VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC - THỨ SÁU 27 MAR 2020
Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về: vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)
Chân dung gây choáng váng về Vua Quang Trung qua bức vẽ của họa sĩ triều đình Mãn Thanh
20/03/2020 Thanh Niên Online
Bức chân dung thể hiện gương mặt khá hom hem, tiều tụy của vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ được in trong cuốn Đi tìm chân dung vua Quang Trung của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính có thể gây sốc cho độc giả.
Hình vua Quang Trung theo bản vẽ của nhà Thanh (từ catalogue đấu giá của công ty Sotheby’s). Ảnh: Chụp lại từ tư liệu
Trong cuốn sách Đi tìm chân dung vua Quang Trung do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa phát hành, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính – cựu sinh viên Quốc gia hành chính Sài Gòn, Thạc sĩ Quản lý hệ thống Thông tin Mỹ - đã đưa ra nhiều kiến giải thú vị, qua các tư liệu trong và ngoài nước, về một huyền thoại kiệt xuất của dân tộc.
Hình vua Quang Trung trên giấy bạc 200 đồng tại miền Nam trước năm 1975. Ảnh TL
Ai đóng thế vua Quang Trung?
Về chuyện ai đã từng đóng thế vua Quang Trung trong phái đoàn Đại Việt viếng thăm Trung Hoa năm Canh Tuất 1790, tác giả cuốn sách mới xuất bản cho biết: "Tin đồn về việc triều đình Tây Sơn đánh tráo người cầm đầu sứ đoàn và người sang Trung Hoa không phải là vua Quang Trung được ghi lại trong nhiều văn bản, hầu hết dưới dạng ngoại sử được thực hiện trong thời Tây Sơn, tuy nhiên nhân thân các tác giả không mấy rõ rệt".
Trước đây, trong Tây Sơn thuật lược từng nói người đóng giả vua Quang Trung là đô đốc Nguyễn Hữu Chấn, Lê quý dật sử viết Tư Mã Chấn, Nghệ An Ký là Nguyễn Chấn, Lê Triều dã sử cho là Ngô Văn Tàng (Ngô Văn Sở).
Chuyện giả vương này được ông Nguyễn Duy Chính lý giải: “Tựu trung, khi thấy ông Đô đốc Chấn (Đại tư mã Ngô Văn Sở) không có mặt ở Bắc Hà nên đã cho rằng ông chính là người đóng thay vua Quang Trung. Chúng ta cũng không loại trừ giả thuyết chính triều đình vua Quang Trung cũng dùng tin giả vương như một màn khói để ngăn ngừa vọng động từ thành phần còn luyến tiếc nhà Lê”.
Còn thêm một người cũng từng đóng thế vua Quang Trung là Phạm Công Trị, cháu gọi vua Quang Trung bằng cậu. “Chi tiết này được ghi trong Đại Nam thực lục chính biên và Liệt truyện. Vì xuất phát từ sử triều đình nên các sử gia đều chấp nhận, không bàn cãi”, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính lý giải.
Tượng đài vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: T.L
Hình vẽ vua Quang Trung trên Đông Thanh tạp chí (theo ghi chú của tập san Sử Địa số 9-10 phát hành tết Mậu Thân 1968) và được in lại trên nhiều ấn phẩm khác. Ảnh: T.L tác gải Nguyễn Duy Chính in trong sách
Phát hiện mới này của tác giả cuốn sách Đi tìm chân dung vua Quang Trung đã được TS sử học Trần Đức Anh Sơn rất đồng tình: “Việc cho rằng có người đóng thế vua Quang Trung sang Thanh đình dự lễ Bát tuần khánh thọ của vua Càn Long (1790) như nhiều sử liệu Việt Nam ghi nhận từ trước đến nay đã được nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính dùng các sử liệu đầu tay của nhà Thanh, của sứ thần Triều Tiên, đối chiếu với các sử liệu của các học giả phương Tây từng hiện diện ở Bắc Kinh thời đó và các phân tích rất khách quan, xác thực về hoàn cảnh lịch sử và bối cảnh chính trị hai nước Việt - Thanh lúc đó..., để đưa ra những kiến giải mới rất thuyết phục.
Đồng thời qua Đại Việt quốc thư của VN, hay văn thư liên lạc giữa vua Quang Trung với Nguyễn Thiếp, di cảo của ba văn thần Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn và Đoàn Nguyễn Tuấn cử theo vua, sứ thần Triều Tiên và tư liệu đời Thanh là Thanh Vũ ký, Việt Nam tập lược, Thanh sử cảo, kết hợp với tài liệu thời cận đại thì thấy phù hợp".
Đi tìm chân dung vua Quang Trung công bố những thông tin thú vị về vị vua áo vải cờ đào.
Hình ảnh pho tượng đi hài chân trong, chân ngoài được cho là vua Quang Trung tại một ngôi chùa ở Hà nội đã bị phản bác. Ảnh: T.L
Chính sự nỗ lực sưu tầm tài liệu gốc, phân tích và đối chứng nhiều tài liệu từ các bên khác nhau và phân tích nội tình đất nước, quan hệ đối ngoại lúc đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính khẳng định đích thân vua Quang Trung đã sang Thanh đình vào năm 1790. Chuyến đi này là một sự kiện nổi bật, được tài liệu đầu tay của Thanh triều ghi nhận.
“Trên thực tế, phái đoàn của vua Quang Trung đã được vua Càn Long tiếp đón trọng thị. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bang giao giữa Đại Việt và Trung Hoa thời phong kiến, là một thắng lợi rất vẻ vang về ngoại giao của vua Quang Trung mà các triều đại trước đó chưa có được. Chuyến đi này đã thúc đẩy một loạt các hoạt động tiếp theo giữa hai nước: mở cửa thông thương, thiết lập hòa bình, thúc đẩy cho việc hình thành một trật tự mới ở vùng Đông Á lúc bấy giờ”, TS Trần Đức Anh Sơn nhận định.
Thời gian qua, cũng có nhiều chính sử và ngoại sử đề cập đến dung mạo, hình dáng và y phục của Nguyễn Huệ nhưng khẳng định cụ thể thì chưa. Chỉ biết trong Đại Nam chính biên liệt truyện ghi chép: “Nguyễn Văn Huệ là em của Nhạc, tiếng vang như chuông, mắt sáng như ánh điện, mưu lược thiện chiến, người người đều kinh sợ”.
Về điêu khắc, Quang Trung được nhìn thấy qua hình ảnh pho tượng đi hài chân trong, chân ngoài tại một ngôi chùa ở Hà nội. Tuy nhiên, vào năm 1990 nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hinh nêu lên những bất ổn và kết luận đây chỉ là tượng Đế Thích được thờ phụ trong các chùa chiền mà thôi.
Còn tranh vẽ, mọi người quen thuộc với hình ảnh một võ tướng cưỡi ngựa, xuất hiện trên Đông Thanh tạp chí số 1 năm 1932 và in lại ở nhiều ấn phẩm khác.
Tuy nhiên sau khi nhà nghiên cứu Trần Quang Đức công bố bức tranh trong catalogue của công ty đấu giá Sotheby’s gây choáng váng về vua Quang Trung thì mọi việc đã thay đổi. Tác giả Nguyễn Duy Chính kể lại: “Ngày 16.3.2018, tiến sĩ Trần Huy Bích và tôi có đến Bảo tàng viện Paul Getty tại Mỹ mượn được cuốn catalogue này, theo danh bạ thì bức tranh được ghi giá ban đầu 400 – 600 bảng Anh), sau phiên đấu giá đã được mua 1.300 bảng Anh”.
Vua Quang Trung - một anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Ảnh: T.L
Hình ảnh oai phong lẫm liệt của vua Quang Trung trong tranh vẽ. Ảnh: T.L
Hình vua Quang Trung theo bản vẽ của nhà Thanh (do tác giả Nguyễn Đình Chính chụp lại từ catalogue đấu giá của công ty Sotheby’s)
Tác giả Nguyễn Duy Chính thông tin thêm: “Căn cứ vào Thanh cung Nội vụ phủ Tạo biện xứ đáng án tổng hối (trang 30-34), ba bức hình vua Quang Trung được vẽ đều là nửa người (bán thân kiểm tượng), tên họa gia thực hiện là Mậu Bính Thái và một họa sĩ phụ tá là Y Lan Thái, rất nổi tiếng trong cung đời Thanh Cao Tông. Công việc thực hiện khoảng từ ngày 20 tháng tám năm Canh Tuất đến khoảng 13 tháng mười cùng năm. Ngày 20 tháng tám chính là ngày vua Quang Trung tâu với vua Thanh xin từ biệt về nước. Đúng như sử ta chép, dịch trạm đã đuổi theo trao cho phái đoàn nước ta khi gần đến Nam Quan”.
Đồng nghiệp của ông Nguyễn Duy Chính là nhà nghiên cứu nổi tiếng tại TP.HCM hiện nay - Lê Nguyễn nhận xét: “Từ lâu nay tại cả hai miền Nam - Bắc, hình tượng vua Quang Trung được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: tượng, tranh vẽ, tiền giấy… tất cả toát lên sự rắn rỏi, kiêu hùng của một dũng tướng. Vì thế, khi nhìn thấy bức chân dung được cho là của vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ, cảm giác chung của công chúng đa phần đều hụt hẫng, giữa một bên là hình ảnh kiêu hùng được vẽ theo trí tưởng tượng của các họa sĩ để tưởng nhớ, tôn thờ một anh hùng dân tộc, một bên là chân dung được cho là của một họa sĩ nhà Thanh, vẽ theo thủ pháp hội họa của thế kỷ 18 tại Trung Hoa. Tôi cho rằng việc làm này sẽ góp phần làm sáng tỏ một vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung từ lâu nay”.
Chân dung 'gây choáng' của vua Quang Trung qua những kiến giải từ tư liệu lịch sử
21/03/2020 Thanh Niên Online
Sau khi bài viết về chân dung được cho là của vua Quang Trung qua bức vẽ của hai họa gia đời nhà Thanh khi vua sang Trung Hoa năm Canh Tuất (1790) gây ra nhiều tranh cãi, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính đưa ra những kiến giải xoay quanh câu chuyện này.
Lâu nay hình tượng vua Quang Trung luôn toát lên sự rắn rỏi, kiêu hùng của một dũng tướng . ẢNH: T.L
Trong sách sử Việt Nam, hình tượng vua Quang Trung – huyền thoại của dân tộc là một dũng tướng, giỏi tài thao lược, đánh giặc "giòn" như chẻ tre. Nói như nhà nghiên cứu Lê Nguyễn tại TP.HCM: “Từ lâu nay ở cả hai miền Nam - Bắc, hình tượng vua Quang Trung được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: tượng, tranh vẽ, tiền giấy… tất cả toát lên sự rắn rỏi, kiêu hùng của một dũng tướng. Vì thế, khi nhìn thấy bức chân dung được cho là của vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ, cảm giác chung của công chúng đa phần đều hụt hẫng, giữa một bên là hình ảnh kiêu hùng được vẽ theo trí tưởng tượng của các họa sĩ để tưởng nhớ, tôn thờ một anh hùng dân tộc, một bên là chân dung được cho là của họa sĩ nhà Thanh, vẽ theo thủ pháp hội họa của thế kỷ 18 tại Trung Hoa”.
Vì vậy, cơ sở nào để một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là vua Quang Trung và việc nhận diện chân dung thật cũng từng làm "đau đầu" các nhà sử học Việt Nam.
Bức tranh Thập toàn phu tảo vẽ vua Quang Trung và hai bồi thần đang hành lễ bệ kiến vua Càn Long . Ảnh: Tư liệu của Nguyễn Duy Chính
Những kiến giải về chân dung gây tranh cãi của vua Quang Trung
Trong cuốn Đi tìm chân dung vua Quang Trung (do NXB Tổng hợp TP.HCM) vừa ấn hành, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính cho rằng có những đặc điểm đáng ghi nhận: “Theo hình vẽ đã nêu, vua Quang Trung đội mũ xung thiên là mũ của vua chúa nước ta thời đó. Ngay bên bức chân dung là bài thơ ngự chế (và cũng là ngự bút) của vua Càn Long, khi vua Quang Trung vào bệ kiến, thi hành lễ “bão kiến thỉnh an” ngày 11 tháng bảy năm Canh Tuất (1790), với hai dấu ngọc tỉ ngay chính giữa theo bề ngang, một trên một dưới. Chếch bên trái còn một dấu thứ ba là dấu Thái thượng hoàng đóng sau này khi vua Càn Long đã nhượng đế để xác nhận đây là tranh được treo trong bảo tàng riêng của vua cha”.
Đối chiếu với các nguồn tư liệu khác nhau, nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính phát hiện: “Ngọc tỉ đóng ngay chính giữa trên đầu bức tranh là Bát trưng mạo niệm chi bảo. Quả ấn được khắc năm Canh Tuất để đánh đấu Đại khánh vua Càn Long đúng 80 tuổi, cũng là năm vua Quang Trung sang dự lễ. Con dấu thứ hai là nằm chếch sang bên trái là ngọc tỉ Thái thượng Hoàng đế chi bảo được khắc khi vua Càn Long nhường ngôi cho Vĩnh Diễm lên làm Thái thượng Hoàng năm 1796. Con dấu thứ 3 ở trên cùng nhận ra được là ngọc tỉ Ngũ phúc ngũ đại đường cổ hi thiên tử bảo đều là những bảo vật riêng của vua Càn Long coi như dấu ấn cuối đời”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính cho rằng hình vẽ vua Quang Trung đội mũ xung thiên là mũ của vua chúa nước ta thời đó. Ngay bên bức chân dung là bài thơ ngự chế (và cũng là ngự bút) của vua Càn Long, khi vua Quang Trung vào bệ kiến, thi hành lễ “bão kiến thỉnh an” ngày 11 tháng bảy năm Canh Tuất (1790) với hai dấu ngọc tỉ ngay chính giữa theo bề ngang, một trên một dưới. Ảnh: Tài liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính
Về bài thơ ở phía trên bức chân dung, theo tác giả cuốn sách thì đúng thông lệ, khi vẽ những hình đại thần, tướng lĩnh để treo trong Tử Quang Các, vua Càn Long thường tự để một đoạn văn khen ngợi hay một bài thơ. Riêng trên bức tranh này, ông dùng ngay bài thơ Hoàng đế làm khi vua Quang Trung vào bệ kiến lần đầu, hành lễ “bão kiến thỉnh an”. Bài thơ được tác giả Nguyễn Duy Chính dịch nghĩa như sau: "Kẻ phiên thuộc ở ngoài đến chúc thọ trong khi đang đi tuần/Mới gặp lần đầu mà như người thân đã biết từ lâu/Từ xưa đến nay chưa từng nghe người ở Tượng quốc đến/Việc triều trước đòi người vàng thật là đáng khinh".
Còn theo tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn: "Khi ấy vua Càn Long cũng đã 80 tuổi nên cuộc gặp gỡ của hai ông vua rất thân tình. Nhờ đó mà sau chuyến đi của Quang Trung - Nguyễn Huệ, việc bang giao, mở cửa làm ăn với Trung Hoa rất thuận lợi, mở ra một giai đoạn mới vô cùng thuận lợi trong mối quan hệ với phương Bắc".
Hình ảnh Quang Trung trong sách vở lâu nay vô cùng oai phong lẫm liệt trong trận mạc Ảnh: Tư liệu
Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính cho biết thêm: "Một người có mặt trong đoàn của ta là Phan Huy Ích (39 tuổi) cũng mang về một bức truyền thần (nay đã thất lạc) được in lại trên bìa quyển Chinh phụ ngâm bị khảo của Hoàng Xuân Hãn".
Phan Huy Ích năm 39 tuổi trong phái đoàn sang Trung Hoa năm 1790 in trên bìa sách Chinh phụ ngâm bị khảo. Ảnh: Tư liệu của tác giả Nguyễn Duy Chính
Vậy bức tranh được vẽ khi nào? Căn cứ vào Thanh cung Nội vụ phủ Tạo biện xứ đáng án tổng hối (trang 30-34) thì công việc thực hiện khoảng từ ngày 20 tháng tám năm Canh Tuất đến khoảng 13 tháng mười cùng năm. Ngày 20 tháng tám chính là ngày vua Quang Trung tâu với vua Thanh xin từ biệt về nước và do không kịp nên dịch trạm đuổi theo và trao bức tranh khi phái đoàn ta về tới Nam Quan. Sở dĩ biết được chi tiết thú vị này, là nhờ vào lá thư của vua Quang Trung gởi Phúc An Khang (một quan dưới thời vua Càn Long) trên đường đi. Bức thư có đoạn viết: “Đại hoàng đế nghĩ xuống đường sá xa xôi gởi ban cho một hộp bánh sữa, một hộp mức trái cây và một cuộn tranh vẽ dung nhan quê mùa của kẻ hèn này” (Phan Huy Ích, Dụ am văn tập). Như vậy, có thể thấy vua Quang Trung đã từng nhận, xem và có hồi âm về bức tranh của nhà Thanh vẽ "dung nhan quê mùa" của mình.