Ai cấm VN bồi đắp Đá Lát thành đảo nhân tạo?

11 Tháng Mười Hai 20165:40 CH(Xem: 21576)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  12   DEC  2016


Mạnh ai nấy chiếm; Hồn ai nấy giữ


Ai cấm VN bồi đắp Đá Lát thành đảo nhân tạo?


image023

Lý Kiến Trúc

12/12/2016


image024


Ảnh trên: vị trí bãi đá ngầm Đá Lát bên cạnh đảo Trường Sa Lớn, VĂN HÓA MAP. Ảnh dưới: vệ tinh Mỹ chụp Đá Lát ngày 30/11/2016.


1.


Kể từ khi họ Tập lên nắm quyền Trung Nam Hải năm 2013, bất chấp các luật lệ và quy ước quốc tế về Biển, họ Tập đã cho tiến hành đại chiến dịch cải tạo, bồi đắp 7 bãi đá ngầm thành 7 đảo nhân tạo ở trung tâm quần đảo Trường Sa.


Thế giới lên tiếng phản đối, Asean phản đối, Mỹ phản đối, nhưng xem ra những phản đối đó dường như chỉ có tính cách chiếu lệ, kể cả những hoạt động hải quân của Mỹ được cho là tích cực nhất hay Phán quyết PCA của tòa thường trực La Haye được cho là "bộ luật ngoài luật" cuối cùng càng kích hoạt cho họ Tập gia tăng, củng cố, kiện toàn 7 đảo nhân tạo vững chắc, đường lưỡi bò vẫn đâu vào đó.


Tính nguyên trạng của các thực thể biển đảo ở biển nam Trung Hoa, biển Đông, biển Tây Philippines hầu như biến mất nhường chỗ cho các thực thể hiện trạng. Điều đó cho thấy bàn chuyện về tính "nguyên trạng" hay "hiện trạng" : thừa. Tất nhiên, không thể không chú ý tới "nguyên trạng hay hiện trạng", bởi nó thay đổi diện mạo kinh tế, chính trị, quân sự, và thế trận liệt ở vùng biển - con đường lưu thông quốc tế Đông Nam Châu Á mỗi năm mang lại hàng chục tỉ đô la.  


Vài ngày gần đây, dư luận bàn về chuyện ở biển nam Trung Hoa nổi cộm lên vụ Đá Lát-Việt Nam. Theo " ảnh vệ tinh của Planet Labs, một công ty vệ tinh trụ sở tại Mỹ, người ta có thể thấy một vài chiếc tàu nhỏ trên một kênh mới đào cắt ngang viền san hô của bãi Đá Lát, nối phần bên trong của bãi với biển khơi. Hai bên con kênh đều có bờ kè".


Hoạt động bồi đắp kéo dài phi trường trên đảo Trường Sa Lớn nay tiếp theo là bãi đá ngầm Đá Lát bỗng được một công ty vệ tinh tư nhân Mỹ "phát hiện", thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, bởi, việc bồi đắp một hòn đảo chìm "nguyên trạng", một hòn đảo nổi "nguyên trạng"  nay cho là "hiện trạng" cũng không thể so sánh cấp độ quy mô việc Trung Nam Hải bồi đắp hàng ngàn hécta 7 hòn đảo nhân tạo, đó là chưa nói tới yếu tố thời gian.


Câu hỏi đặt ra là khởi động của Việt Nam trong việc bồi đắp 2 thực thể kia để làm gì? Và vì sao bây giờ mới khởi động?


Dư luận sẽ tự trả lời: Khi Trung Nam Hải bồi đắp (đã hoàn thành), tại sao Việt Nam không có quyền bồi đắp(dù mới bắt đầu) trên những đảo, bãi đá thuộc chủ quyền kiểm soát của VN? Và ai có quyền cấm VN thực hiện công việc này khi các nguyên tắc luật lệ đặc trưng dành riêng cho biển nam Trung Hoa / biển Đông Việt Nam / biển Tây philippines chưa tới hồi ngã ngũ, ngay cả việc phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế EEZ theo công ước UNCLOS 1982 cũng chưa rõ ràng.


Trên bản đồ thế giới, thực tế biển nam Trung Hoa (South China Sea) bao gồm các vùng biển: biển Đông Việt Nam, biển Tây Philippines, biển Bắc Malaysia và Brunei, biển cực nam Indonesia, tính chung rộng khoảng 3 triệu rưỡi km2. Với hệ thống định vị đo lường chính xác của vệ tinh, việc phân định ranh giới EEZ cho các quốc gia ven biển không lấy gì làm khó khăn. 


Nói cho cùng, sự "phát hiện" của vệ tinh cho thấy công việc bồi đắp của Việt Nam mới lộ ra kể ra quá muộn so với Trung Nam Hải. Nó cho thấy sự rụt rè hay sự "tôn trọng vượt mức" của Việt Nam đối với quốc tế: thừa; nhưng thà muộn còn hơn không.


Giới phân tích chính trị, địa chính trị chưa thể kết luận hay đưa ra tính pháp lý ở khu vực biển Đông Nam Á ngay từ thời đảng Dân Chủ Mỹ do Tổng thống Omama điều hành huống chi quyền lực Nhân dân và Quốc hội Mỹ đã và đang rơi vào tay đảng Cộng Hòa với tân tổng thống Donald Trump.


Trung Nam Hải từng tố cáo Việt Nam "bành trướng" từ 5 hòn đảo chủ quyền VNCH ở quần đảo Trường Sa nay lên tới mấy chục điểm đảo, lô cốt dựng lên ở các bãi đá nửa nổi nửa chìm. Lời tố cáo này dường như cũng chiếu lệ.


Dưới mắt các nhà quan sát quân sự , các hải điểm mà Việt Nam chiếm giữ không nghĩa lý gì đối với áp lực hỏa lực của 7 đảo nhân tạo do Trung Nam Hải xây dựng.


Già sử có cuộc chiến đối đầu giữa Trung Nam Hải và Việt Nam ở Trường Sa, Việt Nam khó thể giữ nổi các vị trí của mình. Lực lượng hải quân Trung Nam Hải hiện đang đứng ở vị trí cường quốc biển, cứ xem vụ HD-981 đến và đi như chỗ không người.


Điều đó nói lên việc bồi đắp nhỏ nhặt của Việt Nam chẳng làm cho Trung Nam Hải căng thẳng đến độ "nhức đầu vừa phải", có hay chăng là do quốc tế "thổi phồng" lên cho đa sự.


2.


Trong cụm đảo Trường Sa nằm về phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, đảo Đá Lát (Ladd Reef, Riji jiao, 8o358 vĩ B, 111o55 kinh Đ) là một bãi đá ngầm liền lạc nằm cách đảo Trường Sa Lớn về phía Tây khoảng 14 hải lý và được coi là gần Vũng Tầu nhất.


Đá Lát nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, dài khoảng 6 km, rộng gần 2 km, diện tích khoảng 10 km2. Với diện tích và hình thể "đẹp", bãi ngầm Đá Lát lý tưởng, quá lý tưởng.


Đá Lát nguyên thủy là một rạn san hô khép kín, tức là không có rạch nước thông thủy vào bên trong, nhưng trong bụng  rạn san hô này có hồ nước mỗi khi thủy triều rút xuống.  Hồ nước lộ ra các bãi san hô và đá mồ côi nhô lên lởm chởm; ngược lại, khi thủy triều lên, toàn bộ đảo san hô Đá Lát ngập chìm dưới nước. (Tác giả chưa biết rõ thủy triều biển vùng này lên xuống cao bao nhiêu so với bề mặt bãi ngầm Đá Lát).


Tính từ năm 1995 đến nay, Đá Lát là một trong 21 thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa do Việt Nam hoàn toàn kiểm soát.  Thông tin cho biết từ năm 1988, Hải quân Việt Nam đã chiếm giữ rạn san hô Đá Lát và xây trên đó tòa lô cốt bằng bê tông giao cho một đơn vị nhỏ hải quân đồn trú. Hầu nhưa chưa có một vụ "chạm súng" nào ở đây. Lính chỉ có gác, ăn và ngủ. Cũng chưa có vị khách "việt kiều" nào đến thăm.


Về mặt thời tiết, đảo Đá Lát là một tụ điểm cho vòng xoáy của các cơn bão Trường Sa hoành hành.  Người Pháp khi khám phá ra khu vực biển đảo này họ gọi là "khu vực đảo bão tố". 


Đá Lát trở nên một hải cứ tiền tiêu nguy hiểm và rất quan trọng trong việc bảo vệ mặt tiền cho đảo Trường Sa Lớn và là cái vọng gác con đường hàng hải quốc tế. Chiếm giữ Đá Lát có nghĩa là biến Đá Lát thành cái khiên che chở cho Trường Sa Lớn.


Trường Sa Lớn hiện đang tân tạo hóa sân bay, hải cảng, cảnh quan ... để trở thành trung tâm du lịch tương lai đúng nghĩa là thủ phủ của quần đảo Trường Sa. Trong việc tân tạo và bảo vệ cho Trường Sa Lớn, yếu tố phòng thủ quân sự không thể loại trừ, cho nên các tin tức phao tin VN đưa giàn tên lửa ra Trường Sa Lớn là việc người viết bài này cho là rất tự nhiên trong việc phòng thủ, tôn tạo để bảo vệ tài nguyên. 


Cũng cần nói thêm, việc đưa giàn tên lửa ra Trường Sa Lớn (nếu có thật) không hẳn là để uy hiếp hay tấn công một "đối thủ" nào mà trong bối cảnh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ hiện nay, nhân tố kinh tế và quân sự phải là sự tương tác hiệp đồng nhuần nhuyễn.   


Đứng về địa hình chiến thuật, Đá Lát và Trường Sa Lớn là một tổ hợp tiến công về phía Đông Bắc và cực nam; đồng thời, tọa độ này còn làm hàng rào phòng thủ cho bờ biển Vũng Tàu và liên hiệp tác chiến với tổ hợp nhà giàn "chốt" ở thềm lục địa Nam - Tây Nam gồm bãi Phúc Tần, Quế Đường, Phúc Nguyên, Tư Chính và Ba Kè.


(Trong dịp đi thăm Trường Sa và các nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam DK1tháng 4/2014, một sĩ quan hải quân VN nói với bổn báo chỉ cần chục triệu đô la là có thể dựng được một nhà giàn kiên cố. Theo ước tính của bổn báo, khoảng 1 tỷ đô la có thể thiết kế hệ thống nhà giàn khắp thềm lục địa VN từ Cồn Cỏ cho đến Cà Mau - Hà Tiên; đặc tính của thềm lục địa VN có độ sâu thoai thoải xa bờ, có chỗ chỉ sâu từ 30 - 100 mét, đó cũng là đặc tính chung của vùng EEZ Việt Nam). 



image026
Hải đăng trên đảo Trường Sa Lớn.

 

image028
Từ trên đỉnh Hải đăng đảo Sơn Ca nhìn xuống. Ảnh VH

Đứng về mặt kinh tế và độ dẫn đường an toàn cho tầu bè khi có bão tố, biển động; "đèn biển (hải đăng) ở Đá Lát được xây dựng từ năm 1994, là cây đèn cao nhất trong số 9 cây đèn biển VN đã xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Tâm sáng của cây đèn này ở độ cao 40m, hiệu lực ánh sáng là 15 hải lý vào ban ngày và 18 hải lý vào ban đêm."


 Đá Lát và Trường Sa Lớn cách Vũng Tàu khoảng 350 hải lý tức khoảng 650km; cách bờ biển Malaysia khoảng 300 hải lý; cách đảo Natuna Bắc Indonesia khoảng 230 hải lý; cách ranh giới vịnh Thái Lan khoảng 500 hải lý.



image030

Vị trí bãi đá ngầm Đá Lát tỏa về phía Nam Trường Sa. VĂN HÓA MAP

 

Bồi đắp hay nạo vét để khai thông một con rạch thông thủy vào bên trong rạn san hô Đá Lát là việc Việt Nam buộc phải làm dùng cho việc tiếp liệu hải quân, nhiệm vụ này có thể bao gồm cả việc xây dựng "bến cảng cá" cho tàu cá ngư dân đi đánh bắt cá ở nam Trường Sa sinh hoạt. Nếu Việt Nam có đầy đủ điều kiện, Đá Lát có thể trở nên một đảo nhân tạo. (Ai cấm VN bồi đắp đảo nhân tạo?)


Rất tiếc trong chục năm qua, số tiền tham những và lãng phí đầu tư ở các công trình "phiêu lưu" lãnh đạo bởi các nhà kinh bang tế thế hạng bét  - nếu dùng vào việc đầu tư cho quần đảo Trường Sa và thềm lục địa thì VN có thể có cả hàng trăm nhà giàn, chục phi đạo cho chiến đấu cơ sử dụng.  


Theo như các thông tin quốc tế cho biết, việc "nạo vét" hay tôn tạo rạn san hô Đá Lát đang thuộc vùng tranh chấp với Trung Quốc hay Đài Loan là hoàn toàn không đúng. Đá Lát không có tranh chấp với quốc gia nào. Không phải cứ nghe nước này hay nước nọ đòi tranh chấp là cứ cho đó là khu vực tranh chấp, hay cứ nhìn thấy các nước khác tôn tạo là to mồm phản đối.


Đấy là chưa nói đến việc “xây đảo nhân tạo không giản dị như người ta tưởng; đây là một công trình cực kỳ phức tạp, thể hiện quyền lực quốc gia của một nước”.

Đấy là chưa nói đến thuyết "đa phương hóa - đa diện hóa" đang đứng ở ngã ba đường  "lợi ích cốt lõi" đối với các quốc gia ven biển đang đối đầu lẫn nhau và với "quyền lợi quốc gia" của các thế lực quốc tế.


Luận thuyết của tờ Văn Hóa đã đưa ra từ lâu với chủ đề: "Mạnh ai nấy chiếm; Hồn ai nấy giữ " đã nói lên bối cảnh - tình hình thực tế ở biển Nam Trung Hoa/ biển Đông VN/biển Tây Philippines .../ (lkt)

23 Tháng Hai 2014(Xem: 19545)
Quần đảo Senkaku, khu vực tranh chấp căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc. Cả hai nước đều cho người đổ bộ lên đảo này cắm cờ quốc gia của họ xác định quyền chủ quyền. Vị trí quần đảo này không đơn thuần vì tiềm năng dầu khí mà do yếu tố quân sự chiến lược đối với Đông Nam Á và tây Thái bình Dương;
20 Tháng Hai 2014(Xem: 16664)
Vào hôm nay, 17/02/2014, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kết thúc vòng công du châu Á đã lần lượt đưa ông đến Hàn Quốc, Trung Quốc, và Indonesia. Mục tiêu tiềm ẩn của chuyến thăm được cho là để thúc đẩy thêm chiến lược « xoay trục » hay « tái cân bằng » của Mỹ qua vùng châu Á Thái Bình Dương.
16 Tháng Hai 2014(Xem: 14832)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng John Kerry tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 15/2/2014 : Quan hệ Mỹ – Trung cần phản ánh nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 15153)
Trung Quốc đang ngày càng mạnh bạo trong khẳng định chủ quyền Hoa Kỳ sẽ “giúp” Philippines nếu Trung Quốc chiếm các đảo tranh chấp trên Biển Đông, theo lời chỉ huy trưởng các hoạt động hải quân của Mỹ.
10 Tháng Hai 2014(Xem: 14230)
VOA Thứ sáu, 07/02/2014 Châu Á đổ tiền mua vũ khí vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc
05 Tháng Hai 2014(Xem: 14967)
Xin gửi bài viết “Nhớ Ngày Hoàng Sa 19/1” kèm theo Thơ Hịch Biển Đông và Kế sách Cứu Nước được thi hóa thành Kinh Thư. Rất mong được bạn gửi tới 10 người, trong đó ít nhất 1 blog, 1 website.
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 14973)
Chuyến hải trình khoan tìm dầu khí ở Biển Đông do Trung Quốc dẫn đầu và tài trợ sẽ xuất phát từ Hong Kong vào ngày 28/1 hướng ra vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng bao gồm Việt Nam.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 17442)
Lê Trí: Theo Hiroyuki Noguchi với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ.
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 14778)
MASSACHUSETTS - Cuộc chiến trên biển gây nhiều thương vong cho phía Việt Nam năm 1974 đã được đưa ra ‘mổ xẻ’ dưới nhiều lăng kính khác nhau của các nhà nghiên cứu gốc Việt tại Đại học Harvard hôm 11/1.
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 14861)
Tiến sỹ Ngô Như Bình, Giám đốc chương trình tiếng Việt tại trường đại học danh tiếng nằm ở bang Massachusetts, cho VOA Việt Ngữ biết, cuộc hội thảo được tổ chức để đánh dấu tròn 40 năm trận hải chiến đẫm máu.
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 16206)
Xuất Chiêu Chiến Hạm Nộ Kình NgưThủy Chiến Phong Ba Mãn Đình Hồng I. Trước và sau cuộc chiến Việt Nam Nhắc đến thời chiến tranh Việt Nam, dư luận thường chú ý đến cuộc chiến trên bộ nhiều hơn trên sông ngòi, biển cả. Hải quân tuy đóng vai trò yểm trợ hỏa lực cho của quân bộ chiến, pháo hạm Biển Đông vẫn không phải là lực lượng xung kích chính bởi chưa có trận tiếp cận nào từ biển đánh vào đất liền.
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 15668)
Nhắc đến thời chiến tranh Việt Nam, dư luận thường chú ý đến cuộc chiến trên bộ nhiều hơn trên sông ngòi, biển cả. Hải quân tuy đóng vai trò yểm trợ hỏa lực cho của quân bộ chiến, pháo hạm Biển Đông vẫn không phải là lực lượng xung kích chính bởi chưa có trận tiếp cận nào từ biển đánh vào đất liền.
06 Tháng Giêng 2014(Xem: 14301)
Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) đang có kế hoạch triển khai tàu tuần tra 3.000 tấn tới Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện bị Đài Bắc chiếm đóng phi pháp.
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 15320)
Đây là tàu ngầm đầu tiên trong tổng số 6 tàu ngầm Kilo 636 được đóng cho Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St.Petersburg, Nga. Dự kiến, Nga sẽ bàn giao xong gói 6 chiếc tàu ngầm vào năm 2016. HQ182 Hà Nội là chiếc đầu tiên Nga giao cho Việt Nam.
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 15858)
Một số tư liệu giải mật gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho người ta biết rõ hơn về thái độ lưng chừng của Mỹ trước tranh chấp quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đầu thập niên 1970.
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15535)
Trung Quốc đã hành động một cách « vô trách nhiệm » trong một vụ đối đầu với một chiếc tàu Hải quân Mỹ trong tháng này tại vùng Biển Đông. Trên đây là lời tố cáo đích danh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 19/12/2013. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Washington về sự cố Mỹ - Trung mới trên Biển Đông từng được nhiều giới chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trong những ngày qua, và mới chỉ được Bắc Kinh xác nhận ngày 18/12.
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15132)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Ba ngày 17/12 đã cảnh báo Trung Quốc không nên thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong khi ông đang ở Manila, hãng tin Pháp AFP cho hay.
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15054)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vắng mặt do phải tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN.
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 14697)
Nam Triều Tiên tuyên bố một vùng phòng không được nới rộng chồng lấn với khu phòng không mà Trung Quốc mới loan báo. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng khu phòng không mới của Nam Triều Tiên, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12, bao gồm không phận trên Ieodo, một bãi đá ngầm trong các vùng biển ngoài khơi bờ biển miền Nam của Triều Tiên, mà Trung Quốc gọi là Suyan.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 15172)
Một học giả Việt Nam chuyên theo dõi tình hình Biển Đông dự đoán Trung Quốc có khả năng áp đặt một vùng phòng không lên vùng biển mà họ hiện có tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á ‘nếu như họ thành công trên Biển Hoa Đông’.