VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA CHÍNH TRỊ - THỨ NĂM 30 OCT 2025
RESEARCH ON THE POPULATION OF SOUTHEAST ASIA FROM A COMPARATIVE METHODOLOGY PERSPECTIVE

Ha Van Thuy
Abstract
Located at the gateway of the human path out of Africa, the Southeast Asian population plays a key role in human history, so it has been studied very early. Since the beginning of the 20th century, the Two-layer hypothesis has appeared, suggesting that the Southeast Asian population was formed from two layers. The first layer was the Australoid people who made up the indigenous population. In the Bronze Age, Chinese farmers came down to replace the indigenous people, creating the Southeast Asian population today. The Two-layer hypothesis has been widely accepted and exists until today. Since the beginning of the 21st century, when the African origin of humans was discovered, Professor Stephen Oppeheimer was the first to use the method of surveying living human DNA to find the path of prehistoric humans out of Africa. In 2003, in the article Out of Eden people in the world, the author announced that humans left Africa 85,000 years ago, through the Red Sea to the Arabian Peninsula and from here along the Indian Ocean to Hoa Binh Vietnam 70,000 years ago, creating humanity outside of Africa. Oppenheimer's announcement was like a miracle that opened one of the most important secrets of the human past. At the same time, using the same method as Oppenheimer, Spencer Wells of the American Genetics Society proposed the theory that there were two paths that brought humans out of Africa. One was the "Southern migration route" as Oppenheimer's opinion, "but the Northern route 45,000 years ago that brought people through Central Asia was the important route, creating the majority of humanity." (1) While the two opinions were still in dispute, in 2012, Oppenheimer withdrew his 2003 announcement. Based on the biological clock, he argued that humans left Africa before the Toba incident (2). As a great scholar, Oppenheimer's statement confused the research community, making it difficult to determine the route out of Africa. Later, thanks to the sequencing of many ancient human bone DNAs, a method of studying populations based on sequencing ancient genomes emerged, such as The prehistoric peopling of Southeast Asia (3), and Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory (4). creating a new methodology for surveying populations. However, until now, the study of Southeast Asian populations has not yet reached a final conclusion.
In this article, we compare the two methodologies being applied in order to draw the most satisfactory conclusion.
*
Introduction
Located at the gateway to the path of mankind out of Africa, the population of Southeast Asia plays a key role in human history, so it has been studied very early. Two methodologies have been formed in the study of this important issue. The first method is based on the history of population formation. In addition, there is the method of sequencing ancient genomes discovered by archaeology. Each method has its own advantages. Unfortunately, the research has not yet led to a final conclusion.
In this article, we compare the two methodologies currently being applied in order to draw the most satisfactory conclusion.
Since the beginning of the 21st century when the African origin of mankind was discovered, Professor Stephen Oppeheimer was the first to use the method of surveying living human DNA to find the path of prehistoric humans out of Africa. In 2003, in the article Out of Eden people in the world, the author announced that humans left Africa 85,000 years ago, through the Red Sea to the Arabian Peninsula and from here along the Indian Ocean to Hoa Binh Vietnam 70,000 years ago. Oppenheimer's announcement was like a miracle that opened one of the most important secrets of the human past. At the same time, using the same method as Oppenheimer, Spencer Wells of the American Genetics Society proposed the theory that there were two routes that brought humans out of Africa. One was the "Southern migration route" as Oppenheimer's opinion, "but the Northern route 45,000 years ago that brought people through Central Asia was the important route, making up the majority of humanity." (1) While the two opinions were still in dispute, in 2012, Oppenheimer withdrew his 2003 announcement. Based on the biological clock, he believed that humans left Africa before the Toba incident (2). As a big scholar, Oppenheimer's statement confused the research community, making it difficult to determine the route out of Africa.
Subsequently, thanks to the sequencing of many ancient human bone DNAs, a population research method based on sequencing ancient genomes emerged, such as The prehistoric peopling of Southeast Asia (3), and Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory (4), creating a new methodology for population surveys.
In this paper, we compare the method of surveying the history of population formation and the method of studying population based on ancient genome sequencing to contribute to the research community in solving the current prominent problem.
I. THE POPULATION OF SOUTHEAST ASIA BY ANCIENT GENETIC SEQUENCES.
In 2018, Hugh McColl1*, Fernando Racimo1*, Lasse Vinner1*, Fabrice Demeter1,2*and more than 60 authors from the HUMAN GENOMICS agency published the results of the study The prehistoric people of Southeast Asia (3)
1. The study has produced the following results:
i- By sequencing 26 ancient human genomes (25 from Southeast Asia, 1 Japanese Jōmon), the study said that no single explanation fits the complexity of Southeast Asian history: Both Hoabinhian hunter-gatherers and East Asian farmers contributed to the current diversity of Southeast Asia, with further migrations affecting the Southeast Asian islands and Vietnam.
ii- Anatomically modern humans arrived in Southeast Asia at least 65 thousand years ago, leading to the establishment of the Hoabinhian hunter-gatherer tradition, first confirmed ~44 ka ago. Although Hoabinhian people are considered the ancestors of mainland Southeast Asian hunter-gatherers (5), the East Asian phenotypic affinities of much of today's Southeast Asian population suggest that diversity was influenced by later migrations involving rice and millet farmers from the north. These observations have generated two competing hypotheses. One states that Hoabinhian hunter-gatherers established agriculture without significant external gene flow, and the other (the two-layer hypothesis) states that farmers from East Asia (EA) replaced indigenous Hoabinhian residents ~4 ka ago. Population studies today have not resolved the extent to which migration from East Asia influenced the genetic structure of Southeast Asia.
iii. “The present-day Southeast Asian population is descended from at least four ancient populations (Figure 4). The oldest layer includes the mainland Hoabinhians (group 1), who share ancestry with the amannge of present-day Andaman, the Jehai of Malaysia, and the Ikawazu Jōmon of Japan. Consistent with the two-layer hypothesis within mainland Southeast Asia, we observe a shift in ancestry around ~4 ka ago, supporting a demographic expansion from East Asia to Southeast Asia during the Neolithic transition. However, although changes in genetic structure coincide with this transition, evidence of admixture indicates that migration from East Asia did not simply replace earlier occupants. In addition, Neolithic farmers share ancestry with present-day Austroasiatic-speaking montane tribes, consistent with hypotheses of an early Austroasiatic farmer expansion. Around 2 ka ago, Southeast Asian individuals carried additional East Asian ancestral components absent from Neolithic samples, similar to present-day populations. One component likely represents the introduction of ancestral Kradai languages into mainland Southeast Asia, and another Austronesian component into island Southeast Asia reaching Indonesia 2.1 ka ago and the Philippines 1.8 ka ago. The evidence described here supports a complex model that includes a demographic transition in which the original Hoabinhians admixed with multiple waves of East Asian migration involving speakers of Austroasiatic, Kradai, and Austronesian languages.”
2. Comments.
i. Despite sequencing 26 ancient human genomes, dating from 0.2 to 8 ka ago, the authors have not provided any explanation that fits the complexity of Southeast Asian history: The role of Hoa Binh people or East Asian farmers as the mainstay of Southeast Asian populations has not been determined. This makes the study meaningless in understanding Southeast Asian populations.
ii. In the study of Southeast Asian populations from the 20th century, there are two hypotheses: One, that Hoa Binh hunter-gatherers created agriculture without significant external gene flow, and Two, that farmers from East Asia (EA) replaced the indigenous Hoa Binh people ~ 4 ka ago (the two-layer hypothesis).
This study has not confirmed which hypothesis is truly suitable for Southeast Asian history. Therefore, it cannot be said that the study has been successful.
iii. This study does not address the extent to which migration from East Asia has influenced the genetic makeup of Southeast Asia.
iv. This study found that “The present-day Southeast Asian population is descended from at least four ancient populations (Figure 4). The oldest layer includes the mainland Hoabinhians.” This is factually correct, but it does not identify where these four ancient populations originated, so nothing can be said about the ancestry of Southeast Asian populations.
v. The study states that: “The evidence described here supports a complex model that includes a demographic transition in which the original Hoabinhians were combined with multiple waves of East Asian migration involving Austroasiatic, Kradai, and Austronesian speakers.” We believe that such a claim reflects the reality of the Southeast Asian population. But in reality, “Austroasiatic, Kradai, and Austronesian speakers” were indigenous peoples, not East Asian migrants.
From the above comments, it can be seen that the study has not succeeded in exploring the history of Southeast Asian populations. We believe that this failure is methodological. In terms of genetic principles, the results of sequencing genomes from 8 ka to 0.2 ka can only say that during that time, there were random haplotypes discovered, which cannot be representative of the population of the region. On the other hand, this discovery cannot determine the origin and relationship between them. This is obvious because the Southeast Asian population was formed 70,000 years ago. Sequencing 26 genomes with ages ranging from 8 to 0.2 ka can only randomly identify some of the populations living in Southeast Asia during that period without the right to represent the history of the Southeast Asian population.
Therefore, the method based on ancient gene sequencing does not help to study the history of the population formation of the research area. The Mongoloid race plays an important role in the formation of the Southeast Asian population but is not mentioned in this study, confirming the failure of the research methodology.
II. RESEARCH ON THE POPULATION OF SOUTHEAST ASIAN BASED ON HISTORY OF FORMATION.
Since the beginning of the 21st century, when we received Oppenheimer's 2003 article, we have begun to research the population of Southeast Asia according to its history of formation.
1. Surveying the DNA of living people, geneticists discovered that about 70,000 years ago, two haplogroups M and N from Africa migrated to Hoa Binh Vietnam. Here, the migrants met and mixed blood, according to the genetic principle, four ancient Vietnamese races should have been born: Indonesian, Melansian, Mongoloid and Negritos. But in reality, during the Stone Age, Mongoloid people were not found in Southeast Asia. How to explain this? With the help of the pendulum (6), we surmise that the group of people migrating to Hoa Binh consisted of 5000 haplogroup M and 1000 haplogroup N. Therefore, when the ancient Vietnamese people were mixed, the M people were too numerous and fought over the Mongoloid gene source to create the majority of the Indonesian race (accounting for 60% of the population), causing the number of Mongoloid people to decrease day by day. To avoid extinction, a group of Mongoloid people left Hoa Binh, went to the Northwest of Vietnam, which was very cold at that time, to live in isolation here. Therefore, the Mongoloid people did not participate in the activities of the ancient Vietnamese people throughout the Stone Age. This explains why archaeology has found almost no traces of them. Only the Lieu Giang skeleton from 68,000 years ago is the only evidence of their presence.
2. About 70,000 years ago, three ancient Vietnamese people, Indonesian, Melanesian and Negritos, belonging to the Australoid group, came from Hoa Binh to form the population of the Southeast Asian continent.
3. About 50,000 years ago, due to a better climate, a population explosion brought 100,000 ancient Vietnamese people of the Australoid type from Hoa Binh along the Kra strip down to the Sundaland continent, to Malaysia, Indonesia, the Philippines, the South Pacific and Australia. A branch crossed the Bengal Sea to occupy South Asia.
4. About 40,000 years ago, a new population explosion brought 40,000 ancient Vietnamese people to East Asia to form the ancestors of the Chinese, Koreans, Japanese, Europeans and the ancestors of Native Americans. At the same time, Mongoloid people from Northwest Vietnam followed the Ba Thuc corridor to Inner Mongolia to form the Northern Mongoloid community, later called North Mongoloid.
5. About 9,000 years ago, the ancient Vietnamese moved from the Yangtze River basin to the Yellow River basin. 7,000 years ago, they brought millet to grow on the Loess Plateau. Here, the ancient Vietnamese met and mixed blood with the North Mongoloid people, giving birth to a new race of people, the South Mongoloid, which anthropologists call the modern Vietnamese.
6. About 5,000 years ago, the modern Vietnamese became the main population of the Yellow River basin. About 4,000 BC, in the Henan plain, the ancestors of the Vietnamese people, Phuc Hy and Nu Oa, appeared. About 3,000 BC, the ancestor Shen Nong was born. From Anhui, he went down to the Taihu Lake area at the mouth of the Zhejiang River to build the capital of Liangzhu of the Shen Nong state, the first state of the Vietnamese people.
7. About 3,000 years BC, on both banks of the Yellow River, the Vietnamese and Mongols were numerous and often had land disputes. Around 2698 BC, the Mongols attacked Zhuoluo on the southern bank, occupied the central plain of the Yellow River, and established the Hoang De state. Having their land occupied, a part of the modern Vietnamese people of the South Mongoloid race in the Trong Nguon and Thai Son plains drifted down to the South Yangtze and gradually moved to Vietnam. The migrants carried the Mongoloid gene source and mixed with the native Australoid people, transforming the Vietnamese and Southeast Asian population into the South Mongoloid race. This is a very subtle population transformation issue. Previously, in the 19th and 20th centuries, because the mechanism of Southeast Asian population formation was not understood, researchers believed that the Vietnamese and Southeast Asian populations were formed from two layers. According to our research, the process of Southeast Asian population formation began 70,000 years ago, when African migrants arrived to create the Hoa Binh population. The overwhelming number of Australoid people competed with the Mongoloid gene to give birth to the Indonesian people, who accounted for 60% of the population. 4000 years ago, when the modern Vietnamese returned from the South Yellow River, adding Mongoloid genes to the Southeast Asian population, the Australoid natives of Southeast Asia received additional Mongoloid genes, transforming their genetic makeup into the South Mongoloid population. This caused the entire Vietnamese population to carry the South Mongoloid genetic code around 2000 BC. Anthropologists call this the process of Mongoloidization of the Southeast Asian and South Asian populations.(7)
The assumption that there were two classes of people who made up the population of Southeast Asia was a mistake of the 19th and 20th century researchers. We refute this claim for the following reasons:
i. Northern China was freed from the ice age last, so the population here was from the people from the South Yangtze. The number of migrants was late and small, so there could not be enough people to replace the large population of Southeast Asia. It is also important to know that during this period, not only the population of Southeast Asia but also the population of South Asia switched to the South Mongoloid genetic code, so it was even more impossible for a large number of “Chinese farmers” to come down to replace the indigenous people. The essence of this was that a small number of South Mongoloid people from the central plain of the Yellow River went down, transforming the population of Vietnam and Southeast Asia into the South Mongoloid race.
ii. A question arises: if they were replaced by South Mongoloids, where did the large number of indigenous Australoids in Southeast Asia and South Asia go when history has not recorded any genocide?! The “two-layer” hypothesis cannot answer this question!
iii. The most convincing reason to reject the “two-layer” hypothesis is that, if this happened, the Vietnamese and Southeast Asian populations must be descendants of Chinese farmers. Of course, their biodiversity must be lower than that of the Chinese. But in reality, the Vietnamese have the highest biodiversity among the Asian population. (8) This is solid evidence that there was no population replacement.
8. Regarding the special fate of the Mongols. Haplogroup M and haplogroup N migrated to Hoa Binh together. According to genetic principles, the Southeast Asian population must have had Mongols with haplogroup N from the beginning. But during the Stone Age, there was no Mongoloid race here, only a single Mongoloid skeleton in Liujiang. From this fact, we hypothesize that to avoid extinction, the Mongoloid people left Hoa Binh and went to Northwest Vietnam, living in isolation here. About 40,000 years ago, they went to Inner Mongolia, creating the North Mongoloid community of North Asia. 7,000 years ago, the ancient Vietnamese people, of which the majority were Indonesian, went from the South Yangtze River to grow millet on the Loess Plateau. Here, the ancient Vietnamese people met and mixed with the North Mongoloid people, giving birth to a new race of South Mongoloid people, called by anthropologists as the modern Vietnamese people. About 5,000 years ago, the modern Vietnamese people increased in number, becoming the main population of the Yellow River basin. Meanwhile, from the Yangtze River basin to the south, it was still the land of the ancient Vietnamese people with Australoid genetic code. In 2698 BC, the North Mongoloid people invaded the central Yellow River plain of the Vietnamese people and established the Hoang De state. Having their land occupied and due to fierce wars, a part of the modern Vietnamese people from the South Yellow River fled to the Yangtze River basin and over time were forced to Vietnam. Their ancestors were the ancient Vietnamese people from Vietnam who went up to the Yangtze River basin and then to the Yellow River basin, where they were genetically transformed into the Southern Mongoloid race. Now returning to the South of their old land, they brought the Mongoloid gene source and mixed with the native Australoid race to genetically transform the Vietnamese and Southeast Asian population into the South Mongoloid race. Around 2000 BC, the entire Vietnamese population switched to the South Mongoloid genetic code. By the beginning of the Common Era, the entire Southeast Asian and South Asian population became South Mongoloid. This phenomenon is called by anthropologists the process of Mongoloidization of the Southeast Asian and South Asian populations.
III. CONCLUSION
The above presentation shows that sequencing 26 ancient human genomes, dating from 0.2 to 8 ka before discovery in Southeast Asia, can only show that at that time there were certain haplogroups living in the area, but cannot tell the origin as well as the relationship between those haplotypes. The study also cannot confirm whether the Southeast Asian population was formed in place or created by two layers of people... With such results, it proves that the research on Southeast Asian population by ancient genome sequencing method has failed. This is a methodological failure. Because sequencing ancient genomes can only say that at that time in the area there were only the haplogroups found present, but cannot tell anything more about the origin as well as the relationship between them.
Meanwhile, the survey of Southeast Asian population according to the history of formation has brought specific results. Not only does it reveal the origin of the Southeast Asian population, but it also clearly shows the relationship between them. This method also discovers the special role of the Mongoloid community, a class of people who appeared right from the time the population was formed but then disappeared, only to reappear spectacularly 4000 years ago to form the Eastern population.
Saigon, September 2025.
References
- Spencer Wells. The Journey of Man: A Genetic Odyssey - Amazon.com https://www.amazon.com/Journey-Man-Genetic-Odyssey/dp/069111532X
- Stephen Oppenheimer. Out-of-Africa, the peopling of continents and islands – NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3267120/
- Hugh McColl._The_prehistoric_peopling_of_Southeast_Asia https://www.researchgate.net/publication/326216679
- Lipson et al. Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory
file:///C:/Users/user/Downloads/Ancient_genomes_document_multiple_waves.pdf
- Stephen Oppenheimer. Out of Eden - The Peopling of the World - Bradshaw Foundation https://www.bradshawfoundation.com/books/out_of_eden.php
- Dowsing pendulum. It is known that every activity that occurs releases energy along with information that is accumulated somewhere in the universe. If energy is released, information is also received. Thanks to the dowsing pendulum, I know that 70,000 years ago, there were 5000 halogroup M and 1000 haplogroup N that migrated to Hoa Binh Vietnam, creating the ancient Vietnamese people.
- Nguyễn Đình Khoa. Nhân chủng học Đông Nam Á. NXB DH&THCN. H, 1983
- S. W. Ballinger et al. Southeast Asian Mitochondrial DNA Analysis Reveals Genetic Continuity of Ancient Mongoloid Migrations NCBIhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov › articles
NGHIÊN CỨU DÂN CƯ ĐÔNG NAM Á DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Hà Văn Thùy
Nằm trên cửa ngõ con đường loài người ra khỏi châu Phi, dân cư Đông Nam Á giữ vai trò then chốt trong lịch sử nhân loại vì vậy được khảo cứu từ rất sớm. Đã hình thành hai phương pháp luận trong nghiên cứu vấn đề quan trọng này. Phương pháp thứ nhất dựa trên lịch sử hình thành dân cư. Bên cạnh đó là phương pháp giải trình tự những bộ gen cổ mà khảo cổ học phát hiện được. Mỗi phương pháp có ưu thế riêng. Đáng tiếc là việc nghiên cứu chưa dẫn tới kết luận cuối cùng.
Trong bài viết này chúng tôi so sánh hai phương pháp luận đang được áp dụng ngõ hầu rút ra kết luận thỏa đáng nhất.
Từ đầu thế kỷ XXI khi nguồn gốc châu Phi của loài người được khám phá, Giáo sư Stephen Oppeheimer là người đầu tiên sử dụng phương pháp khảo sát DNA người đang sống để tìm con đường người tiền sử ra khỏi châu Phi.
Năm 2003 trong bài viết Out of Eden peopling in the world, tác giả công bố, con người rời khỏi châu Phi 85.000 năm trước, qua cửa Hồng Hải sang Bán đảo A Rập rồi từ đây theo vòng cung Ấn Độ Dương tới Hòa Bình Việt Nam 70.000 năm trước. Công bố của Oppenheimer như phép màu mở ra một trong những bí mật quan trọng nhất của quá khứ loài người.
Cũng lúc này, bằng cùng phương pháp với Oppenheimer, Spencer Wells của Hiệp hội Di truyền học Hoa Kỳ đưa ra thuyết có hai con đường đưa con người ra khỏi châu Phi. Một là “Con đường di cư phương Nam” như ý kiến của Oppenheimer “nhưng con đường phía Bắc 45.000 năm trước đưa người qua Trung Á là con đường quan trọng, làm nên phần lớn nhân loại.” (1) Trong khi hai ý kiến còn đang tranh chấp thì năm 2012, Oppenheimer rút lại công bố năm 2003 của mình. Dựa vào đồng hồ sinh học, ông cho rằng, con người ra khỏi châu Phi trước sự cố Toba (2). Là học giả lớn, phát biểu của Oppenheimer khiến giới nghiên cứu hoang mang làm cho việc xác định con đường ra khỏi châu Phi trở nên bế tắc.
Sau đó, nhờ việc giải trình tự nhiều DNA xương người cổ được thực hiện đã xuất hiện phương pháp nghiên cứu dân cư dựa trên giải trình tự những bộ gen cổ như công trình The prehistoric peopling of Southeast Asia (3), và Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory (4) tạo nên phương pháp luận mới khảo sát dân cư.
Trong bài báo này, chúng tôi so sánh giữa phương pháp khảo sát lịch sử hình thành dân cư và phương pháp nghiên cứu dân cư theo giải trình tự gen cổ để góp cùng giới nghiên cứu giải quyết vấn đề nổi cộm hiện nay.
I. DÂN CƯ ĐÔNG NAM Á THEO PHƯƠNG THỨC GIẢI TRÌNH TỰ NGUỒN GEN CỔ.
Năm 2018, Hugh McColl1*, Fernando Racimo1*, Lasse Vinner1*, Fabrice Demeter1,2*cùng hơn 60 tác giả của cơ quan HUMAN GENOMICS công bố kết quả khảo cứu Người tiền sử của Đông Nam Á (The prehistoric peopling of Southeast Asia)(3)
1.Nghiên cứu đã đưa ra kết quả sau:
i- Bằng cách giải trình tự 26 bộ gen người cổ đại (25 từ Đông Nam Á, 1 Jōmon Nhật Bản), nghiên cứu cho biết không có cách giải thích nào phù hợp với sự phức tạp của lịch sử Đông Nam Á: Cả người săn bắn hái lượm Hòa Bình và nông dân Đông Á đã đóng góp cho sự đa dạng hiện tại của Đông Nam Á, với sự di cư xa hơn ảnh hưởng đến các đảo Đông Nam Á và Việt Nam.
ii- Người hiện đại về mặt giải phẫu đã tới Đông Nam Á ít nhất 65 nghìn năm trước đây, dẫn đến sự hình thành truyền thống săn bắt hái lượm Hoabinhian, lần đầu tiên được xác nhận khoảng ~ 44 ka cách nay. Mặc dù người Hòa Bình được xem là tổ tiên của những người săn hái ở Đông Nam Á lục địa (5), các mối quan hệ kiểu hình Đông Á của phần lớn dân số Đông Nam Á ngày nay cho thấy sự đa dạng đó bị ảnh hưởng bởi những cuộc di cư sau này liên quan đến nông dân trồng lúa và kê từ phía bắc. Những quan sát này đã tạo ra hai giả thuyết cạnh tranh. Một nói rằng những người săn bắt hái lượm Hòa Bình tạo ra nông nghiệp mà không có dòng gen bên ngoài đáng kể, và cái kia (giả thuyết hai lớp) nói rằng nông dân từ Đông Á (EA) thay thế cư dân Hòa Bình bản địa ~ 4 ka trước đây. Các nghiên cứu về dân số ngày nay chưa giải quyết được mức độ di cư từ Đông Á ảnh hưởng đến cấu trúc di truyền của Đông Nam Á.
iii. “Dân số Đông Nam Á ngày nay có nguồn gốc từ ít nhất bốn quần thể cổ đại (Hình 4). Lớp lâu đời nhất bao gồm người Hòa Bình Đại lục (nhóm 1), người có chung tổ tiên với amannge của Andaman ngày nay, Jehai của Malaysia và Ikawazu Jōmon của Nhật Bản. Phù hợp với giả thuyết hai lớp trong lục địa Đông Nam Á, chúng tôi quan sát thấy sự thay đổi của tổ tiên khoảng ~ 4 ka trước đây, hỗ trợ việc mở rộng nhân khẩu học từ Đông Á sang Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi thời kỳ đồ đá mới. Tuy nhiên, mặc dù những thay đổi trong cấu trúc di truyền trùng với quá trình chuyển đổi này, bằng chứng về sự pha trộn chỉ ra rằng việc di chuyển từ Đông Á không chỉ đơn giản là thay thế những người cư ngụ trước đó. Ngoài ra, những người nông dân thời kỳ đồ đá mới có chung tổ tiên với các bộ lạc rừng núi nói tiếng Austroasiatic ngày nay, phù hợp với các giả thuyết về việc mở rộng nông dân Austroasiatic sớm. Khoảng 2 ka trước đây, các cá nhân Đông Nam Á đã mang thêm các thành phần tổ tiên Đông Á vắng mặt trong các mẫu thời đồ đá mới, giống như các quần thể ngày nay. Một thành phần có khả năng đại diện cho việc giới thiệu các ngôn ngữ Kradai tổ tiên trong đất liền Đông Nam Á và một thành phần khác của Austronesian vào các đảo Đông Nam Á đến Indonesia cách đây 2,1 ka và Philippines cách đây 1,8 ka. Bằng chứng được mô tả ở đây ủng hộ một mô hình phức tạp bao gồm một quá trình chuyển đổi nhân khẩu học trong đó người Hòa Bình gốc ban đầu kết hợp với nhiều làn sóng di cư Đông Á liên quan đến những người nói ngôn ngữ Austroasiatic, Kradai và Austronesian.”
2. Nhận định.
i.Dù đã giải trình tự 26 bộ gen người cổ đại, có niên đại từ 0,2 đến 8 ka trước, các tác giả cũng không đưa ra cách giải thích nào phù hợp với sự phức tạp của lịch sử Đông Nam Á: Không xác định được vai trò người Hòa Bình hay nông dân Đông Á làm nên chủ thể của dân cư Đông Nam Á. Điều này cho thấy nghiên cứu trở nên vô nghĩa trong việc tìm hiểu dân cư Đông Nam Á.
ii. Trong nghiên cứu dân cư Đông Nam Á từ thế kỷ XX tồn tại hai giả thuyết: Một nói rằng những người săn bắt hái lượm Hòa Bình tạo ra nông nghiệp mà không có dòng gen bên ngoài đáng kể, và Hai, nói rằng nông dân từ Đông Á (EA) thay thế cư dân Hòa Bình bản địa ~ 4 ka trước đây (giả thuyết hai lớp).
Nghiên cứu này chưa khẳng định được giả thuyết nào thực sự phù hợp với lịch sử Đông Nam Á. Vì vậy không thể nói rằng nghiên cứu đã thành công.
iii. Nghiên cứu này chưa giải quyết được mức độ di cư từ Đông Á ảnh hưởng đến cấu trúc di truyền của Đông Nam Á.
iv. Nghiên cứu này phát hiện “Dân số Đông Nam Á ngày nay có nguồn gốc từ ít nhất bốn quần thể cổ đại (Hình 4). Lớp lâu đời nhất bao gồm người Hòa Bình Đại lục.” Điều này là đúng trên thực tế nhưng không xác định được bốn quần thể cổ đại này có nguồn gốc từ đâu vì vậy không thể nói gì về tổ tiên dân cư Đông Nam Á.
v. Nghiên cứu nhận định rằng: “Bằng chứng được mô tả ở đây ủng hộ một mô hình phức tạp bao gồm một quá trình chuyển đổi nhân khẩu học trong đó người Hòa Bình gốc ban đầu kết hợp với nhiều làn sóng di cư Đông Á liên quan đến những người nói ngôn ngữ Austroasiatic, Kradai và Austronesian.” Chúng tôi cho rằng nhân định như vậy phản ánh thực trạng dân cư Đông Nam Á. Nhưng thực tế cho thấy, “những người nói ngôn ngữ Austroasiatic, Kradai và Austronesian” là dân bản địa mà không phải di dân Đông Á.
Từ những nhận định trên cho thấy, nghiên cứu đã không thành công trong việc khám phá lịch sử dân cư Đông Nam Á. Chúng tôi cho rằng thất bại này thuộc về phương pháp luận. Về mặt nguyên lý di truyền học, kết quả giải trình tự những bộ gen từ 8 ka tới 0,2 ka chỉ có thể nói rằng trong thời gian đó, có những dạng đơn bội nào ngẫu nhiên được phát hiện, không thể đại diện cho dân cư khu vực. Mặt khác việc phát hiện này không thể xác định nguồn gốc cũng như mối quan hệ giữa chúng. Điều này là rõ ràng bởi lẽ dân cư Đông Nam Á được hình thành từ 70.000 năm trước. Việc giải trình tự 26 bộ gen có tuổi từ 8 tới 0,2 ka chỉ có thể xác định một cách ngẫu nhiên một số dân cư sống tại Đông Nam Á trong khoảng thời gian đó mà không có quyền thay mặt cho lịch sử dân cư Đông Nam Á.
Vì thế phương pháp dựa trên giải trình tự gen cổ không giúp ích cho việc nghiên cứu lịch sử hình thành dân cư khu vực nghiên cứu. Chủng Mongoloid giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành dân cư Đông Nam Á nhưng không hề được đề cập trong nghiên cứu này là sự xác nhận thất bại của phương pháp luận nghiên cứu.
II. NGHIÊN CỨU DÂN CƯ ĐÔNG NAM Á DỰA TRÊN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.
Từ đầu thế kỷ XXI, khi tiếp thu bài viết năm 2003 của Oppenheimer, chúng tôi bắt đầu khảo cứu dân cư Đông Nam Á theo lịch sử hình thành của nó.
1. Khảo sát DNA người đang sống di truyền học phát hiện khoảng 70.000 năm trước, hai haplogroup M và haplogroup N từ châu Phi di cư tới Hòa Bình Việt Nam. Tại đây, người di cư đã gặp gỡ hòa huyết, theo nguyên lý di truyền phải sinh ra bốn chủng người Việt cổ Indonesian, Melansian, Mongoloid và Negritos. Nhưng trên thực tế, suốt thời đồ đá không tìm được người Mongoloid trên đất Đông Nam Á. Giải thích điều này như thế nào? Nhờ trợ giúp của con lắc cảm xạ (6), chúng tôi phỏng đoán rằng, đoàn người di cư tới Hòa Bình gồm có 5000 haplogroup M và 1000 haplogroup N. Vì vậy khi hòa huyết sinh ra người Việt cổ, người M quá đông đã tranh chấp nguồn gen Mongoloid để tạo ra chủng người Indonesian đa số (chiếm 60% nhân số) khiến cho số lượng người Mongoloid ngày một giảm. Để tránh bị tuyệt chủng, một bộ phận người Mongoloid đã rời Hòa Bình, đi lên Tây Bắc Việt Nam lúc này rất lạnh giá để sống biệt lập ở đây. Vì vậy chủng người Mongoloid không tham gia vào hoạt động của người Việt cổ suốt thời kỳ đồ đá. Điều này giải thích vì sao khảo cổ học hầu như không tìm được dấu vết của họ. Chỉ bộ xương Liễu Giang 68.000 năm trước là bằng chứng duy nhất về sự có mặt của họ.
2. Khoảng 70.000 năm trước ba chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian và Negritos thuộc nhóm loại hình Australoid từ Hòa Bình đi ra làm nên dân cư lục địa Đông Nam Á.
3. Khoảng 50.000 năm trước, do khí hậu tốt hơn dẫn tới cuộc bùng nổ nhân số, đưa 100.000 người Việt cổ loại hình Australoid từ Hòa Bình theo dải đất Kra đi xuống lục địa Sundaland, tới Malaysia, Indonesia, Philippines, Nam Thái Bình Dương và châu Úc. Một nhánh vượt Biển Bengal sang chiếm lĩnh Nam Á.
4. Khoảng 40.000 năm trước, đợt bùng nổ nhân số mới, đưa 40.000 người Việt cổ đi lên Đông Á làm nên tổ tiên người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và thủy tổ người Mỹ bản địa. Cũng thời gian này, người Mongoloid từ Tây Bắc Việt Nam theo hành lang Ba Thục đi lên Nội Mông tạo thành cộng đồng Mongoloid phương Bắc, sau được gọi là North Mongoloid.
5. Khoảng 9000 năm trước Kỷ Băng hà kết thúc, người Việt cổ từ lưu vực Dương Tử đi lên lưu vực Hoàng Hà. 7000 năm trước, họ đem kê lên trồng trên Cao nguyên Hoàng thổ. Tại đây, người Việt cổ gặp gỡ, hòa huyết với người North Mongoloid sinh ra chủng người mới South Mongoloid, được nhân học gọi là người Việt hiện đại.
6. Khoảng 5000 năm trước, người Việt hiện đại trở thành chủ thể dân cư lưu vực Hoàng Hà. Khoảng 4000 TCN, tại đồng bằng Hà Nam, tổ Phục Hy và Nữ Oa của người Việt xuất hiện. Khoảng 3000 TCN, tổ Thần Nông ra đời. Từ An Huy ông đi xuống vùng Thái Hồ cửa sông chiết Giang xây dựng kinh đô Lương Chử của nhà nước Thần Nông, nhà nước đầu tiên của người Việt.
7. Khoảng 3000 năm trước Công nguyên, bên hai bờ Hoàng Hà, người Việt và người Mông Cổ đã đông, thường xuyên tranh chấp đất đai. Khoảng 2698 TCN, người Mông Cổ đánh vào Trác Lộc ở bờ nam, chiếm đồng bằng miền Trung Hoàng Hà, lập nhà nước Hoàng Đế. Bị chiếm đất, một bộ phận người Việt hiện đại chủng South Mongoloid tại đồng bằng Trong Nguồn và Thái Sơn dạt xuống Nam Dương Tử rồi đi dần tới Việt Nam. Người di cư mang nguồn gen Mongoloid hòa huyết với người bản địa loại hình Australoid, chuyển hóa dân cư Việt Nam và Đông Nam Á sang chủng South Mongoloid.
Đây là vấn đề chuyển hóa dân cư rất vi tế. Trước đó, trong thế kỷ XIX và XX do chưa hiểu cơ chế sinh ra dân cư Đông Nam Á nên các nhà nghiên cứu cho rằng dân cư Việt Nam và Đông Nam Á được hình thành từ hai lớp. Theo nghiên cứu của chúng tôi, quá trình hình thành dân cư Đông Nam Á được bắt đầu từ 70.000 năm trước, khi người di cư châu Phi tới tạo nên dân cư Hòa Bình. Số lượng người Australoid đông áp đảo đã tranh chấp gen Mongoloid để sinh ra người Indonesian chiếm tới 60% dân cư. 4000 năm trước khi người Việt hiện đại từ Nam Hoàng Hà trở về, bổ sung nguồn gen Mongoloid cho dân cư Đông Nam Á, người bản địa Đông Nam Á chủng Australoid nhận thêm gen Mongoloid, chuyển hóa di truyền sang chủng South Mongoloid. Điều này khiến cho khoảng 2000 năm TCN, toàn bộ dân cư Việt Nam mang mã di truyền South Mongoloid. Nhân học gọi là quá trình hóa Mongoloid dân cư Đông Nam Á và Nam Á.(7)
Cho rằng có hai lớp người làm nên dân cư Đông Nam Á là sai lầm của các nhà nghiên cứu thế kỷ XIX và XX. Chúng tôi phản bác chủ trương này vì những lý do sau:
i. Phía Bắc Trung Quốc được giải phóng khỏi băng hà muộn nhất nên dân cư nơi đây là do người Nam Dương Tử đi lên. Lượng người di cư muộn và ít ỏi nên không thể có số người đủ nhiều để thay thế dân cư Đông Nam Á vốn đông đảo. Cũng cần biết rằng, thời kỳ này, không chỉ dân cư Đông Nam Á mà dân cư Nam Á cũng chuyển sang mã di truyền South Mongoloid, vì vậy càng không thể có khối lượng lớn “nông dân Trung Quốc” đi xuống thay thế người bản địa. Thực chất của việc này là một số lượng nhỏ người South Mongoloid từ đồng bằng trung tâm Hoàng Hà đi xuống, chuyển hóa dân cư Việt Nam và Đông Nam Á sang chủng South Mongoloid.
ii. Một câu hỏi được đặt ra: nếu được thay thế bằng người South Mongoloid thì một lượng rất lớn người Australoid bản địa Đông Nam Á và Nam Á đi đâu trong khi lịch sử không ghi nhận cuộc diệt chủng nào?! Giả thuyết “hai lớp” không thể trả lời câu hỏi này!
iii. Lý do thuyết phục nhất bác bỏ giả thuyết “hai lớp” là, nếu điều này diễn ra thì dân cư Việt Nam và Đông Nam Á phải là hậu duệ của người nông dân Trung Quốc. Đương nhiên độ đa dạng sinh học của họ phải thấp hơn người Trung Quốc. Nhưng thực tế cho thấy, người Việt Nam có đa dạng sinh học cao nhất trong dân cư châu Á. (8) Đây là bằng chứng vững chắc khẳng định không hề có chuyện thay thế dân cư.
8. Về số phận đặc biệt của người Mông Cổ. Haplogroup M và haplogroup N cùng di cư tới Hòa Bình. Theo nguyên lý di truyền học, dân cư Đông Nam Á phải có người Mông Cổ haplogroup N ngay từ đầu. Nhưng suốt thời đồ đá tại đây không có chủng người Mongoloid chỉ có bộ xương Mongoloid duy nhất tại Liễu Giang. Từ thực tế này chúng tôi đưa ra giả thuyết là để tránh bị điệt vong, người Mongoloid rời bỏ Hòa Bình đi lên Tây Bắc Việt Nam, sống biệt lập ở đây. Khoảng 40.000 năm trước, họ đi lên đất Nội Mông, tạo nên cộng đồng North Mongoloid Bắc Á. 7000 năm trước, người Việt cổ mà chủng Indonesian là đa số từ Nam Dương Tử đi lên trồng kê trên cao nguyên Hoàng Thổ. Tại đây người Việt cổ gặp gỡ hòa huyết với người North Mongoloid, sinh ra chủng người mới South Mongoloid, được nhân học gọi là người Việt hiện đại. Khoảng 5000 năm trước người Việt hiện đại tăng số lượng, trở thành chủ thể dân cư lưu vực Hoàng Hà. Trong khi đó từ lưu vực Dương Tử xuống phía nam vẫn là giang sơn của người Việt cổ mã di truyền Australoid.
Năm 2698 TCN, người North Mongoloid đánh chiếm đồng bằng miền Trung Hoàng Hà của người Việt, lập nhà nước Hoàng Đế. Bị chiếm đất và do chiến tranh ác liệt, một bộ phận người Việt hiện đại từ Nam Hoàng Hà chạy xuống lưu vực Dương Tử rồi theo thời gian bị dồn xuống Việt Nam. Vốn tổ tiên xưa là người Việt cổ từ Việt Nam đi lên lưu vực Dương Tử rồi lên tiếp lưu vực Hoàng Hà, tại đây họ được chuyển hóa di truyền sang chủng Mông Cổ phương Nam. Nay trở về phương Nam đất cũ, họ mang nguồn gen Mongoloid hòa huyết với người bản địa chủng Australoid để chuyển hóa di truyền dân cư Việt Nam và Đông Nam Á sang chủng South Mongoloid. Khoảng 2000 TCN toàn bộ dân cư Việt Nam chuyển sang mã di truyền South Mongoloid. Tới đầu Công nguyên, toàn bộ dân cư Đông Nam Á và Nam Á trở thành chủng South Mongoloid. Hiện tượng này được nhân học gọi là quá trình Mongoloid hóa dân cư Đông Nam Á và Nam Á.
III. KẾT LUẬN
Trình bày trên cho thấy, giải trình tự 26 bộ gen người cổ đại, có niên đại từ 0,2 đến 8 ka trước phát hiện được ở Đông Nam Á chỉ có thể cho thấy, vào thời gian đó có những haplogroup nhất định sống trên khu vực mà không thể cho biết nguồn gốc cũng như mối quan hệ giữa các dạng đơn bội đó. Nghiên cứu cũng không xác nhận được dân cư Đông Nam Á được hình thành tại chỗ hay do hai lớp người tạo nên…
Với kết quả như vậy, chứng tỏ việc khảo cứu dân cư Đông Nam Á theo phương thức giải trình tự gen cổ đã thất bại. Đây là thất bại thuộc về phương pháp luận. Bởi lẽ việc giải trình tự những bộ gen cổ chỉ có thể nói rằng, vào thời gian đó trên địa bàn chỉ có những haplogroup tìm được đang có mặt mà không thể cho biết gì thêm về nguồn gốc cũng như mối quan hệ giữa chúng.
Trong khi đó, việc khảo sát dân cư Đông Nam Á theo lịch sử hình thành đã đưa lại những những kết quả cụ thể. Không chỉ cho biết nguồn gốc dân cư Đông Nam Á mà còn chỉ rõ mối quan hệ giữa chúng. Phương pháp này còn phát hiện vai trò đặc biệt của cộng đồng Mongoloid, là lớp người xuất hiện ngay từ khi dân cư hình thành nhưng rồi biến mất để 4000 năm trước xuất hiện trở lại ngoạn mục làm nên dân cư phương Đông.
Saigon, September 2025.
References
1. Spencer Wells. The Journey of Man: A Genetic Odyssey - Amazon.com https://www.amazon.com/Journey-Man-Genetic-Odyssey/dp/069111532X
2. Stephen Oppenheimer. Out-of-Africa, the peopling of continents and islands – NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3267120/
3. Hugh McColl._The_prehistoric_peopling_of_Southeast_Asia https://www.researchgate.net/publication/326216679
4. Lipson et al. Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory
file:///C:/Users/user/Downloads/Ancient_genomes_document_multiple_waves.pdf
5. Stephen Oppenheimer. Out of Eden - The Peopling of the World - Bradshaw Foundation https://www.bradshawfoundation.com/books/out_of_eden.php
6. Dowsing pendulum. It is known that every activity that occurs releases energy along with information that is accumulated somewhere in the universe. If energy is released, information is also received. Thanks to the dowsing pendulum, I know that 70,000 years ago, there were 5000 halogroup M and 1000 haplogroup N that migrated to Hoa Binh Vietnam, creating the ancient Vietnamese people.
7. Nguyễn Đình Khoa. Nhân chủng học Đông Nam Á. NXB DH&THCN. H, 1983
8. S. W. Ballinger et al. Southeast Asian Mitochondrial DNA Analysis Reveals Genetic Continuity of Ancient Mongoloid Migrations NCBIhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov › articles
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
XEM THÊM:
Chủ Nhật, 18/12/2023
Luật sư Tô Thị Phương Dung:
Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở?

Luật sư Tô Thị Phương Dung
https://luatminhkhue.vn/dan-cu-dong-nam-a-phan-bo-khong-deu-the-hien-o.aspx
Dân cư Đông Nam Á phân bố không đồng đều. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc đi tìm hiểu rõ vấn đề.
Mục lục bài viết
- 1. Dân cư Đông Nam Á phân bố không đồng đều, thể hiện ở?
- 2. Nguyên nhân của sự phân bố không đều dân cư Đông Nam Á
- 3. Tác động của sự phân bố không đều dân cư Đông Nam Á
- 3.1. Tích cực
- 3.2. Tiêu cực
- 4. Giải pháp khắc phục
1. Dân cư Đông Nam Á phân bố không đồng đều, thể hiện ở?
A. Dân cư tập trung đông ở Đông Nam Á lục địa, thưa ở Đông Nam Á biển đảo.
B. Mật độ dân số cao hơn mức trung bình của toàn thế giới.
C. Dân cư thưa thớt ở 1 số vùng đất đỏ badan.
D. Dân cư tập trung ở đồng bằng châu thổ của các sông lớn, vùng ven biển.
Đáp án đúng: D
Giải thích: Dân cư Đông Nam Á có số lượng đông, chiếm khoảng 6% dân số thế giới. Tuy nhiên, dân cư khu vực này phân bố không đều, thể hiện ở 2 điểm sau:
- Phân bố không đều giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo: Đông Nam Á lục địa có dân cư tập trung đông đúc, đặc biệt là các đồng bằng châu thổ sông lớn như đồng bằng sông Hồng, sông Mê Kông, sông Cửu Long,... Trong khi đó, Đông Nam Á biển đảo có dân cư thưa thớt, chỉ tập trung ở 1 số đảo lớn có dân cư thưa thớt, chỉ tập trung ở 1 số đảo lớn như đảo Java, đảo Sumatra, đảo Luzon,...
- Dân cư tập trung ở đồng bằng và ven biển: Đồng bằng và ven biển là những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, do đó có mật độ dân số cao hơn các khu vực khác. Các quốc gia có mật độ dân số thường tập trung ở đồng bằng ven biển. Ví dụ, ở Việt Nam, mật độ dân số ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long cao hơn nhiều so với các vùng khác.
2. Nguyên nhân của sự phân bố không đều dân cư Đông Nam Á
- Điều kiện tự nhiên:
Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự phân bố dân cư. Những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi như đất đai màu mỡ, khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào,... là những yếu tố thu hút dân cư.
Trong khu vực Đông Nam Á, các khu vực đồng bằng và ven biển là những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất. Đồng bằng có đất đai màu mỡ, khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội. Ven biển có điều kiện giao thông thuận lợi, tiếp cận với thị trường thế giới, thuận lợi cho kinh tế - xã hội.
Ngược lại, các khu vực miền núi và cao nguyên là những khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệp, đất đai kém màu mỡ, nguồn nước khan hiếm,... là những yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, do đó dân cư tập trung thưa thớt.
- Lịch sử phát triển:
Quá trình lịch sử phát triển của mỗi quốc gia cũng có ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Các quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời thường có mật độ dân số cao hơn các quốc gia có lịch sử phát triển ngắn.
Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan,... là những quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời. Những quốc gia này từng là trung tâm của các nền văn minh cổ đại, do đó có mật độ dân cư cao.
- Yếu tố kinh tế - xã hội:
Các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển thường có mật độ dân số cao hơn các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển.
Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Singapore, Malaysia, Thái Lan, ... thường có mật độ dân số cao hơn các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển như Lào, Campuchia, Đông Timor, ...
3. Tác động của sự phân bố không đều dân cư Đông Nam Á
Sự phân bố dân cư không đều của Đông Nam Á có những tác động nhất định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. 1 mặt, sự phân bố dân cư không đều tạo ra sự chênh lệch về kinh tế - xã hội giữa các vùng trong khu vực. Mặt khác, sự phân bố dân cư không đều cũng tạo ra những tiềm năng phát triển cho khu vực.
3.1. Tích cực
- Tạo ra nguồn lực lao động dồi dào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Sự tập trung dân cư ở các khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội đã tạo ra nguồn lực lao động dồi dào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tạo ra thị trường tiêu thụ lớn: Sự tập trung dân cư ở các khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội đã tạo ra thị trường tiêu thụ lớn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa: Sự tập trung dân cư ở các khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội đã thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước trong khu vực.
3.2. Tiêu cực
- Thiếu đất đai, tài nguyên, việc làm ở các khu vực có mật độ dân số cao: Sự phân bố dân cư không đều đã dẫn đến tình trạng thiếu đất đai, tài nguyên, việc làm ở các khu vực có mật độ dân số cao.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường: Sự tập trung dân cư ở các khu vực có mật độ dân số cao đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn.
- Tình trạng bất bình đẳng xã hội: Sự phân bố dân cư không đều đã dẫn đến tình trạng bất bình đẳng xã hội, đặc biệt là giữa các khu vực có mật độ dân số cao và các khu vực có mật độ dân số thấp.
4. Giải pháp khắc phục
Để khắc phục tình trạng phân bố dân cư không đều ở Đông Nam Á, cần có sự phối hợp của các quốc gia trong khu vực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Các giải pháp cần tập trung vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực miền núi và cao nguyên, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân bố dân cư hợp lý.
Một số giải pháp cụ thể bao gồm:
- Phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực miền núi và cao nguyên: Các quốc gia cần tập trung phát triển các ngành kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của các khu vực miền núi và cao nguyên, như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, ... Đồng thời, cần cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội, nâng cao trình độ dân trí, ... để thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc.
- Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân bố dân cư hợp lý: Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của việc phân bố dân cư hợp lý, giúp người dân hiểu rõ những tác động tích cực và tiêu cực của sự phân bố dân cư không đều.
Để thực hiện các giải pháp này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, và sự chung tay của toàn dân.
5. 1 số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1: Nguyên nhân nào dưới đây không tác động đến sự phân bố dân cư ở Đông Nam Á?
A. Điều kiện tự nhiên
B. Lịch sử phát triển
C. Yếu tố kinh tế - xã hội
D. Chiến tranh, thiên tai
Đáp án: D
Câu 2: Tác động tích cực của sự phân bố dân cư không đều ở Đông Nam Á là gì?
A. Tạo ra nguồn lao động dồi dào
B. Tạo ra thị trường tiêu thụ lớn
C. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Câu 3: Tác động tiêu cực của sự phân bố dân cư không đều ở Đông Nam Á là gì?
A. Thiếu đất đai, tài nguyên, việc làm ở các khu vực có mật độ dân số cao
B. Tình trạng ô nhiễm môi trường
C. Tình trạng bất bình đẳng xã hội
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Câu 4: Giải pháp nào dưới đây không giúp khắc phục tình trạng phân bố dân cư không đều ở Đông Nam Á?
A. Phát triển kinh tế = xã hội ở các khu vực miền núi và cao nguyên
B. Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân bố dân cư hợp lý
C. Cải thiện cơ sở hạn tầng, dịch vụ xã hội ở các khu vực miền núi và cao nguyên
D. Di dân bắt buộc dân cư từ các khu vực miền núi và cao nguyên đến các khu vực đồng bằng.
Đáp án: D
Tham khảo: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta?
Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê trình bày về Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở? Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với các bạn. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn.
Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta?

Luật sư Tô Thị Phương Dung
https://luatminhkhue.vn/trinh-bay-dac-diem-phan-bo-dan-cu-o-nuoc-ta.aspx
Việt Nam là một nước có dân số đông, khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo nên những đặc trưng cơ bản của dân cư nước ta. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc đi tìm hiểu rõ vấn đề này nhé..
Mục lục bài viết
- 1. Phân bố dân cư là gì?
- 2. Đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta
- 3. Tình hình dân số và phân bố dân cư ở nước ta
- 3.1. Mật độ dân số
- 3.2. Phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng
- 3.3. Việt Nam ta đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng
1. Phân bố dân cư là gì?
Phân bố dân cư là sự sắp xếp số dân một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ sao cho phù hợp với các điều kiện sống cũng như các yêu cầu khác của xã hội. Để thể hiện tình hình phân bố dân cư của một khu vực người ta thường sử dụng tiêu chí mật độ dân số. Tức là số dân cư trú sinh sống trên một đơn vị diện tích, thường với km2.
Đơn vị tính mật độ dân số là người/km2. Theo đó ta có công thức tính mật độ dân số:
Mật độ dân số = Số người sống trên lãnh thổ/ Diện tích lãnh thổ.
2. Đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta
Phân bố dân cư ở nước ta hiện tại có những đặc điểm như sau:
- Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ, cụ thể:
- Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồng là hai nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.
- Miền núi và trung du dân cư thưa thớt. Tây Nguyên và Tây Bắc là các vùng có mật độ thấp hơn các vùng khác.
- Trong cùng một vùng, phân bố dân cư cũng rất chênh lệch giữa các địa phương. Ví dụ: Ở đồng bằng Sông Hồng dù quy mô dân số lớn nhưng chỉ tập trung ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, còn những vùng ven ngoài thì lại vô cùng thưa thớt.
- Các đô thị của nước ta cũng phân bố tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Đồng bằng sông Hồng là vùng có mạng lưới đô thị dày đặc và có nhiều đô thị lớn hơn các vùng khác.
Việc phân bố dân cư không đồng đều đã đặt ra vấn đề phải phân bố lại dân cư ở nước ta. Bởi lẽ, do quá trình phát triển công nghiệp ồ ạt và cùng với nó là quá trình đô thị hóa, dân cư ngày càng lập trung vào một số trung tâm công nghiệp và vào các thành phố lớn. Tại đây, nhân dân lao động thường phải sống chen chúc trong những khu chật hẹp, thiếu tiện nghi với môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Trong khi ấy, ở các vùng nông nghiệp thì dân cư lại ngày càng thưa thớt. Vì thế, chúng ta phải chú trọng hơn đến việc phân bổ dân cư có kế hoạch. Số dân thành thị tăng lên nhanh chóng nhưng vẫn phải phù hợp với sự phát triển công nghiệp. Ngoài ra, khi dân cư được phân bố lại ở các vùng thưa dân nhưng giàu tiềm năng sẽ tạo điều kiện khai thác tốt các nguồn tài nguyên, tận dụng và điều hòa nguồn lao động giữa các vùng trong phạm vi cả nước.
Tham khảo: Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? Là người gì?
3. Tình hình dân số và phân bố dân cư ở nước ta
3.1. Mật độ dân số
Mật độ dân số nước ta tăng và đứng thứ 03 khu vực Đông Nam Á. Kết quả thống kê năm 2019 cho thấy, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Phi-li-pin (363 người/km2) và Xin-ga-po (8.292 người/km2) .
Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất toàn quốc, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Đây là hai vùng đông dân nhất cả nước, trong đó Hà Nội thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng với mật độ dân số là 2.398 người/km2 và thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng Đông Nam Bộ với mật độ dân số là 4.363 người/km2.
Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng là 132 người/km2 và 107 người/km2. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có mật độ dân số cao nhất, cao hơn gần 86 lần so với tỉnh Lai Châu (có mật độ dân số là 51 người/km2), là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước.
3.2. Phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng
Theo kết quả điều tra năm 2019, dân số thành thị nước ta là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước; dân số nông thôn là 63.086.436 người, chiếm 65,6%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 2009-2019 là 2,64%/năm, tăng gấp sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực nông thôn song vẫn thấp hơn mức tăng 3,4%/năm của giai đoạn 1999 - 2009. Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị của Việt Nam đã tăng lên những vẫn đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, chỉ cao hơn Ti-mo Lét-xtê (31%), Mi-an-ma (29%) và Cam-pu-chia (23%).
Dân số Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các vùng kinh tế - xã hội, trong đó, đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm 23,4% tổng dân số cả nước; tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,2 triệu người đang sinh sống, chiếm 21,0%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.
Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? Là người gì?

Ls Tô Thị Phương Dung
https://luatminhkhue.vn/dan-cu-chau-phi-chu-yeu-thuoc-chung-toc-nao.aspx
Chủng tộc là một quần thể (hay tập hợp quần thể) người được hình thành trong lịch sử trên một lãnh thổ nhất định và có một số đặc điểm chung trên cơ sở mang tính chất di truyền. Trong bài viết lần này, Luật Minh Khuê sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về chủng tộc của dân cư ở Châu Phi.
Mục lục bài viết
- 1. Chủng tộc là gì? Nguồn gốc của chủng tộc
- 2. Các loại chủng tộc
- 2.1. Chủng tộc Môn - gô - lô - it
- 2.2. Chủng tộc Nê - grô - Ô - xtra - lô - it
- 2.3. Chủng tộc Ơ - rô - pê - ô - it
- 3. Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? Là người nào?
1. Chủng tộc là gì? Nguồn gốc của chủng tộc
Chủng tộc (trong tiếng Anh là "race") và sắc tộc hay dân tộc (trong tiếng Anh là "ethnicity") là hai trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi trong việc phân biết các nhóm người trên thế giới. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì chủng tộc là "sự phân chia người hiện đại thành những chủng loại, căn cứ vào đặc điểm nhân chủng". Theo đó, mỗi chủng tộc sẽ có những đặc điểm cơ thể chung mang tính di truyền, do xuất phát từ một nguồn gốc chung và được phân bố trên một vùng lãnh thổ nhất định.
Nguồn gốc của chủng tộc là nguyên nhân và quá trình hình thành các đại chủng trên thế giới. Theo nhiều nghiên cứu và các nhà khoa học, từ hậu kỳ đồ đá cũ đã bắt đầu hình thành ba chủng tộc chính, còn gọi là đại chủng, đó là: (i) Môn - gô - lô - it (hay thường gọi là người da vàng); (ii) Nê - grô - Ô- xtra - lô - it (hay thường gọi là người da đen); và (iii) Ơ - rô - pê - ô - it (hay thường gọi là người da trắng).
Quá trình hình thành chủng tộc
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đang có hai quan điểm lớn trái ngược nhau về quá trình hình thành các chủng tộc, cụ thể theo quan điểm thứ nhất, người ta cho rằng quá trình hình thành chủng tộc khác với quá trình hình thành loài người. Còn ở quan điểm thứ hai, người ta lại cho rằng quá trình hình thành chủng tộc cũng đồng thời với việc hình thành con người. Khác nhau là vậy nhưng tựu chung lại có thể thấy, cả hai quan điểm đều khẳng định rằng quá trình hình thành các chủng tộc luôn gắn bó mật thiết với vấn đề nguồn gốc loài người.
Có nhiều quan điểm cho rằng các chủng tộc hiện nay không phải kết quả của sự tiến hóa nội tại từ một giống người tối cổ duy nhất, mà là kết quả tiến hóa đồng thời và biệt lập của từng loại người tối cổ khác nhau. Ba đại chủng ở trên xuất hiện từ bốn loại người tối cổ riêng, tiếp đó là quá trình Sapien hóa riêng rẽ để thành ba đại chủng như ngày nay.
Còn theo học thuyết một trung tâm, thì loài người hình thành từ một vùng nhất định ở tiểu Á, Châu Phi, Nam Á và có thể là ở cả Đông Nam Á do kết quả Sapien hóa từ một giống người tối cổ. Từ đó loài người mới bành trướng và phân hóa thành các chủng tộc khác nhau như ngày nay. Trái ngược với học thuyết một trung tâm, học thuyết hai trung thì lại chủ trường cho rằng quá trình hình thành loài người xuất phát từ hai trung tâm lớn trên thế giới là phương Đông và phương Tây. Đây cũng đồng thời là hai trung tâm hình thành hai nhóm chủng tộc nhân loại, sau đó từ hai nhóm này mới phân hóa thành các chủng tộc như ta đã biết, cụ thể: Nhóm phương Tây hình thành chủng tộc Ơ - rô - pê - ô - it và Nê - grô - it; nhóm phương Đông hình thành chủng tộc Môn - gô - lô - it và Ô - xtra - lô - it.
Nguyên nhân hình thành chủng tộc
Việc hình thành các chủng tộc thường được xem là do ba nguyên nhân chính sau:
- Sự thích nghi đối với môi trường địa lý tự nhiên: Đây là nhân tố vô cùng quan trọng để hình thành các đặc điểm cơ bản của các đại chủng, như màu da, dạng tóc, tầm vóc cơ thể, mắt, ... Tuy nhiên, tác động của môi trường đối với các chủng tộc chỉ có tác dụng ở giai đoạn sớm của xã hội nguyên thủy, còn sau khi loài người đã phát triển thì tác nhân này không còn có ảnh hưởng to lớn đến việc hình thành các đặc trưng nhân chủng nữa.
- Trạng thái sống biệt lập giữa các nhóm người: Trong một xã hội nguyên thủy với dân số ít, các nhóm người sống biệt lập với nhau, thì chế độ "nội hôn" (những người trong họ hay cùng dòng máu lấy nhau) cũng là một trong những nhân tố tác động tới quá trình hình thành chủng tộc.
- Sự lai giống giữa các nhóm người khi loài người đã đạt đến trình độ phát triển xã hội cao hơn: Đây cũng là tác nhân góp phần tạo nên các loại hình nhân chủng, hay nói cách khác là các chủng tộc mới trên thế giới.
2. Các loại chủng tộc
Như đã đề cập ở phần trên, thế giới ngày nay bao gồm ba chủng tộc lớn, hay còn gọi là đại chủng, đó là: (i) Môn - gô - lô - it; (ii) Nê - grô - Ô - xtra - lô - it và (iii) Ơ - rô - pê - ô - it.
2.1. Chủng tộc Môn - gô - lô - it
Chủng tộc Môn - gô - lô - it chiếm khoảng 40% dân cư thế giới, tập trung chủ yếu ở châu Á và có cả châu Mĩ ngày nay. Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc này thường là da vàng, mũi tẹt, mắt và tóc đen với tóc thẳng, dáng người thấp bé. Người Môn - gô - lô - it có các tôn giáo đa dạng do lịch sử phát triển lâu đời của họ. Các tôn giáo lớn của họ phát triển ở châu Á như đạo Phật, Hồi giáo, ... cùng những tín ngưỡng truyền thống đã trở thành kho tàng, di sản văn hóa lâu đời.
2.2. Chủng tộc Nê - grô - Ô - xtra - lô - it
Người ta thường gộp chung Nê - grô - it và Ô - xtra - lô - it thành nhóm đại chủng Nê - grô - Ô - xtra - lô - it bởi hai tiểu chủng này mang một số đặc điểm khá tương đồng. Chủng tộc này chiếm 12% dân số thế giới, bao gồm nhánh Nê - grô - it ở châu Phi và nhánh Ô - xtra - lô - it ở phía Nam Ấn Độ cũng như nhiều đảo trên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và đặc biệt là ở Ô - xtrây - li - a.
Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Nê - grô - Ô - xtra - lô - it là da đen sẫm, tóc xoăn tít, lông trên thân rất ít, trán đứng, gờ trên ổ mắt ít phát triển, cánh mũi rất rộng làm cho mũi bè ngang, sống mũi không gãy, môi rất dày nhưng hẹp và đặc biệt răng lại rất trắng. Kito giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo lớn và phổ biến của chủng tộc người này.
2.3. Chủng tộc Ơ - rô - pê - ô - it
Chủng tộc Ơ - rô - pê - ô - it chiếm tới 48% dân số toàn cầu. Tuy có tên là Ơ - rô - pê - ô - it, nghĩa là loại hình người châu Âu, song về nguồn gốc, chủng tộc này lại ra đời không phải ở châu Âu, mà là ở châu Á.
Từ địa bàn cư trú đầu tiên ở Ấn Độ, người Ơ - rô - pê - ô - it mở rộng địa bàn sang cư trú ở Tây Á, Bắc Phi, Nam Âu và quanh Địa Trung Hải. Như vậy, chủng tộc này có địa bàn cư trú rất rộng và cũng gắn liền với việc thực dân hóa ở châu Mĩ, Ô - xtrây - li - a và nhiều thuộc địa của các nước châu Âu khác. Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Ơ - rô - pê - ô - it là da trắng hồng, tóc nâu hoặc vàng gợn sóng, mắt xanh hoặc nâu với mũi dài, nhọn hẹp và môi rộng. Bên cạnh đó, đa số người Ơ - rô - pê - ô - it đa số theo đạo Kito giáo.
Nhìn chung, có thể thấy, từ mỗi đại chủng, trong quá trình phát triển đã chia ra thành một số tiểu chủng, dưới tiểu chủng là nhóm loại hình, dưới nhóm loại hình là loại hình nhân chủng. Các đại chủng thường chỉ khác nhau về đặc điểm cấu tạo bên ngoài của cơ thể (như màu da, mắt, tóc, hình dáng sọ và chiều cao, ...). Vì thế, các chủng tộc trên thế giới đều bình đẳng về phương diện sinh học và đều có khả năng đạt trình độ văn minh.
3. Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? Là người nào?
Từ những phân tích từ các chủng tộc ở phần trên, có thể khẳng định rằng, dân cư châu Phi ngày nay chủ yếu thuộc chủng tộc Nê - grô - Ô - xtra - lô - it, mà cụ thể hơn là nhánh Nê - grô - it. Chính vì thuộc chủng tộc này mà người ta thường gọi dân cư Châu Phi là người da đen, mang đặc điểm ngoại hình như da đen sẫm, tóc xoăn tít, lông trên thân rất ít, trán đứng, ...
Trên đây là toàn văn bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào. Hi vọng những thông tin này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích.