Dòng sông Đáy Phủ Lý-Hà Nam đưa Du ca Nguyễn Thiện Cơ về biển cả

18 Tháng Mười 20259:06 SA(Xem: 1247)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 1 ĐỊA LÝ-XÃ HỘI NHÂN VĂN - THỨ SÁU 24 OCT 2025


Dòng sông Đáy Phủ Lý-Hà Nam đưa Du ca Nguyễn Thiện Cơ về biển cả

image003image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

24/10/2025 (bài mới bổ túc)
* Trong bài viết trên báo Văn Hóa được điều chỉnh hôm nay, chúng tôi trân trọng cáo lỗi trước đây đã bỏ sót tên các thân hữu văn bút trong mục số 3. Nay xin cáo lỗi cùng quí thân hữu. (LKT)


Khi niềm xúc động trong tâm hồn lắng xuống, hình ảnh một người bạn được sinh ra ở nơi chôn nhau cắt rốn – cùng với tôi – huyện Phủ Lý-Hà Nam: Nguyễn Thiện Cơ, hơn tôi một tuổi – ra đi vào ngày 07 tháng 10 năm 2925 tại Quận Cam. Tang lễ cử hành tại nghĩa trang Brothers of St Patrick trên đường Bolsa, đối diện bên kia đường là nghĩa trang Westminster Memorial Park.


Lòng trĩu nặng, tôi ra về giở lại “hồ sơ” cũ. Tôi biết ở cái xứ lưu vong này có nhiều dân Phủ Lý-Hà Nam “di tản chiến thuật” qua Mỹ, như Thi sĩ Du Tử Lê dân Phủ Lý, thần cơ bói toán giang hồ Vũ Công Lý dân Phủ Lý, … còn ai nhiều nữa xin vui vẻ giơ tay lên.


1.


Cách đây hàng nghìn năm, có một con suối nhỏ tên là SUỐI YẾN Ở QUẦN THỂ NÚI NON HUYỀN BÍ CHÙA HƯƠNG đổ vào SÔNG ĐÁY. Khi sông Đáy chảy qua những hang động núi vôi ở huyện Phủ Lý – cách động Hoa Lư của Vua cờ lau Đinh Bộ Lĩnh khoảng 32 km, đến địa phận Phủ Lý, bạt ngàn đồng ruộng, có một đoạn sông Đáy chia đôi hai Làng.


Làng bên kia sông là một xóm đạo nhỏ, có ngôi Giáo Đường xinh xắn, đổ hồi chuông sương sớm, nơi đó, có một cậu bé độ 7, 8 tuổi chiều chiều ngồi trên lưng con trâu già thơ thẩn, dường như cậu đi tìm hơi thở bàng bạc du ca trên quê hương.


Làng bên này sông cũng có một xóm nhỏ, lũy tre già vây quanh, một ngôi chùa nhỏ gọi là Chùa Làng cũng là cái Đình Làng; nơi đó, có một cậu bé trạc tuổi cậu bên kia, chiều chiều thơ thẩn trên lưng con trâu già, dường như bàng bạc thả hồn theo những câu hò ca dao tình tứ.


Chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt nhau, đánh đáo đánh cù với nhau, chỉ có hai cánh diều non vi vu uốn lượn trên không nhả ra tiếng sáo – giai điệu của hai con sáo diều hòa âm lạ lùng trên trời. Nhưng, máy bay Pháp ù ù tới, thả bom đùng đùng. Cả trâu lẫn người chạy đũng cả ra quần.  


Năm 1954, 1955, hai cậu bé trôi theo dòng sông người cuồn cuộn chảy vào Nam. Ở miền đất mới, dòng sông Đồng Nai đã nuôi chúng tôi lớn lên.


Khi cậu bé bên kia sông tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Anh Văn ra làm thày giáo nghiêm trang trên bảng phấn – thì cậu bé bên này sông giã từ Đại học Văn khoa khoác áo chiến y, bước vào chiến trường đánh nhau vài trận chơi cho biết mùi khói lửa chinh chiến. May mà còn sống. Rồi chính phủ Mỹ đón qua Mỹ theo diện H.O. mang theo nổi niềm:

Về đâu nửa gánh giang sơn
Về đây ôm mộng nửa đời lưu vong.


2.


Trở về với bàn phím, bất ngờ, trước mắt tôi là một bài thơ với dòng chữ: Như đã nói với bạn LKT hồi sáng, xin gởi để anh đọc chơi.


Cảm Tác


Trời Đông mưa rơi lạnh lùng

Chờ ai sương mờ nẻo ấy

Tình ta gió rét muôn trùng

Người lữ khách buồn ngóng trông.


Đêm vẫn cứ trôi

và ngày vẫn cứ dài

Bến xưa một lần lạc lối

đưa người đi mãi muôn nơi.


Mưa ơi xin ngừng rơi

Sương ơi thôi đừng trôi

Để giữ bước chân người

Một ngày chờ Xuân đến.


Lòng này giờ đã mềm

Chân này giờ đã mỏi

Tình này giờ suối cạn

Tim này nước mắt khô.


NTC (2021)


Đó là bài thơ của Nguyễn Thiện Cơ gởi cho tôi năm 2021. Email gởi vào lúc 2:49 PM. Nơi gởi: Westminster. Có lẽ đây là bài thơ duy nhất của Nguyễn Thiện Cơ. Sao lại gởi cho tôi? Giãi bày tâm sự khi lòng đã mềm, chân đã mỏi, tình đã cạn, tim đã khô?


Câu trả lời đơn giản: Tôi và Cơ đã làm việc chung với nhau liên tục 4 năm ở nhật báo Người Việt từ đầu năm 1993, đến cuối năm 1996. Câu trả lời đơn giản: Hai lần Cơ tạm trú ở Thảo Am Bồ Đề (nhà tôi), không có chuyện gì mà chúng tôi không chia sẻ với nhau – chuyện các biến cố quan trọng nội bộ báo Người Việt như: biến cố Nguyễn Đức Quang, biến cố Lê Đình Điểu, biến cố Tống Hoằng-Nguyễn Thiện Cơ, biến cố Đỗ Tăng Bí, ngay cả chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến cũng có biến cố lớn. Tôi im lặng lắng nghe.


Chuyện Cơ vì sao phải ra đi khỏi công ty Người Việt, tôi còn nhớ, lúc Cơ đến văn phòng trụ sở báo Văn Hóa Magazine số 14772 Morant. Suite # 102 good bye tôi, khoảng năm 2006 hay 2008, tôi đã tặng Cơ 400 đô nhân việc Cơ từ giã Little Saigon về Việt Nam sinh sống. Thật ra trước Cơ, Nguyễn Xuân Hoàng đã ra đi, Phạm Quốc Bảo ra đi, cậu Cử LKT cũng ra đi cuối năm 1996, đầu năm 1997, LKT cho ra mắt số đầu tiên tạp chí Văn Hóa Magazine.

ĐỖ NGỌC YẾN

Ngày 1/1/2002, nhà báo Lý Kiến Trúc đến chúc tết báo Người Việt và chúc Tết nhà báo Niên Trưởng Đỗ Ngọc Yến

3.

 

Thời đó (1993-1997), báo Người Việt không có danh xưng chủ bút chính thức in trên mặt báo; nhưng hình như có dạo Nguyễn Đức Quang làm chủ bút; Lê Đình Điểu là Tổng biên tập, Nguyễn Xuân Hoàng Tổng thư ký. Nhà báo Đỗ Ngọc Yến, Cử nhân Anh văn, Chủ nhiệm (Người Việt có một phụ trang Anh Ngữ). Ông Yến trước 1975 là một cây bút trẻ ở Saigon thường xuyên viết cho các báo ở Saigon, ông Yến còn làm nhiều việc khác ngoài vai trò là một phóng viên. Ở công ty Người Việt, ông là chủ nhiệm nhưng mỗi lần, – từng trang báo ông đều dòm ngó từng câu từng chữ từng chủ đề và ý kiến trước khi mang bản gốc ra nhà in.

 

Có thể chính điều này đã vượt qua vai trò của Nguyễn Đức Quang và Lê Đình Điểu. Tuy nhiên, vấn đề không hẳn như vậy. Việc ra đi khỏi tờ Người Việt của Quang và Điểu có nhiều khía cạnh khác. Nhưng đó là việc nội bộ của họ, tôi không muốn đi sâu vào.  

 

Một điểm khá chú ý tới cách sử dụng nhân sự của ông Đỗ Ngọc Yến. Khi báo Người Việt ở giai đoạn phôi thai – quãng cuối năm 1978, ông Yến cũng có mối liên hệ với một số ký giả cũ ở Sài Gon trước 1975, nhưng sau đó, khi tờ báo phát triển ở tầm vóc công nghiệp, kiện toàn bộ máy chuyên nghiệp, ông chia tay số người cũ ra dần khỏi ban biên tập và họ đi theo con đường của họ. Dường như trong vấn đề kết nạp nhân sự trong Hội đồng quản trị (Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ được xem là người lớn tuổi nhất và là thành viên cốt cán từ buổi ban đầu luôn giữ ai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị); riêng về Ban biên tập, có lẽ ông Yến chọn lọc những người ít ra cũng phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên làm việc hàng ngày; tôi nhớ những thành viên và biên tập viên trụ cột của công ty Người Việt như nhà báo Hà Tường Cát, Phạm Quốc Bảo, Phan Huy Đạt, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Ánh, Vũ Qúi Hạo Nhiên, Phạm Phú Minh, Lý Hoàng Chương, Ngô Nhân Dụng, Phạm Phú Thiện Giao (Nhà báo Thiện Giao sau này được chính phủ Mỹ bổ nhiệm làm Giám đốc Chương trình VOA tiếng Việt). (Ct: trải qua hơn 30 năm có nhiều thay đổi, tôi xin lỗi còn sót tên nhiều người). Một dàn đánh máy rất giỏi (không nhớ tên); và, nếu không nhắc đến người này là một thiếu sót lớn: cô Minh Phú, “cái xương sống” quảng cáo của Người Việt suốt mấy chục năm cặm cụi với công việc không mếch lòng ai.

 

Trong những cuộc họp thường lệ của ban biên tập vào sáng Thứ Hai, tôi cũng có mặt với vai trò phóng viên tự do, (đặc biệt trong vai trò này, hầu như tất cả những events sinh hoạt cộng đồng mà tôi tham dự, ban biên tập để tôi tự do chọn lựa đi lấy tin+ảnh); nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng kiểm tra xong là lên tin. Nhà báo Lê Đình Điểu, Tổng biên Tập chỉ vào từng trang báo hàng ngày nêu ra những ưu điểm và khuyết điểm. Sau này, khi Nguyễn Thiện Cơ nhận chức chủ bút, công việc chính của Cơ không phải ở ban biên tập mà hầu như gắn bó rất sát với Tống Hoằng về ‘marketing.’ Xếp sòng Tổng quản trị là nhân vật chủ chốt nắm về tài chính, quản trị nhân viên và lương bổng. Qua các hội nghị nội bộ, tôi mang máng nhận ra có hai thế lực ở báo Người Việt – thế lực tài chính quản trị và thế lực ban biên tập.

 

Một biến cố tuy nhỏ nhưng đánh dấu lớn về đời sống và biến động trong công ty Ngưới Việt. Sớm nhất là Nguyễn Đức Quang và Lê Đình Điểu ra đi, Tống Hoằng và Nguyễn Thiện Cơ ra đi lập công ty riêng; Nhà văn Phạm Quốc Bảo ra đi, Vũ Ánh ra đi, Đỗ Tăng Bí ra đi, Tổng thư ký Nguyễn Xuân Hoàng ra đi, (riêng tôi ra đi vì lý do tự lập); Nhà văn nhà báo NX Hoàng là một tổng thư ký rất giỏi. Ông nói riêng với tôi khi tôi lên San Jose thăm ông bệnh nặng, cùng đi với tôi có nhà văn nhà báo kỳ cựu Thanh Thương Hoàng, chủ tịch hội Ký giả VN trước 1975 ở Sài gòn. Ông Nguyễn Xuân Hoàng nói riêng với tôi sở dĩ ông chia tay báo Người Việt vì thu nhập kém, lương không đủ lo cho gia đình.

 

Thật ra, tất cả đều do cái “nghiệp” chữ nghĩa, truyền thông báo chí, “gieo gió bão suy tư” vào người có tâm hồn cầm bút. Đã mang cái nghiệp vào thân …

 

Tôi không muốn đi sâu vào các biến động này vì tôi không phải là nhân viên chính thức của tờ báo. Tôi chỉ là một Freelance Photographer & Reporter cộng tác với báo Người Việt đúng 4 năm tròn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đối với tôi rất tốt. Chính ông Hoàng Ngọc Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Người Việt đã từng yêu cầu ông Tống Hoằng tăng chi phí cho tôi đi đây đi đó để săn tin.

 

Đối với một tờ báo, chủ nhiệm là linh hướng, chủ bút là linh hồn, phóng viên là tay chân tai mắt, là chất tươi sống của tờ báo. Chủ bút, Tổng thư ký ngồi tại chỗ dàn bài, nhưng phóng viên đi săn tin như đi đánh giặc. Chạy vài năm là cho xe vào ngủ yên ở nghĩa địa xe hơi.

image001Từ trái: Lý Kiến Trúc, Nguyễn Xuân Hoàng, Thanh Thương Hoàng, ở nhà NXHoàng trên San Jose. Nguyễn Xuân Hoàng lúc này bệnh nặng, đi không nổi. Ảnh tài liệu của VHO.


4.


Giã từ báo Người Việt, giã từ luôn cả Tống Hoằng, Cơ trở về mái nhà xưa Sàigon và chọn nơi này làm ‘quê hương thứ ba’ gần 18 năm. Về đất xưa, Cơ gặp duyên nợ. Có lần tôi về Sàigon thăm gia đình, Cơ đã lái Honda chở tôi đến nhà Cơ chơi. Tôi thấy một phụ nữ khá trẻ, dịu dàng trong cánh áo nâu nhà chùa ra chào và mời trà – Cơ nói: bà xã tôi, bả ăn chay trường, suốt ngày đi làm công quả cho nhà Chùa. Tôi ngạc nhiên hết sức. Cơ là người theo đạo Công Giáo. Bây giờ Cơ lấy bà vãi.


Và rồi Cơ đã kể cho tôi nghe chuyện tình của Cơ – chuyện tình bi đát – chuyện tình thắm duyên. Thế cho nên mới có câu thơ:


Bến xưa một lần lạc lối


đưa người đi mãi muôn nơi.


Bến xưa là bến nào? Người đi muôn nơi thuyền tình đỗ vào bến mới! Cha chả. Còn gì vui sướng bằng bến mới. Nhưng lạ quá. Cơ vừa từ Sàigon qua, trông tươi rói. Coi bộ bà Dung Saigon nuôi chồng khéo. Cứ mỗi năm Cơ lại qua Little Sàigon khám bệnh và điều “quan trọng nhất” đối với Cơ: tạm trú ở đâu, ít nhất là một tháng.


Người giang rộng tình nghĩa ra cho Cơ tạm trú nhiều năm ở Little Saigon là chị Hoàng Vĩnh, phu nhân của Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Người Việt. Mùa Covid, Cơ kẹt cứng, phải ở nhờ nhà chị Vĩnh luôn gần ba năm. Tôi chưa thấy ai có tấm lòng ‘bao dung’ như chị Hoàng Vĩnh, Tổng Giám đốc công ty Người Việt kiêm Chủ nhiệm nhật báo Người Việt. Chứa một người mà người đó đã … có vấn đề. Nhưng về sau, khi anh Hoàng Ngọc Tuê trở bệnh nặng, để tránh sự khó khăn, Cơ phải đi tìm chỗ khác để tạm trú.


Qua cung cách xử sự của bà Hoàng Vĩnh, tôi khám phá ra một điều nơi con người bà: “Tấm lòng nhân hậu vô lượng của một người đối đãi với một người cho dù cho người đó có những vấn đề với công ty”. Bà Vĩnh đã làm một việc thiện mỹ hiếm có ở đất lưu vong riêng trong làng báo. Tôi đã đi dự tang lễ của nhà báo nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (nguyên Tổng thư ký nhật báo Người Việt) ở San Jose, tôi đã thấy công ty Người Việt đã hỗ trợ tích cực cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hoàng. Trước đây, khi Hoàng giã từ báo Người Việt đi lên San Jose cộng tác với tờ Mercury News, ông chỉ là một nhân viên vòng ngoài không có chân trong Hội đồng quản trị.


Người thứ hai chứa Cơ ở Thảo Am Bồ Đề là nơi Lý Kiến Trúc cư trú và cũng ‘tạm trú’. Ở cái Am nhỏ này, chúng tôi: Võ Hiền Nhơn, Lê Quang Dũng, Nguyễn Thiện Cơ, và tôi, chiều nào cũng đưa cay trên bàn bia, vang, rượu, thịt. Nôm na là nhậu. Cây Bồ Đề rung rinh cười suốt đêm.


5.


Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Thiện Cơ và tôi sắp xếp dàn âm thanh tại một quán ăn nhỏ trên đường Brookhust. Cơ nói, sẽ có một số anh chị em Du ca đến đây để cùng nhau tưởng niệm năm thứ 10 cố Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang; trong buổi du ca đặc biệt này có sự tham gia của cánh chim du ca đầu đàn: Niên trưởng Hoàng Ngọc Tuệ. Tôi thấy có các bạn tôi, du ca Kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm, du ca Minh Phú, du ca Giáng Tuyết, du ca Vũ Ngọc Diệp, và nhiều bạn khác, xin lỗi tôi quên mất tên, có du ca Thiên Hương không nhỉ? v, v…


image009Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, cựu Chủ tịch Phong trào Du ca Việt Nam trước năm 1975 tại Sàigon đến với buổi sinh hoạt du ca ở Little Saigon ngày 27/3/2021; đứng bên cạnh ông là Corey Cao Nguyễn (phải), cháu ngoại cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Ảnh LKT


image011Du ca Nguyễn Thiện Cơ đang đệm Guitar trong buổi Lễ tưởng niệm năm thứ 10 Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang tại quán Hội Ngộ, Tp Garden Grove, nam California ngày 27/3/2021. Ảnh LKT


image013Bức ảnh kỷ niệm các du ca Việt Nam họp mặt tại Quận Cam: từ trái: Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Đức Quang. Ảnh tài liệu.


image015Lý Kiến Trúc góp vài tiếng đàn trong buổi lễ tưởng niệm Du ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang 27/3/2021. Ảnh KTS Nguyễn Cửu Lâm.


6.


Trong suốt tang lễ Du ca Nguyễn Thiện Cơ hôm 17 tháng 10 năm 2025 tại nghĩa trang Brothers of St Patrick trên đường Bolsa, tôi đã nghe nhiều thân hữu chia sẻ về cuộc đời và những thành tích du ca của Nguyễn Thiện Cơ; nhưng không ai nói về cuộc đời làm báo, hay nhà báo Nguyễn Thiện Cơ.


Bà Chủ nhiệm Hoàng Vĩnh đăng đàn tang lễ, nhắc lại quãng thời gian xa xưa ở Sàigon đã từng nghe Du ca Nguyễn Thiện Cơ và nhóm của ông – tập họp ca hát ở tư gia của ông bà Hoàng Ngọc Tuệ-Hoàng Vĩnh trên đường Sương Nguyệt Ánh (Quận 1), một con đường rất đẹp, hai bên đường có hàng cây sao cổ thụ cao ngất.


Thật ra, Cơ không phải là một nhà báo hay nhà viết báo. Cơ xuất thân là một nhà giáo, một du ca đúng nghĩa. Khi làm việc trong nghề báo (công ty Người Việt), Cơ là một nhà quản trị giỏi, Cơ là một nhà ‘marketing’ giỏi, Cơ sát cánh với Tống Hoằng, Tổng quản trị công ty. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Cơ là một nhà kỹ thuật công nghệ điện tử. Cơ là nhà ‘đổi mới’ cơ chế vận hành của tờ báo cắt dán sang tờ báo computer. Chính tôi và Cơ khi còn làm việc với nhau đã tìm mua những cỗ máy in tối tân nhất, khá đắt tiền, những Laptop mới sản xuất hí hững về tòa soạn trang bị cho việc in ấn, viết lách. Cái máy in hai khổ giấy khác nhau trị gía cỡ bốn nghìn đô; cái Laptop Toshiba tôi mua khoảng ba nghìn đô. Sau sơ ý để bị mất. Có lẽ tôi là người đầu tiên sử dụng Laptop để viết tin phóng sự ở báo Người Việt, trong lúc ký giả Lê Thụy viết tin bằng tay nhanh như máy, nộp tin cho Tổng thư ký Nguyễn Xuân Hoàng xong là chuồn.


7. Du Ca và chiến tranh


Đó là câu chuyện cách đây hơn 50 năm – vết tích của một thời du ca trở thành Phong trào Du Ca, phát triển từ năm 1965 trong giới sinh viên học sinh (hai năm sau cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Đệ I Cộng Hòa của TT Ngô Đình Diệm). Nổi bật có các tên tuổi như Nguyễn Đức Quang, Trần Trọng Thào, Hoàng Kim Châu, Nguyễn Quốc Văn và Hoàng Văn Linh, Đinh Gia Lập, Phạm Duy, Ngô Mạnh Thu, Trầm Tử Thiêng, Anh Việt Thu, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Giang Châu, Trần Đình Quân, Lý Văn Chương, Lê Quang Dũng, Nguyễn Văn Phiên, Fa Thăng, Tôn Thất Lập, Võ Thị Xuân Đào, Phương Oanh, … Du ca Cơ là bóng mờ bên những tên tuổi đình đám trên sân khấu nhỏ học đường và cắm trại. Cơ ít sáng tác, nhưng là một tay Guitar vững chãi đệm đàn cho nhóm được nhiều anh chị em yêu mến, một phần do tính tình Cơ hiền lành.


Xin nhắc lại bối cảnh miền Nam năm 1965-1966: – Ngày 8 tháng 3 năm 1965, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ vào bãi biển Sơn Trà Đà Nẵng, mở đầu cho đại quân Hoa Kỳ ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, thiết lập các căn cứ quân sự khổng lồ ở các khu vực địa lý chiến lược – đại quân Hoa Kỳ mở các trận đại chiến trực diện với các binh đoành chính quy cộng sản miền Bắc – hai bên đánh nhau nhiều trận kinh thiên động địa, chết hàng nghìn binh sĩ ở trên mảnh đất miền Nam, bên cạnh đó là các trận chiến đẫm máu của Quân lực VNCH – đều được ghi vào quân sử.


Vào thời điểm khói lửa ngập trời này, khoảng cuối năm 1965, Phong trào Du Ca, một tập hợp giới học sinh sinh viên ra đời ở thủ đô Saigon, (Chủ tịch phong trào từ năm 1967 là Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ và đến năm 1972 là Đỗ Ngọc Yến, sinh viên ban Anh ngữ). Thành phố hoa lệ Sàigon tràn ngập snack bar, các em ca ve đông như kiến thơm lừng nước hoa Tabu cặp kè lính Mỹ. Phong trào Du Ca bộc phát trên tinh thần “hát hay không bằng hay hát”, “hát với nhau” ở Đà Lạt và Saigon, – Đà Lạt hơi xa, nhưng thủ đô Saigon thì hầu như tách biệt khỏi cuộc chiến nồi da sáo thịt, tàn bạo, khốc liệt, đang diễn ra trên khắp mảnh đất miền nam Việt Nam.


Trên sâu khấu chính trị Sàigon – ở tầng lớp cao cấp, hình như người ta muốn như vậy để chứng tỏ Saigon an toàn và đang nhộn nhịp lên xe xuống ngựa dưới chế độ tự do dân chủ.


Nhưng có lúc người ta tự hỏi:  Phong trào Du Ca – Có chống Mỹ cứu nước không? – Có kêu gọi hòa bình không? – Có phản chiến không? – Có chống hay kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng không? – Chỉ một mực ca hát kêu gọi thương yêu thôi hay còn làm việc gì khác?


Trong lúc đó, Saigon, ngôi sao Bắc Đẩu phản chiến Trịnh Công Sơn ‘đau đáu’ kêu lên:


Tôi có người yêu chết trận Pleime

Tôi có người yêu ở chiến khu D chết trận Đồng Xoài

(Tình Ca Người Mất Trí/TCS)



‘đau đáu’ giữa Saigon hoa lệ, nhạc sĩ vàng chơi guitar đỏ họ Trịnh lại kêu lên:

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe



Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành

từng vùng thịt xương có mẹ có em.

(Ca khúc Da vàng/Đại Bác Ru Đêm/TCS)


Bọn lính tráng chúng tôi đang đổ máu ở chiến trường, nghe tiếng đàn thùng thình của Trịnh Công Sơn, nghe Khánh Ly đi chân đất hát ở bãi cỏ Sàigon – chửi thề một tiếng – ĐM.


Cùng một nỗi đau ở miền đất khổ, một nhà thơ nữ trẻ, rất trẻ viết:


Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh

Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương

Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.


(Quà Tặng Trong Chiến Tranh/Trần Mộng Tú)


Có hòa điệu không? khi:


Quê hương tôi có khu rừng thiên la địa võng

Có hàng triệu cái nhìn đối nghịch cách xa nhau

Tàn nhẫn như cơn giông hắt vào mặt tím bầm

Xây bức tường bít kín những tâm hồn hoa máu

Thách thức, bao vây

Đẹp đẽ chăng những hố hầm lừng danh thế giới

Chôn xác người

Quen lạ

Cỏ mọc

Xanh mộ hoang.

(Quê Hương Tôi/ Lý Kiến Trúc)


8.


Ngoài chuyện hát cho nhau nghe, ước vọng, tâm tình của cả một thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh (MTL), giới sinh viên còn làm chuyện gì khác, ví dụ: Chương trình Công tác hè năm 1965 một dự án lớn liên kết nhiều hội đoàn thanh niên và nhiều viện đại học lớn tại miền Nam.


Dư luận ngầm lúc ấy cho rằng đằng sau Chương trình Công tác Hè năm 1965, là một chiến dịch tình báo truy lùng giới sinh viên học sinh thiên tả, thiên cộng, hoặc cộng sản cài nhiều học sinh sinh viên vào học đường, xâm nhập vào các tổ chức ban đại diện …; những người được huấn luyện truy lùng (phải biết tiếng Anh) để do thám phát hiện nhóm nằm vùng đã khiến một số đông sinh viên học sinh phải bỏ trốn chạy vào bưng gia nhập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (gọi tắt là Mặt Trận).


Đã có những vụ bắt bớ, bắn giết lẫn nhau giữa hai phe Quốc- Cộng (VC biệt động thành), trong giới sinh viên học đường, ví dụ: nhóm “Thành đoàn” Nguyễn Đăng Trừng, Huỳnh Tấn Mẫm, Trịnh Đình Ban, Lê Văn Khuyên, (Khuyên có câu nói: "Anh nghĩ thà rằng cho anh làm hạt cát phù sa để bón cho cây lúa của nông dân nghèo còn hơn làm viên kim cương lấp lánh trên tay bà mệnh phụ kênh kiệu, giàu có nhờ tham nhũng và bóc lột." (wikipedia), học sinh Lê Văn Nuôi, học sinh Trần Văn Ơn, … (1), nhóm quốc gia như sinh viên Mai Thái Lĩnh, sau bất mãn chính quyền “tay sai Mỹ-Ngụy” bỏ vào bưng, sinh viên Tin Lành Lê Khắc Sinh Nhật bị “nhóm VC thành đoàn” bắn chết vào năm 1971 ngay tại hành lang trường Luật Sài Gòn, sinh viên Nguyễn Thái Bình (chết tức tưởi vì 5 phát đạn tại phi tường Tân Sơn Nhất), sinh viên Lê Hữu Bôi (bị CS giết trong vụ Mậu Thân 1968), sinh viên Ngô Văn Toại bị VC bắn ngay trên sân khấu Đại học Văn khoa tháng 12 năm 1967, sinh viên Bùi Hồng Sỹ bị bắn vào tháng 12 năm 1968, các sinh viên quốc gia khác như Nguyễn Trọng Nho, Tô Lai Chánh, Phạm Quốc Bảo, v, v… cùng hoạt động trên diễn đàn sinh viên vào thời điểm ‘khủng bố’ này.


Sau cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963, nhiều Hội sinh viên ở các trường đại học Saigon được thành lập và việc tranh dành chức Chủ tịch Hội và Tổng hội ngày càng gay gắt hơn. (Mai Thanh Truyết / https://svkhktmdk1.blogspot.com/2021/01/le-khac-sinh-nhat-tac-gia-mai-thanh.html


Lý Kiến Trúc phỏng vấn Hà Sỹ Phu & Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt


https://www.nhatbaovanhoa.com/a1029/ly-kien-truc-phong-van-ha-sy-phu-mai-thai-linh)


https://hinhanhvietnam.com/canh-hanh-quyet-cong-khai-khung-khiep-o-sai-gon-truoc-1975/


image017Ảnh tài liệu.

Nguồn: Van Nguyen Marshall, “South Vietnam had an anti-war movement, too”, The New York Times, 15/09/2017.


image019Du ca Nguyễn Đức Quang (1944 – 2011) đang ôm đàn ca hát cùng với Đinh Gia Lập là người sáng lập Phong trào Du ca diễn tại trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức. nguồn nhipcauthegioi.hu


image021Ảnh tài liệu. Giới trẻ và giới lão du ca gặp nhau “Hát cho đồng bào tôi nghe” ở Tp họ Hồ.


9.


Du ca Nguyễn Thiện Cơ, ông có còn nhớ dòng sông Đáy chảy về Phủ Lý-Hà Nam không? Tôi chắc chắn ông nhớ như in. Đã sinh ra đời ai mà không nhớ thủa trẻ thơ nguồn cội. Nhớ trong cơn mơ mòng thằng bé ngất ngưởng trên lưng con trâu già lững thững, im ắng nghe sáo diều phổ nhạc khúc vi vu. Trẻ thơ nguồn cội đã thay cho lòng đã mềm, chân đã mỏi, tình đã cạn, tim đã khô vì mê mải bon chen quãng đời bụi bặm ô trọc. 


Buổi cà phê sáng cuối cùng của chúng ta ở quán Croissant Dore trên đường Bolsa có Nguyễn Khả Lộc, Phạm Quốc Bảo, Phan Huy Đạt, Nguyễn Thiện Cơ, Lý Kiến Trúc, và vài bạn trẻ – nay không còn thấy Cơ nữa.


Lạ lùng thay. Nguyễn Thiện Cơ, một con chiên ngoan đạo, nhờ Bến xưa một lần lạc lối mà chuyện tình thắm duyên với bà vãi – Cơ hóa kiếp. Nhờ đi chữa bệnh ở Little Saigon trú sứ ở Thảo Am Bồ Đề – Cơ tái sinh. Nhờ chuỗi hạt Mân Côi mà trong những giây phút hấp hối, ngày 7 tháng 10, Đức Mẹ Mân Côi trên trời hiện xuống rước Cơ. Hôm Cơ ra đi, sung sướng quá, có ca đoàn Du ca nam Cali cất lên tiếng hát đưa Cơ bay bổng lên trời về với Thiên Chúa.


Dòng sông tuổi thơ sẽ đưa cậu bé Nguyễn Thiện Cơ về đâu?


Bên này đường Bolsa, có ngôi nhà nguyện Brothers of St Patrick; Bên kia đường Bolsa, có ngôi đền Westminster Memorial Park, – Bolsa Ave – khác gì dòng sông Đáy Phủ Lý-Hà Nam đưa du ca Nguyễn Thiện Cơ về với biển cả.


Chào vĩnh biệt bạn hiền Nguyễn Thiện Cơ.


Lý Kiến Trúc

Little Saigon 24/10/2025

image023

Con đường Bolsa từ núi đi xuống biển.

image025

Bà Hoàng Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty Người Việt kiêm Chủ nhiệm nhật báo Người Việt.

Ảnh LKT.

MINH PHÚ 17 OCT 2025

Minh Phú. Ảnh LKT.

Chú thích (1)


I. THỜI CHIẾN TRANH QUỐC - CỘNG, ĐÃ CÓ MỘT MẶT TRẬN TẠI ĐẠI HỌC

Trước 30 tháng 4 năm 1975, nhằm mục tiêu nhuộm đỏ toàn cõi đất nước Việt Nam, Cộng sản hoạt động khắp nơi, dưới mọi hình thức, mở ra nhiều mặt trận. Trong đó, có mặt trận đô thị mà mũi xung kích là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh. Học đường, nhất là Đại học, thật sự đã trở thành một mặt trận.  Ngoài Huế, cũng có mặt trận Đại học hết sức sôi động, nhưng mặt trận Đại học mở ra tại Sài Gòn là quan trọng nhất vì Sài Gòn là Thủ đô, là chỗ tai mắt cho dư luận trong cả nước và cho quốc tế.

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, đã có tổ chức hoạt động học đường của Cộng sản, nhưng còn lẻ tẻ, yếu ớt. Những đợt đấu tranh sôi nổi của sinh viên Sài Gòn trong giai đoạn này (1963-1965) do các sinh viên quốc gia, như Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho… cầm đầu.  Đối tượng đấu tranh của họ nhắm vào chính quyền quốc gia! (Lê Hữu Bôi bị Cộng sản giết chết tại Huế hồi Tết Mậu Thân 1968).

Đồng thời, cũng khoảng thời gian này (1963,1964,1965), khi thấy người Mĩ và một số thành phần chính trị và tôn giáo bắt đầu có những hoạt động mưu toan khuynh loát chính quyền thì Cộng sản khôn lanh, vội kiện toàn tổ chức, rồi chớp lấy thời cơ để len lỏi vào một số Phân khoa Đại học, một số trường Trung học và tổ chức thanh niên Phật tử, từng bước gây ảnh hưởng, lèo lái và cuối cùng là nắm lấy quyền lãnh đạo các tổ chức này. Từ đó, họ liên tục mở ra các đợt tranh đấu làm rối loạn ngay tại Thủ đô Sài Gòn, gây tiếng vang rất lớn. Chỉ nguyên việc họ liên tục nắm giữ được tổ chức hợp pháp quan trọng là Tổng hội Sinh viên Sài Gòn suốt 4 nhiệm kì đã là một thành tích đáng kể (1966-67: Hồ Hữu Nhựt, 1967-68: Nguyễn Đăng Trừng, 1968-69: Nguyễn Văn Qùy, 1969-70: Huỳnh Tấn Mẫm).

Thời ấy, ngoài những cơ quan có trách nhiệm về an ninh, dân Sài Gòn nói chung, khối đa số sinh viên, học sinh ‘thầm lặng’ nói riêng, có thái độ thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm, không tìm hiểu về những phong trào sinh viên, học sinh tranh đấu; lại càng không biết gì về hệ thống tồ chức cũng như thành phần cán bộ Cộng sản cốt cán lãnh đạo những tổ chức này. Vì thế, một số đã có cảm tình hoặc đã tiếp tay, tham gia vào những phong trào tranh đấu do các cán bộ Cộng sản kích động.

Để vãn hồi trật tự Thủ đô, lực lượng an ninh phải nhập trận. Kết quả là đã phát hiện và bắt giữ được một số khá lớn cán bộ thuộc Thành Đoàn (tức Thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hay Thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng, nay là Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ vận động thanh niên nội thành và ngoại ô Sài Gòn – Gia Định ) và đã đưa một số những đối tượng này ra tòa xét xử (xin coi bài Trùm Sinh Viên Tranh Đấu Huỳnh Tấn Mẫm, Quả Chanh Bị Vắt Cho Hết Nước của Bạch Diện Thư Sinh. Motgoctroi.com, Mục Lịch sử Cận đại).

Trong số các cán bộ Thành Đoàn bị bắt, có những tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước, như Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn 1969-70, Lê Văn Nuôi, Chủ tịch Tổng Đoàn Học sinh Sài Gòn 1970-71…Thật ra, những tên tuổi này lúc ấy chỉ là cấp thấp, nằm trong hệ thống mặt nổi. Những cán bộ mặt chìm cao cấp hơn, mới thực sự lãnh đạo mặt trận Đại học. Đa số họ còn nằm trong bóng tối.  Tuy nhiên, lực lượng an ninh quốc gia cũng đã vô hiệu hóa (chết, giam giữ hoặc đã từng bắt giữ) được một số cán bộ Thành Đoàn nòng cốt như: Lê Quang Vịnh, Lê Minh Quới (7 Tương, 7 Lễ), Trần Quang Cơ (8 Lượng), Hồ Hảo Hớn (3 Lực, 2 Nghị), Nguyễn Ngọc Phương (3 Triết, bí thư Đoàn ủy), Phan Chánh Tâm (5 Pha, 3 Vạn), Lê Hồng Tư (5 thợ hồ), Phan Văn Dinh (8 Bông, 9 Kế, Đoàn ủy), Dương Văn Đầy (7 Không, 3 Niên, Đoàn ủy) Trầm Khiêm (2 Lâm, Đoàn ủy), Trần Thị Ngọc Hảo (4 Tín, cán bộ điều khiển Huỳnh Tấn Mẫm), Lê Công Giàu…Tiếc thay, công lao của lực lượng an ninh kể trên chưa đem tới thành công triệt để. Qua xét xử, nhiều lần quan tòa đã thả những cán bộ Thành Đoàn Cộng sản nòng cốt ra, bởi vì luật pháp quốc gia đòi hỏi phải có thêm bằng chứng, đồng thời chính quyền lúc đó phải chịu áp lực dư luận báo chí thiên tả trong nước và quốc tế rất nặng nề. 

Đến cuối năm 1971, sau vụ Giáo sư Nguyễn Văn Bông và Sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát chết, Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia kiêm Đặc ủy trưởng Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo (Phủ ĐUTƯTB) VNCH, đã giao cho ông Nguyễn Thành Long thành lập Ban A 17 với nhiệm vụ ổn định Đại học. Chỉ trong một thời gian ngắn, được sự cộng tác tích cực của lực lượng Cảnh sát Đặc biệt Thủ đô, Ban A 17 đã gặt hái thắng lợi nhanh chóng và tuyệt đối: Giải tỏa áp lực của Thành Đoàn Cộng sản, giúp cho hàng ngũ sinh viên quốc gia lần lượt giành lại quyền kiểm soát Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn và Ban đại diện Sinh viên các Phân khoa Đại học, phát hiện và bắt giữ được một số khá lớn các cán bộ Thành đoàn với đầy đủ tang chứng có giá trị pháp luật. Số chạy thoát, phải trốn ra căn cứ hoặc là phải lặn thật sâu.

Đây là thắng lợi lớn và dứt khoát của lực lượng an ninh quốc gia Thủ đô Sài Gòn tại mặt trận Đại học.


(wikipedia) https://saigonecho.org/main/lichsuvn/37-chientranhvn/24120-s-lc-t-chc-cng-sn-trong-gii-hc-sinh-sinh-vien-sai-gon-trc-1975-va-cac-can-b-ct-can-ca-nhng-t-chc-nay.html)


XEM THÊM:


Sơ Lược Tổ Chức Cộng Sản Trong Giới Học Sinh, Sinh Viên Sài Gòn Trước 1975 Và Các Cán Bộ Cốt Cán Của Những Tổ Chức Này


https://saigonecho.org/main/lichsuvn/37-chientranhvn/24120-s-lc-t-chc-cng-sn-trong-gii-hc-sinh-sinh-vien-sai-gon-trc-1975-va-cac-can-b-ct-can-ca-nhng-t-chc-nay.html


40 năm nhìn lại Phong Trào Du Ca Việt Nam


By Trịnh Thanh Thủy -

April 18, 2015


https://www.facebook.com/ducavietnam.saigon/posts/40-n%C4%83m-nh%C3%ACn-l%E1%BA%A1i-phong-tr%C3%A0o-du-ca-vi%E1%BB%87t-namt%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-tr%E1%BB%8Bnh-thanh-th%E1%BB%A7y-baotreonlineco/1599449043706094/
04 Tháng Mười Một 2025(Xem: 274)
08 Tháng Tám 2025(Xem: 1030)