Mỹ - Ấn: "Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng nước nào"

05 Tháng Ba 20158:43 CH(Xem: 16494)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 06 MAR 2015
blank
Mỹ triển khai chiến lược kéo Ấn Độ vào Biển Đông
Trọng Nghĩa
 Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Robin Dhowan và Đô đốc Mỹ Harry Harris - DR
blank
Hải quân Ấn Độ hoàn toàn có quyền tự do đi lại tại Biển Đông. Nội dung phát biểu trên đây của Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ vào hôm qua 03/03/2015 được đánh giá là một dấu hiệu mới cho thấy là Hoa Kỳ đang từng bước triển khai chiến lược khuyến khích Ấn Độ can dự dứt khoát hơn vào Biển Đông, trong bối cảnh vùng biển này đang bị Trung Quốc cậy sức thao túng.

Nhân chuyến ghé thăm Ấn Độ, vào hôm qua, Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr đã có cuộc tiếp xúc với Đô đốc Ấn Độ Robin Dhowan, Tư lệnh Hải quân Ấn, cũng như nhiều quan chức khác. Phát biểu sau cuộc gặp, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã không ngần ngại tố cáo các chiến thuật « khiêu khích » của Trung Quốc tại Biển Đông, đã « nâng cao mức độ căng thẳng » trong khu vực.

Đô đốc Mỹ đã dẫn chứng nhận định của ông bằng sự kiện Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa : « Tôi rất quan ngại trước tiến trình bồi đắp, xây dựng của Trung Quốc. Tôi cho rằng, đó là hành vi khiêu khích, khiến cho căng thẳng leo thang ở Biển Đông, và ở các nước ven Biển Đông. Do đó, tôi rất lo ngại về điều đó ».

Trong tình hình đó, Đô đốc Harris kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến quyền tự do hàng hải là : « Phải chú ý đến những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông và những hoạt động cải tạo đất đai dồn dập của nước này. Những hành động đó đang làm thay đổi nguyên trạng và thực tế ở đấy ».

Trong một lời nhắn gởi trực tiếp đến Ấn Độ, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng nước nào : « Ấn Độ được quyền hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nếu nơi đó là Biển Đông thì cứ việc đến hoạt động ở đó. »

Lời khuyến khích Ấn Độ can dự vào Biển Đông quả thực là rất rõ ràng. Theo giới quan sát, chủ trương của Mỹ là thuyết phục được Ấn Độ tích cực hơn trong hồ sơ Biển Đông, qua đó chia lửa với Hoa Kỳ trong việc đối phó với tham vọng khống chế toàn khu vực của Trung Quốc.

Mong muốn của Mỹ như ngày càng được phía Ấn Độ đáp ứng, đặc biệt là từ phía các giới lãnh đạo quân sự, từng tỏ ý bất bình trước các hành động khiêu khích hay hù dọa của Trung Quốc nhắm vào Hải quân Ấn Độ trước đây khi đi qua vùng Biển Đông./

RFI 04-03-:22

Mỹ-Ấn kêu gọi bảo đảm tự do lưu thông tại Biển Đông

Tú Anh
blank
Thủ tướng Ấn N. Modi (trái) và tổng thống Mỹ, B. Obama, dự lễ duyệt binh nhân ngày Cộng Hòa, 26/01/2015.REUTERS/Stephen Crowley

Trong một bản tuyên bố chung kết thúc chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo hai nước nhận định tầm quan trọng « an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt tại biển Nam Trung Hoa » tức Biển Đông. Bắc Kinh phản ứng tức khắc kêu gọi New Delhi « đừng rơi vào bẫy » của Washington.
 
Trong bài diễn văn đọc ngày 27/01/2015 tại New Delhi, tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố “Hoa Kỳ hoan nghênh vai trò lớn mạnh của Ấn Độ trong vùng châu Á Thái Bình Dương, nơi mà quyền tự do lưu thông phải được duy trì. Mọi xung khắc phải được giải quyết ôn hòa, không sử dụng vũ lực ».

Lời tuyên bố này có cùng nội dung với bản tuyên bố chung công bố hôm Chủ nhật, sau những cuộc thảo luận song phương giữa lãnh đạo Mỹ và thủ tướng Ấn Narendra Modi, một nhân vật có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn là các nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

Theo AFP, sự kiện tổng thống Obama cùng thủ tướng Modi khẳng định quyền tự do giao thông « trên biển và trên không đặc biệt tại Biển Đông » cho thấy Hoa Kỳ kỳ vọng vào Ấn Độ đóng vai trò chủ động hơn để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tuy hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong bối cảnh Bắc Kinh đang lấn chiếm vùng biển Đông Nam Á và có ý đồ thành lập vùng nhận dạng phòng không tại đây, Hoa lục đã lập tức phản ứng.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng Mỹ và Ấn Độ không nên lo xa vì « giao thông trong biển Nam Hải vẫn ổn định » và « mọi tranh chấp sẽ được giải quyết song phương bằng tham khảo ý kiến ».

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc để cho báo chí của đảng nhiệm vụ công kích. Trong một bài bình luận, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi New Delhi đừng rơi vào âm mưu của Hoa Kỳ, trong chiến lược chuyển trục, lôi kéo Ấn Độ vào liên minh bao vây Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đem lợi nhuận kinh tế ra để chiêu dụ Ân Độ với lời kêu gọi « nâng cao quan hệ chiến lược » kể cả trợ giúp, có điều kiện, trong vấn đề hạt nhân./

RFI 27-01-2015 Sửa đổi ngày 27-01-2015
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14347)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13810)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13380)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14563)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14172)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15758)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14779)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14677)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15442)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19697)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14395)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.