TỔ KHÚC DẠO ĐẦU: Nhà Chòi. Em Tôi và Người Lính Gác Ngôi Đền Phương Đông. Sài Gòn, Dòng Sông Đen

23 Tháng Chín 20258:20 SA(Xem: 188)

VĂN HÓA ONLINE - VAAMA - THỨ NĂM 28 AUG 2025

TỔ KHÚC DẠO ĐẦU


“La Nausée” Jean-Paul Sartre

“Nhân đạo chân chính đã phá vỡ ngục Bastille 1789” Immanuel Kant

“Nào ai tỉnh nào ai say” Nam phương Ca khúc (Hồ Trường) 

image018Nhà chòi bên cầu biên giới Dak’Nong 1972.

 

Nhà Chòi

 

1

 

Nhà chòi. Tôi binh lửa. Chắc tay súng, đầu ruồi nhắm phía trước

Nhà chòi. Tôi ẩn náu. Người chiến binh đóng quân nơi cuối phố đầu rừng

Nhà chòi. Tôi vùi đầu. Gối lạnh buồn sau những trận càn biên giới hành quân

Nhà chòi. Phong tình lục. Rót nữa đi em, chum rượu cần hề, say cay đắng.

 

Ta, tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm, ta, anh hùng hề, sự nghiệp không đầy đôi mắt hề, giai nhân.

Ta, kiếm sĩ hề, thề phanh thây uống máu quân thù hề nòi giống, mài gươm báu hề, chém ngọt nam phương.

 

 

Ô hay. Thế sự này vẫn có kẻ đến đây gây sự.

 

Vào lúc đen tối nhất của bầu trời phương đông

họ hát bài ca nhuốm máu hàng sống chống chết

họ hát du ca xuống đường phản đối chiến tranh

họ hát bài ca rên rỉ cuộc tình dang dở

họ than thân trách phận quê hương sinh lầm thế kỷ

vào lúc cuộc chiến bàng hoàng tàn cơn binh lửa

họ chĩa súng lên trời bắn như điên cho thỏa lòng uất hận.

 

Không. Không có người lính nào nhận mình là anh hùng ở chiến địa

Họ. Những anh hùng hòa bình lấy chiến trường tiêu diệt chiến tranh

Họ, Người Lính chỉ mờ đi, không bao giờ chết.

 

 

Ô hay. Thời đại này vẫn có kẻ buôn quân bán súng.

 

Vào lúc đen tối nhất của bầu trời phương tây

trẻ em chết đói như rạ

hàng triệu người thất thểu lưu vong

hàng triệu người liều mạng vượt biển trên con thuyền mong manh như lá.

 

Thôi, gác súng đi bạn ơi

hai ta đều mệt mỏi lắm rồi

vào đây đánh một giấc cho đẫy

rồi đường ai nấy bước.  

 

Trên con đường thiên lý 

không ai nhận ra mình là ai.

 

 

2

 

Nhà chòi. Tôi ướt đẫm. Thác từ núi xối sả đổ về cuốn bước chân điêu linh dã ngoại

Nhà chòi. Tôi trầm mình. Dòng suối lạ lùng có loài hoa thoải phủ tưới mát trái tim đau.

 

Vào lúc tranh tối tranh sáng

ở bầu trời xanh lơ đất đỏ cao nguyên

bọn đảng mây đảng gió lập mưu tính kế

bọn lính gió, lính mây, đỏ, hồng, xanh, tím, vàng, đen

giương oai múa võ vang động góc trời

gió đầu lãnh gật gù chiến lược

mây đầu đàn phục kích trên mái nhà làng

những ổ pháo rầm rầm kéo tới

những đàn ruồi bay vi vu trên không

chúng chấm tọa độ

chúng nghe ngóng

chúng thắc mắc

chúng ngạc nhiên

lời tỏ tình của đôi trai gái trong đêm trăng sao châu thân mờ ảo

- Anh yêu Em!

- Em yêu Anh!

- Ê! Quân sĩ đảng mây đảng gió! Đang đánh nhau chúng nó nói chuyện tình

- chuyện tình khác chuyện đánh nhau

- hừ, đánh nhau nghĩa là gì? yêu nghĩa là gì?

- có nghĩa gì đâu!

- họ thố lộ với nhau những lời bí mật như sóng bạc đầu vỗ đá mồ côi

- có khi họ đang lừa phỉnh nhau như mây bay gió cuốn như canh bạc tình khép lại đắng cay

- thì cứ cho yêu nghĩa là không lên tiếng, nghĩa là im lặng, trăm năm im lặng

- thì cứ cho trong bóng tối triền miên, đôi môi họ gắn vào nhau tia lửa dịu dàng.    

 

 

3

Nhà chòi. Tuyết rơi rơi. Ôi, những mùa đông không hơi ấm không nồng nàn bếp lửa

Nhà chòi. Giờ hưu chiến. Giải giáp chiến y. Tung hê vũ khí. Ôm nhau cười ngấn lệ.

 

 

Ở đây không có tiếng đại bác gầm lên từng đợt

dưới căn hầm hành quân dã chiến

tôi hùng hục yêu em

tôi đắm đuối yêu em
tôi thực thà yêu em

tôi lo sợ ngày mai tình yêu biến mất

chuyến xe đời chở gió phong lưu về cát bụi

em còn đó hay ra đi biền biệt

mùi hương xưa tím ngắt với rong rêu

tôi không tin

tôi hoài nghi

tôi đau đớn.

 

 

Những người lính của tôi chốt trên chóp quả đồi phòng thủ hướng tây

khét lẹt mùi thuốc súng

họ đang chống chọi lại đau đớn và cái chết bất ngờ

cánh rừng cháy bên kia hăng hắc mùi bom napal và thuốc khai quang

chiến địa điêu tàn ma trêu quỷ khóc

bãi tha ma những thân xác hoại tử không còn nguyên vẹn hình hài

Tôi là lính. Tôi khóc. Trời đất thiên địa ơi. Tôi khóc.

 

Nhưng để trả đũa cơn thù hận ngút ngàn

tôi huy động núi rừng nổi cơn địa chấn

voi gầm hổ thét beo gào

rửa cơn tủi nhục

rửa sạch

trôi theo dòng thác đổ xuống đại dương

chìm xuống đại dương.


 

4

 

Đại bác trên đồi hỏa lực bắn vu vơ vào vùng oanh kích tự do

viên đạn hàng trăm ly không đá động gì đến chúng tôi

đêm nay

nó bay qua đầu chúng tôi

nó bay qua căn hầm ngang tàng thân thiết

để lại hơi khí đất đỏ mùa đông

ào về

lạnh lẽo

run rẩy

vàng võ

ru giấc ngủ dưới những bao cát che đậy pháo kích

rung chuyển liên hồi

pháo không lấp đi bốn mùa buồn chán chai lỳ

qua đi

qua đi thời gian chết đứng.

 

 

nó. Viên đạn hàng trăm ly lạ hoắc

nó. Đến từ chỗ khác

nó. Ghen ghét yêu thương và lòng tha thứ

nó. Ghen tị những con tim yêu nói yêu ghét nói ghét

nó. Thừa biết loài người thèm tự do

nó. Viên đạn nổ tan tác tự do

nó. Viên đạn nổ tan tác hòa bình

nó. Viên đạn nổ tan tác anh em.

 

 

Đại bác bắn như mưa vào khu rừng ẩn tàng dấu vết 
cày nát điểm cao chiến lược
máu giành giật từng quả đồi
máu đo từng tấc đất 
máu vung vãi trong hang động hoang vu
máu loang lổ dưới chiến hào ngập nước. 
 
Chiến địa. Nơi có tiếng la hét thất thanh nằm xuống gục đầu xuống 
chiến địa. Nơi có những con thú hoang không đủ tinh khôn chạy trốn 
chiến địa. Nơi có những người con gái trẻ măng chưa hề biết đến hương vị tình đầu 
chiến địa. Nơi có hàng vạn gót chân dạ hành vết cắt da thịt đau buốt trường sơn
chiến địa: Nơi để lại những bộ xương trong hang động tiếp nối thời nguyên thủy
chiến địa. Chiến đấu với con muỗi thâm sơn cùng cốc giết người lúc nào không biết
chiến địa: Chiến đấu với kẻ thù dấu mặt
xẻ dọc địa ngục
xẻ đôi mối tình
xé nát tình tôi
Dưới căn hầm hành quân dã chiến
tôi và em toát mồ hôi dưới đáy thiên đường.


5

 

Ở đây không có biển người đòi thà chết trước tốt hơn chết sau

không có tiếng kèn đồng thúc quân xung phong vào trận địa

không có tiếng khèn Ê Đê trên núi thổi sử hồn vực gió đáy âm u

mặt trận tan hàng rồi

vẫn xung phong

bọn sống trên xác lính xung phong chạy vắt giò lên cổ

bọn sống trên xác người làm giàu vô tội vạ xung phong

đường chạy dài là đường tha hương mõ chợ

(đường ta rộng thênh thang tám thước

đường ta đi chỉ có ta là một không có hai)

đường ra trận trận này chưa đong đầy ngã ngũ  

đã trả lời phũ phàng bằng hai chữ lưu vong.    

 

 

6

 

Nhà chòi. Hè Biệt Điện. Em đã đến, dãi dầu ôm nhau lời thú tội

Nhà chòi. Mây mưa ngâu. Mưa gầm gừ ôm em dựng đứng đất cao nguyên.

 

Nhà chòi

tôi khốn khổ  

tôi nhận tội

tôi xưng tội

tôi mang tội

tội yêu thời ly loạn.

 

 

Nhà chòi

đồ chết tiệt!

một cây đuốc

tung vào

cháy rụi

như một mối tình.

 

* Nhuận sắc Aug 2025.

* trích từ tập thơ ‘Vết Tích, Tình Yêu Chiến Tranh Lưu Vong Thần Thánh” sắp xuất bản.

* những chữ in nghiêng sẽ chú thích ở trong tập thơ.


 

 image019

Em Tôi và Người Lính Gác Ngôi Đền Phương Đông

 

1.

 

Nhớ năm nào em bỏ phố lên rừng

Cả bầu trời nức nở đón chân em

Sét không gian nổ ngang tai như sấm

Lật chiến hào môi hồng nhạt vấn vương.

 

Tối cao nguyên sao trên rừng ngơ ngác

Lỗ châu mai rực sáng hỏa châu đêm

Quân đâu!

Áp trại phu nhân ngay tức khắc

Giải về đồn hầm chiến đấu biên cương

Của cải rừng thiêng có gì ngon mang ra đãi

Mời em! Mời em!

Ai bảo rằng bọn lính rừng thiếu hào hoa phong nhã.

 

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé

Em là gió: Là sương pha mắt ướt

Em là mây: Sà nóng pháo đam mê

Là mù đêm: Tóc ngổn ngang chăn gối

Là thì thầm: Ngóc ngách chảy về xuôi

Là tọa độ: Tương tư đồn biên giới

Là hồ ly: Xoay quả đồi lộn ngược

Là tình tôi: Ở nơi khác, rất xa. 

 

2.

 

Tôi không thấy ngọn đuốc tình yêu trong mắt em

Trong khóe mắt sâu thẳm lóe lên mầm phản bội

Trong con mắt tồi tàn của cái đồn nhỏ xíu trên quả đất này

Người ta dựng lên mối thù oan nghiệt trước sau cuộc chiến

Nỗi lo sợ ngày mai đang bị cuộc đời đánh tráo

Tan vỡ, ngục tù, tuyệt vọng, suy tàn, cô đơn và cô đơn

Nhưng tôi không bao giờ quên

Giây phút đầu tiên ấy. Nhìn em say đắm.


 

3.

 

Một sự thật não lòng

Tchaikovsky oai vệ Piano Concerto no.1

Tổ khúc xe tăng hùng dũng dày xéo mùa xuân

Chiếm đất, giành dân, giết dân, xâm lược, tàn phá?

 

Không!

Máu

Vấy máu Budapest

Vấy máu Praha

Vấy máu Ukraine

Vấy máu Gaza

Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do.

 

Không!

Máu Hà Nội

Máu Huế

Máu Saigon

Máu tiền đồn loang trên hè phố

Máu người lính già ngồi gác ngôi đền cứu độ phương đông.

 

4.

 

Ừ!

Tôi sẽ gặp em

Ở điểm mốc cuối cùng

Ngôi đền phương đông cứu độ

Nhọc nhằn tàn tích rêu phong

Chiến tranh, cách mạng, diệt chủng, nghèo đói, kỳ thị, chia lìa

Dấu vết còn dài

Hồn Lính chưa loãng chiêm bao trong làn khói mờ sương khuya ảo ảnh.


 

5.

 

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé.

 

(từ Cali viết cho Ukraine đêm 22/2/2022 | nhuận sắc 8/2025)

 

* Tranh minh họa người lính ngồi gác trên lô cốt phòng thủ nhớ về SàiGòn.

* Pianist Anna Fedorova and the Nordwestdeutsche Philharmonie led by Yves Abel Perform Tchaikovsky's 'Piano Concerto No. 1' in The Royal Concertgebouw Amsterdam. The concert is part of the NPO Radio 4-series The Sunday Morning Concert. https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE

 

Sàigòn, Dòng Sông Đen

   

Sao lâu quá anh không về thăm quê

Anh một đi một bước không quay về

Bỏ lại em Sàigòn, dòng sông đen tháng tư

Vẩn đục hồn em một trời thơ mất biến.  

 

Sao lâu quá anh không về thăm em

Cho em ngất tình thơ không ràng buộc

Hoa tim tím phai dần theo nhan sắc

Nụ hôn nào để lại trên môi em.

 

Ở đây chẳng có gì gởi cho em

Tiền bạc phấn son xuống đường đòi trang sức

Có đủ rửa sầu đau nhớ nhung hoài không dứt

Có lấp nổi mây thành bao phủ tấm thân em.  

 

Ở đây mùa cô liêu ngưng đọng lại

Mùa thu đông kéo theo mùa giông bão thôi thúc khúc trường chinh

Trên đoạn đường quá khứ oan nghiệt có lối mòn rẽ lối. Anh đi

Anh đi mãi cuộc hành trình không thoái lui không kết thúc

Dừng lại đâu đó một lúc rồi lang thang khắp bốn phương trời

Thỉnh thoảng thốt lên câu thơ cổ: Bắt phong trần, phải phong trần

Dạt về đâu thanh cao những đồi hoa sim tím.

 

Ngắt đóa hoa tím dại mọc hoang ven đồi dấu vào ngực áo

Hoa tim tím, tím con tim, tím tháng tư, tím màu mắt ướt

Nhớ như điên nhớ phát dại nhớ muôn trùng

Mà ngày về thì gót chân in đầy gai nhọn.

 

(*) Viết lại-mùa tháng Tư năm 2025.

(*) Những chữ in nghiêng của Rabindranath Tagore, Kiều, Hữu Loan.
13 Tháng Mười Một 2025(Xem: 30)
13 Tháng Ba 2025(Xem: 686)
12 Tháng Ba 2025(Xem: 609)
30 Tháng Mười Hai 2024(Xem: 805)