Lịch Sử Việt Nam được nhìn dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa ra sao?

01 Tháng Mười Hai 20158:09 CH(Xem: 14633)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 02 DEC 2015

Chủ đề Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam được nhìn dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa ra sao?

LỜI TÒA SOẠN: Nhận thấy hiện nay (16/11/2015), Quốc hội Việt Nam và các nhà Sử học, Sử gia, Nhà giáo, Nhà nghiên cứu, đều đồng loạt lên tiếng về Lịch sử nước Việt Nam, đặc biệt đối với môn học Sử, giáo trình Sử, giảng dậy môn học Sử trong học đường không những chỉ ở bậc tiểu học, trung học, đại học mà còn vươn xa hơn nữa ...

Báo Văn Hóa-Califonia xin trích dưới đây một số bài vở, ý kiến của các vị học giả liên quan tới nghành Sử, tòa soạn xin tạm đưa ra chủ đề: Lịch Sử Việt Nam được nhìn dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa ra sao? trong bối cảnh vận dụng cả nước đứng lên bảo vệ nền độc lập, khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh hải lãnh thổ và "để giới sử học Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế".

Chủ đề xin mở rộng diễn đàn trong - ngoài nước, và thiết tha kêu gọi giới Sử học vui lòng đóng góp. Sự đóng góp quý báu của quí vị thiết nghĩ, sẽ mở ra con đường "cội nguồn của sức sống, là sự trường tồn của dân tộc"; là "hồn thiêng của giống nòi và là trí khôn của dân tộc".

Xin trân trọng cám ơn quý tác giả đã xuất hiện trên các diễn đàn truyền thông ,và các cơ quan truyền thông đã rộng lượng cho phép báo Văn Hóa loan tải lại (nguyên văn).  

image056image057

Sử gia Ngô Sĩ Liên

image059image061image063image065

Giáo sư Phan Huy Lê muốn rõ thế nào là "tiếp tục giữ môn học Lịch sử?

QUỐC TOẢN

30/11/15 06:47

 (GDVN) - Các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia sử học đều cho rằng, cần làm rõ thế nào là "tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới"?

Cần làm rõ cụm từ “giữ môn học Lịch sử”

Hôm  27/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, trong đó yêu cầu "tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới".

Liên quan tới vấn đề này, hôm 29/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia sử học đầu ngành cho rằng, việc "tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” là chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Quốc hội.

“Nếu việc giữ lại môn Lịch sử được đưa vào nghị quyết của Quốc hội, thì mặc nhiên cả Chính phủ chứ không phải riêng gì Bộ Giáo dục & Đào tạo phải thực hiện nghị quyết này. Tuy nhiên, việc giữ lại môn Lịch sử mới chỉ làm rõ được khía cạnh, không cho phép xóa bỏ môn môn học này. 

Tuy nhiên, chúng tôi băn khăn, giữ lại môn học này theo nghĩa như thế nào? Có bắt buộc học bộ môn này hay không? vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Chúng ta hãy chờ phản ứng của Bộ Giáo dục & Đào tạo xung quanh vấn đề này”, GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam băn khoăn. 

image066

GS. Phan Huy Lê (ảnh: Vnexpress.net).


Cũng theo GS. Phan Huy Lê: “Giới sử học chúng tôi coi việc giữ được môn Lịch sử là thắng lợi bước đầu trong cuộc đấu tranh nhằm khẳng định tầm quan trọng, vị trí của môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục, đời sống xã hội. 

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục “chiến đấu” đến cùng, để môn Lịch sử không chỉ có mặt trong trương trình giáo dục, mà phải là môn cơ bản, bắt buộc.

Ở cấp THPT, môn Lịch sử không thể là môn tích hợp bởi nhu cầu về nhận thức của học sinh cấp học này không đơn thuần là học Lịch sử để biết, mà học để nắm chắc, vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tế cuộc sống". 

PGS. Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng cho rằng, nếu nói “giữ lại môn Lịch sử” thì rất mơ hồ, chưa làm rõ được vị trí, chỗ đứng của môn học này trong chương trình giáo dục đổi mới. 

Vấn đề môn Lịch sử sẽ là môn độc lập hay tích hợp vẫn

Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt ở bộ môn Lịch sử. Theo đó, ở tiểu học, Lịch sử được tích hợp trong bộ môn Khoa học xã hội theo dạng bắt buộc, cấp THPT, môn học này được phân hóa trở lại trong các môn tự chọn.

Cấp THPT sẽ chỉ còn 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Toán, Công dân với Tổ quốc (tích hợp từ ba phân môn Giáo dục đạo đức, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng an ninh).


chưa được làm rõ trong nghị quyết của Quốc hội. Trường hợp nếu nghị quyết nói môn Lịch sử là môn học độc lập thì cũng chưa chắc môn học này đã trở thanh môn học bắt buộc.

Mặt khác, việc tích hợp hay không tích hợp môn Lịch sử là vấn đề cần được bàn thảo rất kỹ, chứ không thể quyết định được trong một sớm một chiều.

Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện tích hợp (theo dự thảo) môn Lịch sử. Thế nhưng, những người viết sách chưa ai viết tích hợp bao giờ. 

Mặt khác, từ trước tới nay, giáo viên cũng chưa bao giờ được đào tạo giảng dạy theo kiểu tích hợp.

Tại sao Bộ Giáo dục & Đào tạo thấy khó khăn như vậy mà lại làm ngay bây giờ? Trong khi đó, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa tiến hành thực nghiệm trên thực tế việc dạy, học theo kiểu tích hợp này. Bộ đưa ra quan điểm về tích hợp như vậy có quá sớm?”, PGS. Văn Như Cương nhận định.

Về quan điểm chung về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. Văn Như Cương cho rằng, đây là chủ trương phù hợp, đúng đắn.

“Tôi đồng ý với Bộ Giáo dục & Đào tạo về quan điểm đổi mới này.

Ví dụ, trường hợp học sinh chuyên về Khoa học xã hội thì môn tự nhiên như Vật lý sẽ học nhẹ hơn. Nhưng học sinh chuyên về Khoa học tự nhiên thì học môn Vật lý nặng hơn. 

Cách học này sẽ giúp chúng ta phân hóa học sinh ở cấp THPT nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em.

Nếu không thực hiện điều này, thì học sinh sẽ phải học nặng các môn như nhau, như vậy không còn gọi là phân hóa nữa”, PGS. Văn Như Cương nhận định.

Thay đổi căn bản cách dạy, học lịch sử…

Các chuyên gia sử học cho rằng nhiều học sinh quay lưng lại với môn Lịch sử có trách nhiệm từ Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Mặt khác, để năng cao chất lương giáo dục bộ môn này trong trường hợp môn Lịch sử này đứng độc lập, bắt buộc, cần thay đổi căn bản về tư duy, cách dạy, học lịch sử hiện nay...

“Tôi rất buồn vì một số lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo cho rằng, tình trạng học sinh xa dần môn học này là do Lịch sử đứng độc lập như các môn khác, rồi từ đó đưa ra phương án tích hợp để chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên đây là sự ngụy biện, sai lầm và lẩn tránh trách nhiệm của đơn vị chủ quản. 

Trong khi đó, chúng tôi từng cảnh báo về cách giảng dạy, cách học môn lịch sử cách đây 20 năm về trước. Có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải đưa ra “báo động đỏ” về tình trạng học sinh xa dần môn Lịch sử.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn chưa có động thái để thay đổi. Do đó, để môn Lịch sử sa sút như hiện nay, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Giáo dục & Đào tạo”, GS Phan Huy Lê nhận định. 

Từ những phân tích trên, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, cần thiết phải làm một cuộc “cách mạng” nhằm thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục chứ không riêng gì môn Lịch sử.

“Để nâng cao chất lượng dạy học nói chung, giảng dạy môn Lịch sử nói riêng, cần thiết phải thay đổi căn bản toàn bộ hệ thống giáo dục hiện nay. Thay đổi nhận thức, trương trình, sách giáo khoa, cách dạy, cách học, chúng ta mới mong có sự thay đổi.

image067

PGS. Văn Như Cương (ảnh GDVN)


Đồng quan điểm trên PGS. Văn Như Cương phân tích thêm: “Dạy học bộ môn Lịch sử không chỉ đơn thuần truyền đạt những con số thuần túy về số liệu (bắt được bao nhiêu giặc, bắn rơi bao nhiêu máy bay…), càng không nên coi đây là một môn chính trị. Nếu quan điểm, cách dạy và học như vậy thì rất khô khan. 

Vấn đề nằm ở chỗ, học sinh học được những gì, vận dụng như thế nào từ những kiến thức lịch sử đó".

PGS. Văn Như Cương cho rằng, để học sinh không quay lưng với môn Lịch sử, trước mắt, cần thay đổi căn bản cách giảng dạy, học tập môn Lịch sử.

"Tôi lấy ví dụ, học lịch sử cổ đại, người dạy có thể lồng ghép các câu chuyện lịch sử liên quan tới bài học đó, nhằm tạo ra sự hứng thú cho học sinh. 

Hoặc khi tường thuật chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chúng ta có thể dùng hình ảnh tư liệu trực quan, clip mô tả diễn biến...

Cách dạy như vậy sẽ tạo ra sự hứng thú cho học sinh. Chuyện này chúng ta có thể làm được, nhưng thực tế rất thì lại bị xem nhẹ” PGS. Văn Như Cương nêu quan điểm.

QUỐC TOẢN

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Chủ tịch nước: Lịch sử là cội nguồn của sức sống, là sự trường tồn của dân tộc

Xuân Trung

30/11/15 13:43

 (GDVN) - Sứ mạng của khoa học lịch sử vì vậy là hết sức nặng nề, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Với ý nghĩa đó Chủ tịch nước luôn đánh giá cao vai trò của lịch sử.

Sáng nay (30/11), tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và chỉ đạo đại hội. 

Chủ tịch nước cho rằng, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng, nhưng cũng trên chặng đường dài hàng chục thế kỷ ấy chúng ta từng nếm chải bao nỗi cay đắng và gian truân.

Lịch sử không chỉ là những cái đã qua, mà còn là người thầy dạy cho chúng ta biết được hiện tại và dự báo cho chúng ta tương lai. 

Nghiên cứu lịch sử đưa chúng ta đến những kho tàng vô giá mà cha ông ta đã đúc kết bằng mồ hôi xương máu, lịch sử là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là điểm tựa cho lòng tin và sức mạnh của dân tộc.

Khoa học lịch sử còn là cánh cửa mở ra cho dân tộc ta tiến đến các nền văn hóa, văn minh của nhân loại.

image068

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi tại Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sáng nay. Ảnh Xuân Trung


Sứ mạng của khoa học lịch sử vì vậy là hết sức nặng nề, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Với ý nghĩa đó Chủ tịch nước luôn đánh giá cao vai trò của lịch sử và các nhà sử học. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cho biết, những chiến công oai hùng của dân tộc trong thế kỷ XX có những cống hiến xứng đáng của các nhà sử học.

Trong sự nghiệp đổi mới, giới sử học cũng đã có những đóng góp đáng kể, nhiều cuộc hội thảo, nhiều công trình được xuất bản đã gióp phần nâng cao nhận thức về con đường đã qua và củng cố niềm tin vào bước đường đang đi tới.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây khi biển đông dậy sóng, chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc bị xâm phạm, các nhà sử học đã tích cực nghiên cứu tìm tòi để đưa ra những chứng cứ lịch sử góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

image069

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với Nhà giáo Phan Huy Lê tại Đại hội. Ảnh Xuân Trung


Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới đây bên cạnh những vận hội lớn thì đất nước cũng đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ.

Làm sao để chúng ta có những căn cứ khoa học để biết tất cả những gì mình có để cạnh tranh quốc tế, sử học phải nâng cao năng lực và trình độ hơn nữa để xứng đáng là một lĩnh vực khoa học.

Theo đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, giới sử học cũng cần phải đẩy mạnh nghiên cứu lịch sử thế giới để xây dựng những luận cứ khoa học xác đáng cho các chiến lược quốc tế, và chủ trương trở thành bạn của tất cả các nước trong thời đại toàn cầu hóa.

Cụ thể, Chủ tịch nước đề nghị Hội khoa học Lịch sử Việt Nam động viên tới mức cao nhất lực lượng và công sức của giới sử học để hoàn thành tốt nhất bộ Lịch sử Việt Nam theo tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư

image070

Chủ tịch nước chụp ảnh với các nhà sử học.


Đây sẽ là một dấu mốc lớn trong sự phát triển của khoa học Việt Nam. Động viên các nhà sử học và trực tiếp tham gia với tư cách là một tổ chức tư vấn, phản biện vào sự nghiệp đổi mới căn và toàn diện nền giáo dục, trước hết là vai trò, chức năng của môn Lịch sử trong Giáo dục phổ thông.

“Hội Khoa học Lịch sử phải có trách nhiệm làm cho các cơ quan quản lý và xã hội thấy được tầm quan trọng đặc biệt của môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục quốc dân, và có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn Lịch sử” Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hội Khoa học Lịch sử cũng cần có kế hoạch tổng thể và những bước đi cụ thể để giới sử học Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, học tập những phương pháp và kỹ năng tiên tiến, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của giới sử học quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị, thông qua tổ chức của mình thì Hội Khoa học Lịch sử cần đẩy mạnh trước những tỉnh thành phố nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo dục các vấn đề lịch sử của địa phương.

image071

Các nhà sử học tại Đại hội sáng nay.


Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cần triển khai tích cực những hoạt động để nâng cao hiểu biết và niềm yêu thích của nhân dân, nhất là những thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc của nước nhà. 

“Đất nước ta đang đứng trước những vận hội và thách thức, phải không ngừng phát triển để nâng cao sức mạnh toàn diện, trong đó lịch sử, văn hóa là cội nguồn của sức sống, của sự trường tồn của dân tộc và là nền tảng tinh thần cực kỳ quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Các nhà sử học cần không ngừng nâng cao trình độ lý luận và phương pháp luận phát huy cao trách nhiệm và nhiệt huyết trong việc hun đúc từ truyền thống nghìn năm lịch sử dân tộc, phải là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận này.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng đặt nhiều kỳ vọng lớn lao của các nhà sử học” Chủ tịch nước khẳng định. 

Nhà giá, GS. Phan Huy Lê cũng cho biết, một trọng tâm tư vấn, phản biện của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong thời gian qua và sắp tới là vấn đề dạy và học lịch sử trong trường phổ thông.

Hội đã phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hai hội thảo quốc gia đánh giá thực trạng dạy và học môn lịch sử trong các trường trung học và đề ra các giải pháp khắc phục.

Hội cũng kiến nghị trong lúc chưa biên soạn sách giáo khoa mới, cần bổ sung nội dung về lịch sử xác lập và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Gần đây, khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và thiết kế môn học tích hợp Công dân với tổ quốc, Hội đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến rất thẳng thắn nhằm xác định đúng vị trí và yêu cầu giáo dục của môn lịch sử trong nhà trường phổ thông.

Môn lịch sử, nhất là Quốc sử phải cùng vị thế với môn Quốc ngữ-Quốc văn và môn Toán học, phải là những môn học cơ bản, độc lập và bắt buộc trong các trường trung học cơ sở và phổ thông.

Trong Nghị quyết phiên họp bế mạc của Quốc hội khóa XIII ngày 27-11-2015 xác định “tiếp tục giữ môn lịch sử trong chương trình và sách giáo khoa mới”.

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến chỉ đạo đó và chờ đợi công việc thực hiện của Bộ GD&ĐTtrong tinh thần vừa hợp tác vừa phản biện nhằm mục tiêu trả lại vị thế xứng đáng của môn lịch sử trong nền giáo dục phổ thông.

 

Xuân Trung

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ông Dương Trung Quốc: "Bộ Giáo dục nên cẩn trọng, có thiện chí và dân chủ hơn"

Xuân Trung (thực hiện)

01/12/15 06:50

(GDVN) - "Bộ quyết tâm trên nền tảng nào, quyết tâm để làm một dự án là chuyện khác, nếu quyết tâm làm thay đổi giáo dục lịch sử thì chúng tôi hết sức ủng hộ".

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bày tỏ quan điểm khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bên lề Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII chiều ngày 30/11 về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đặc biệc là việc tích hợp môn Lịch sử.

Phóng viên: Phản ứng của giới sử học như thế nào khi Quốc hội thông qua Nghị quyết trong đó giữ môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chúng tôi ghi nhận đó là một sự chia sẻ rất lớn của xã hội, đặc biệt là trên diễn đàn Quốc hội.

Các cuộc chất vấn tuy là chỉ một vấn đề nhưng đã tạo ra hiệu ứng rất tốt, vừa động viên, nhắc nhở những người có trách nhiệm, đồng thời đòi hỏi có một sự cần thiết lúc này là lúc tập hợp nhau lại, chứ không phải là lúc để tạo ra những khuynh hướng xa cách nhau. Vì rõ ràng giáo dục lịch sử là vấn đề lớn, liên quan tới thế hệ tương lai thì chúng ta phải tập hợp nhau lại.

Ông nghĩ thế nào về động thái của Bộ GD&ĐT khi mà sau ngày 27/11 Quốc hội quyết giữ môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình mới, nhưng Bộ vẫn triển khai tập huấn cho giáo viên về phương pháp dạy tích hợp môn này ở một số trường của tỉnh Thanh Hóa như GS. Nguyễn Quang Ngọc đề cập?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Về hình thức thì cảm thấy không cần thay đổi gì cả, nhưng điều quan trọng hơn tôi nghĩ Bộ GD&ĐT cần cẩn trọng hơn, nên có thiện chí hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay phải dân chủ hơn. Đừng biến các thế hệ học sinh là vật để thí nghiệm.

image072

Ông Dương Trung Quốc trao đổi với phóng viên. Ảnh Xuân Trung


Cá nhân ông và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có sẵn sàng hợp tác với Bộ GD&ĐT để thúc đẩy môn học này trong trường phổ thông hay không?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chúng tôi sẵn sàng đứng đằng sau ủng hộ Bộ GD&ĐT, chúng tôi chỉ không tán thành cách làm dường như thiếu thận trọng, chưa dân chủ.

Dân chủ là ở chỗ phải tham khảo ý kiến nhiều người, chia sẻ với mọi người. Tôi có cảm giác rằng trong trường hợp này Bộ GD&ĐT triển khai một dự án nhiều hơn là xây dựng một mục tiêu làm tri thức lịch sử đi vào đời sống học đường. 

Tôi nghĩ rằng, sau này sẽ có sự hợp tác tốt hơn, mặc dù trước kia Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có sự hợp tác với Bộ GD&ĐT, nhưng riêng đối với chủ trương tích hợp Lịch sử thì cần phải xem xét lại, cẩn trọng hơn và quan trọng nữa là nâng cao môn học này trong trường học.

image073

Chủ tịch nước: Lịch sử là cội nguồn của sức sống, là sự trường tồn của dân tộc


Một vấn đề như Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giải trình trước Quốc hội là vẫn giữ môn học Lịch sử trong chương trình mới, vẫn tăng giờ dạy, nhưng nếu không thi (không chỉ riêng môn sử) thì học sinh sẽ không học, nhưng đó cũng chỉ là hình thức, cái quan trọng là làm cho lịch sử hấp dẫn, thành nhu cầu.

Do đó chúng ta phải thay đổi lại phương pháp giảng dạy, đồng thời phải quan tâm hơn nữa tới các thầy cô dạy sử.

Giới sử học sẽ tham gia viết lại sách giáo khoa lịch sử lần này không và vai trò của Hội là như thế nào trong việc này?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ việc viết sách giáo khoa vừa là vấn đề khoa học, vừa là vấn đề sử học, đồng thời là một khoa học sư phạm, do đó cần có sự kết hợp trên cơ sở rút kinh nghiệm của các thầy cô dạy sử lâu năm, trên cơ sở học hỏi phương pháp của bạn bè quốc tế và tranh thủ sự hợp tác của giới sử học.

Nếu làm tốt được những vấn đề đó thì có thể giải quyết được vấn đề bức xúc hiện nay.

Vậy theo ông làm gì để thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về lịch sử, đặc biệt là giới trẻ?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ thuận lợi lớn nhất là chúng ta có chủ trương, đó là tạo mọi điều kiện để mọi người cùng tham gia vào, không chỉ trong nhà trường mà còn học ở ngoài xã hội, không chỉ trong sách giáo khoa, trên bục giảng mà còn có thêm nhiều yếu tố hỗ trợ như ngôn ngữ nghệ thuật, tiếp cận những không gian lịch sử, với những nhân chứng lịch sử. 

Do đó, đòi hỏi chúng ta phát huy, có một sáng kiến, hình thức để bổ sung thêm giáo dục thuần túy ở học đường. Đây là việc làm mà nhiều quốc gia đã quan tâm. 

Vấn đề liên quan tới môn sử không chỉ có riêng Việt Nam, khi xã hội phát triển mạnh mẽ như thế thì vị thế của Lịch sử quan trọng như thế nào, đây là vấn đề cả thế giới họ quan tâm./

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Giáo sư Phan Huy Lê muốn rõ thế nào là "tiếp tục giữ môn học Lịch sử?

image074

(GDVN) - Các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia sử học đều cho rằng, cần làm rõ thế nào là "tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới"?

Nếu chúng ta biết cầu thị thì có thể học hỏi được rất nhiều điều hay của thiên hạ, nhưng trước hết ở những người có trách nhiệm liên quan tới lịch sử phải tập hợp lại về trí tuệ, về năng lực.

Bộ GD&ĐT từng có ý kiến muốn đổi mới thì phải có ý kiến trái chiều, có phản biện, do vậy nên Bộ vẫn quyết tâm làm, ông nghĩ sao về điều này?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Quan trọng là họ quyết tâm trên nền tảng nào, quyết tâm để làm một dự án là chuyện khác, nếu quyết tâm làm thay đổi giáo dục lịch sử thì chúng tôi hết sức ủng hộ. Do đó, nếu quyết tâm làm dự án thì chúng tôi phản đối.

Theo ông, truyền thông có vai trò như thế nào để thay đổi nhận thức học Lịch sử?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Trước hết truyền thông phản ánh hiện thực, có thể cảnh báo, dự báo để cho những người có trách nhiệm phải quan tâm, để làm sao mối quan tâm đó được cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể. Ở đây tôi muốn nói tới việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử ở các trường phổ thông. 

 Bộ Giáo dục đang bất chấp?

“Tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” là chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Quốc hội. Việc giữ lại môn Lịch sử được đưa vào nghị quyết của Quốc hội, thì mặc nhiên Chính phủ và Bộ GD&ĐT phải thực hiện, nhưng cần làm rõ giữ môn lịch sử thế nào? Việc có bắt buộc học bộ môn này hay không vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Đúng là trong bản dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể có nhiều chỗ trình bày chưa rõ ràng, nhưng cái chưa rõ ràng lại nằm ở chỗ khác, còn việc chia môn Lịch sử ra từng mẩu nhỏ để tích hợp một cách tùy tiện thì dù có được giải thích như thế nào thì cũng không dấu nổi một thực tế là đã loại bỏ môn Lịch sử với tư cách là một môn khoa học.

image075

GS. Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh Xuân Trung


Ban soạn thảo đã đánh lận giữa kiến thức lịch sử với khoa học lịch sử, mà giáo dục lịch sử trong nhà trường dù là cấp học nào thì cũng phải cung cấp cho học sinh nhận thức khoa học về lịch sử dân tộc, lịch sử nhân loại, chứ không phải là nhồi nhét kiến thức. 

Sử học gắn chặt với chính trị, nhưng năng lực phục vụ chính trị của Sử học lại nằm ở tính khách quan, khoa học của nó.

Sự yếu kém của sách giáo khoa lịch sử phổ thông đang lưu hành chính là do quá chú trọng đến kiến thức lịch sử, mà ít quan tâm đến Lịch sử với tư cách là một môn khoa học trong tính hệ thống và toàn diện.

Đây là vấn đề lý ra cần phải được rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc nhưng Bộ cố tình lẩn tránh và đổ lỗi cho giới Sử học.

Bất chấp sự phản đối của toàn xã hội, những ngày 27, 28, 29 tháng 11, Bộ GD&ĐT đồng thời triển khai chương trình tập huấn môn học tích hợp Công dân với Tổ quốc tại Thanh Hóa cho 106 giáo viên và môn học tích hợp Khoa học xã hội tại Thừa Thiên Huế cho 150 giáo viên Lịch sử, Địa lý.

Trên cơ sở vị thế đã được khẳng định (tức là môn Lịch sử phải là môn học cơ bản, độc lập và bắt buộc từ cấp trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông, ngang hàng với các môn học cơ bản, độc lập và bắt buộc khác), chúng ta phải tìm mọi cách khôi phục chất lượng giáo dục môn Lịch sử, đổi mới một cách căn bản và toàn diện hệ thống môn học. 

Chúng ta phải dồn tâm, dốc sức xây dựng lại chương trình, biên soạn lại sách giáo khoa theo hướng tổng hợp, đa ngành và liên ngành; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, thay đổi cách dạy, cách học và cách thi... để phát huy cao nhất hiệu quả giáo dục của môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam. 

GS. Nguyễn Quang Ngọc, phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết. 


Xuân Trung (thực hiện)

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 10363)
Theo quy định, nếu chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông như trường hợp của tài xế chở trung tướng về hưu thì sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.