Giao Chỉ: “Oan trái Cộng đồng - Chửi nữa đi em”

10 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 18032)

Giao Chỉ: “Oan trái Cộng đồng - Chửi nữa đi em”

cong-dong-11-august-2014-1
Bức ảnh chụp kỷ niệm với bà Margie L. Rice nhân dịp khánh thành bia Little Saigon phân chia ranh giới với Tp Santa Ana ngày 4 tháng 12, 2004. Ảnh LKT

 

+++++++++++++++++++++

Oan trái cộng đồng 

Giao Chỉ, San Jose

 

Tôi mới nhận được email của một vị có tên Lê Văn Kim viết bài tựa đề Đoàn Kết và Phát Triển. Ông tự nhận cũng là quân nhân VNCH. Sau vài lời bầy tỏ tinh thần xây dựng, với tựa đề lịch sự tác giả nhắc nhở chuyện rút quân cao nguyên 1975 để tấn công về binh nghiệp đại tá Lê khắc Lý. Cũng trong lá thư oan nghiệt này ông Lê Văn Kim lên án chuẩn tướng Trần Văn Nhựt đào ngũ tại Cam Ranh. Ông Lý bị cáo buộc 2 tội quan trọng. Thứ nhất là đã chạy chọt xin tướng Phạm Văn Phú cho làm tham mưu tương quân đoàn II, nhưng không được chấp nhận. Sau đó ông Lý chạy lên xin trung tướng Đồng văn Khuyên, tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu để được bổ nhậm vào chức vụ này. Tội thứ hai: Trong khi nhận lệnh rút quân Pleiku, ông Phú không cho phép thông báo cho phái bộ Hoa Kỳ. Chỉ nửa giờ sau đại tá Lý liền cho Mỹ biết.

Tác giả lá thư lên án nói là cho Mỹ biết là Mỹ có thể báo cho Việt Cộng. Việc rút quan trọng bí mật trở thành thất bại. Trong một đoạn khác, tác giả lá thư lên án ông Nhựt đào ngũ tại mặt trận Phan Rang. Tại đây chuẩn tướng Sang, không quân và trung tướng Nghi đã bị Cộng sản bắt. Ông Nhựt lên trực thăng đi thoát. Tại sao những chuyện gần 40 năm về trước lại tự nhiên được đem ra vào thời điểm này. Cả 2 ông, chuẩn tướng Trần Văn Nhựt và đại tá Lê khắc Lý đều là những người liên quan đến việc tranh chấp giữa hai cộng đồng tại Nam Cali hiện nay. Ông Nhựt đã rời bỏ chức vụ từ lâu, ông Lý có lẽ kỳ này cũng chuẩn bị nghỉ khoẻ. Tuy nhiên dù đi hay ở thì sóng gió cộng đồng và búa rìu dư luận cũng không tránh khỏi. Đó là lý do mà bao năm nay các niên trưởng của chúng tôi vẫn tránh xuất hiện nơi công cộng. 

Khi nhận được bản tin lên án nặng nề tôi có dịp nói chuyện với anh Lê Khắc Lý. Chúng tôi là bạn cùng khóa Cương Quyết II, tức là khóa Tư phụ 1954. Tôi học Đà Lạt và anh Lý học Thủ Đức. Cùng ra trường tháng 10-1954 khi đất nước chia đôi. Suốt 21 năm quân ngũ và cho đến ngày nay, anh em vẫn giữ liên lạc trong tình chiến hữu. Từ bao năm qua, hai miền Nam Bắc CA đều có hai tổ chức gọi là đại diện cộng đồng. Trong sinh hoạt cạnh tranh chống đối là chuyện thường tình. Phía cộng đồng bên anh Lý trước đây có anh Trần Văn Nhựt tham dự, bây giờ là anh Lê Khắc Lý. Anh Lý cho biết ở Nam CA sắp sửa có buổi họp đoàn kết giữa 2 cộng đồng nên trong anh em cho rằng phe đối phương của luật sư Nghĩa tìm cách đánh phá. Lại có người nói rằng đây là Việt Tân ra tay. Qua những email bàn thảo, các bạn cũng nói là chẳng nên nghi ngờ bên kia làm chuyện xấu như vậy. Có thể là người ta tìm cách phá con đường đoàn kết giữa 2 bên. Dù ở xa không biết rõ nội tình hiện nay nhưng về chuyện xưa tôi xin tình nguyện làm nhân chứng. Tôi biết rõ về hoàn cảnh đại tá Lý lên làm tham mưu trưởng quân khu II. Tôi cũng đích thân gặp và nói chuyện với thiếu tướng Phạm văn Phú ngay khi ông từ Pleiku bay về Nha Trang tháng 3-1975. Lúc đó cao nguyên bắt đầu di tản và đoàn xe còn đang rối loạn trên con đường đầy thảm kịch. Và tôi chỉ xin nói những điểm chính, không đi vào các chi tiết lẩm cẩm. Chức vụ Tham mưu trưởng. 

Tác giả lá thư oan nghiệt tố cáo ông cộng đồng Lê Khắc Lý đã viết như sau:

(Trích dẫn: Theo quyển “Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất Và Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân Đoàn II” của tác giả Đỗ Sơn, sau khi Tướng Phạm Văn Phú trở thành Tư Lệnh Quân Đoàn II cuối năm 1974, Lê Khắc Lý đã trực tiếp gặp Tướng Phú xin chức Tham Mưu Trưởng, bị từ chối ông Lý đã chạy ngược về Sài Gòn vận động với Tướng Đồng Văn Khuyên, người đang nắm thực quyền tại Bộ Tổng Tham Mưu, để làm áp lực với Tướng Phú phải chấp nhận Lê Khắc Lý. Tướng Khuyên vẫn còn sống, đang cư ngụ tại Virginia.(Ngưng trích)  

Sự thực không phải như vậy. Có thể anh chuẩn tướng Phạm duy Tất không biết rõ hay anh đã bị dẫn giải sai lạc. Là người tại chỗ biết rõ nội tình xin phép làm nhân chứng cho niềm oan khuất của người bạn cùng khóa, xin khai như sau. Khi ông Phú được tổng thống Thiệu cử lên quân đoàn II, ông bèn xin tướng Khuyên bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Thịnh làm tham mưu trưởng. Ông Thịnh thuộc bộ tổng tham mưu là bạn rất thân với ông Phú. Ông Thịnh từ chối, có trả lời ông Phú và trung tướng Khuyên. Ông Khuyên ra lệnh phòng tổng quản trị và trung tâm điện toán TTM chạy ra một danh sách các đại tá tốt nghiệp chỉ huy tham mưu cao cấp, có kinh nghiệp tham mưu cấp quân đoàn và một vài tiêu chuẩn cần thiết khác. Máy chạy ra tên ông Lý đứng hàng đầu 10 đại tá.. Theo danh sách điện toán chạy ra, coi như rất vô tư và công bằng, ông Lý có đầy đủ điều kiện. Đã từng làm TMT quân đoàn I, mới tốt nghiệp chỉ huy và tham mưu cao cấp. Ông được coi là sĩ quan xuất sắc trong hàng đại tá của QLVNCH. Hơn nữa chức vụ tham mưu trưởng quân đoàn II lúc đó cũng không phải là ai cũng muốn nhận.Tướng Khuyên chọn ông LÝ và hoàn toàn không quen biết gì cả. Cả bộ TTM ai cũng biết ông Lý làm tham mưu trưởng do "ông IBM" đề nghị. Riêng ông Phú vẫn nghi ngờ ông Lý là người của đại tướng Viên và trung tướng Khuyên lên dòm ngó. Tuy nhiên rồi việc ai nấy làm, nên mọi việc cũng xong.

Chuyện rút quân:

Sau đây là những đoạn buộc tội nặng nề từ lá thư tố cáo, xin trích dẫn;

(Trích) Cũng theo quyển “Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất Và Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân Đoàn II” có đoạn ghi lại: “Sau khi họp với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ở Cam Ranh để nhận lệnh rút Quân Đoàn II từ Pleiku về Tuy Hòa, rồi Nha Trang bằng con đường đầy thảm họa 7B, Tướng Phạm Văn Phú đã mở cuộc họp mật với Bộ Tham Mưu của ông tại Pleiku, để chuyển lệnh của Tổng Thống Thiệu, trong đó có lệnh bảo mật tuyệt đối, kể cả với các nhân sự và cơ quan Mỹ tại Vùng II”. Lúc đó Đại Tá Lê Khắc Lý giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II. Nhưng chỉ nửa giờ sau thì ông Lê Khắc Lý đã báo cáo “lệnh mật” cho tất cả người Mỹ đang hoạt động tại Vùng II Chiến Thuật. 

 “I personally informed the Americans there, the CIA, the consulate, the DAO, and told them they must go right now. At first they couldn’t believe. But I said, ‘Go, don’t ask’ ” - “Chính tôi đích thân báo tin cho người Mỹ ở đó, CIA, Tòa Lãnh Sự, DAO và bảo họ phải rút ngay lập tức. Thoạt đầu họ không thể tin tôi. Nhưng tôi bảo, ‘Rút đi, đừng hỏi’

Là một Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn, lẽ nào Đại Tá Lê Khắc Lý không thể hiểu được rằng sở dĩ Tướng Phú tuyệt đối giữ bí mật với người Mỹ là vì lúc bấy giờ Mỹ đã quyết định bỏ miền Nam, nếu họ biết tin rút lui thì có thể tin này sẽ được chuyển qua cho phía đoàn quân Cộng Sản của Văn Tiến Dũng đang nằm chờ dầy đặc ở Cao Nguyên

Ông Lý đã coi thường sinh mạng của đoàn quân rút lui từ Vùng II gồm khoảng 165,000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cộng thêm khoảng hơn gấp ba lần con số này là dân chúng chạy theo, để “lấy điểm” qua việc tiết lộ bí mật quân sự để bảo vệ sinh mạng của khoảng trên dưới 500 nhân viên người Mỹ đang có mặt tại Quân Đoàn II, Vùng II Chiến Thuật. Một sự thật phũ phàng của một Đại Tá Q.L.V.N.C.H.!

Một quân nhân thân cận với Tướng Phú còn cho biết thêm: chính Tướng Phú sau khi họp mật về cuộc hành quân triệt thoái Quân Đoàn II với lệnh cấm tuyệt không cho phía Mỹ biết thì khám phá ra chỉ nửa giờ sau, Đại tá Tham Mưu Trưởng Lê Khắc Lý đã thông báo cho phía người Mỹ. Tướng Phú đã quyết định tự ông bắn bỏ Đại Tá Lý lập tức nhưng Trung Tá Trần Tích, Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, đã hết sức can ngăn, đề nghị sẽ xử bắn Đại Tá Lý sau khi cuộc hành quân hoàn tất (Ngưng trích)

Đọc những lời buộc tội kể trên, dù không biết rõ nội tình cũng thấy toàn là những chuyện không tin được. Nếu quả thực chuẩn tướng Phạm duy Tất, là người tôi vẫn kính trọng, đã suy nghĩ như vậy thì rất đáng tiếc. Đó là những lập luận không có lý mà cũng không có tình, giữa các chiến hữu đã cùng phục vụ bên nhau trong những giờ phút khó khăn nhất của lịch sử rút quân tại cao nguyên. 

Sự thực xin kể như sau:

Ông Thiệu họp tại Cam Ranh cho lệnh rút quân đoàn II và các đại đơn vị xuống duyên hải. Mục đích lấy lại Ban mê Thuộc. Lệnh ra không rõ ràng, nhưng hiểu ngầm là mặc cho các đơn vị địa phuơng ở lại tự cầm cự. Nhưng chẳng ai ở lại. Tự động theo quân đoàn chạy hết. Sau này tôi có dịp nói chuyện với đại tướng Viên và đại tướng Khiêm về chuyện này. Việc rút quân gần như trực tiếp giữa ông Thiệu và tướng Phú. Ông Phú họp tại quân đoàn cho lệnh rút rồi ông bay về Nha Trang thì Pleiku lập tức náo loạn. Quân đoàn, không quân, thiết giáp, công binh và các đơn vị chính quy chuẩn bị lên đường. Phái bộ Mỹ qua hỏi trực tiếp, lúc đó chỉ còn Lê khắc Lý. Chẳng có gì mà dấu diếm nữa. Sauver qui peut, như Tây đã thường nói. Mạnh ai nầy chạy. Chẳng cần ông Lý phải tiết lộ, mọi người đều tự tìm đường rút. Ông Lý không nói thì Hoa Kỳ cũng biết. Tình báo của cộng sản lập tức báo cáo tình hình cho địch đưa tin ra Hà Nội. Tuy nhiên, cộng sản cũng không chuẩn bị kịp nên phải mấy ngày sau mới kéo về đánh phá trên tỉnh lộ máu. Lý do chính là cuộc rút quân hỗn loạn bị kẹt cứng trên cầu sông Ba không mở đường kip. Khi tôi đại diện trung tướng Khuyên gặp thiếu tướng Phú tại Nha Trang giữa lúc cao nguyên bắt đầu triệt thoái, tuyệt đối không có điều gì chứng tỏ ông Phú hận thù hay khó chịu về việc người Mỹ tại Pleiku được báo tin. Chắc chắn cũng không có chuyện ông Phú muốn bắn bỏ ông Lê Khắc Lý. Trong suốt cuộc chiến Việt Nam đã có nhiều tin tức sai lạc. Người biết chuyện không nói. Kẻ không biết lại nói sai. Có nhiều chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Các bạn không nên lên án dựa trên những chuyện kể mà không phải mắt thấy tai nghe. Dù cho mắt thấy tai nghe cũng vẫn nhầm lẫn. 

Ngoài ra, tôi cũng muốn nói thêm một chuyện hết sức quan trọng về những lời buộc tội người này người khác trong quân đội làm tay sai cho CIA. Trong chiến tranh, việc hợp tác tình báo giữa Việt Nam và đồng minh là điều bắt buộc. Quân báo 2 bên làm việc chặt chẽ để cùng sống chết bên nhau. Nếu người dân thường hay cấp dưới dấu diếm đưa tin cho tình báo đồng mình, đó là một chuyện sai lầm sẽ bị buộc tội nặng nề. Nhưng các cấp chỉ huy ở một lãnh vực nào đó đều có thẩm quyền thông báo cho cố vẫn hay tình báo, CIA biết. Ngược lại phía tình báo đồng minh cũng có trách nhiệm phải báo cáo cho phe ta. Không thể buộc tội vớ vẩn như thế. Tướng Phú hết sức may mắn có được ông tham mưu trưởng trực tiếp giao thiệp với Hoa Kỳ để giải tỏa áp lực phía đồng minh. Sự thực là ông Thiệu không hề tham khảo với Hoa Kỳ về quyết định này. Ông Thiệu không muốn báo trước cho Mỹ về quyết định rút quân và tái phối trí. Ông không muốn Hoa Kỳ phản đối vì chính ông muốn đánh lá bài bỏ đất để Hoa Kỳ quay lại cứu miền Nam. Một chính sách hờn rỗi đưa VNCH vào cơn thảm kịch không thể cứu vãn được. Vào những giây phút đó, người Mỹ tại Pleiku không cần thông báo cũng phải bỏ chạy mà thôi.

Câu chuyện thứ ba. Chuyện chuẩn tướng Trần Văn Nhựt. Tướng Nhựt là vị chỉ huy can trường. Đi hay ở, sống hay chết tại mặt trận Phan Rang chỉ là số mệnh. Ông là một trong những người anh hùng của trận Bình Long. Trong trận rút lui miền Trung, giữa cơn hỗn loạn, ngay cả tư lệnh quân đoàn là ông Ngô quang Trưởng cũng không kiểm soát được tình thế, riêng ông Nhựt còn duy trì được sư đoàn 1 rút quân về miền Nam, mặc dù không trọn vẹn. Trên con đường triệt thối bằng hải quân, tôi có gặp tướng Nhựt ghé Cam Ranh thái độ còn bình tĩnh chững chạc so với các vị chỉ huy của quân đoàn I và quân đoàn II. Nếu các bạn là người hiểu biết tình hình của mặt trận Phan Rang năm 1975, không thể xét đoán để luận công hay buộc tội các vị chỉ huy tại chiến trường. Đối với riêng cá nhân tôi, có dịp hiện diện tại Nha Trang và Cam Rang vào những ngày cuối cùng để làm nhân chứng cho việc rút quân, ông Lê Khắc Lý và ông Trần văn Nhựt là những người đã làm tròn nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn nhất.

Nếu hai chiến hữu cao niên của chúng tôi có làm điều gì cần thảo luận trong phạm vi sinh hoạt cộng đồng, xin vui lòng phê phán giới hạn trong lãnh vực hiện nay. Ngoài ra tôi nghĩ rằng quý vị không đủ dữ kiện và tư cách để nói chuyện binh đao 40 năm về trước. . 

Sau cùng, anh em phe ta nghi ngờ rằng đây là chủ trương của bên luật sư Nghĩa ra tay đánh phá trước khi vào bàn hội nghị nói chuyện hợp nhất.

Hay có dư luận nói là anh em Việt Tân đánh phá. Tôi không nghĩ rằng luật sư Nghĩa và Việt Tân lại chủ trương như thế. Chắc rằng anh em không làm công việc tàn nhẫn và sai lầm như thế. Tuy nhiên quý vị bị nghi ngờ cũng đủ là quý vị đã không trong sáng. Chuyện chuẩn tướng Nhựt di tản ra sao, chuyện đại tá Lý trên quân đoàn II làm gì, xin vui lòng để quân sử công bình ghi nhận. Không nên phê phán lẫn lộn trong công việc thảo luận đoàn kết cộng đồng. Dù có thể chẳng ăn nhằm gì vì buộc tội oan, nhưng nên có lời lên tiếng để giải tỏa. Nếu tôi là luật sư Nghĩa tôi sẽ xin lỗi niên trưởng Nhật và niên trưởng Lý.

Nếu tôi là người trách nhiệm Việt Tân, tôi cũng phải làm sáng tỏ. Tại sao mỗi khi có chuyện không hay là thiên hạ lại đổ cho Việt Tân. Quý vị nên tìm cách giải quyết chứ không thể im lặng.

Tôi mong ước sự hợp tác để thống nhất cộng đồng là con đường tốt đẹp nhất. Rất tin tưởng ở thiện chí của cả hai bên. Tôi kính trọng các chiến hữu trong lớp tuổi cao niên mà vẫn còn can đảm ra gánh vác công việc cộng đồng. Tác giả lá thư Đoạn Kết và Phát Triển gửi cho tôi đã xây dựng chuyện ngày nay bằng cách đánh phá chuyện cá nhân ngày xưa là điều không đúng. Lại xử dụng những tin tức sai lầm gián tiếp buộc tội ông bạn của tôi là tiếp tay cho cộng sản. Bản án nặng nề buộc chúng tôi phải lên tiếng thanh minh cho chiến hữu. Xin quý độc giả chấp nhận cho. Các bạn chính là những người chúng tôi muốn giãi bầy. Mong cho những oan trái cộng đồng được giải tỏa. Nếu tôi không nói, ai nói? Nếu bây giờ không nói, bao giờ? Đứng ngoài thấy chuyện bất bình lên tiếng cho chiến hữu, sẽ bị thêm búa rìu dư luận. Bị mắng chửi đã nhiều, chỉ vì chúng tôi làm mất nước, mất cả hệ thống quân giai và tiêu luôn tình quân ngũ. Thật đáng đời tướng tá. Chửi nữa đi em./
02 Tháng Tư 2017(Xem: 12076)