"Hà Nội rối loạn ngôn ngữ" / "Quyền chửi là tự do ngôn luận"

21 Tháng Sáu 201511:25 CH(Xem: 16077)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BẨY 20 JUNE 2015

"Hà Nội đang bị rối loạn hành vi ngôn ngữ trầm trọng"

TT - Hà Nội “tuyên chiến” với nạn nói tục. Hà Nội cũng đang lấy ý kiến xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử... Tuổi Trẻ xin giới thiệu ý kiến của Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng.

 Nghe đọc bài: Người Hà Nội đi tìm Hà Nội thanh lịch

 

image013

Cảnh xếp hàng vào nhà viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tạo cảm hứng rất lớn cho sự hồi phục sự thanh lịch của Hà Nội - Ảnh: Ng.Khánh

Tôi sinh ra ở Hà Đông, nhưng từ năm lên một tuổi đã được đưa ra sống tại Hà Nội. Tôi gắn bó với Hà Nội từ những ngày đó, đến tận bây giờ đã gần một thế kỷ.

Tôi đã đi khắp các phố phường, ngõ ngách, có khi ngồi hàng giờ để thực hiện một bộ ảnh về văn hóa ứng xử của những người sống ở Hà Nội hiện nay.

Tôi thấy Hà Nội đang bị rối loạn hành vi ngôn ngữ trầm trọng, nhất là từ năm 1975 đến nay. Tôi hay la cà ở các trường học, thấy học sinh bây giờ văng tục bất cứ đâu. Có vài từ ngữ luôn thường trực trong các câu nói của các bạn trẻ bây giờ là Đ., Đ.M....

Không chỉ nói bậy, chửi tục, cung cách ứng xử của nhiều người đang sống ở Hà Nội hiện nay cũng khác người Hà Nội xưa nhiều lắm. Ngày xưa mẹ tôi rất cặn kẽ lời ăn tiếng nói.

Bà dạy chúng tôi từ việc đi nhẹ, nói khẽ đến việc nói phải tròn vành, rõ nghĩa, dễ hiểu. Hoặc gặp người quen phải chào hỏi lễ phép, gặp người khuyết tật, người già, phụ nữ dắt trẻ nhỏ phải biết nhường đường.

Mẹ tôi cũng là người làm gương, chúng tôi học được những điều ấy từ nhỏ, rồi theo tôi suốt cuộc đời, đến tận bây giờ. Hầu hết gia đình ở Hà Nội xưa đều rất nền nếp và dạy dỗ con cái chỉn chu như vậy. Những chuyện dạy dỗ, răn đe con cái cũng rất kín đáo, nhẹ nhàng.

Vì thế, tính cách tiêu biểu của người Hà Nội thời đó là sự nhường nhịn, khiêm tốn, không bao giờ đao to búa lớn, cũng không ra vẻ ta đây.

Nếu mình có chịu thua thiệt một chút thì cũng bằng lòng. Nếu có lỡ lời một câu với ai đó thì dù xin lỗi họ rồi mình cũng hối hận mãi. Những năm đất nước còn chiến tranh hay khó khăn thời bao cấp, tôi không thấy người ở Hà Nội nói tục, chửi bậy.

Chỉ từ những năm kinh tế khá lên... thì nói tục, chửi bậy cũng nhiều hơn. Nền văn minh lúa nước ở đồng bằng sông Hồng đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm cũng bị phá vỡ.

Một nguyên nhân khác cũng vì người Hà Nội gốc còn rất ít trong số 7 triệu dân ở Hà Nội hiện nay. Vì năm 1954, dòng người từ Hà Nội di cư vào Nam.

Sau năm 1975, những người Sài Gòn ra nước ngoài (trong đó có những người từ Hà Nội vào trước đó) nên chúng ta sẽ gặp ở Paris, London, New York, Tokyo... những người Hà Nội gốc, với cách cư xử và tài năng làm dân bản xứ phải kính nể.

Ở Hà Nội đang có hàng triệu người nhập cư, họ phần nhiều là những người bị mất ruộng đất, phải đến Hà Nội tìm kế mưu sinh.

Họ phải ăn ngủ thiếu thốn, làm việc cực nhọc. Khi họ đã quá mải miết cho công cuộc mưu sinh thì sao còn thời gian và tâm trí nghĩ đến những cách ứng xử cho mẫu mực được nữa?

Hiện các trường ĐH của nước ta chưa có khoa khoa học ứng xử, trong khi ở nước ngoài rất nhiều nước có khoa này để mọi người biết cách cư xử phù hợp khi giao tiếp. Nói tục, chửi bậy ở Hà Nội là biểu hiện của sự khủng hoảng văn hóa, rối loạn giá trị đạo đức...

Khi người ta bị áp lực quá mức, luôn bực bội trong người, không biết chia sẻ cùng ai thì việc văng tục, chửi bậy sẽ không có nghĩa lý gì.

Ngôn ngữ không thay đổi, nhưng chúng ta thay đổi quá nhiều về cách sử dụng ngôn ngữ. Ngày xưa, chúng tôi được dạy rằng đi học để biết, học để làm, để chung sống, để tồn tại.

Nhưng bây giờ, cả xã hội đang làm ngược lại là học để hơn người, học để làm giàu, học để có địa vị. Mà học để hơn người là điều rất nguy hiểm./

VŨ VIẾT TUÂN ghi 21/06/2015

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ý kiến: 'Quyền chửi là tự do ngôn luận'

Vũ Quí Hạo Nhiên Viết cho BBC từ Little Saigon, California

 image014

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trong phiên xử năm 2007.

Toàn bài này có thể tóm tắt trong một câu: Chửi tục là một quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì có khi những sự việc xảy ra mà cách duy nhất bộc lộ hết cảm xúc tức giận hay bực bội, là chửi tục.

Cấm chửi tục, như Thành phố Hà Nội đã ra quyết định “ kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý,” là cấm người ta bộc lộ hết cảm xúc của mình, và là vi phạm tự do ngôn luận.

Nguyên tắc này được công nhận trong luật Mỹ vào thế kỷ trước, năm 1970. Paul Cohen, một thanh niên 19 tuổi có việc vào tòa án Los Angeles để làm chứng trong một vụ án. Lúc này là lúc chiến tranh tại Việt Nam đang lên cao và thanh niên Mỹ đang bị động viên vào lính. (Thời đó Mỹ vẫn còn bắt lính.) Cohen mặc áo khoác trên đó có dòng chữ “FUCK THE DRAFT” (“đ.m. quân dịch”) và nhiều người trong tòa, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, phải nhìn thấy dòng chữ tục này. Thế là anh bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng.

Khi kháng án lên tới Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, luật sư đại diện cho Cohen là Melville Nimmer, một giáo sư luật đại học UCLA. Sau này, các đồng nghiệp cũ của ông kể lại với sinh viên rằng, khi ra tòa, nhiều người dặn ông là đừng dùng từ “F” vì vị chánh thẩm Tối cao Pháp viện, ông Warren Burger, là người rất nghiêm túc.

Mở đầu phiên tòa, Chánh thẩm Burger còn bảo, “Tòa đã rất quen thuộc với những dữ kiện trong vụ án này và ông không cần thiết phải nói nhiều về dữ kiện.” Tuy nhiên, ngay trong phần mở đầu, ông Nimmer kể ngay về người thanh niên với áo khoác mang dòng chữ “Fuck The Draft.”

Sau này, các học giả đánh giá hành động này của Nimmer là một hành động xuất sắc. Giáo sư Geoffrey Stone đại học Chicago cho rằng ngay lúc ông Nimmer nói lên từ “fuck” trong tòa là ông đã thắng. Giáo sư Christopher Fairman đại học Ohio State cho rằng nếu “Nimmer đồng tình với luật cấm kỵ của Burger” thì ông đã thua rồi.

Đúng vậy. Nếu cho rằng Cohen có quyền dùng từ “fuck” mà chính luật sư của Cohen còn ngại không dám dùng, thì có tin được không?

Quả nhiên Nimmer thắng. Trong phán quyết Cohen v. California, với đa số 5-4, Tối cao Pháp viện công nhận rằng ngôn ngữ có hai chức năng song song, không chỉ chuyển tải những “suy nghĩ có thể giải thích tương đối chính xác, tách biệt” mà còn chuyển tải những “cảm xúc không diễn đạt được.”

Những cảm xúc này nhiều khi không thể miêu tả một cách ôn hòa bình tĩnh được.

'Phải chửi'

Cùng một chuyện, người này có thể trí thức được, nhưng người khác thì phải chửi thôi. Ngôn luận của cả hai, cần được công nhận.

Vụ sử dụng hastag “ #ĐMCS” hay “ #DMCS” trên Facebook là một trường hợp như vậy. Như Paul Cohen phản đối chế độ quân dịch, thì cũng nhiều người phản đối chính quyền cộng sản.

Có nhiều điều chính quyền cộng sản làm đáng bị chỉ trích, và những điều này có thể được đưa ra mổ xẻ, phân tích, phản hồi, theo kiểu trí thức. Cũng như có nhiều người ở Mỹ từng đưa vấn đề quân dịch ra mổ xẻ, phân tích, để rồi cuối cùng Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ quân dịch và biến quân đội thành hoàn toàn tình nguyện.

Nhưng có những người như Cohen không thể ôn hòa mà họ cho rằng là phải chửi. Và #ĐMCS cũng vậy, có những người cho rằng họ không có thể ôn tồn bình tĩnh với cộng sản nữa, mà phải chửi thôi. Cùng một chuyện, người này có thể trí thức được, nhưng người khác thì phải chửi thôi. Ngôn luận của cả hai, cần được công nhận.

Tất nhiên, người Hà Nội có nhiều lý do để chửi, không phải lý do nào cũng liên quan đến chính trị hoặc nhà cầm quyền.

Hàng tôm hàng cá chửi là vì họ có lý do của họ. Nhân danh văn hóa, hay giáo dục, hay gì đấy để cấm chửi, là ngăn chặn không cho người ta diễn đạt hết cảm xúc.

Không có người nào giống người nào. Một câu chửi có thể có vẻ chói tai, mất dạy, với người này, nhưng lại là những lời chí lý đối với người khác. Chính Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cũng thấy điều này khi phán quyết Cohen viết, “one man's vulgarity is another's lyric” - một câu chửi tục đối với người này là lời hát êm tai đối với người khác./

BBC 19/6/15 9 giờ trước
Bài viết thể hiện cách hành văn và quan điểm của tác giả.