Ts. Trần Huy Bích và 5 tấm bản đồ cổ Biển Đông quý giá

04 Tháng Giêng 20267:31 SA(Xem: 179)

VĂN HÓA ONLINE - SỰ KIỆN XƯA & NAY – CHỦ NHẬT 04 JAN 2026


Ts. Trần Huy Bích và 5 tấm bản đồ cổ Biển Đông quý giá


* Hội nghị Quốc tế Biển ở Manila 2015: Ts Trần Huy Bích thuyết trình về 5 tấm bản đồ cổ sưu tập từ Thư viện Đại học UCLA


* Philippines nộp cho Tòa án LHQ bản đồ Biển Đông cách đây ba thế kỷ


XEM THÊM:


Manila 2015: Nhà báo Lý Kiến Trúc tường trình Hội nghị Quốc tế Biển Đông


https://www.nhatbaovanhoa.com/a13196/manila-2015-nha-bao-ly-kien-truc-tuong-trinh-hoi-nghi-quoc-te-bien-dong


image012Ảnh trên: Tiến sĩ Trần Huy Bích đang thuyết trình về 5 tấm bản đồ cổ Biển Đông tại hội trường Ateneo Law School, Makati, thủ đô Manila, Philippines – nhằm phản biện lại lời tuyên bố của chính phủ Trung Hoa, “Trung Quốc đã thiết lập chủ quyền ở Tây Sa và Nam Sa từ cổ đại” là rất xa với sự thật. Ảnh dưới: Bản đồ cổ số 5 từ thư viện Đại học UCLA, Los Angeles, California. Photo: Tài liệu của Lý Kiến Trúc.


VĂN HÓA ONLINE

04/1/2026

image014

LỜI TÒA SOẠN: Từ ngày 25-27 tháng 3 năm 2015, tại hội trường trường đại học Ateneo Law School, Makati, thủ đô Manila, Philippines, hàng chục diễn giả khoa học nổi tiếng về Biển S. China Sea ( Việt Nam gọi là Biển Đông) và các nhà quan sát, các tổ chức Xã hội Dân sự - Dân chủ đã đến tham dự 2 ngày hội thảo, trình bày tham luận, dưới chủ đề: “Hội nghị Quốc tế về Tranh chấp biển Đông Nam Á - International Conference on the Southeast Asia Sea Disputes”.


Về phía người Việt ở Mỹ, phái đoàn đi tham dự gồm: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và phu nhân Ts Đào Thị Hợi, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt và phu nhân Giáo sư Trần Thị Thức, Tiến sĩ Trần Huy Bích, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cao Dương nhận lời đi nhưng giờ chót ông bị bệnh nên hoãn lại, nhà văn Từ Thức, nhà báo Lý Kiến Trúc (Văn Hóa Online-California); về phía trong nước có Giảng viên Thạc sĩ Hoàng Việt, tại nội địa Manila có Ls Trịnh Hội…


Đặc biệt, trong phần tham luận, Tiến sĩ Trần Huy Bích, nguyên Giáo sư phụ trách thư viện Đại học UCLA ở Los Angeles, nam California đã thuyết trình về 5 tấm bản đồ cổ Biển Đông lưu trữ trong thư viện Đại học UCLA. Gs. Trần Huy Bích đã phóng ảnh 5 tấm bản đồ này trước Hội nghị quốc tế ở Manila và thuyết trình nguồn gốc lịch sử 5 tấm bản đồ tại hội trường trường đại học Ateneo Law School, Makati, để phản biện lại lời tuyên bố của chính phủ Trung Hoa, “Trung Quốc đã thiết lập chủ quyền ở Tây Sa và Nam Sa từ cổ đại” là rất xa với sự thật.


Bổn báo Lý Kiến Trúc đã có bài tường trình trên Văn Hóa Online ngày 02 Tháng Tư 2015.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12245/nha-bao-ly-kien-truc-tuong-trinh-hoi-nghi-bien-o-manila-2015-to-cao-trung-quoc-xam-chiem-bien-dao-dong-nam-a-


image016image018Ảnh trên và dưới: Tiến sĩ Trần Huy Bích thuyết minh về 5 tấm bản đồ cổ biển Đông ông đã sưu tập từ thư viện Đại học UCLA ngày 27/3/2015. Photo tài liệu của Lý Kiến Trúc.


Dưới đây là nguyên văn bài thuyết trình của Ts Trần Huy Bích:


Các đảo tại quần đảo Hoàng Sa có thể được chia làm hai nhóm: phía Tây Nam là một nhóm có tên tiếng Anh là “Crescent Group,” tên tiếng Việt là “nhóm Trăng Khuyết,” “nhóm Nguyệt Thiềm,” hay “nhóm Lưỡi Liềm”; phía Đông Bắc là một nhóm có tên tiếng Anh là “Amphitrite Group,” tên tiếng Việt là “nhóm An Vĩnh” (theo tên một xã trên Cù lao Ré thuộc tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của hải đội Hoàng Sa thời các chúa Nguyễn. Với âm mưu “Hán hóa” quần đảo này, người Trung Hoa gọi nhóm Trăng Khuyết là Yongle qundao 永樂群島 (Vĩnh Lạc quần đảo) và nhóm An Vĩnh là Xuande qundao 宣德群島 (Tuyên Đức quần đảo).

image019

Vĩnh Lạc là niên hiệu của Minh Thành tổ Chu Đệ, vị vua thứ 3 của nhà Minh, cũng là người đã sai Chu Năng và Trương Phụ sang đánh nước ta đầu thế kỷ 15, với mệnh lệnh thiêu hủy hay tịch thu cho bằng hết những chứng tích văn hóa của dân tộc Việt.  Tuyên Đức là niên hiệu của Minh Tuyên tông Chu Chiêm Cơ, vị vua thứ 5 của nhà Minh, người đã sai Liễu Thăng và Mộc Thạnh sang cứu viện cho Vương Thông khi viên tướng này bị quân ta vây chặt trong thành Đông Quan, đưa tới việc Liễu Thăng bị chém ở Chi Lăng và Mộc Thạnh cắm cổ chạy dài (“Thằng nhãi Tuyên Đức nhàm võ không thôi, lại sai đồ nhút nhát Thạnh Thăng đem dầu chữa cháy”—Bình Ngô đại cáo).

image020

Sau khi chiếm được toàn thể quần đảo Hoàng Sa năm 1974, nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra luận điệu: sự kiện hai nhóm đảo có tên là “Vĩnh Lạc quần đảo” và “Tuyên Đức quần đảo” cho thấy Hoàng Sa đã thuộc về Trung Hoa trễ nhất là từ đời nhà Minh. Họ giải thích là trong các triều vua Vĩnh Lạc và Tuyên Đức, Đô đốc Thái giám Trịnh Hòa, trong 7 lần đem một hạm đội thật lớn “hạ Tây dương” (xuống Nam hải, rồi qua eo biển Malacca sang Ấn độ dương, tới tận đông Phi châu) đã tới Hoàng Sa đặt tên đảo như thế để “xác lập chủ quyền.” Một số học giả Tây phương chấp nhận giả thuyết này vì nghe có vẻ có lý, cho rằng quần đảo Paracel đúng là đã “thuộc về Trung Hoa từ đầu đời nhà Minh,” trước thời các chúa Nguyễn ở VN.

Khi sang dự Hội nghị về Biển Đông ở Manila, Gs Trần Huy Bích đem theo một số bản đồ trong
bộ “Trịnh Hòa hàng hải đồ” (bản đồ thuật lại hành trình trên biển của Trịnh Hòa).  Những bản đồ này cho thấy Trịnh Hòa không hề tới khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa như Bắc Kinh đã huênh hoang.

image021

Tấm bản đồ ở trang 9 cho thấy sau khi rời khu vực đảo Hải Nam, Trịnh Hòa đi chéo biển để tới “Ngoại La Sơn, “tức Cù lao Ré thuộc Quảng Ngãi của Việt Nam hiện nay, không tới khu vực Hoàng Sa ở giữa biển. Bản đồ có phác họa một bãi lớn gồm nhiều mỏm đá nhỏ chìm dưới mặt nước, ghi tên là “Thạch tinh thạch đường” (sao đá + ao nhỏ có thành bằng đá), được các nhà nghiên cứu về Biển Đông nhận ra là Macclesfield Bank và về sau Trung Hoa gọi là Trung Sa quần đảo. Bản đồ này cũng vẽ một khu vực ghi tên là “Vạn sinh thạch đường dự” (vạn mỏm đá từ những ao đá còn đang hoạt động) và kế đó là “Thạch đường” (ao nhỏ có thành bằng đá, chỉ các rạn san hô). Theo các nhà nghiên cứu cận đại, khu vực ấy là quần đảo Paracel (Hoàng Sa). Điều này cho ta thấy đoàn thuyền của Trịnh Hòa ý thức được rằng trên biển có những khu vực nguy hiểm nhưng đã tránh, tuyệt đối không tới gần. Lời chú trong bản đồ này ghi: “thuyền bình đại tinh tiêm ngoại quá” (thuyền bình yên đi qua bên ngoài những những mỏm nhọn của đám sao đá rộng lớn).

Điều này cũng hợp lý vì trong đoàn thuyền của Trịnh Hòa có những “bảo thuyền” (thuyền chở báu vật) gồm vàng bạc, tơ lụa, đồ gốm, đồ sứ … của Trung Hoa, để làm quà tặng vua chúa các nước nhỏ tại Đông Nam Á và trong khu vực Ấn Độ dương, hầu trao đổi lấy “cống phẩm” vua các nước tặng lại Hoàng đế Trung Hoa. Các chuyến “hạ Tây dương” của Trịnh Hòa nhằm mục đích ngoại giao, không có mục đích thám hiểm. Trịnh Hòa không có lý do để tới Hoàng Sa, mà với Trịnh lúc đó chỉ là “những mỏm từ những ao đá (rạn san hô) còn đang hoạt động.”
image022
Tấm bản đồ ở trang 10 cho thấy đoàn thuyền của Trịnh Hòa men sát bờ biển Trung phần Việt Nam, đi giữa khoảng Cù lao Ré và bờ biển, để tới Tân Châu cảng của Chiêm Thành quốc (tức Qui Nhơn ngày nay), rất xa khu vực Hoàng Sa ở giữa biển.


Tấm bản đồ ở trang 11 vẽ lộ trình của đoàn thuyền sau khi rời kinh đô Chiêm Thành. Đoàn thuyền đã men sát bờ biển Trung phần Việt Nam, tới khu vực Vũng Tàu thuộc Nam phần Việt Nam hiện nay. Thuyền đi giữa Côn Lôn sơn (tức Côn sơn) và bờ biển Việt Nam để xuống Nam Dương. Sau đó thuyền đi qua gần đảo Borneo để tới đảo Java (thuộc Nam Dương), không hề léo hánh tới khu vực Trường Sa ở giữa biển.


Trong đoàn thuyền của Trịnh Hòa có một thông dịch viên tiếng Ả Rập. Đó là một người Trung Hoa theo Hồi giáo là Mã Hoan (Ma Huan 馬歡). Sau chuyến đi cuối cùng, Mã Hoan viết lại các hành trình trong một cuốn hồi ký ký sự là Doanh nhai thắng lãm (Yingyai Sheng lan 瀛涯胜览). Trong cuốn hồi ký này, Mã kể rõ những nơi đã đi tới, cho biết ở lại mỗi nơi bao nhiêu lâu, nhưng tuyệt không nói gì tới những chuyện “thám hiểm đảo,” “xác lập chủ quyền,” cùng những “Vĩnh Lạc quần đảo, Tuyên Đức quần đảo” (hay Tây Sa, Nam Sa …). Trong bản dịch Yingyai Shenglan sang tiếng Anh, học giả người Anh J.V.G. Mills đã dựa theo lời kể của Mã Hoan để vẽ lại đường đi của Trịnh Hòa. Bản đồ ông vẽ lại và được in trong cuốn Ying yai Sheng lan (The Overall Survey of the Ocean’s Shores) cũng cho thấy Trịnh Hòa đã đi sát bờ biển chứ không hề bén mảng tới khu vực Hoàng Sa, Trường Sa. Gs. THB cũng giới thiệu trước Hội nghị tấm bản đồ này.

Trong thế kỷ 19, Trung Hoa có một học giả nổi danh là Ngụy Nguyên (Wei Yuan 魏源).

Một trong những tác phẩm quan trọng của ông là bộ Hải Quốc Đồ Chí (Haiguo Tuzhi 海國圖志). Khi soạn bộ sách này, ông được sự bảo trợ và giúp đỡ tài liệu từ một người bạn quyền thế là Lâm Tắc Từ (Lin Zexu 林则徐), đại thần, khâm sai của triều Thanh. Trong bức bản đồ “Đông Nam dương các quốc duyên cách đồ” (bản đồ về những thay đổi cũ mới tại các nước ở Đông và Nam dương) in trong cuốn 3 của bộ sách này, ông đưa ra khá đầy đủ những tên cũ và mới của các quốc gia ở Đông và Nam Trung Hoa (như Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, Chiêm Thành …), nhưng chỉ trình bày quần đảo Hoàng Sa (với tên Vạn lý trường sa = bãi cát dài vạn dặm) và quần đảo Trường Sa (với tên Thiên lý thạch đường = ao đá dài ngàn dặm) bằng một đám những điểm chấm nhỏ cùng một cỡ và giống hệt như nhau. Điều này cho ta thấy cho tới lúc đó, nửa sau của thế kỷ 19 (bộ sách được in ra trong những năm 1852-53), học giới Trung Hoa mà Lâm Tắc Từ và Ngụy Nguyên là đại diện, vẫn chưa biết gì về hai quần đảo này, chỉ coi là những vùng nguy hiểm trên biển cần phải tránh.

Trong khi đó, theo Lê Quý Đôn, các chúa Nguyễn đã cho hải đội Hoàng Sa khai thác trên quần đảo Hoàng Sa từ thề kỷ 17, các vua Gia Long, Minh Mạng đã cho người tới cắm cờ, dựng mốc, đo đạc, vẽ bản đồ, lập miếu, trồng cây … tại Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 19. Việc ghi “Vạn lý trường sa” và “Thiên lý thạch đường” vào “Đông Nam dương các quốc duyên cách đồ” cũng cho thấy Ngụy Nguyên cùng học giới Trung Hoa lúc đó vẫn coi những bãi cát, bãi đá này thuộc về “các nước ở Đông và Nam dương” chứ không phải của Trung Hoa.


aGs. Trần Huy Bích xuất trình tấm bản đồ này trước Hội nghị quốc tế ở Manila để chứng tỏ rằng lời tuyên bố của chính phủ Trung Hoa, “Trung Quốc đã thiết lập chủ quyền ở Tây Sa và Nam Sa từ cổ đại” là rất xa với sự thật.


image023Tiến sĩ Carlyle A. Thayer và nhà báo Lý Kiến Trúc Chủ nhiệm báo Văn Hóa Online tại Đại học Ateneo Law School, Makati, thủ đô Manila, Philippines ngày 25/3/2015. Ảnh tài liệu của VHO


XEM THÊM:


Manila nên canh phòng tọa độ quyết tử Ajungin


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12343/manila-nen-canh-phong-toa-do-quyet-tu-ajungin


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Philippines nộp cho Tòa án LHQ bản đồ Biển Đông cách nay ba thế kỷ


Bản đồ cổ "Panatag"-Manila khóa miệng lưỡi bò 9 đoạn


09 Tháng Sáu 201510:57 CH(Xem: 28014)

https://www.nhatbaovanhoa.com/a2564/ban-do-co-panatag-manila-khoa-mieng-luoi-bo-9-doan


"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Manila nộp cho Tòa án LHQ bản đồ Biển Đông cách nay ba thế kỷ

Đức Tâm


Bản đổ cổ 300 năm ghi gõ Scarborough là thuộc lãnh thổ Philippines.DR

Trong tuần này, chính quyền Manila sẽ nộp cho Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc một tấm bản đồ được in ra cách nay gần 300 năm, trên đó ghi rõ bãi đá ngầm Scarborough là một phần lãnh thổ của Philippines.

Tấm bản đồ này bác bỏ cái gọi là bản đồ đường 9 đoạn mà Trung Quốc sử dụng như là bằng chứng để biện minh cho các đòi hỏi lãnh thổ của mình.

Trên bản đồ cổ, khu vực có bãi đá ngầm Scarborough lúc đó mang tên « Panacot » hoặc nguời Philippines gọi là « Panatag », ở ngoài khơi Luzon.

Bãi đá ngầm Scarborough là một trong những tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc.

Linh mục dòng Tên Pedro Murillo Velarde có được tấm bản đồ này, kích cỡ 1120 x 1200 mm, in năm 1734 tại Manila, trên đó ghi rõ tên hai người Philippines phụ trách là Francisco Suarez vẽ và Nicolas de la Cruz Bagay khắc bản in.

Theo nhà sử học Ambeth Ocampo, được báo điện tử Malaya Business Insight trích dẫn, thì bản đồ Murillo Velarde năm 1734 rất hiếm, hiện chỉ còn khoảng 50 bản sao trên thế giới.

Tài liệu này được biết đến vào năm 2012, thuộc quyền sở hữu của một quý tộc Anh. Văn phòng Sothby’s ở Luân Đôn đã bán đấu giá và một doanh nhân người Philippines Mel Velarde đã mua với giá hơn 170 500 Bảng Anh (266 000 đô la).

Nhà sử học Carlos Quirino đánh giá: « Bản đồ Murillo Velarde của Philipines là một tài liệu tham khảo quan trọng miêu tả rõ ràng các đảo và là bản đồ mang tính khoa học đầu tiên của Philippines. Bản đồ có 12 hình ở hai bên lề phải và trái, bao gồm 8 hình vẽ người có y phục bản địa, một hình bản đồ Guam và ba bản đồ nhỏ thành phố hoặc cảng trong đó có Manila ». Một thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Philippines nhận định: Đây là bản đồ gốc của tất cả các bản đồ khác của Philippines.

Chính quyền Manila cũng như Viện Bảo tàng quốc gia Philippines rất muốn mua lại bản đồ này, nhưng đã không tham gia đấu giá vì không có tiền. Do vậy, doanh nhân Mel Verlande đã mua để sau này chuyển nhượng cho Viện Bảo tàng quốc gia.

Ông Velarde kể lại, Văn phòng Sothby’s tổ chức hai đợt bán đấu giá, ngày 09/07/2014 và 04/11/2014, đều tại Luân Đôn. Ông biết là tấm bản đồ quý giá này nằm trong lô số 183 và tham gia đấu giá qua điện thoại.

Giá chào bán ban đầu là 30 000 Bảng Anh và nhanh chóng tăng lên đến 80 000. Ở giá này, ông biết là Viện Bảo tàng quốc gia Philipines không có đủ tiền mua. Ông nói, các hình ảnh Trung Quốc chiếm các đảo trong vùng Trường Sa tái hiện trong đầu và ông quyết định tiếp tục trả giá, sẵn sàng trả gấp đôi để có bằng được tấm bản đồ. Cuộc đấu thầu dừng lại ở giá 170 500 Bảng Anh và tài liệu này thuộc về doanh nhân Mel Velarde.

Khi quyết định mua tấm bản đồ cổ quý giá, ông Velarde cũng nghĩ tới vụ Philippines kiện Trung Quốc và tòa sẽ cần có bằng chứng.

Doanh nhân này cho biết ông rất mừng là việc bán đấu giá không diễn ra tại Macao hay Thượng Hải, vì tấm bản đồ chắc chắn sẽ thu hút giới đầu tư Trung Quốc và ông sẽ phải mua với giá rất cao.

Ngày 12/06 tới, nhân kỷ niệm ngày Philippnes độc lập, ông Velarde sẽ đích thân trao cho Tổng thống Benigno Aquino bản sao tấm bản đồ với chứng thực sao y bản chính.

Sau khi ông Velarde mua được bản đồ, Viện Bảo tàng quốc gia Philippnes cho biết là trong năm nay, không có quỹ để mua lại và chưa rõ năm sau ra sao. Do vậy, ông Velarde quyết định tặng Nhà nước Philippines tài liệu quý hiếm này. (theo RFI 08-06-2015)