Đàm phán mật về Hong Kong và nỗi buồn của bà Thatcher; Mỹ lên tiếng

20 Tháng Mười Một 20198:09 SA(Xem: 4671)

VĂN HÓA ONLINE - TÀI LIỆU - THỨ NĂM 21 NOV 2019


Đàm phán mật về Hong Kong và nỗi buồn của bà Thatcher


BBC 8/7/2019

image017

Bản quyền hình ảnh STR Image caption Tại cuộc gặp 24/09/1982 ở Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình nói với thủ tướng Anh Margaret Thatcher là quân Trung Quốc "có thể bước sang Hong Kong ngay tối nay"


Ngay từ năm 1958 Bắc Kinh đã phản đối một số nỗ lực từ phía Anh muốn tăng quyền và đổi quy chế cho Hong Kong và nhất quyết đòi lại chủ quyền.


Nhưng đàm phán mật của thủ tướng Anh Margaret Thatcher với Trung Quốc thời lãnh tụ Đặng Tiểu Bình trong các năm 1982-84 đã quyết định số phận vùng lãnh thổ mà không có tham vấn dân.


1-Tất cả chỉ vì lãnh thổ mở rộng ở Tân Giới


Về nguyên tắc, quan hệ Anh với Hong Kong được xác định qua ba hiệp ước với nhà Thanh.


Năm 1862, Thanh triều nhượng lại hoàn toàn đảo Hong Kong (Hương Cảng) cho Anh.


Năm 1860, Anh nhận thêm bán đảo Cửu Long, nhỏ hơn nhiều so với Hong Kong nhưng có ưu điểm là gắn liền với Quảng Đông.


Sang năm 1898, Anh ký với nhà Thanh, thuê vùng Tân Giới (San-gaai) từ Cửu Long về phía Bắc, vào sâu lãnh thổ Trung Hoa, đến tận bờ nam của sông Thâm Quyến, cộng thêm trên 200 đảo xung quanh Hong Kong.


Khác với hai điều ước trước, điều ước 'Mở rộng địa giới', đem lại cho Anh thêm 952 km2 đất đai, lại chỉ là thuê đất, tới 1997.


image020

Bản quyền hình ảnh Universal History Archive Image caption Quan quân nhà Thanh lên tàu The Arrow giật cờ của Anh Quốc trong Chiến tranh Nha phiến lần hai. Nhưng các giao tranh chỉ đem lại thất bại cho Trung Hoa, đem lại các hiệp ước bất bình đẳng về lãnh thổ


Bắc Kinh sau nay yêu cầu đàm phán trước hạn 1997 để xem xét số phận của cả Tân Giới, Hong Kong và Cửu Long.


Về mặt lý thuyết, Anh có thể giữ đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long, chỉ trả lại Tân Giới.


Nhưng về mặt thực tế thì điều này là không tưởng vì quá nửa công dân Hong Kong sống, làm việc tại Tân Giới, và vùng đất này trở thành phần không thể tách ra về kinh tế, xã hội, nguồn nước...cho toàn bộ thuộc địa Anh.


Sau khi Đế quốc Anh tan rã, các thuộc địa Singapore, Malaysia và Ấn Độ đều độc lập, Anh không còn quân đóng ở Đông Á nên số phận Hong Kong chỉ là vấn đề thời gian.


2- Ba lần Trung Quốc đe dọa


Ngay từ ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), dù không có quan hệ ngoại giao với London, Bắc Kinh vẫn có các tiếp xúc với Anh vì vấn đề Hong Kong.


Năm 1958, Anh có kế hoạch biến Hong Kong thành lãnh thổ phụ thuộc (dominion) như Singapore và một số đảo thuộc địa.


'Dominion' có quyền tự trị rộng rãi hơn thuộc địa (colony), và tương lai có thể trở thành độc lập.


Nhưng Thủ tướng Trung Quốc, ông Chu Ân Lai đã ngay lập tức phản đối, rằng mọi "hành động thay đổi quy chế của Hong Kong" là "thù địch".


Anh Quốc không đạt được mục tiêu này nên tìm cách tăng quyền dân chủ nội bộ cho người Hong Kong, và cũng gặp phản ứng mạnh từ Trung Quốc.


Năm 1960, Trung Quốc đe dọa "tấn công đánh chiếm" (potential invasion) nếu Anh tiếp tục với sáng kiến tăng dân chủ cho Hong Kong.


Trong đàm phán 1982-84, theo lời kể lại của cựu Thủ tướng Thatcher, ông Đặng Tiểu Bình đã đe dọa lần nữa là quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa "bước sang Hong Kong" nếu Anh không trao trả.


3-Cuộc đàm phán bí mật về Hong Kong


Ngay sau khi lên làm Thủ tướng Anh (1979), bà Margaret Thatcher đã phải giải quyết vấn đề tương lai Hong Kong trước hạn 1997.


Anh Quốc tính rằng họ có thể trao trả chủ quyền của Hong Kong cho Trung Quốc và chỉ giữ các quyền kiểm soát khác.


Nhưng ngay từ tháng 9/1979, Đại sứ Anh tại Trung Quốc, Sir Percy Cradock thông báo về rằng chính quyền Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn hướng đi này.


Bà Thatcher được Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu khuyên là không nên nhượng bộ Bắc Kinh, nhưng chính giới London thấy "thật là sai lầm" nếu nghĩ Trung Quốc không dám làm mạnh.


Phía Trung Quốc, qua lời đại sứ của họ tại London nói với bà Thatcher, không muốn nhượng bộ một chút nào về hai vấn đề: xóa bỏ các hiệp ước Anh ký với nhà Mãn Thanh, và chuyển nhượng chủ quyền.


Một quốc gia, hai chế độ là thứ được nghĩ ra vài năm trước nữa nhằm áp dụng cho Đài Loan. Nó đến nay cũng chẳng tỏ ra là phù hợp như lúc trước, và cũng không phải là cách cho tương lai Hong KongBà Thatcher


Tuy thế, Anh Quốc vẫn cố gắng giành lại một chút gì đó.


Quan điểm Anh từ 1979 là đảm bảo 'tự trị' cho Hong Kong, và biến hợp đồng thuê đất ở Tân Giới sau hạn 1997 thành 'thuê vĩnh viễn'.


Anh có thể trả chủ quyền Hong Kong cho Trung Quốc nhưng giữ các quyền quản trị để đảm bảo ổn định cho nhà đầu tư và nền kinh tế Hong Kong.


Tháng 2/1982, cựu thủ tướng Anh Edward Heath thăm Trung Quốc và được nghe từ chính lời Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc chấp nhận để Hong Kong có quy chế "đặc khu hành chính" nhưng Bắc Kinh phải nắm chủ quyền.


Có vẻ như điểm gặp nhau của hai bên là sự tồn tại của nền kinh tế đặc thù đem lại thịnh vượng cho Hong Kong theo hình chức quản trị Anh Quốc.


Cuộc đàm phán mật từ đó đến 1984 xoay quanh ba khái niệm: chủ quyền (sovereignty), ổn định (stability), và thịnh vượng (prosperity).


Các giá trị như dân chủ, nhân quyền cho người Hong Kong không hề được nêu ra.


Tháng 9/1982, Margaret Thatcher trở thành thủ tướng Anh đầu tiên thăm nước Trung Quốc cộng sản và hai bên thảo luận, mà chưa quyết định về Hong Kong.


Nhưng điều bà cảm nhận lại là thái độ cứng rắn của lãnh đạo Trung Quốc.


image021

Bản quyền hình ảnh Bettmann Image caption Bà Thatcher cùng quan chức lo về nhà cửa ở Hong Kong thăm một khu dân cư tại thuộc địa Anh năm 1984. Cùng năm, Anh và Trung Quốc ký tuyên bố chung về việc trao trả Hong Kong năm 1997


Ngày 23/09, ông Triệu Tử Dương tiếp bà Thatcher ở Đại lễ đường Nhân dân và cho biết Bắc Kinh đặt chủ quyền lên trên thịnh vượngổn định của Hong Kong.


Ngày hôm sau, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và nói mạnh hơn, cho Anh 1-2 năm để suy nghĩ.


Trung Quốc nói muộn hơn hạn đó, họ sẽ công bố biện pháp "thu hồi" (recover) lại Hong Kong.


Không chỉ có vậy, như Lady Thatcher tiết lộ trong hồi ký 'The Downing Street Years' (1993), Đặng đã đe dọa trực tiếp bằng câu nói:


"Chúng tôi có thể đưa quân bước sang Hong Kong ngay tối hôm nay (walk in and take Hong Kong back later today) nếu muốn".


Bà Đầm Thép kể lại rằng bà điềm tĩnh trả lời, "Nếu đó là ý định của ngài thì tôi cũng không làm gì được, nhưng đấy cũng là sự sụp đổ của Hong Kong".


Bà Thatcher nói thêm:


"Thế giới sẽ thấy việc chuyển từ quyền lãnh đạo của Anh sang Trung Quốc là thế nào." (The world would then see what followed a change from British to Chinese rule')


4-Vai trò gì cho người Hong Kong?


Trên thực tế, Anh Quốc đã phải chấp nhận mô thức 'một quốc gia, hai chế độ' cho Đặng Tiểu Bình đưa ra.


Nhưng người Hong Kong, ngay từ khi Anh-Trung ra Tuyên bố chung về Hong Kong năm 1984, đã lên tiếng nói họ bị bỏ ra ngoài.


Dù thống đốc Chris Patten sau này có các nỗ lực cải thiện cơ chế dân chủ nội bộ, như bầu Viện Lập pháp, dân Hong Kong không được tham gia các cuộc đàm phán của London với Bắc Kinh.


Bà Emily Lau, cựu chủ tịch đảng Dân chủ ở Hong Kong đã chua chát ví số phận người Hong Kong không bằng đàn cừu ở đảo Falklands (Malvinas).


Anh cho Falklands (1800 dân và nhiều cừu) có đại diện khi đàm phán với Argentina sau cuộc chiến ở Nam Đại Tây Dương, còn dân Hong Kong thì không, theo bà Emily Lau.


Tuy thế, công bằng mà nói, Anh Quốc đã nỗ lực bổ sung các quyền cho người Hong Kong qua hiến pháp mini - Luật Cơ bản (Basic Law) sau 1997.


Tuy chỉ giới hạn ở Hong Kong, các quyền dân chủ, tự do báo chí, truyền thông, và quan trọng hơn cả là luật Anh trong mọi lĩnh vực xử bằng tòa án kiểu Anh đã tạo cho Hong Kong vị thế đặc biệt cho tới nay.


5-Nỗi buồn cuối đời của Margaret Thatcher


Năm 2007, nhân kỷ niệm 10 năm trao trả Hong Kong, cựu thủ tướng Thatcher lần đầu tiên nói thật lòng rằng bà "rất buồn" khi phải chấm dứt 145 năm quyền làm chủ của Anh ở Hong Kong.


Bà nhắc lại vào ngày lễ trao trả, ở Hong Kong "trời mưa xối xả" và than rằng "nước Anh đã quá đủ mưa mà sao lại còn có mưa ở Hong Kong".


Đặc biệt, bà Thatcher nói bà không tin tưởng gì ở công thức "Một quốc gia, hai chế độ" của Đặng Tiểu Bình.


"Một quốc gia, hai chế độ là thứ được nghĩ ra vài năm trước nữa nhằm áp dụng cho Đài Loan. Nó đến nay cũng chẳng tỏ ra là phù hợp như lúc trước, và cũng không phải là cách cho tương lai Hong Kong."


image022

Bản quyền hình ảnh Andrew Baicker Image caption Giới trẻ ngày nay như Frances Hui tự đứng lên đấu tranh cho tương lai của Hong Kong


Điều bà Thatcher thực sự muốn là tiếp tục quyền hành chính của Anh ở Hong Kong nhưng đó là "thứ bất khả".


Kể từ sau khi dự lễ trao trả Hong Kong năm 1997, bà Thatcher đã không bao giờ quay lại đó.


Qua đời năm 2013, điều bà không dự báo được là giới trẻ Hong Kong ngày nay tự đứng lên đấu tranh cho tương lai của Hong Kong, chứ không trông đợi vào Anh./


Diễn biến mới nhất tại ĐH Bách khoa Hong Kong

  1. Bạo lực mới lại nổ ra xung quanh khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hong Kong vào sáng Chủ nhật
  2. Trung tâm tài chính châu Á đã bị rung chuyển sau nhiều tháng biểu tình
  3. Các cuộc biểu tình đặt ra một thách thức lớn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012

Trung Quốc lên án phán quyết của tòa án Hong Kong

Ngày 19/11, một loạt các cơ quan của Trung Quốc ra tuyên bố phê phán phán quyết phúc thẩm bản án tư pháp liên quan “Đạo luật Cấm bịt mặt” của Tòa sơ thẩm Tòa án cấp cao Đặc khu Hành chính Hong Kong.


Người Phát ngôn Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc về công việc Hong Kong - Ma Cao Dương Quang phát biểu:


“Đạo luật Cấm bịt mặt” phát huy hiệu quả tích cực cho chặn đứng bạo lực và rối loạn kể từ khi được thực thi.


Tòa sơ thẩm Tòa án cấp cao Hong Kong ngang nhiên thách thức quyền uy của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và thẩm quyền quản lý của Trưởng Đặc khu hành chính theo pháp luật, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng về xã hội và chính trị.


Mong Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong và cơ quan tư pháp nghiêm túc thực hiện chức trách theo Luật Cơ bản, cùng gánh vác trách nhiệm chặn đứng bạo lực và rối loạn, khôi phục trật tự xã hội.”


Người Phát ngôn Ủy ban công tác pháp chế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Tang Thiết Vĩ nói nội dung phán quyết của Toà án cấp cao Đặc khu Hong Kong đã làm “suy yếu nghiêm trọng” quyền quản trị vốn có theo luật pháp của Trưởng Đặc khu và Chính quyền Đặc khu Hong Kong.


Nhân dân Nhật báo Trung Quốc số ra ngày 19/11 đăng bài bình luận nhan đề “Mưu toan can thiệp vào công việc nội bộ Hong Kong của thế lực nước ngoài ắt sẽ thất bại”.


Bài này nói Trung Quốc “tuyệt đối không cho phép thế lực nước ngoài làm mưa làm gió tại Hong Kong”.


Người biểu tình chùm chăn cấp cứu trong lúc ra khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong ngày 19/11Image caption: Người biểu tình chùm chăn cấp cứu trong lúc ra khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong ngày 19/11


Anh đã bị ép phải trả Hong Kong như thế nào?


Lịch sử Anh - Trung về Hong Kong


Quan điểm của chính phủ Anh từ 1979 là đảm bảo 'tự trị' cho Hong Kong, và biến hợp đồng thuê đất ở Tân Giới sau hạn 1997 thành 'thuê vĩnh viễn'.


Anh có thể trả chủ quyền Hong Kong cho Trung Quốc nhưng giữ các quyền quản trị để đảm bảo ổn định cho nhà đầu tư và nền kinh tế Hong Kong.


Tháng 2/1982, cựu thủ tướng Anh Edward Heath thăm Trung Quốc và được nghe từ chính lời Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc chấp nhận để Hong Kong có quy chế "đặc khu hành chính" nhưng Bắc Kinh phải nắm chủ quyền.


Có vẻ như điểm gặp nhau của hai bên là sự tồn tại của nền kinh tế đặc thù đem lại thịnh vượng cho Hong Kong theo hình chức quản trị Anh Quốc.


Cuộc đàm phán mật từ đó đến 1984 xoay quanh ba khái niệm: chủ quyền (sovereignty), ổn định (stability), và thịnh vượng (prosperity).


Các giá trị như dân chủ, nhân quyền cho người Hong Kong không hề được nêu ra.


Tháng 9/1982, Margaret Thatcher trở thành thủ tướng Anh đầu tiên thăm nước Trung Quốc cộng sản và hai bên thảo luận, mà chưa quyết định về Hong Kong.


Nhưng điều bà cảm nhận lại là thái độ cứng rắn của lãnh đạo Trung Quốc.


Ngày 23/09, ông Triệu Tử Dương tiếp bà Thatcher ở Đại lễ đường Nhân dân và cho biết Bắc Kinh đặtchủ quyềnlên trênthịnh vượngvàổn địnhcủa Hong Kong.


Ngày hôm sau, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và nói mạnh hơn, cho Anh 1-2 năm để suy nghĩ.


Trung Quốc nói muộn hơn hạn đó, họ sẽ công bố biện pháp "thu hồi" (recover) lại Hong Kong.


Không chỉ có vậy, như Lady Thatcher tiết lộ trong hồi ký 'The Downing Street Years' (1993), Đặng đã đe dọa trực tiếp bằng câu nói:


"Chúng tôi có thể đưa quân bước sang Hong Kong ngay tối hôm nay (walk in and take Hong Kong back later today) nếu muốn".


Bà Đầm Thép kể lại rằng bà điềm tĩnh trả lời, "Nếu đó là ý định của ngài thì tôi cũng không làm gì được, nhưng đấy cũng là sự sụp đổ của Hong Kong".


Bà Thatcher nói thêm:


"Thế giới sẽ thấy việc chuyển từ quyền lãnh đạo của Anh sang Trung Quốc là thế nào." (The world would then see what followed a change from British to Chinese rule')


Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và cho Anh 1-2 năm để suy nghĩ, muộn hơn hạn đó, họ sẽ công bố biện pháp "thu hồi" (recover) lại Hong Kong. Trên thực tế, Anh Quốc đã phải chấp nhận mô thức 'một quốc gia, hai chế độ' cho Đặng Tiểu Bình đưa ra.Image caption: Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và cho Anh 1-2 năm để suy nghĩ, muộn hơn hạn đó, họ sẽ công bố biện pháp "thu hồi" (recover) lại Hong Kong. Trên thực tế, Anh Quốc đã phải chấp nhận mô thức 'một quốc gia, hai chế độ' cho Đặng Tiểu Bình đưa ra./


Lối vào ĐH Bách khoa tan hoang sáng 19/11

Phố chạy vào cổng ĐH Bách khoa Hong Kong sáng 19/11. Theo phóng viên BBC News Rupert Wingfield-Hayes có mặt tại địa điểm này, trong đêm, các nhóm biểu tình đã tạo chiến lũy, cậy gạch, đốt xe con, xe bus để chặn cảnh sát.


image023

Hong Kong có tân cảnh sát trưởng

image024Ông Chris Tang, tức Đặng Bính Cường (54 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, thay người tiền nhiệm Stephen Lo (Lư Vĩ Thông) trong lúc cuộc bao vây ĐH Bách khoa Hong Kong chưa chấm dứt.


Kêu gọi của Hoa Kỳ ngày 11/11/2019

image026

Getty ImagesCopyright: Getty Images. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell (phải) đều là thành viên của Đảng Cộng hòaImage caption: Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell (phải) đều là thành viên của Đảng Cộng hòa. 18 tháng 11 năm 2019


Trước đó ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về Hong Kong:


“Hoa Kỳ đang quan sát tình hình ở Hong Kong với sự lo lắng cao độ. Chúng tôi lên án bạo lực ở mọi phía, bày tỏ thông cảm với nạn nhân bạo lực dù quan điểm chính trị của họ ra sao, và kêu gọi mọi phía - cả cảnh sát và người biểu tình – hãy kiềm chế. Chúng tôi lặp lại kêu gọi của Tổng thống Trump muốn giải pháp nhân văn cho các vụ biểu tình.


Sự chia rẽ gia tăng trong xã hội Hong Kong cho thấy nhu cầu có đối thoại rộng lớn và thành thật giữa chính phủ, người biểu tình và công dân nói chung. Hoa Kỳ thúc giục chính phủ Hong Kong xây dựng đối thoại với công chúng Hong Kong, bắt đầu nỗ lực để giải quyết các quan ngại đằng sau dẫn tới biểu tình. Chúng tôi cũng thúc giục người biểu tình hãy hồi đáp nỗ lực đối thoại.


Hoa Kỳ tin rằng sự tự trị của Hong Kong, sự trung thành với pháp trị, và cam kết bảo vệ tự do dân sự là chìa khóa giúp duy trì vị trí đặc biệt của nơi này theo luật Mỹ, cũng như cho thành công của “Một quốc gia, Hai hệ thống” và cho sự ổn định tương lai và phồn thịnh của Hong Kong. Chúng tôi thúc giục Bắc Kinh tôn trọng cam kết trong Tuyên bố Chung Anh – Trung Quốc, trong đó có cam kết Hong Kong sẽ “hưởng mức độ tự trị cao” và rằng nhân dân Hong Kong sẽ tận hưởng nhân quyền, tự do biểu đạt và tụ họp hòa bình - những giá trị cốt lõi mà chúng tôi chia sẻ với Hong Kong.”


Anh đã bị ép phải trả Hong Kong như thế nào?

Lịch sử Anh - Trung về Hong Kong


Quan điểm của chính phủ Anh từ 1979 là đảm bảo 'tự trị' cho Hong Kong, và biến hợp đồng thuê đất ở Tân Giới sau hạn 1997 thành 'thuê vĩnh viễn'.


Anh có thể trả chủ quyền Hong Kong cho Trung Quốc nhưng giữ các quyền quản trị để đảm bảo ổn định cho nhà đầu tư và nền kinh tế Hong Kong.


Tháng 2/1982, cựu thủ tướng Anh Edward Heath thăm Trung Quốc và được nghe từ chính lời Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc chấp nhận để Hong Kong có quy chế "đặc khu hành chính" nhưng Bắc Kinh phải nắm chủ quyền.


Có vẻ như điểm gặp nhau của hai bên là sự tồn tại của nền kinh tế đặc thù đem lại thịnh vượng cho Hong Kong theo hình chức quản trị Anh Quốc.


Cuộc đàm phán mật từ đó đến 1984 xoay quanh ba khái niệm: chủ quyền (sovereignty), ổn định (stability), và thịnh vượng (prosperity).


Các giá trị như dân chủ, nhân quyền cho người Hong Kong không hề được nêu ra.


Tháng 9/1982, Margaret Thatcher trở thành thủ tướng Anh đầu tiên thăm nước Trung Quốc cộng sản và hai bên thảo luận, mà chưa quyết định về Hong Kong.


Nhưng điều bà cảm nhận lại là thái độ cứng rắn của lãnh đạo Trung Quốc.


Ngày 23/09, ông Triệu Tử Dương tiếp bà Thatcher ở Đại lễ đường Nhân dân và cho biết Bắc Kinh đặtchủ quyềnlên trênthịnh vượngvàổn địnhcủa Hong Kong.


Ngày hôm sau, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và nói mạnh hơn, cho Anh 1-2 năm để suy nghĩ.


Trung Quốc nói muộn hơn hạn đó, họ sẽ công bố biện pháp "thu hồi" (recover) lại Hong Kong.


Không chỉ có vậy, như Lady Thatcher tiết lộ trong hồi ký 'The Downing Street Years' (1993), Đặng đã đe dọa trực tiếp bằng câu nói:


"Chúng tôi có thể đưa quân bước sang Hong Kong ngay tối hôm nay (walk in and take Hong Kong back later today) nếu muốn".


Bà Đầm Thép kể lại rằng bà điềm tĩnh trả lời, "Nếu đó là ý định của ngài thì tôi cũng không làm gì được, nhưng đấy cũng là sự sụp đổ của Hong Kong".


Bà Thatcher nói thêm:


"Thế giới sẽ thấy việc chuyển từ quyền lãnh đạo của Anh sang Trung Quốc là thế nào." (The world would then see what followed a change from British to Chinese rule')


image027


Vẫn còn người biểu tình trong ĐH Bách khoa Hong Kong

image028


Getty ImagesCopyright: Getty Images


Nữ tu giúp một thanh niên ra khỏi ĐH Bách khoa Hong KongImage caption: Nữ tu giúp một thanh niên ra khỏi ĐH Bách khoa Hong Kong


Article share tools


image029


Các nhóm sinh viên ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết tại khu vực mua sắm du lịch nổi tiếng Myeongdong ở Seoul vào hôm thứ Ba 19/11.



Getty ImagesCopyright: Getty Images


Các nhóm sinh viên ở Seoul, Hàn Quốc, ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong KongImage caption: Các nhóm sinh viên ở Seoul, Hàn Quốc, ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong


Đăng ở 22:12 18 tháng 11 năm 201922:12 18 tháng 11 năm 2019


'Người biểu tình đu dây trốn thoát'

Một số người biểu tình đã trốn thoát khỏi khuôn viên trường đại học Bách Khoa Hong Kong, vốn vẫn bị cảnh sát bao vây, bằng cách đu dây từ cầu xuống đường và được nhiều người lái xe máy đến đón đi.


Khoảng 100 người khác cố gắng rời khỏi Đại học Bách khoa đã phải đối mặt hơi cay và đạn cao su. Một số đã bị bắt giữ.


Nhà chức trách cho biết có 116 người bị thương trong vụ bạo lực hôm thứ Hai.


Trump nên lên tiếng về Hong Kong

"Hoa Kỳ rất quan tâm sâu sắc đến tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực ở Hong Kong," Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ Hai.


Ông Pompeo kêu gọi chính quyền thành phố phải giải quyết những yêu cầu của công chúng và Trung Quốc phải tôn trọng những hứa hẹn về sự tự do của thành phố này.


Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tôn trọng những lời hứa của mình với người dân Hong Kong và cho biết chính quyền thành phố có trách nhiệm chính trong việc mang lại sự yên bình cho Hong Kong.


"Bất ổn và bạo lực không thể giải quyết chỉ bằng những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật. Chính phủ phải thực hiện các bước rõ ràng để giải quyết mối quan tâm của công chúng, trong khi kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các sự cố liên quan đến biểu tình."


Lý tưởng của Đại học Bách khoa Hong Kong


Trang web của Đại học Bách khoa Hong Kong dùng câu trong Kinh Dịch, 'Khai vật thành vụ, lệ học lợi dân (开物成务 励学利民, tiếng Anh là To learn and to apply, for the benefit of mankind) làm motto của trường.


Xây dựng trên nền tảng Trường Thương mại Hương Cảng năm 1937, đây là cở sở giáo dục trên cấp phổ thông đầu tiên có ngân khoản từ quỹ công. Sau Thế Chiến 2, từ 1947, trường được nâng cấp thành Học viện Kỹ thuật Hong Kong, và từ 1956, nhận được tiền hiến tặng 1 triệu đô la từ Hội Kỹ nghệ Trung Hoa.


Sau đó, chính phủ Hong Kong cho xây khu cơ sở mới ở điểm mới. Trường khai trương chính thức ở địa ̣̣điểm này năn 1957 trong buổi lễ do Sir Alexander Grantham, Thống đốc Hong Kong khi đó chủ trì.


Từ 1972, trường có tên là Bách khoa Hong Kong, và từ 1994 có tên là Đại học Bách khoa Tổng hợp - Hong Kong Polytechnic University, viết tắt là PolyU.
24 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3792)