Tạ Dzu: Tuyệt đối địch nhân là ai?

04 Tháng Năm 20248:40 SA(Xem: 704)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 3 - THỨ BẨY 04 MAY 2024


image020image022Ảnh trên và dưới: Lính VNCH, Lính Bắc Việt và Lính Mặt Trận DTGPMN trong những ngày giờ hưu chiến ở mặt trận Quảng Trị 1972. Theo thống kê quốc tế, cuộc chiến Việt Nam đã giết 6 triệu người cả dân lẫn lính. Nguồn ảnh Net.


Tạ Dzu: Tuyệt đối địch nhân là ai?


(Gởi đến VHO từ California)


Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.


Ngày nay, người Việt – cộng sản hay không cộng sản, có thể đồng ý với nhau xác định ba loại địch sau đây một cách tương đối rõ ràng, dù là trong nội bộ Đảng, hay giữa người Việt với nhau: Thời địch, tương đối, và tuyệt đối địch nhân.


Thời địch


Thời địch là các loại địch thời hạn, những hiện tượng yếu kém, tiêu cực trong xã hội, nghiêm trọng hay không mà chúng ta cần quan tâm loại trừ, từ người dân bình thường tới các viên chức, cơ quan chính phủ. Mọi người, kể cả chính quyền, đảng phái đều phải tuân thủ pháp luật. Pháp luật phải xử ‘đúng người đúng tội’, công bằng nghiêm minh không thiên vị, “không có vùng cấm”.


Muốn vậy, ai cũng biết tư pháp phải độc lập.


Đảng và nhà nước biết điều ấy nhưng họ không chấp nhận như các nước thực sự dân chủ tôn trọng một nền tư pháp độc lập. Họ cố tình lập lờ với cụm từ “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, tức cho phép Đảng mặc tình thao túng nghành tư pháp, hoặc ít nhất cũng vo tròn bóp méo luật pháp để có lợi cho Đảng, hoàn toàn bất lợi cho dân. Thế mà vẫn cứ leo lẻo dân làm chủ, “dân biết, dân bàn, ..., dân kiểm tra, ...” Với cơ chế chính trị hiện nay thì dân chỉ được biết... sơ sơ những gì Đảng cho phép biết. Những gì cần giấu diếm thì Đảng cấm tiệt, giấu biệt,  kín hơn mèo nữa.


Vậy, luật pháp để làm gì? Làm cảnh thôi ư?


Dân đã không được quyền biết thì làm gì nói đến “bàn”? “Kiểm tra”, “giám sát” Đảng và chính quyền lại càng không. Trong câu dài thoòng ấy còn có phần “dân thụ hưởng” nữa. Đảng quả là có tính khôi hài hơn Trạng Quỳnh nhiều và đùa (‘hơi bị’) dai. “Lều” Đảng hoành tráng, sang cả, đỉnh cao (với tất cả những tĩnh từ hay đẹp vĩ đại nhất) gấp vạn nhà dân. Vậy ai đang vơ vét, đang hưởng? Đảng hay dân?


Chính hệ thống tư pháp không độc lập, sân chơi nghiêng về phía Đảng mà thành gậy ông đập lưng ông. Những văn bản đóng dấu “mật”, “tối mật” khó được bảo mật khi các phe phái phang nhau. Phe tấn công cố tình cho dân biết nên rò rỉ, lòi tin ra ngoài. Dân sướng quá, hả hê đọc ngấu nghiến những bí mật cung đình hơn đọc những diễn văn lê thê, sáo mòn rỗng tuếch của lãnh đạo. ‘Tối’ với chẳng ‘mật’ cái nỗi gì? Cả Đảng chẳng thấy bẽ mặt, bị lộ cả thông tin đại-tối-mật ra ngoài vì ‘mình đánh ta’ hay sao?


Muốn dẹp chuyện ấy ư? Rất dễ. Hãy để nghành tư pháp độc lập. Chưa cần đa đảng gì vội ban đầu. Cứ đi từng bước. Chậm mà chắc. Can đảm thực hiện thì được toàn dân, cả ‘phản động’ cũng ủng hộ. Chuyện ấy có lợi cho Đảng lẫn cho dân lại được hỗ trợ hết mình, sao không nghĩ đến việc thi hành? Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm hay bất kỳ ai, quyết tâm thực hiện tư pháp độc lập là nắm được ngọn cờ đầu, ghi điểm cộng với nhân dân, chẳng cần đánh đấm thanh trừng hạ bệ ai mà ghế vẫn vững như bàn thạch.


Tương đối địch nhân


Đảng cần minh định rõ ràng, dù cộng sản hay không cộng sản, đã là người Việt thì đều máu đỏ da vàng, máu đổ ruột mềm, anh em cùng bọc với nhau. Sao lại hận thù, coi một bộ phận là “phản động” khi họ không tấc sắt trong tay, chỉ góp ý chân tình cho Đảng tốt hơn, làm nhiều việc ích quốc lợi dân hơn lên? Thực hiện điều dân nghiêm túc góp ý là thể hiện ý dân, không còn bị dân nghiêm khắc phê bình, chống đối. Đến lúc ấy muốn lều to lều nhỏ, dân nào hẹp hòi gì? Chẳng phải lo chối quanh là bán chổi đót, chạy xe ôm, làm việc đến thối móng tay mới tậu được biệt phủ. Nhân dân cười vào mặt cho, Đảng không kịp lấy mo mà chắn. Sao lại nói và làm những điều trái khoáy, vớ vẩn trẻ con như thế?


Chúng ta phải thấy rõ, trong thế tương tranh quốc tế tư bản-cộng sản vừa qua, hai phe được lãnh đạo bởi Hoa Kỳ và Sô Viết đều sử dụng Việt Nam làm bãi chiến trường, nóng gấp vạn lần ‘lò ông Trọng’ trong cuộc Chiến tranh Lạnh quốc tế đó. Quốc tế lạnh mà Việt Nam nóng hôi hổi. Hai bên người Việt chúng ta đều lầm lỡ, tin vào tình đồng minh, thế cộng sản để một thì thành ‘tiền đồn thế giới tự do’, một làm ‘thành đồng xã hội chủ nghĩa’, anh em nỡ lòng gà nhà bôi mặt đá nhau do những tay chọi gà quốc tế chủ xướng.


Chẳng ai vì tình đồng minh lâu dài hay tình đồng chí quốc tế gì với ta cả. Tất cả chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã chứng minh với đầy đủ tài liệu, Kissinger đã bán đứng Nam Việt Nam, bán đứng phe cờ vàng. Ông mong giới trẻ đưa vấn đề vào học đường Mỹ, cho người Mỹ hiểu và giáo dục giới trẻ về điều đó. Lãnh đạo Đệ nhất Cộng hòa thấy rõ, tìm cách tránh thì bị giết; lãnh đạo Đệ nhị nhìn gương lãnh đạo Đệ nhất đành phải bỏ quyền chạy lấy người.


Bên kia cũng thế. Giờ thì phe cờ đỏ đã vỡ mộng với Trung Quốc ‘núi liền núi, sông liền sông’, ‘4 tốt 16 chữ vàng’. Đồng chí đồng rận gì mà o ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong các cuộc thương thuyết, cướp đất cướp biển, cấm khai thác dầu trên vùng chủ quyền của mình? Sao không ‘đồng chí, đồng mộng đồng sàng’ với dân để dân giúp Đảng chống ‘đồng chí đểu’ các loại?


Chỉ người Việt cùng giòng máu Tiên Rồng là thương nhau thôi. Hãy tỉnh giấc mộng u mê lâu nay. Chủ nghĩa Marx không phải hoàn toàn sai, nhưng rất nhiều thiếu sót và sai lầm. Không thể áp dụng riêng chủ nghĩa đó cho nhân loại nói chung hay Việt Nam nói riêng. Cần phải bổ túc và sửa đổi. Giáo sư Trọng đã lầm lẫn và vẫn còn lầm lẫn về điều đó. Ai giúp ông nhìn ra các tin tưởng sai lầm kia? Những bài phân tích sai lầmthiếu sót của chủ nghĩa Duy Vật tôi đã trình bày nhiều lần. Ngoài ra, chúng ta còn cần một tầm nhìn mới, tổng hợp đông tây kim cổ để phát triển bền vững với sự đóng góp của mọi thành phần xã hội, không phân biệt quá khứ nhằm phát huy “quyền dân, lực nước”, có khả năng chống lại các âm mưu xâm lăng nội cũng như ngoại.


Các triều đại rực rỡ Lý-Trần, ngay cả nhà Nguyễn cũng tồn tại hai ba trăm năm vì đáp ứng lòng dân; trong khi các chế độ cộng sản chỉ khoảng 7, 8 mươi năm. Muốn tồn tại hơn thì phải thay đổi triệt để, bỏ hết những quan điểm trọng yếu của chủ nghĩa Duy Vật. Xưa kia vua chăm dân như con đỏ thì ghế chắc, lộc bền. Các đảng viên cộng sản hãy suy nghĩ xem những gì Đảng làm với nhân dân lâu nay thì lộc sắp cạn, ghế sắp rụng tới nơi chưa? Ai nuôi mình khôn lớn, bầu sữa nhân dân hay lệ phí đảng viên? Ai đóng thuế để Đảng trấn lột chia nhau xây lều to lều nhỏ, mặc dân tình ta thán, kêu oan?


Chủ nghĩa Mác-Lê hoàn toàn không phù hợp với Việt Nam. Hãy dứt khoát từ bỏ, nhất là trong dịp ‘một nửa đau thương, một nửa vui mừng’ ngày 30 tháng 4 hàng năm. Ông bà dặn, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, huống hồ phân nửa uất hận ngậm ngùi? Rồi hàng triệu người chết ở cả hai chiến tuyến, tại sao nửa kia lại mở tiệc mừng? Hãy nhìn vào gương xem mình có còn là người hay là ngợm, chưa nói đến tình dân tộc, nghĩa đồng bào? Đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” rồi cuối cùng ai phải bám Mỹ, mong Mỹ công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường để được làm ăn buôn bán với kẻ mình đã đánh cho cút? Kẻ nhào chẳng phải ai xa lạ. Sao bắt tay được với kẻ bị mình đánh cút mà không ân cần với người quen, lại đi xum xoe kẻ lạ? Làm những điều trái khoáy như vậy coi sao được?


Tương đối địch nhân thì cần vận động bằng hành động cụ thể, thành tâm, nghiêm túc trao đổi, thảo luận với nhau để nếu chưa thể là anh em lúc đầu thì ít nhất cũng là ‘đồng minh’. Đồng minh trong vận động ngoại giao quốc tế ủng hộ Việt Nam; đồng minh trong việc huấn luyện, đưa dân Việt trong nước vào các cơ sở, hãng xưởng người Việt ở nước ngoài; đồng minh trong các công tác lao động, xã hội, giúp nhà nước tôn trọng quyền công dân; đồng minh trong công cuộc trường kỳ ích quốc lợi dân. Làm như vậy là đắc nhân tâm, được mọi người tự nguyện ủng hộ, không cần ra các Nghị quyết 36 hay Quyết định 1334 mà vẫn bị ‘một bộ phận’ chống đối triệt để.


Tuyệt đối địch nhân


Toàn dân thấy rõ ai là tuyệt đối địch nhân. Với Việt tộc, nòi Hán đã là tuyệt đối địch nhân trải hàng ngàn năm qua. Từ rất xa xưa nòi Hán rắp tâm tiêu diệt và đồng hóa Việt tộc. Các dân tộc Ngô, Việt (Câu Tiễn), Sở... đã thành người Hán gốc Bách Việt. Văn hóa thì chúng mạo nhận, đánh cướp của Viêm Việt rồi xóa mọi dấu tích. May mắn là khoa học tiến bộ đã tìm ra chứng cứ rằng văn hóa rực rỡ thời cổ đại đó là từ nguồn Việt chứ không phải gốc Hán. Nhà Chu có văn minh được là nhờ học lấy truyền thống phong kiến truyền hiền của Việt (các triều Nghiêu, Thuấn, Hùng Vương đều theo cách này), chứ tổ tiên của họ còn du mục, nào biết lễ nghĩa hay cư xử với nhau trong tình đồng bào là gì? Sau vì đam mê quyền bính, rời xa cách truyền hiền để thay bằng phong kiến cha truyền con nối, chúng ngày càng trở nên bá đạo, bỏ cách cai trị nhân ái vương đạo của Việt tộc. Rồi cứ thế tìm mọi cách tiêu diệt và đồng hóa lân bang. Lúc thì chúng đem đại quân hùng hổ kéo sang, bày trận biển người với thế chẻ tre; lúc lại quỷ quyệt dùng kế tằm ăn dâu. Nhưng trải mấy ngàn năm, ta vẫn “Nam quốc sơn hà Nam đế cư...”


Mang dã tâm đi cướp đất người nhưng chính tình chúng nào có ra gì? Hết bị rợ Kim quấy nhiễu, đến Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt thuộc dân tộc thiểu số tiêu diệt Nam Tống, kết thúc phân chia hơn 400 năm từ Đường mạt để thống nhất và cai trị Trung Quốc từ 1279; tiếp đó Đại hãn nhà Kim, tộc Nữ Chân là Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuyên bố ly khai khỏi sự kiểm soát của nhà Minh tộc Hán, tấn công nhà Minh, cuối cùng Khang Hy tiêu diệt hoàn toàn dư đảng, chính thức cai trị Trung Quốc gần 268 năm khi triều đình Mãn Thanh tiếp quản thủ đô Bắc Kinh. Họ luôn hô hào tứ hải giai huynh đệ nhưng ‘huynh đệ’ dưới sự cai trị tàn ác của nòi Hán.


Trước kia đã vậy, ngàn năm sau vẫn thế, cho dù là cộng sản ‘anh em’. Vậy mà cứ mở miệng là Đảng hô to anh em với chúng, rằng bạn muốn thế này, bạn muốn thế kia. Bạn gì với lũ hung đồ luôn lăm le tiêu diệt đồng hóa mình? Chưa kể hiện chúng không sở hữu giá trị gì đáng cho nhân loại học hỏi. Trong đàn áp dân, ngoài xâm lấn người; khoa học kỹ thuật thì đánh cắp của người làm của mình. Trung Cộng khó có thể có những sáng tạo đáng kể vì đảng bắt dân phải suy nghĩ rập khuôn đảng và rập khuôn nhau. Ta dại gì học theo cách giáo dục ngu dân tăm tối ấy?


Gần 50 năm chia cách, hận sầu đang trôi qua nhanh như chớp mắt mà anh em vẫn chưa nhìn mặt nhau. Cha ông nào có dạy bảo cháu con điều ấy? Tin theo chủ nghĩa phiến diện cộng sản đã gây ra biết bao thương đau, tủi hờn cho dân tộc như thế. Ai người có nghĩa khí mà không âu lo cho vận nước nghiêng ngả, mất định hướng hiện nay?


Chúng ta tin vào hồn thiêng sông núi, anh linh tiên tổ phù trợ cháu con sáng suốt, quay về bên nhau mà tay bắt mặt mừng, tạm quên quá khứ thương đau, chân thành cùng ngồi bàn việc nước.


Không ai thay đổi được quá khứ, nhưng Việt tộc có chung một tương lai.


Vận nước có hanh thông hay không là nhờ ở những con người nghĩa khí biết lấy dân làm gốc, lấy sức dân làm sức mình, trí tuệ dân làm trí tuệ mình thì không lo việc gì khó không làm được. Chỉ cần quyết tâm, thiện chí và lòng thành đến với nhau. Mọi việc sau đó đã có toàn dân nhiệt tình ủng hộ và đồng hành.


Tuyệt đối địch nhân cũng chính là tối hậu địch nhân. Có thoát khỏi vòng kim cô Trung Cộng dân tộc mới vượt thắng và vượt thoát lên được. Hãy cùng toàn thể nhân dân, không phân cộng sản hay không cộng sản, chung tay góp sức mới mong thắng trận quyết định này.


Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ quyết tâm và dũng khí để cùng toàn dân thực hiện điều đó không?


Tạ Dzu

03 Tháng Năm 2024(Xem: 683)