VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 3 ĐỊA LÝ-XÃ HỘI NHÂN VĂN - THỨ BA 21 OCT 2025
Một khoảnh khắc Âm nhạc với Dương Nguyệt Ánh
“Đêm thơm không phải từ hoa.” (PD). Dương Nguyệt Ánh dưới ống kính LKT 03/10/2025.

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
21/10/2025
Đến độ tuổi nào đó thì người ta thường cho rằng mọi sự hỉ lạc ái ố trên đời này (thích cái này, yêu thương cái kia, ghét cái nọ, an nhiên tự tại, hạnh phúc, khổ đau) đều đến từ chữ DUYÊN. Cô Kiều nói “Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không”. Nhà Phật nói Duyên thôi chưa đủ - phải có NHÂN đã. Gieo Nhân lành thì gặp Duyên tốt. Và ngược lại.
Tôi chưa bao giờ gieo nhân với (Cô), (Bà) Dương Nguyệt Ánh. Một người sống và làm việc động trời động đất ở Ngũ giác Đài và Bộ Hải Quân bên bờ Đông; bên trời Tây, tôi làm báo lận đận, làm sao gặp nhau được. Thế mà, 25 năm trước, trong một khoảnh khắc bất ngờ, chỉ vài phút thôi, chúng tôi gặp nhau ở một sân khấu ca nhạc trên LA do ASIA tổ chức.
Quả thật, tôi không nhớ tôi đã nói những gì với cô ấy. Nhưng tôi nhìn thật sâu vào khuôn mặt “phúc hậu-khá trẻ-nhu mì” và, – tôi nghĩ – Người phụ nữ trạc tuổi 40 này, xứng đáng là một người phụ nữ có vẻ đẹp của người con gái Việt Nam da vàng. Tất nhiên, cô ta lúc ấy chưa phải là một nhà khoa học, nhà vũ khí học lừng lẫy chế bom “giết quân hung bạo.”.
25 năm sau, cũng một khoảnh khắc bất ngờ, tôi gặp lại một khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nay đã về hưu giã từ vũ khí ở tư gia của đôi nghệ sĩ Nhật Hạ-Huỳnh Thái Bình, do Ca sỹ Nga Mi dẫn đến – ‘giao duyên văn nghệ’ với giới văn nghệ sĩ ở Quận Cam.
Trong câu chuyện rôm rả, có người hỏi Dương Nguyệt Ánh từ Maryland về Quận Cam chơi có mang theo quả bom nào không? Với nụ cười hiền hòa, bà khoa học nói có – có Thọ Đặng là phu quân bên cạnh và hôm nay chúng tôi sẽ hát góp vui đêm văn nghệ.
Cặp nghệ sĩ Nhật Hạ-Huỳnh Thái Bình (bên trái) và cặp nghệ sĩ Ánh Dương-Thọ Đặng trong buổi văn nghệ ‘giao duyên’ ở ‘phòng trà’Hạ-Bình Quận Cam. Ảnh LKT
Dương Nguyệt Ánh và Thọ Đặng đã hát các bài tình ca quê hương bất hủ của Nhạc sĩ Phạm Duy. Dương Nguyệt Ánh với Dạ Lai Hương (Phạm Duy sáng tác cách đây hơn 70 năm) và Nương Chiều song ca với Thọ Đặng.
“Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đền rủ nhau ra trước nhà
…
"Đường đêm sao yên vui
Người đi quên lối,
Tình trai nở bốn phương trời
…
"Lung linh trăng lại về nữa
Cánh gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ
Đêm thơm không phải từ hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa".
Chiều ơi!
Lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Trâu bò về rục mõ xa xôi, ơi chiều
Chiều ơi! Áo chàm về quảy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều
Chiều ơi!
Lúc chiều về là lúc yên vui
Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều
Chiều ới! Chiều ơi! Chiều ơi!
Pianist Phi Khanh tài hoa và Thọ Đặng-Ánh Dương song ca nhạc khúc Nương Chiều của Phạm Duy. Ảnh: LKT
Tiếng hát Ánh Dương đã rù quến tôi về với quê hương xa cách nghìn trùng. Không. Không hẳn như vậy. Bên kia, quê hương vẫn còn những cơn đau đứt ruột, – bên này, bù lấp vào đó, những bản tình ca thiết tha bấy lâu nay ẩn dấu, kín đáo chất chứa trong trái tim của nhà khoa học khô khan đôi khi biện bạo – mềm mại phục sinh gởi gấm.
Khi tiếng hát của người phụ nữ ‘khô khan trong khoa học mềm ấm trong âm nhạc’ cất lên, dường như lời ca đang trò chuyện với thủa xa xưa cô học trò lớp Đệ Tứ trường Lê Quý Đôn Sàigon, trong những ngày tháng cuối cùng, tiếng nổ kinh hồn từ quả bom phản bội thả vào Dinh Độc Lập rúng động mái trường, không biết cô nữ sinh trốn ở đâu, và
– tiếng Dương cầm phát ra từ ngón đàn tài hoa Pianist Phi Khanh thấu cảm giai điệu tình tứ, mê mải chạy trên phím đàn tông phổ Ré thứ – đã hưng phấn cho câu chuyện hôm nay – “Câu Chuyện Nhân Văn Chưa Nói Hết với Dương Nguyệt Ánh.”
Xin cám ơn tất cả. Xin hẹn gặp lại. (lkt)
“Đêm thơm không phải từ hoa.” (PD). Dương Nguyệt Ánh dưới ống kính LKT 03/10/2025.