VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - THỨ HAI 21 OCT 2024
Em tôi và Người Lính Đóng Đồn Phương Đông
Một người Lính. Tranh minh họa.
Nhớ năm nào em bỏ phố lên rừng
Cả bầu trời nức nở đón chân em
Sét không gian nổ ngang tai như sấm
Lật chiến hào môi hồng nhạt vấn vương.
Tối cao nguyên sao trên rừng ngơ ngác
Lỗ châu mai rực sáng hỏa châu đêm
Quân đâu!
Áp trại phu nhân ngay tức khắc
Đón nàng về hầm chiến đấu biên cương
Của cải rừng thiêng có gì ngon mang ra đãi
Mời em! Mời em!
Ai bảo rằng bọn lính rừng thiếu hào hoa phong nhã.
Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé
Em là gió. Là sương pha mắt ướt
Em là mây. Sà nóng pháo đam mê
Là ánh sáng. Tóc xõa gối ngổn ngang
Là góc tối. Tương tư đồn biên giới
Là rì rào. Ngóc ngách chảy về xuôi.
Tôi không thấy ngọn đuốc tình yêu trong mắt em
Trong bóng đen sâu thẳm lẩn khuất mầm mơ hồ hủy diệt
Trong đôi mắt tồi tàn của cái đồn nhỏ xíu trên quả đất này
Đang chứng kiến cuộc báo thù vĩ đại của loài người.
Một sự thật não lòng
Tchaikovsky oai vệ Piano Concerto no.1 (**)
‘Tổ khúc xe tăng’ hùng dũng
Xâm lược hay giành dân chiếm đất?
Không!
Máu. Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt
Máu. Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt
Vấy máu Budapest, vấy máu Praha, vấy máu Ukraine
Xích xe tăng xé nát áo tự do
Xích xe tăng nghiền nát áo tự do.
Máu Hà Nội
Máu Huế
Máu Saigon
Máu tiền đồn loang trên hè phố - quê hương tôi
Máu người lính già gác ngôi đền phương đông cứu độ
Không còn dấu vết như làn sương sớm.
Không!
Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé.
* LKT viết riêng cho Ukraine, đêm 22/2/2022
My Little Girl and the Soldier stationed on the Eastern Post
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on September 07th, 2023, in British Columbia, Canada
I remember some year when you left the city for the jungle voluntarily
The whole sky was welcoming you sobbingly
When lightning in the sky past my ears like thunder booming
Upturning battlefield trenches were your faint rosy lips in engaging.
At night on the highland the stars are dazing
As shooting holes are brightly lit by night flares burning
Soldiers! Escort the Lady of the Camp immediately
To the fighting shelter of the border for me
And offer her in our reception the sacred jungle’s delicacies
Please have it! Please have it! My little love
Who dares to say that jungle soldiers lack gallantry and are not noble.
I am a soldier. Love me not, my dear lover
You are the wind. Are the mist mixing with eyes wet with water
You are the clouds. That swoop down the hot canons passionately
You are the light. That shines on hair on the pillow lying about disorderly
You are the dark corner. That in in lovesick of posts on the border
You are the murmuring brook. That knows its ways as it flows downstream forever.
I cannot see the love torch in your eyes
But a faint hiding seed of destruction in the deep blackness is what I could find
And in the miserable eyes of this tiny post on the earth
One can see the witnessing of the great revenge of mankind that emerges.
That is a heart wrenching truth for some
As in stately Tchaikovsky’s Piano Concerto No. One (**)
That sounds like bold and vigorous “tank sonata” melody
Is it for an invasion or land-grabbing and people-scrambling-to-be?
Definitely not! Never!
Blood. Blood of my little lover is under the tanks’ metal tracks
Blood. Blood of my little lover is under the tanks’ metal tracks
That is dipped in Budapest, in Praha, and in Ukraine; that is the fact
The coat of Freedom has been crushed by tanks’ tracks
The coat of Freedom has been crushed by tanks’ tracks
The blood of Hà Nội, of Huế, and of Saigonese
The blood of border post soldiers are spreading on pavements of my country
And that of the old soldier guarding Eastern Shrine that liberates mankind
Have vanished without a trace like early mist into the sky.
Yes, it is, as ever.
I am a soldier. Love me not, my little lover.
lkt
* Dedicate to Ukraine, night of 22/2/2022
Bài thơ mê sảng
Diệt chủng! Diệt chủng!
Khi cuộc báo thù vĩ đại của loài người trá hình người lên tột đỉnh.
Trời ơi! Trời ơi! Tôi phải kêu lên lần nữa, lần nữa. Trời ơi!
Tôi kêu hoài
Loài người đang giết nhau tàn bạo
Chưa từng thấy
Thời thượng cổ, người ta giết nhau bằng đá
Thời trung cổ, người ta giết nhau bằng gươm đao giáo mác
Thời hiện đại, người ta giết nhau bằng vũ khí công nghệ điện tử
Người ta tranh nhau mua, tranh nhau bán vũ khí.
Món lời béo bở đổi lấy cảnh giết người – nhanh hơn – nhẹ nhàng hơn – khủng khiếp hơn
Tiền lời vũ khí hàng tỷ tỷ đôla chất cao hơn núi xương người.
Nhưng tôi phải câm như hến
Xá gì chuyện đau lòng
Xá gì chuyện đau đớn
Thánh hiền sao vắng vẻ
Thánh đồng ngâm năm xưa (1)
Họa chăng chỉ còn lại tiếng than lạc lõng giữa hoang vu sa mạc.
Chẳng ai bịt miệng tôi
Chẳng ai bịt mắt tôi
Hừ.
Nhưng tôi vẫn làm thơ vẫn nhởn nhơ vẫn ca hát vẫn vỗ tay vẫn phát biểu hùng hồn vẫn rũ rượi làm bồi bút đắn đo chữ này chữ nọ.
Vẫn ghì lấy mê sảng.
Tôi chờ đợi cười lên sặc sỡ la qua mái ngói thành phố ruộng đồng đã bén hơi bấu lấy tim tôi… chảy máu… (2)
Bấu lấy tim tôi – loài chó ngáo.
Chính cống tôi là một thằng hèn
Miệng tôi ú ớ
Mắt tôi trừng trừng
Lặng lẽ nhìn hàng ngàn trẻ thơ xác không còn nguyên vẹn
Người ta nhận ra nó nhờ những hàng mực đen tô trên chỗ thịt da còn lành lặn
Người ta trở thành nhà họa sĩ không tên vẽ trên xác trẻ con (canvas xác trẻ con)
Miệng tôi ú ớ
Mắt tôi trừng trừng.
Hừ. Trẻ con, chúng chưa kịp há mồm khóc thì đã chết
Hừ. Trẻ con, chúng chưa bao giờ biết đến triết lý cao siêu văn chương văn học
Hừ. Trẻ con, chúng dẫy dụa vì đau đớn theo giòng nước mắt nhàu nhụa hai má lấm lem
Hừ. Trẻ con, chúng mở to đôi mắt toét miệng cười khi giọt nước khát rót vào miệng, miếng ăn thừa đút vào mồm
Hừ. Trẻ con, chúng ngây thơ nhìn bầu trời đen tối đang diễn ra hội hoa đăng bản luân vũ tử thần
Hừ. Trẻ con, chúng bịt tai ngạc nhiên nhìn những tòa nhà đầy người sụp đổ
Hừ. Trẻ con, chúng là ai?
Hừ. Chúng là mầm sống đang gánh cho cha mẹ chúng đến ngày tận số.
Chúng không phải con cháu của những nhà bác học những nghệ sĩ lớn những danh nhân những nông dân những nhà rao truyền đạo đức những chính trị gia nham hiểm những cái đầu vô cảm
Bọn này đang say sưa với con số hào quang trên sân khấu thế giới.
Bọn này đang say sưa diệt chủng
Khi cuộc báo thù vĩ đại của loài người trá hình đạo đức lên tột đỉnh.
(viết trong đêm Halloween 2024)
(1) Thánh Đồng Ngâm
(2) thơ Thanh Tâm Tuyền
Khóc lên đi Gaza – Israel
Khóc lên đi Gaza
Khóc lên đi Israel
Khóc lên đi trẻ con
Khóc lên đi phụ nữ
Khóc lên đi người già
Khóc lên đi Palestine
Khóc lên đi Do Thái.
Israel không còn là đứa con của Chúa
Gaza không còn là đứa con của Mohamed.
Người ta nói
Âm nhạc đã bị giết
Trả thù nó bằng những quả bom tên lửa tinh quái
Người ta nói
Cách mạng đã bị phản bội
Trả thù nó
Bắt nó đào hố
Đập vào sọ nó
Chôn nó
Chôn sống nó
Người ta nói
‘Tao thù mày đến tận xương tủy’!!!
Địa Trung Hải ấm lên nhờ máu và nước mắt
Dải đất nhỏ bé tí giữa quả đất xanh chấm đen hạt nước mắt loài người
Chúa đã bỏ loại người
Phật đã bỏ loài người (1)
Mohamed đã bỏ loài người
Ai khóc thay cho Chúa
Ai khóc thay cho Phật
Ai khóc thay cho Mohamed
Không còn chỗ nào trên không gian cho quả địa cầu di tản lưu vong.
Cái lan can nhỏ bên bờ đại dương biến mất
Chiều chiều giòng người ra biển hóng gió biến mất
Những người khác tiếng nói khác màu da biến mất
“Nghĩa địa của hàng nghìn trẻ em” (2) rồi cũng bị xóa sổ
Chao ôi! Lịch sử chỉ là vết nhơ của loài người.
Này em
Những cái chết trong bom đạn hận thù
Giải quyết được gì?
Ô hay. Họ – không cần giải quyết
Gió xoay chiều
Biển lồng lộn
Đất đổi chủ
Sử diệt chủng
Sử hòa huyết
Sử tái sinh
Sử tồn tại – nhân loại sẽ mang ý nghĩa khác.
Khóc lên đi Palestine. Khóc lên đi Israel
Sáng sáng chiều chiều đêm đêm
Các màu da ra biển nghe âm thanh của gió
Gió chảy nước mắt.
Ngoài kia
Bão lửa gầm lục địa
Mũi xe tăng chọc thủng con tim
Nghiền nát loài người trong cối đá.
(viết vào đêm kỷ niệm Chiến sĩ Trận vong Nov 11, 2023)
(1) Thơ Trịnh Công Sơn
(2) Báo chí phương Tây ví dải Gaza là nghĩa địa của trẻ em.