VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI-VIỆT NAM 2 - THỨ SÁU 09 MAY 2025
Tông hiệu Lêô XIV của giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa gì?
Đức Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên loggia trung tâm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter sau khi được bầu làm Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã, tại Vatican, thứ năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025.
Ngày 08/05/2025, hồng y người Mỹ Robert François Prévost được Mật nghị hồng y bầu làm giáo hoàng thứ 267 của đạo Công giáo. Quyết định đầu tiên của tân giáo hoàng là chọn tông hiệu. Tông hiệu Lêô XIV mà hồng y Robert François Prévost lựa chọn có ý nghĩa gì ?
RFI 09/05/2025
Tín đồ, công chúng chờ đợi tân giáo hoàng Lêô XIV, Robert François Prévost, ra mắt, quảng trường Thánh Phêrô, ngày 08/05/2025. AP - Kirsty Wigglesworth
Chọn tông hiệu giáo hoàng không phải là một quy định chính thức của Giáo hội, mà là quyết định cá nhân của các giáo hoàng, nhưng lựa chọn này đã trở thành truyền thống trong đạo Công giáo từ đầu thế kỉ thứ 6. Theo nhà Vatican học John Allen, tông hiệu là « dấu hiệu đầu tiên mà một tân giáo hoàng cho thấy về dấu ấn mà ông muốn mang lại cho triều đại giáo hoàng của mình ».
Lựa chọn tông hiệu, truyền thống ngàn năm của các giáo hoàng
Theo nhiều chuyên gia, tông hiệu của tân giáo hoàng có thể nói lên nhiều điều về những ưu tiên, các giá trị mà lãnh đạo Giáo hội muốn khẳng định : mong muốn cải cách, chủ trương tiếp nối người tiền nhiệm hay xu hướng duy trì các giá trị truyền thống… Chọn tông hiệu là một cách để tưởng nhớ đến người tiền nhiệm. Giáo hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị (1920 – 1905) đã quyết định chọn tông hiệu này sau khi người tiền nhiệm Gioan Phao Lồ đệ nhất đột tử, chỉ 33 ngày sau khi đắc cử. Gioan Phao Lồ là ghép tông hiệu của hai giáo hoàng tiền nhiệm Phao Lồ VI và Gioan XXII.
Giáo hoàng Benedicto XVI, sau khi đắc cử (năm 2005), cho biết việc lựa chọn tông hiệu này trước hết là để tưởng nhớ đến « giáo hoàng Benedicto XV, người lãnh đạo Giáo hội trong giai đoạn khó khăn của Đệ nhất Thế chiến ». Nhưng lựa chọn này cũng là để tưởng nhớ thánh Benedicto thành Norcia (480 – 547), người được coi là « cha đẻ của lối sống khổ hạnh trong tu viện, một trong các nền tảng của văn minh châu Âu ».
Trả lời RFI, nhà báo Geneviève Delrue chuyên về Công giáo, cựu phóng viên RFI, cho biết khi quyết định chọn tông hiệu Lêô XIV, hồng y người Mỹ Prévost cùng lúc muốn tự khẳng định là kế thừa người tiền nhiệm Phanxicô, và giáo hoàng Lêô XIII (1878- 1902), với định hướng chung là hành động vì những người thấp cổ bé họng trong xã hội.
Lêô XIII, giáo hoàng thế kỷ 19 nổi tiếng với Tông huấn vì công lý xã hội
Cố giáo hoàng Phanxicô, trong nhiệm kỳ của ngài, nổi tiếng với danh hiệu « vị giáo hoàng của người nghèo, những người khốn khổ…, vị giáo hoàng của môi trường với thông điệp bảo vệ môi trường Laudato Si, sẽ vĩnh viễn in dấu như thông điệp lớn nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài ». Còn với giáo hoàng Lêô XIII thì sao?
Nhà báo Geneviève Delrue giải thích : « Lêô XIV kế thừa Lêô XIII nhiều điều. Đây chính là vị giáo hoàng đã công bố Tông huấn Rerum Novarum (tạm dịch Tân Sự hay Những điều mới mẻ), vào năm 1891, vào giai đoạn mà thế giới đang trong thay đổi lớn, khi giới công nhân đang trong tình trạng thống khổ. Vì vậy, đây một thông điệp sẽ đặt nền móng cho học thuyết về xã hội của Giáo hội Công giáo. Với học thuyết về xã hội này, Giáo hội can thiệp vào các vấn đề công lý, vào các vấn đề kinh tế. Giáo hội quan tâm đến thế giới kinh tế và theo tôi, khi lựa chọn tông hiệu này, giáo hoàng Lêô XIV đã quyết định theo đuổi đường hướng nói trên. »
Ít giờ sau khi danh tính của tân giáo hoàng được công bố, người phụ trách truyền thông của Vatican xác nhận tông hiệu này trực tiếp liên hệ với giáo hoàng Lêô XIII, một trong những giáo hoàng tại vị lâu nhất trong lịch sử.
Giáo hoàng Lêô XIII lên án tình trạng bần cùng của giới công nhân, lên án những thái quá của chủ nghĩa tư bản, cổ vũ cho việc đãi ngộ công bằng hơn với người lao động, thậm chí khuyến khích phát triển các nghiệp đoàn. Bác bỏ các tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Âu vào thời điểm đó, nhưng trong Tông huấn Tân sự 1891, giáo hoàng Lêô XIII cũng tố cáo « việc một thiểu số thâu tóm toàn bộ các ngành công nghiệp và thương mại, áp đặt một ách cai trị tàn bạo đối với giới vô sản ».
Những lý tưởng xã hội của vị giáo hoàng thế kỷ 19 ắt hẳn đã gây nhiều đồng vọng đối với tân giáo hoàng, từng là lãnh đạo dòng Thánh Augustino, một dòng tu khổ hạnh với ba phương châm « vâng phục – khó nghèo – khiết tịnh », và có hàng chục năm hoạt động tại Peru, quốc gia nghèo Nam Mỹ.
Lêô XIII, người siết chặt quan hệ với nước Mỹ thời Giáo hội Mỹ còn phôi thai
Việc lựa chọn tông hiệu Lêô, nhắc gợi đến giáo hoàng Lêô XIII còn có thêm một ý nghĩa khác. Trả lời đài France Info, sử gia về Công giáo Martin Dumont, Đại học Sorbonne, Paris, tác giả một luận án về Lêô XIII và nước Pháp, cho biết ông đã sững sỡ đến mức « không tin vào tai mình », khi được biết vị tân giáo hoàng người Mỹ chọn tông hiệu Lêô XIV. Sử gia Martin Dumont nhấn mạnh Lêô XIII chính là vị giáo hoàng đã phát triển rất mạnh quan hệ giữa Giáo hội hoàn vũ và nước Mỹ vào thời điểm mà Giáo hội Công giáo Mỹ « còn phôi thai ».
Tương tự như các chuyên gia khác, sử gia Pháp tin tưởng là việc lựa chọn tông hiệu này để ngỏ nhiều khả năng là vị giáo hoàng mới sẽ tập trung nỗ lực vì lợi ích của những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, như vị giáo hoàng tiền nhiệm thế kỷ 19 và giáo hoàng Phanxicô vừa qua đời. Việc một người Mỹ, sinh tại Chicago, đứng đầu Giáo hội Công giáo, tiếp nối truyền thống của Lêô XIII, được hy vọng sẽ giúp cho Vatican tiếp nhận được cách ảnh hưởng tích cực từ phía Giáo hội Mỹ, với phong cách quản trị chuyên nghiệp, theo vị chuyên gia này.
Giáo hoàng tông hiệu Lêô, điểm tựa cho « cuộc kháng cự » chống lại trào lưu thủ cựu trong Công giáo Mỹ ?
Chuyên gia về Giáo hội Công giáo và toàn cầu hóa Charles Mercier, Đại học Bordeaux và thành viên Viện Đại học Pháp (Institut universitaire de France), chú ý đến một phương diện khác trong quan hệ giữa vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, mang tông hiệu Lêô, với nước Mỹ. Đó là tân giáo hoàng sẽ phải đối đầu với trào lưu chính trị thủ cựu của nước Mỹ đang trỗi dậy mạnh mẽ với nỗ lực của những chính trị gia hàng đầu như phó tổng thống Mỹ J. D. Vance, hay bản thân tổng thống Trump, đang tìm cách chi phối những người Công giáo Mỹ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, 58% người Công giáo Mỹ đã bầu cho ông Donald Trump, cao hơn từ 8 dến 10 điểm so với các kỳ bầu cử trước.
Nhà thần học Massimo Faggioli, giáo sư Đại học Villanova, ở Philadelphie, Mỹ, trên mạng X, nhận định : việc bầu chọn giáo hoàng người Mỹ, với tông hiệu Lêô XIV, có quan điểm thiên về tranh đấu cho công lý xã hội, bảo vệ những người yếu thế, là một thách thức gián tiếp gửi đến chính quyền Trump. Ít tháng trước khi trở thành giáo hoàng, vị hồng y người Mỹ từng lên án trực diện : « (phó tổng thống) J.D. Vance đã sai lầm : chúa Giêsu không hề dạy chúng ta phân biệt đối xử trong tình yêu dành cho đồng loại ».
Bài viết của hồng y Robert Francis Prevost, công bố trên trang National Catholic Reporter, chỉ trích việc tân phó tổng thống Mỹ, để biện minh cho chính sách chống nhập cư rất cứng rắn của chính quyền Trump, đã viện dẫn một nguyên tắc thần học Công giáo thời trung cổ « ordo amoris » (tạm dịch là trật tự của lòng bác ái), để khẳng định lòng bác ái của tín đồ Thiên Chúa giáo cần ưu tiên hướng đến người thân và đồng hương, chứ không thể dành cho dân nước ngoài.
Ngay sau phát biểu của giáo hoàng tương lai, Laura Loomer, một nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong giới cực hữu Mỹ, thân cận với tổng thống Trump đã gọi hồng y người Mỹ là thành phần theo chủ nghĩa Mác và « woke », một thuật ngữ thường được những người cực hữu dùng để nhạo báng các quan điểm thiên tả.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250509-t%C3%B4ng-hi%E1%BB%87u-l%C3%AA%C3%B4-xiv-c%E1%BB%A7a-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-c%C3%B3-%C3%BD-ngh%C4%A9a-g%C3%AC