Cuộc hải chiến không cân sức giữa Hà Nội và Bắc Kinh

08 Tháng Giêng 201710:06 CH(Xem: 11068)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI   09   JAN  2017


image013

Trận hải chiến Gạc Ma 1988.


Cuộc hải chiến không cân sức giữa Hà Nội và Bắc Kinh


 image015

Một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm được kéo về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ngày 29/05/2014.REUTERS/Stringer


Tại quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ năm 1974, ngư dân Việt Nam trên tuyến đầu trước những hành động hung hăng của Trung Quốc: tầu bị đánh đắm, lưới đánh bắt bị cướp, thủy thủ đoàn bị hành hung, thậm chí bị giết chết. Nhưng Hà Nội phải cắn răng giảm nhẹ tình huống, do e sợ các hành động trả đũa.


Đây là nội dung bài phóng sự đề tựa « Trận thủy chiến trên Biển Đông » đăng trên tờ Libération ngày 03/01/2017. Bài phóng sự do đặc phái viên Arnaud Vaulerin và phóng viên ảnh Ben Bohane thực hiện nhân một chuyến tác nghiệp báo chí do bộ Ngoại Giao Việt Nam tổ chức.


Gương mặt chai sạm vì nắng và gió biển, giọng nghẹn ngào anh Vi, một ngư dân đảo Lý Sơn, kể lại vụ việc ngày 01/11/2016 : « Bọn chúng cướp hết mọi thứ, cắt hết cáp điện và ăng-ten, nhổ cờ Việt Nam và ném hết xuống biển, chỉ để lại cho chúng tôi đủ những gì để đi về ». Rồi anh mô tả lại cảnh bị nhóm lính Trung Quốc làm nhục ra sao : từ việc bắt quỳ gối, tay chắp sau gáy, bị đánh đập, mắng chửi, cho đến bị đe dọa giết chết…


Có lẽ, không ai hiểu được cảm giác ngư dân Lý Sơn « căm ghét và chống Trung Quốc đến dường nào » như lời tâm sự của ông Nguyễn Quốc Chính, chủ tịch Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam. Tính từ năm 2014 đến nay, con số vụ Trung Quốc tấn công và hành hung các ngư dân Việt Nam ngày càng tăng : đánh chìm tầu cá (ít nhất là 18 chiếc), tịch thu lưới đánh bắt và số hải sản đánh bắt được, phá hủy các trang thiết bị như cáp điện, ăng-ten, và hành hung thô bạo ngư dân Việt…


Một điểm khác biệt lớn nữa là trong những năm gần đây, tầu của Trung Quốc xuất hiện ngày một đông đảo và ngang dọc khắp vùng Biển Đông nhưng không phải là để đánh cá như lời khẳng định của anh Vi với phóng viên, nhất là kể từ khi Bắc Kinh cho  bồi đắp các rạn san hô và bãi đá ngầm thành những đảo nhân tạo.


Theo ông Nguyễn Quốc Chính, Trung Quốc sử dụng một lực lượng hùng hậu không và hải quân đến trấn giữ Biển Đông : « Khi chúng tôi đến quần đảo Hoàng Sa, đầu tiên hết là các chiếc máy bay trinh sát bay lượn trên đầu chúng tôi. Hai giờ sau, mấy chiếc tầu chiến đổ ập đến. Chính những ngư dân giả này tấn công chúng tôi bằng đầu tầu bọc vỏ thép và tầu được trang bị kỹ lưỡng, đó là những dân quân biển bán vũ trang. Họ đâm thẳng vào chúng tôi, cắt lưới, bao vây chúng tôi và phá hủy tất cả khi họ lên tầu chúng tôi. Cuối cùng, họ dí súng tiểu liên vào đầu chúng tôi đe dọa những ai không muốn bị quay phim ».


Đôi khi điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Ngày 28/11/2016, một ngư dân Việt Nam đã bị bắn chết trên biển. Thế nhưng, chính quyền Việt Nam buộc phải im lặng, giảm thiếu tối đa tình hình, lo sợ một khi « chạm phải nọc ong » thì không có phương cách cứu chữa.


Trả lời câu hỏi của phóng viên Libération, ông Trần Anh Sơn, sử gia và là giám đốc Viện Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội tại Đà Nẵng khẳng định « Việt Nam có đủ bằng chứng để xác quyết chủ quyền và đã từng chuẩn bị kiện Trung Quốc. Nhưng vì Việt Nam duy trì một mối quan hệ quá chặt chẽ trên phương diện hệ tư tưởng và chính quyền Hà Nội e sợ phản ứng thái quá từ Bắc Kinh, trả đũa kinh tế chẳng hạn. Việt Nam lệ thuộc quá nhiều Trung Quốc ».


Nhưng sự nhẫn nhịn đó liệu sẽ kéo dài được bao lâu, khi ngư dân là những người phải hứng mũi chịu sào, những người trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia như khuyến khích của nhà nước Việt Nam ? Ông André Menras, một tình nguyện viên mang hai quốc tịch Pháp-Việt, luôn sát cánh cùng với ngư dân Lý Sơn, e sợ rằng « Một ngày nào đó, một trong số họ sẽ ném trái pháo vào lính Trung Quốc ».


Không được hỗ trợ mạnh về tài chính và sự bảo vệ mạnh mẽ từ chính phủ, ngư dân Việt Nam đôi khi như có cảm giác bị bỏ rơi trong cuộc thủy chiến âm thầm lặng lẽ này. Tiền bồi thường cho ngư dân quá ít ỏi (khoảng 11300 euro), không đủ mua thuyền mới và trả lương cho thủy thủ đoàn.


Không dám nêu đích danh Trung Quốc, tuần duyên Việt Nam khẳng định đã làm hết mọi khả năng bảo vệ ngư dân trước những " thách thức do các tầu "nước ngoài" gây ra, những chiếc tầu vi phạm luật quốc tế và đến xâm phạm lãnh hải Việt Nam ». Đối với họ, « ngư dân là những người lính biển, họ phải bám biển để khẳng định chủ quyền lãnh thổ đất nước ».


« Châu chấu đá voi »


Nhưng với chỉ có 20 chiếc tầu chiến, tuần duyên Việt Nam phải vất vả bao quát cả một vùng biển rộng lớn từ Hoàng Sa cho đến Trường Sa. Theo thuyền trưởng Ngô Công Quý, « Để đảm bảo nhiệm vụ, chúng tôi cần ít nhất là 60 chiếc tầu. Ngư dân có lý khi chỉ trích việc chúng tôi thiếu thốn các phương tiện. Khi xảy ra sự cố trên biển, chúng tôi điều hai tầu chiến và phải đối mặt với 35 chiếc tầu dân quân biển Trung Quốc ».


Với một hạm đội như thế, rõ ràng Bắc Kinh đã bỏ xa Hà Nội trong cuộc thủy chiến không chút thương tiếc này, bài viết kết luận./(theoMinh Anh 03-01-2017)

20 Tháng Hai 2018(Xem: 9670)
06 Tháng Hai 2018(Xem: 9620)
Xa xa là đá Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988 nay đã bồi đắp xây dựng thành đảo nhân tạo lớn quy mô nằm cận kề đảo Cô Lin của VN. Ảnh tư liệu của VĂN HÓA
28 Tháng Giêng 2018(Xem: 9386)
Hôm 26/1, khi được hỏi về việc này, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc không phản đối. "Chúng tôi sẽ không phản đối trao đổi quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ miễn là chúng bình thường và có ích cho hòa bình, ổn định khu vực."
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 8990)
Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Chương trình nghiên cứu sức mạnh Trung Quốc (thuộc CSIS), cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện lực lượng để đủ sức tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 9307)
Japan Times dẫn thông báo của Không quân Mỹ hôm nay 16/1 cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 của nước này và 300 quân nhân của lực lượng Không quân đã gia nhập cùng 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được triển khai gần đây tới vùng lãnh thổ Guam.
07 Tháng Giêng 2018(Xem: 11018)
Một cách tổng quát thì sự thiệt hại của hai đối thủ được kể như tương đương trong trận hải chiến. Một điều lạ là Trung cộng có đủ khả năng tuy khiêm nhượng, vào lúc cuối trận chiến, vì có thêm tăng viện đến kịp thời, nhưng đã bỏ rơi cơ-hội truy kích khi lực lượng ta triệt thoái, hay xử dụng hỏa tiễn hải hải vì lực lượng ta vẫn còn nằm trong tầm hữu hiệu của loại vũ khí này. Theo các quân nhân trú phòng trên đảo Hoàng Sa thì sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 20 tháng 1, Trung cộng đã huy động một lưc-lượng hùng-hậu kết hợp Hải-Lục-Không-quân đổ bộ tấn chiếm đảo Hoàng Sa và các đảo kế cận mà các chiến binh Hải quân đang chiếm giữ. Thế là cuối cùng thì VNCH đã mất nốt nhóm đảo Nguyệt Thiềm phía nam của cả quần đảo Hoàng Sa cho tới ngày hôm nay.
01 Tháng Giêng 2018(Xem: 9358)
Theo báo cáo, "khả năng phòng vệ tại các đảo này đã được cải thiện với thêm nhiều binh sĩ chuyên nghiệp đồn trú ở đây" và rằng "từ cuối năm 2016 tới nay, đã có hơn 680 chuyến bay cất cánh từ phi trường Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam)".
20 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9598)
Chiều 16/12, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảnh sát biển Vùng 3, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, đã tổ chức lễ tiếp nhận một tàu tuần duyên Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink thông báo trên Facebook hôm 16/12: “Chiều nay, những thủy thủ tuyệt vời của CSB8020 đã đưa con tàu trở lại Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên với tư cách là một tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là một chuyến đi dài từ Hawaii đến Việt Nam. Xin chúc mừng và chào đón về nhà mới!”
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8691)
“Mối quan hệ giữa Philippines với chính quyền trước của Mỹ thật kinh khủng. Dùng từ kinh khủng là nói một cách giảm nhẹ. Giờ đây, chúng ta đang có mối quan hệ rất vững mạnh với Philippines vốn rất quan trọng: trong trường hợp này, quan trọng cho mục đích quân sự hơn là cho thương mại,” ông Trump nhấn mạnh.
07 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8653)
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 07/02/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012.