Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang hạ bút về Đại hội XII

19 Tháng Giêng 201610:15 CH(Xem: 19993)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  20 JAN 2016

Sự tranh quyền trong ĐCSVN trước mối nguy Trung Cộng

image004
Hà Sĩ Phu

1/ Nhận thúc từ “tư duy lô-gich”

Đại hội tuy là của Đảng (chữ Đảng viết hoa là nickname của ĐCSVN) nhưng Đảng đang toàn quyền quyết định số phận của Dân tộc VN nên mỗi người nếu còn ý thức mình là “con người khôn ngoan” (homo sapiens), không còn như muôn loài động vật thì không thể không soi kỹ vào nội tình của cái Đảng ấy, nhất là trong hậu trường, vì chỉ trong hậu trường mới hiện hình đúng thực chất kẻ đang quyết định sinh mạng của mình và của tất cả những người mà mình thương yêu.

Bằng trí khôn của một người bình thường, ta biết nội bộ giới cầm quyền đã lộ diện hai phe, phe “Ỷ Hán” (hay Thuộc Hán) và phe “Tồn nghi”. Phe Ỷ Hán thắng thì quốc gia rất “ổn định” thuộc Tàu. Phe Tồn nghi thắng thì có thể có sự chuyển động, nhưng dữ hay lành chưa biết, nhưng giả thử có quyết tâm liên kết với Hoa Kỳ để Thoát Trung thì thực tế cũng vẫn còn muôn vàn trở ngại, chưa thể lường kết quả. Trước cục diện như vậy thì số phận dân Việt Nam lành ít dữ nhiều, nếu chưa nỡ nói “một phần thắng- đến chín phần thua”. Đau lòng nên phải nói.

Tôi trót bị khoa học dạy cho thói “tư duy lô-gich” nên đã đoán trước tình hình :

 “Ví dụ nếu Việt Nam xảy ra một cuộc biểu tình lớn, khả năng là mất chế độ chẳng hạn, thì Bộ Chính trị hay là Bộ Quốc phòng kêu gọi Trung Quốc sang giúp đỡ thì họ kéo quân sang; nhưng thậm chí cả khi VN không cần, giả sử Bộ Chính trị Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc thì họ vẫn cứ sang” (HSP-tháng 5-2014)

Trước hết cho phép tôi chép lại nhận thức “lô-gich” của mình cách đây một năm rưỡi:

a/ Lý Kiến Trúc phỏng vấn Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh ngày 5/5/2-14 (trích): http://www.hasiphu.com/baivietmoi_145.html

image006

Từ trái: Ts Hà Sĩ Phu, nhà báo lý Kiến Trúc, Gs Mai Thái Lĩnh. Ảnh VH

Lý Kiến Trúc: Còn cảm nghĩ của ông trước sự leo thang xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông, thưa ông Hà Sĩ Phu?

Hà Sĩ Phu: Sự kiện giàn khoan chỉ là một bước tất yếu trong toàn bộ tiến trình xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, khởi đầu từ khi mở cửa biên giới năm 1950 trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Toàn bộ cuộc xâm lược rất bài bản đó dựa trên yếu tố cộng sản, khai thác và tận dụng sự chọn lầm đường của Việt Nam, một nước nhỏ và lạc hậu mà đi vào quỹ đạo cộng sản ảo tưởng nhưng độc tài, tách khỏi khối văn minh nhân loại để chui vào vòng tay của hai đế quốc cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc.

Nước nhỏ muốn thoát khỏi tay nước lớn cần đến 5 yếu tố: cần cảnh giác đề phòng trước, cần giữ khoảng cách, cần phơi bày công khai, cần dựa vào dân và cần liên kết với các nước lớn khác.

Nhưng Đảng CSVN đã cố tình và kiên quyết chọn cách làm ngược lại tất cả những yếu tố tự cứu ấy, vậy thì ván cờ đã biết trước kết quả. Kiên quyết đi sâu miết vào tử lộ một cách đầy hứng khởi, nay tỉnh ngộ cũng đã muộn huống chi còn chưa tỉnh ngộ.

Trong câu chuyện ngắn ngủi này tôi không thể phân tích cặn kẽ những sai lầm ấy, chỉ xin nêu mấy bế tắc chính:

Muốn thoát Tàu cần phải thoát Cộng, nhưng quyền lực và quyền lợi đã giữ chặt những người cầm quyền trong vòng kim cô cộng sản, dù họ chẳng còn tin gì vào chủ nghĩa này. Trong thế tự kìm chân nhau, kẻ nào muốn thoát ra sẽ bị diệt ngay, trốn khỏi băng ma túy sẽ bị đồng bọn tiêu diệt.

Nhưng giả thiết một điều không thể có, giả thử toàn bộ giới lãnh đạo ViệtNam muốn từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thì cũng không bỏ được chiếc vòng kim cô Trung Quốc! Trung Quốc muốn thôn tính ViệtNam trong chiến lược êm như tằm ăn dâu thì buộc ViệtNam phải là nước cộng sản. Trung Quốc thừa sức thực hiện sự ép buộc rất cộng sản, rất “tình nghĩa” đó.

Lối thoát bằng liên minh chiến lược với Hoa Kỳ đã được tính đến từ lâu, nhưng Đảng CSVN không muốn tự xóa “vinh quang” của mình bằng con đường đó. Bây giờ có muốn thì cũng đã muộn. Chẳng những Hoa Kỳ cần một cường quốc Trung Hoa thứ nhì thế giới hơn một nước ViệtNam cộng sản rất ít thực tâm, mà Hoa Kỳ cũng không thể thắng Trung Quốc trên địa bàn ViệtNam, khi Trung quốc đã chiếm lĩnh trận địa một cách toàn diện. Liên minh muộn mằn với Hoa Kỳ nếu có cũng chỉ cải thiện tình hình phần nào mà thôi.

Lối thoát bằng gia tăng quân sự, nhất là mua vũ khí từ Nga, một nước đang xích lại gần Trung Quốc thì chẳng có ý nghĩa gì ngoài tâm lý tự trấn an. Vả lại, trong phương sách giữ nước thì chính trị cao hơn quân sự, chính trị sai lầm thì quân sự cũng vô ích.

Lối thoát theo con đường Putin, một thứ cộng sản biến tướng, độc tài và tham nhũng? Nếu xuất hiện một Putin tại ViệtNam, Trung Quốc sẽ thừa sức mua hoặc diệt Putin đó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Lối thoát duy nhất là dựa vào lòng yêu nước của dân đứng lên chống giặc. Nhưng lâu nay Đảng sợ dân hơn sợ Tàu, sợ dân chủ hơn sợ mất nước. Đảng đã tước vũ khí của nhân dân một cách toàn diện và trở thành đối lập với dân lâu rồi. Nhân dân đang trắng tay, dễ gì chống cả nội xâm lẫn ngoại xâm đang cấu kết?

Tuy vậy, chỉ có từ nhân dân mới hé ra hy vọng, vì sức mạnh của nhân dân luôn là một ẩn số, nó dao động từ sức mạnh của một đàn cừu đến một sức mạnh Phù Đổng, phá hết mọi gông xiềng, không ai có thể biết trước. Sự đột biến của nhân dân không tách rời sự thức tỉnh của lực lượng trí thức tinh hoa và sức mạnh của thế giới tiến bộ và các nước lớn văn minh.

Tôi nhìn vụ giàn khoan HD-981 trong bối cảnh như vậy.

b/ Chỉ nhân dân Việt Nam mới cứu được nước (trích):

(Trần Quang Thành phỏng vấn Hà Sĩ Phu ngày 10/5/2014)

http://www.hasiphu.com/baivietmoi_149.html


- TQT:
Thưa ông nếu muốn thoát khỏi kịch bản (mất nước) như ông vừa mới nói thì nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ phải làm gì?

- HSP: Suy nghĩ của ông rất giống những người quan tâm đến đất nước. Nếu muốn thoát ra, trong một bài viết tôi đã nói rằng Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng cái kế sách hai nước cộng sản với nhau, nước cộng sản lớn thôn tính nước cộng sản nhỏ, nước cộng sản nhỏ để giữ được quyền lợi phải giữ được làm chư hầu của nước lớn, và cứ như thế họ lấn chiếm.

Muốn ra khỏi cái nạn đó thì tốt nhất là phải giũ được ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản, ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản thì cái cam kết của Phạm Văn Đồng hay của Hồ Chí Minh là vô nghĩa, chúng tôi là không theo cái chủ nghĩa ấy nữa, không có cái chuyện hai đảng ngồi làm việc với nhau quyết định cái vấn đề của dân tộc nữa. Nhưng điều đó dứt khoát không làm được, tự thân Đảng Cộng sản Việt Nam không làm được cái điều đó thì quá rõ rồi. Ông Tổng bí thư khi nào cũng tuyên bố là kiên trì chủ nghĩa cộng sản cho đến cuối cùng, thế là tự thân mình không thay đổi được.

Thứ hai là nghiêng về cái ý kiến như là Cù Huy Hà Vũ nói, là liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời cuộc là để cứu nước. Tôi nghĩ là cái thời cách đây mấy năm Cù Huy Hà Vũ nói câu đó là đúng, nhưng đến hôm nay thì có liên kết thật sự với Hoa Kỳ cũng không cứu được, bởi vì mình liên kết với Hoa Kỳ một cách lằng nhằng thế này thì Hoa Kỳ họ đâu có giúp hết mình, nhưng nếu Hoa Kỳ có giúp hết mình thì cũng đâu thắng được Trung Quốc trong trận chiến ở Việt Nam này.

Mấy năm trước còn có thể cứu vãn, còn bây giờ mỗi ngày Trung Quốc họ chiếm thêm những điều kiện, ví dụ họ đưa chỗ nào cũng có cư dân, khu phố của Trung Quốc. Dưới lòng đất bây giờ đã có biết bao cái hầm nổi hầm chìm của Trung Quốc mà người Việt Nam không được biết. Bao nhiêu cái cứ điểm cái cao điểm quân sự là họ chiếm, rồi phía Tây là Lào thì có những vùng họ đã thuê được tới 50 năm, 100 năm, ở Biển Đông họ cũng đã thiết kế. Tức họ bao vây mình rất chặt, họ rải quân khắp đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.

Thứ ba, về nhân sự, họ thao túng đến cả cấp cao, họ rải quân đến mức như thế thì Hoa Kỳ đã làm được những việc đó đâu. Ở thế trận như vậy thì Hoa Kỳ làm sao có thể đánh bại Trung Quốc cho được. Dù có liên kết hẳn với Hoa Kỳ cũng không giải quyết được cái ván cờ này.

Bây giờ giả sử một cái điều rất lý tưởng mà không bao giờ thực hiện được: Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu toàn bộ Bộ Chính trị, kiên quyết chống Trung Quốc, không thân Trung Quốc, bởi thân Trung Quốc thì mất nước, thì dù điều đó xảy ra cũng không chống được. Bởi vì Trung Quốc có cần để Việt Nam kêu gọi thì mới đem quân sang đâu.

Ví dụ nếu Việt Nam xảy ra một cuộc biểu tình lớn, khả năng là mất chế độ chẳng hạn, thì Bộ Chính trị hay là Bộ Quốc phòng kêu gọi Trung Quốc sang giúp đỡ thì họ kéo quân sang; nhưng thậm chí cả khi VN không cần, giả sử Bộ Chính trị Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc thì họ vẫn cứ sang. Bởi vì, thứ hai, ngoài cái đường giao thông thiết kế xong rồi, xe tăng của họ có thể vào Hà Nội dễ như không, đã có những hiệp ước ký với nhau rồi, xe Trung Quốc được vào Việt Nam mấy trăm cây số không phải kiểm soát. Tóm lại là nếu Trung Quốc muốn thì nó cứ vào Việt Nam, chả phải kêu gọi gì cả.

Điểm thứ ba nữa, giả sử Việt Nam có được một ông Putin, tức là một ông độc tài lên nắm được toàn bộ cái nội vụ của đất nước và ra khỏi cái bàn tay của Trung Quốc, chống được cái nhóm thân Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ có phản ứng ngay. Trung Quốc biết rằng cái quân bài Putin như thế sẽ phá vỡ nước cờ xâm lược của mình, nó sẽ đem hết toàn lực để giải quyết cái anh Putin đó. Một là nó giải quyết bằng tiền, nó thừa tiền để giải quyết xong một anh Putin của Việt Nam. Giả sử điều đó không được, giả sử anh Putin này có tấm lòng sắt đá vô cùng yêu nước thì nó sẽ diệt ngay bằng quân sự bằng vũ lực mà không ai cứu được.

Tóm lại, dù Đảng Cộng sản Việt Nam có kiên quyết yêu nước cũng không ra khỏi được bàn tay Trung Quốc. Thế thì như tôi nói từ nãy đến giờ, gọi là cái thế cờ giống như anh Trần Quang Thành đã nói, là toàn bộ lãnh thổ VN đã an bài trong tay Trung Quốc, thì không có cách nào giải quyết cả.

Nhưng không phải. Tôi nghĩ rằng vẫn có một cái ẩn số cuối cùng, ẩn số này có thể làm lộn ngược cái bài toán, cái kết quả ấy, là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước thôi.

Nhưng mà xin nói lại rằng cái chữ nhân dân ấy là nói một cách tổng quát chứ nhân dân là không thể tách rời cái lực lượng tiên phong của nhân dân, tức là những người dân chủ tiên phong hiện nay, tầng lớp này có giác ngộ lôi cuốn nổi số đông quần chúng hay không, có chống lại được cái sự o ép của nhà cầm quyền hay không để giác ngộ nhân dân hay không.

Thứ ba nữa là cái nhân dân, cái lực lượng quần chúng số đông đó cộng với số đông (tiền phong) của mình vẫn cần sự giúp đỡ hỗ trợ thêm của quốc tế. Kể cả ba yếu tố ấy cộng lại thì mới có hy vọng có thể thoát khỏi nước cờ rơi vào thế bí giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng cái ẩn số ấy biến động thế nào sẽ còn phụ thuộc những người trong cuộc.

2/ Những thông tin từ thực tiễn.

Sáng nay, 19-1-2016, giở trang Dân Quyền , một trang của trí thức và dân chủ trong nước mà tôi được mời làm một thành viên Ban Cố vấn, thấy bài Sự thật về Hội nghị Trung ương 14  có những đoạn như sau: 

“Nguyễn Phú Trọng đã cầu viện TQ, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân ngay trước thềm Đại hội Đảng XII

“Thực chất là ngay khi phát hiện các tầu quân sự TQ trá hình tầu đánh cá đang áp sát cách bờ biển VN chỉ còn có 24 hải lý các cán bộ lãnh đạo Bộ Đội Biên Phòng và Cảnh Sát Biển đã đưa ra kiến nghị BCT cho phép VN đưa tầu hải cảnh và tầu quân sự ra xua đuổi tàu TQ.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin tuyệt mật cho biết, Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh không được thực hiện kế hoạch này nhằm mục đích nếu có biến động trong Đại Hội Đảng thì đây chính là một lực lượng của TQ áp sát bờ biển VN nhằm mục đích hỗ trợ và giúp ĐCSVN tổ chức thành công ĐHĐ 12 và sẵn sàng đối phó nếu có đảo chính””.

“Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa ra vào hội trường đã nhanh chóng được khóa chốt bên trong; Bộ phận điều khiển loa đài được yêu cầu tắt toàn bộ micro, tất cả cán bộ phục vụ Hội Nghị được yêu cầu đi ra khỏi Hội trường. Khi đó khoảng hơn 20 UVTW đã không thể kiểm soát được và đứng lên bàn chỉ thẳng tay vào mặt Nguyễn Phú Trọng mà mắng rằng “Mày là thằng bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Tội của mày ngàn năm không thể rửa sạch được, lịch sử dân tộc VN sẽ đời đời nguyền rủa mày”.

Một trong số các đại biểu đã đứng lên bàn và chỉ tay vào Nguyễn Phú Trọng nói rằng “Tội bán nước của mày là tội trời không dung, đất không tha, phải chu di cửu tộc, tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình”.

3/ Tạm thời xử lý thông tin:

  Lâu nay tin giật gân thất thiệt cũng nhiều, nhưng tôi tạm thời kết luận những thông tin như trên có thể tin cậy là đúng sự thực vì những lẽ như sau:

- Đây không phải một bải tin đơn độc mà là kết tinh từ rất nhiều bài, thành một vệt dài thông tin khá hệ thống.

- Những thông tin rất cụ thể đến từng động tác, từng con số, khó lòng một kẻ ngoài cuộc có thể bịa ra được.

- Sự việc diễn ra trong thực tế này phù hợp với tư duy mà tôi tự đoán trước do “tư duy lô-gich”, như sự ăn khớp giữa lý thuyết và thực tiễn, lý thuyết đã được thực tiễn chứng minh.

- Lý do cuối cùng khiến tôi nghiêng sang tin cậy xin nói chi tiết một chút vì liên quan đến câu chuyện của bản thân. Theo tường thuật của “người đưa tin” (phải ẩn danh kẻo nguy đến sinh mạng) thì ông TBT lãnh đạo cả đất nước bị đồng chí của mình chỉ mặt trước hội nghị: “Mày là thằng bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân “.

Số là tôi đã bị hệ thống chính trị CS này khởi tố đúng cái tội phản bội Tổ quốc năm 2000 (cùng với nhà nghiên cứu độc lập Mai Thái Lĩnh) , đúng vào cái tội mà “những người CS nhưng mà tốt” đã dành cho ông Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu hệ thống chính trị này. Lý thú quá đi chứ? Chúng tôi phản quốc hay người đứng đầu hệ thống chính trị này phản quốc?

Chúng tôi bị “Đảng ta” (cũng là một nickname nữa của ĐCSVN) khởi tố tội Phản quốc chỉ vì không chịu ký vào cái “Kết ước năm 2000” (một chương trình nhằm chống lại ĐCSVN ngay lúc bấy giờ), không ký với lời giải thích đại ý rằng “ ĐCSVN nói Đổi mới hay là chết là Đảng quá khiêm tốn, chứ với dân tình thế này Đảng còn sống được dài dài vì nhiều đặc điểm rất khôn vặt của cả Đảng lẫn nhân dân” (1).

Vậy giữa những người trình bày nhận thức dân chủ của mình chỉ vì muốn cứu nước như chúng tôi với ông TBT chỉ muốn nhờ “kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc” đến cứu Đảng của ông ấy, thì ai mới là người đáng phải khởi tố trước pháp luật công chính?

Những người CS không nỡ vì sự tồn tại của Đảng mình mà chống lại nhân dân nên đã chỉ thẳng vào mặt cấp trên tối cao cao của mình là đồ phản quốc, cần khởi tố, cần bắt giam ngay! Chúng tôi tự tin vào tấm lòng thương yêu đất nước của mình, tin ở tư duy khoa học mà mình nên tin rằng lời tường trình như trong bài Sự thật về Hội nghị Trung ương 14  nói trên là đúng sự thật, vì nó hữu lý, sự thật ấy chẳng chóng thì chày cũng phải diễn ra.

Là những người “bị” khoa học trau dồi về phương pháp nhận thức, tôi xin chỉ trình bày nhận thức, còn phải hành xử thế nào mới cứu được nước, tuy bản thân rất mong muốn, thiết tha mong muốn, nhưng xin dành tâm trí lắng nghe những những người yêu nước mà giỏi giang hơn mình về lãnh vực này, về phẩm chất đáng quý nhưng hiếm hoi này. Sự chỉ mặt kẻ lãnh đạo theo Tàu , nếu là sự thật, giữa một Hội nghị quan trọng cũng khiến trong tôi ló ra thêm chút hy vọng này.

19-1-2016

H.S.P.

(1) Vụ án “Phản bội Tổ quốc” năm 2000 http://www.hasiphu.com/vuanIII.html 


Nguyễn Thanh Giang: "Trông chờ ở Đại hội XII"

Tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm nửa nhiệm kỳ làm xôn xao dư luận trong ngoài nước và trong ĐCSVN. Nhiếu người ưu tư quốc sự bức bối đến mất ăn, mất ngủ. Hiện tượng này thật rất đáng mừng. Nó chứng tỏ nhân dân Việt Nam không thờ ơ với thời cuộc, không thờ ơ với vận mệnh quốc gia.

Ngày 16 tháng 1 năm 2016 một Hội nghị đã nhóm họp ở Hà Nội. Tham dự có một số cách mạng lão thành, sĩ quan quân dội và trí thức.

Hội nghị đã lưu ý những thông tin ghi nhận được như sau:

- Theo ý kiến của ông Phạm Văn Thọ (bguyên UVTWĐ, phó Ban Tổ chức TW?), Hội nghị 14 cố nhiều khuất tất do ông Nguyễn Phú Trọng gây ra.

“ …. ông (NPT) đưa ra một phương án nhân sự duy nhất là một cũ ba mới (nghĩa là một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi, 3 Ủy viên Bộ Chính trị còn tuổi) cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội.

Cùng với những lời giải thích trước Hội nghị Trung ương 14 là phương án này đã được Bộ Chính trị nhất trí cao, theo đó ông Trọng cũng thông báo trước Trung ương việc ông đã gặp gỡ từng người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư rồi lấy ý kiến tập thể của Bộ Chính trị.

Ông cũng không quên nhắc lại Trung ương phải thực hiện nghị quyết là nếu không được Bộ Chính trị giới thiệu thì ai đó được đề cử thì phải tự rút. Mặc dù cách giải thích theo lối mọi việc đã được an bài nhưng ở HNTW 14 nhiều đại biểu Trung ương đã phát biểu nêu ý kiến rất thẳng thắn yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng không tái cử vì năng lực quá yếu, cả nhiệm kỳ ông không đưa ra được một quyết định nào quan trọng.

Đặc biệt, ông là người sợ Trung Quốc, không có bất kỳ tiếng nói nào thể hiện quan điểm của Đảng đối với sự đe doạ của Trung Quốc về biển Đông.

Cũng có những đại biểu phát biểu ông Trọng khoá trước cũng thuộc diện đặc biệt, khoá này sức khoẻ kém, đi đứng phải có cảnh vệ hỗ trợ, tại sao Bộ Chính trị vẫn đưa vào diện đặc biệt để tái cử trong khi có nhiều người ít tuổi hơn, trình độ năng lực hơn hẳn thì lại không tái cử? …..

Mặc dầu như vậy, khi lấy phiếu của Ban Chấp hành Trung ương thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn có 41% (trên 70 Ủy viên Trung ương) không đồng ý việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử nhân sự Tổng Bí thư”.

- Nguyễn Phú Trọng đã ban hành và dựa vào Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH TƯ khóa XI, ngày 9 tháng 6, 2014, một quyết định rất mất dân chủ và vi phạm trầm trọng nguyên tắc Đảng để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng. Điều 13-3 của 244-QĐ/TW quy định: "Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị."  

Như vậy Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 8 người trong BCT đứng về phía ông ta là có thể loại Nguyễn Tấn Dũng.

- Trong bức thư đề ngày 7.1.16 gửi TBT và BCT, nguyên UVBCT, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh đã phê phán Quyết định 244 như sau:

“... cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ ba quyền cơ bản của đảng viên: quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tất cả các Nghị quyết, Quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không được trái với Điều lệ của Đảng hiện hành”.

- Rõ ràng Hội nghị TW14 đã bị khuynh loát bởi các thủ đọan man trá phi dân chủ, dẫm đạp lên cả nguyên tắc của Đảng. Chính vì vậy những kết quả thông báo chính thức/ không chính thức từ Hội nghị này có thể sẽ vô giá tri. Điều này đã được ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) xác nhận qua trả lời báo chí:

"Vừa rồi T.Ư mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Căn cứ vào đó Đại hội XII sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.".

Hội nghị chúng tôi xin khuyến nghị các đại biểu dự Đại hội XII như sau:

Xin các vị hãy tỉnh táo, sáng suốt, dũng cảm đòi cho được quyền đề cử, ứng cử và bầu cho được “... người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh”, như lời nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh.

Không lý gì trong cả 16 UV BCT không chọn được ai mà đành lưu giữ một người đã quá già, năng lực quá kém, rắp tâm quàng ách đô hộ Đại Hán vào tròng đất nước ta.

Nếu phải xét trường hợp “đặc biệt” thì nên lưu giữ Nguyễn Tấn Dũng hoặc Trương Tấn Sang. Tốt hơn, nên trẻ hóa “tứ trụ”. Các nhân vật sau đây chắc chắn tạo được “triều đình” mới khả úy hơn “triều đình Nguyễn Phú Trọng”: Nguyễn Thiện Nhân, Trần Đại Quang, Vũ Đức Đam/Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn thị Kim Ngân./

Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2016

Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn / Mobil: 0984 724 165

23 Tháng Năm 2016(Xem: 12523)
Ngay trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, sáng 23/5/16, phái đoàn Tổng thống Mỹ Barack Obama và phái đoàn Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang đã gặp nhau trong buổi hội đàm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Sau hội nghị, hai ông đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, nổi bật là việc hãng hàng không VietJet Air ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc phi cơ với nhà sản xuất máy bay Boeing trị giá hơn 11 tỷ đôla. Trong buổi họp báo, Tổng thống Obam đã thông báo: Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sau 41 năm.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 14545)
- Đề nghị lập một phái đoàn điều tra các trại tù giam giữ tù nhân chính trị (giống như thời VNCH đã có một phái đoàn Quốc hội Mỹ đi điều tra trại tù đảo Côn Sơn). - 'Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ Tổng Thống Obama'.
17 Tháng Năm 2016(Xem: 16761)
- Cá biển độc, cá sông-suối độc, thịt heo độc, rau độc... - "Cách mạng cá chết" lan tới kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè Sàigon.
15 Tháng Năm 2016(Xem: 16268)
Cá chết 4 tỉnh miền Trung
13 Tháng Năm 2016(Xem: 14617)
- "Không một bóng dáng con cá nào, không một bóng dáng con cua nào, không một dấu hiệu đàn cá nào có thế hồi sinh sau thảm họa cá chết vừa rồi ở biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới". - Tom Malinowski: “Một vài ngày nữa, Tổng thống Obama sẽ đến Việt Nam. Tổng thống luôn muốn được đến thăm nhiều đất nước. Chắc ông ấy sẽ cảm thấy ghen tỵ với chúng tôi vì không thể thực hiện được chuyến thám hiểm Sơn Đoòng lần này".
12 Tháng Năm 2016(Xem: 12749)
VN "thất vọng" hay "vui mừng" đón TT Obama? - “Chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ thúc đẩy quá trình dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển quan hệ đối tác toàn diện, thể hiện sự tin tưởng giữa hai nước”, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 12/5 trả lời câu hỏi của Reuters". - (nhatbaovanhoa.com) - Hoa Kỳ trở lại Đông Dương không phải bằng 3,500 Thủy quân Lục chiến đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng vào tháng Ba năm 1965 mà bằng Hải quân. Chiến hạm USS Vandegrift-54 là chiến hạm đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam đã cập cảng Sàigon ngày 19/11/2003. Đây là một tàu hộ vệ thuộc lớp Oliver Hazard Perry".
10 Tháng Năm 2016(Xem: 15373)
"Chim sắt khổng lồ" này là máy bay vận tải siêu hạng C-17 Globemaster III, chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ. Ngày 22 tháng 5, 2016, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiếc Boeing C-17 xuất hiện ở sân bay Nội Bài có lẽ là "người tiềm trạm" để chuẩn bị cho chuyến thăm".
09 Tháng Năm 2016(Xem: 15589)
"Tại thời điểm chúng tôi có mặt, không còn thấy nước thải nữa, nhưng đâu đó vẫn còn vũng nước trùng với màu nước đang bao phủ sông Bưởi, gây ra cái chết hàng loạt của hàng chục tấn cá trên con sông này".
03 Tháng Năm 2016(Xem: 14582)
"Lãnh đạo xuống tắm biển hay ăn cá, đó không phải là câu trả lời. Câu trả lời phải là bằng chứng khoa học mà nhiều bộ, ban, ngành đã đi tìm suốt cả tháng qua, nay vẫn còn nợ người dân, vẫn còn đó câu hỏi lớn đang chờ lời đáp: Nước biển miền Trung có bị nhiễm độc không? Vì sao cá chết? Hải sản ở các vùng biển miền Trung Bộ có an toàn?"
02 Tháng Năm 2016(Xem: 24376)
- Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn tìm ra thủ phạm. - Nếu tìm ra nguyên nhân chính vụ cá chết do Formosa có nên "đuổi" khu gang thép 9,9 tỉ đô này không? - Ai ký giấy phép cho Formosa năm 2014 đầu tư thuê đất Vũng Áng 70 năm? - Tin và Video biểu tình ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Saigon "Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân gây thảm họa này. “Dù bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng phải làm rõ trên căn cứ khoa học, không ai bao che cả. Cần có kết luận cụ thể vì đây là nguyện vọng của nhân dân nhưng phải chặt chẽ, khoa học” -Thủ tướng chỉ đạo". (Theo Tuổi Trẻ 01/5/2016)
28 Tháng Tư 2016(Xem: 17294)
"Theo các nhà khoa học đi thực tế khảo sát về ảnh hưởng của dòng chảy ven bờ khu vực biển miền Trung, theo đánh giá của Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, vào thời gian này dòng chảy ven bờ có đặc trưng của thời kỳ gió mùa Đông Bắc, dòng chảy ven bờ có hướng từ Bắc xuống Nam. Nếu thực sự độc tố phát xuất từ Vũng Áng Hà Tĩnh, theo hải lưu từ Bắc xuống Nam độc tố tràn lan chảy ven theo bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, và có thể tới ... bãi tắm Long Hải Vũng Tàu".