Biển Đông: Những chuyển động đáng chú ý năm 2021 và sẽ thế nào năm 2022?

04 Tháng Giêng 20227:17 SA(Xem: 4598)

VĂN HÓA ONLINE –BIỂN ĐÔNG-HOA ĐÔNG - THỨ BA 04 JAN 2022

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Biển Đông: Những chuyển động đáng chú ý năm 2021 và sẽ thế nào năm 2022?


HÒA ĐẶNG

31/12/2021


(PLO)- Năm 2021 khép lại với nhiều diễn biến nổi bật tại Biển Đông trên nhiều mặt trận chính trị, ngoại giao, thực địa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội, thách thức mới trong năm 2022.  


Tình hình Biển Đông trong năm 2021 tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến mới ở tầm quốc tế, khu vực và song phương, trên mọi mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế và thực địa.


Năm 2021, Biển Đông đặc biệt chứng kiến sự tăng cường phối hợp về lập trường giữa các nước lớn, sự đẩy mạnh can dự cũng như phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các động thái của Trung Quốc tại khu vực.


Mỹ tiếp tục lập trường cứng rắn


Về phía Mỹ, Washington trong năm qua đã khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán về Biển Đông, trong đó công khai chỉ trích yêu sách chủ quyền và hành vi phi pháp của Trung Quốc, đề cao luật pháp quốc tế.


Đáng chú ý, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hồi tháng 8 đã có chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á, cụ thể là tới Singapore và Việt Nam.


image002Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS


Trong bài phát biểu khi đến Singapore, bà Harris khẳng định Mỹ theo đuổi một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, có lợi ích và cam kết lâu dài tại khu vực, đồng thời ủng hộ tự do hàng hải tại khu vực.


Về điểm này, bà Harris tuyên bố Bắc Kinh đang tiếp tục các hành vi “cưỡng ép” và “đe dọa” tại Biển Đông, đồng thời cho rằng hành vi của Trung Quốc đe dọa phá hoại trật tự và chủ quyền dựa trên luật pháp của các quốc gia.


Liên quan các động thái pháp lý nổi bật, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi tháng 10 đã thông qua dự luật trừng phạt về Biển Đông và biển Hoa Đông 2021 (còn gọi là S.1657), nhắm đến việc trừng phạt các cá nhân, thực thể Trung Quốc liên quan những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Bắc Kinh gây ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông.


Việc cả hai đảng ủng hộ dự luật S.1657 đã chứng tỏ quyết tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn sự bành trướng trái pháp luật của Trung Quốc trên biển.


Trên thực địa, Mỹ trong năm 2021 đã tăng cường hiện diện và các hoạt động quân sự nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc, đồng thời tiến hành các hoạt động tự do hàng hải (FONOPs) nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.


Theo tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) - tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh, Mỹ trong năm 2021 đã thực hiện 1.200 phi vụ trinh sát trên Biển Đông. Ngoài trinh sát cơ, quân đội Mỹ năm qua đã 13 lần điều nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến đổ bộ vào Biển Đông, tăng gấp đôi so với năm 2020.


Nổi bật, năm 2021 chứng kiến sự tăng cường phối hợp về lập trường giữa Washington cùng các đối tác, đồng minh - Nhật, Úc, Anh, Pháp, Đức, Canada, New Zealand, theo đó đã tổ chức nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông cũng như hình thành các cơ chế liên kết mới ở khu vực (thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS giữa Mỹ - Anh - Úc).


Washington cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này xảy ra xung đột ở Biển Đông, căn cứ theo Hiệp ước an ninh hỗ tương ký năm 1951.


Trong các chuyến thăm khu vực năm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken đều tuyên bố hậu thuẫn cho đồng minh và đối tác tác ở khu vực, đối phó tham vọng của Bắc Kinh.


Sự tăng cường can dự của các quốc gia ngoài khu vực


Năm 2021, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), cùng Canada, Nhật, Úc đã tăng cường can dự tại Biển Đông.


Điển hình, ba nước Anh, Pháp, Đức, hay còn gọi là nhóm E3, đã xem xét việc thành lập các lực lượng hiện diện thường trực tại Thái Bình Dương nói chung và tại Biển Đông nói riêng.


image001Hải quân các nước Mỹ, Anh, Canada, Hà Lan, Nhật, New Zealand hoạt động chung tại biển Philippines. Ảnh: STUFF


Các quốc gia E3 cũng điều tàu chiến, đặc biệt là nhóm tác chiến tàu sân bay và tổ chức nhiều hoạt động diễn tập quy mô lớn tại khu vực.


Hồi tháng 2, Pháp điều tàu ngầm hạt nhân Émeraude cùng tàu hỗ trợ BSAM Seine đến Biển Đông. Từ tháng 2 đến tháng 7, tàu sân bay trực thăng Tonnerre và tàu hộ vệ Surcouf của hải quân Pháp cũng triển khai sứ mệnh đến khu vực Thái Bình Dương, trong đó có đi qua Biển Đông.


Về phía Anh, hải quân nước này hồi tháng 5 đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có đi qua Biển Đông.


Đức hồi tháng 8 cũng điều tàu chiến Bayern đi qua Biển Đông.


Cũng trong tháng 8, phía Nhật đã công khai thúc giục EU tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á để đối trọng Trung Quốc. 


Hồi tháng 11, lực lượng phòng vệ biển Nhật (JMSDF) và hải quân Mỹ đã lần đầu tiên tập trận chống ngầm tại Biển Đông.


Về phía Canada, tàu khu trục HMCS Calgary thuộc hải quân nước này hồi tháng 3 đã di chuyển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.


Nhân dịp kỷ niệm 05 năm Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực về Biển Đông (12-7), đồng loạt các nước Mỹ, Nhật, Canada đã nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Phán quyết.


Trung Quốc tự đặt ra các Luật ảnh hưởng trực tiếp tình hình Biển Đông


Năm 2021, Trung Quốc đã ban hành các quy định, nội luật có nguy cơ tác động trực tiếp tình hình Biển Đông, như Luật hải cảnh (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-2) hay Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9).


Bên cạnh đó, Bắc Kinh tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát thực tế, tạo ưu thế chiến lược trong cạnh tranh với Mỹ và đồng minh của Washington tại khu vực.


Bên cạnh đầu tư hiện đại hóa lực lượng hải quân cùng năng lực tác chiến trên nhiều mặt trận – đóng tàu sân bay thứ ba, tàu đổ bộ, tăng cường năng lực tác chiến điện tử xung quanh khu vực, v.v, Bắc Kinh cũng gia tăng hiện diện trên thực địa.


image003Các tàu được cho là lực lượng dân quân biển của Trung Quốc tại Biển Đông. Ảnh: REUTERS


Đáng chú ý là sự hiện diện của lực lượng dân quân biển Trung Quốc tại Biển Đông, điển hình là vụ Philippines hồi tháng 3 công bố phát hiện hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung tại đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Diễn biến trên kéo theo loạt “khẩu chiến”, cũng như công hàm ngoại giao phản đối của Philippines đối với phía Bắc Kinh.


Hồi tháng 11, căng thẳng giữa Philippines – Trung Quốc một lần nữa leo thang liên quan vụ các tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng ngăn chặn tàu của Manila tiếp tế cho lực lượng đồn trú trái phép trên bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).


Liên quan vụ việc, loạt quốc gia - Mỹ, Đức, Pháp, Canada, Nhật, Úc, EU - đã lên tiếng ủng hộ Phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng tài thường trực năm 2016, kêu gọi các bên ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối các hành động gây bất ổn tại khu vực.


Phía Trung Quốc cũng đã tổ chức các hoạt động huấn luyện quân sự với tần suất, quy mô lớn tại Biển Đông, cùng các hoạt động diễn tập như điều oanh tạc cơ H-6J thực hành rải thủy lôi và ném bom trên Biển Đông.


Lập trường của ASEAN


Trong vấn đề Biển Đông, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2021 tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải tăng cường xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau; kiềm chế và không làm phức tạp tình hình; duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.


image004Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-G7 lần thứ nhất khai mạc ngày 12-12. Ảnh: ASEAN


Các nước ASEAN nhấn mạnh lập trường về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.


ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh việc nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.


Tuy nhiên vẫn có các nước trong ASEAN cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng về DOC và COC.


Năm mới, nhiều thách thức mới


Năm 2021 báo hiệu những thách thức lớn trong năm tiếp theo, dự báo những sự kiện, kết quả có thể đạt được do sự nỗ lực của các nước trong quá trình đấu tranh cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông.


Biển Đông trong năm 2022 được dự báo tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.


Trong số các bên tranh chấp, Philippines đang ở một vị trí đầy thách thức trong cuộc cạnh tranh đó. Quốc gia Đông Nam Á này có hiệp ước quốc phòng chung với Mỹ, trong khi Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất và đối tác kinh tế hàng đầu của Manila.


Cuộc đua tổng thống Philippines trong năm 2022 hứa hẹn là sự kiện thu hút sự chú ý của các nước trong và ngoài khu vực, đặc biệt về cách tiếp cận của tân chính quyền Manila đối với Bắc Kinh và trong vấn đề Biển Đông.


Trong đó, các diễn biến như Campuchia đảm nhiệm ghế chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022, hay những tranh cãi còn tồn tại giữa các bên về phạm vi và nội dung của COC, sự cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa Mỹ-Trung và tình hình đại dịch COVID-19 là các yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tiến trình hoàn tất COC. (HÒA ĐẶNG)


Chú thích: Khả năng Trung Quốc và ASEAN hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) theo như thời hạn đặt ra trong năm 2022 là một sự kiện không có gì là không thể tiếp tục dậm chân tại chỗ. (VHO)
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15264)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Ba ngày 17/12 đã cảnh báo Trung Quốc không nên thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong khi ông đang ở Manila, hãng tin Pháp AFP cho hay.
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15143)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vắng mặt do phải tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN.
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 14834)
Nam Triều Tiên tuyên bố một vùng phòng không được nới rộng chồng lấn với khu phòng không mà Trung Quốc mới loan báo. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng khu phòng không mới của Nam Triều Tiên, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12, bao gồm không phận trên Ieodo, một bãi đá ngầm trong các vùng biển ngoài khơi bờ biển miền Nam của Triều Tiên, mà Trung Quốc gọi là Suyan.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15341)
Một học giả Việt Nam chuyên theo dõi tình hình Biển Đông dự đoán Trung Quốc có khả năng áp đặt một vùng phòng không lên vùng biển mà họ hiện có tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á ‘nếu như họ thành công trên Biển Hoa Đông’.
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 16252)
Biển Đông rộng khoảng 3,5 triệukm2 nằm trong khu vực 5 đoạn gạch đỏ. Hiện đang có dư luận tiên đoán Trung Quốc sẽ phỏng theo mô hình “Nhận dạng Phòng không Hoa Đông” lấn tới việc “Nhận dạng Phòng không biển Đông” (!) gây lo ngại cho các nước đang tranh chấp khu vực này trong đó bao gồm con đường hải lộ quốc tế là “lợi ích quốc gia” của Hoa Kỳ từ eo Malacca tới eo biển Cao Hùng-Luzon. Minh họa và phụ chú của Văn Hóa Magazine dựa theo hải đồ của Vũ Hữu San.
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 14985)
Biển Đông và lưỡi bò từng đoạn của Trung Quốc tự vẽ ra từ năm 1949. Đừơng vạch đỏ là đường đi giả thuyết của Mẫu hạm Liêu Ninh từ quân cảng Đại Liên Thanh Đảo vượt qua eo biển Cao Hùng-Luzon tiến vào biển Đông. Chấm đỏ trên hải đồ là bãi cạn Scarborough vùng tranh chấp giữa VN+Phi+Tầu, nay đã bị Tầu chiếm giữ từ năm 2012. MINH HỌA PHỤ CHÚ CỦA VĂN HÓA MAGAZINE.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15375)
Ba chấm tròn đen trên hải chiến đồ cho thấy vị trí của các chiến hạm Mỹ, Nhật, Trung Quốc đã hiện diện ở Subic Manila, Oyster Palawan và Scarborough Trường Sa. Oyster là căn cứ hải quân của Mỹ và Phi ở mạn tây đảo Palawan quan sát trực tiếp quần đảo Trường Sa.
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15831)
Nhật Bản muốn truyền đi 2 thông điệp: Đoạt vĩnh viễn đảo Senkaku nếu TQ đánh chiếm; có thể cắt đứt tuyến đường hàng hải ra vào Thái Bình Dương của TQ. Ngày 1 tháng 11, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay: "Căn cứ vào luật pháp quốc tế tiến hành cảnh giới, theo dõi thông thường không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn không thể hiểu được sự phản đối của Trung Quốc".
31 Tháng Mười 2013(Xem: 16487)
Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Công nghiệp quân sự tại Moscow, Trung Quốc sẽ phải hy sinh tới 40% hạm đội hải quân (PLAN) nếu muốn đánh chìm một siêu tàu sân bay kiểu như USS Gerald R Ford của Mỹ.
28 Tháng Mười 2013(Xem: 16887)
Ngày 7 tháng 10, tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản ngày 5 tháng 10 đưa tin, trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra đại dương, các nước châu Á đang tăng cường hải quân. Để chống lại nước có chi tiêu quốc phòng khổng lồ Trung Quốc, các nước xung quanh đang triển khai hợp tác quân sự với các "lực lượng bảo hộ" như Mỹ.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 17839)
Ngày 7 tháng 10, tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản ngày 5 tháng 10 đưa tin, trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra đại dương, các nước châu Á đang tăng cường hải quân. Để chống lại nước có chi tiêu quốc phòng khổng lồ Trung Quốc, các nước xung quanh đang triển khai hợp tác quân sự với các "lực lượng bảo hộ" như Mỹ.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 15492)
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ 13/10 khép lại vòng công du Đông Nam Á nhằm thúc đẩy quan hệ của Trung Quốc với các nước Asean. Trước khi sang Hà Nội vào đúng ngày chính quyền sớm chấm dứt lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lý đã thăm Thái Lan và Brunei.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 16772)
Hôm nay là ngày Thứ Ba 23 tháng 9 năm 2008 tại Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đại diện cho báo Văn Hóa Magazine xuất bản tại California qua sự dàn xếp của các thông tín viên báo chí thân hữu, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, ông Lê Công Phụng.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 16921)
Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã vừa kết thúc một chuyến đi châu Âu đưa ông đến các nước Đức, Áo, Cộng hòa Séc và Pháp để tiếp tục công việc mà ông vẫn làm từ mấy năm gần đây, đó là trình bày những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho người Việt khắp nơi, cũng như cho người nước ngoài.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 19415)
Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được ký năm 1999 Vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn thu hút sự quan tâm và tranh cãi trong dư luận người Việt trong và ngoài Việt Nam.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 19574)
Là nước đóng vai trò điều phối quan hệ Asean-Trung Quốc trong giai đoạn 2012-15 và cũng là quốc gia không có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Thái Lan đang được xem là bên đóng vai trò môi giới cho nỗ lực hòa giải.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 20042)
Giới hạn của bài này là nói về âm mưu bành trướng Bắc Kinh tại Á Châu. Biển Đông và một phần Thái Bình Dương là trọng điểm của âm mưu đó. Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp gì để duy trì hoà bình và ổn cố trong toàn thể khu vực và thế giới trước các thái độ hung hãn của Bắc Kinh để thực hiện các âm mưu này sẽ được đề cập ở phần sau.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 17559)
Vừa qua, Philippines tố cáo Trung Quốc xây nhiều khối bê tông ở bãi đá Scarborough, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 17380)
Bức không ảnh cho thấy tàu hải giám của Trung Quốc chạy cạnh tàu tuần duyên của Nhật Bản gần khu vực đảo đang tranh chấp