Vài Bài Thơ Tháng Giêng 2026: Bên Này Biển Bên Kia Biển; Quê Hương Tôi; Chân Trần Tối Mật; Nghìn Năm Trước 50 Năm; Thư Tình Viết Từ Chiến Trường; Sính Lễ Cầu Hôn
VĂN HÓA ONLINE - VAAMA - THỨ NĂM 01 JAN 2026
Vài Bài Thơ Tháng Giêng 2026: Bên Này Biển Bên Kia Biển; Quê Hương Tôi; Chân Trần Tối Mật; Nghìn Năm Trước 50 Năm; Thư Tình Viết Từ Chiến Trường; Sính Lễ Cầu Hôn
Bên Này Biển Bên Kia Biển
lý kiến trúc / tháng Giêng 2026
Tôi. Bên này biển
Em. Bên kia biển
Trùng dương chưa nối lại
Khác nhau mùi mằn mặn
Khác nhau đôi môi thơm.
Những dòng hải lưu đa chiều nóng lạnh
Tâm bão Trường Sa xoáy cường độ ‘khủng’
Tàn phá cái cũ? Xây dựng cái mới?
Tâm bão Florida đổ về lạnh buốt California
Ta yêu người hay ta thương ta?
Những đợt sóng thời gian trôi qua vùn vụt
Quên đi? những ngày đội sóng ngất trời dạt đảo hoang vu
Quên đi? những đêm vật vã con thuyền ra khơi bặt tăm tôm cá
Quên đi? những con sò run sợ trốn vào hang hốc đá ‘mackeno’
Tôi ra sức xây cái ốc đảo liêu xiêu ở miền đất mới
Mồ hôi. Mồ côi
Đôi khi, cố thủ trong đó
Lạc lõng, khô kiệt, suy tàn, buông bỏ, ngán ngẩm
Nhìn lại thời gian, đếm giọt thời gian
Năm mươi năm chưa mở mắt. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.
Thuyền và biển
Chuyển dạ
Đau dữ dội
Đau đứt ruột
Trong ngoài
Em có đau không?
* Cali, Jan, 2026
Quê Hương Tôi
Quê hương tôi có khu rừng ngôn ngữ thiên la địa võng
Có hàng triệu cái nhìn tóe lửa giáp mặt nhau
Tàn nhẫn như cơn giông hắt vào mặt tím bầm
Xây bức tường bít kín những tâm hồn hoa máu
Máu từ đất khổ: thách thức
Máu từ cực quyền: bao vây.
Ôi!
Đẹp chăng những hố hầm lừng danh thế giới
Chôn xác người
Quen lạ
Cỏ mọc
Xanh mộ hoang.
Chân Trần Tối Mật
Bỏ đôi dép đỡ đần vào bãi cỏ
Về với chân trần với đất đi em
Áo bà ba gợn sóng lũy tre xanh
Hương đồng nội ngát giàn hoa thiên lý.
Kìa đàn gà cục tác chui bờ giậu
Tan chợ chiều quẩy gánh gánh long đong
Này bờ ao, này mái giạ, chuồng trâu
Bùng bếp lửa, đàn con, bữa cơm chiều vội vã.
Chùa ở đâu ngân nga chuông đến lạ
Áo nâu sòng khai kệ bụt hương sen
Trèo lên non lần xuống biển băng hà
Trầm diện bích tìm cho ra diệu ảo.
Chân đất ơi! Ta sẽ về giữa thinh không tối mật
Thương cho em mảnh đất khổ khô cằn
Ta sẽ đến và gục đầu kính cẩn
Hôn chân người y hệt đất hôn chân.
* Gởi về Vết Tiền Thân Biển Trong Sạch.
Nghìn Năm Trước 50 Năm
Tôi không muốn
không thể
không cách nào
xa rời
hạt bụi của vũ trụ
rơi bên bờ biển xanh.
…
Nghìn năm trước, ở khu rừng đó, hang động đó, tôi sinh ra
Nơi có ngọn đỉnh trời mộng mơ về chuyện tình đẹp nhất trần gian
Đẹp như thần tiên
Đẹp như biển trời
Đẹp như huyền thoại
Đẹp như sóng già nua ngày đêm khản cổ gọi trăng sao
Đẹp như những chuyến ra đi của đàn con Lạc vẫy vùng bốn bể
Nhưng. Phương Đông lau lắt. Phương Đông bội bạc. Phương Đông tàn nhẫn. Phương Đông câm lặng. Phương Đông phản bội bình dân.
Mẹ và Em hiểu rằng, không thể chối bỏ những cuộc phân ly sinh tử để dệt lên vần thơ bi tráng về đất về nước về người.
Mẹ và Em hiểu rằng, dù nghiệt ngã trong cơn bão lịch sử tối tăm, Hoa Máu Tiên Rồng có lúc như sợi chỉ treo chuông, nhưng không thể – không bao giờ đứt tuyệt.
…
Chiến tranh. Người sống vẫn nghe, vẫn ngóng, vẫn nhìn, vẫn thở, vẫn chống chọi tàn nhẫn, vẫn chịu đựng mòn mỏi và hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần lịch sử, những hồn ma yên nghỉ mỉm cười chỉ ra nhân đạo ở con đường phía trước.
Trong khoảnh khắc bất tận của thời gian, mây vẫn lặng lẽ tỏa hào quang tô điểm bức tranh trời đất, biển vẫn dâng ngọn sóng hào sảng vỗ về bãi cát phơi lưng, đại ngàn ngập lá vàng thu tô sắc núi rừng, và cung đàn ngô đồng thơm mùi gỗ quý trên núi thần thoại Mẹ Cha vang lên bài ca dao ru bé lọt lòng.
…
Trong đêm tối mịt mùng, lệnh truyền: Hãy chui qua hàng rào kẽm gai chồng chất vũ khí – Hỡi những trái tim quả cảm nhân từ, đứng thẳng lên, đến với Ta. Từ thiên cung, nụ cười của Thượng Đế ban cho ngươi vòng hoa nguyệt quế ngạt ngào hương thơm nhân ái.
Trong giây phút bàng hoàng của lịch sử, đừng hỏi bởi tại mùa thu hờn oán hay mùa xuân đổ vỡ người không biết thương người.
Mặc cho bom đạn tơi bời, thi sĩ – người tình của nhân loại – phát thệ yêu thương, cùng với đoàn trai khoác áo chiến y, đổ giọt máu đào tô thắm đất nước và tình yêu.
Nghìn năm trước năm mươi năm sau …
1
50 năm trước. Tuổi hai mươi
quơ vội chiếc áo Treillis Jacket cũ mèm khoác lên vai em
làm quen.
Xin lỗi em
áo tôi mùi thuốc súng
mồ hôi đẫm bệt máu đào
máu Người Lính Việt
em ơi
lính nào cũng là lính.
2
50 năm trước. Tuổi hai mươi
dẫn em đi
tay trong tay
chạm vào da thịt. Thiếu nữ
trời ơi. Hương vị tình yêu từ bàn tay mềm ấm
ôi. Tình yêu đây ư. Nhanh như điện chớp
hồn tôi liêu xiêu. Chân tôi luống cuống
dẫn em đi
hết con đường bụi đỏ không tên mà vẫn thuộc
tận con phố không đèn mà vẫn tưởng chưa khuya.
3
50 năm trước. Tuổi hai mươi
con dốc ngược mê man đồi nín thở
thị trấn đìu hiu ràng buộc gót giầy sô
mới đêm qua
súng mở màn
đánh nhau một trận bời bời
phố chợ điêu tàn chưa tắt thở
khói lửa mùi máu máu tanh tanh
máu loang lổ đầy người
máu chúng ta: kẻ thù, chiến hữu
máu bọn mình thức trắng năm canh
lóe con mắt lõm sâu hận mùi tử khí
bên kia kìa, khu rừng bí mật
con suối đổ về từ dãy Trường Sơn
loang loáng đỏ
rợn người
pha vào suối
thấm vào đất
tưới thiên thu
nhưng. Em ơi
đó là điều tôi không muốn cho em biết
những cái chết khác thường nằm bừa bãi trên đồi hoang.
4
50 năm trước. Tuổi hai mươi
đôi giầy sô bê bết bùn đất đỏ
ngang dọc năm này tháng nọ
tôi đi qua những nẻo đường xa lắc chiến khu
Doris, Đức Lập, Dak’Song, Núi Lửa, Bù Bông, BuPrang, Nhân Cơ, Gia Nghĩa, Dak’Nông,
ta về qua Gio Linh, Mỹ Chánh, Playmei, Đak To, Dak Pek, Chu Prong, Bình Giả …
tôi đi góp nhặt cốt xương
tôi về góp nhặt súng đạn mù trời
thảo chiến với bọn lính rừng chưa một lần biết đến chuyện tình
hoảng kinh cơn phong ba bão táp của lịch sử. Giờ thứ 25
ngơ ngác nhìn đoàn quân núi ào xuống đồng bằng
đẩy người trôi ra biển lạnh.
5
Có nghĩa gì đâu em ơi sau làn khói súng
chiến địa bày biện xác người
trong cơn mê thắng bại
người lính chỉ thèm điếu thuốc
chỉ thèm điếu thuốc mà thôi
đốt vội lên, hít thật sâu
thở phù khói loãng
gởi về thành phố của em
một lũ hèn núp bóng chiến tranh
một lũ xỏ lá ba que phè phỡn bạc tiền
một lũ tiểu nhân đo lòng quân tử
có bao giờ chúng hiểu
đốm lửa nhỏ lập lòe phiên gác đêm đông là mục tiêu bắn sẻ
đạn đạo xuyên qua đầu người lính trẻ trong sáng vô tư.
Khi người Lính đau đớn, quằn quại vết thương, ngưng thở thì mọi hào quang đều sụp đổ tắt lịm.
6
Người ta hăng hái bào chữa:
chính trị là tuyên ngôn!
chiến tranh là tuyên ngôn!
Người ta thầm thì:
chiến tranh là những lá thư tình gởi đi từ tiền tuyến
viết từ địa đạo không tem không dấu
viết tựa ba lô
ngoáy vài chữ trên bao thuốc lá nát nhàu
trong ngực áo trận còn nguyên thư tình tả tơi đẫm máu.
7
50 năm trước. Tuổi hai mươi
Em,
ta chia nhau em nhé
hành quân xa từng bước
súng ngủ gật giữa rừng mây gió cuốn
một quả đồi, một gò đất trộn xương khô
mùi thịt người bom nướng xông lên
Em,
nếu có ngửi thấy mùi chiến tranh vĩnh biệt
Em,
nếu kinh hoàng vì tiếng đại bác đinh tai
Em,
Nếu nhớ đến những mảnh đời phong sương sương khói
Thì ráng chờ một ngày
thù hận hết mang mang.
8
Thư tình viết từ chiến trường gởi cho người yêu ở Sàigòn.
.
Ngày … Tháng … Năm …
Em,
pháo kích như điên trên nóc lô cốt
căn hầm phòng thủ rung rinh như muốn sụp
cây súng và cây bút sẽ gẫy
trong chốc lát thôi, những bao đất che mảnh đạn sẽ phủ kín thân anh
mù lòa
mọi thứ đều khép lại
anh không thể viết cho em được nữa
có thể đây là lá thư cuối cùng viết từ chiến trường: Yêu Em
nếu có chút máu dính vào thì giữ lấy làm tin
máu của anh
máu của người Lính đang đánh nhau ở rất xa
rất xa nhưng rất gần Huế Sài Gòn Hà Nội.
(viết trong lửa khói chiến trường dãy Trường Sơn biên giới Việt-Miên)
Thư Tình Viết Từ Chiến Trường
ngày … tháng … năm …
Em yêu dấu, quân ta đang hành quân ở vùng biên giới, lùng sục kho tàng vũ khí, truy tìm dấu vết con đường huyết mạch của địch quân chuyển tải vũ khí quân lương ... Chợt, cái mũi của anh ngửi thấy mùi khói.
Hơi ngạc nhiên, anh cẩn thận dò từng bước đến gần. Một làn khói nhỏ đang lơ lửng dưới lùm cây rậm rạp. Địch có thể gài quả lựu đạn dưới đám khói. Ồ, hóa ra một cái bếp lửa nhỏ, dường như bị dập tắt vội vàng. Bọn chúng đã biết bọn anh tới. Chúng tháo chạy để lại cái nồi nhỏ xíu đang nấu giở mấy củ khoai lang. Mùi khoai lang cháy thơm nồng đánh thức cái bao tử của anh vốn ưa đòi.
Ngả lưng bên gốc cây khá lớn, anh lại ngửi thấy mùi thơm khang khác, loáng thoáng từ gió núi thổi về. Dứt khoát không phải mùi khoai lang cháy. Tò mò anh rảo bước tìm. Cách đó không xa, gió rung rinh những cành hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Trời ơi, em biết không, một gốc mai khá lớn đang nở rực. Những đóa hoa vàng báo hiệu cho người lính rừng biết Tết sắp đến hay mùa xuân đã về. Không ngờ giữa mật khu VC lại mọc lên gốc mai vàng thơm ngát cả một góc trời. Loại cây mai vàng thơm rất hiếm. Em nhớ không, ngay cả những ngày Tết, ở nhà mình cũng khó mà tìm mua được cây mai vàng thơm.
Bố trí quân xong, mí mắt anh trĩu xuống. Suốt đêm qua chuẩn bị hành quân anh không ngủ. Thật ra, đôi mắt nửa ngủ nửa thức. Chiến trường đã dậy cho anh đôi mắt thao láo, lỗ tai thính, cái mũi thính. Cái mũi đã ngửi thấy mùi khoai cháy, mùi hoa mai, mùi nguy hiểm phía trước và hai tai lúc nào cũng vểnh lên nghe kẻ thù rình rập gần ta.
Có tiếng chim hót bên ghềnh thác, nó gọi bạn tình mau về. Hay nó báo động? Anh không biết, nhưng cảnh giác tối đa. Ở chiến trường, sơ sẩy một chút là chết cả nút. Anh chưa muốn chết. Các chiến hữu của anh cũng chưa muốn chết. Tụi bộ đội bên kia cũng chưa muốn chết. Chúng rất giỏi dấu mặt. Nhưng bọn anh đang có nhiệm vụ truy lùng bọn lính cùng huyết thống để tiêu diệt, và để bảo vệ một chế độ mà anh đang đứng dưới lá cờ vàng bên này sông. Tất nhiên, bên kia sông, bọn lính xứ Bắc cũng đang đứng dưới lá cờ đỏ.
Bọn nó chém vè khi biết bọn anh đang tới. Nếu có dịp gặp nhau vào giờ hưu chiến, anh sẽ nói: “mày với tao sinh ra cùng lứa thế hệ, đều là máu xương Việt Nam, cùng nếm mùi tử địa chiến tranh, chỉ khác nhau cái đầu, nếu mày chết, đồng chí của mày sẽ chôn mày và lá cờ trong óc mày xuống đất; nếu tao chết, đồng đội của tao sẽ chôn tao và lá cờ trong tim tao xuống đất. Hết.”
Anh cảm ơn đất trời chuyển xuân. Tạm biệt mùa đông. Tụi anh đã trải qua những ngày đêm rét buốt thấu xương, mưa phùn thối đất, gió bấc lùa vào chân tóc, môi tím ngắt. Co ro như loài chim trốn tuyết dưới căn hầm dã chiến nghe gió rít mưa gào. Ôi, mùa đông của lính, mùa đông thở ra khói mùa đông.
Bọn anh đâu lưng vào nhau chờ những trận pháo kích bất tận. Quân ta cũng phản pháo liên tục, nhưng bọn chúng ỷ vào trận địa pháo làm mưa làm gió. Không hiểu pháo cả trăm ly của chúng ở đâu mà lắm thế. Bọn anh chết nhiều vì pháo. Bọn nó thì chết như rạ vì bom trải thảm.
Đùng! Một quả pháo rơi trúng miệng hầm. Chuyện nhỏ! Tiếng nổ của thằng này là loại sơn pháo 82 ly, nó là con chuột nhắt chẳng nhằm nhò gì vói cái lô cốt vững chãi của anh. Tụi anh chỉ ngán loại pháo 130 ly, nó cắm đầu cắm đít xoáy xuống đất cả mét mới nổ.
Em yêu dấu, đừng lo sợ cho đôi má bớt hồng, cho mái tóc nhuộm sương. Anh muốn Em lúc nào cũng đẹp và hồn nhiên. Cha Trời Mẹ Đất đã dọn sẵn cõi thiên tiên để khi Ta về thư thái như chuyện cổ tích Âu Cơ trên đỉnh lễ nhạc Hồng Lĩnh.
Tạm ngưng viết cho em vì tiếng rè rè của máy truyền tin PRC-25 ra ám hiệu di chuyển ngay: tọa độ X!
Chấm bút đỏ trên bản đồ hành quân. Anh giật mình. Tọa độ X là tọa độ chết. Vì sao cấp trên lại điều toán quân của anh vào chỗ tử địa? Thí quân để dọ dẫm lực lượng bí mật của chúng lộ tung tích? Viên sĩ quan phụ tá chạy đến báo cáo quân số đã sẵn sàng, hỏi: . – Ông thầy, có đúng là chúng ta phải di chuyển vào X? – Đúng. – toi mạng cả đám ông thầy ơi. – Kỷ luật quân đội ra lệnh thi hành trước, khiếu nại sau. Nghe rõ chưa? – Rõ.
Anh bỗng thèm điếu Craven A loại 10 điếu. Cái Zippo nằm im trong túi Jacket. Hôn em. Stop.
Lý Kiến Trúc, mùa đông biên giới Việt-Miên 1973
Sính Lễ Cầu Hôn
1
Em hằng biết
Mười ngàn dặm đường bay không đủ ghi cột mốc tiếng sét ái tình
Một lần trên con thuyền tròng trành mùa biển động sóng vỗ đất quê hương
Bàn tay em êm êm âm ấm lạ thường
Truyền vào thân thể tôi như luồng điện
Hốt hoảng
Lửa tình thiêu đốt thuyền cô đơn chở bến muộn hoàng hoa.
2
Em. Trả lại tôi con tim dậy sóng
Tôi không thể không nhớ em đêm nay
Mảnh lụa hồng quyền quý
Phân vân giữa dòng chảy cuồng lưu
Những ngày qua sao lòng chưa nguôi sân hận
Vì sao?
Vì tình ta trăm mối rẽ ngổn ngang
Vì tim ta còn nhức nhối mũi kim đâm
Đường tình sử hai chiều nhiều xung đột
Những vai hề còn múa rối sân khấu đen.
3
Tôi không thể không nhớ em đêm nay. Đêm sương mù ngủ muộn
Tôi kiên nhẫn dõi bước chân em. Cánh bướm thần tiên từ khu vườn lạ
Không kềm được lòng rộn rã. Tôi ngỏ lời cầu xin trong im lặng
Nhưng. Những ngày qua đôi chân tôi bắt đầu mỏi mệt
Không phải vì quang gánh trên vai mà vì trái tim nặng trĩu
Mơ hão huyền một con tàu đang mê mải trùng dương
Em căng buồm vượt cửa biển lướt sóng ra khơi
Sương khói đã bao vây phong kín
Đi tìm em dưới cơn mưa chiều. Bãi vắng
Sóng già nua gọi gió bạc đầu tôi.
4
Tôi không thể không mơ em đêm nay
Đêm diệu vợi khôn cùng
Giá có lần được hôn em đắm đuối
Trên khoang thuyền bến muộn hoàng hoa
Bõ những lần tay chạm tay mắt ướt
Ôi … những ngày không gặp em. Tôi chỉ còn bão tố
Tôi, người tù binh bị bắt ở mặt trận ái tình
Thua kiệt liệt
Thua không còn manh giáp
Bất tỉnh dưới ngọn giáo chia tay một chiều mưa tầm tã
Ôi … những ngày không gặp em. Ai soi thấu tâm hồn tôi.
5
Em yêu dấu
Ta không thể không nhìn thấy sự thật
Em thừa biết lịch sử
Ta tin. Sẽ có ngày sử hồn tái lập lại
Dù mưu mô tàn nhẫn cắt chia đôi
Những số phận rơi vào tình ngang trái
Ta tin. Sẽ có ngày niềm hy vọng xanh rêu
Những đợt sóng thần gào lên đòi mở cửa
Những tảng băng tan rã lời tuyên truyền gian xảo
Dưới ánh sáng mặt trời sự thật sẽ ‘giải phóng’ quê ta.
6
Qua rất nhanh một nghìn năm cổ tích
Trên khoang thuyền chở bến muộn hoàng hoa
Mâm cỗ thơ tình cầu hôn dâng lên em làm sính lễ.
Lý Kiến Trúc
