Hoàng Lan Chi:Tưởng nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

27 Tháng Hai 20186:47 CH(Xem: 1232)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ  TƯ 28  FEB  2018


Hoàng Lan Chi:Tưởng nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 


Hoàng Lan Chi


Feb 26, 2018


image041


Hoàng Lan Chi vừa được tin một trong vài nhạc sĩ mà tôi yêu quý đã từ giã cõi trần  vào ngày 26/2/2018 ( VN): Cựu Đại Tá NS Nguyễn Văn Đông tác giả của nhạc phẩm nổi tiếng “Chiều Mưa Biên Giới”.


Sau 75, vướng mẹ già, ông không đi và tù hơn 10 năm. VC chỉ thả khi ông lâm trọng bệnh, cho về để mà chết. Nhưng với tình yêu vô bờ bến của chị Thu và sự chăm sóc của chị, ông bước ra từ cõi chết. Di chứng của tù đày gông cùm là ngón tay bị tật.


HOÀNG LAN CHI “GẶP” NGUYỄN VĂN ĐÔNG KHI NÀO


Vào 2008, Hoàng Lan Chi từ Virginia gọi về VN phỏng vấn ông vì lúc đó là gần xuân và để ông nói về nhạc phẩm Phiên Gác Đêm Xuân.  HLC muốn ông trả lời ngay nhưng ông không chịu. Ông nói để ông viết cho rõ ràng. HLC bèn gửi câu hỏi cho ông. Quả thật, không hổ danh là một nhạc sĩ nhưng cũng là một  soạn giả cải lương với những vở lừng lẫy mà ông viết nhạc nền và đạo diễn. Ông trả lời chi tiết và rất hay. Chỉ có một điều ông làm Hoàng Lan Chi khốn khổ: ông sai hỏi ngã rất nhiều. Thì ông là người miền Nam chính cống.


Hãy đọc để hiểu văn tài của Nguyễn Văn Đông khi ông kể cho Hoàng Lan Chi nghe về sự ra đời của Phiên Gác Đêm Xuân:


 Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng tâm tình đã nung trong lửa chín ở quân trường. Chính tại Đồng Tháp Mười, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã gợi hứng cho tôi sáng tác những bản hùng ca như Súng Đàn, Vui Ra Đi, một thuở được hát vang trong Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Rồi tiếp sau đó là các bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ được ra đời cũng tại vùng đất thiêng này. Khi đi vào vùng hỏa tuyến, là chàng trai trẻ độc thân, với một mối tình nho nhỏ thời học sinh mang theo trong ba-lô, tôi bước nhẹ tênh vào cuộc chiến đầu đời. Ngày đó Đồng Tháp Mười còn là đồng không mông quạnh, lau sậy ngút ngàn, dân cư thưa thớt, sống co cụm trên những gò đất cao giữa vùng đồng lầy nước nổi quanh năm. Người ở hậu phương lúc bấy giờ nhìn về Đồng Tháp Mười như là vùng đất bí hiểm với những huyền thoại Lúa Ma nuôi quân đánh giặc, về Tổng Đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Vương thời chống Pháp qua những trận đánh lẫy lừng ở Gãy Cờ Đen, Gò Tháp mà chiến tích được tạc vào bia đá ở Tháp Mười Tầng còn lưu lại đến ngày nay. Mùa xuân năm đó, đơn vị tôi đóng trên Gò Bắc Chiêng, có tên là Mộc Hoá, nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, sau này là Tỉnh lỵ Kiến Tường. Đơn vị của tôi đã có những cuộc giao tranh đẫm máu vào những ngày giáp tết trên những địa danh Ấp Bắc, Kinh 12 và tuyến lửa Thông Bình, Cái Cái, Tân Thành. Dù vậy, mùa xuân vẫn có cánh én bay về trên trận địa và hoa sen Tháp Mười vẫn đua nở trong đầm dù bị quần thảo bởi những trận đánh ác liệt. Cứ mỗi độ xuân về, sông Vàm Cỏ lại mang về từng đàn tôm cá từ biển hồ Tông Lê Sáp, vượt vũ môn theo đám lục bình trôi về vùng Tam Giác Sắt, như nhắc nhở Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Đồng Tháp Mười lập danh sách cho những người được về quê ăn Tết. Vì còn độc thân nên tên tôi được ưu tiên ghi vào Sổ Nhật Ký Hành Quân và ở lại đơn vị trong những ngày Tết. Dù không ai nghĩ có đánh nhau ngày đầu năm nhưng quân lệnh phãi được tuân hành nghiêm chỉnh. Trước ba ngày Tết, tôi được lệnh lên chốt tiền tiêu, tăng cường cho cứ điểm, mang theo chiếc ba-lô với chút hành trang lương khô, cùng tấm ảnh của người em gái hậu phương, cũng là cơ duyên sau đó để tôi viết nên bài tình ca Sắc Hoa Màu Nhớ.


Tiền đồn cuối năm, đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, phút giao thừa lạnh  lẽo hắt hiu, không bánh chưng xanh, không hương khói gia đình. Tôi ngồi trên tháp canh quan sát qua đêm tối, chỉ thấy những bóng tháp canh mờ nhạt bao quanh khu yếu điểm như những mái nhà tranh, chập chờn dưới đóm sáng hỏa châu mà mơ màng về mái ấm gia đình đoàn tụ lúc xuân sang. Thay cho lời chúc Tết là tiếng kẻng đánh cầm canh và tiếng hô mật khẩu lên phiên gác. Vào đúng thời điểm giao thừa, ngọn đèn bão dưới chiến hào thắp sáng lên như đón chào năm mới thì cũng là lúc những tràng súng liên thanh nổ rền từ chốt tiền tiêu. Khi ấy vào buổi tinh mơ của trời đất giao hòa, vạn vật như hòa quyện vào trong tôi, có hồn thiêng của sông núi, có khí phách của tiền nhân. Tôi nghe tâm hồn nghệ sĩ của mình rộn lên những xúc cảm lạ thường, làm nảy lên những cung bậc đầu tiên của bài Phiên Gác Đêm Xuân. Ngưng trích


NGUYỄN VĂN ĐÔNG LANCER HÀ THANH, THANH TUYỀN, GIAO LINH


Sau khi sửa chữa bài viết, Hoàng Lan Chi mới gọi về VN lần thứ hai để thu âm ông. Sau “Phiên gác đêm xuân”, ns Nguyễn Văn Đông cũng “kể” cho Hoàng Lan Chi nghe về những ca sĩ nổi tiếng do ông lancer hay đào tạo ngay từ bước đầu gồm Hà Thanh, Thanh Tuyền, Giao Linh. Những câu chuyện kể của ông về các ca sĩ rất dễ thương vì ông kể Thật vài điều và sau đó là những lời như thơ và đẹp như hoa.


 Nguyễn Văn Đông viết gì về Hà Thanh?


 Ông dùng những lời rất đẹp nói về con chim xứ Thần Kinh như sau “ Đây là lần đầu tiên tôi được tận tai nghe tiếng hát Hà Thanh, hát nhạc sống và hát thật ngoài đời với ban nhạc của tôi, không nghe qua làn sóng phát thanh hay qua băng đĩa nhạc. Điều này giúp cho tôi có cơ sở nhận định chính xác về giọng hát Hà Thanh. Tôi hiễu ngay đây là giọng ca thiên phú, kỹ thuật tốt, làn hơi diễm cãm tuyệt đẹp, là một vì sao trong những vì sao hiếm hoi ở đĩnh cao nghệ thuật nhưng chưa có cơ hội phát tiết hết hào quang của mình”  và “ Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo thêm những nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong giai điệu cũng như trong lời ca. Tôi cho rằng khi hát cô Hà Thanh đã sống và cùng đồng điệu sẻ chia với tác gỉa khi trình bày một bản nhạc có tầm vóc nghệ thuật. “


Cuối cùng thì ông ngậm ngùi thế này “Nhưng đặc biệt, tiếng hát Hà Thanh đã để lại trong tôi nhiều kỹ niệm tốt đẹp, bền bỉ tuy thời gian ngắn ngủi kể từ khi cô bỏ đi lấy chồng để tôi độc hành trên đường nghệ thuật”.

Ngày ấy, tôi và Lê Hữu đã trêu Nguyễn Văn Đông ở câu “ bỏ Nguyễn Văn Đông độc hành trên đường nghệ thuật để đi lấy chồng”. Bị chúng tôi ghẹo, Nguyễn Văn Đông chỉ cười.


THANH TUYỀN NGƯỜI CA SĨ ĐẦU TIÊN TỪ “LÒ” NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Còn với ca sĩ Thanh Tuyền, ông tả lại đôi mắt cô bé học trò 16 tuổi nhìn ông đang ở hàng ghế khán giả bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng. Qua chi tiết này, chúng ta cũng có thể thấy một khía cạnh của làng nhạc VNCH vào thuở 1963. Có những ca sĩ may mắn được nhạc sĩ nổi tiếng biết đến do tình cờ và rồi được đào tạo bài bản và được lancer đúng mức để chỉ trong vòng một năm là tên tuổi bừng sáng.


Thanh Tuyền là một ví dụ điển hình. Tuy vậy, Hoàng Lan Chi ưa thích cái chi tiết sau: nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể rằng Thanh Tuyền là người phụ nữ đầu tiên và có lẽ duy nhất trong đời mà ông tô son điểm phấn. Có gì đâu, TT phải lên sân khấu và Sài Gòn về khuya đã đóng cửa, “nhạc sĩ ông bầu” phải ngồi bên vỉa hè tô đại cho Thanh Tuyền để cô kịp đến phòng trà. Chi tiết ấy khiến tôi nhớ đến truyện võ hiệp: Trương Vô Kị đã hẹn và cuối cùng cũng thực hiện được : vẽ lông mày cho Triệu Minh. Ns Nguyễn Văn Đông chỉ hơi khác Trương Vô Kị một chút là  ông tô son điểm phấn cả về dung nhan lẫn tiếng hót để tung con chim miền rừng núi Đà Lạt vào không khí của phồn hoa đô hội, của Sài Gòn Thủ Đô. Nghệ danh Thanh Tuyền cũng là do Nguyễn Văn Đông đặt cho cô bé ca sĩ.


Nguyễn Văn Đông kể với Hoàng Lan Chi “…Rồi Thanh Tuyền chạy bay lên lầu phòng trà Bồng Lai để kịp giờ trình diễn, còn tôi nện gót trên lề đường Lê Lợi, lòng ngập tràn cảm xúc khi tiếng hát Thanh Tuyền cất lên, đánh dấu ngày khởi nghiệp của ca sĩ Thanh Tuyền giữa thủ đô Sàigòn hoa lệ. Đến bây giờ, sau 40 năm ngồi nhớ lại, tôi dám đoan chắc rằng, đây là người thiếu nữ duy nhứt trong đời mà tôi đã kẻ lông mày, “tô son trét phấn” rồi tung con chim Sơn Ca vào bầu trời bao la, bởi vì cô là… của muôn người”.


CA SĨ THỨ HAI TỪ “LÒ” NGUYỄN VĂN ĐÔNG : GIAO LINH


Với Giao Linh, cũng là một số phận may mắn cho cô ca sĩ có tên “Nữ Hoàng Sầu Muộn” này. Thu Hồ dắt Giao Linh đến giới thiệu với Nguyễn Văn Đông. Giao Linh gầy gò, nhỏ bé và không mỉm cười bao giờ. Nguyễn Văn Đông kể với Hoàng Lan Chi “Tôi nhìn cô bé 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, không phát triển như những cô gái cùng trang lứa, nghĩ thầm làm sao cô bé này có đủ hơi sức để hát hò. Tôi gợi chuyện vui để cho cô bắt chuyện, qua đó khám phá cái duyên ngầm sân khấu mà trong nghề nghiệp gọi là tổ đãi cho người nghệ sĩ. Nhưng cô bé vẫn không cười không nói  nên buổi gặp gở đầu tiên đó, tôi không dự cảm được gì về cô” nhưng quả là GL rất may mắn vì sau đó Nguyễn Văn Đông vẫn cho cái hẹn thử giọng và rồi  Nguyễn Văn Đông kể tiếp “…Cô hát vượt qua tầm cữ quãng tám một cách dễ dàng với làn hơi ngân nga dịu dàng truyền cảm”  


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã ưng ý vì cô bé không mỉm cười vượt qua quãng tám dễ dàng với làn hơi truyền cảm. Nghệ danh Giao Linh cũng lại do Nguyễn Văn Đông đặt cho cô bé có đôi mắt u buồn. Vâng, miền Nam chúng tôi đã có những ca sĩ được nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà chỉ bởi tài năng như thế đó.


NGUYỄN VĂN ĐÔNG LANCER ĐƯỢC CA SĨ LÀ VÌ SAO


Hoàng Lan Chi đã tự hỏi nếu không có 1975 thì có lẽ còn nhiều ca sĩ được thành danh từ bàn tay Nguyễn Văn Đông.


Vì sao thế nhỉ?


 Có gì đâu. Ns Nguyễn Văn Đông lúc bấy giờ vừa có địa vị cao trong quân đội, vừa là nhạc sĩ và là Giám Đốc Kỹ Thuật cho hai hãng dĩa Continental và Sơn Ca.


Sau này chúng ta quen thuộc với hình thức CD riêng của các ca sĩ nhưng có mấy ai biết rằng người thực hiện hình thức đó đầu tiên là Ns Nguyễn Văn Đông?


Chính vị cựu Đại tá này, với hãng Continental đã thực hiện các album riêng cho các ca sĩ.  Nguyễn Văn Đông kể với Hoàng Lan Chi :  Chính hãng Continental, Sơn Ca đã đi tiên phong trong việc thực hiện Album riêng cho từng cá nhân ca sĩ, như Khánh Ly với Sơn Ca số 7,  Lệ Thu với Sơn Ca số 9, Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long với Sơn Ca số 10 và nhiều Album cho Phương Dung, Thanh Tuyền, Giao Linh,  làm vinh danh những tài năng này ở thập niên 60 và 70


Với cương vị ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông dễ lancer ca sĩ. Cứ xem Thanh Tuyền chỉ mới hạ san từ Đà Lạt không lâu thì đã rực sáng và Giao Linh từ ngoại ô Sài Gòn cũng chói lọi không kém.


Cũng với cương vị ấy, chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng  là ông tổ của Tân Cổ Giao Duyên. Nguyễn Văn Đông kể : Bút danh Phượng Linh để sáng tác phần nhạc đệm và bài ca tân nhạc lồng trong các vở tuồng cải lương, phối hợp với giàn cổ nhạc gồm những danh cầm như Văn Vỹ, Năm Cơ, Hai Thơm. Còn bút danh Đông Phương Tử là soạn các bài tân cổ giao duyên và đạo diễn thâu thanh các vở tuồng cải lương. 


 NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN


Nguyễn Văn Đông đã có tiếng từ lâu lắm. Ngay khi miền Nam rực rỡ thì tên tuổi Nguyễn Văn Đông đã bừng sáng.


Ông là Trưởng Đoàn Văn Nghệ Vì Dân từ 1956 với những tên tuổi như  Mạnh PhátMinh KỳHoài LinhThu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy Xê, Trần Văn Trạch, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim... Ông đã tổ chức và điều khiển các chương trình Đại nhạc hội tại Sài Gòn và khắp các tỉnh của Việt Nam Cộng hòa.


Nguyễn Văn Đông cũng là Trưởng Ban Tiếng Thời Gian của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Năm 1959, Năm sau ông là Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua Văn nghệ toàn quốc ở cấp Quốc gia, đã quy tụ trên 40 Đoàn Văn nghệ đại diện cho cả Miền Nam cùng tranh giải suốt 15 ngày đêm tại Sài Gòn. Ông cũng từng nhận giải Âm nhạc Quốc gia, một giải thường do Đệ Nhất Phu nhân Trần Lệ Xuân trao tặng.


NGUYỄN VĂN ĐÔNG VỚI HẢI NGOẠI


Kể từ khi vc thả, cho về để chờ chết nhưng mầu nhiệm từ chân tình của chị Thu đã khiến Nguyễn Văn Đông bước ra từ cõi chết.


Nhưng từ đó ông sống lặng lẽ. Sau nhiều năm, khi cái gọi là “thời mở cửa” cùa cs và họ không còn thái độ thù nghịch với người cũ nhiều như trước 75 thì Nguyễn Văn Đông vẫn KHÔNG HỢP TÁC VỚI HỌ.


Ông viện cớ sức khỏe để không dự, không đến bất cứ một “event” nào.


Vì lý do đó nên ông cũng hạn chế với hải ngoại vì ông không muốn vc đến nhà hoạnh họe ông về điều ấy. Nguyễn Văn Đông viết cho Hoàng Lan Chi như sau “ Em à, thấy em phác hoạ chương trình nhạc NVĐ, tổ chức show ở khắp các thành phố lớn nước Mỹ, anh nghe thích quá. Từ lâu rồi, anh cũng mong có một chuyến đi văn nghệ như vậy, vừa du lịch vừa gặp lại bạn bè. Riêng trường hợp của anh thật đặc biệt, chưa kể hết em nghe, nó không giống bất cứ hoàn cảnh nào của những người chế độ cũ đi cãi tạo vể. Anh là người duy nhất bị tách ra từ trại cải tạo, đưa về giam giử ở khám lớn Chí Hoà, giam chung với các Linh mục lảnh đạo tinh thần, Thượng toạ Viện Hoá Đạo và Bộ trưởng thông tin chiêu hồi Hồ văn Châm, gần suốt 10 năm. Lý do là có uy tín lảnh đạo, lôi cuốn quần chúng chống đối. Rồi khi mãn tù về đời thường,  28 năm qua,  anh từ chối  tham gia vào đời sống mới, không gia nhập Hội nhạc sĩ VN, không vào Mặt Trận Tổ Quốc, hay phong trào trí thức Phường xóm nên  ngầm bị xếp vào phần tử có thái độ không thiện chí. Mấy năm trước đây, khi Thuý Nga PBN mời sang,  lảnh đạo văn hoá có huấn dụ “Những gì nên làm và không được làm”. Anh thấy có nhiều bất lợi, nhiêu khê nên huỷ bỏ chuyến đi.  Khi Phạm Duy về nước, anh cũng từ chối tham gia vào các sinh hoạt văn nghệ của ông ta, khiến các nhà tổ chức cũng không thích anh cho là kiêu. Các buổi lễ lớn trong nước, họ muốn anh lên truyền hình phát biểu nhà nước không phân biệt đối xữ, luôn luôn tạo điều kiện cho người chế độ cũ sống hoà nhập cộng đồng , nhưng suốt thời gian qua do anh hay đau ốm luôn nên không có dịp làm vui lòng Nhà nước. Nên họ nói gần nói xa, không có sức khoẻ lên truyền hình Nhà nước mà lên truyền hình Show văn nghệ ở ngoại quốc như Thuý Nga, Asia thì là loại người lạc lỏng.  ngưng trích.


Nhưng có lẽ là “duyên” nên 2008, dù Hoàng Lan Chi chưa bao giờ quen ông nhưng lúc HLC gọi về thì ông trả lời, nhận lời phỏng vấn, nhận lời cho thu âm và sau này là những ưu đãi khác: ông phải ra Thư Viện Pháp tìm tài liệu để viết script cho Chương Trình “Những Nhạc Phẩm Pháp Nổi Tiếng Một Thời” của Hoàng Lan Chi.


Tuy vậy, ưu đãi lớn nhất là vào khoảng 2010, chủ báo NVTB, ông Phạm Kim, nhờ Hoàng Lan Chi làm trung gian hỏi xin  Nguyễn Văn Đông để ông Kim thực hiện vài nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông rồi bán trên Amazon thì Nguyễn Văn Đông dành mọi bản quyền cho Hoàng Lan Chi. Nguyễn Văn Đông mail như sau “ Em à, Nếu có ai muốn tổ chức chương trình nhạc NVĐ ( không có anh), anh Phạm  Kim hay bà gì đó, em thay mặt anh nhận đi. Anh sẽ cung cấp cho em phần Scenario và thuyết minh, và cử  Giao Linh sang nếu cần. Anh uỷ quyền  em đại diện quyền lợi cho anh, anh không quan tâm tiền bạc, nếu có em giử đó, chờ anh sang cùng đi ăn kem, nhiều thì ăn cao lầu.  Anh Đông.”


Hoàng Lan Chi đã bật cười khi đọc chữ “ăn cao lầu”. Nhóm chữ ấy rất xưa, phải không nhỉ ? Thì Ns Nguyễn Văn Đông đã rất “cổ” cơ mà. Cố ca sĩ Quỳnh Giao thì “thưa chú Đông”, Hoàng Lan Chi thì gọi “Anh Đông”. Nguyễn Văn Đông đã từng “lên mặt” rằng “Anh hơn Hoàng Lan Chi 16 tuổi đó nghe”.


Trả lời Nguyễn Văn Đông, Hoàng Lan Chi viết rằng “Không giữ bản quyền gì cả. Mọi tài chánh nếu có sẽ thuộc về chị Thu và Hoàng Lan Chi chỉ là người xem rằng XYZ có xứng đáng làm nhạc Nguyễn Văn Đông hay không”.


HOÀNG LAN CHI VỚI NHẠC NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Hoàng Lan Chi viết nhiều lần rằng HLC yêu tình ca quê hương, tình ca đôi lứa ở nhạc Phạm Duy và yêu nhạc lính của Nguyễn Văn Đông.


Với Nguyễn Văn Đông, những bản nhạc tràn đầy chất bi hùng trong đó. Không có những lãng mạn ướt át của Trần Thiện Thanh, không có những nhớ thương đời thường với mẹ già như Trịnh Lâm Ngân mà Nguyễn Văn Đông đã phả những dòng nhạc hùng tráng như một Kinh Kha qua Tần. “Hàng hàng lớp lớp ra đi. Hàng hàng nối tiếp câu thề, dành lấy quê hương”.


Cả tình yêu đối lứa trong nhạc lính của Nguyễn Văn Đông cũng có sắc thái bi hùng “Anh đến thăm áo anh mùi thuốc súng. Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê. Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông. Dấn thân đời cát bụi. Nghìn sau nối nghìn xưa”.


Anh không đến để xin làm quân vương, để lau nước mắt người thương như vài nhạc sĩ khác mà Nguyễn Văn Đông rất hùng vĩ và hiên ngang với “Anh đến thăm áo anh mùi thuốc súng!” để rồi Đông nhắn nhủ “Nghìn sau nối nghìn xưa”


Tôi rất thích câu “Nghìn sau nối nghìn xưa”. Nó nói lên sự tiếp nối của người hôm nay với tiền nhân để có được dòng lịch sử oai hùng.


Chính vì tôi yêu nhạc hùng, nhạc lính theo kiểu bi hùng mà tôi yêu nhạc Nguyễn Văn Đông. Tôi cũng thực hiện chương trình “HÀ THANH VỚI NGUYỄN VĂN ĐÔNG” trong đó nói về Hà Thanh, người mà tôi cho rằng đã hát nhạc Nguyễn Văn Đông hay nhất cùng với Hùng Cường. Hai “con gà” của Nguyễn Văn Đông (Thanh Tuyền, Giao Linh) là giọng hát dành cho “bolero” nên không phù hợp với “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”, với “Chiều Mưa Biên Giới”, với “ Mấy Dặm Sơn Khê”…


 Hai nhạc sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc tình ca quê hương, tình ca người lính phù hợp với tôi đều đã ra đi.


Khi Phạm Duy mất, tôi viết “ Phạm Duy, Forget or Forgive”. Trong đó, tôi chia sẻ suy nghĩ cá nhân


“ Tôi đã giận Phạm Duy vì ông về nước, vì những lời tuyên bố, trả lời phỏng vấn của ông.   Nhưng tôi cũng đã tha thứ cho Phạm Duy ngay sau khi ông nhắm mắt lìa đời. Cái chết, đôi khi là giòng suối rửa sạch mọi oan khiên. Tha thứ ấy nằm trong tâm khảm tôi. Chỉ thế thôi. Ngày hôm nay nếu tôi có viết ra, có bày tỏ thì cũng chỉ vì cảm thấy bất nhẫn trước những hành động bắn bồi thêm sau khi một người đã chết.
 


"Forgive or forget”.
 
Tôi chọn “forgive” vì tôi không muốn “forget” cái gia sản âm nhạc đồ sộ, lộng lẫy, đẹp đẽ ấy. Tất nhiên quyền chọn “Forgive” hay “Forget” là của mỗi người và không ai ép ai. Với cá nhân tôi, tân nhạc Việt  Nam sẽ có lộng lẫy, tươi đẹp, muôn mầu, muôn sắc không nếu không có Phạm Duy xây dựng, bồi đắp và ôm ấp cả một đời ông? Cái tội, nếu có, về nước năm 2005, có đáng để bị nguyền rủa mãi mãi không? Luật pháp có những án treo, và cũng có án tù cho tháng, năm hay chung thân. Có những cái chết lưu xú ngàn thu nhưng cũng có những cái chết rửa oan tình ngay khi một cuộc đời vừa chấm dứt.
 
Vâng, forgive hay forget, tùy mỗi người. Tôi đã chọn Forgive. Sự đóng góp cho âm nhạc Việt  Nam to lớn, tận tụy đã vẽ vào tay tôi chữ Forgive.


Ngưng trích bài cũ của Hoàng Lan Chi


Nguyễn Văn Đông chọn ở lại vì vướng mẹ già duy nhất. Hơn 10 năm tù và di chứng cùm đầy là ngón tay thương tật. Nguyễn Văn Đông sống lặng lẽ với của hàng buôn bán của vợ. Niềm đam mê âm nhạc khiến ông sáng tác thêm một số nhưng lấy bút hiệu khác và Hà Thanh hát.


Người nhạc sĩ tôi yêu mến thứ hai của tôi vừa từ giã cuộc chơi.


Tôi được tin và thật kỳ lạ, tôi không khóc. Tuy thế, tôi biết, với thời gian thì sẽ có những ngày sau này tôi nhớ đến anh vào mỗi đêm khuya và sẽ nặng trĩu vô ngần nếu nghe nhạc anh. Với Hà Thanh cũng thế. Khi chị mất tôi không ngỡ ngàng vì biết trước căn bệnh của chị. Nhưng triền miên bốn năm nay, thỉnh thoảng lại  chợt nhớ về chị để  rồi thảng thốt kêu “Hà ơi” một mình trong thinh lặng. Và giọt nước mắt lặng lẽ chảy.


Với Nguyễn Văn Đông thì có lẽ sau này cũng thế.


Tôi sẽ nhớ đến anh nhiều. Rất nhiều. Vì những gì anh đã dành cho tôi.


Kể từ sau 2008 gì đó, anh không bao giờ trả lời phỏng vấn thu âm của bất cứ ai. Du Tử Lê có về VN, có đến và nghe kể thì khi quay lại Mỹ cũng chỉ được viết “Nghe nói” hoặc “Đọc được ở net”. Xem như Hoàng Lan Chi là người duy nhất thu âm được Nguyễn Văn Đông rồi từ đó là thôi. Xem như Hoàng Lan Chi là người mà Nguyễn Văn Đông kể về Hà Thanh, về Thanh Tuyền, về Giao Linh, về Phiên Gác Đêm Xuân..


Nguyễn Văn Đông còn dành cho tôi một mùa xuân Sài Gòn khi anh gửi một thùng quà rất lớn từ Sài Gòn vào tết 2010 gì đó. Hộp mứt tết lớn. Bánh hạt sen tôi ưa thích. Bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng tôi quen thuở nhỏ. Hạt dưa. Bánh in…, không thiếu thứ gì để là mùa xuân Sài Gòn. Sau này, khi tôi ngỏ ý thích hoa lài trong trà, anh Đông đã bị mua hoa về phơi và rồi  chị Thu la anh vì kỹ thuật không có nên hoa bị nát. Chính tay chị Thu đặt hoa lài khô để anh Đông gửi sang Mỹ cho tôi.


Anh Đông-chị Thu coi tôi như em gái trong gia đình.


Người nhạc sĩ  lớn với những nhạc hùng bất hủ, xin anh yên nghỉ. Hoàng Lan Chi sẽ luôn nhớ về anh.


Chị Thu ơi, hãy cứ khóc cho thỏa vì anh là người yêu duy nhất của chị và trên đời này, không ai yêu anh như chị. Tình yêu và sự hy sinh của chị dành cho anh thật vô bờ bến. Xin chị thắp dùm em một nén nhang tưởng niệm cho anh.


Hoàng Lan Chi


27/2/2018


PHỤ LỤC HÌNH ẢNH


image042


 Nguyễn Văn Đông với quà của Lan Chi    


          image043


Nguyễn Văn Đông 2014


 image044


Đoàn Vì Dân 1959


image041


Nguyễn Văn Đông và Văn nghệ sĩ miền Nam

image045

 Nguyễn Văn Đông và chị Thu


PHỤ LỤC BÀI ÂM NHẠC VỀ NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông với Hà Thanh, Thanh Tuyền, Giao Linh


( http://hoanglanchi.com/?p=674 )


 Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông – Phần 1 ( http://hoanglanchi.com/?p=158 )


Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông       (http://hoanglanchi.com/?p=313


Viết Cho Người Còn Ở Lại      (http://hoanglanchi.com/?p=1001)


Người lính trong nhạc Nguyễn Văn Đông


 Hai Người Tôi Muốn Gặp Bây Giờ    ( http://hoanglanchi.com/?p=7802)

14 Tháng Mười 2018(Xem: 12)
12 Tháng Tám 2018(Xem: 291)