Joe Biden - Vladimir Putin không họp báo chung, không thông cáo chung; Điểm 5 đời tổng thống Mỹ qua Putin

18 Tháng Sáu 20218:06 SA(Xem: 7917)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 18 JUNE 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Joe Biden - Vladimir Putin không họp báo chung, không thông cáo chung; Điểm 5 đời tổng thống Mỹ qua Putin


Vladimir Putin và 5 đời tổng thống Mỹ: 2 thập niên thăng trầm


RFI 17/06/2021


image006Vladimir Putin tại dinh thự tổng thống ở ngoại ô Matxcơva, Nga, ngày 09/06/2021. © AP/Sergei Ilyan


Thùy Dương


Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi Vladimir Putin chính thức bước vào điện Kremlin hồi cuối năm 1999, nước Mỹ đã trải qua 5 đời tổng thống đảng Dân Chủ và Cộng Hòa : Clinton, Bush, Obama, Trump và nay là Biden, nhưng ông Putin vẫn là nhân vật quyền lực nhất nước Nga và phủ bóng trên nhiều hồ sơ quốc tế.


Hôm qua 16/06/2021 diễn ra một sự kiện quan trọng là thượng đỉnh Putin - Biden tại Genève, Thụy Sỹ, trong bối cảnh quan hệ hai nước Mỹ - Nga đang rất căng thẳng trên nhiều hồ sơ và bị xem là đã xuống dưới mức thấp nhất tính từ sau Chiến Tranh Lạnh. Nhân dịp này, mời quý vị nhìn lại hơn 2 thập niên thăng - trầm trong mối quan hệ của Vladimir Putin với các đời tổng thống Mỹ.


Clinton - Putin và những bất đồng về Kosovo, hạt nhân và NATO


Vladimir Putin chính thức trở thành tổng thống Nga vào ngày 31/12/2021. Báo Le Figaro nhắc lại nếu như quan hệ giữa tổng thống Nga tiền nhiệm Boris Eltsine với tổng thống Mỹ Clinton được đánh giá là « nồng nhiệt » thì ngay sau khi ông Putin nhậm chức, vào ngày 02/01/2000, ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Madeleine Albright đánh giá tân thổng thống Nga Putin là « một người cứng rắn (…) đầy quyết tâm, thiên về hành động (…) Chúng ta sẽ phải rất chú ý theo dõi các hành động của ông ấy ».


Chỉ 6 ngày sau khi ông Putin nhậm chức, tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm nước Nga. Chuyến tiếp xúc đầu tiên ngày 06/01/2000 là dịp để hai vị nguyên thủ quốc gia bàn về những bất đồng liên quan đến việc Washington cho lắp đặt một lá chắn tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ châu Âu nhằm củng cố an ninh quốc tế trước nguy cơ « các Nhà nước bất hảo » như Irak và Iran phát triển hạt nhân. Vladimir Putin cho rằng hệ thống của Mỹ ở châu Âu sẽ làm giảm khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Khởi đầu từ thời Putin - Clinton, sự bất đồng này cho đến nay vẫn mang tính thời sự.


Một đề tài khác gây bất đồng là việc Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía đông sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Cuộc chiến Kosovo cũng là một yếu tố làm hỏng giai đoạn « trăng mật » giữa Nga và Mỹ thời hậu Chiến Tranh Lạnh.


Publicité


Bất chấp những bất đồng, trong thượng đỉnh Clinton - Putin vào tháng 06/2000, nửa năm sau khi ông Putin lên cầm quyền và cũng là nửa năm trước khi ông Clinton mãn nhiệm, tổng thống Mỹ đã khen ngợi đồng nhiệm Nga là người có khả năng xây dựng « một nước Nga thịnh vượng và mạnh mẽ mà vẫn bảo vệ được các quyền tự do và Nhà nước pháp quyền ». 


Bush và Putin: Tình bạn hữu và bất đồng sâu sắc trên nhiều hồ sơ


Nói đến quan hệ giữa Georges W.Bush (Bush con) và Vladimir Putin, hẳn nhiều người chưa quên hai vị tổng thống có mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp, hòa hợp, thậm chí chính ông Putin còn coi đó là « quan hệ bằng hữu ». Ngay trong cuộc gặp đầu tiên ngày 16/06/2001, Georges W.Bush đã nói « cảm nhận được tâm hồn » của « một người cực kỳ tận tụy với đất nước và với các lợi ích quốc gia ». Tổng thống Mỹ coi đồng nhiệm Nga là « một nhà lãnh đạo đáng chú ý » và « đáng tin cậy ».Putin cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được G.Bush tiếp đón tại khu nghỉ dưỡng mùa hè của gia đình Bush. Đích thân tổng thống Mỹ ra sân bay đón đồng nhiệm Nga và đưa ông về dinh thự gia đình. Còn tổng thống Nga đánh giá cao « tính trung thực, tinh thần cởi mở và thái độ lắng nghe » của TT Mỹ.


Ông Bush khi đó đã bị các đối thủ chỉ trích là « thân Nga ». Thế nhưng, sự thân thiết trong quan hệ cá nhân, những lời ngợi khen tôn trọng đôi bên dành cho nhau không khỏa lấp được thực tế là quan hệ Mỹ - Nga thời G.Bush và Putin đã xuống cấp nặng nề, khi đó bị coi là ở mức xấu nhất từ sau Chiến Tranh Lạnh, vì nhiều bất đồng, trong đó nổi bật nhất là vụ Bush đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM 1972 để thiết lập lá chắn tên lửa đạn đạo ở châu Âu và bị Putin phản đối dữ dội. Năm 2003, chính quyền Putin cáo buộc Mỹ xâm lược Irak. Một năm sau đó, chính quyền Bush bị Matxcơva tố cáo gây ảnh hưởng trong « Cách mạng cam » ở Ukraina. Sự độc lập của Kosovo cũng là một điểm gây bất đồng sâu sắc.


Thế nhưng, tổng thống Nga Putin cũng đã sát cánh với chính quyền Bush trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin là lãnh đạo đầu tiên gọi điện cho G.Bush sau vụ khủng bố 11/09 để bày tỏ tình đoàn kết với nước Mỹ. Theo l’OBS, đôi bên cũng duy trì được hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là chống sự phát triển hạt nhân ở Bắc Triều Tiên và Iran.


Obama và Putin: « Tái khởi động » bất thành, căng thẳng và ngờ vực gia tăng


Năm 2009, Barack Obama được bầu làm tổng thống Mỹ. Trước đó vài tháng, ông Putin nhường ghế tổng thống cho Dmitri Mdvedev và giữ chức thủ tướng Nga. Dù tân tổng thống Obama khi đó muốn áp dụng « reset » - chính sách tái khởi động - để làm mới mối quan hệ với nước Nga, nhưng theo Le Figaro, ngay từ đầu, mối quan hệ Obama - Putin đã dự báo tương lai không mấy êm ả. Trong chuyến công du đầu tiên đến Matxcơva, ông Obama đã được thủ tướng Nga Putin mời dùng bữa sáng, nhưng nguyên thủ Mỹ đã mắc sai lầm khi « ngó lơ » ông Putin và « đặt cược » vào tổng thống Medvedev. Đối với Obama, Putin chỉ là thủ tướng còn ông thì chỉ muốn trao đổi trực tiếp với đồng nhiệm, tức tổng thống Medvedev.


Sau khi ông Putin trở lại vị trí tổng thống Nga vào năm 2012, quan hệ Nga - Mỹ xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện. Tháng 08/2013, Nga cho phép cựu nhân viên tư vấn an ninh Mỹ Edward Snowden, người tố cáo hệ thống nghe trộm quy mô lớn của tình báo Mỹ, tị nạn chính trị. Vài ngày sau đó, tổng thống Obama hủy thượng đỉnh với Putin, lấy làm tiếc về việc Nga làm sống lại không khí thời Chiến tranh lạnh. Việc Washington hủy bỏ cuộc gặp cấp nguyên thủ chưa từng xảy ra trong quan hệ Nga - Mỹ tính từ sau Chiến tranh lạnh.


Sau đó là cuộc khủng hoảng Ukraina và việc Matxcơva sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina hồi năm 2014, cũng như cuộc chiến Syria trong đó Nga bằng mọi giá tìm cách bảo vệ chế độ Bachar Al Assad rồi sau đó là can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 09/2015.


Putin và tính cách khó đoán định của Trump


Luôn bị các đối thủ chỉ trích là “thân Nga”, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump ngay từ khi lên nắm quyền vào đầu năm 2017, thường xuyên ca ngợi các phẩm chất của đồng nhiệm Nga Putin. Đến tận chiến dịch tái tranh cử tổng thống hồi tháng 09/2020, ông Trump vẫn khẳng định « Tôi rất mến Putin. Ông ấy cũng vậy. Chúng tôi khá hợp nhau ».


Thế nhưng, Le Figaro dẫn lời giám đốc Đài Quan Sát Pháp - Nga, theo đó trên thực tế, quan hệ Mỹ - Nga thời Donald Trump còn căng thẳng hơn dưới thời người tiền nhiệm Obama. Sự xuống cấp quan hệ song phương không phải trực tiếp do Trump gây ra mà liên quan chủ yếu Quốc Hội và bộ Ngoại Giao Mỹ. Nhưng suy cho cùng, chính thái độ “thân Putin” và tính khí thất thường, khó đoán định của vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã khiến Quốc Hội Mỹ phải đề phòng, thông qua một đạo luật nhằm hạn chế quyền hạn của tổng thống Mỹ liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. 


Biden - Putin: 6 tháng « lời qua tiếng lại » gay gắt


Khác với người tiền nhiệm Donald Trump, ngay từ khi chính thức nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã thể hiện thái độ rất cứng rắn với Vladimir Putin, nhất là liên quan tới các vụ tấn công tin tặc quy mô lớn nhắm vào nước Mỹ. Tổng thống Biden đã nhiều lần nói đến việc “nước Nga sẽ phải trả giá” “gánh hậu quả”. Không chỉ bằng lời nói, tổng thống Biden đã phê chuẩn nhiều lệnh trừng phạt nhắm vào nước Nga của Putin.


Do quan hệ song phương không ngừng xấu đi, trước thượng đỉnh ông Biden hứa sẽ nêu lên các giới hạn mà Nga không nên vượt qua, nên chính quyền Putin cũng không trông chờ nhiều vào kết quả ngoại giao đột phá, mà chỉ coi là đây là dịp để đôi bên tái khởi động đối thoại. Và quả đúng như dự báo, đôi bên không họp báo chung, không ra được thông cáo chung. Thế nhưng dẫu sao chủ nhân điện Kremlin đã đạt được điều ông muốn, việc tổ chức được thượng đỉnh cho thấy nước Nga có tầm quan trọng trên trường quốc tế.  


image007Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và nguyên thủ Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneve, Thuy Sĩ, ngày 16/06/2021. AP - Peter Klaunzer
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17646)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20146)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21240)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20580)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19860)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20355)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21076)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22616)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22388)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 22757)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22315)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21453)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21512)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22096)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24843)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23431)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23072)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22207)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22538)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23055)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.