Thỏa thuận Minsk là gì?

16 Tháng Hai 20227:00 SA(Xem: 8381)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ TƯ 16 FEB 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Thỏa thuận Minsk là gì?


Moskva và NATO có muốn trở lại “Thỏa thuận Minsk 2” về Ukraine trước đây vào năm 2015 hay không? Không bên nào thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận này vì các biến cố mới diễn ra ở Ukraine và bán đảo Crimea. Người ta chờ đợi Misk 3 tái lập.  


image003image005Gần 8.000 người Ukraine đã thiệt mạng, khoảng 18.000 bị thương và hơn 2.3 triệu người phải đi tỵ nạn do cuộc chiến kéo dài 17 tháng ở Donbas. Ảnh: BBC


image007Thỏa thuận Minsk (thủ đô của Belarus) sẽ bị phá vỡ hay sẽ tiếp tục duy trì? Sau cuộc cách mạng Nga (1917), Belarus trở thành một trong 15 nước cộng hòa của Liên bang Xô viết và được đổi tên thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belorussia (Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка). Đến năm 1991, Belarus tách ra khỏi Liên Xô và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên đất nước này vẫn giữ mối quan hệ về chính trị gần gũi với Nga. Ngày 8/12/1999, Belarus và Nga ký một thỏa thuận song phương nhằm phát triển hơn nữa các mối quan hệ chính trị và kinh tế. Thảm họa nhà máy điện hạt nhân tại Chernobyl, Ukraina năm 1986, xấp xỉ 70% tổng lượng phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện Chernobyl đã rơi xuống lãnh thổ Belarus. (wikipedia)

+++++++++++++++++++++++++++


Thỏa thuận Minsk: Liệu có giúp hạ nhiệt căng thẳng Nga - Ukraine?


Minh Hạnh


16/02/2022


Các nguyên thủ Pháp, Đức mong muốn khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ để giải quyết tình hình căng thẳng ở Donbas, phía Đông Ukraine.


Thủ tướng Đức Olaf Scholz là nhà lãnh đạo phương Tây mới nhất đến thăm Moscow vào ngày 15/2/2022 (giờ địa phương) để tìm hiểu xem liệu hai hiệp định ngừng bắn cách đây 7 năm giữa Kyiv và Moscow có thể xoa dịu căng thẳng quân sự và chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine hay không.


Được Pháp và Đức làm trung gian vào năm 2014 và 2015 sau khi phe ly khai (được Nga yểm trợ) tấn công và chiếm đóng lãnh thổ ở khu vực Donbass của Ukraine, Minsk I và II đang được ca ngợi là một cách để tránh nguy cơ xung đột ở châu Âu. 


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 15/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin các thoả thuận này có thể là "cơ sở" cho một giải pháp giải quyết căng thẳng hiện nay.


image009Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi. Ảnh: Shutterstock


Tổng thống Nga lặp lại lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các hiệp định là "cách duy nhất" để xây dựng hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng cho biết Washington và Kyiv nhất trí ủng hộ các thoả thuận, coi đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.


Nhưng những cuộc đàm phán dưới cái gọi là định dạng Normandy giữa Nga, Ukraine, Pháp, Đức đã bị đình trệ. Các nhà phân tích nói rằng các hiệp định được viết trong những điều kiện mà Kyiv coi là sự cưỡng ép và cách giải thích của Ukraine khác với Nga. Đối với Kyiv, các hiệp định này có nghĩa là khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi đó, với Moscow, chúng có nghĩa là khả năng thực hiện quyền phủ quyết đối với tương lai của Ukraine.


Nigel Gould-Davies, chuyên gia cấp cao về Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận xét: "Quy trình Minsk hiện rất khó thành hiện thực".


Các thoả thuận Minsk là gì?


Kyiv cho biết họ đã ký các thỏa thuận Minsk sau khi các lực lượng Nga can thiệp vào cuộc chiến ở Donbass để hỗ trợ lực lượng ly khai Ukraine, gây tổn thất quân sự nặng nề cho quân đội Ukraine tại Ilovaisk vào năm 2014 và Debaltseve vào năm 2015. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận mọi liên quan.


Minsk I được ký vào tháng 9/2014, 6 tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Minsk I là thỏa thuận ngừng bắn với 12 điểm chưa từng có. Khi ấy, Kyiv ước tính 14.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra.


Sau đó, tới tháng 2/2015, Minsk II đã đưa ra một công thức để tái hợp nhất các khu vực ly khai vào Ukraine bằng cách trao cho Moscow một số tiếng nói về chính trị Kyiv. Các nhà phê bình lưu ý rằng Tổng thống Ukraine (thân Nga) khi đó là Petro Poroshenko đã ký hiệp ước này trong lúc lực lượng Kyiv đang đối mặt với thất bại.


image011Các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ở Minsk (Belarus) vào tháng 2/2015. Tổng thống Ukraine (thân Nga – đứng góc phải). Ảnh: Reuters


Các điều khoản chính của Minsk II bao gồm ngừng bắn ngay lập tức và rút vũ khí hạng nặng; sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và nối lại đầy đủ các liên kết kinh tế và xã hội giữa hai bên.


Trong phạm vi OSCE theo dõi, các phần này của hiệp định đã được đáp ứng một phần.


Gây tranh cãi hơn là các điều khoản yêu cầu khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine đối với biên giới tiếp giáp Nga; rút tất cả các đội hình vũ trang, thiết bị quân sự và lính đánh thuê của nước ngoài; và các cải cách của Ukraine sẽ mang lại một mức độ tự trị cho khu vực phía Đông Donbass. 


Các vấn đề chính


Mục đích đầu tiên của thoả thuận Minsk là Ukraine mong muốn kiểm soát biên giới quốc tế của mình trước khi các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức ở các khu vực ly khai. Ngoài ra, Kyiv cũng muốn các lực lượng Nga - mà Nga đã phủ nhận có mặt ở khu vực ly khai - rời đi.


Ngược lại, Financial Time cho biết Moscow lại muốn bầu cử diễn ra trước khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát biên giới. Các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ ngăn Ukraine tham gia NATO, bởi vì các nghị sĩ đắc cử từ Donbass sẽ phản đối các kế hoạch như vậy trong quốc hội Ukraine.


Ngoài ra, Kyiv có một cái nhìn khác về tình trạng tự trị của Donbass. Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tuần trước đã nói: "Các lằn ranh đỏ của chúng tôi bao gồm không nhượng bộ về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong các biên giới được quốc tế công nhận; không có 'đối thoại trực tiếp' với các cơ quan quản lý chiếm đóng của Nga và chỉ người dân Ukraine mới có quyền xác định đường lối chính sách đối ngoại".


Trong khi đó, quyết định của Moscow trong việc cấp hơn 600.000 hộ chiếu Nga cho những người ly khai ở Donbas đã gây ra một vấn đề nữa khi hiến pháp Ukraine không cho phép người dân mang hai quốc tịch.


Vào ngày 15/2/2022, Quốc hội Nga còn thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Putin công nhận sự độc lập của các khu vực Donetsk và Luhansk thuộc Donbas.


Các quan chức phương Tây cho biết nếu sự công nhận này đồng nghĩa với "cái chết của Minsk". Khi được hỏi về giải pháp này, ông Putin nói rằng trước tiên Nga sẽ hướng tới "những khả năng chưa thực hiện được trong việc các thỏa thuận Minsk".


Liệu có con đường nào phía trước?


Theo Financial Times, dựa trên những đánh giá gần đây của Tổng thống Putin, thoả thuận Minsk khó có thể giải quyết tình hình hiện nay. Cụ thể, vào tuần trước, ông chủ Điện Kremlin nhận xét: "Mọi người có thể thấy rằng chính phủ hiện tại ở Kyiv đang chuyển sang phá hỏng các thỏa thuận Minsk. Không có sự chuyển động nào về các vấn đề chính như cải cách hiến pháp, ân xá, bầu cử địa phương và các khía cạnh pháp lý của tình trạng đặc biệt Donbass".


Trong khi đó, phía Ukraine lo ngại rằng phương Tây sẽ buộc Kyiv phải đạt một thoả thuận nhưng cho biết họ vẫn sẵn sàng thoả hiệp.


Tại Kyiv ngày 14/2/2022, Thủ tướng Scholz cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đảm bảo với ông về việc phác thảo các dự thảo luật về tình trạng đặc biệt của Donbas, sửa đổi hiến pháp và luật bầu cho các cuộc đàm phán Minsk.


Ông Scholz nhận xét: "Ukraine đang đóng góp rất lớn để giải quyết tình hình".


Dù vậy, việc đáp ứng thỏa thuận Minsk một cách đơn giản được nhiều người Ukraine coi là sự nhượng bộ đối với hành động quân sự của Nga.


Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết viễn cảnh Kyiv đàm phán trực tiếp với phe ly khai, mà Tổng thống Zelensky đã loại trừ, cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc của ông trên chính trường.


Điều đó có thể gây ra sự rạn nứt ở Ukraine. Lần cuối cùng Ukraine đưa ra những thay đổi hiến pháp vào năm 2015, các cuộc bạo loạn đã nổ ra ở thủ đô và khiến 3 quan chức an ninh thiệt mạng.


Tuy nhiên, theo cách giải thích của Ukraine, Donbass sẽ không gây ảnh hưởng đến Kyiv thông qua quốc hội. 


Minh Hạnh (Theo FT)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoa-thuan-minsk-lieu-co-giup-ha-nhiet-cang-thang-nga-ukraine-a528521.html


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Thỏa thuận Minsk: Lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine?


Hải Anh


12/02/2022


Nga đối diện nguy cơ mất Donbas khi Belarus từ bỏ Thỏa thuận Minsk. Việc cắt đứt quan hệ giữa Belarus và Ukraine nguy cơ sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán về tình hình Donbas.

image013

(CLO) Khi các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Nga-Ukraine, Thỏa thuận Minsk 2015 được xem như một lối thoát khả dĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng và xua đi nguy cơ chiến tranh đang cận kề.


Thỏa thuận Minsk là gì?


Vào một ngày của tháng 2/2015, cuộc gặp hiếm hoi giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhằm mang lại hòa bình cho các khu vực bị lực lượng ly khai tiếp quản của Ukraine đã diễn ra. Những khu vực đó, ở vùng Donbas của Ukraine, được gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).


Kết quả là Thỏa thuận Minsk 2015 đã được ký kết bởi đại diện của Nga, Ukraine, phe ly khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Sau đó, nó đã được thông qua bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


image015Quang cảnh diễn ra thỏa thuận Minsk hồi năm 2015


Thỏa thuận này gồm một số điều khoản. Đầu tiên và cấp thiết nhất là lệnh ngừng bắn. Vào tháng 2 năm 2015, lúc đó giao tranh đang diễn ra rất ác liệt ở Donbas giữa Ukraine và lực lượng nổi dậy do Nga hỗ trợ.


Các điều khoản tiếp theo là các bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, OSCE sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổ chức bầu cử tại các khu vực do phiến quân chiếm đóng, các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê phải rút lui... Song quan trọng hơn cả là việc Ukraine sẽ cải cách hiến pháp để cung cấp một số quyền tự trị cho các khu vực ở Donbas.


Nhờ thỏa thuận Minsk II, các trận giao tranh tồi tệ nhất đã dừng lại, OSCE đã có mặt ở đó để giám sát. Cho đến ngày nay, OSCE vẫn tuần tra tiền tuyến và báo cáo các vi phạm ngừng bắn dọc theo biên giới. Từ góc độ đó, ít nhất thỏa thuận đã được thực hiện một phần. Tuy nhiên, vẫn có tới 1,5 triệu người Ukraine phải sơ tán và gần 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Donbas.


Dẫu vậy, thỏa thuận Minsk được đưa ra rất vội vàng. Nga đã tham gia ký kết nhưng vai trò của nước này trong cuộc xung đột không được thừa nhận. Thật vậy, từ 'Nga' không xuất hiện ở bất cứ đâu trong văn bản. Điều đó cho phép Điện Kremlin nói rằng họ chỉ đơn thuần là một quan sát viên. Công việc đàm phán chính phải được thực hiện bởi chính phủ Ukraine và phe nổi dậy. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine lại từ chối đàm phán trực tiếp với phiến quân.


Sự vội vàng cũng dẫn đến ngôn từ của thỏa thuận không chính xác, khi Nga và Ukraine diễn giải lộ trình chính trị của mình rất khác nhau. Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát Donbas trước khi các cuộc bầu cử được tổ chức. Trong khi đó, Nga muốn tổ chức bầu cử khi Donbas vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai. Những nỗ lực của các nhà ngoại giao phương Tây nhằm giải quyết vòng luẩn quẩn này đã không đi đến đâu.


Tại sao Minsk là lối thoát duy nhất?


Vậy tại sao Thỏa thuận Minsk lại được xem như lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại và đặc biệt là giải pháp để xua đi nguy cơ chiến tranh đang hiện hữu? Vấn đề nằm ở chỗ thỏa thuận này chính là một cách khác mà Nga có thể duy trì ảnh hưởng của mình ở Ukraine, mà không cần đến các đảm bảo an ninh từ phương Tây vốn đang hoàn toàn bế tắc trên bàn đàm phán.


image017Nếu không tìm ra được một lối thoát ngoại giao, nguy cơ chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thậm chí có nguy cơ lan rộng ra châu Âu, là khó tránh khỏi.


Nó cũng sẽ cung cấp cho Nga khả năng kiểm soát các lãnh thổ ở Donbas mà không cần sáp nhập chúng, như họ đã làm với Crimea vào năm 2014. Qua đó, Nga cũng sẽ không phải chịu những lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây, một vấn đề cũng rất nóng bỏng trong cuộc khủng hoảng hiện tại.


Nga thực ra đã cấp hộ chiếu cho hàng trăm nghìn cư dân của Donbas. Điều này sẽ giúp Nga có một vai trò trong quốc hội Ukraine. Đây là cơ sở để Nga dập tắt ý định của Ukraine để gia nhập NATO, mà không cần phương Tây đáp ứng các đòi hỏi an ninh hiện tại.


Thực tế, chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi Thỏa thuận Minsk là hướng đi hứa hẹn nhất để ngăn chặn xung đột. Sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tuần này, ông thừa nhận: "Thỏa thuận Minsk là cách duy nhất cho phép chúng ta xây dựng hòa bình và xây dựng một nền chính trị khả thi". Macron cũng nói thêm rằng ông đã "nhận được cam kết rất rõ ràng từ cả Tổng thống Putin của Nga lẫn Tổng thống Zelensky của Ukraine trong việc tuân theo thỏa thuận Minsk".


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết hồi đầu tuần này rằng Mỹ và Ukraine "đoàn kết" trong việc ủng hộ các thỏa thuận Minsk như một con đường phía trước để giải quyết xung đột. Nhưng ông cũng ám chỉ rằng thỏa thuận không phải là giải pháp một cửa.


Ukraine có chủ quyền, như người Ukraine nhấn mạnh, hay chủ quyền của nó nên bị giới hạn, như Nga yêu cầu? Dù thế nào thì Thỏa thuận Minsk vẫn sẽ là một lối thoát gần như duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở phía đông châu Âu hiện tại. Hay nói cách khác, nó chính là một giải pháp để các bên đều đạt được mong muốn của mình, khi có thể thay thế cho các thỏa thuận mà cả Nga, Mỹ, NATO hay EU đều không muốn nhượng bộ hiện tại.


Cụ thể, nó sẽ giúp Nga kiểm soát được Ukraine, qua đó ngăn nước này gia nhập NATO. Trong khi đó, NATO, gồm Mỹ, cũng không phải bẽ mặt khi mang tiếng bị Nga cấm kết nạp một thành viên nào đó. Quan trọng hơn cả, nó sẽ ngăn chặn được một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà nếu xảy ra sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ kinh tế, địa chính trị và trên hết đe dọa cuộc sống hay thậm chí sinh mạng của hàng chục triệu người ở châu Âu.


Đó là điều ắt hẳn chẳng ai mong muốn! (Hải Anh)


https://congluan.vn/thoa-thuan-minsk-chinh-la-loi-thoat-cho-cuoc-khung-hoang-ukraine-post181087.html


++++++++++++++++++++++++++++++++


Vì sao Thỏa thuận Minsk có thể là lối thoát cho khủng hoảng Ukraine?


10/02/2022


VOV.VN - Khi các nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng giữa Nga và Ukraine, các cuộc trao đổi về Thỏa thuận Minsk năm 2015 có thể là một cách thoát khỏi khủng hoảng.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ ra rằng Thỏa thuận Minsk năm 2015 giữa Kiev và Moscow có thể được coi là cơ sở để đạt được bước đột phá trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau các cuộc trao đổi với những người đồng cấp Nga và Ukraine, ông Macron cho biết hôm 8/2/2022 rằng, Thỏa thuận Minsk II, nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh ở miền Đông Ukraine là "con đường duy nhất để xây dựng hòa bình".


image019Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc tập trận ở khu vực Dnipropetrovsk, Ukraine. Ảnh: Reuters


Với sự trung gian hòa giải của Pháp và Đức, Thỏa thuận Minsk II một lần nữa tìm cách chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, không có giải pháp chính trị toàn diện nào được đưa ra trong khi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vẫn tiếp tục.


Các Thỏa thuận Minsk


Minsk I


Ukraine và lực lượng ly khai đã nhất trí thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm vào tháng 9/2014 với các điều khoản như: trao đổi tù nhân, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và rút các vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng sụp đổ với sự vi phạm từ cả hai bên.


Minsk II


Các đại diện của Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng các lãnh đạo của lực lượng ly khai của khu vực Donetsk và Luhansk đã ký một thỏa thuận 13 điểm vào tháng 2/2015.


Các lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng đã tập trung ở Ukraine để ghi nhận dấu mốc này và đưa ra tuyên bố ủng hộ.


Thỏa thuận 13 điểm này bao gồm các điều khoản:


- Ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức


- Cả hai bên phải rút các vũ khí hạt nặng


- OSCE chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn


- Đối thoại với các chính quyền tự trị lâm thời ở Donetsk và Luhansk theo luật pháp Ukraine và quốc hội thừa nhận tình trạng đặc biệt này.


- Ân xá cho các binh lính


- Trao đổi con tin và tù nhân


- Hỗ trợ nhân đạo


- Nối lại các mối quan hệ kinh tế - xã hội, bao gồm cả lương hưu


- Ukraine khôi phục kiểm soát biên giới quốc gia


- Rút các lực lượng vũ trang nước ngoài, thiết bị quân sự và lính đánh thuê khỏi khu vực này


- Cải cách hiến pháp Ukraine với việc đề cập cụ thể về tình trạng của Donetsk và Luhansk.


- Tổ chức bầu cử ở Donetsk và Luhansk


- Tăng cường hoạt động của Nhóm Tiếp xúc 3 bên với các đại diện của Nga, Ukraine và OSCE.


Trở ngại chính


Thỏa thuận Minsk II đã đưa ra những giải pháp chính trị và quân sự nhưng vẫn chưa được thực hiện. Trở ngại chính nằm ở việc Nga và Ukraine có những cách hiểu rất khác nhau về thỏa thuận, dẫn đến việc thực hiện thỏa thuận này trở thành một vấn đề hóc búa.


Ukraine coi thỏa thuận năm 2015 là một công cụ để tái thiết lập việc kiểm soát các khu vực do phe ly khai nắm giữ. Nước này muốn một lệnh ngừng bắn, kiểm soát biên giới Nga và Ukraine, tổ chức bầu cử ở Donbass và chuyển giao quyền lực một cách hạn chế cho lực lượng ly khai.


Tuy nhiên, Nga coi đây là một thỏa thuận buộc Ukraine thực hiện nghĩa vụ trao cho các nhà chức trách thuộc lực lượng ly khai ở Donbass quyền tự trị hoàn toàn và có đại diện trong chính quyền Trung ương.


image021Ngoại trưởng Nga


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc không tuân thủ thoả thuận Minsk sẽ phá hủy tiến trình hòa bình ở Donbass.


Lối thoát khỏi khủng hoảng?


Thỏa thuận Minsk II là một phương tiện cho những cuộc trao đổi trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Với vai trò trung gian hòa giải trong thỏa thuận này, Tổng thống Pháp Macron có thể có cơ hội đóng vai trò như một người kiến tạo hòa bình giữa bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở nước này đã cận kề.


Moscow có lẽ coi Minsk II là một cách để đảm bảo yêu cầu an ninh quan trọng nhất của mình sẽ được thực thi, rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Dù vậy, Washington và NATO đã bác bỏ yêu cầu này.


Với Ukraine, thỏa thuận này có thể là một cơ hội để giành lại quyền kiểm soát khu vực tiếp giáp biên giới với Nga và chấm dứt mối lo ngại Nga tấn công quân sự, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.


Ukraine cho biết nước này sẽ không bao giờ cho phép Nga có quyền phủ quyết về các quyết định liên quan đến chính sách đối ngoại của Ukraine và nhiều quan điểm ở Ukraine cho rằng, việc thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Minsk là một sự nhượng bộ trước Nga. Tuy nhiên, các nhà quan sát đánh giá có lẽ vẫn còn chỗ cho sự thỏa hiệp nếu tất cả các bên đều sẵn sàng đối thoại.


Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?


Tổng thống Macron nhận định ngày 8/2 rằng các phái viên từ Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau ở Berlin trong các cuộc trao đổi theo định dạng Normandy ngày 10/2, 2 tuần sau một vòng đàm phán trước đó ở Paris.


Cuộc gặp này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các cố vấn chính trị từ 4 quốc gia liên quan đến Thỏa thuận Minsk trong 2 năm qua.


Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc trao đổi vào tuần tới nhằm thực hiện thỏa thuận hòa bình này./.


https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/vi-sao-thoa-thuan-minsk-co-the-la-loi-thoat-cho-khung-hoang-ukraine-post923331.vov


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nghịch lý của thỏa thuận Minsk về Ukraine


Thứ Ba, 29/09/2015 14:53 | 


Phân tích-Nhận định


Các bên liên quan luôn quan tâm theo dõi thỏa thuận Minsk về Ukraine. Tuy nhiên, không bên nào muốn thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận này vì sợ cho thấy sự yếu kém hoặc thừa nhận thất bại.


image022Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) trước một cuộc họp báo trong một cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 24/8/2015. Ảnh: AP


Một năm trước, Nhóm Tiếp xúc 3 bên (Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại 2 khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine ở Minsk, thủ đô Belarus. Tuy nhiên, cuộc xung đột vũ trang ở Donbass vẫn không chấm dứt.

Đã có những nỗ lực được tạo ra nhằm chấm dứt bạo lực gia tăng thông qua một gói các biện pháp để thực hiện điều khoản của thỏa thuận Minsk. Nhưng theo số liệu của Liên Hợp quốc (LHQ) tính đến ngày 8/9, gần 8.000 người Ukraine đã thiệt mạng, khoảng 18.000 bị thương và hơn 2,3 triệu người phải đi tị nạn do nội chiến kéo dài 17 tháng qua tại miền đông nước này.

Vậy tại sao tia hy vọng mới nhất là thỏa thuận Minsk lại không phải là ánh sáng soi rọi con đường đi đến hòa bình cho Ukraine, hay ít nhất là ngăn chặn làn sóng xung đột lớn nhất của châu Âu kể từ khi Nam Tư sụp đổ?

Những nỗ lực nhằm giải quyết xung đột

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần phải phân tích tất cả các nỗ lực ngăn chặn bạo lực vũ trang ở miền đông nam Ukraine, đặc biệt kể từ khi các nhà chức trách Ukraine tiến hành một chiến dịch "chống khủng bố" tháng 4/2014 nhằm đối phó với tuyên bố đòi ly khai của của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Sau khi chiến dịch quân sự của Ukraine bắt đầu, một cuộc họp giữa Mỹ - EU – Nga - Ukraine được tổ chức tại Geneva, nơi một tuyên bố đặc biệt về giải trừ vũ khí của tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp và việc phóng thích các tòa nhà chính quyền bị chiếm đóng trước đó, đã được thông qua. Dường như tất cả các khía cạnh đã được đề cập, nhưng cuộc xung đột vẫn leo thang.

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra vào ngày 23/6/2014, khi một ủy ban ba bên đã tiếp xúc với đại diện hai nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass. Một thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra 4 ngày sau đó. Nhưng thỏa thuận này cũng đi đến thất bại. Sau đó, vào tháng 7/2014, các ngoại trưởng của Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã nhất trí thông qua một tuyên bố về việc giải quyết cuộc xung đột.

Tuyên bố trên đề xuất thành lập một nhóm thanh sát viên thuộc OSCE và họ được phép tiếp cận các trạm kiểm soát ở biên giới Nga - Ukraine và thành lập một nhóm tiếp xúc để phát triển các cơ chế cụ thể nhằm giải quyết khủng hoảng.

Về mặt lý thuyết, sáng kiến này là rất có triển vọng, nhưng việc Mỹ, một nhân tố quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, không tham gia vào tiến trình đàm phán, đã khiến cho các thỏa thuận đạt được bị giảm giá trị đi rất nhiều.


image023Gần 8.000 người Ukraine đã thiệt mạng, khoảng 18.000 bị thương và hơn 2.3 triệu người phải đi tị nạn do cuộc nội chiến kéo dài 17 tháng qua. Ảnh: BBC


Cuộc xung đột Ukraine tiếp tục bước vào một giai đoạn mới, và tiến trình đàm phán đã rơi vào một thời gian tạm lắng nguy hiểm. Những nỗ lực mới được tạo ra để lấp đầy khoảng trống này nhân lễ kỷ niệm Chiến dịch Overlord ở Normandy (nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Poroshenko đắc cử tổng thống Ukraine ngày 25/5/2014). Các sáng kiến hòa bình sau đó đã được Tổng thống Nga và Ukraine đưa ra, được gọi là thỏa thuận Minsk-1.

Nhưng mục tiêu giảm nhẹ hoạt động quân sự trong thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại được thay thế bằng một sự leo thang bạo lực, đạt đỉnh điểm vào tháng 2/2015.

Thỏa thuận Minsk-2 ra đời, quy định các cơ chế chính trị và pháp lý để giải quyết cuộc xung đột và không chỉ giới hạn việc ngừng bắn mà còn bao gồm cả phóng thích và trao đổi tù nhân, nhằm phá vỡ xu hướng tiêu cực này. Nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, mặc dù không có cuộc tấn công quy mô lớn.

Tìm giải pháp thỏa hiệp

Như vậy, tất cả các nỗ lực để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang đã trở nên vô ích. Liệu vấn đề ở đây có phải là những đề xuất trên không hoàn thiện hay chưa có một kế hoạch hòa bình hoàn hảo được đưa ra?

Có lẽ bất kỳ một sáng kiến nào nhằm giải quyết cuộc cuộc khủng hoảng Ukraine cần phải có sự nhượng bộ và thỏa hiệp mới là điều quan trọng nhất.

Năm nay, như trước đây, các bên tham chiến (Kiev và các nước cộng hòa tự xưng), cùng với Nga và phương Tây, đã có hàng loạt thất bại trong việc phát triển một giải pháp hòa giải với nhau.

Mỹ và các đồng minh thuộc khối NATO coi Moskva như "thủ phạm chính vi phạm luật pháp quốc tế và ranh giới quốc gia châu Âu" (theo quan điểm luật pháp, nhưng không phản ánh toàn bộ phạm vi của vấn đề chính trị, trong đó phương Tây phải chịu trách nhiệm không kém).




Ngược lại, Nga lo ngại rằng Ukraine có thể được chuyển đổi thành một tiền đồn để NATO xâm nhập vào trong không gian hậu Xô Viết và vùng của lợi ích của Moskva. Mặt khác, Kiev tìm cách để tối đa hóa viện trợ của phương Tây nhằm thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nga, trong khi các nước cộng hòa tự xưng của Donbass áp dụng logic tôn trọng cả sự hỗ trợ của chính quyền trung ương Ukraine và Điện Kremlin.


image024Một giải pháp hòa bình cho khu vực Donbas không thể chỉ giới hạn ở việc giải giáp vũ khí và trang bị hạng nặng. Nó cần phải là một phần của sự chuyển đổi tổng thể về an ninh ở châu Âu. Ảnh: AFP


Thêm vào thực tế rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ là vấn đề nội bộ của Ukraine mà còn phản ánh một cuộc khủng hoảng hậu Chiến tranh Lạnh nói chung về vấn đề an ninh châu Âu và sự khẳng định thế đơn cực của phương Tây, vốn bị Moskva bác bỏ.

Do đó, một giải pháp hòa bình cho khu vực Donbass không thể chỉ giới hạn ở việc giải giáp vũ khí và trang bị hạng nặng. Nó cần phải là một phần của sự chuyển đổi tổng thể về an ninh ở châu Âu.

Nếu không, các bên sẽ tiếp tục không thực hiện các cam kết, và coi sự nhượng bộ đơn phương như là bước đầu tiên hướng tới thất bại. Trong khi Nga sợ kịch bản Balkan cũng như với Serbia lặp lại, phương Tây và Kiev lo sợ Ukraine sẽ trở thành "sân sau của Nga".

Do đó, cả hai thỏa thuận Minsk 1 và 2 đã được diễn đạt để không bên nào được tuyên bố chiến thắng. Kết quả là, ưu tiên của Kiev (và các nước phương Tây ủng hộ Kiev) là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và không được đề cập đến "nước cộng hòa nhân dân độc lập", trong khi đối với Moskva là sự cần thiết phải cải cách hiến pháp để cho phép khu vực miền đông Ukraine nhiều quyền tự chủ hơn.

Rõ ràng là một nghịch lý đã xuất hiện khi mà tất cả mọi người đều muốn hòa bình, nhưng không ai muốn một nền hòa bình mà lợi thế nghiêng về phía bên kia. Do đó, ý tưởng cho rằng thỏa thuận Minsk có thể đáp ứng được lợi ích của tất cả các bên là mơ tưởng. Kết quả là, việc tăng cường các hoạt động trinh sát, được thiết kế để kiểm tra các khả năng ngoại giao và quân sự của phía bên kia, là không thể loại trừ.

Liệu an ninh châu Âu có được đảm bảo khi không có sự tham gia của Nga? Làm thế nào để thiết lập sự hợp tác giữa Moskva và phương Tây và làm thế nào để ngăn chặn không gian hậu Xô Viết biến thành một đấu trường “võ sĩ giác đấu” lớn?

Hy vọng duy nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass nằm ở chỗ phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên. Nếu không, con đường hòa bình sẽ mong manh khi thỏa thuận Minsk bị phá vỡ.


Công Thuận


https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nghich-ly-cua-thoa-thuan-minsk-ve-ukraine-20150916102131083.htm
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 25492)
Trong chuyến đi thăm và tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, sau cuộc phỏng vấn nhân chứng cựu Đại Tá Hải Quân Vũ Hữu Lễ Thuyền trưởng tàu 505 dự trận Gạcma 1988, bổn báo Lý Kiến Trúc đã có dịp hỏi chuyện một giới chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam và được vị này cho biết: Năm 1988, theo tin tình báo,
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 21521)
Người con gái Việt Nam từ nay gắn liền với đỉnh Fansipan tên là Chu Thị Thảo, bộ hành lên tới 10,312 ft, kiên gan chịu đựng sự đau nhức của đôi chân bé bỏng, để không chỉ Yêu quê hương như đã yêu mình mà để gởi về nhân gian phía dưới, gởi về người tình hai tiếng "mình ơi"! Trăm năm đã có mấy ai là "hậu duệ" của Mẹ Âu Cơ lên núi Việt Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao gởi xuống biển Lạc Long thông điệp của Tình Yêu? (VH)
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 33899)
Nhìn từ đỉnh đồi, tranh của họa sĩ Lê Phổ, đã được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22/11. Người bán bức tranh của ông là Patrick Lorenzi, một người Pháp sống ở Oslo. Ông của người này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 23958)
Điếu Cày: "Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận... tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20251)
Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : "Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người". Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 46314)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22525)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 23358)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 23898)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 21594)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22626)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 29406)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 22456)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 21205)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 22182)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 21671)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 22715)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 23440)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 21947)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.