NGỮ HỆ INDO-EUROPEAN – BA TRĂM NĂM LẦM LẪN

30 Tháng Giêng 20255:51 CH(Xem: 488)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 3 - THỨ NĂM 30 JAN 2025


NGỮ HỆ INDO-EUROPEAN BA TRĂM NĂM LẦM LẪN

image025

Hà Văn Thùy


Một con người chưa biết tổ tiên là người chưa trưởng thành. Một dân tộc chưa biết tổ tiên là dân tộc chưa trưởng thành. Thật lạ là cho đến nay người châu Âu chưa xác định được tổ tiên họ là ai cũng như ngôn ngữ của họ có nguồn gốc từ đâu?! Bằng chuyên luận này tôi muốn góp tiếng nói giúp cho người châu Âu tìm được cội nguồn sinh học cũng như ngôn ngữ của họ!


Vốn dị ứng với món ngôn ngữ học nhưng như câu nói cửa miệng dân gian “ghét của nào trời trao của ấy” khi nghiên cứu văn hóa cổ, tôi buộc phải đụng đầu vào khu rừng già rậm rạp này! Tôi phải làm quen với thuật ngữ Ấn-Âu, được quý ông học giả người Anh Sir Thomas Young đặt ra vào năm 1813. Với thuật ngữ tiếng Đức Indoeuropäisch được Franz Bopp sử dụng từ năm 1835, rồi thuật ngữ Indogermanisch được Julius von Klapproth giới thiệu vào năm 1823… Từ đó tôi biết rằng, thế kỷ XVI, theo chân lính lê dương, học giả châu Âu háo hức đi ra khám phá thế giới. Điều lương thiện nhất họ muốn biết là, tìm được điều gì đó về tổ tiên của họ từ hai vương quốc phương Đông già cỗi Trung Hoa và Ấn Độ? Họ sớm từ giã Trung Hoa một thế giới thâm trầm bí hiểm với ngôn ngữ đơn âm tiết xa lạ. Họ thấy gần hơn với Ấn Độ bởi tiếng nói đa âm. Họ hào hứng nhận tổ tiên Ấn Độ. Quan niệm hệ ngữ Indo-European ra đời.


Thật không may đấy lại là điều ngộ nhận tệ hại nhất của lịch sử, một sự lầm lẫn đau đớn của các quý ông thực dân học giả phương Tây suốt 300 năm. Không ngờ chính chúng tôi là người đầu tiên chỉ ra rằng, không phải Ấn Độ, Việt Nam mới là tổ tiên con người và tiếng nói châu Âu! Sự việc diễn ra như sau:


70.000 năm trước, hai haplogroup M và haplogroup N từ châu Phi tới Hòa Bình Việt Nam. Tại Hòa Bình, họ hòa huyêt và sinh ra bốn chủng người Việt cổ. Trong đó người Indonesian chiếm đa số, giữ vai trò lãnh đạo về xã hội và ngôn ngữ. 50.000 năm trước, nhờ khí hậu ấm lên, dẫn tới bùng nổ nhân số. Khoảng 100.000 người Việt cổ đi ra lục địa Sundaland. Một dòng đi qua Lào, Thái, Myanmar rồi vượt Biển Bengal sang Ấn Độ. Người Indonesian trở thành đa số trong dân cư Ấn, được gọi là người Dravidian.


40.000 năm trước, khí hậu phía Bắc ấm lên, một cuộc bùng nổ nhân số mới, đưa khoảng 40.000 người từ Hòa Bình lên chiếm Hoa lục, trở thành tổ tiên người Trung Quốc, Hàn quốc, Nhật Bản và thủy tổ người Bản địa châu Mỹ. Một dòng khoảng 10.000 đi tới phía Tây Hoa lục, qua Trung Á rồi chiếm đất Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Cũng lúc này khoảng 4000 người Europid từ Trung Đông qua Eo Bosphorus tới. Hai dòng người gặp gỡ, hòa huyết, sinh ra người European da ngăm, là tổ tiên người châu Âu.


Như vậy, thời đồ đá, dân cư Đông Nam Á, Đông Á và Ấn Độ cùng là người Việt cổ, mã di truyền Autraloid và tiếng nói Việt cổ từ châu Phi mang tới, đa âm, không thanh điệu. Sang thời kim khí, dân cư Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á chuyển sang mã di truyền South Mongoloid. Từ năm 1400 TCN, Trung Quốc dùng chữ Nho làm văn tự nên tiếng nói chuyển dần sang đơn âm và có thanh điệu. Ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc, Việt Nam cũng chuyển sang tiếng nói đơn âm và có thanh điệu. Từ đó ngôn ngữ của Việt Nam và Trung Quốc khác ngôn ngữ Ấn Độ.


Thế kỷ 16, nhiều nhà du hành và quý ông học giả châu Âu đi ra tìm hiểu thế giới. Một trong mục đích của họ là qua ngôn ngữ và nhân dạng để tìm lại tổ tiên của mình. Họ trông chờ vào hai quốc gia cổ là Trung Hoa và Ấn Độ. Họ thấy ngôn ngữ Trung Hoa đơn âm và có thanh điệu xa lạ không giống với tiếng nói châu Âu. Trong khi đó, ngôn ngữ Ấn đa âm vô thanh và có nhiều tiếng rất gần với châu Âu. Từ đó Ấn Độ được cho là tổ tiên của con người và ngôn ngữ châu Âu. Ngôn ngữ học lịch sử hình thành mục tiêu là thu thập thông tin về ngôn ngữ nguyên thủy giả định mà tất cả các ngôn ngữ này đều bắt nguồn từ một ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ nguyên thủy Ấn-Âu (PIE), và những người nói ngôn ngữ này, là người Ấn-Âu nguyên thủy.


Xin mời đọc:


“Trong bài luận năm 1647, [ 8 ] Marcus Zuerius van Boxhorn đã đề xuất sự tồn tại của một ngôn ngữ chung nguyên thủy mà ông gọi là "Scythia". Ông đã đưa vào các hậu duệ của nó tiếng Hà Lan , tiếng Đức , tiếng Latinh , tiếng Hy Lạp và tiếng Ba Tư , và Originum Gallicarum liber [ 9 ] được xuất bản sau khi ông qua đời năm 1654 đã thêm tiếng Slavơ , tiếng Celt và tiếng Baltic . [ 10 ] Bài luận năm 1647 thảo luận, như một bài đầu tiên, các vấn đề về phương pháp luận trong việc phân loại ngôn ngữ thành các nhóm di truyền. Ví dụ, ông nhận thấy rằng các từ mượn nên được loại bỏ trong các nghiên cứu so sánh và cũng nhấn mạnh đúng mức vào các hệ thống hình thái chung và sự bất thường như các chỉ số về mối quan hệ. [ 11 ] Vài năm trước đó, bác sĩ Silesian Johann Elichmann (1601/02 – 1639) đã sử dụng cách diễn đạt ex eadem origine (từ một nguồn chung) trong một nghiên cứu được công bố sau khi ông mất vào năm 1640. [ 12 ] Ông liên hệ các ngôn ngữ châu Âu với các ngôn ngữ Ấn-Iran (bao gồm cả tiếng Phạn ). [ 11 ]


Năm 1710, Leibniz đã đề xuất khái niệm về nhóm ngôn ngữ Japhetic , bao gồm các ngôn ngữ hiện được gọi là Ấn-Âu, mà ông đối chiếu với các ngôn ngữ Aram (hiện được gọi chung là Semit ).


Khái niệm thực sự tái tạo một ngôn ngữ nguyên thủy Ấn-Âu đã được William Wotton đề xuất vào năm 1713, trong khi chỉ ra rằng, trong số những ngôn ngữ khác, tiếng Iceland ("Teutonic"), các ngôn ngữ Rôman và tiếng Hy Lạp có liên quan. [ 11 ]


Năm 1741, Gottfried Hensel (1687 – 1767) đã xuất bản một bản đồ ngôn ngữ thế giới trong Synopsis Universae Philologiae của mình . Ông vẫn tin rằng tất cả các ngôn ngữ đều bắt nguồn từ tiếng Hebrew.


Mikhail Lomonosov đã so sánh các con số và các đặc điểm ngôn ngữ khác trong các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới bao gồm tiếng Slavơ, tiếng Baltic ("Kurlandic"), tiếng Iran (" Medic "), tiếng Phần Lan, tiếng Trung, tiếng Khoekhoe ("Hottentot") và các ngôn ngữ khác. Ông đã nhấn mạnh sự cổ xưa của các giai đoạn ngôn ngữ có thể tiếp cận được bằng phương pháp so sánh trong các bản thảo cho Ngữ pháp tiếng Nga của ông được xuất bản năm 1755: [ 14 ]


Gaston-Laurent Coeurdoux (1691 – 1779) đã gửi một Mémoire tới Viện Hàn lâm Văn học và Văn chương Pháp vào năm 1767 trong đó ông chứng minh sự tương đồng giữa tiếng Phạn, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Đức và tiếng Nga. [ 15 ]


Bất chấp những điều trên, việc khám phá ra mối quan hệ di truyền của toàn bộ họ ngôn ngữ Ấn-Âu thường được cho là của Sir William Jones , một thẩm phán người Anh tại Ấn Độ , người đã nhận xét trong một bài giảng năm 1786 (xuất bản năm 1788):


Tiếng Phạn, bất kể tuổi tác của nó là bao nhiêu, đều có cấu trúc tuyệt vời; hoàn hảo hơn tiếng Hy Lạp, phong phú hơn tiếng La-tinh và tinh tế hơn cả hai, nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ hơn với cả hai, cả về gốc động từ và hình thức ngữ pháp, hơn là có thể ngẫu nhiên tạo ra; thực sự mạnh mẽ đến nỗi không một nhà ngữ văn nào có thể nghiên cứu cả ba mà không tin rằng chúng xuất phát từ một nguồn chung, có lẽ, nguồn gốc đó không còn tồn tại nữa. [ 16 ]


Trong tác phẩm The Sanskrit Language năm 1786 của mình , Jones đã đưa ra giả thuyết về một ngôn ngữ nguyên thủy thống nhất sáu nhánh: tiếng Phạn (tức là tiếng Ấn-Aryan ), tiếng Ba Tư (tức là tiếng Iran ), tiếng Hy Lạp, tiếng La-tinh, tiếng Đức và tiếng Celt. Theo nhiều cách, tác phẩm của ông kém chính xác hơn so với những người tiền nhiệm của mình, vì ông đã nhầm lẫn khi đưa tiếng Ai Cập , tiếng Nhật và tiếng Trung vào các ngôn ngữ Ấn-Âu, trong khi lại bỏ qua tiếng Hindi . [ 11 ]


August Schleicher là học giả đầu tiên biên soạn một văn bản tái tạo thử nghiệm trong nguồn chung đã tuyệt chủng mà Van Boxhorn và các học giả sau này đã dự đoán ( xem: truyện ngụ ngôn của Schleicher ). Ngôn ngữ nguyên Ấn-Âu (PIE) được tái tạo, theo định nghĩa, đại diện cho ngôn ngữ chung của người nguyên Ấn-Âu. Giai đoạn đầu này đạt đến đỉnh cao trong Ngữ pháp so sánh của Franz Bopp [ 17 ] năm 1833.


Tổng cộng, 46% dân số thế giới (3,2 tỷ người) nói một ngôn ngữ Ấn-Âu như ngôn ngữ đầu tiên —cao nhất trong bất kỳ họ ngôn ngữ nào. Theo ước tính của Ethnologue , có khoảng 445 ngôn ngữ Ấn-Âu còn tồn tại, với hơn hai phần ba (313) trong số đó thuộc nhánh Ấn-Iran. [ 1 ]”


Indo-European languages. From Wikipedia, the free encyclopedia.


Nhưng đến nay, chúng tôi khám phá ra rằng tất cả đó chỉ là sự hoang tưởng vĩ đại.


Xin bắt đầu bằng con người và ngôn ngữ châu Âu.


Vài năm trước, từ nghiên cứu của mình, chúng tôi khám phá: 40.000 năm trước, 10.000 người Việt cổ từ Đông Á sang, kết hợp với 4000 người Europid từ Trung Đông qua Eo Bosphorus tới, hai dòng người gặp nhau trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hòa huyết sinh ra người Europian tổ tiên người châu Âu. Người Đông Á mang mã di truyền Australoid. Người Europid mang mã di truyền Mongoloid. Khi hòa huyết với nhau, người Australoid nhận thêm gen Mongoloid để chuyển sang mã di truyền Mongoloid. Kết quả là dân cư châu Âu mang mã di truyền Mongoloid.


Về ngôn ngữ, do ra khỏi châu Phi rất sớm và cũng sớm trồng trọt trên đất Đông Á, người Việt tích lũy được vốn từ vựng phong phú nhất thời đó. Cuối thế kỷ XIX, học giả Pháp Henry Frey nhận định: “Tiếng Annam là mẹ các ngữ trên thế giới.” Như vậy khi tạo nên dân cư châu Âu, người Việt đã trang bị cho con cháu mình vốn ngôn ngữ giầu có nhất của thế giới thời đó.


Từ phân tích trên cho thấy, về con người, dân cư châu Âu gồm hai dòng là người Việt và người Europid, hoàn toàn không có yếu tố Ấn Độ. Với hai dòng người như vậy, dân cư châu Âu gọi chính xác và công bằng phải là người Việt-European hay là Việt Âu. Hoàn toàn không có chút gì của Indo! Yếu tố “Indo” trong tên gọi con người và ngôn ngữ châu Âu hoàn toàn là chuyện áp đặt từ quan điểm nhầm lẫn “tổ tiên Ấn Độ” của các bậc thầy môn ngôn ngữ học lịch sử!


Học giả Xavie Ruard một người nghiên cứu rất sâu về Indo-European phát hiện rằng, ông không tìm được yếu tố European trên đất Ấn Độ. Ông hy vọng sẽ tìm thấy nó ở chỗ nào đó trên đồng cỏ Trung Á?! Không những thế, trên đất Ấn cũng không hề có cái gì của Euro! Cả con người và ngôn ngữ của Ấn Độ đều do ba chủng Việt cổ Indonesian, Melanesian và Negriotos mang từ Hòa Bình Việt Nam tới. Ngôn ngữ hình thành trên đất Ấn Độ, nếu gọi một cách chính xác và công bằng, phải là Việt-Ấn mà không có cái gì của Euro cả!


Vì vậy, trên tổng thể, hệ ngữ Indo-European chỉ là chuyện hoang tưởng của các quý ông châu Âu khi cưỡi ngựa xem hoa trên thuộc địa, tưởng tượng ra thành giả thuyết rồi thành chủ thuyết tồn tại suốt 300 năm gây ra hội chứng ngu dân cho học thuật thế giới!


Người Việt Nam có câu: “Mũi dại thì lái chịu đòn!” Sai lầm của tổ tiên con cháu đành gánh chịu. Hôm nay người châu Âu phải sửa sai lầm của tổ tiên. Trước hết là xác định lại tổ tiên của mình. Tuy cùng nguồn cội, cùng huyết thống và ngôn ngữ với người Ấn nhưng người Ấn không phải tổ tiên châu Âu. Người Ấn thuộc dòng do người Việt sinh ra 50.000 năm trước rồi đi ra chiếm lĩnh Ấn Độ. Một đòng người Việt ra đời 40.000 năm trước, đi lên Hoa lục rồi sang phương Tây sinh ra tổ tiên người châu Âu. Đấy mới chính là tổ tiên dân châu Âu. Người châu Âu cần thoát khỏi 300 năm lầm lạc để nhận lại cội nguồn đích thực của mình.


Có một điều từ lâu tôi băn khoăn là vì sao người châu Âu không chịu nhận là con cháu của người Hòa Bình Việt Nam? Trong khi toàn nhân loại đồng thuận tổ tiên ra đời từ Hòa Bình? Rồi đến lúc tôi hiểu ra: một khi đã mặc định cho mình là con cháu người Ấn, người châu Âu sẽ không chịu thừa nhận một tổ tiên khác! Và họ vẫn tiếp tục là người bỏ mồ cha để thờ đống mối như câu nói cua dân gian người Việt!


Một nhiệm vụ của học giả phương Tây hôm nay là dùng di truyền học xác định những dòng gen chính làm nên dân cư châu Âu để rồi từ đó xác định những họ ngôn ngữ châu Âu, xác lập ngữ hệ châu Âu chính xác, thoát khỏi những sai lầm của quá khứ. Đến lượt mình, người Ấn cũng cần làm như thế để xác định ngữ hệ Ấn. Và Việt Nam, Trung Quốc cũng đến lúc chia tay cái “ngôn ngữ học lịch sử” hoang tưởng để xây dựng ngữ hệ thực sự của mình. Đó là điều mà kẻ viết bài này đã công bố trong bài Suy ngẫm về 200 năm ngôn ngữ học lịch sử qua trường hợp ngôn ngữ học Trung Quốc.


Sài Gòn, 22/1/2025


 INDO EUROPEAN LANGUAGES THREE HUNDRED YEARS OF MISTAKES


Ha Van Thuy


A person who does not know his ancestors is an immature person. A nation that does not know its ancestors is an immature nation. It is strange that until now Europeans have not been able to determine who their ancestors were or where their language originated from?! Through this thesis, I want to contribute my voice to help Europeans find their biological and linguistic roots!


Being allergic to linguistics, but as the popular saying goes, “what you hate, God gives you” when studying ancient culture, I was forced to run into this dense jungle! I had to get acquainted with the term Indo-European, coined by the British scholar Sir Thomas Young in 1813. With the German term Indoeuropäisch used by Franz Bopp since 1835, then the term Indogermanisch introduced by Julius von Klapproth in 1823… From there I learned that, in the 16th century, following the footsteps of the legionnaires, European scholars eagerly went out to explore the world. The most honest thing they wanted to know was, to find something about their ancestors from the two old Eastern kingdoms of China and India? They soon said goodbye to China, a mysterious and profound world with a strange monosyllabic language. They felt closer to India because of the polyphonic language. They were excited to accept Indian ancestors. The concept of the Indo-European language family was born.


Unfortunately, this is the worst misconception in history, a painful mistake of Western scholars and colonial gentlemen for 300 years. Unexpectedly, we were the first to point out that, not India, Vietnam was the ancestor of European people and language! The story goes like this: 70,000 years ago, two haplogroups M and N from Africa came to Hoa Binh Vietnam. In Hoa Binh, they mixed blood and gave birth to four ancient Vietnamese races. Of which, the Indonesians were the majority, playing a leading role in society and language. 50,000 years ago, due to the warming climate, there was a population explosion. About 100,000 ancient Vietnamese people went to the Sundaland continent. One line went through Laos, Thailand, Myanmar and then crossed the Bengal Sea to India. The Indonesians became the majority of the Indian population, called the Dravidians.


40,000 years ago, the climate in the North warmed, a new population explosion, bringing about 40,000 people from Hoa Binh to occupy mainland China, becoming the ancestors of the Chinese, Koreans, Japanese and the ancestors of the Native Americans. A line of about 10,000 went to the west of mainland China, through Central Asia and then occupied Turkey and Greece. At the same time, about 4,000 Europids from the Middle East came through the Bosphorus Strait. The two lines met, mixed blood, giving birth to dark-skinned Europeans, the ancestors of the Europeans.


Thus, in the Stone Age, the people of Southeast Asia, East Asia and India were all ancient Vietnamese, the Autraloid genetic code and the ancient Vietnamese language brought from Africa, polysyllabic, without tone. In the Bronze Age, the people of Southeast Asia, East Asia and South Asia switched to the South Mongoloid genetic code. Since 1400 BC, China used Chinese characters as its writing system, so its language gradually changed to monosyllabic and tonal. Influenced by Chinese culture, Vietnam also changed to monosyllabic and tonal. Since then, the languages ​​of Vietnam and China have become different from Indian languages.


In the 16th century, many European travelers and scholars went out to explore the world. One of their goals was to find their ancestors through language and identity. They looked to two ancient countries, China and India. They found that the Chinese language was monosyllabic and had strange tones that were not similar to European languages. Meanwhile, the Indian language was polysyllabic and had many sounds that were very close to Europe. From that time, India was considered the ancestor of European people and languages. Historical linguistics was formed with the goal of collecting information about the hypothetical protolanguage that all these languages ​​originated from a language called Proto-Indo-European (PIE), and the speakers of this language, Proto-Indo-Europeans.


“In his 1647 essay,[8] Marcus Zuerius van Boxhorn proposed the existence of a proto-common language which he called "Scythian". He included its descendants Dutch, German, Latin, Greek and Persian, and his Originum Gallicarum liber[9] published after his death in 1654 added Slavic, Celtic and Baltic.[10] The 1647 essay discussed, as a first, the methodological problems in classifying languages ​​into genetic groups. For example, he found that loanwords should be eliminated in comparative studies and that due emphasis should also be placed on common morphological systems and irregularities as indicators of relationship. [ 11 ] Several years earlier, the Silesian physician Johann Elichmann (1601/02 – 1639) used the expression ex eadem origine (from a common source) in a study published posthumously in 1640. [ 12 ] He related European languages ​​to Indo-Iranian languages ​​(including Sanskrit). [ 11 ]


In 1710, Leibniz proposed the concept of the Japhetic language group, which included the languages ​​now known as Indo-European, which he contrasted with the Aramaic languages ​​(now collectively known as Semitic).


The concept of actually reproducing a proto-Indo-European language was proposed by William Wotton in 1713, while pointing out that, among others, Icelandic ("Teutonic"), the Romance languages ​​and Greek were related.[ 11 ]


In 1741, Gottfried Hensel (1687–1767) published a map of the world's languages ​​in his Synopsis Universae Philologiae. He maintained that all languages ​​were descended from Hebrew.


Mikhail Lomonosov compared numbers and other linguistic features in various languages ​​of the world including Slavic, Baltic ("Kurlandic"), Iranian ("Medic"), Finnish, Chinese, Khoekhoe ("Hottentot") and others. He emphasized the antiquity of linguistic stages accessible by the comparative method in the manuscripts for his Russian Grammar published in 1755:[ 14 ]


Gaston-Laurent Coeurdoux (1691–1779) submitted a Mémoire to the French Academy of Letters and Literature in 1767 in which he demonstrated the similarities between Sanskrit, Latin, Greek, German, and Russian.[15]


Despite the above, the discovery of the genetic relationship of the entire Indo-European language family is usually attributed to Sir William Jones, a British judge in India, who remarked in a lecture in 1786 (published in 1788):


Sanskrit, whatever its age, is of a wonderful structure; more perfect than Greek, richer than Latin, and more refined than either, yet more closely related to both, both in verb roots and grammatical forms, than could be supposed by chance; so powerful indeed that no philologist can study all three without believing that they spring from a common source, perhaps one that no longer exists. [ 16 ]


In his 1786 work The Sanskrit Language, Jones hypothesized a single proto-language uniting six branches: Sanskrit (i.e., Indo-Aryan), Persian (i.e., Iranian), Greek, Latin, German, and Celtic. In many ways, his work was less accurate than that of his predecessors, as he mistakenly included Egyptian, Japanese, and Chinese among the Indo-European languages, while leaving out Hindi.[11] August Schleicher was the first scholar to compile an experimental reconstruction of the extinct common source that Van Boxhorn and later scholars had predicted (see: Schleicher's fable). The reconstructed Proto-Indo-European (PIE) language, by definition, represented the common language of Proto-Indo-Europeans. This early phase culminated in Franz Bopp's Comparative Grammar [ 17 ] in 1833.


In total, 46% of the world's population (3.2 billion people) speak an Indo-European language as their first language—the highest of any language family. According to Ethnologue estimates, there are about 445 extant Indo-European languages, with more than two-thirds (313) of them belonging to the Indo-Iranian branch. [ 1 ]”


Indo-European languages. From Wikipedia, the free encyclopedia


But now we have discovered that all of that is just a great delusion.


Let's start with the European people and language.


A few years ago, from our research, we discovered: 40,000 years ago, 10,000 ancient Vietnamese people from East Asia came, combined with 4,000 Europid people from the Middle East through the Bosphorus Strait, the two people met in Turkey and Greece, mixed blood to give birth to the Europian people, the ancestors of the Europeans. The East Asians carry the Australoid genetic code. The Europid people carry the Mongoloid genetic code. When mixing blood with each other, the Australoid people received additional Mongoloid genes to convert to the Mongoloid genetic code. As a result, the European population carries the Mongoloid genetic code.


Regarding language, because they left Africa very early and also cultivated land in East Asia early, the Vietnamese people accumulated the richest vocabulary of that time. At the end of the 19th century, French scholar Henry Frey commented: "The Annamese language is the mother of all languages ​​in the world." Thus, when creating a European population, the Vietnamese equipped their descendants with the richest language of the world at that time.


From the above analysis, it can be seen that, in terms of people, the European population consists of two streams, the Vietnamese and the Europid, with absolutely no Indian elements. With two streams like that, the European population should be called accurately and fairly the Vietnamese-European or the Vietnamese-European. There is absolutely nothing of Indo! The “Indo” element in the names of European people and languages ​​is completely imposed from the mistaken “Indian ancestors” perspective of the masters of historical linguistics! Scholar Xavie Ruard, a very in-depth researcher on Indo-European, discovered that he could not find European elements on Indian soil. He hoped to find it somewhere in the Central Asian grasslands?! Not only that, there is nothing of Euro on Indian soil either! Both the people and the language of India were brought from Hoa Binh Vietnam by three ancient Vietnamese races, Indonesian, Melanesian and Negriotos. The language formed on Indian soil, if called accurately and fairly, must be Vietnamese-Indian with nothing Euro!


Therefore, in general, the Indo-European language family is just a fantasy of European gentlemen when they were riding horses to see flowers in the colonies, imagining it as a hypothesis and then becoming a doctrine that has existed for 300 years, causing the ignorant syndrome in world academia!


The Vietnamese have a saying: "If the nose is foolish, the driver will take the punishment!" The mistakes of their ancestors must be borne by their descendants. Today, Europeans must correct the mistakes of their ancestors. First of all, they must re-identify their ancestors. Although they have the same origin, bloodline and language as Indians, Indians are not European ancestors. Indians belong to the lineage of Vietnamese people born 50,000 years ago and then went to conquer India. A line of Vietnamese people born 40,000 years ago, went to China and then went to the West to give birth to European ancestors. That is the true ancestor of the European people. Europeans need to escape 300 years of confusion to regain their true origin.


There is one thing that I have long wondered: why do Europeans refuse to accept that they are descendants of the Vietnamese Hoa Binh people? While all of humanity agrees that their ancestors were born in Hoa Binh? Then I understood: once they have assumed that they are descendants of Indians, Europeans will not accept another ancestor! And they continue to be the ones who abandon their father's grave to worship termites nest like the Vietnamese folk saying! A task of Western scholars today is to use genetics to determine the main gene lines that make up the European population, and from there determine the European language families, establish the correct European language system, and escape the mistakes of the past. In turn, Indians also need to do the same to determine the Indian language system. And it is time for Vietnam and China to say goodbye to the delusional "historical linguistics" to build their own true language systems. That is what the author of this article has announced in the article Reflections on 200 years of historical linguistics through the case of Chinese linguistics.


Saigon, January 22, 2025
12 Tháng Mười Một 2024(Xem: 1754)
VIỆT NAM 50 NĂM ‘GIÔNG TỐ’