bậc Thiếu tá, cho VOA biết hội VAF đã trùng tu tổng cộng 5.896 ngôi mộ trong thời gian từ tháng 5, 2014 đến hết tháng 12, 2016 tại Nghĩa trang Biên Hòa, nơi an nghỉ của hơn 16.000 quân nhân miền Nam Việt Nam.
Dù có nhiều nỗ lực can thiệp của các dân biểu Hoa Kỳ cũng như phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Thành nói chính quyền Việt Nam vẫn chưa chính thức cấp giấy phép cho việc trùng tu nầy:
“Trên mặt giấy tờ thì chưa có, phải chờ thôi. Nhưng trên thực tế thì họ đã cho rồi. Hiện bây giờ đã trùng tu được 5.896 ngôi mộ. Khu vực Đài tưởng niệm Vành khăn tang đã trùng tu 90%.”
Ông Thành cho biết trong số 5.896 ngôi mộ đã trùng tu có 3.355 ngôi mộ do VAF và cá nhân ông Lê Thành Ân, cựu Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thực hiện, còn lại 2.561 ngôi mộ là do Biệt động quân, Hội đoàn Bắc California, và các mạnh thường quân khác thực hiện với tư cách cá nhân.
Ông Thành nói chính quyền Việt Nam chỉ cho các cá nhân chứ chưa cho phép các tổ chức hay hội đoàn trực tiếp ký hợp đồng trùng tu với Ban Quản lý Nghĩa trang, hay với một công ty thực hiện trùng tu do nhà nước chỉ định.
Trước đây, ông Thành đã gửi thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương, kêu gọi Việt Nam cấp phép cho Hội được chính thức lên kế hoạch và tiến hành công tác trùng tu nghĩa trang một cách đồng bộ, quy củ, và có tổ chức. Tuy nhiên cho đến nay đã gần hai năm, VAF vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản của chính quyền Việt Nam.
Ông Thành nói vào tháng 3/2014, phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đồng ý cho VAF trùng tu các ngôi mộ trong nghĩa trang Biên Hoà với điều kiện phải tự lo chi phí vì chính phủ Việt Nam không có ngân sách. Cho đến nay chính quyền tỉnh Bình Dương vẫn không thi hành lời hứa đó.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngày 3/2, cựu Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb có một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, mà theo ông Thành, có nhiều khả năng là nhằm vận động Hà Nội cấp phép cho việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa:
“Tôi nghĩ rằng ông Jim Webb đi qua đó cũng có mục đích đó. Ông Jim Webb là người rất quan tâm đến nghĩa trang Biên Hòa. Ổng ủng hộ 100%. Tôi rất kính trọng sự vô tư của ổng và sự cố gắng của ổng.”
Ông Thành xem đây là một dấu hiệu tích cực giúp VAF hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng làm khang trang phần mộ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa:
“Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần (sẽ có được giấy phép). Bởi vì nó có những khó khăn của bên phía Việt Nam. Chúng tôi đã biết được những khó khăn đó. Chúng tôi sẽ vận động ông Nguyễn Phú Bình và ông Dương Trung Quốc.”
Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, người đã “cho phép” VAF thực hiện chương trình “Tử sĩ Trở về” từ năm 2007, một dự án nhằm tìm kiếm, cải táng hài cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo và tu sửa lại Nghĩa trang Biên Hoà.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, nhà sử học Dương Trung Quốc, một đại biểu quốc hội thâm niên, kêu gọi “ý thức, trách nhiệm công dân cùng tham gia vào quá trình hòa hợp dân tộc” mà trong đó ông nhìn nhận rằng “về phía đất nước chúng ta cũng có những sai sót.”
Vào tháng trước, ông Trương Minh Đức, một blogger ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết công an Việt Nam đã câu lưu một số nhà vận động nhân quyền trong 2 giờ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ tại nghĩa trang Biên Hòa, nơi mà người đi viếng gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải đăng ký, xuất trình giấy tờ và kê khai địa chỉ. (theo VOA 09/02/2017)
Nguồn: Tinhdongdoi.com, VietnamPlus