Việt Nam: Viện Grandview "vu cáo, bóp méo sự thật" về Trường Sa

17 Tháng Năm 20248:55 SA(Xem: 613)

VĂN HÓA ONLINE - CHỦ ĐỀ BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM - THỨ SÁU 17 MAY 2024


image001Bổn báo Lý Kiến Trúc đi quan sát quần đảo Trường Sa ngày 18/4/2014. Ảnh tài liệu của VHO


Việt Nam: Viện Grandview "vu cáo, bóp méo sự thật" về Trường Sa


Viện nghiên cứu Trung Quốc nói Việt Nam bồi đắp các đảo 'chiếm đóng trái phép', báo Việt Nam phản công


image005Nguồn hình ảnh, Ezra Acayan/Getty Images. Trung Quốc xây đường băng, nhà cửa... trên một đảo nhân tạo tại đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 25/10/2022.


BBC 17/4/2024


Một viện nghiên cứu của Trung Quốc đưa ra cảnh báo với việc gia tăng bồi đắp đảo, Việt Nam đang tạo rủi ro về xung đột trên Biển Đông có thể lan rộng hơn với láng giềng khổng lồ Phương Bắc.


Theo Quốc Quan Trí Khố (Grandview Institution), một viện nghiên cứu tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Việt Nam đang gia tăng bồi đắp đảo ở quần đảo Trường Sa từ năm 2021 đến nay, sử dụng các máy nạo vét lớn.


Trong bài viết trên South China Morning Post (SCMP) hôm thứ Ba 15/5, Viện Grandview cho rằng Việt Nam "đã chiếm thêm đảo và rạn san hô, tăng thêm binh sĩ đồn trú và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng hơn bất kỳ quốc gia ven biển khác".


Đồng thời, Viện Grandview đưa ra nhận định với SCMP rằng, tính trong 3 năm qua, Việt Nam đã bồi đắp đảo trên Biển Đông nhiều hơn 4 thập niên trước đó, cảnh báo hoạt động này có thể "gây phức tạp và mở rộng" tranh chấp về chủ quyền Biển Đông.


Được thành lập vào năm 2013, Viện Grandview là một viện nghiên cứu chính sách độc lập, theo mô tả trong phần tự giới thiệu.


Báo cáo Tình trạng An ninh Biển Đông 2023 (2023 South China Sea Security Situation Report) do Viện Grandview thực hiện và đăng tải vào tháng 1/2024 có nội dung cho rằng Việt Nam đã bồi đắp trên những hòn đảo và bãi san hô "chiếm đóng trái phép" của Trung Quốc (???) từ năm 2022 đến năm 2023 bao gồm:


"Từ năm 2022 đến 2023, Việt Nam đã bồi đắp vùng đất đáng kể trên các hòn đảo và đá san hô chiếm đóng trái phép trong quần đảo Nam Sa của Trung Quốc."


"Trong số 29 hòn đảo và bãi san hô trong quần đảo Nam Sa (Trường Sa) mà Việt Nam chiếm đóng trái phép thì Việt Nam đã nạo vét đáng kể và bồi đắp đất trên 5 hòn đảo và bãi san hô [...]," báo cáo viết.


Nam Sa là tên gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hiện nay, ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các bên khác gồm Đài Loan, Philippines, Malaysia cũng có tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần và có sự kiểm soát trên thực tế đối với các thực thể tại quần đảo này.


image006Nguồn hình ảnh, HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images, ". Ảnh: Tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu vào ngày 15/5/2014 liên quan đến vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981.


Truyền thông Việt Nam ngày 16/5 đã trích dẫn ý kiến chuyên gia nói rằng Viện Grandview "vu cáo, bóp méo sự thật


South China Morning Post dẫn thông tin từ Grandview cho rằng Hà Nội "cực kỳ kín tiếng và bí mật" về việc xây dựng đảo vì có thể đã học bài học từ Trung Quốc cách đây vài năm và tìm cách tránh sự chú ý của truyền thông quốc tế.


Cơ quan này cũng đánh giá việc xây dựng của Philippines trên các thực thể chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa là ở mức độ thấp, và do đó mức phòng vệ cũng thấp, vì vậy không thể tạo ra một mối đe dọa đáng kể đến sự hiện diện quân sự của các quốc gia khác.


Và Viện Grandview cho hay không có dấu hiệu Malaysia đã tiến hành xây dựng trên các đảo và rạn san hô ở quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây.


Truyền thông Việt Nam ngày 16/5/2024 đã trích dẫn ý kiến chuyên gia gọi nhận định của Viện Grandview là "vu cáo, bóp méo sự thật".


Báo Thanh Niên dẫn ý kiến của Tiến sĩ Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng: "Đánh giá của Grandview Institution bỏ qua lịch sử của khu vực này và tuyên truyền thông tin sai sự thật."


"Như vậy, rõ ràng ai là người leo thang căng thẳng! Trung Quốc phải chịu trách nhiệm," ông nhận xét và cho rằng "dù là nguyên nhân gây căng thẳng nhưng Trung Quốc vẫn cứ cho rằng họ là "nạn nhân".


"Đó là lý do vì sao nhiều quốc gia xung quanh quan ngại Trung Quốc. Bắc Kinh nên nhận ra điều đó và tôn trọng lợi ích của các nước khác," ông nói.


Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về thông tin của Grandview.


Bắc Kinh 'đạo đức giả'


image007Nguồn hình ảnh, CSIS/AMTI/Maxar Technology. Việt Nam tiến hành bồi đắp tại rạn san hô Phan Vinh (Pearson) thuộc quần đảo Trường Sa, hình ảnh do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), một dự án trực thuộc CSIS công bố


Ngày 16/5/2024, nhận định với BBC News Tiếng Việt, nhà nghiên cứu độc lập Song Phan từ Sydney cho rằng Việt Nam bồi đắp đảo là để việc đóng quân, tiếp tế hậu cần, phòng thủ thuận tiện hơn, cải thiện điều kiện sinh sống.


"Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) thì việc bồi đắp không làm thay đổi tình trạng trước đó của thực thể địa lý, tức là nếu trước là bãi nửa chìm nửa nổi (LTE), hay bãi đá thì sau vẫn vậy, không vì bồi đắp mà trở thành đảo (có lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế) được."


"Ví dụ một bãi nửa chìm nửa nổi (LTE) mà không trong lãnh hải của một bãi đá thì dù sau khi bồi đắp trở thành đảo nhân tạo cao hơn mặt biển vẫn giữ tình trạng là bãi triều thấp, chỉ có 500 m vùng an toàn bao quanh thôi, không được hưởng lãnh hải 12 hải lý và dĩ nhiên ko thể có vùng đặc quyền kinh tế chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở."


Ông đánh giá thêm việc đắp đảo có bến bãi tốt cũng có thể phục vụ cho việc đánh bắt, chế biến, tiếp liệu, làm chỗ tránh giông bão... cho ngư dân và có thể khai thác tiềm năng du lịch sau này.


Ngày 16/5, trả lời BBC News Tiếng Việt, ông Gregory B Poling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á từ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ở Washington, nói:


"Việt Nam đang bồi đắp đảo và dường như nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tự vệ cho các căn cứ của mình, tạo ra các cảng và các cơ sở hạ tầng theo đó để triển khai các tàu tuần tra."


Đại tá Raymond M. Powell từ Đại học Stanford, người thường xuyên theo dõi hoạt động tàu của Trung Quốc trên Biển Đông, hôm 16/5 cho rằng báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) trực thuộc CSIS được công bố hồi tháng 12/2023 cho thấy Trung Quốc đã gây phá hủy rạn san hô thông qua việc đào và bồi đắp đất, và lấp khoảng 1.880 hecta san hô.


Báo cáo của AMTI hồi cuối năm 2023 cũng cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục phá hủy khoảng 6.691 hecta san hô khi cào sò tai tượng trên Biển Đông.


"Việc Việt Nam nạo vét và bồi đắp trong thời gian qua rõ ràng là để đáp trả trước việc xây đảo và quân sự hóa của Trung Quốc trong thập kỷ trước."


"Việc một viện nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích về các hoạt động này của Việt Nam là cực kỳ mang tính đạo đức giả," ông nhấn mạnh.


Bình luận với BBC News Tiếng Việt vào tháng 1/2024, Giáo sư Alexander L Vuving từ trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nhận xét Trung Quốc không muốn có chiến tranh trên Biển Đông mà thay vào đó dần dần thiết lập những thực tế mới.


“Theo tôi nhận định thì cho đến nay, lợi ích của Trung Quốc là không có chiến tranh ở Biển Đông. Vì 40% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc đi qua con đường hàng hải trên Biển Đông. Hậu quả cuộc chiến tranh trên Biển Đông là khôn lường, không đơn thuần là xung đột Việt Nam với Trung Quốc hay Philippines với Trung Quốc. Đám lửa có thể bùng lên tới mức không ai kiểm soát được.”


“Do đó, chiến lược tốt nhất của Trung Quốc là ‘tằm ăn dâu’, tức là dần dần đẩy đuổi Việt Nam, Philippines… rồi biến thành điều gọi là ‘bình thường mới’ và dần dần ép các nước chấp nhận thực tế mới của Trung Quốc. Đây là chiến lược tương đối hữu hiệu của Trung Quốc.”


Hiện Việt Nam đang đối phó với lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương thường niên của Trung Quốc, ban hành từ năm 1999 đến nay, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 đến 16/9.


Việt Nam thường xuyên lặp lại lời phản đối lệnh cấm này của Trung Quốc, gọi đây là xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông và tuyên bố lệnh cấm "không có giá trị".


Việt Nam có thể cứng rắn như Philippines về Biển Đông?


image008Nguồn hình ảnh, Andrew Harnik/Getty Images. Trong tuyên bố chung vào ngày 11/4, Mỹ, Nhật, Philippines đã lên tiếng chỉ trích hành động "nguy hiểm và áp bức" của Trung Quốc trên Biển Đông.


Philippines gần đây đã cho thấy phản ứng ngày càng cứng rắn trước Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, trong đó rõ rệt nhất là việc Philippines tăng cường quan hệ với Mỹ.


Mới đây hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Philippines hồi tháng 4 đã mở ra một chương mới trong liên minh ba nước.


Trong tuyên bố chung vào ngày 11/4/2024, cả ba nước đã lên tiếng chỉ trích sự "nguy hiểm và áp bức" của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự hóa các thực thể và tuyên bố "trái luật pháp" về chủ quyền biển.


Đại tá Raymond M. Powell đánh giá với BBC News Tiếng Việt rằng Philippines tiếp tục cho thấy chiến lược vùng xám của Trung Quốc đang "dễ bị tổn hại" trước sự soi xét của chính phủ các nước và "dũng cảm" phô bày công khai trước quốc tế.


"Chiến dịch minh bạch ngày càng mạnh mẽ của Manila nhắm đến hành động cưỡng ép trên Biển Đông của Trung Quốc rõ ràng đã khiến Bắc Kinh rơi vào thế bất lợi, và các quốc gia khác cũng nên cẩn trọng nghiên cứu tính hiệu quả và xem có thể sao chép ở lĩnh vực và khu vực nào khác hay không."


Trong khi đó, những năm qua Việt Nam liên tục lặp lại tuyên bố "khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".


Liệu Việt Nam có thể làm giống Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không, nhà nghiên cứu Song Phan cho rằng:


"Có lẽ không chỉ Việt Nam mà các bên liên quan đồng lòng đối phó với Trung Quốc kiểu Philippines sẽ là điều rất tốt. Tuy nhiên, do điều kiện và tính toán riêng của mỗi nước nên khó làm được như vậy. Việt Nam phụ thuộc nặng về kinh tế, nhất là về chính trị, lại tiếp giáp với Trung Quốc trên đất liền. Malaysia thì chính quyền hiện nay đang 've vuốt' Trung Quốc, Indonesia chỉ có tranh chấp một phần về vùng đặc quyền kinh tế, không có tranh chấp đảo/đá...”


+++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


Việt Nam tăng cường bồi đắp 'ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông'


image009Nguồn hình ảnh, Getty Images. Ảnh minh họa


BBC 17 tháng 11 2023


Việt Nam đã tăng cường công việc nạo vét và bồi đắp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, tạo ra thêm 330 mẫu đất kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mỹ cho biết trong một báo cáo, theo Reuters.


Trong báo cáo tuần này, dẫn nguồn hình ảnh vệ tinh, CSIS cho biết diện tích mới mở rộng này lớn hơn nhiều so với 120 mẫu được tạo thêm từ năm 2012 đến năm 2022, khiến Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về việc xây dựng đảo ở Quần đảo Trường Sa.


Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức phản hồi đề nghị bình luận của Reuters về diễn biến mới này.


Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở hầu hết các vùng nước trên Biển Đông, bao gồm cả vùng biển mà Việt Nam đang cho bồi đắp để xây dựng các đảo.


Đây là một trong những tuyến đường thủy có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, nơi 3000 tỷ USD hàng hóa thương mại đi qua mỗi năm.


Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đã đưa ra các yêu sách cạnh tranh đối với một phần hoặc toàn bộ Quần đảo Trường Sa.


Diện tích bồi đắp mở rộng mới của Việt Nam đáng chú ý nhất ở rạn san hô Barque Canada, hay còn gọi là Bãi Thuyền Chài ở Việt Nam, nơi mà báo cáo do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của CSIS đưa ra cho biết 210 mẫu đất đã được tạo ra trong năm qua.


Báo cáo cho biết Việt Nam đã bắt đầu sử dụng máy nạo vét hút cắt để “đẩy nhanh nỗ lực nạo vét” và vào tháng trước, Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại hai thực thể là Đá Nam và Trường Sa Đông.


Báo cáo cho biết những nỗ lực của Việt Nam vẫn tập trung vào việc nạo vét và bồi lấp, trong khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa bắt đầu.


Viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc đã tạo ra hơn 3.200 mẫu đất ở khu vực này từ năm 2013 đến năm 2016.


Vào tháng Tám, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đã bác bỏ bản đồ do Trung Quốc công bố thể hiện các tuyên bố chủ quyền của nước này, bao gồm cả Biển Đông.