Sau 30/4/75 từng có hai nước Việt Nam cùng xin gia nhập LHQ

24 Tháng Tư 20196:13 CH(Xem: 10357)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A  - THỨ SÁU 26 APRIL 2019


Sau 30/4/75 từng có hai nước Việt Nam cùng xin gia nhập LHQ


Joaquin Nguyễn Hòa Gửi đến BBC từ Virginia 24/4/2019

image001

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images Image caption Sau 4/1975, từng có hai nước VN nộp đơn xin vào LHQ: VN Dân chủ Cộng hòa, thủ đô Hà Nội, cờ đỏ sao vàng; và Cộng hòa miền Nam VN, thủ đô Sài Gòn, cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng


Chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào ngày 30/4/1975. Tháng 4/1976, hai miền Việt Nam được thống nhất thành một nước có tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nộp đơn gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1977, và trở thành thành viên của tổ chức này vào tháng 9/1977.


Nhưng ít người biết rằng ngay sau tháng 4/1975, từng có hai nước Việt Nam nộp đơn xin vào Liên Hiệp Quốc.


Một là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thủ đô Hà Nội, cờ đỏ sao vàng.


Nước Việt Nam kia là Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thủ đô Sài Gòn, cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng.


image002

Bản quyền hình ảnh Bettmann/Getty Images Image caption Các thành viên nữ của quân đội Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia kỷ niệm ngày độc lập trên đường phố trung tâm Sài Gòn 9/2/1975. Sau này, trả lời BBC, Bà Nguyễn Thị Bình, cựu Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ CM Lâm thời CH miền Nam VN có nói rằng "Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử".


Lá cờ nửa đỏ nửa xanh này xuất hiện vào năm cuối năm 1960, khi một số trí thức miền Nam tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (Mặt trận) trong vùng rừng núi Lộc Ninh, đối lập với chính phủ Việt Nam Cộng hòa được Mỹ ủng hộ, tại Sài Gòn. Thành viên của Mặt trận này thành lập một chính phủ gọi là Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.


Về mặt tuyên truyền, cộng sản Bắc Việt lúc ấy đưa tin cuộc chiến kéo dài suốt 15 năm sau là cuộc chiến giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa với lực lượng của Mặt trận. Ngày 30/4/1975, khi Sài Gòn sụp đổ, thì lá cờ của quân chiến thắng được kéo lên nóc dinh Tổng thống ở Sài Gòn là lá cờ nửa đỏ nửa xanh, chứ không phải là cờ đỏ sao vàng.


Sau ngày 30/4/1975, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thay thế Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, cai quản đất nước từ vĩ tuyến 17 vào Nam.


Giữa tháng 7/1975, hai nước Việt Nam "rủ nhau'' nộp đơn vào Liên Hiệp Quốc, nói theo lời của Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Hai vị đại diện cho hai nước là ông Nguyễn Văn Lưu, đại diện cho Hà Nội, và ông Đinh Bá Thi đại diện cho Sài Gòn.


Ngày 11/8/1975 Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đồng ý cho hai nước Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc, trừ Mỹ bỏ phiếu chống.


image003

Bản quyền hình ảnh Alexander Mineyev/TASS/Getty Images Image caption Phần còn sót lại của một công sự ở Xuân Lộc, gần Sài Gòn năm 1976


Ngay sau đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là ông Daniel P Moynihan phủ quyết việc gia nhập Liên Hiệp Quốc của hai nước Việt Nam với lý do là Liên Xô và Trung Quốc, đã phủ quyết không chấp nhận Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) gia nhập Liên Hiệp Quốc.


Có năm thành viên của Hội đồng bảo an có quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, và Liên Xô (nay là Nga).


Theo phân tích của Giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì lý do thật sự đằng sau việc phủ quyết của Mỹ, dưới chính sách đối ngoại của Ngoại trưởng Kissinger, không cho hai miền Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc, là để cho hai miền Việt Nam bị thúc ép đi đến thống nhất dưới màu áo chủ nghĩa cộng sản, từ đó sẽ tiếp tục không lập bang giao với Việt Nam, dùng Việt Nam như một nơi thực hiện một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống Liên Xô.


image004

Bản quyền hình ảnh Sovfoto/Getty Images Image caption Dinh của cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu


Theo Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một cựu tù chính trị, hiện sống tại Mỹ thì quyết định của Mỹ không cho hai miền Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc có thể liên quan đến cả những thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc vào năm 1972 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sau tuyên bố Thượng Hải.


Theo ông Hoạt, nước Mỹ lúc ấy toan tính liên minh với Trung Quốc để chống Liên Xô, giao vùng Đông Nam Á cho Trung Quốc, và Bắc Kinh không muốn có một miền Nam Việt Nam độc lập, không theo cộng sản.


Theo ghi nhận của Giáo sư Long thì cho đến 30/4/1975, quan điểm về sự thống nhất Việt Nam của Hà Nội cũng như Cộng hòa miền Nam Việt Nam, khi chiến tranh kết thúc sẽ là một quá trình nhiều bước kéo dài từ 12 đến 14 năm.


Vẫn theo Giáo sư Long thì sự thất bại của việc gia nhập Liên Hiệp Quốc của hai nước Việt Nam đã thúc giục những thành phần cứng rắn tại Hà Nội kết thúc dự án thống nhất đất nước kéo dài đó.


image005

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images Image caption Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thủ đô là Sài Gòn, có cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng


Tài liệu lưu trữ của nhà nước Việt Nam cho thấy một tháng sau khi việc gia nhập Liên Hiệp Quốc của hai miền Việt Nam bị thất bại, Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc đó có tên là Đảng Lao Động) đã họp hội nghị trung ương lần thứ 24, quyết định gấp rút thống nhất Việt Nam. Trićh: "Đứng trước yêu cầu của tình hình cách mạng mới, tháng 9/1975 tại Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước."


Các tài liệu này không nhắc gì đến việc xin gia nhập Liên Hiệp Quốc ngay sau ngày 30/4/1975 của hai miền Việt Nam.


Tháng 11/1975 một hội nghị tên gọi là Hội nghị hiệp thương thống nhất được tổ chức tại Sài Gòn.


Sau năm 1975, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sửBà Nguyễn Thị Bình, cựu Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ CM Lâm thời miền Nam VN


Tháng 4/1976, một Quốc hội thống nhất được bầu lên. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và lá cờ nửa đỏ nửa xanh không còn tồn tại nữa.


Là một nhân chứng tại Sài Gòn sau năm 1975, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhớ lại rằng ông đã nghe một bản tin radio của BBC về sự kiện hai nước Việt Nam xin gia nhập Liên Hiệp Quốc rồi bị thất bại vào tháng 8/1975.


Chứng kiến sự quản lý nhà nước tại Sài gòn sau ngày 30/4/1975 ông Hoạt cho biết ông thấy rằng tất cả những quyết định của nhà cầm quyền đều mang danh nghĩa Cộng hòa miền Nam Việt Nam, kèm theo tiêu đề: Độc lập, tự do, Trung lập.


Giáo sư Đoàn Viết Hoạt lúc đó là trợ lý của Hòa thượng Thích Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, ông nhận định rằng những người chiến thắng không trưng dụng ngay Đại học Vạn Hạnh, cũng như không bắt giữ ông ngay, mặc dù quân đội chiến thắng có đưa cho Hòa thượng Minh Châu một danh sách 5 người phải bị bắt, trong đó có ông Hoạt. Những người chiến thắng nói rằng họ sẽ không bắt ai lúc đó cả.


Với bản tin thế giới nghe qua đài BBC, cộng với sự kiện mình không bị bắt, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng những người cộng sản lúc đó đang tính tới dự án cho miền Nam một qui chế riêng, chứ không gấp rút thống nhất Việt Nam dưới màu áo cộng sản duy nhất.


Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị bắt vào tháng 7/1976, sau khi nước Việt Nam được thống nhất với tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với là cờ màu đỏ có ngôi sao vàng.


Một điểm đáng chú ý khác trong giai đoạn sau ngày 30/4/1975, là quan điểm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.


Giáo sư Ngô Vĩnh Long trích dẫn tờ Washington Star, số ra ngày 14/5/1975, cho thấy chỉ vài ngày sau hôm 30/4/1975, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Hà Nội, thông qua quốc gia trung lập là Thụy Điển, gửi đến Hoa Kỳ một lá thư trình bày mong muốn bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Washington, trong đó không nói gì đến khoản viện trợ vài tỉ đô la của Mỹ cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh.


Theo ghi nhận của Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tháng 12/1975, ông nghe qua đài BBC việc một viên chức Mỹ đến Hà Nội để bàn về việc tái lập bang giao, nhưng do bị đòi hỏi khoản bồi thường chiến tranh nhiều tỉ đô la mà nhà ngoại giao này đã rút lui. Khoản tiền này từ đó thường xuyên được Hà Nội nhắc tới trong những thương lượng với phía Mỹ để tái lập bang giao.


Ông Đoàn Viết Hoạt cho rằng nếu giải pháp hai nước Việt Nam thành công sau năm 1975, tình hình Việt Nam đã khác, có thể sẽ không có những cuộc chiến tranh với Campuchia, với Trung Quốc, không có việc đánh giới tư sản tại miền Nam.


Trong email trả lời tác giả bài viết này, Giáo sư Ngô Vĩnh Long viết:


"Nếu hai miền được gia nhập Liên Hiệp Quốc như hai quốc gia thì sẽ không có cớ cho Mỹ tiếp tục embargo đối với toàn quốc, không có cớ để Mỹ và Trung Quốc đánh một 'proxy war' ở VN đối với Liên Xô, và không có một Việt Nam "thống nhất" nhưng chia rẽ như ngày nay vì vấn đề "hòa hợp, hòa giải" sẽ được thi hành dần dần chứ không phải qua sức mạnh quân sự hay qua chỉ định của Bộ Chính Trị miền Bắc."


"Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ phải thành lập một chính phủ liên minh với các thành phần ở miền Nam trước đã. Sau khi ổn định rồi mới hiệp thương để thống nhất và sẽ cần nhiều năm chứ không phải như đã xảy ra. Miền Bắc sẽ không thể nào bắt miền Nam làm theo ý muốn của mình vì miền Bắc chắc chắn là không có sức người sức của để bắt buộc miền Nam làm những việc như đã thấy (như là) Hợp tác hóa miền Nam, v.v., chủ yếu là để lấy sức người sức của đánh Pol Pot và Trung Quốc cũng như củng cố chế độ miền Bắc."


Nhưng Giáo sư Ngô Vĩnh Long cũng nhấn mạnh: Lịch sử không có chữ nếu.


Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Joaquin Nguyễn Hoà từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.


image006

Gs Ngô Vĩnh Long (giữa) trong cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông tại thành phố biển Nha Trang hôm 16/8/2016. Ảnh VH


image007

28 Tháng Tư 2016(Xem: 17516)
"Theo các nhà khoa học đi thực tế khảo sát về ảnh hưởng của dòng chảy ven bờ khu vực biển miền Trung, theo đánh giá của Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, vào thời gian này dòng chảy ven bờ có đặc trưng của thời kỳ gió mùa Đông Bắc, dòng chảy ven bờ có hướng từ Bắc xuống Nam. Nếu thực sự độc tố phát xuất từ Vũng Áng Hà Tĩnh, theo hải lưu từ Bắc xuống Nam độc tố tràn lan chảy ven theo bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, và có thể tới ... bãi tắm Long Hải Vũng Tàu".
26 Tháng Tư 2016(Xem: 17777)
1. Bài của tác giả Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ tác giả và bạn đọc gởi về tòa soạn). 2. Bài của tác giả Tiến sĩ Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa ngày 17/4/16. (Từ thân hữu gởi về tòa soạn). 3. Bài của tác giả Nguyễn Văn Lục đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 4. Bài của tác giả Giáo sư Phạm Cao Dương đăng trên báo Văn Hóa ngày 22/4/2016. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 5. Đặc biệt về bài viết của Gs Phạm Cao Dương trên BBC tựa đề: Đính chính sai lầm về 'Nam Hải'.
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17328)
"... Kết luận phần biên khảo này, tôi chỉ xin được trích dẫn quan điểm của sử gia Taylor, nó tóm tắt tất cả cái trách nhiệm của một đất nước trước sự xâm lăng của người Pháp là sự bất lực của một triều đình..."
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17649)
30 Tháng Tư, 41 Năm Sau, Tưởng Niệm Big Minh: "Tại sao ông lại ra nhận trách nhiệm vào 2 ngày sau cùng. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tướng Minh cũng theo đoàn tầu hải quân VNCH tách bến Sài Gòn ra đi đêm 29 tháng 4-1975. Nhưng ông quyết định ở lại chỉ để lãnh đòn thù trước mặt và sự sỉ nhục của bạn sau lưng..."
22 Tháng Tư 2016(Xem: 16006)
Ông Nguyễn Điểm (58 tuổi) trú tại Phú Hải, Lộc Vĩnh, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay: “Do người dân không còn vớt mang về, cùng với đó số lượng cá chết quá nhiều, sau mấy ngày cá chết đọng lại đã tạo ra một mùi hôi khó chịu. Một số hộ dân xúc cá mang về cho vịt ăn khiến đàn vịt cũng chết theo”.
22 Tháng Tư 2016(Xem: 17674)
Tài liệu cho ngày 30 tháng Tư "...Có điều là cho đến tận bây giờ người Cộng Sản Việt Nam vẫn không chịu nhận ra những sai lầm của họ để sửa đổi, đặc biệt là từ bỏ truyền thống bạo lực để quan tâm tới cuộc sống của người dân. Cuối cùng ta cũng nên để ý tới những nhận định của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình..." - Lê Duẩn: "Bè lũ phản động Bắc Kinh đều muốn xâm lược VN và Đông Nam Á". - BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt. - VĂN HÓA phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. - Xem thêm mục XÃ HỘI "Đêm tưởng nhớ Sàigon" do Montreal, Canada tổ chức.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16347)
12/04/2016: Chiến hạm Nhật "bám" Cam Ranh. 14/04/2016: Hoa Kỳ và Philippines tuần tra chung. 15/04/2016: Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hành quân trên USS John C. Stennis. 15/04/2016: Trung cộng điều 16 máy bay quân sự ra Phú Lâm-Hoàng Sa. 17/04/2016: Phó chủ tịch quân ủy Trung cộng thị sát đảo nhân tạo ở Trường Sa. 18/04/2016: Chiến đấu cơ Trung cộng hiện diện ở Đá Chữ Thập- Trường Sa. 19/04/2016: Mỹ phản đối Chiến đấu cơ Trung cộng đáp ở Chữ Thập.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 15833)
"Qua e-mail của một niên trưởng, tòa soạn Văn Hóa nhận được hai bài viết của Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền ở Montréal, Québec, Canada. Một bài viết vào tháng 12/2013 và một bài viết ngày 11/4/2016. Để rộng đường dư luận trong bối cảnh tình hình Việt Nam trước và sau 1975, Văn Hóa đăng tải bài viết năm 2013. Kính mời quý bạn đọc xem thêm một tài liệu của cựu TBT Lê Duẩn". Ảnh dưới: Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15155)
" bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm 15/04 đã loan báo rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc vừa thực hiện một chuyến đi thị sát Biển Đông". "thông tin về chuyến đi được loan báo đúng vào hôm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cùng đồng nhiệm Philippines bay ra thăm tàu sân bay Mỹ John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông". (Xem chú thích bản đồ chiến sự Biển Đông trang trong)
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15650)
"Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Man Nhiên vừa cho chúng ta biết nhà nghiên cứu sử Tạ Chí Đại Trường không phải là người nhận thấy và lên tiếng sớm nhất đính chính sự sai lầm của nhóm phiên dịch và giới thiệu sách Hồng Đức Bản Đồ năm 1962 về tác giả của “Giáp ngọ niên Bình Nam đồ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 13492)
"Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12/4 cho hay đợt xả nước lần hai từ đập thủy điện Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) được khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần thứ nhất từ ngày 15/3 tới ngày 10/4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu hỗ trợ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 15428)
Bài bổ túc hoàn chỉnh của Gs Trần Huy Bích và Gs Trần Anh Tuấn LỜI TÒA SOẠN: - Trong loạt bài về Văn hóa - Văn học đăng tải mấy ngày qua , tòa soạn nhận được hai bài mới của Gs Trần Anh Tuấn và Gs Trần Huy Bích bổ túc thêm cho hoàn chỉnh. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc. Văn Hóa xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt đến với báo Văn Hóa. Các ý kiến đóng góp, vui lòng gởi điện thư về tòa soạn / E-mail: lykientrucvaama@gmail.com - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
12 Tháng Tư 2016(Xem: 18046)
LỜI TÒA SOẠN: - Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa.(Xem thêm : Gs Phạm Cao Dương) - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
10 Tháng Tư 2016(Xem: 15538)
Thiên tai "hạn hán" và Nhân tai "Mekong nghẽn mạch" (chữ của Bs Ngô Thế Vinh) hiện đang gây cơn "sốt" thời sự; nhưng bất ngờ khi đọc cuốn Tuyển tập Nguyễn Thanh Liêm (Tiến sĩ Trần Huy Bích viết lời tựa) mới thấy rằng Giáo sư Liêm đã khảo cứu Địa lý - Nhân văn - Văn hóa khu vực Đồng Nai - Cửu Long như một lời báo động về miền đất "trời cho".
10 Tháng Tư 2016(Xem: 16198)
Những khuôn mặt văn hóa tháng Tư "Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa".
04 Tháng Tư 2016(Xem: 16170)
- “Quốc hội đã làm được nhiều việc, nhưng đáng tiếc là chưa có thêm quyết sách, quyết định công bố trước toàn dân về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nhất là trong thời điểm nhiều thách thức. Nếu làm được vậy thì nhân dân, cử tri cả nước sẽ hài lòng hơn với Quốc hội".
03 Tháng Tư 2016(Xem: 17442)
Miền Nam ngóng "Mùa nước lũ"
03 Tháng Tư 2016(Xem: 21344)
(VH) - Trong dòng lịch sử đảng CSVN, cuối tháng Ba đầu tháng Tư 2016, một sự kiện khác lạ diễn ra, đó là sự xuất hiện của ngôi sao "Venus" sáng rực trong vòm trời "tứ trụ triều đình" khô khốc. Ngôi sao "venus" có tên rất đẹp: Kim Ngân. Xưng hô cho phải phép: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Chủ tịch Quốc hội VNCS, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Danh xưng và nhiệm vụ của "Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia" ở đây khoan nói tới nội dung - bản chất của hội đồng này, chỉ nói tới hai chữ "Quốc gia", ai cũng cảm thấy nhá nhem đâu đó cái ánh sáng lờ mờ về điều gọi là đổi mới thể chế chính trị.