"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BẨY 20 JUNE 2015
Hồ Chí Bửu: Chúa Nhật 7.6
Ta đã xỉn- nghĩa là ta vẫn thở
Nghĩa là ta vẫn sống với trăm năm
Ta vẫn thở- nghĩa là ta đã xỉn
Chuyện yêu em như một trận mưa dầm
Rượu với em hình như không thể thiếu
Rượu trăm năm mà tình đến cuối đời
Em và rượu ta chọn luôn hai thứ
Rượu cay nồng và tình sẽ chơi vơi
Ta tạm tính đời ta bằng men rượu
Ta say rồi thì thơ lại chảy ra
Ta dại gái nên suốt đời bị dụ
Vì yêu em nên quên hết san hà…
Cụng ly với ma nữ
Em bảo, em chưa bao giờ uống rượu
Nhưng hôm nay sẽ say hoắc cần câu
Càng uống, em càng hận thằng chồng cũ
Vì cớ sao vội rút ván qua cầu
10 lon chia đôi - mới qua tăng nhất
Còn tăng hai với chai rượu tắt kè
Ta lợi dụng ngồi gần em chút nữa
Thích hay không mà em ngồi im re
Chẳng biết xỉn chưa mà má em hồng quá
Tóc bay bay - quyến rũ cực kỳ
Ta ngây ngất nhìn không hề chớp mắt
Em mỉm cười- uống một phát, cạn ly
Trời đất ơi – đúng là hồng nhan tri kỷ
Mấy chục năm ta lặn lội kiếm tìm
Gã kia bây giờ biết mình mất viên ngọc quý
Nên sống mà như nửa tỉnh nửa điên
Em yêu quý- đời trăm ngàn lối rẽ
Hạnh phúc không tự nhiên rớt xuống đời mình
Hạnh phúc không bao giờ trong tay những kẻ
Vò nát đời nhau- không biết nhục, vinh
Ta lãng tử - giang hồ - hay đạo tặc
Ta chẳng cần - chỉ biết mãi yêu em
Ta bất sá – giàu nghèo là chuyện vặt
Ngủ đi em- ta sẽ thổi tắt đèn…
(theo Lá thư Úc châu)
+++++++++++++++++++++++++++++++
Huy Uyên: Quy-nhơn, em và quán biển nghèo
Quán em nghèo quanh năm cuối bến
những lần cập bờ chén rượu nồng cay
dỗ ngọt tình người đi rồi đến
ở lại em đau giấc mộng canh dài .
Mưa từng đêm điệp khúc rơi buồn
Quy-nhơn qua rồi thời Phi-điệp
bài hát xa người và ánh trăng suông
trong vòng tay ai nổi trôi quên hết .
Em nào đâu biết được
tôi một mình qua phố cùng chiều
lối về em sương trên tóc
tôi rượu say và hồn liêu xiêu .
Nhìn chi tôi hai mắt lá răm
dỗ chi người đời hoang lẻ bóng
bên chợ Huyện lẻ bạn kể từ hạ sang đông
bỏ hoa nở đường quê ngập trắng .
Em sắc màu da nâu gió biển
cười trao tôi chút núm đồng tiền
má em đẹp hồng môi đỏ ửng
có trao nốt tình cho tôi
những bão dông không ?
Em thon bờ vai thả suối tóc dài
bơ vơ những đêm trăng khách về hết
chẻ tim chia đôi dỗ lòng nhớ ai
đồi sim xưa còn giọng cười cổ tích .
Chiều em trông về Nam-giới
núi xa có chết nữa tấc lòng
xóm biển nghèo em hoài chờ đợi
chiều chậm rồi sao người chưa sang sông .
Ngẩn ngơ mây trời che nghiêng
một mình em đứng bên cửa bể
người đi bỏ lại dấu tích buồn
cầm xao xuyến chảy trôi theo dòng lệ .
Bô-Lô quay về chốn cũ
trao ai dâu bể cuộc trăm năm
biển trong xanh màu trời dãi lụa
bước chân thầm đi im lặng bên đường .
Mai tôi đi rồi
Em có chín đợi mười mong ...
(theo Lá thư Úc châu)