Cà phê ngó

01 Tháng Sáu 20161:13 SA(Xem: 10939)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 01 JUNE  2016

Cà phê ngó


By Trang Nguyên -


May 25, 2016

 

image003

Tiếp viên tại quán cà phê GZ – Nguồn: OCRegister

Ngồi quán cà phê là một thói quen của nhiều người Việt. Do đó, có nhiều loại hình quán cà phê để thỏa mãn nhu cầu của hàng triệu triệu con người muốn tìm đến hương vị đằm thắm lan tỏa bên tách cà phê. Tuy thế, ở đây chúng ta không bàn tới sự tinh tế vốn có ở cà phê mà là sự thỏa mãn vui vẻ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng như lời quảng cáo trên báo của một quán cà phê tại Garden Grove.

Buổi tối trước ngày trở về Dallas, anh P. thổ địa ở Quận Cam rủ tôi đi uống cà phê. Nhiều năm trước, chính anh dẫn tôi và vài người bạn đi uống cà phê Lú để giới thiệu nét sinh hoạt cà phê đang thời đình đám tại Garden Grove. Anh nói, đám đàn ông, không ai sang Cali mà không ghé đến các quán cà phê “tươi mát” một lần cho biết. Lần đó trở về, tôi viết bài “Ừ, sao bé không lắc”, gởi cho anh P. xem chơi. Lần này, anh gợi ý viết thêm một bài “Cà phê Bikini” cho vui chẳng hạn. “Ý kiến hay. Đến quán cà phê tắm biển đêm, ngồi ngắm nhìn các em mặc hai mảnh lượn lờ cũng là điều thú vị. Vậy là mấy quán cà phê ở đây đã thay đổi hình thức phục vụ, nhẹ nhàng hơn, không còn bốc lửa như xưa nữa phải không?”.


image004

Các tiếp viên quán cà phê Java Girls tại Orlando, Florida – Nguồn: Yelp.com

P. không trả lời chỉ cười cười, rồi lấy phôn gọi hẹn thêm hai chiến hữu. “Càng đông càng hao, hai ông này hết xí quách rồi nhưng khoái uống cà phê dòm nói chuyện tào lao cho đã miệng, chứ chẳng lẽ vào quán tui với ông ngồi ngó ly cà phê tan đá rồi về”. Trên đường, P. nói mấy quán cà phê Bikini nhiều người đồn ầm lên cũng là chuyện bình thường ở huyện. Thiếu gì quán cà phê, quán bar của Mỹ, của người Mexico cho các cô phục vụ mặc những bộ bikini gợi cảm làm vui mắt thực khách. Anh kể có lần đi Orlando ở Florida, mấy thằng bạn rủ đi quán cà phê Java Girls để xem các cô gái da trắng có bốc lửa bằng các cô phục vụ ở quán cà phê tại Garden Grove. “Tôi thấy, nhiều người có ý kiến không mấy thiện cảm về cách thức phục vụ của quán. Quán muốn có khách đông phải làm điều gì đó lạ thường một chút, nhưng không vượt quá giới hạn cho phép kinh doanh, có nghĩa là mọi thứ tuân thủ theo pháp luật thì điều đó hiển nhiên trở thành chuyện bình thường. Tôi nhớ một cô tiếp viên trẻ măng nói rằng, chúng tôi thích khoe những gì đẹp nhất khi tôi sở hữu một thân hình đẹp, tất nhiên trong bộ độ tươi mát mà không lố lăng. Đúng thật, các cô phục vụ ở đó đều trẻ đẹp, quán lúc nào cũng đông khách, không chỉ có cánh đàn ông mà cả rất đông cánh phụ nữ đến quán.”


image006

Tiếp viên quán cà phê Lú – Nguồn: Yelp.com

Chuyện vãn trên đường rồi cũng đến điểm hẹn. Mấy chiến hữu của P. đến thật đúng giờ. Chúng tôi vào quán. Dù đã gần 10 giờ tối, khách vẫn còn rất đông, P. đi thẳng vào cái bàn trống giữa quán, “ngồi ở đây cho thoải mái con mắt dòm bốn phương tám hướng”. Thế nhưng P. chiều ý tôi, trở ra phía góc ngoài tìm cái bàn dựa lưng vào tường, ở đây kín đáo hơn một chút, có khi chụp được vài tấm hình từ chiếc iPhone mà không bị ai chú ý. “Thôi đi ông, ở đây cấm chụp hình, quay video. Ông đừng tưởng cô chủ quán xinh đẹp đang đứng sau quầy thu tiền vừa mới chào hỏi mình là người hiền lành. Mọi động tĩnh đều được giám sát bằng camera và cả “đôi mắt mang hình viên đạn” của đám đệ tử lảng vảng trong quán. Cứ thưởng thức cà phê, ngồi ngắm mấy cô mặc bikini đi tới đi lui phục vụ, họ làm gì thì mặc họ, khoe hàng cho mình xem thì cứ xem, thích bo thì cứ bo, không thì cười trừ cũng được. Trừ khi đánh lộn nổ súng xảy ra thì ở vị trí này đúng là thuận tiện cho chuyện xách dép bỏ chạy”.

Hai ông bạn của P. đồng ý với vị trí mà tôi chọn lựa khá an toàn và góc quan sát rộng lại thoát hiểm dễ dàng. “Trời, mấy bác nói y như chuyện trinh thám. Đi uống cà phê thôi chứ có gì mà hình sự ra thế. Ngồi ở đây chẳng qua tránh bớt tiếng nhạc ồn, nói chuyện cho thoải mái, chứ mấy cái bàn ở giữa sàn sát rạt nhau trò chuyện ồn ào như giữa chợ”, tôi giải thích cho xong chứ không phải tôi thủ chân chạy trước. Lướt qua một vòng, tôi thấy trong đám thực khách ít có người nào đi một mình, thường thì từ hai người trở lên. Tuy vậy, chẳng ai vào đây để trò chuyện tỉ tê, ngay cả hai đôi trai gái trẻ người Mỹ vừa mới bước chân vào quán ngồi cạnh bàn chúng tôi. Đôi lúc khách trong quán trao đổi nhau vài câu, thời gian còn lại là làm động tác cầm cái ly lên uống ực một ngụm với cung cách chẳng phải thưởng thức hương vị của thứ cà phê thơm ngon nức tiếng mà chủ yếu vào đây để nhìn các cô tiếp viên trong bộ bikini mát mẻ đi tới đi lui vừa châm nước trà vào ly vừa trò chuyện vài câu với khách. Một cô tiếp viên người Mỹ thân hình thon thả trong bộ bikini bình thường đến bàn nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi uống gì.


image008

Một quán cà phê bikini tại San Diego – Nguồn: Yelp.com

Thật ra chuyện mấy cô tiếp viên người Mỹ hay Mễ đến làm ở các quán cà phê của người Việt cũng là chuyện bình thường. Anh P. cho biết: “Bạn có thể bắt gặp các cô gái đó làm ở các quán cà phê tại Quận Cam này khá nhiều. Quán nào cũng có, họ chỉ làm tạm thời ngoài công việc chính hoặc là sinh viên còn đi học, công việc nhẹ nhàng lại có tiền lương khá cao”. Theo P., các cô gái phục vụ khác màu da chẳng qua làm cành hoa trang trí sở thích thị hiếu của thực khách trong quán cà phê “hấp dẫn” của người Việt thu hút đủ các sắc dân.

Tuy nhiên, đừng lầm tưởng các cô tiếp viên người Mỹ có tinh thần “cởi mở”. Các cô lại là những người ít “chịu chơi” nhất trong đám chịu chơi. Thường chỉ làm công việc đi tới đi lui châm nước trà hay bước ra gần cửa canh chừng cảnh sát để các bạn đồng nghiệp da vàng đi lòng vòng mở toang chiếc áo nhỏ bé “khoe hàng” hoặc đi từng bàn nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình, rung lắc ép sát thân hình vào khách bất kể đàn ông hay phụ nữ làm cho quán xá “máu lửa” hẳn lên. Bao nhiêu con mắt trong quán đổ dồn vào màn trình diễn, nói hay thì chẳng là hay, nói dở thì cũng chẳng có gì là dở. Nói đúng ra là xả láng phục vụ khách hàng chẳng sợ tay “cớm” nào giả dạng thường dân vào đây bắt quả tang tại chỗ.

Kinh doanh cà phê bikini chẳng gì sai trái. Chuyện sai trái vi phạm ở hầu hết các quán bikini là những màn trình diễn phục vụ quá lố vượt mức quy định của một tiệm bán thức uống giải khát không có độ cồn, khiến một quán cà phê thuần túy bỗng chốc trở thành một quán “sếch” không chuyên. Đó mới là vấn đề “nóng” của một xã hội tự do trong khuôn khổ pháp luật có quy định hẳn hoi cho từng loại nghề kinh doanh. Chính vì thế, không ít các quán cà phê bikini tại Garden Grove gần đây trở thành tâm điểm gây tranh cãi dẫn đến tòa án thành phố thụ lý một số đơn kiện chống lại một số quán cà phê bikini vi phạm những quy định như cho tiếp viên ăn mặc quá hở hang, khói thuốc tràn đầy trong quán, đánh bạc trá hình, thậm chí có nơi bị tình nghi là tụ điểm hoạt động băng nhóm xã hội đen gây mất an ninh trật tự trong thành phố.

Anh P. kể, năm trước có quán GZ bị cảnh sát truy gắt gao vì những vi phạm cho tiếp viên ăn mặc hở hang phải rời bỏ Garden Grove xuống tận thành phố nhỏ Stanton làm ăn. Nhưng thành phố này mới đây lại kiện ra tòa án yêu cầu đóng cửa quán cà phê bikini này vì cần phải bảo vệ giữ gìn văn minh đô thị. Quán cho thực khách hút thuốc và trong quán có máy đánh bạc. Chuyện một thành phố nhỏ có cuộc sống bình yên đi kiện để tòa án đóng cửa một quán cà phê bikini là điều hiếm xảy ra. Ngay cả Garden Grove có số lượng hàng chục quán cà phê bikini cũng chưa từng phải nhờ đến án lệnh của tòa. Thành phố Stanton phải lập ra một quy định mới, một tiếp viên ăn mặc hở hang tại nơi công cộng là mang tội tiểu hình. Người vi phạm bị phạt $1,000 và tối đa 6 tháng tù giam.

Dường như phong trào cà phê bikini đang nở rộ khắp cả các thành phố có đông người Việt sinh sống ở California. Do cạnh tranh ác liệt, cho nên các quán cà phê phải có “chiêu”. Thường thì những quán cà phê bikini chịu chơi tới bến lúc nào cũng đông khách như kiến cỏ từ sáng tới khuya. Chỉ mất 5 đô ly cà phê, một chi tiêu khá rẻ cho con mắt sau những giờ làm việc căng thẳng./

TN
04 Tháng Chín 2016(Xem: 12731)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 10047)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 10268)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 10570)