VN có nên thay Quốc ca và Quốc kỳ?

18 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 18964)
“NHẬTBÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 19 NOV 2014

VN có nên thay Quốc ca và Quốc kỳ?

Thành Trung Gửi tới BBC từ Sài Gòn

BBC 13 tháng 10 một 2014
image018 

"Khi những người miền Bắc ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng và hát quốc ca dưới nó, có ai nghĩ đến Đảng Cộng sản?"

Nếu Việt Nam thay đổi chế độ, đất nước sẽ dùng cờ và quốc ca gì? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Lá cờ và bài hát không có tội

Khi những người miền Bắc ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng và hát quốc ca dưới nó, có ai nghĩ đến Đảng Cộng sản?

Chỉ đơn giản là “tinh thần dân tộc” được dâng lên rất cao, như một vận động viên đoạt huy chương vàng không kìm được nước mắt trào dâng khi lá cờ Tổ quốc được tung bay và Quốc ca vang lên giữa trường quốc tế.

Quốc kỳ và Quốc ca, hai từ đều để chỉ một thứ thuộc về đất nước Việt Nam, chẳng liên quan gì đến Chủ nghĩa Cộng sản.

Lá cờ đỏ sao vàng không có hình Búa liềm.

Chính nhà cầm quyền Cộng sản mới là những người đánh đồng Nhà nước hiện tại với Đất nước, bất cứ ai phê phán lãnh đạo Đảng cũng là “phản động”

Quốc ca cũng chẳng có lời nào liên quan đến Đảng Cộng sản, chỉ là những lời ca hào hùng ca ngợi truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm – thứ đã có cả ngàn năm nay và được kết thúc bằng: “Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Xin khẳng định lại, chính nhà cầm quyền Cộng sản mới là những người đánh đồng Nhà nước hiện tại với Đất nước, bất cứ ai phê phán lãnh đạo Đảng cũng là “phản động”.

Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu: ai làm những việc đi ngược lại với lợi ích Dân tộc mới đáng bị coi là những kẻ phản động.

Người dân sống trong nước có thể có người hiểu, người lờ mờ hiểu và biết phân biệt giữa Đảng và Dân tộc, nhưng trong tiềm thức họ không đánh đồng những phút giây tự hào Dân tộc với tự hào về Đảng.

Không có đảng phái, tổ chức chính trị nào được phép đứng trên dân tộc, đứng trên đất nước, như một vị cựu lãnh đạo đã nói: “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào”.

Một phần đời của thế hệ

Quốc kỳ và Quốc gia chẳng có gì liên quan đến Đảng Cộng sản, nên dù ghét Đảng Cộng sản đến mấy, người ta vẫn cứ yêu những biểu tượng đã gắn bó trong một phần đời của họ.

Ngoài ra, đối với thế hệ xưa của người miền Bắc và không ít người miền Nam theo cách mạng, những quá khứ hào hùng xưa kia không dễ gì xóa bỏ.

Trong chiến tranh thì chỉ biết biết phe kia là địch...những ký ức ấy rất khó phai. Đó vẫn là một phần đời đã đi theo những gì mà thời đó cho là đúng đắn, đẹp đẽ nhất.

image019

Cho dù có nghi ngờ về con đường cách mạng trước kia, người ta vẫn nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một tình cảm đặc biệt dù ông là một trong những biểu tượng của Đảng Cộng sản, biểu tượng của chiến tranh.

Rõ ràng đối với người dân Việt Nam hiện tại – những người đa phần không còn thiết tha với Đảng Cộng sản, vẫn biết quý trọng những người con đã hết lòng với quốc gia, dân tộc.

Những người như Võ Nguyên Giáp chiến đấu đơn giản vì tin rằng đó là con đường tốt nhất cho đất nước, và điều đó không có tội.

Tại sao người dân lại tự nguyện đi theo cách mạng vô sản, cũng phải có nguyên do chứ.

Mới chỉ khoảng 3, 4 năm trước đây thôi, những ai được vào Đảng vẫn còn tự hào lắm và những người giảng về Chủ nghĩa Mác - Lênin trong các lớp học vẫn còn hùng biện về một chế độ ưu việt mà ở dưới dù không hiểu gì vẫn im lặng lắng nghe

Nếu cuộc sống của người lao động đã sung sướng trước khi lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản ra đời, liệu có ai đi theo con đường mà Mác – Lênin đã vạch ra?

Sự bóc lột của giới tư bản là có thật, Đảng Cộng sản đã từng đứng về phía nhân dân lao động thật, nhưng không ai tiên đoán được rằng sau khi giành được chính quyền, những nhà lãnh đạo “Đảng của giai cấp cac tầng lớp nhân dân lao động” lại trở thành một dạng bóc lột mới.

Bây giờ nhìn lại có thể chúng ta thấy buồn cười, nhưng đó là điều không thể nhìn thấy trước ở những người dân của nước nghèo, nếu không làm sao một phần lớn lãnh thổ trên thế giới lại đi theo con đường này?

Phải nói thêm rằng sự nhìn nhận lại về con đường cách mạng mới chỉ phổ biến ở Việt Nam vài năm trở lại cùng với sự phổ biến của internet.

Mới chỉ khoảng 3, 4 năm trước đây thôi, những ai được vào Đảng vẫn còn tự hào lắm và những người giảng về Chủ nghĩa Mác - Lênin trong các lớp học vẫn còn hùng biện về một chế độ ưu việt mà ở dưới dù không hiểu gì vẫn im lặng lắng nghe.

Bây giờ thì không khí ấy không còn nữa rồi.

Nhưng xin nhắc lại là điều này mới xảy ra trong thời gian gần, nên đừng cho thế hệ trên là kém hiểu biết, đơn giản là họ phải sống trong hoàn cảnh lịch sử ấy nên họ phải trở thành những người như vậy mà thôi.

Quốc kỳ và Quốc ca cũng thế, nó được sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử ấy, bời những con người ấy, nhưng nó không có tội.

Có thể lấy hình ảnh biểu tượng: Văn Cao (người sáng tác Quốc ca) theo cờ đỏ còn Phạm Duy theo cờ vàng. Hai người dù ở hai chiến tuyến nhưng có bao giờ coi nhau như kẻ thù?

Phạm Duy dù có “theo Mỹ” thì vẫn ca ngợi các ca khúc của Văn Cao, không coi bạn là kẻ bảo thủ khi ở lại với cách mạng.

Còn Văn Cao nếu coi Phạm Duy là “phản động” thì chắc chắn không thể dành nhiều tình cảm cho người ở bên kia chiến tuyến như thế.

"Người miền Bắc nhìn thấy cờ “Ba sọc” vẫn sẽ còn lưu lại những ấn tượng không đẹp trong quá khứ do ảnh hưởng bởi tuyên truyền"

'Nên nhìn nhận một cách nhẹ nhàng'

Dẫu sao những ấn tượng về một thứ tưởng chừng như vô tri: Lá cờ, vẫn có thể là một thứ để lại những ấn tượng sâu đậm.

Người miền Nam nay đã sang Mỹ khi nhìn thấy cờ đỏ không khỏi hình dung ra những người đã đẩy mình đi tha hương, người miền Bắc nhìn thấy cờ “Ba sọc” vẫn sẽ còn lưu lại những ấn tượng không đẹp trong quá khứ do ảnh hưởng bởi tuyên truyền.

Nhưng đã đến lúc phải nhìn nhận lại những gì thật sự xấu và những gì cần giữ lại.

Bắc Việt có thể chủ động đánh vào Nam nhưng Mỹ cũng có những cuộc tàn sát dân thường; mục đích thống nhất đất nước của Đảng Cộng sản là tốt đẹp nhưng cuối cùng lại mang đến một xã hội không như ý muốn.

Có cái dù tốt nhưng vẫn có thể có phần xấu và trong cái xấu cũng có thể tồn tại cái tốt.

Chúng ta có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới, có thể xóa bỏ, loại trừ nhiều thứ, nhưng những thứ không những vô tội mà còn có thể “đẹp” thì không nên.

Sẽ đến một lúc Việt Nam thành một nước dân chủ thật sự, khi đó những người yêu cờ đỏ và người theo cờ vàng đều là người Việt Nam.

Thế nên bây giờ cũng đừng bắt ép ai đó phải chọn một trong hai lá cờ dù người đó đơn giản là một người yêu nước nồng nàn.

Sẽ đến lúc, mọi người cần ngồi với nhau lại để tìm ra một giải pháp dung hòa cho cả hai, đừng để những vật vô tri trở thành sự cản trở cho một cuộc đoàn tụ sau này.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả./

11 Tháng Tám 2013(Xem: 20719)
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chỉ trích cách giật tít của BBC Tiếng Việt và nói nó 'không đúng với mục đích trả lời phỏng vấn' của ông trên Phố Bolsa TV.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20703)
Nhiều cư dân mạng tức giận khi thứ trưởng ngoại giao nói Việt kiều đi biểu tình vì vẫn còn hận thù và muốn có tiền thù lao.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 18148)
Một thanh niên biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ kêu gọi Chủ tịch Sang hãy hành động để đánh đuổi Trung Quốc xâm lược ra khỏi Việt Nam.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 17626)
Tại Tòa Bạch Ốc hôm 25/7, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 22790)
Tuyên bố chung, được đăng trên trang web Nhà Trắng, nói ông Obama và Trương Tấn Sang "quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ để đem lại khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy quan hệ".
03 Tháng Bảy 2013(Xem: 20087)
Tướng Đính: “…Có lẽ, ai cũng đều thất bại và phạm tội đối với lịch sử Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ là nước đồng minh…”, Lời TT Diệm & Cố vấn Nhu: “...Vì thế Việt Nam có thể là một chiến trường tương lai, để Mỹ ngăn chận sự bành trướng của Bắc Kinh…”
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18360)
Vâng! Sừng thỏ vốn không có, trăng đáy nước như có mà cũng là không nên không thể dùng sừng thỏ khều trăng đáy nước được. Lông rùa vốn không có, gió trên đầu cây như có mà cũng là không nên không thể dùng lông rùa để buộc gió trên đầu ngọn cây được.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17845)
Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2013 nhân ngày lễ 50 năm cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức.)
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18273)
Trước hết, tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức “Vị Pháp Thiêu Thân” vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Tôi xin nói lên những lời chân thật qua tâm sự chắt chiu ngày đó, đứng ở vị trí một quân nhân Phật tử nhìn biến cố “Phật Giáo - 63” trên lập trường Dân Tộc như một chứng nhân thời đại.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17146)
Trước hết tôi xin cám ơn Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê và Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã cho tôi một cơ hội thuận tiện để có đôi lời trình bày trước một cử tọa gồm những nhân sĩ trí thức Phật giáo đã từng có một quá khứ tu tập, nghiên cứu, đã từng có những nỗ lực phổ biến Phật học, đã từng trình bày những luận cứ uyên bác trong những tác phẩm, những bài lai cảo viết về Phật giáo cũng như về một biến chuyển cách đây nửa thế kỷ: ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức dùng ngọn lửa của trái tim mình, biến thân xác Ngài thành một ngọn đuốc để xua hết những bóng tối của cường quyền đang trùm phủ lên Phật giáo Việt Nam mùa Pháp nạn 1963.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 16728)
Để cúng dường và tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và để góp phần soi sáng lịch sử về biến cố pháp nạn năm 1963, con xin trích thuật một số đoạn từ các tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Hoa Kỳ đã được bạch hóa vài năm gần đây và được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra tiếng Việt. Các bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác đã được nhiều trang web Phật Giáo Việt Nam đăng tải như trang nhà Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, v.v…
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19611)
Đại nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng ngọn lửa Từ Bi của Phật Giáo đồng thời cũng tràn đầy tình thương và hy vọng trong sứ mạng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17059)
Tụng cho nhân loại hòa bình. Trước sau bền vững tình huynh đệ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17019)
Thay mặt Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin phép chư liệt vị được thưa trình về quá trình hành hoạt và tham dự vào giòng lịch sử của Dân tộc và Đạo pháp trong 50 năm qua.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19790)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn thị Nương.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 21031)
Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm với tinh thần biết ơn, nhớ ơn và báo ơn của người con Phật trong ngày Lễ Kỷ Niệm lần thứ 50 Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân cùng chư Thánh tử Đạo PGVN đã hy sinh cho sự trường tồn của Đạo Pháp và Dân Tộc, chúng tôi, Phật Tử Quảng Uy Tôn Thất Đính, tướng lãnh chỉ huy cuộc Cách Mạng Tháng 11 năm 1963 xin có đôi dòng tưởng niệm.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17542)
LTS: Dưới đây là nguyên văn tất cả các bài tham luận, phát biểu đọc trong buổi lễ tại hội trường Jerome Center 726 S.Center St, Santa Ana, do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 23163)
WESTMINSTER, California (NV) - “Chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu cho chính nghĩa.” Đó là lời phát biểu của vị chủ tọa Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay, do các hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Nam California tổ chức trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 17297)
Cuộc tuyệt thực ở Houston, Texas để phản đối sự bất công đối xử của nhà cầm quyền Hà Nội với tù nhân lương tâm Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, ngày 14/06/2013 (từ trái cư sĩ Võ Nghiệp và anh Kim Long, ông Đào văn Thảo và ông Phạm Tố Thư.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 17309)
Suốt chiều dài của lịch sử, nhân loại không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng. Điều này chính là những định mệnh đã và đang diễn ra đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt nam, đang bị cường quyền đàn áp và chà đạp lên những quyền căn bản của con người.