Mekong: Mong manh sinh thái vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long

28 Tháng Hai 201610:52 CH(Xem: 21206)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 29 FEB  2016

Mekong: Mong manh sinh thái vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long

 

image008image009image010

Bài 1

Thái Lan muốn chuyển nước Mekong: Con đường của Việt Nam

Sông Mekong mang theo những giá trị đặc biệt về kinh tế, lịch sử, văn hóa và môi trường cần được bảo vệ.

Chuyển nước là dự án được ấp ủ từ lâu

Chính phủ Thái Lan đang xem xét kế hoạch chuyển nước từ các dòng Mekong, Moei và Salween để tưới tiêu cho các vùng đất nông nghiệp, trong bối cảnh khô hạn đang tiếp tục gây thiệt hại 48 huyện trên 9 tỉnh của nước này.

image011

Nhánh sông Salween, một trong hàng trăm nhánh của dòng sông mẹ Mékong chảy qua đất Lào.

Trao đổi với Đất Việt, ngày 9/8, trước thông tin này, TS Nguyễn Nhân Quảng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (CIWAREM), nguyên Phó tổng Phó tổng thư ký Ủy ban Sông Mê Kông VN cho biết: "Sông Mekong được nhìn nhận là tài sản chung, không chỉ của các quốc gia lưu vực sông mà còn là tài sản của nhân loại".

Bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua 6 nước, đổ ra biển Đông qua cửa ngõ đồng bằng Cửu Long (Việt Nam), sông Mê Kông mang theo những giá trị đặc biệt về kinh tế, lịch sử, văn hóa và môi trường cần được bảo vệ.

Mọi hành động đe dọa “sinh mạng” dòng sông này đều bị cộng đồng quốc tế phản đối. Nó không chỉ liên quan đến 4 nước: Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam trong Ủy hội sông Mekong, mà còn liên quan và thể hiện vai trò của cộng đồng ASEAN, các nước lớn và tổ chức quốc tế có uy tín và tầm ảnh hưởng".

Theo ông Quảng, đây là vùng tam giác vàng giao Myanmar - Lào - Thái Lan, tại đây có một con sông nhánh tên là sông Cốc - Thái Lan, nước này định làm dự án ngăn nước trên dòng sông này. Tất nhiên nguồn nước sẽ lấy từ sông Mekong, nhưng đầu tiên sẽ đào một tuylen để bơm nước chuyển sang sông Chao Phraya.

Dự án này đã được ấp ủ từ lâu, nhưng bây giờ Thái Lan muốn khởi động lại, thực tế được chuẩn bị trong tiến trình lâu năm. Điều khác biệt, trong dự án mới này ngoài sông Mekong, Thái Lan định chuyển nước từ sông Moei và Salween, theo Hiệp định Mekong năm 1995, thì chuyển nước dòng nhánh trong mùa mưa sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nghiêm cấm chuyển nước trong mùa khô.

Mặt khác, ông Quảng cho hay: "Về mặt kỹ thuật mang tiếng là dòng nhánh nhưng trong ngã ba sông nếu đào sâu dòng nhánh xuống, thì nước từ dòng chính sẽ chảy vào dòng nhánh. Từ đó sẽ bơm nước rồi chuyển đi mà như vậy sẽ rất nguy hiểm cho khu vực hạ lưu".

Đặc biệt, trước việc Trung Quốc hiện nay cũng đang chuẩn bị thực hiện dự án đồ sộ chuyển nước Nam - Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc với ba tuyến chuyển Đông, Trung và Tây. Trong đó, tuyến phía Tây có chuyển nước từ sông Mekong và sông Salween, theo ông Quảng, đúng hơn là chưa thấy Trung Quốc đưa thông tin chính thức về kế hoạch chuyển nước sông Mekong.

image012

Thái Lan đang lên kế hoạch chuyển nước sông Mekong

Thế nhưng, bản thân Trung Quốc lại không tham gia vào Ủy ban sông Mekong, cho nên, những điều kiện, tham vấn giữa các nước được quy định trong Hiệp định Mekong năm 1995 sẽ khó được tuân thủ.

Bởi bản thân Trung Quốc là nước lời nói chưa chắc đã đi cùng với việc làm, vô cùng quan ngại chuyện đó.

Mặt khác, trước việc Lào, Campuchia cũng đang có những kế hoạch chuyển nước từ sông Mekong, ông Quảng nhận định: "Nằm ở khu vực hạ lưu nên hệ quả mà VN nhìn thấy rõ ràng đó là lượng nước mùa khô về ĐBSCL sẽ ít đi, ngoài chuyện số lượng nước mặn xâm nhập vào sâu hơn.

Hơn thế, cơ bản nhất hệ sinh thái thủy sinh sẽ bị tác động, ảnh hưởng, từ hệ sinh thái cửa sông, các loài cá sinh sống cũng sẽ bị tác động.

Bên cạnh đó, dòng nước cũng bị ảnh hưởng về lượng phù sa, gây sói lở, Mekong VN đang có nghiên cứu đến kịch bản này".

Sông mẹ Mekong - tài sản chung của nhiều quốc gia

Điều đáng nói, là các nước trong Ủy ban sông Mekong, không có quyền phủ quyết các quyết định của một đất nước, tất cả chỉ là nhằm đạt được thỏa thuận. Nếu tác động lớn mà vẫn xây dựng thì được coi là vi phạm Hiệp định, các nước có quyền nêu ra và yêu cầu xem xét. Những ý kiến của các nước vẫn được xem xét nếu hợp tác chân thành, thế nhưng thay đổi hay không, thì do đất nước đó.

Thế nhưng, nếu các nước trong mùa khô mà vẫn thực hiện các dự án chuyển nước là không thể chấp nhận được, bởi có mấy loại hạt: hạt thủy văn, hạt khí tượng, tức là không có mưa, khô rang, thủy văn là nước trên dòng sông bị lấy đi, hút lên tưới. Cộng với biến đổi khí hậu, rõ ràng tiềm năng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, trong trường hợp này, nghĩa vụ chứng minh giải pháp an toàn, không gây hại thuộc về bên chủ động xây dựng công trình. Đó cũng là “nguyên tắc cẩn trọng” đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận tại Hiến chương thế giới về thiên nhiên năm 1982 và nhiều công ước, tuyên bố chung tại hội nghị quốc tế thừa nhận mà các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong phải có nghĩa vụ tôn trọng./

+++++++++++++++++++++++++++++

Bài 2

Thái Lan muốn chuyển nước Mekong: "Đừng trích máu dòng sông"

Việc các nước chặn họng hay trích máu dòng sông dù là đáp ứng nhu cầu chính đáng thì cũng không nên thực hiện.

Ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có những chia sẻ với Đất Việt trước việc Chính phủ Thái Lan đang xem xét chuyển nước sông Mekong, Moei và Salween. Báo Đất Việt xin trân trọng đăng tải những ý kiến của ông.

Phải đảm bảo được nguyên tắc đồng thuận

Sông Mekong không chỉ là “tài sản thiên nhiên” có giá trị đặc biệt mà còn là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia, dân tộc cùng chia sẻ nguồn nước sông Mekong như mạch máu của cơ thể, nguồn sống của cộng đồng dân cư. Sự tồn tại, phát triển ổn định, hoà bình và thịnh vượng hay xung đột, chia rẻ giữa các quốc gia lưu vực sông Mekong phụ thuộc vào cách ứng xử như thế nào với con sông quốc tế này.

Trước đe dọa, thách thức và tác động không tránh khỏi của thiên tai, hạn hán, lũ lụt, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; trước yêu cầu phát triển, nhu cầu bổ sung nguồn năng lượng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, các quốc gia lưu vực triển khai các dự án sử dụng nước con sông này là nhu cầu chính đáng.

Nhưng sông Mekong là tài “sản dùng chung”, nên việc khai thác, sử dụng nó, đặc biệt là những công trình, dự án lớn tác động đến các quốc gia liên quan, phải có tham vấn và đồng thuận của các nước bị tác động, cụ thể là Hiệp định sông Mekong năm 1995 và luật pháp quốc tế có liên quan.

Cũng giống như các đập thủy điện Xayaburi, Don Sahong (Lào), Stung Treng (Campuchia) và các đập thủy điện trên dòng chính Mekong khác, việc triển khai các công trình xả lũ hay lấy nước từ dòng Mekong của Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào có liên quan phải đảm bảo nguyên tắc đồng thuận, cẩn trọng và không hối tiếc, không được gây hại cho lợi ích chung.

Với “khung nguyên tắc” chung đó, việc Thái Lan dự định triển khai chuyển nước dòng Mekong, sông Moei và Salween phục vụ tưới tiêu cho các vùng đất nông nghiệp rộng lớn cần được tính toán, đánh giá các tác động kinh tế, xã hội, môi trường, và cụ thể những thay đổi đối với dòng sông, lưu vực, những mặt được - mất, nhất là thực hiện Quy trình thông báo trước, tham vấn trước đối với các quốc gia liên quan, tạo sự đồng thuận của các thành viên Ủy hội sông Mekong.

image013

Chính đương kiêm Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha, mặc dù coi đây là một cơ hội giúp hồi sinh các vùng canh tác nông nghiệp đang bị khô hạn, tối đa hóa lợi ích quốc gia, nhưng cũng thừa nhận trước tiên cần đàm phán với các quốc gia khác có liên quan. Cần phải tăng cường hợp tác và đấu tranh để đảm bảo việc thực thi quy trình thông báo trước, tham vấn trước và thỏa thuận (PNPCA) để đánh giá các tác động xuyên biên giới.

Trên thực tế, Chính phủ Thái đã gặp phải sự phản đối phải dừng dự án khi dự định triển khai đào kênh xả lũ dài 281 Km, với tổng vốn đầu tư lên đến 5 tỉ USD. Dự án này được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập lụt như đã từng xảy ra tại trận lũ lịch sử năm 2008, nhưng nó cũng dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng sinh kế người dân. Chúng ta cần chủ động hợp tác và đấu tranh trong vấn đề này.

Cũng giống như các đập thủy điện trên dòng chính, các công trình lớn chuyển nước sông Mekong, mặc dù mang lại những lợi ích trước mắt cho quốc gia chủ đầu tư, nhưng dẫn đến những hệ lụy khôn lường đối với sự phát triển bền vững của dòng sông, nhất là khu vực hạ lưu.

image014

Ông Trần Hữu Hiệp trong chuyến công tác thực địa tại sông Mekong qua Thái Lan

ĐBSCL “cửa ngõ” ra biển Đông và chắc chắn chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp từ tác động đó. Tác hại nhãn tiền là giảm lượng phù sa, làm thay đổi dòng chảy, lượng nước, chất lượng nước và mùa nước tự nhiên của sông Mekong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, thủy sản, nông nghiệp, giao thông thủy, đời sống và sinh kế không chỉ đối với người dân ĐBSCL. Kéo theo là “tác động kép” là tình trạng xói lở và xâm nhập mặn từ biển vào như “hai gọng kiềm” đối với ĐBSCL.  

Yếu tố Trung Quốc

Không chỉ có Thái Lan mà Trung Quốc cũng đang dậm dịch thực hiện dự án đồ sộ chuyển nước Nam - Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc với ba tuyến chuyển Đông, Trung và Tây. Lào, Campuchia cũng đang có ý định thực hiện dự án chuyển nước, mặc dù không phải là thành viên Ủy hội sông Mekong quốc tế, nhưng yếu tố Trung Quốc có tác động to lớn đến dòng sông.

Việc xây các đập thủy điện trên thượng nguồn như Lan Thương, đoạn sông chiếm gần ½ chiều dài dòng Mekong, cùng với các đập thủy điện Nọa Trác Độ, công suất hơn 5.800 MW, các đập Tiểu Loan, Mãn Loan… tác động mạnh mẽ đối với môi trường sinh thái, thủy sản các quốc gia hạ lưu./

+++++++++++++++++++++++++++++

Bài 3

Thất Long hay Cửu Long?

Báo Thanh Niên (9/7/2010) có bài viết : Sông Cửu Long chỉ còn “Thất Long”? được nhiều độc giả quan tâm. Để rộng đường dư luận, phóng viên báo Thanh Niên phỏng vấn tiến sĩ Tô Văn Trường chuyên gia tài nguyên nước và môi trường, thành viên Ban chủ nhiệm chương trình KC08/06-10 của Bộ Khoa học công nghệ xung quanh vấn đề nói trên.

image007 

PV: Sông Cửu Long có ảnh hưởng to lớn, sống còn đến cuộc sống của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng hiện nay 2 cửa sông chết dần, chỉ còn 7 cửa đang hoạt động. Theo ông, nguyên nhân và xu thế sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào về các cửa sông Cửu Long?

TVT: Sông Cửu Long còn gọi là sông Mê Công dài khoảng 4.800 km bắt nguồn từ Trung Quốc, (Hy Mã Lạp Sơn) chảy qua 5 nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, đổ ra Biển Đông. Cửu Long theo từ Hán Việt có nghĩa là 9 cửa sông, tượng trưng cho 9 con Rồng. Nguồn nước đổ ra sông Cửu Long qua nhánh sông Hậu xưa kia có 3 cửa đổ ra biển là Định An, Bát Sát và Tranh Đề (nay gọi là Trần Đề). Do quá trình biến đổi tự nhiên của các cù lao, diễn biến của dòng chảy bùn cát và sự giao thoa của 2 đường đứt gẫy về địa chất nên chỉ còn lại 2 cửa là Định An và Trần Đề. Hiện tượng này là do tự nhiên, giống như các cửa sông ở Miền Trung nước ta.

Cần phải phân biệt rõ tác động của tự nhiên và con người. Theo xu thế dòng chảy thì đồng bằng sẽ mở rộng dần về phía Tây mỗi năm khoảng 100 ha ra biển ở mũi Cà Mâu. Phân bố dòng chẩy các nhánh sông Cửu Long tăng dần từ Đông sang Tây. Cửa Đại, cửa Tiểu phân bố dòng chẩy gần như bằng 0, rồi tăng dần từ cửa Hàm Luông, Cổ Chiên đến Định An, Trần Đề. Xu thế chung sẽ tăng thêm lưu lượng phía sông Hậu và giảm phía sông Tiền, bởi vậy tăng thêm thoát lũ về biển Tây và bồi lắng ở cửa sông Hậu nhiều hơn. Còn tác động của con người có làm chậm lại hoặc thay đổi phần nào chứ không thể chống lại được quy luật tự nhiên. Xu thế diễn biến tự nhiên về các cửa sông là chuyện của trời đất, chúng ta phải theo dõi, cập nhật thông tin, số liệu, dự báo để có các biện pháp chủ động ứng phó.

PV: Có ý kiến của nhà khoa học cho rằng cửa Ba Lai là một ví dụ về sự tàn lụi của một cửa sông do tác động của con người. Năm 1999, hệ thống cống đập ở cửa sông Ba Lai được xây dựng, hệ quả làm cho quá trình bồi lấp xảy ra nhanh hơn và đến nay thì cửa sông này đã ngừng chảy. Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao lại ngăn cửa Ba Lai, làm thế nào giải quyết hậu quả để dòng sông tiếp tục chảy ra biển ?

TVT: Bản thân sông Ba Lai không có nguồn, sống nhờ thủy triều nếu để lâu ngày sẽ chết lụi như cửa Bát Sát bên sông Hậu. Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, năm 2000, Chính phủ phê duyệt dự án thủy lợi Bắc Bến Tre gồm 5 cụm công trình mục tiêu ngăn mặn, dẫn ngọt phục vụ ngọt hóa hơn 100 nghìn ha đất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800 nghìn người, cải thiện tình hình giao thông. Hệ thống công trình thủy lợi gồm : Cống đập Ba Lai, cống đập, âu thuyền An Hóa và Bến Tre, cống lấy nước Bến Rớ, cống Tân Phú; Đê sông Hàm Luông, sông Mỹ Tho, đê hạ lưu cống đập Ba Lai và các cống dưới đê; Nạo vét, cải tạo phần thượng nguồn sông Ba Lai và hệ thống kênh cấp 1; Nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng; và các công trình phụ trợ, kết hợp giao thông, trữ nước ngọt. Cho đến nay mới chỉ có cống đập Ba Lai được xây dựng, các hạng mục công trình khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Do đầu tư không đồng bộ nên vừa qua, mới có hiện tượng bồi lấp cửa sông Ba Lai. Biện pháp khắc phục là tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các công trình còn lại, đặc biệt là ưu tiên nạo vét thượng nguồn, xây cống Bến Rớ lấy nguồn nước cho công trình Ba Lai. Khi có đủ lưu lượng cần thiết, cống Ba Lai được vận hành theo quy trình với tốc độ thích hợp, kết hợp với nạo vét sẽ giải quyết được việc bồi lấp ở hạ lưu cống (vùng cửa sông Ba Lai). Đây là tác động của con người làm sống lại cửa sông Ba Lai.

image015 

PV: Hai thập niên gần đây, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đặc biệt vùng đầu nguồn thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tốc độ về xói lở bờ sông tăng rất nhanh. Theo ông, nguyên nhân và biện pháp ứng phó, khắc phục trước mắt cũng như lâu dài như thế nào?

TVT: Việc xói bồi lòng sông, cửa biển là chuyện của trời đất, trong đó có cả yếu tố tác động của con người gây ra. ĐBSCL thuộc loại đồng bằng trẻ, địa chất yếu, nên càng dễ bị tác động của tự nhiên và con người. Phía thượng nguồn xây các nhà máy thủy điện, lượng phù sa về hạ lưu ngày càng giảm dần. Do phát triển sản xuất nông nghiệp, người dân phải lên bờ bao, đã biến dòng chảy tràn thành dòng chảy tập trung mạnh hơn vào dòng chính trên sông Hậu, sông Tiền. Phát triển giao thông thủy, khai thác cát không theo quy hoạch, tải trọng công trình quá lớn bên các bờ sông vv…là các nguyên nhân gây nên xói lở bờ sông.

Giải pháp ứng phó với việc xói lở bờ sông về lâu dài phải theo xu thế của thế giới là tôn trọng xu thế tự nhiên của sông rạch, bảo vệ môi trường sinh thái. Nguyên tắc chỉnh trị sông là phải theo thế sông, không thể chỉ theo ý chí của con người. Bài học trả thù của thiên nhiên không phải ai cũng thuộc. Ở những vùng thành phố, thị xã, thị trấn ven sông bắt buộc phải sử dụng các công trình cứng để bảo vệ. Lòng sông Cửu Long rất sâu, có nơi đến 40-50 m, làm công trình mỏ hàn rất khó, khối lượng lớn, rất tốn kém cho nên thường áp dụng bờ kè, việc bảo vệ bờ cần chú ý giải quyết phần ổn định của công trình dưới nước. Cần tăng cường công tác dự báo để người dân có các biện pháp ứng phó chủ động với xói lở bờ. Đối với vùng cửa biển việc xói lở chủ yếu do tự nhiên, cần có các đề tài nghiên cứu thiết thực để làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch chỉnh trị cửa sông.

PV: Theo GS Nguyễn Ngọc Trân việc đi lại của tàu biển theo luồng vào sông Hậu qua cửa Định An ngày càng khó, bởi quy luật bồi lắng bùn cát ở cửa sông, và mặt khác bởi cách nạo vét cầm chừng, không tới nơi, tới chốn từ nhiều năm nay. Ông Trân cho biết thêm, từ 20 năm qua, chỉ riêng công tác nạo vét luồng Định An đã tiêu tốn mỗi năm khoảng 1 triệu USD. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cho rằng công tác này là lãng phí và kém hiệu quả vì quá trình bồi lắng diễn ra quá nhanh. Chẳng nhẽ chúng ta lại bó tay, ngồi chờ trời cứu?

TVT: Giao thông thủy là ưu thế đặc biệt do thiên nhiên ban tặng cho ĐBSCL. Ngoài việc phải giải quyết đủ mớn nước cho các tầu trọng tải lớn vào sông Hậu còn phải đầu tư tăng cường tốc độ bốc xếp của các cảng, hạ giá thành để cạnh tranh với các nơi khác. Đối với cửa Định An, biện pháp nạo vét cửa sông, lợi dụng đỉnh triều để cho tầu vào cảng Cần Thơ chỉ là giải pháp tình thế. Hiện nay, Chính phủ đang có giải pháp thực hiện đào kênh tắt Quan Chánh Bố để tránh cửa Định An. Nhiều nơi trên thế giới đã dùng giải pháp này. Ngay ở miền bắc để tránh sự bồi lấp ở sông Cấm, đã đào kênh tắt từ cảng Hải Phòng đến sông Nam Triệu, ngày nay đang nối sông Nam Triệu sang sông Tranh ở cửa Lạch Huyện. Đối với dự án kênh tắt Quan Chánh Bố ở sông Hậu cần nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản, khống chế cửa sông bằng đê ngăn cát, giảm sóng để đạt hiệu quả tốt nhất.

PV: Chiến lược phát triển và khai thác sử dụng nguồn nước sông Cửu Long có vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nước nói chung. Xin ông cho biết ý kiến về vần đề nêu trên?

TVT: Đúng thế. Nhìn rộng hơn, lâu nay chúng ta bị động bởi vì vai trò của Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long thường vừa chậm, vừa yếu về chất lượng cho nên không làm tròn trách nhiệm của vai trò “nhạc trưởng” cho các quy hoạch phát triển của các ngành, các địa phương. Cần phải thay đổi tư duy về phương pháp luận và cách tiếp cận làm chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển trong điều kiện biến đổi khí hậu và tác động của nước biển dâng. Chính phủ nhiệm kỳ mới cần tổ chức lại công tác quản lý lưu vực sông của 2 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trên nền tảng của mối quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Chúng ta ở hạ lưu sông Cửu Long, phải hứng chịu mọi tác động ở thượng lưu cả về số lượng và chất lượng nước. Phải đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế về việc sử dụng nguồn nước sông Cửu Long một cách vững bền.

Xu thế, dân số các nước trong lưu vực sông Cửu Long ngày càng tăng, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm cho nên trong quy hoạch của các ngành phải có các giải pháp chủ động bằng cả công trình và phi công trình với các lộ trình cụ thể vì cuộc sống của nhân dân.

PV: Xin cám ơn ông.

21 Tháng Giêng 2023(Xem: 3182)