Xác Cụ rùa Hoàn Kiếm được chế tác trưng bày ở đền Ngọc Sơn

18 Tháng Ba 201912:41 SA(Xem: 1192)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA LỊCH SỬ - THỨ HAI 18 MAR 2019


Xác Cụ rùa Hoàn Kiếm cuối cùng ở hồ Gươm được chế tác trưng bày ở đền Ngọc Sơn 


Trưng bày mẫu vật cụ rùa hồ Gươm tại di tích đền Ngọc Sơn


16/03/2019


TTO - Ngày 16-3, mẫu vật cụ rùa hồ Gươm sau 3 năm được các chuyên gia chế tác và bảo quản đã được bàn giao cho UBND thành phố Hà Nội trưng bày vĩnh viễn tại đền Ngọc Sơn.


image058

Mẫu vật cụ rùa được chế tác như thật - Ảnh: N.HOÀI


Sáng 16-3, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị được giao nhiệm vụ chế tác và bảo quản mẫu vật cụ rùa hồ Gươm, đã bàn giao tủ bảo quản và mẫu vật rùa hồ Gươm cho UBND thành phố Hà Nội. 


Mẫu vật được đặt trong tủ kính đặc biệt trưng bày tại đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm).


Mẫu vật cụ rùa được các chuyên gia chế tác theo phương pháp nhựa hóa, phương pháp bảo quản mẫu vật tiên tiến nhất thế giới hiện nay. 


Do Việt Nam chưa làm được kỹ thuật này nên việc chế tác do hai nhà chế tác hàng đầu của Bảo tàng Berlin, Đức thực hiện. 


image059

Cụ rùa là mẫu vật lớn nhất và độc đáo nhất thế giới được chế tác nguyên bản - Ảnh: HÀ HỒNG


PGS.TS Phan Kế Long, phó tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, cho biết mẫu vật cụ rùa thuộc loại độc đáo của thế giới do mẫu lớn, hiếm có. 


Việc chế tác mất nhiều công sức, thời gian. Vì vậy thời gian chế tác đã kéo dài đến ba năm thay vì chỉ một năm như dự kiến ban đầu.


Quá trình chế tác đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần trọng, trong đó chế tác mắt rùa là khâu quan trọng nhất và khó nhất vì mắt thể hiện hồn của mẫu vật. 


Các chuyên gia Đức phải nghiên cứu trên website, đo đạc, nhìn ảnh cụ rùa lúc còn sống, nhìn vân, ánh mắt để khi làm xong, đôi mắt sẽ có được thần thái cụ rùa như mong muốn.


Theo PGS.TS Phan Kế Long, tủ kính đặt tiêu bản cụ rùa cũng được chế tạo đặc biệt tại Đức. 


Tủ làm bằng kính siêu trắng. Đây là loại kính cường lực, có khả năng chống tia UV, chống phản quang, chuyên sử dụng cho các dòng ôtô chống đạn. 


Theo ông Long, nhờ dùng loại kính này người dân có thể quan sát hình ảnh chân thực nhất về mẫu vật. Khi người xem muốn chụp ảnh cũng không bị phản lại ánh đèn, phản hình ảnh của người chụp lên kính.


image060

Toàn cảnh cụ rùa nằm trong tủ kính trưng bày tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: HÀ HỒNG


Ngoài vật liệu kính siêu hiện đại, tủ đặt tiêu bản cụ rùa còn có hệ thống hút ẩm với khả năng lọc bào tử phấn hoa, bào tử nấm mốc, ngăn ngừa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến mẫu vật. 


Phía trên của tủ là dàn lazer lạnh, không ảnh hưởng đến mẫu vật và có thể di chuyển linh động. Tủ có kích thước 1,3 x 2,3 x 1,95m, được UBND thành phố Hà Nội ốp gỗ.


"Tất cả vật liệu, thiết bị trên nhằm giúp mẫu vật được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, giúp người xem chiêm ngưỡng mẫu vật một cách trọn vẹn nhất" - PGS.TS Phan Kế Long chia sẻ.


Trước đó, cụ rùa được phát hiện chết ngày 19-1-2016 gần khu vực đường Lê Thái Tổ và đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bảo quản trong phòng lạnh ở nhiệt độ âm 20 độ C. Đây được coi là cụ rùa Hoàn Kiếm cuối cùng ở hồ Gươm - loài rùa vốn được coi là biểu tượng tâm linh của thành phố.  T. HÀ


Xác cụ Rùa Hồ Gươm sẽ được đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam


20/01/2016


UBND thành phố quyết định chuyển xác cụ Rùa về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

image061

Người dân thủ đô, du khách nước ngoài tập trung trước đền Ngọc Sơn khi biết tin cụ rùa mất -


UBND thành phố Hà Nội cho biết: Gần 18g ngày 19-1, UBND thành phố nhận được nguồn tin từ Ban quản lý Hồ Gươm thông báo cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm đã chết nổi trên mặt nước.


Sau khi nhận được thông tin, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm cử cán bộ ra tận hiện trường để làm các thủ tục liên quan.


UBND thành phố cũng quyết định chuyển xác cụ Rùa về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.


UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết cụ Rùa chết là do quy luật tự nhiên "Sinh - lão - bệnh - tử", đặc biệt là dịp này thời tiết xấu cũng là một trong những nguyên nhân khiến cụ Rùa ra đi. 


Anh Vũ Văn Hiển, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang là một trong những người phát hiện cụ Rùa chết đầu tiên cho biết: Anh và một số người khác thấy xác cụ Rùa nổi lập lờ góc hồ phía đường Lê Thái Tổ. Anh Hiển đã tra mạng tìm đường dây nóng của Ban quản lý Hồ Gươm và thông báo sự việc. Khi đưa vào gần bờ, anh lội xuống xem thì thấy xác cụ Rùa đã bị phân hủy.


Ngay sau đó, một số các cơ quan chức năng của thành phố đã có mặt tại hồ Gươm để xử lý vụ việc, trong đó có Giáo sư Hà Đình Đức chuyên nghiên cứu về Rùa Hồ Gươm. Khoảng 18 giờ, xác cụ Rùa Hồ Gươm được đưa vào bờ. 


Ông Nguyễn Đức Vượng, người phụ trách di tích đền Ngọc Sơn cho hay các cơ quan chức năng đã đưa cụ Rùa lên khu vực đền Ngọc Sơn.


Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết. Hiện trường được bảo vệ để làm các thủ tục cần thiết. 


Buổi tối cùng ngày, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng có mặt để chỉ đạo, xử lý vụ việc.


image062

Lực lượng chức năng đưa cụ rùa từ khu vực đường Lý Thái Tổ về đền Ngọc Sơn - Ảnh: QUANG THẾ


image063

Đến khoảng 23g20 xe của nhà tang lễ đã đưa cụ rùa ra khỏi Ngọc Sơn về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ảnh: QUANG THẾ


 

Rùa biểu tượng sự trường tồn trong văn hóa Việt


20/01/2016


TTO - GS Ngô Đức Thịnh (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá dân gian VN) cho rằng rùa là một trong tứ linh (bốn con vật linh thiêng) trong văn hoá của người Việt cũng như trong văn hoá phương Đông.


image064

Hình ảnh Kim Quy trong văn hóa, truyền thuyết Việt Nam. Ảnh tư liệu.


Tứ linh gồm Long, Ly, Quy, Phượng. Trong đó Rùa là biểu tượng cho sự trường tồn, sống lâu, mãi mãi. Vì thế dân gian thường nói rằng "sống lâu như “cụ rùa”. 


“Trong các đền, chùa của người Việt, ta thường bắt gặp hình ảnh rùa đội hạc. Đây là cặp biểu tượng cho sự điều hoà âm dương, vững bền. Hay biểu tượng rùa đội bia đá như bia Tiến sĩ trong Văn miếu - Quốc tử giám, cũng với ý nghĩa để nói rằng, những vị trạng nguyên, những tiến sĩ sẽ được ghi danh từ đời nay sang đời khác, bền vững mãi mãi” - GS Ngô Đức Thịnh phân tích.


GS Thịnh nói thêm: “Vì nó là con vật thiêng, nên người ta tỏ lòng kính trọng. Tuy nhiên, trước đây PGS Hà Đình Đức  - một nhà rùa học - từng đề xuất nên xếp rùa Hồ Gươm vào danh sách những bảo vật quốc gia, thì tôi cho rằng chưa hợp lý. Bởi suy cho cùng, đó cũng chỉ là một sinh vật thôi, chứ đã là bảo vật quốc gia thì phải thực sự là vật quý, hiếm".


"Còn người dân Hà Nội thường gọi là “cụ rùa”, tôi nghĩ cũng bởi nó gắn với truyền thuyết vua Lê đánh thắng giặc Minh rồi trả gươm ở đây”.


“Hồ Hoàn Kiếm không còn “cụ rùa” nữa thì nhiều người sẽ có cảm giác thiếu vắng, vì nó gắn với truyền thuyết lâu đời. Nhưng cũng không nên thiêng hoá rùa Hồ Gươm một cách quá mức” - GS Ngô Đức Thịnh chia sẻ.


Còn PGS. TS Trần Lâm Biền (Tạp chí di sản văn hoá) phân tích: “Rùa là một biểu tượng trong đời sống văn hoá của người Việt. Trường hợp rùa Hồ Gươm thì gắn với tính chất hoà bình, mang tính chất là sống chung với lũ lụt, và được huyền thoại hoá thành truyền thuyết trả gươm cho rùa. 


Còn đối với người thiểu số thì rùa là biểu tượng cho nhà sàn, mai rùa khum khum tượng trưng cho trời (mái nhà), bụng nó bằng phẳng tượng trưng cho đất (sàn nhà), chân nó là biểu tượng cột nhà. Sống trong nhà sàn là sống trong dòng sinh khí của trời đất, âm dương, nên nó luôn gắn với hạnh phúc”.


“Nếu thiêng hoá rùa hồ Gươm, để gắn với những yếu tố tích cực là truyền thuyết đánh giặc Minh cứu nước của vua Lê Lợi thì đó là cách nghĩ có phần đẹp đẽ, dễ hiểu, dễ nhớ về lịch sử cho người dân” - PGS. TS Trần Lâm Biền bày tỏ. V.V.TUÂN


Đã tìm được họ hàng 'cụ rùa hồ Gươm' ở Sơn Tây?


12/04/2018


TTO - Bằng các kết quả phân tích mới nhất sử dụng kỹ thuật gen môi trường (eDNA) hiện đại, các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ đã xác nhận thêm một cá thể mới của loài rùa Hoàn Kiếm ở ngoại thành Hà Nội.


image065

Bức ảnh chụp cá thể rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) được giải cứu sau vụ vỡ đập Đồng Mô, Hà Nội vào năm 2008 - Ảnh: Timothy McCormack - ATP/IMC.


Bằng các kết quả phân tích mới nhất sử dụng kỹ thuật gen môi trường (eDNA) hiện đại, các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ đã xác nhận thêm một cá thể mới của loài rùa Hoàn Kiếm (rùa hồ Gươm) - loài rùa qúy hiếm nhất thế giới tại một khu vực hồ ngoại thành Hà Nội cụ thể ở hồ Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội và hồ Đồng Mô không xa.


Loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) còn có tên gọi khác là rùa Hoàn Kiếm, được xem là loài rùa nguy cấp, quý, hiếm nhất thế giới. Đây cũng là loài rùa nổi tiếng nhất Việt Nam. Cá thể rùa vừa được phát hiện đã nâng số lượng rùa Hoàn Kiếm hiện có trên toàn thế giới lên con số 4 ít ỏi.


Tháng 1-2016, "cụ" rùa khổng lồ, cá thể rùa Hoàn Kiếm cuối cùng sống tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), với tuổi thọ ước tính trên 100 tuổi đã ra đi.


Rùa trong hồ Hoàn Kiếm đã gắn liến với truyền thuyết vào thế kỷ 15, sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Minh, vua Lê Lợi đã trả gươm báu cho Rùa thần khi thuyền nhà vua dạo chơi trên hồ. Truyền thuyết này đã tạo nên màu sắc huyền bí, khiến rùa Hoàn Kiếm trở thành một sinh vật linh thiêng, được tôn thờ trong văn hóa Việt.


Tuy mang giá trị văn hóa to lớn, loài rùa Hoàn Kiếm hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.


Ở hầu hết các khu vực phân bố của loài, các các thể đã bị săn bắt để tiêu thụ tại địa phương ở mức giá thấp tương tự các loài cá.


Từ năm 2003, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC), một tổ chức bảo tồn có trụ sở tại Anh, đã tiến hành các cuộc điều tra phỏng vấn tại nhiều khu vực thuộc 18 tỉnh miền Bắc Việt Nam để tìm kiếm các khu vực sông, hồ, và đất ngập nước nơi loài rùa từng phân bố.


Loài rùa đặc biệt này đã từng được tìm thấy tại hầu hết các khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, các các thể rùa lớn với trọng lượng cơ thể có thể đạt đến trên 150kg đã bị săn bắt mạnh mẽ trong suốt thập niên 1970 và 1980, cho đến tận những năm cuối của thập niên 1990.


Rùa Hoàn Kiếm được tin rằng đã gần bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Tính đến năm 2016, chỉ có 3 cá thể của loài được ghi nhận còn tồn tại trên thế giới.


Trong đó, hai cá thể đang được nuôi tại Vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Cặp rùa này gồm một cá thể cái và cá thể đực già đã được ghép đôi sinh sản từ năm 2008 nhưng các nỗ lực nhân giống vẫn chưa thành công do trứng rùa không được thụ tinh.


image066

Bức ảnh rùa tại hồ Xuân Khanh được chụp vào tháng 5-2017. Rất khó để định loại loài dựa trên bức ảnh này - Ảnh: Nguyễn Văn Trọng - ATP/IMC


Trong khi đó, cá thể rùa hoang dã duy nhất đã được các cán bộ ATP tìm thấy tại khu vực hồ Đồng Mô, phía Bắc Hà Nội vào năm 2007.


Qua các cuộc khảo sát, nhiều khu vực ưu tiên cho công tác bảo tồn loài đã được xác định. Tuy nhiên, đối với phần lớn các khu vực này, có thể loài rùa này đã biến mất hoàn toàn ở nhiều khu vực.


Các nhà khoa học cho biết loài rùa này có tập tính bí ẩn, hiếm khi nổi và lên bờ tắm nắng, thường sử dụng phần lớn thời gian của mình ở các vùng nước sâu. Điều này khiến cho việc định dạng các cá thể được ghi nhận, có thể chỉ một cá thể duy nhất, là vô cùng khó khăn và tốn thời gian.


Để giải quyết vấn đề này, ATP/IMC đã hợp tác với Tổ chức Turtle Survival Alliance (TSA) của Mỹ và Tiến sỹ Caren Goldberg thuộc Đại học bang Washington của Mỹ để ứng dụng kỹ thuật Gen môi trường (eDNA) trong việc tìm kiếm loài rùa này.


image067

Anh Nguyễn Tài Thắng, cán bộ ATP/IMC tiến hành điều tra quan sát tại hồ Xuân Khanh, Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Văn Trong - ATP/IMC.


eDNA là một kỹ thuật mới được nghiên cứu và ứng dụng trong nghiên cứu rùa và động vật hoang dã. Kỹ thuật này tập trung vào việc phát hiện các dấu vết di truyền nhỏ nhất trong mẫu nước được thu tại nơi cần xác minh sự tồn tại của một loài rùa động vật nào đó.


Phương pháp này thường được áp dụng đối với các loài cá và lưỡng cư, gần đây, kỹ thuật này đã được ứng dụng với các loài rùa nguy cấp.


ATP/IMC đã thu thập mẫu nước từ nhiều hồ khác nhau, bao gồm hồ Đồng Mô nơi cá thể rùa Hoàn Kiếm hoang dã duy nhất được biết đến còn tồn tại. Tuy nhiên, các mẫu eDNA đã không mang lại kết quả như mong đợi.


Vào cuối năm 2016, ATP/IMC có tin tức về một cá thể rùa mai mềm kích thước lớn được nhìn thấy ở hồ Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội và hồ Đồng Mô không xa.


Hồ Xuân Khanh đã được các nhà khoa học tập trung khảo sát vào năm 2012.


Vào thời gian đó, đã xuất hiện một bức ảnh chụp một cá thể rùa lớn trên hồ. Tuy nhiên, bức ảnh này không đủ rõ để xác nhận đây là ảnh một cá thể rùa.


Các đợt quan sát trong thời gian này cũng không cho kết quả khả quan. Với thông tin mới vào năm 2016, ATP/IMC đã quyết định tiến hành thêm các đợt quan sát trong năm 2017.


Sau hàng nghìn giờ quan sát, nhóm đã quan sát được cá thể rùa một vài lần. Đặc biệt, vào tháng 5-2017, cuối cùng, một bức ảnh rùa đã được chụp bởi anh Nguyễn Văn Trọng, một cựu ngư dân tham gia vào công tác bảo tồn cùng với ATP/IMC từ năm 2007.


image068

Anh Nguyễn Văn Trọng, cán bộ ATP/IMC, đang tiến hành lọc mẫu nước tại hồ để chuẩn bị cho phân tích gen môi trường - Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP/IMC


Bức ảnh với chất lượng tốt hơn cho thấy đây là một cá thể rùa mai mềm lớn, nhưng lại không đủ tốt để định dạng loài.


ATP/IMC quyết định đã đến lúc cần phải tiến hành thu mẫu eDNA và tiến hành phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm thuộc Đại học bang Washington. Kết quả phân tích dương tính với kết luận rằng các dấu vết di truyền từ các mẫu nước phù hợp với các mẫu hiện có của loài, cho thấy rằng cá thể rùa trong hồ là một cá thể thuộc loài rùa Hoàn Kiếm.


Phát hiện này đã nâng tổng số lượng cá thể của loài hiện được biết đến trên thế giới lên con số bốn.


Chương trình Bảo tồn rùa châu Á đánh giá kết quả này mang lại hy vọng mới, với khả năng ghép đôi các cá thể hoang dã trong môi trường có kiểm soát để phục vụ mục đích nhân giống bảo tồn. 


Tuổi Trẻ Online hỏi giáo sư Hà Đình Đức, người được coi là 'nhà rùa học', ông cho biết: "Tôi có đọc thông tin này trên facebook của một người bạn. Tôi thấy việc nói rùa Đồng Mô giống với rùa Hoàn Kiếm đã là khó tin rồi, chỉ cần nhìn ảnh hai loại rùa này đã thấy khác lắm. Giờ còn lấy mẫu ADN rùa từ một cái hồ nước mênh mông như thế và nói là phát hiện loài rùa cùng loài với rùa Hoàn Kiếm thì tôi cũng không hiểu là như thế nào. Tôi chưa thể hình dung được."
27 Tháng Ba 2017(Xem: 2285)
- https://www.youtube.com/watch?v=p_m-a66M45I - https://www.youtube.com/watch?v=Y5VhjRCEnTY