Ts Nguyễn Nhã thư gởi CT Tập Cận Bình và TT Barack Obama / Bình luận của Tân Hoa Xã

06 Tháng Mười Một 201512:40 SA(Xem: 4209)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 06 NOV 2015

 

 

LÁ THƯ KÍNH GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA TẬP CẬN BÌNH

 Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2015

 Tôi vốn là người học và nghiên cứu lịch sử từ hơn nửa thế kỷ nay, được các báo đài trên thế giới phổ biến những lời tuyên bố của Chủ tịch, đặc biệt có hai vấn đề mà Tôi rất quan tâm:

 1/ Trung Quốc có chủ quyền về quần đảo  Trường Sa từ thời Cổ đại.

2/ Hoạt động xây dựng có liên quan mà Trung Quốc đang tiến hành ở Trường Sa không nhằm mục tiêu hoặc gây ảnh hưởng đến bất cứ quốc gia nào và Trung Quốc không có ý định theo đuổi (mục đích) quân sự.

 Nhận thức được rằng thời đại “ cá lớn nuốt cá bé”, “nước lớn ỷ sức mạnh muốn làm gì thì làm; bắt nạt, xử ép nước nhỏ bất chấp pháp luật quốc tế , bất chấp sự thật lịch sử  đã qua rồi  đồng thời nguy cơ hủy diệt trái đất và  loài người do chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học hay sự cố các lò hat nhận hay mặt trái sự phát triển khoa học kỹ thuật khiến môi trường ô nhiễm hay biến đổi khí hậu…

Cũng nhận thức được rằng với sự phát triển khoa học kỹ thuật nhất là công nghệ thông tin, mọi sự bưng bít sự thật, nhất là xuyên tạc , chà đạp lịch sử không thể chấp nhận và không thể tồn tại mãi được.

 Vì thế Tôi kính trình Chủ Tịch những đề nghị:

Một là đề nghị để các nhà khoa học Trung Quốc cũng như Thế giới nhất là khoa học lịch sử bàn bạc,  tổ chức các hội nghị khoa học lịch sử đi tìm đâu là sự thật chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

 Hai là đề nghị để các sử gia Trung Quốc cũng như thế giới ghi nhận theo dõi xem lời tuyên bố của Chủ Tịch vừa qua về các hoạt dộng bồi đắp  các đá thành những đảo nhân tạo trên các đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988- lời nói có đi đôi với hành động hay nói một đằng làm một nẻo. Thế giới liệu  có biện pháp nào để ngăn chặn không xảy ra và nếu xảy ra thì có biện pháp ra sao.

Tôi cũng xin đề nghị  Chủ Tịch cũng như các nhà sử học Trung Quốc cũng như Thế giới xem những thông tin vắn  tắt sau dây có gì không đúng sự thật và nếu đúng sự thật thì liệu chúng ta phải hành xử như thế nào để Thế giới này tồn tại và phát triển tốt đẹp theo nguyện vọng của nhân loại:

1. Một là sự kiện năm 1909, Chính quyền Quảng Đông cho « Paracels “ là đất vô chủ ( res nullius) , đã tổ chức chiếm hữu theo cách thức thời ấy là cử chiến hạm đến các đảo ở Paracels  bắn 21 phát súng đại bác, cắm cờ chủ quyền. Nhiều tư liệu báo chi thời đó nhất là các văn bản của chính quyền Pháp thời ấy đã được công bố , cụ thể trên cuốn sách “La souveraineté sur Les Archipels Paracels et Spratleys” của Monique Che millier- Gendreau, từng là Chủ tịch Hội Luật gia Cộng đồng Chung Châu Âu. Theo pháp lý quốc tế thời bấy giờ chiếm hữu phải thật sự, mang tính nhà nước liên tục và hòa bình. Trong lịch sử Trung Quốc cũng như thế giới đây là lần đầu tiên chính quyền ở Trung Quốc có hành động chiếm hữu thật sự , song có phải liên tục  và hòa bình hay không?Theo tôi không thể nói liên tục và hòa bình vì rất nhiều tư liệu của Việt Nam cũng như trên thế giới khẳng định ít ra năm 1816 Para cels đã thuộc về Việt Nam. Tư liệu Việt Nam từ chính sử Đại Việt Sử Ký Tục Biên thời Lê Trịnh hay thời Nguyễn Triều như Đại Nam Thực Lục tiền biên, Đại Nam Thực Lục chính biên hay Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ hay sách Địa chí Hoàng Việt Dư Địa Chí , Đại Nam Nhất Thông Chí , nhất là Châu Bản thời Hoàng đế Minh Mạng, Thiệu Trị   đã chép rất cụ thể việc hành sử chủ quyền tại Hoàng Sa và  Vạn Lý Trường Sa. Ngay tại  đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ngay  thời Tự Đức  Hoàng đế và tới ngày nay dân gian vào cuối tháng 2 ÂL vẫn có Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.Tài liệu thế giới có hàng trăm tài liệu, đáng kể phải nói Chaigneau trong hồi ký “ Le Mémoire sur la Cochinchine” viết rõ ràng: Chỉ đến năm 1816 đương kim Hoàng đế đã chiếm hữu quần đảo ấy..”Giám mục Taberd viết: Chính là vào năm 1816 mà Ngài ( Vua Gia Long) đã long trọng treo tại đó lá cờ của Xứ Đàng Trong..” Nhà truyền giáo Gutzlaff vào năm 1849 cho biết, chính quyền Việt Nam thời Vua Gia Long đã thiết lập một trại quân nhỏ để thu thuế và bảo trợ đánh cá Việt Nam..”( Xem Những Bằng Chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa của Hãn Nguyên Nguyễn  Nhã do NXB. Giáo Dục Việt Nam ấn hành năm 2013). Trong khi ấy các học giả Trung Quốc phản biện cho rằng Hoàng Sa hay Cát Vàng của Việt Nam chỉ là đảo ven bờ. Song ngay Bản dồ “An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Giám mục Taberd in năm 1838 trong cuốn tự điển Latinh- An nam đã ghi chú rất cụ thể Paracel seu Cát Vàng ; “seu” tiếng Latinh có nghĩa là “hay là” và Gutzlaff ghi rõ tọa độ Kát Vàng ở tọa độ hiện nay. Có học giả như Phạm Hoàng Quân nghiên cứu tất cả thư tịch của Trung Quốc không hề có ghi chép việc xác lập chủ quyền tại Paracels hay các bản dồ hành chánh của Trung Quốc qua các thời đại cực Nam chỉ ở đảo Hải Nam.

 Hai là sự kiện năm 1898 khi  Công Ty bảo hiểm Anh kiện chính quyền Hải nam đã để dân hôi của hai tầu đắm ở Paracels là tầu của Đức Bellona (1894)và tầu Nhật Unofi Maru (1896) thì chính quyền  Hải Nam đã phản bác Paracels không thuộc nước Trung Hoa va vô tình hay cố ý cũng nói không thuộc “ An Nam”. Tài liệu  ngoại giao của Pháp liên quan đến Anh đã cho biết rõ về vụ tầu  đắm trên.

 Vậy đã nói Paracels không thuộc chủ quyền Trung Hoa hồi cuối thế kỷ 19 thì nếu nói thuộc Trung Hoa từ thời cổ đại dù chẳng có chứng cứ lịch sử thì tính pháp lý quốc tế liên tục sẽ ra sao? Nếu như nói từ thời Hán Giao Chĩ đã thuộc Trung Hoa vì Việt Nam đã bị Bắc thuộc hơn ngàn năm , song lịch sử cho biết từ thế kỷ X Ngô Quyền sau chiến thắng ở sông Bạch Đằng đã giành độc lập và từ Vua Đinh Tiên Hoàng đến vua Bảo Đại thế kỷ XX luôn tự xưng là hoàng đế và các tài liệu thế giới từ thế kỷ XVIII   nhất là từ thế kỷ XIX cũng luôn nói tới Hoàng đế An Nam.
Còn nói trước khi người Pháp đô hộ nhất là trước năm 1885 như học giả Trung Quốc Vương Hàn Lĩnh nói Việt Nam  là thuộc quốc của Trung Quốc nếu dựa vào nghi thức ngoại giao thời phong kiên các nước nhỏ đối với nước lớn như cầu phong, nộp cống thì Việt Nam thế kỷ 19 cũng có các nước nhỏ khác nộp cống thì sao?Và nếu nói như thế thế giới này sẽ ra sao nếu các nước lớn trước đây như Hy Lạp, La Mã, Ai Cập rôi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh Pháp… sẽ đòi chủ quyền của mình .?

 Theo tôi phải tính từ khi thế giới có tổ chức Hội Quốc Liên nhất là từ khi có Liên Hiệp Quốc , bắt đầu có luật pháp quốc tê như Luật biển năm 1982 thì mọi nước phải tuân thủ kể cả Trung Quốc cũng như  các nước lớn khác.

 Còn tất cả những bằng chứng các học giả Trung Quốc nêu ra chỉ hoàn toàn là suy diễn như Trịnh Hòa bảy lần xuống Tây Dương từng đi tới Madagasca, không thấy chép đã xác lập chủ quyền tại Tây Sa hay Nam Sa hoặc bất cứ tên nào khác. Hoặc việc đi tuần tra thời Nhà  Tống chỉ là qua các địa danh quanh đảo Hải Nam mà Tây Sa  và Nam Sa ở phía Đông Nam rất xa Hải Nam. Hầu hết những tài liệu nêu ra những bằng chứng lại là những sách Trung Quốc viết về nước ngoài như Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi  hay Chư Phiên Chí của Triệu Nhữ Quát đều là sách viết về nước ngoài không phải viết về Trung Quốc.

 Chúng ta thử khách quan đánh gía những điều tóm tắt nêu  trên ra sao.

 Dĩ nhiên bên nào cũng cho mình là đúng song sự thật lịch sử chỉ có một, tôi đề nghị các nhà nghiên cứu Trung Quốc và thế giới thử nghiêm túc nghiên cứu sự thật ra sao.

 Tôi được biết Chủ Tịch từng phát biểu sẽ đại họa cho thế giới khi có chiến tranh giữa các lớn như Trung Quốc với Hiệp Chủng Quốc . Hoạt động xây dựng có liên quan mà Trung Quốc đang tiến hành ở Trường Sa không nhằm mục tiêu hoặc gây ảnh hưởng đến bất cứ quốc gia nào và Trung Quốc không có ý định theo đuổi (mục đích) quân sự.

 Dù cho có quí trọng Chủ Tịch đến mấy đi nữa cũng khó tin lời nói trên khi nhớ lại năm 1988, chính Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm các đá mà Trung Quốc đang bồi đắp thành đảo nhân tạo. Sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực năm 1988 đã  khiến  hàng chục chiến sĩ hải quân Việt Nam đã gục ngã. Và công ước luật biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 mà Trung Quốc đã ký, qui định cụ thể lãnh hãi, khu đặc quyền kinh tế..vậy mà vụ việc Giàn Khoan HD 981 năm  2014 đã xâm phạm cũng như bao nhiêu hành động ngang ngược khác của Trung Quốc bất chấp Luật biển trên khi công bố Đường Lưỡi bò là ao nhà của Trung Quốc, thì trên thế giới này chắc chỉ những ai đồng ý  việc làm ngang ngược ấy mới tin được.

Theo tôi thảm họa cho nhân lọai và thế giới chỉ có thể tránh được nếu như triết lý sống cùa dân Việt Nam: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ( giàn trái đất) được Trung Quốc và Thế giới đưa vào triết lý giáo dục đại học để giáo dục các thế hệ  trẻ các nước tương lai khi năm quyền lực nhất là các nước lơn thấm nhuần mới hy vọng thoát khỏi chiến tranh hiện đại hạt nhân hay hóa học  mới hy vọng  cứu  nhân lọai ra khỏi họa diệt vong.

 Những lời nói thật tuy có đúng tới đâu, song chắc cũng làm phật lòng Chủ Tịch. Mong Chủ Tịch lượng thứ cho kẻ hàn sĩ này với tâm nguyện sao cho giới chính trị trên thế giới bắt chước giới kinh doanh theo sách lược “ win win” . “cùng thắng”.

 Trân trọng,

Hãn Nguyễn Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học

Đồng kính gửi Tổng thông Hiệp Chủng Quốc Barack  Obama

Và các báo đài trong và ngoài nước đã từng loan tin lời tuyên bố của Chủ Tịch Tập Cẩn Bình trong thời gian thăm Washington ngày 25/9/2015

+++++++++++++++++++++++++++++++

Tân Hoa Xã bình luận gì về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình?

Hồng Thủy

05/11/15 10:39

 (GDVN) - Đừng nên coi những mâu thuẫn, bất đồng trong quan hệ Việt-Trung, đặc biệt là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là cái gì đó "nhạy cảm" để né tránh nó.

Hôm nay 5/11, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ thăm chính thức Việt Nam hai ngày. Sáng 5/11 Tân Hoa Xã đã có bài xã luận nhận định, chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập Cận Bình là để (cùng bàn) định hướng chỉ đạo quan hệ song phương nhằm hợp tác hiệu quả hơn.

image033

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Thời điểm diễn ra chuyến thăm được Tân Hoa Xã cho là "chín muồi để hai nước tăng cường thực chất quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em". Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng: "Sau một làn sóng căng thẳng trong quan hệ hai bên gây ra bởi vấn đề Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam đang dần thoát khỏi tình trạng này. 

Chuyến thăm của Tập Chủ tịch cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược của cả Bắc Kinh và Hà Nội, được thiết lập để truyền tải nhiều hơn sức sống, niềm tin của mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tập Chủ tịch sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và cùng làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam để hoạch định tương lai quan hệ song phương.

Hai bên cũng sẽ ký hơn 10 hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi Đảng vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lực sản xuất, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Lịch trình chuyến thăm chặt chẽ và đầy hứa hẹn, phản ánh đà tích cực đã được tạo dựng trong mối quan hệ Trung - Việt.

Các tranh chấp về chủ quyền một số đảo ở Biển Đông vẫn chưa được giải quyết, sự phát triển thực chất trong quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ và có thể quản lý đúng đắn được những khác biệt giữa hai quốc gia."

Riêng vấn đề Biển Đông không phải hai bên "tranh chấp chủ quyền một số đảo" như Tân Hoa Xã nói, mà hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được Nhà nước Việt Nam xác lập chủ quyền hợp pháp, hòa bình và liên tục không có tranh chấp ít nhất từ thế kỷ 17.

Năm 1909 Trung Quốc bắt đầu nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa với sự kiện Lý Chuẩn đổ bộ bất hợp pháp lên một số đảo rồi rút lui, năm 1946 Trung Quốc, cụ thể là Trung Hoa Dân quốc do Tưởng Giới Thạch đứng đầu nhảy vào tranh chấp Trường Sa với sự kiện chiếm đảo Ba Bình với cái cớ giải giáp quân Nhật. Trước hai thời điểm này, 2 quần đảo của Việt Nam không hề có tranh chấp.

Mặt khác, năm 1947 chính quyền Trung Hoa Dân quốc do Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch làm chủ ở Trung Quốc đã tự vẽ ra cái gọi là đường đứt đoạn 11 nét yêu sách "chủ quyền" vô lý đòi gần hết Biển Đông.

image034

Mọi vấn đề, căng thẳng leo thang trên Biển Đông cũng bởi tham vọng thực hiện đường lưỡi bò phi pháp mà ra.


Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sau này đã không những không bác bỏ yêu sách vô lý này của Trung Hoa Dân quốc mà còn ra sức để hiện thực hóa đường lưỡi bò, đó là căn nguyên của mọi căng thẳng, leo thang tranh chấp, nguy cơ xung đột đối đầu ở Biển Đông hiện nay.

Tân Hoa Xã cho rằng: "Do đó Bắc Kinh và Hà Nội không nên đánh mất sự tin cậy lẫn nhau khi đối mặt với bất kỳ tạp âm, bất kỳ gáo nước lạnh nào dội vào tình hữu nghị giữa hai nước, thậm chí cả việc bôi nhọ mối quan hệ này. Đồng thời hai bên cũng không nên để mất kiểm soát với những quan điểm cục bộ đánh lừa dư luận về cạm bẫy, vực thẳm của một cuộc đối đầu"?!

Không một thế lực nào có thể phá vỡ được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hay sự tin cậy giữa hai bên trừ phi một trong hai bên ấy vì lòng tham, vì hiếu thắng hoặc bất kỳ lý do cá nhân nào xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia.

Trong quan hệ Việt - Trung, nếu không có chuyện Hoàng Sa 1956-1974, Gạc Ma 1988, Chiến tranh Biên giới phía Bắc 1979 và những năm 1980 cho tới khủng hoảng giàn khoan 981 tháng Năm năm ngoái hay hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp đang diễn ra ở Trường Sa hiện nay thì chẳng một thế lực bên ngoài nào "đe dọa" hay "bôi đen" được như Tân Hoa Xã nói.

Thiết nghĩ muốn có sự tin cậy, hợp tác lâu dài, mang lại quyền và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như góp phần bảo vệ hòa bình an ninh khu vực, bảo vệ công lý và lẽ phải trước quốc tế, hai bên cần thực sự thiện chí, cầu thị và khách quan đánh giá những sự kiện này, rút ra bài học để có cách ứng xử phù hợp.

Việc hai bên cần làm là tìm cách giải quyết mâu thuẫn bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận nguyên tắc xử lý mâu thuẫn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được. Đổ thừa cho "quan điểm cục bộ địa phương" và tìm cách kìm kẹp dư luận như gợi ý của Tân Hoa Xã là thất sách!

Về mặt kinh tế thương mại, xã luận của Tân Hoa Xã viết: "Liên quan đến sự thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc, một cái cớ được sử dụng bởi một số người Việt để bôi nhọ quan hệ hợp tác kinh tế song phương, sự thật về vấn đề mất cân bằng này là do dây chuyền công nghiệp khác nhau của mỗi bên và các cơ cấu thương mại đối ngoại của mỗi nước.

Là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 11 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ có ý định tìm kiếm sự thặng dư (?!).

Như vậy hai nước cần nắm bắt cơ hội mà chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình mang tới, bằng cách phát huy đầy đủ sự khôn ngoan chính trị, lợi thế hỗ trợ kinh tế, ngoại giao, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thiết thực cùng thắng, cùng củng cố nền tảng cho quan hệ song phương.

Khi làm được như vậy, hai bên sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề nổi cộm trong quan hệ của mình, giữ cho hợp tác Việt - Trung phát triển đúng hướng với nhiều kết quả cùng thắng".

image035

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do Trung Quốc làm chủ đầu tư và nhà thầu Trung Quốc thực hiện đã có nhiều sai phạm, gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Vnexpress.


Cái gọi là "bôi đen" quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Trung xung quanh vấn đề thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc có lẽ không thể nói một hai câu là xong, nhưng bản thân Tân Hoa Xã thừa nhận thực tế thâm hụt thương mại này, chỉ có điều nguyên nhân bài xã luận này nêu ra không thuyết phục và không nói lên bản chất của vấn đề.

Việc Trung Quốc "không tìm kiếm thặng dư" trong hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam lại càng khó tin, bởi về nguyên tắc mọi mối quan hệ đều phải trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Nhưng Tân Hoa Xã nói rằng chỉ cần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại Việt - Trung phát triển theo những gì bài xã luận này nói là hai nước có thể giải quyết mọi bất đồng còn lại một cách xây dựng, cùng thắng lại càng không thể tin được.

Đối với dân tộc Việt Nam, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không gian sinh tồn cùng các quyền và lợi ích hợp pháp khác ở Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là bất biến và không thể đánh đổi với bất kỳ lợi ích nào.

Những tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc xoay quanh vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông không chỉ là nỗi canh cánh trong tim mỗi người Việt Nam, mà còn là ung nhọt, lực cản của quan hệ hợp tác hữu nghị, hòa bình thực chất giữa hai nước.

Nếu muốn hợp tác song phương phát triển lành mạnh, văn minh, không thể không giải quyết những vấn đề tồn tại về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Trong khi đó tác nhân gây ra ung nhọt, lực cản ấy lại chính là hành vi leo thang của Trung Quốc ngoài thực địa.

Do đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình thực sự là cơ hội tốt để hai bên ngồi lại đối thoại với nhau, lắng nghe nhau và tìm cách tháo gỡ, cắt bỏ ung nhọt ấy trên cơ sở thiện chí, cầu thị, khách quan, hợp pháp.

Cũng đừng nên coi những tồn tại, mâu thuẫn, bất đồng trong quan hệ Việt - Trung, đặc biệt là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là cái gì đó "nhạy cảm" để né tránh nó, bởi càng né tránh thì ung nhọt càng to. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách thiện chí, cầu thị, hợp pháp thì chắc chắn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc sẽ phát triển lành mạnh.

Người Việt luôn luôn mong muốn hòa bình, thượng tôn pháp luật, thiện chí và cầu thị đối thoại với Trung Quốc về những gì còn tồn tại trong quan hệ song phương. Hy vọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể chia sẻ, đáp ứng mong mỏi chính đáng ấy để tạo phúc cho hai nước./

Hồng Thủy

23 Tháng Chín 2018(Xem: 222)