Xuân Mai: Cảm đề “Đóa hoa vô thường” của Trịnh Công Sơn

28 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 9034)
“NHẬTBÁOVĂNHÓA-CALIFORNIA” THỨ TƯ 29 0CT 2014

Cảm đề “Đóa hoa vô thường” của Trịnh Công Sơn và Nàng

Xuân Mai

Buổi sớm Thu ra vườn, nhìn những hạt sương mai long lanh trên lá cây ngọn cỏ, những nụ hoa còn khép cánh ủ hơi sương. Bầu trời trong xanh êm ả, làn gió nhẹ thoảng qua, hương ngọc lan thoảng bay tan vào không gian tĩnh lặng.

 

Nàng mỉm cười ngắm nhìn những đóa hoa ti gôn tím nhỏ xíu bên cạnh những chùm thạch thảo màu trắng sữa xinh xắn dễ thương rồi buột miệng cất tiếng hát " Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi!". Ánh mắt nàng đang hướng nhìn về những cụm cây phong trước nhà đang chuyển màu vàng rực trong cái tiết thu heo may lành lạnh. Cái cảm giác chạnh lòng khi thấy vạn vật đổi thay, những bông hoa bắt đầu tàn úa, hàng cây rực rỡ huy hoàng dưới ánh nắng mai chờ ngày rơi rụng để còn lại những nhánh khô gầy trơ trọi suốt mùa đông.

 

Nàng đắm mình suy nghĩ trong phút giây, một thoáng nhớ mông lung hình bóng của người tình năm nào bỗng chợt đến đưa nàng đi ngắm cảnh rừng thu. Nàng nhớ rõ từng khoảnh khắc trong những nụ hôn nồng nàn say đắm, từng ánh mắt si mê, thiết tha rung động để

tay trong tay dìu nhau trên những lối cỏ mòn, tiếng cười giong nói trong trẻo,véo von, những lời tỏ tình thầm thì như muốn nói cùng cây cỏ, thế mà thoáng chốc thời gian đưa cuộc tình chắp cánh bay xa để lại khoảng trời không bao la cô quạnh. Kỷ niệm như những áng mây mịt mờ nhẹ nhàng phiêu lãng gợn lên những cảm xúc mênh mang bồi hồi sâu lắng bỗng đưa nàng trở về thực tại. Tình yêu đến tình yêu đi nhẹ nhàng sao da diết. Những ngậm ngùi luyến tiếc xúc tác trái tim nàng như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mà chao đảo tâm thân vô tận.

 

Phút giây thinh lặng ngỡ ngàng mang theo âm hưởng tiếng nói của tình yêu, một chút gì còn sót lại trong giòng đời tỉnh thức. Niềm khổ đau hạnh phúc pha trộn những đam mê đắm đuối của khát khao nồng cháy. Nàng đi tìm về bản ngã, đối diện với chân tâm. thực tướng không còn, "cái tôi bản ngã" không còn quằn quại khổ đau. Cái biết từ tâm thức lôi nàng thoát ra khỏi cơn phiền não và tự chủ lấy mình. Để rồi " Cái vô ngã vô ngôn" tận cùng cũng trở về vòng trời đất. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ là những tiết điệu âm vang như tiếng "omm" của nhà Phật. Tất cả rồi cũng chỉ là hư vô, vạn vật, vũ trụ thiên biến vạn hóa, sắc sắc không không. Cái tôi hôm nay cũng là cái tôi của nghìn năm trước. Em là hoa mà hoa cũng là em, Một Đóa Hoa Vô Thường, Vô Thủy Vô Chung, không khởi đầu mà cũng không kết thúc. Sự hiện hữu trong phút giây hiện tại là niềm hạnh phúc vô biên sao ta cứ đễ nó vụt qua để rồi nuối tiếc?

 

Con tim mẫn cảm biết yêu là con tim dại khờ, nó chỉ biết yêu, yêu như lần đầu và yêu như không có ngày mai nên không còn chỗ cho những so đo tính toán, lọc lừa. Nó phải được ôm ấp vỗ về, được vuốt ve khi thương tổn và phải được âu yếm" bù trừ" vì cái tâm vô úy, "vô quải ngại" của nó. Nàng cảm được tình cảm rốt ráo của con người là giá trị tinh thần làm cho cuộc đời ý nghĩa thăng hoa. Con đường ngắn nhất để đến với tình yêu, tình người là con đường từ trái tim ta, Nàng mỉm cười sung sướng, một nụ cười "viên mãn" khi thấy mình đang hạnh phúc tràn đầy trong phút giây này.

 

Dòng cảm xúc ngất ngây trong tâm hồn thơ thới, Cánh cửa tình yêu của đất trời bao la như mở toang, thời gian và không gian như dừng lại nhường cho phút huy hoàng của ngày dài tắt nắng. Cái Chân Tâm vô ngã trở về và Tình yêu thương chính là hơi thở, là mạch sống, là niềm tin hy vọng và ước nguyện lớn nhất của cuộc đời. Tiếng nói của tinh yêu là âm giai pháp ngữ, là suối nguồn tươi mát của kiếp nhân sinh. Trong cuộc hành trình miên viễn Ta đi tìm em và Em đi tìm ta để rồi đến cùng chỉ còn là tiếng Thơ vọng lại. Cuộc đời là những nhánh sông đổ ra trăm ngả. Ở cuối chân trời phiêu lãng, có ai ngồi kể chuyện dòng sông? hay có bao giờ ngồi nghe dòng sông kể chuyện.? Nhìn mặt hồ soi bóng , thả hồn vào dòng nước mênh mông là những phút giây thinh lặng để ta tìm về chính mình, tìm về Chân Như Phật Tánh. bằng hồn thơ ý đạo thâm sâu trong vòng trời đất bao la vi diệu.

 

Một cánh gió thổi qua Nàng đánh mất "cái tôi bản ngã", không còn những gút mắc, gay gắt, giận hờn ghét nhơ. Những buồn vui trăn trở xin khép lại. Con người sao cứ mãi bi lụy đày đọa thân xác trong sân hận, cay đắng ngập tràn? Núi cao hơn núi ? sông sâu hơn sông? Bến bờ vọng lại là tiếng kêu nhân thế trong trùng trùng duyên khởi, tiếp nối nghiệp duyên .Biết đến bao giờ thì chấm dứt bánh xe luân hồi sinh tử? Dòng suy tư tuôn chảy, Nàng ngước mắt nhìn lên nhánh cây khô, con nhện vẫn miệt mài giăng tơ,và những sợi tơ vàng óng ả đang rung rinh trước nắng theo làn gió.

 

Nàng cất lên tiếng hát say đắm hơn bao giờ hết như con tằm rút ruột nhả tơ, trải lòng qua Bài hát của Trịnh Công Sơn nói lên cái thân phận lac loài của kiếp người mong manh trước gió. Luật Vô Thường của Trời Đất, Cái lẽ Vô Thường bất di bất dịch, mà Kiếp Người, cuộc đời như thật như ảo của chính nàng cũng chỉ là Đóa Hoa Vô Thường để gió cuốn trôi đi!

 

Xuân Mai

 

20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7253)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 9221)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 9579)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9306)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau: