VĂN HÓA ONLINE – VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 3 - THỨ SÁU 20 JUNE 2025
Rũ Ưu Phiền Ghé Bến Chân Như
LÊ DIỄM CHI HUỆ
Cho chi khúc đoạn trường
học chi thói đời – đen bạc
để đêm về
hồn gọi hồn
chới với cả con trăng
cõi phù sinh gian truân bao bận
duyên nghiệp dày lận đận kiếp hoa
đêm ôm gối mộng
chập chờn chuông tỉnh thức
chạnh đường nhân thế – buồn tênh
ừ thôi
độ nhau chỉ một quãng đường
dế giun ứa lệ
sương vương cuối trời
vọng tưởng ngu ngơ thôi chớ vẫy
hạnh ngộ nào rồi cũng chia ly
chớ ngậm ngùi chi lữ khách ơi!
ta gặp nhau trên một chuyến tàu
đã trọn vẹn trong từng khoảnh khắc
bao giông bão đi qua
hiềm tỵ ganh đua trùng trùng sâu bọ
dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường
sá chi chút bèo rong
nhưng lòng chẳng rộng
tâm vẫn mù khơi
nụ cười trăm năm rọi miền hư ảo
khói hương tàn
sưởi ấm bao năm
thôi cũng đành!
ta đốt lửa non cao
rọi miền tri kiến
thả con chữ tủi hờn
rơi rớt giữa thinh không
nhẹ theo gió
nhẹ theo mây
chừ bờ này bến kia
chân chùn tay mỏi
rũ ưu phiền ta ghé bến Chân Như.
06.19.2025
Lê Diễm Chi Huệ
**
Chuyện Tâm Linh:
Chuông Vận Hồn Ai
Hồi nhỏ mặc dù tôi được gia đình yêu thương, chìu chuộng vô bờ nhưng tự trong sâu thẳm tôi mang một nỗi buồn vời vợi, buồn mênh mang dù cho tôi chưa hiểu sự đời. Tâm hồn tôi mong manh và mẫn cảm khiến tôi mau khóc mau buồn, đặc biệt tôi có tính thương người vô độ.
Mẹ tôi hay kể lại cho cả nhà với niềm hãnh diện rằng một mùa hè hai mẹ con đi tàu ra Đà Nẵng. Lúc đó gia đình vẫn còn khó khăn. Anh cả tôi mua cho hai mẹ con đủ hai cái vé tàu và một chút tiền đi đường. Trên đường đi, hai mẹ con phải đổi nhiều ga và mỗi lần đổi ga nhiều người bán hang rong, những người ăn xin bu lại, kẻ bán người xin vây quanh. Mỗi lần có người ăn xin áo quần rách rưới tả tơi trong bộ dạng tiều tụy là tôi mủi lòng, cứ kêu mẹ móc tiền ra cho, hoặc mua đồ ăn cho. Một lần đã đành, nhiều lần như vậy khiến mẹ tôi đâm bực nhưng tôi đâu biết là mẹ không có nhiều tiền, tôi chỉ biết thấy tội nghiệp và muốn mẹ cho. Tôi không ý thức điều mình làm khiến mẹ hãnh diện trong lòng, tôi chỉ phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ vô tư lự.
Rồi một ngày, mẹ dẫn tôi đi quy y lúc tôi bảy tám tuổi ở thiền viện Thường Chiếu.
Lần đầu tiên tôi nghe tiếng chuông chùa, âm thanh tịch mịch huyền thoại như cổ tích, chập chờn như mộng mị như réo gọi một cõi nào hoang vu xa xăm trong tàng thức khiến tôi say đắm và từ đó tôi thường đạp xe đạp đến thiền viện để lân la ngắm những cành trúc cong mình giữa trưa hè quyện vào tiếng gió đu đưa xen lẫn tiếng chuông chùa. Tôi lại tức cảnh sinh tình khi nhìn cảnh chùa thanh tịnh, những người bệnh, người cùi ngồi xếp hàng la liệt trước cỗng chùa chờ các sư cô cất thuốc. Tâm hồn tôi chợt trổi dậy một cái buồn nhân sinh lây lất mặc dù chưa nếm chút mùi đời. Thấy tôi hay lân la đến thiền viện, các sư cô kết thân và nhờ tôi chép kinh sách vì tôi chịu khó ngồi nắn nót nét chữ tròn vo. Đêm đêm tôi nghe tiếng chuông chùa vang lên xa xăm giữa khuya thanh vắng và cảm giác mình đang bay bỗng mà lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì xảy ra. Tôi chỉ biết là thỉnh thoảng nằm ngủ tôi cảm nhận mình đang bay xa, thân thể nhẹ tênh mà không phải đang nằm mộng. Tôi không hiểu điều gì và cũng không biết gì để tìm hiểu vì mình còn quá nhỏ. Mãi đến sau này khi tôi trải nghiệm về cuộc đời và cảm nhận về ‘thế giới tâm linh’, chiêm nghiệm lại thời còn nhỏ – cảm giác xuất hồn lâng lâng thật khó tả, tôi không bao giờ quên được cảm giác kỳ lạ đó.
Một bữa nọ, tôi đạp xe đạp đi qua một tạp tiệm hóa ở gần nhà. Con đường cách nhà tôi khoảng năm sáu trăm bước và trước nhà là một cây khế sum suê. Con đường đến tiệm tạp hóa quá quen thuộc nhưng hôm đó tôi cứ đạp lên đạp xuống khúc đường mà không còn nhận ra cây khế trước nhà. Đầu tôi như bị mụ đi và cứ đạp xe lên xuống một khúc đường trong vô thức. Tôi cảm thấy khổ sở và bất lực vì tại sao mình lại đạp xe lên xuống cả hàng giờ và không nhận ra nhà mình. Chợt tôi nhớ lời mẹ dạy là khi gặp hoạn nạn phải niệm Phật – niệm Quán Thế Âm.
Tôi nhận thức rằng sự việc không bình thường và cứ râm ran khấn niệm. Chỉ trong vài phút sau khi khấn nguyện, tôi tỉnh người và mắt như không có màng gì che khuất, tôi nhớ ra mình đang ở khúc nào và cả cây khế sum suê trước nhà. Tôi không hiểu biết gì về Phật Pháp hay Tâm Linh nhưng tôi biết – sự mầu nhiệm đã đến với tôi.
Sự linh ứng xảy ra trong đời sống chúng ta một cách rõ rệt hay vi tế nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra mà chỉ gọi chung chung là phép mầu nhiệm hay sự may mắn.
Thật ra, sự linh ứng rất kỳ diệu và không thể nghĩ bàn. Các vị ở cõi giới vô hình vô cùng quyền năng và có thể can thiệp, hỗ trợ đời sống của chúng ta.
Chúng ta cũng từng nghe qua những mẫu chuyện vượt biên mà nhiều người đối diện hiểm nguy giữa làn ranh sống chết trong gang tấc và lời khấn nguyện của họ được linh ứng. Ngoài ra, còn nhiều câu chuyện mầu nhiệm khác nữa.
Chúng ta có thể không tin tùy theo tôn giáo hay đức tin nhưng điều chúng ta phải nhìn nhận là có cõi giới vô hình tồn tại song song với cõi giới hữu hình của chúng ta. Đó là cõi giới mà chúng ta sẽ đến sau khi rời bỏ tấm thân này.
Điều đáng suy gẫm là chúng ta chiêm nghiệm bây giờ hay sau khi rời cõi trần gian mà thôi.
Lê Diễm Chi Huệ - 06.19.2025