Chiến sĩ Võ Đại Tôn: “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây

27 Tháng Năm 20258:23 SA(Xem: 203)

VĂN HÓA ONLINE - SỰ KIỆN XƯA & NAY - THỨ BA 27 MAY 2025


Chiến sĩ Võ Đại Tôn: “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây”


Thành kính phân ưu cùng: Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Võ Đại Tôn (1935-2025), người tù 10 năm khổ sai tại trại Thanh Liệt (Bắc Việt) vừa mất lúc 22:00 giờ ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (giờ Úc) tại bệnh viện Bankstown (NSW). 

image012

“Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!”


Fr: AnhThu Bui


https://www.facebook.com/AnhThuTT74/posts/pfbid0pvkHs5ZAnsXy39oaHaVNFjuJLn7fPVSqoGNHsMksZQdd8e1vvnNZvQjpSb5DZZeCl


"MẸ VIỆT NAM ƠI, CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY"

LỜI THỀ SỐNG CÒN TỪ THI SĨ HOÀNG PHONG LINH


(1935 - 2025)


“Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!” — tiếng gọi ấy không chỉ là âm vang của một bài thơ. Đó là lời thề khắc vào tim gan, là hơi thở của một thế hệ không khuất phục, là nốt nhạc bất diệt trong bản trường ca giữ nước. Và người cất lên tiếng gọi thiêng liêng ấy chính là Hoàng Phong Linh, tức Võ Đại Tôn — thi sĩ, người lính VNCH, người con trung kiên của Tổ quốc.


Sinh năm 1935, nơi đất Quảng nắng gió, ông Võ Đại Tôn bước vào đời với hoài bão dựng xây một Việt Nam nhân bản và tự do. Ông là sĩ quan cấp tá trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa — giữ súng ngoài mặt trận, cầm bút trong lòng dân.


Nhưng sau biến cố 30/4/1975, chân dung ông mới thật sự khắc sâu vào tâm khảm người Việt: rời Úc, vượt rừng Lào-Thái, lặng lẽ trở về Việt Nam, dấn thân vào con đường kháng chiến phục quốc.


Không một lời hoa mỹ đó là hành động.


Không một lời than khóc đó là trách nhiệm.


Bài thơ “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây” — như một tuyên ngôn không thể dập tắt của lòng yêu nước chân chính.


Bài thơ không viết bằng mực, mà được khắc bằng máu của người con yêu nước. Được viết giữa mùa binh lửa, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc cho chào đời vào 20 Tháng Một năm 1975, trong tiếng gào xé lòng của vận nước, bài thơ trở thành lời hiệu triệu linh thiêng, rằng:


“Dù súng đạn đã im, dù cờ xưa ngã bóng,

Chúng con – những người con trung trinh – vẫn còn đây!”

Đó là lòng son không đổi màu theo cát bụi thời gian, là niềm tin sắt đá rằng dù tan tác, dân tộc này vẫn không chết, bởi:

“Mẹ còn đó, đất còn đây,


Và chúng con chưa bao giờ chịu mất mình.”


Tháng Giêng 1975, nhiều gia đình lặng lẽ rời khỏi miền Nam, linh cảm rõ rệt đại họa cho dân tộc sắp đến. Súng đạn đã tràn vào miền Trung, áp sát các cửa ngõ Sài Gòn. Như tiên đoán điều tất yếu sẽ xảy ra, bài hát khép lại bằng một đoạn kết đầy quyết liệt và bi tráng.


"Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây

Không phản bội giòng sữa thơm nuôi dưỡng

Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương

Mẹ Việt Nam ơi !!! "


Năm 1981, Võ Đại Tôn bị bắt khi đang âm thầm vượt rừng về nước.


Trong cuộc họp báo do Hà Nội tổ chức ngày 13 Tháng Bảy 1982, tưởng chừng như Võ Đại Tôn sẽ nhận tội và xin khoan hồng trước giới truyền thông quốc tế.


Nhưng bất ngờ, trước máy quay của báo chí quốc tế ở Hà Nội, ông không nhận tội, không đầu hàng, không rơi lệ. Thay vào đó, ông nhìn thẳng vào mắt kẻ thù và tuyên bố dứt khoát: “Không đầu hàng Cộng sản!”.


Cuộc họp báo lập tức bị hủy bỏ. Ông bị đưa vào biệt giam suốt hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.


Võ Đại Tôn trở thành người duy nhất và cuối cùng từng đứng trước ống kính truyền hình quốc tế ngay trên đất Bắc, công khai hô lời đả đảo. Đài NHK của Nhật đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy và nhiều lần phát sóng, như một sự kiện lịch sử chưa từng có.


Mười năm biệt giam, mười năm bóng tối — không thể giam cầm ngọn lửa trong ông. Chính trong lao tù đó, tâm hồn thi sĩ vẫn hát, lòng yêu nước vẫn rực cháy, và “Mẹ Việt Nam ơi…” trở thành ngọn cờ dẫn đường cho bao tâm hồn lưu vong không quên cội nguồn.


Thơ là súng, chữ là gươm. Một đời viết để gìn giữ hồn dân tộc


Hoàng Phong Linh không làm thơ để ngâm vịnh. Ông làm thơ như rút ruột mình ra để viết, như dùng chữ thay đạn, dùng vần thay máu. Bài thơ không chỉ sống trong văn chương, nó sống trong lòng hàng triệu người Việt xa xứ — như một khúc quốc ca lặng lẽ nhưng bất diệt.


“Mẹ Việt Nam ơi…” không chỉ là một tác phẩm. Đó là lời báo đáp của người con xa mẹ, là tiếng vọng của một dân tộc chưa từng gục ngã, dù phải sống trong ly hương, trong đọa đầy, trong đêm đen không ánh sáng.


Hoàng Phong Linh — người thi sĩ của khí tiết, của bất khuất, của trung trinh. Bài thơ của ông không chết theo năm tháng, bởi nó là mạch máu của những ai còn yêu quê hương bằng tất cả xương thịt mình.


Và hôm nay, tháng năm, 2025, ông Võ Đại Tôn nhắm mắt ra đi, dù ông ra đi nhưng tiếng gọi bất khuất của ông vẫn sống với chúng tôi, chúng tôi xin khắc ghi lời thề quyết:


"MẸ VIỆT NAM ƠI - CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY

KHÔNG PHẢN BỘI GIÒNG SỮA THƠM NUÔI DƯỠNG

CHÚNG CON NGUYỆN ĐI DỰNG LẠI QUÊ HƯƠNG

MẸ VIỆT NAM ƠI !!!"

image014image014image014

Thành Kính Phân Ưu


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Bs Bùi Duy Tâm: Vài hình ảnh và thủ bút của Chiến sĩ Võ Đại Tôn và Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện


Ông Võ Đại Tôn (1935-2025), người tù 10 năm tại trại Thanh Liệt vừa mất lúc 22:00 giờ ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (giờ Úc) tại bệnh viện Bankstown (NSW). Ông Võ Đại Tôn trước 1975 làm Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Thông Tin, Giám Đốc Công Tác Bộ Chiêu Hồi.


Ông trở về quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc (qua đường rừng Thái-Lào) nhưng đã bị sa cơ vào tháng 10/1981, tại biên giới Lào Việt. Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng Sản trong phiên tòa ngày 13/7/1982 tại Hà Nội, ông Võ Đại Tôn đã bị Cộng Sản Việt Nam biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.


Nhà nước CSVN phải trả tự do cho ông do áp lực của Quốc Tế và trả ông về Úc Châu ngày 20/12/1991. Trước đó nhà nước CsVN đã thả Nguyễn Chí Thiện và Bùi Duy Tâm.


Bùi Duy Tâm cũng đã là đi tù 4 lần dưới thời Pháp thuộc và trong các chế độ VN. Lần cuối cùng ở Thanh Liệt Hà Nội năm 1991 cùng nơi với Võ Đại Tôn (10 năm tù) và Nguyễn Chí Thiện (30 năm tù).


Dưới đây là hình ảnh và thủ bút của Võ Đại Tôn & Nguyễn Chí Thiện lúc mới ra tù.


Rất thân ái,


Bùi Duy Tâm


image015image017image019image021