Hà Văn Thùy: Thư gửi Tao Babe

07 Tháng Giêng 20188:01 CH(Xem: 504)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN VĂN HÓA  - THỨ  HAI  08 JAN  2018


THƯ GỬI TAO BABE


Hà Văn Thùy

 

Tao Babe quý mến,


Không biết do cái duyên nào mà người bạn gửi cho chú bài viết từ blog của cháu. Muộn màng chăng sau ba năm bài của cháu đã nằm trên mạng? Ở cái thời internet này thì đó là sự chậm trễ tệ hại! Nhưng thật mừng. Chú đã gửi thư cảm ơn. Không trả lời là quyền của cháu. Có lẽ chú cũng có quyền dịch bài của cháu giới thiệu với cộng đồng. Hơn 10 năm qua, trên con đường tìm về cội nguồn, chú là kẻ độc hành. Nay bỗng nhiên gặp người bạn trẻ rất gần gũi về ý tưởng. Còn gì sung sướng hơn vì sự ủng hộ vô giá. Xin cảm ơn cháu, ở tấm lòng và ở trí tuệ. Cháu giúp ông già cổ lai hy lý do để tin vào cuộc đời, tin vào dân tộc.


Tao Babe quý mến,


Chú nghĩ, khi đăng bài là cháu muốn nói với đồng bào mình. Nhưng không biết cháu có nghĩ rằng, viết bằng tiếng Anh rồi lại đăng trên blog cá nhân thì mức lan tỏa rất hạn chế? Bao nhiêu người đã đọc bài của cháu và khám phá của cháu tác động ra sao đến họ? Nếu không lầm thì có lẽ, chú là người Việt trong nước đầu tiên đọc cháu?! Chắc cháu cũng biết, khi tư tưởng vào trong nhân dân sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại. Hẳn trong lòng cháu khi sôi lên cảm xúc trước mỗi con chữ của mình, cháu cũng muốn hàng triệu đồng bào cùng có được sự hứng khởi như cháu? Nhưng như sự thực cháu thấy, tư tưởng cháu lan tỏa vừa chậm về thời gian vừa hẹp về độ phủ sóng!


Làm cách nào cho tư tưởng đi nhanh hơn để làm nên sức mạnh của dân tộc trong lúc nghiêng nghèo này? Đó cũng là nỗi băn khoăn của chú. Suốt nhiều năm qua chú nói tiếng Việt giữa đồng bào mình mà như nói trước sa mạc. Không ai điếc hơn kẻ không chịu nghe! Do vậy, chú đã nghĩ ra cách khiến kẻ điếc phải chòi tai không chỉ để nghe mà phải nghe một cách cung kính. Nghĩ ra cách mà chú không làm được. Nhưng chú tin, nếu muốn, cháu có thể làm và làm tốt.


Chú được nghe câu chuyện thế này. Một ông bố người Việt có cô con gái làm nghiên cứu sinh tiến sỹ. Ông bố thường xem những bài giảng của ông thầy Mỹ. Thấy sai, ông nói lại với con. Nghe cha, đến lớp cô trả lời trái ý thầy. Cố nhiên là điểm kém. Thấy nguy, ông bố Việt bàn với con: Từ nay, con cứ trả bài theo đúng lời thầy để có bằng, chuyện khác sau rồi tính. Do ngoan ngoãn, cô gái trở thành tiến sỹ. Tới lúc này người bố nảy ra ý nghĩ: tại sao mình không thể làm tiến sỹ? Và ông xin vào học đúng vị giáo sư của con. Bằng kiến thức và sự lịch lãm, ông thuyết phục được vị giáo sư nghe theo ông, thay đổi giáo trình.


Từ câu chuyện của ông bố nọ, cháu có thể làm quen với vị giáo sư người Mỹ nào đó, càng nổi tiếng càng tốt. Cháu thuyết phục ông ta bỏ đi giáo trình Việt học cũ kỹ, đừng tiếp tục sai lầm như K. W.Taylor hay L.C.Kelley để nghe theo những khám phá của cháu. Nếu ông ta còn phân vân, cháu vào địa chỉ [1] mua hai cuốn Viết lại lịch sử Trung HoaTiến trình lịch sử văn hóa Việt rồi giúp ông ta đọc.


Cháu nói với giáo sư: những kiến thức như vậy đã được viết ra hơn 10 năm rồi. Học giả Mỹ không biết vì được viết bằng tiếng Việt. Trong khi đó học giới Việt không tin vì họ chưa thấy người phương Tây lên tiếng! Nếu ông giáo sư có ngạc nhiên thì cháu nhẹ nhàng giải thích: Đáng thương lắm! Nô lệ Tàu 1000 năm rồi nô lệ Pháp 100 năm nên cái DNA nô lệ trong đám tự xưng là kẻ sỹ xứ này cao lắm! Người Việt nói tụi nó không nghe nhưng nếu thốt ra từ miệng ông Tây thì được coi như thánh chỉ! Nếu vị giáo sư đó đồng ý với cháu, mà chú tin, cũng như ông giáo sư trong câu chuyện kia, ông ta biết đâu là sự thật, nên sẽ theo lẽ phải, và trở thành học trò (miễn phí) của cháu. Rồi từ hiểu biết của mình, ông đăng đàn trên các giảng đường đại học danh tiếng nước Mỹ. Cố nhiên danh tiếng của ông ta sẽ nổi như cồn, vang tới Việt Nam. Hàng loạt tờ báo Việt sẽ hân hoan công bố khám phá của vị giáo sư. Đại học Việt Nam sẽ mời ông đến dạy. Cháu sẽ tháp tùng giáo sư. Cố nhiên, các vị mũ cao áo chùng đại học trong nước sẽ nhìn cháu bằng nửa con mắt vì cháu da vàng mũi tẹt, lại không danh phận gì. Chịu nhún một tí nhưng cháu có cơ hội nhìn ngắm họ quỳ lạy cúc cung nuốt từng lời vị giáo sư (học trò của cháu) rồi sung sướng eureka: nhờ ông thầy Tây uyên bác giúp họ khám phá ra tổ tiên mình vĩ đại! Lúc đó, cháu có thể mỉm cười. Cố nhiên nụ cười thầm lặng…


Nếu điều này xảy ra thực thì cũng xin cháu đừng buồn. Bởi ở đời muôn sự của chung/Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi! Chú nghĩ rằng, làm được như vậy, cháu rất xứng đáng với Bà Trưng, Bà Triệu. Các bà từng hy sinh xương máu dành độc lập về đất đai. Còn cháu, sứ mạng cũng vô cùng lớn lao vì khai quang cho những cái đầu nô lệ và giải phóng dân tộc về văn hóa!


 Chúc cháu thành công


Sài Gòn ngày đầu năm 2018


Chú Thùy


1. http://www.amazon.com/Viet-Lai-Lich-Trung Vietnamese/dp/1500462675/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1407022568&sr=1-1&keywords=ha+van+thuy
19 Tháng Mười 2018(Xem: 4)
14 Tháng Mười 2018(Xem: 43)