Phi - Mỹ ký hiệp ước EDCA / Tàu khựa sắp khai trương phi đạo Xu Bi, Vành Khăn, vẽ FIR bao trùm HS-TS

17 Tháng Giêng 20168:34 CH(Xem: 13018)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 18 JAN 2016

image044

Philippines củng cố vị trí đầu cầu trong chiến lược Biển Đông của Mỹ
image048
Tổng thống Philippines Benigno Aquino thăm căn cứ không quân Clark ở bắc Manila, 21/12/2015.REUTERS/Romeo Ranoco

Sự kiện Tòa án Tối cao Philippines phê duyệt Hiệp định Tăng cường Hợp tác Phòng thủ (EDCA) với Mỹ vào hôm qua, 12/01/2016, đã được cả chính quyền hai nước hoan nghênh, nhưng đã khiến cho Bắc Kinh tức tối. Lý do rất đơn giản : Văn kiện này đã mở đường cho lực lượng Mỹ tăng cường thêm sự hiện diện tại vùng Biển Đông, nơi đang bị những hành vi áp đặt chủ quyền quá trớn của Trung Quốc khuấy động.

Trên nguyên tắc, Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng Mỹ Phi là một thỏa thuận có thời hạn 10 năm, cho phép Mỹ triển khai thêm binh sĩ và tàu chiến tới Philippines trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên biển và cứu trợ nhân đạo, đồng thời đặt nền móng cho việc Manila nhận thêm giúp đỡ quân sự của Mỹ. Thỏa thuận được ký kết năm 2014 nhưng không được thực hiện vì bị kiện là bất hợp hiến.

Phán quyết của định chế tư pháp tối cao của Philippines vào hôm qua như vậy đã tương đương với đèn xanh được bật lên cho việc thực hiện Hiệp định, và không đầy 24 tiếng đồng hồ sau phán quyết này, giới chức quân sự Philippines đã tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng Manila đã sẵn sàng mở rộng tám căn cứ quân sự để đón quân đội Mỹ.

Theo Đại tá Restituto Padilla, danh sách các căn cứ này bao gồm năm sân bay quân sự, hai căn cứ hải quân, và một trại huấn luyện lực lượng đặc biệt.

Mối quan tâm của Mỹ đến việc tăng cường năng lực giám sát và nhanh chóng triển khai lực lượng ra vùng Biển Đông đã thể hiện rõ qua địa điểm có các cơ sở quân sự nói trên, đặc biệt hai căn cứ ngay trên đảo Palawan nhìn ra Biển Đông và hai cơ sở của Mỹ trước đây là căn cứ không quân Clark cùng với căn cứ Hải quân Subic Bay.

Tính chất quan trọng của Subic đã được nêu bật qua sự kiện vào năm ngoái 2015, đã có hơn 100 tàu Hải quân Mỹ đến neo đậu tại đấy, và đầu năm nay, đã được hai tàu ngầm tàng hình nguyên tử hiện đại ghé thăm. Theo một viên chức quốc phòng xin giấu tên, thì cảng Subic rất quan trọng đối với Mỹ vì là nơi an toàn nhất mà chiến hạm Mỹ có thể neo đậu.

Danh sách các cơ sở mở cho quân đội Mỹ còn đang trong vòng đàm phán, vì Hoa Kỳ cũng muốn được phép sử dụng ít nhất là ba hải cảng và sân bay dân sự.

Các cơ sở tại Philippines được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống bố phòng của Hoa Kỳ quanh Biển Đông hiện nay đang giới hạn ở các chiếc tàu cận chiến duyên hải LCS và phi cơ tuần thám hiện đại P8 Poseidon được bố trí tại Singapore, máy bay do thám P3C có khả năng cất cánh từ Malaysia.

Các căn cứ khác mà Mỹ có quyền sử dụng như ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, và thậm chí ở Đảo Guam, dẫu sao vẫn xa hiện trường Biển Đông.

Vai trò đầu cầu của Philippines trong chiến lược Biển Đông của Mỹ đã được chính Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Voltaire Gazmin xác nhận trở lại vào hôm qua khi ông hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines về Hiệp định Tăng cường Quốc phòng Mỹ-Phi, cho rằng hợp tác an ninh giữa hai nước đã trở nên chặt chẽ hơn bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, nổi tiếng bộc trực, đã tuyên bố thẳng thắn : « Vì Manila bị Trung Quốc bắt nạt (ở Biển Đông) và trông chờ vào Washington, Hiệp định này sẽ cho chúng ta công cụ mới để mở rộng các cam kết giúp Quân đội Philippines… và tăng cường sự hiện diện của chúng ta ở Đông Nam Á ».

Trung Quốc dĩ nhiên đã không hài lòng chút nào. Trong một bài bình luận bằng tiếng Anh, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã đã cho rằng Hiệp định Tăng cường Quốc phòng Mỹ-Phi chỉ làm leo thang căng thẳng và đẩy các bên đến « bờ vực chiến tranh ».

Và Bắc Kinh không ngần ngại cho là Hiệp định Mỹ-Phi không có lý do để tồn tại vì lẽ Trung Quốc – xin trích – « Chưa bao giờ bức hiếp nước nào trong vấn đề Biển Đông »./

Trọng Nghĩa 13-01-2016

+++++++++++++++++++++++++++++++

Trung Quốc sắp hoàn tất phi đạo trên Đá Vành Khăn và Xu Bi

image050

Phi đạoTrung Quốc xây trên Đá đảo nhân tạo Xu Bi dài 3250m. Ảnh công bố ngày 15/01/2016.Reuters/CSIS

Song song với việc thử nghiệm phi đạo đã hoàn thành trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc đang tăng tốc hoàn thành 2 đường bay khác trên các hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Theo một trung tâm tham vấn Mỹ chuyên theo dõi diễn biến tại Biển Đông vào hôm qua, 15/01/2016, đó là phi đạo trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef).

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington đã công bố một loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy là Trung Quốc đã gần như hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 2.644 mét trên Đá Vành Khăn, và một đường bay khác dài đến 3.250 mét trên Đá Xu Bi.

Cũng theo nguồn tin trên, tốc độ xây dựng của Trung Quốc rất đáng kể. Nếu phi đạo trên Đá Chũ Thập mà Bắc Kinh đã cho thử nghiệm phải mất ít nhất bảy tháng để hoàn tất, thì công trình trên Đá Vành Khăn, khởi sự vào tháng Chín hoặc tháng Mười năm ngoái (2015), hiện đã gần hoàn thành, tức là được làm xong trong vỏn vẹn 3-4 tháng.

Trung Quốc cũng đã xây dựng nhiều cơ sở khác nhau trên Đá Xu Bi, bao gồm đê chắn sóng, bến tàu, và một tòa tháp cao khoảng 30 mét.

Đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đã bị Trung Quốc lấn chiếm vào năm 1995, trong một sự cố đã dẫn tới việc ASEAN và Trung Quốc đàm phán các quy tắc ứng xử sau đó được gói trong bản Tuyên bố ứng xử về Biển Đông (DOC) được ký kết năm 2002, mà Bắc Kinh không hề tôn trọng.

Còn Đá Xu Bi đã thu hút sự chú ý của công luận vào cuối năm ngoái, vì là nơi được Hoa Kỳ chọn để tiến hành chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải đầu tiên tại vùng Trường Sa, mà mục tiêu là cho thấy là Mỹ phản bác các yêu sách biển đảo quá đáng của Trung Quốc.

Theo một số chuyên gia phân tích, Đá Vành Khăn rất có thể sẽ là nơi Hoa Kỳ chọn lựa để tổ chức chiến dịch tuần tra thứ hai tại vùng Trường Sa để bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Theo Washington, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, không công nhận lãnh hải đối với các đảo nhân tạo được bồi đắp trên nền các rạn san hô chìm dưới mặt nước, và đã thúc giục Trung Quốc kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực./

Trọng Nghĩa 16-01-2016

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trung Quốc xây dựng gần xong 2 đường băng Xu Bi, Vành Khăn và vẽ FIR bao trùm

Thứ bảy, 16/01/2016

(Biển Đảo) - Hãng Nikkei ngày 16-1 dẫn báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Trung Quốc lại xây dựng gần xong 2 đường băng nữa trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông. 

Hai đường băng này, theo CSIS được xây trên Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi.

Trước đó, khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc trang mạng chính thức của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đăng bản đồ hàng không về FIR Tam Á trong đó có ghi dòng chữ tiếng Trung “thành phố Tam Sa – Trung Quốc” và có biểu tượng sân bay trên bãi đá Chữ Thập với dòng chữ tiếng Anh “Sân bay Vĩnh Thử  – Tam Sa”,

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nhấn mạnh: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam đã nhiều lần phát biểu phản đối việc Trung Quốc thiết lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa, sân bay trên các đảo này…

Các hành động này của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam ở Biển Đông.  

Liên quan đến các bản đồ về FIR Tam Á đăng trên mạng của ICAO, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có công thư gửi ICAO khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam, lưu ý việc Trung Quốc mở đường bay ra đá Chữ Thập đã vi phạm các quy định của ICAO về an toàn hàng không. Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những sự việc này; đồng thời đề nghị ICAO chỉnh sửa lại bản đồ hàng không về FIR Tam Á cho phù hợp”.
image052Trung Quốc vẽ FIR bao trùm Hoàng Sa - Trường Sa.

image054

Phi đạoTrung Quốc đang xây trên Đá đảo nhân tạo Vành Khăn dài 2644m. Ảnh công bố ngày 13/04/2015.Reuters/CSIS

Đồng thời, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã có công hàm gửi Tổng Thư ký LHQ đề nghị cho lưu hành 02 công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao cho phía Trung Quốc ngày 2-1 và ngày 7-1, phản đối hoạt động bay của Trung Quốc ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, khẳng định rõ hoạt động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định cũng như an toàn, an ninh hàng không trong khu vực Biển Đông. Ngày 14- 1, LHQ đã cho lưu hành 2 công hàm này như tài liệu chính thức của Đại hội đồng LHQ khóa 70.

(Theo Công An Nhân Dân)

13 Tháng Ba 2014(Xem: 16536)
Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và bộ tham mưu quốc phòng đứng trên nóc tầu ngầm Kilo 636 của Nga chế tạo. Trong chuyến đi thăm Nga trước đây, Tt Dũng đã mua của Nga 6 tầu ngầm lớp Kilo là thế hệ hiện đại nhất của Nga có nhiều đặc tính phù hợp với Biển Đông. Cảng Cam Ranh là nơi bảo trì cho Kilo.
09 Tháng Ba 2014(Xem: 16337)
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc minh định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh theo bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn ở Biển Đông. Trung Quốc cần chứng minh rõ ràng mục đích của mình. Các nước láng giềng với Trung Quốc sẽ không bỏ qua các vấn đề tranh chấp. Hoa Kỳ sẽ không ra khỏi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta cần có cách giải tỏa các vấn đề này để tránh những sự tính toán sai lầm.
06 Tháng Ba 2014(Xem: 162567)
Tàu HQ 604 tại Gạc Ma, tàu HQ 505 phía đảo Cô Lin cách đó 5 km và HQ 605 phía đảo Len Đao cách 12 km. Tàu HQ 604 tại Gạc Ma, tàu HQ 505 phía đảo Cô Lin cách đó 5 km và HQ 605 phía đảo Len Đao cách 12 km. “… Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã đứng lên đập bàn hết sức giận dữ.
02 Tháng Ba 2014(Xem: 19285)
Philippines hôm 27/2 đã kêu gọi Hà Nội và các nước khác cùng Manila tham gia vụ kiện chống lại việc nhận chủ quyền phần lớn diện tích biển Đông của Trung Quốc.
23 Tháng Hai 2014(Xem: 19649)
Quần đảo Senkaku, khu vực tranh chấp căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc. Cả hai nước đều cho người đổ bộ lên đảo này cắm cờ quốc gia của họ xác định quyền chủ quyền. Vị trí quần đảo này không đơn thuần vì tiềm năng dầu khí mà do yếu tố quân sự chiến lược đối với Đông Nam Á và tây Thái bình Dương;
20 Tháng Hai 2014(Xem: 16815)
Vào hôm nay, 17/02/2014, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kết thúc vòng công du châu Á đã lần lượt đưa ông đến Hàn Quốc, Trung Quốc, và Indonesia. Mục tiêu tiềm ẩn của chuyến thăm được cho là để thúc đẩy thêm chiến lược « xoay trục » hay « tái cân bằng » của Mỹ qua vùng châu Á Thái Bình Dương.
16 Tháng Hai 2014(Xem: 14938)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng John Kerry tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 15/2/2014 : Quan hệ Mỹ – Trung cần phản ánh nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 15256)
Trung Quốc đang ngày càng mạnh bạo trong khẳng định chủ quyền Hoa Kỳ sẽ “giúp” Philippines nếu Trung Quốc chiếm các đảo tranh chấp trên Biển Đông, theo lời chỉ huy trưởng các hoạt động hải quân của Mỹ.
10 Tháng Hai 2014(Xem: 14339)
VOA Thứ sáu, 07/02/2014 Châu Á đổ tiền mua vũ khí vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc
05 Tháng Hai 2014(Xem: 15084)
Xin gửi bài viết “Nhớ Ngày Hoàng Sa 19/1” kèm theo Thơ Hịch Biển Đông và Kế sách Cứu Nước được thi hóa thành Kinh Thư. Rất mong được bạn gửi tới 10 người, trong đó ít nhất 1 blog, 1 website.
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 15091)
Chuyến hải trình khoan tìm dầu khí ở Biển Đông do Trung Quốc dẫn đầu và tài trợ sẽ xuất phát từ Hong Kong vào ngày 28/1 hướng ra vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng bao gồm Việt Nam.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 17558)
Lê Trí: Theo Hiroyuki Noguchi với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ.
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 14908)
MASSACHUSETTS - Cuộc chiến trên biển gây nhiều thương vong cho phía Việt Nam năm 1974 đã được đưa ra ‘mổ xẻ’ dưới nhiều lăng kính khác nhau của các nhà nghiên cứu gốc Việt tại Đại học Harvard hôm 11/1.
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 14967)
Tiến sỹ Ngô Như Bình, Giám đốc chương trình tiếng Việt tại trường đại học danh tiếng nằm ở bang Massachusetts, cho VOA Việt Ngữ biết, cuộc hội thảo được tổ chức để đánh dấu tròn 40 năm trận hải chiến đẫm máu.
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 16329)
Xuất Chiêu Chiến Hạm Nộ Kình NgưThủy Chiến Phong Ba Mãn Đình Hồng I. Trước và sau cuộc chiến Việt Nam Nhắc đến thời chiến tranh Việt Nam, dư luận thường chú ý đến cuộc chiến trên bộ nhiều hơn trên sông ngòi, biển cả. Hải quân tuy đóng vai trò yểm trợ hỏa lực cho của quân bộ chiến, pháo hạm Biển Đông vẫn không phải là lực lượng xung kích chính bởi chưa có trận tiếp cận nào từ biển đánh vào đất liền.
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 15825)
Nhắc đến thời chiến tranh Việt Nam, dư luận thường chú ý đến cuộc chiến trên bộ nhiều hơn trên sông ngòi, biển cả. Hải quân tuy đóng vai trò yểm trợ hỏa lực cho của quân bộ chiến, pháo hạm Biển Đông vẫn không phải là lực lượng xung kích chính bởi chưa có trận tiếp cận nào từ biển đánh vào đất liền.
06 Tháng Giêng 2014(Xem: 14398)
Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) đang có kế hoạch triển khai tàu tuần tra 3.000 tấn tới Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện bị Đài Bắc chiếm đóng phi pháp.
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 15417)
Đây là tàu ngầm đầu tiên trong tổng số 6 tàu ngầm Kilo 636 được đóng cho Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St.Petersburg, Nga. Dự kiến, Nga sẽ bàn giao xong gói 6 chiếc tàu ngầm vào năm 2016. HQ182 Hà Nội là chiếc đầu tiên Nga giao cho Việt Nam.
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 15970)
Một số tư liệu giải mật gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho người ta biết rõ hơn về thái độ lưng chừng của Mỹ trước tranh chấp quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đầu thập niên 1970.
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15647)
Trung Quốc đã hành động một cách « vô trách nhiệm » trong một vụ đối đầu với một chiếc tàu Hải quân Mỹ trong tháng này tại vùng Biển Đông. Trên đây là lời tố cáo đích danh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 19/12/2013. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Washington về sự cố Mỹ - Trung mới trên Biển Đông từng được nhiều giới chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trong những ngày qua, và mới chỉ được Bắc Kinh xác nhận ngày 18/12.