Ấn, Nhật, Mỹ, Việt : Bốn nước ngáng chân Trung Quốc tại Biển Đông

19 Tháng Bảy 20178:05 CH(Xem: 10830)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG - THỨ TƯ 19 JULY 2017


image036

Ấn, Nhật, Mỹ, Việt : Bốn nước ngáng chân Trung Quốc tại Biển Đông



image037Tàu khu trục Mỹ USS Mustin (DDG 89) cùng tàu Nhật Bản JS Kirisame (DD 104) và JS Asayuki (DD 132) trong cuộc thao diễn ở Biển Đông 21/04/2015.Courtesy David Flewellyn/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Theo tác giả Ralph Jennings trên Forbes, một năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế La Haye, Trung Quốc lại càng thống trị Biển Đông hơn, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Đó là vì Trung Quốc bác bỏ phán quyết, nhưng đã tăng cường hợp tác kinh tế với một số nước để chắc chắn rằng không ai có thể gây phiền nhiễu.

Trung Quốc có quân đội đứng thứ ba thế giới và tổng sản phẩm nội địa thứ nhì thế giới, khiến khó thể đối phó với việc Bắc Kinh kiểm soát Biển Đông, đặc biệt đối với các quốc gia Đông Nam Á nhỏ yếu hơn. Nhưng không phải tất cả đều bó tay, mà theo nhà báo Ralph Jennings, có bốn quốc gia sau đây có thể tạt một gáo nước lạnh vào tham vọng kiểm soát vùng biển 3,5 triệu kilomet vuông giàu tài nguyên và mang tính chiến lược này.

1 - Ấn Độ


Ấn Độ không yêu sách chủ quyền Biển Đông, nhưng hy vọng ngăn chận được sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc gia đồng minh của phương Tây với trang bị vũ khí hùng hậu, có hai khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc đã đưa ra chính sách Hướng Đông năm 2014 để cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á vốn đang tăng trưởng nhanh chóng. Giả sử rằng Ấn Độ có thể hành động về kinh tế, nhưng có thể còn hơn thế nữa.

Hồi tháng Năm, Ấn Độ đã triển khai một hệ thống cảnh báo sóng thần tại Biển Đông, mặc dù Trung Quốc đã cho vận hành một hệ thống như thế. Năm 2014, chi nhánh hải ngoại của tập đoàn nhà nước ONGC đạt được thỏa thuận với Việt Nam về việc khai thác một vùng biển chồng lấn với “đường lưỡi bò” do Bắc Kinh tự vẽ. Trung Quốc không phản đối hệ thống cảnh báo sóng thần của Ấn Độ, nhưng kém vui hơn về thỏa thuận dầu khí.


2 – Nhật Bản

Là đối trọng của Trung Quốc tại châu Á, Nhật Bản năm 2014 đã tặng cho Việt Nam sáu chiếc tàu và năm ngoái đã đồng ý cho Philippines thuê năm phi cơ quân sự. Đây chỉ là hai trong số những ví dụ về việc Tokyo hỗ trợ các nước có tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh.

Một số người coi Nhật Bản là một quốc gia được phương Tây ủy nhiệm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Từ ngày 1/5, chiếc tàu chở trực thăng Izumo của Nhật bắt đầu hộ tống một tàu tiếp liệu của Mỹ, và có thể hoạt động tại Biển Đông trong tháng Tám với những chuyến cập cảng và tập trận với Ấn Độ, Hoa Kỳ tại vịnh Bengal.

Trung Quốc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo quản lý, và rất lo lắng trước việc Nhật Bản tăng cường quân sự trong tương lai. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc hồi tháng Ba thông qua Tân Hoa Xã đã tuyên bố Nhật Bản không nên gây rắc rối trong khu vực.

3 – Hoa Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến tháng Tư vẫn có một cách nhìn khác về sự bành trướng trên biển của Trung Quốc, với hy vọng Tập Cận Bình giúp được một tay trong việc ngăn chận Bắc Triều Tiên triển khai hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng sự hợp tác này có vẻ không mang lại được kết quả, nên từ cuối tháng Năm Hải quân Mỹ đã lại tiến hành hai chuyến tuần tra vì tự do hàng hải trên Biển Đông, để chứng tỏ vùng biển này không phải là ao nhà của Trung Quốc. Bắc Kinh phản đối cả hai hoạt động hải hành này.

Hoa Kỳ không hề đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, nhưng Bắc Kinh lo sợ vì nước Mỹ với thực lực quân sự hùng mạnh có thể dễ dàng thành lập các liên minh quân sự với các nước Đông Nam Á. Ví dụ chính là cuộc tuần tra hải quân chung với Philippines kể từ năm 2014.

4 – Việt Nam

Đây là quốc gia tranh chấp chủ quyền Biển Đông duy nhất có khả năng đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc, từ việc bồi đắp đảo nhân tạo cho đến quân sự hóa các đảo. Cũng như các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam giao thương nhiều với Trung Quốc với tổng giá trị trao đổi lên đến 95,8 tỉ đô la trong năm 2015.

Nhưng về cơ bản, Việt Nam không ưa Trung Quốc và không run sợ trước những cơn giận của người láng giềng khổng lồ, dù có quân đội nhỏ hơn. Có thể kể nhiều thế kỷ tranh chấp biên giới, trận chiến Hoàng Sa đẫm máu năm 1974 (nay quần đảo này do Trung Quốc kiểm soát), và sự đối đầu trên biển cách đây ba năm do Trung Quốc cho kéo một giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa. Việt Nam có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Ấn Độ và Nhật Bản nếu cần. Do vậy Việt Nam vẫn tiến hành xác quyết chủ quyền các đảo nhỏ của mình và khoan dầu tại các khu vực có thể bị dính vào “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc vẽ ra để yêu sách chủ quyền tại Biển Đông. Bắc Kinh rất bực tức – một tướng Trung Quốc đã bỏ ngang chuyến thăm Hà Nội vào tháng trước – nhưng Việt Nam có đủ quyết tâm và sự hỗ trợ để đương cự./(theoThụy My 17-07-2017)

 

Việt Nam lôi kéo Ấn Độ vào Biển Đông


image038
Brahmos, loại hỏa tiễn siêu thanh lợi hại có thể phóng đi từ tàu ngầm, mà Ấn Độ định bán cho Việt Nam.wikipedia

Theo Asia Times, Hà Nội mới đây đã mời gọi New Delhi đóng một vai trò quan trọng hơn tại vùng biển tranh chấp, nhấn mạnh mối quan tâm của cả đôi bên trước tham vọng của Trung Quốc.

Trong một động thái ý nghĩa về địa chính trị, Việt Nam đã chính thức đề nghị Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn tại Biển Đông. Một lời mời mà New Delhi dường như cũng sẵn sàng, với cái nhìn đầy lo ngại về phía Trung Quốc.

Đề nghị của Hà Nội được đưa ra vào tuần trước trong dịp Đối thoại New Delhi lần thứ 9, một cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa Ấn Độ và các nước ASEAN, nhằm tạo thế đối trọng trước sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh trên Biển Đông, mà không phá vỡ nền hòa bình mong manh hiện tại.

Việc Ấn Độ tham gia vào khu vực là phù hợp với chính sách đối ngoại « Hành động Phương Đông » của New Delhi, một nước cờ nhằm đóng vai trò rộng lớn hơn trong những vấn đề khu vực như cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Trong cuộc họp trên, Ấn Độ cho biết một sự cam kết mạnh mẽ hơn với ASEAN là phần quan trọng của chính sách này.

Một số nhà phân tích mô tả đây là một kiểu « xoay trục » của Ấn Độ, dành trọng tâm cho châu Á, như cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trước đây muốn hướng về các nước ASEAN với việc bố trí 60% lực lượng hải và không quân Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính sách này được cho là nhằm đẩy mạnh cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ trước Trung Quốc, đặc biệt là tại Biển Đông.

Trong khi sự cam kết của chính quyền Donald Trump trong chính sách xoay trục vẫn đang bị nghi ngờ, do sự giảm sút những cuộc tuần tra vì tự do hàng hải từ khi ông Trump đắc cử tổng thống năm ngoái, tình hình địa chính trị khu vực luôn mang vẻ đa phương hơn là một cuộc song đấu để tranh giành quyền lực và ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố trong cuộc họp : « ASEAN ủng hộ việc Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn về chính trị và an ninh. Chúng tôi hy vọng Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi vì an ninh chiến lược và tự do hàng hải tại Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thỏa thuận hợp pháp ».

Asia Times nhận xét, có ba động cơ chính đằng sau lời mời của Việt Nam đưa ra với Ấn Độ : tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy nhiều nước lớn tham gia vào thỏa thuận về trật tự dựa trên cơ sở luật pháp tại Biển Đông, và sự can thiệp mạnh mẽ hơn của Ấn Độ vào ASEAN – một nhóm nước khu vực mà Việt Nam được cho là có tiếng nói và mong muốn tăng thêm sức nặng để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong nhóm này.

Đổi lại, Ấn Độ có được sự hỗ trợ ngoại giao cần thiết cho chính sách « Hành động phương Đông », phiên bản mới mở rộng hơn của chính sách « Hướng Đông » trước đây. Đồng thời, New Delhi cũng trở thành đối trọng trước tham vọng Trung Quốc trên Biển Đông, vào lúc Bắc Kinh đang hung hăng dòm ngó Ấn Độ Dương, thông qua các hải cảng mới trong vùng.

Việt Nam cũng ủng hộ ý định của Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chiếc ghế mà từ lâu New Delhi thèm muốn. Ấn Độ gần đây đã tăng cường hải quân ở vùng biển lân cận qua việc gởi chiến hạm đi qua eo biển Malacca, một nút giao thông hàng hải chiến lược mà đa số nhiên liệu và hàng hóa của Trung Quốc phải đi ngang qua.

Ân Độ có các lý do ngoại giao, chiến lược và kinh tế để hành động tích cực hơn trên Biển Đông. Mới đây Hà Nội đã gia hạn thêm hai năm cho tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh có thể tiếp tục hoạt động thăm dò ở lô 128 ngoài khơi bờ biển Việt Nam, có phần chồng lấn với đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vẽ (hợp đồng này lẽ ra kết thúc vào giữa tháng Sáu).

ONGC Videsh thăm dò các lô dầu trong khu vực từ năm 2006, và đã ký một thỏa thuận cùng khai thác với tập đoàn nhà nước PetroVietnam năm 2011, tuy nhiên đã bị ngưng lại vào năm 2012, mà theo công ty này là do các vấn đề vể « vận hành ». Người ta cho rằng một phần là do áp lực từ Trung Quốc.

Ân Độ đã công khai bày tỏ quan ngại về sự hiếu chiến trên Biển Đông, và năng lực hải quân đang gia tăng nhanh chóng của Trung Quốc. Tư lệnh hải quân Ấn Độ D.K.Joshi hồi năm 2012 tuyên bố : « Việc hiện đại hóa hải quân Trung Quốc thực sự ấn tượng, hiện nay đây là mối quan ngại chủ yếu ». Ông đề nghị New Delhi phải bảo vệ chặt chẽ các tàu của ONGC khỏi sự can thiệp của Trung Quốc.

Từ đó đến nay, Ấn Độ quan sát kỹ càng những vụ Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam, quấy nhiễu các tàu thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Cả New Delhi và Hà Nội đều ủng hộ mạnh mẽ sự cần thiết của các quy định và luật lệ về tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đã nêu ra.

Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng nói rằng ASEAN có thể học hỏi cách ứng xử của Ấn Độ về tranh chấp chủ quyền trên biển. Ông muốn nhắc đến vụ tranh chấp với Bangladesh trước Tòa Trọng tài Thường trực La Haye (PCA) trước đây, mà tòa án đã dành phần thắng cho Dhaka, và New Delhi chấp nhận.

Bắc Kinh thì ngang nhiên bác bỏ phán quyết Biển Đông của PCA hôm 13/07/2016, sau khi tòa công nhận các đòi hỏi của Philippines, tuyên đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc bao trùm lên hầu như toàn bộ Biển Đông là bất hợp pháp. Việt Nam cũng đã nghiên cứu nhưng cho đến nay vẫn do dự chưa muốn khởi kiện tương tự theo UNCLOS để chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, và giữ thái độ im lặng một cách kỳ lạ sau chiến thắng của Manila tháng Bảy năm ngoái.

Để chắc chắn, Việt Nam đề nghị nhiều quốc gia khác nhau đóng vai trò lớn hơn, hay ít nhất là ủng hộ về ngoại giao về Biển Đông. Cho đến nay chủ trương này đã thành công với các mức độ khác nhau. Một đề nghị tương tự với Hàn Quốc hồi đầu năm đã không mang lại kết quả như ý, về mặt hỗ trợ chiến lược.

Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều ủng hộ tự do hàng hải và việc tuần tra, được nhấn mạnh thêm bằng một cuộc tập trận hải quân Mỹ-Việt tuần trước tại cảng nước sâu Cam Ranh. Washington vẫn muốn thường xuyên ghé hải cảng chiến lược này - nơi một cảng quốc tế vừa mở cửa cho tàu Nga -  nhưng Hà Nội nói rõ là không dành độc quyền cho một nước nào.

Trong khi việc Hoa Kỳ rút lui khỏi khu vực không được Hà Nội hoan nghênh vì vẫn mong có được sự hiện diện hùng hậu của Mỹ bên cạnh, Việt Nam sẵn sàng cải thiện sự hợp tác với Ấn Độ, ưu tiên cho quan hệ với các nước lớn. Do Ấn Độ là một quốc gia không liên kết, Việt Nam tránh được việc phải nối kết với một nước nào khác.

Việt Nam và Ấn Độ đã lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Đây là cấp độ cao nhất, mà Hà Nội cũng đã lập với Trung Quốc và Nga. Quan hệ đối tác chiến lược đã trở thành phổ biến hơn tại châu Á trong những năm gần đây, và không phải lúc nào cũng có ý nghĩa, nhưng trong trường hợp Việt-Ấn lại có giá trị đích thực.

Cả hai nước đều là khách hàng truyền thống mua vũ khí của Nga, và Việt Nam vẫn thường xuyên mua lại các loại thiết bị quân sự đã qua sử dụng của Ấn Độ. Hiện nay đôi bên duy trì hoạt động tương tác mạnh mẽ qua việc mua các tàu ngầm Kilo của Nga, và nhiều lính tàu ngầm của Việt Nam được huấn luyện tại Ấn. New Delhi cung cấp nhiều thiết bị quân sự cho Hà Nội hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, kể cả vệ tinh để giám sát vùng biển Việt Nam.

Ấn Độ đã bán các hỏa tiễn đất đối không Akash cho Việt Nam, là một phần của chương trình 500 triệu đô la dành cho kỹ nghệ quốc phòng năm ngoái. New Delhi cũng hứa hẹn giao các hỏa tiễn siêu thanh BrahMos có năng lực sát thương mãnh liệt hơn, có thể phóng đi từ tàu ngầm – một năng lực răn đe đáng ngại tại Biển Đông.Việc bán loại hỏa tiễn này khiến Bắc Kinh bực tức, nhưng một nền hòa bình tạm thời đang ngự trị trong khu vực.

Asia Times kết luận, việc Ấn Độ tham gia vào Biển Đông sẽ không giúp giải quyết được những tranh chấp đã có từ lâu, nhưng sự hiện diện của một cường quốc khác sẽ làm giảm bớt nguy cơ nước lớn hà hiếp nước nhỏ tại vùng biển chiến lược này./(theoThụy My 17-07-2017)