Đòn phép mới của Trung Quốc: "Tứ Sa"

26 Tháng Tư 20206:36 SA(Xem: 5992)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG - CHỦ NHẬT  26 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Đòn phép mới của Trung Quốc: "Tứ Sa"


Biển Đông: Lý do Trung Quốc đi nước cờ ‘yêu sách Tứ Sa’


Thứ Bảy, ngày 25/4/2020


(PL)- Trung Quốc dùng thuật ngữ yêu sách Tứ Sa không đồng nghĩa là nước này từ bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp.


Tin liên quan Gần đây, truyền thông đưa tin Trung Quốc (TQ) bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền và nỗ lực thể chế hóa cái gọi là “yêu sách Tứ Sa”, thay vì nhắc lại yêu sách đường lưỡi bò (hay đường chín đoạn). Các chuyên gia trong nước và quốc tế đã có nhiều mổ xẻ về bản chất phi pháp của yêu sách Tứ Sa của TQ, đồng thời nhấn mạnh rằng bản chất yêu sách này của Bắc Kinh vẫn là độc chiếm hầu hết diện tích của biển Đông mà đường lưỡi bò thể hiện trước đó.


Không từ bỏ tham vọng đường lưỡi bò phi pháp


Đầu tiên phải khẳng định: TQ chưa bao giờ từ bỏ yêu sách đường lưỡi bò. Trong Công hàm số CML/14/2019 do TQ gửi lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) hồi tháng 12 năm ngoái, nước này dẫn lại Công hàm số CML/17/2009 được gửi lên LHQ vào 10 năm trước đó - có đính kèm bản đồ yêu sách đường lưỡi bò. Năm 2009 được xem là lần đầu tiên TQ chính thức đưa bản đồ đường lưỡi bò lên LHQ để chính thức hóa quan điểm của họ về yêu sách chủ quyền ở biển Đông.


Trong Công hàm số CML/11/2020 gửi lên LHQ hồi tháng 3 năm nay, TQ tuy không nhắc lại Công hàm số CML/17/2009 (trực tiếp có bản đồ đường lưỡi bò) nhưng dẫn lại Công hàm số CML/14/2019 (tức là gián tiếp bao hàm bản đồ đường lưỡi bò). Mới nhất, TQ gửi Công hàm số CML/42/2020 lên LHQ vào tháng 4 năm nay, tiếp tục viện dẫn lại công hàm năm 2009 có đường lưỡi bò.


Như vậy, đường lưỡi bò đã và đang đi xuyên suốt hành trình của TQ trong việc nêu ra lập trường về chủ quyền ở biển Đông trước LHQ. Điều này không khó hiểu, bởi lẽ Bắc Kinh không dễ dàng từ bỏ yêu sách phi pháp này, vì cho đến nay nó được xem là một lập trường được TQ chính thức hóa trước công luận.


Việc “lùi lại” hay thay đổi quan điểm sẽ khiến TQ khó ăn khó nói với thế giới, đặc biệt có thể khiến nước này dễ rơi vào tình thế “trước sau bất nhất”. Vậy nên, có lúc TQ tuyên truyền mạnh đường lưỡi bò, có khi phải dùng các thuật ngữ khác có cùng bản chất bá quyền; có khi dùng phương tiện ngoại giao (như công hàm), có khi lại dùng các phương tiện truyền thông để truyền bá yêu sách, đảm bảo nguyên tắc thống nhất: TQ không từ bỏ lợi ích đường lưỡi bò phi pháp. Tất cả đều nằm trong cuộc chiến truyền thông/cuộc chiến thông tin, tuyên truyền của TQ.


image012
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng liên tục có phát ngôn sai trái, bị Việt Nam và nhiều nước bác bỏ. Ảnh: INTERNET


Từ đường lưỡi bò phi pháp đến Tứ Sa vô căn cứ


Trong các công hàm số CML/14/2019 và số CML/11/2020 gửi tổng thư ký LHQ, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố nước này có chủ quyền đối với khu vực Nam hải chư đảo, gồm bốn nhóm đảo mà TQ gọi là quần đảo: Đông Sa (đảo đá Pratas), Tây Sa (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và Trung Sa (bãi ngầm Macclesfield, một bãi ngầm hoàn toàn nằm dưới mặt nước ngay cả khi triều xuống thấp nhất).


Song song đó, TQ đòi hỏi các quyền lợi phi lý liên quan đến vùng biển rộng lớn này, như: (a) Các nhóm đảo nói trên là quần đảo và được sử dụng đường cơ sở thẳng để xác định đường cơ sở và vùng nước quần đảo; và (b) Các nhóm đảo này có vùng nước quần đảo, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa tính từ đường cơ sở thẳng. Cạnh đó, TQ vẫn theo đuổi quan điểm nước này có quyền lịch sử ở biển Đông, điều mà Tòa Trọng tài năm 2016 đã bác.


Theo một số nhà nghiên cứu, bản chất yêu sách Tứ Sa không phải mới. Các ý tưởng về việc áp dụng các đường cơ sở thẳng theo kiểu TQ, vốn rất vô lý và tùy tiện, cũng được TQ đơn phương tuyên bố từ nhiều năm trước, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước.


Công hàm (mà TQ gửi lên LHQ ngày 17-4) nêu các yêu sách chủ quyền phi lý của TQ đối với Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn trái với Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đã lưu hành công hàm tại LHQ để bác bỏ các yêu sách này. Việt Nam cũng đã giao thiệp với TQ để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của TQ.


Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam NGÔ TOÀN THẮNG nói hôm 23-4 

Việc Bắc Kinh đẩy mạnh sử dụng thuật ngữ yêu sách Tứ Sa thời gian gần đây trên các kênh ngoại giao, truyền thông có lẽ xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn. Thứ nhất, dù phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 không trực tiếp bác bỏ chủ quyền của TQ trong phạm vi yêu sách đường lưỡi bò (vì không thuộc thẩm quyền của tòa) nhưng phán quyết không công nhận cái mà TQ gọi là “quyền lịch sử” tại vùng biển rộng lớn mà họ muốn độc chiếm.


Phần đông thế giới, những ai tôn trọng Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 đều đồng thuận: Phán quyết năm 2016 đã xóa bỏ khiến tính pháp lý của đường lưỡi bò và TQ dù muốn hay không cũng đã thua trong “cuộc chiến pháp lý” này. Vì vậy, việc TQ có phần hạn chế việc sử dụng thuật ngữ đường lưỡi bò cũng là để tránh dư luận quốc tế liên tưởng đến phán quyết năm 2016.


Song song đó, việc diễn giải yêu sách Tứ Sa cũng được TQ cẩn thận tính toán, sử dụng câu từ có phần mạch lạc hơn, gần gũi hơn, ra vẻ “thượng tôn pháp luật” hơn, được cập nhật nhiều hơn các khuyến nghị có lợi từ giới học giả TQ và thân TQ, so với một yêu sách đường lưỡi bò bị đánh giá là rất mơ hồ. Quan trọng không kém, có học giả cho rằng trong khi yêu sách đường lưỡi bò chiếm hơn 80% diện tích biển Đông thì với yêu sách Tứ Sa, TQ tham vọng độc chiếm vùng biển rộng lớn hơn, ước tính trên 90% biển Đông.


image010
Yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông. Ảnh: CSIS


Từng bước thể chế hóa


Nếu như giai đoạn trước năm 2013, TQ tập trung vào việc cưỡng chiếm các thực thể quan trọng ở biển Đông từ sự kiểm soát của các nước thì giai đoạn sau đó đến năm 2019, Bắc Kinh đẩy mạnh hết mức việc bồi lấp, xây dựng hạ tầng biển Đông. Hai giai đoạn này diễn ra, tuy vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia nhưng về tổng thể TQ cũng chiếm được một số ưu thế.


Bằng chứng là: TQ đã chiếm được một số thực thể có vị trí địa chiến lược khá quan trọng, tiến hành xây đảo nhân tạo trái phép mà không gặp quá nhiều cản trở trên thực địa. TQ ngoài mặt dân sự hóa các đảo nhân tạo bằng cách đưa dân ra sinh sống, xây dựng đường bay, mở dịch vụ du lịch, đặt trạm nghiên cứu, dự báo thời tiết, hải đăng,... còn thể hiện, qua hình ảnh vệ tinh từ các cơ quan nghiên cứu của Mỹ và nước ngoài cung cấp, nỗ lực quân sự hóa, biến các đảo nhân tạo thành các tiền đồn quân sự, bao gồm lực lượng vũ trang.


Giai đoạn năm 2020 cung cấp các chỉ dấu cho thấy TQ đang từng bước “thể chế hóa” những khu vực chiếm đóng, đầu tư trái phép suốt nhiều năm qua. Từ việc lập hai quận đảo mới trực thuộc cái mà TQ gọi là “thành phố Tam Sa” đến việc cập nhật cái gọi là “danh xưng tiêu chuẩn” (tên chính thức) cho hàng chục thực thể. Dù bị phản đối và biết rõ những việc làm này là vô ích về mặt luật pháp quốc tế nhưng TQ vẫn cố tình thực hiện, thậm chí kéo dài để hòng tạo ra thực trạng “bình thường mới” hay “chuyện đã rồi” để thế giới phải chấp nhận.


Tiết lộ nội dung cuộc diễn tập tàu chiến Mỹ-Úc


Chuyên trang Naval Technology ngày 23-4 tiết lộ nội dung cuộc tập trận chung của nhóm tàu hộ vệ HMAS Parramatta (Úc) và tàu khu trục USS Barry, tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (Mỹ). Theo đó, tàu HMAS Parramatta và tàu USS Bunker Hill tham gia diễn tập phối hợp lực lượng và diễn tập cơ động trên biển.


Cạnh đó, cả bốn tàu cùng nhau diễn tập bắn đạn thật và điều phối hoạt động trực thăng, cũng như diễn tập bảo vệ lực lượng tàu chiến nhỏ với mục tiêu bảo vệ là tàu HMAS Parramatta. Ngoài ra, tàu HMAS Parramatta còn thực hiện các hoạt động phối hợp chỉ huy - điều khiển và tương tác tác chiến với các tàu chiến Mỹ.


Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy nhóm tàu viễn chinh USS America, tuyên bố: “Việc thể hiện khả năng tác chiến chung ở biển Đông gửi đi thông điệp rõ ràng đến các đồng minh, đối tác của Mỹ trong khu vực rằng chúng tôi cam kết sâu sắc về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do”. 

ĐỖ THIỆN
11 Tháng Tư 2016(Xem: 8259)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ tới thăm các địa điểm ở Philippines, nơi Mỹ dự tính đồn trú binh sĩ, trong đó có một căn cứ gần biển Đông.Kênh CNN hôm nay đưa tin rằng ông Carter sẽ tới thăm một căn cứ cách Trường Sa khoảng 160 km".
07 Tháng Tư 2016(Xem: 8581)
"Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, ông Carter nói rằng "trong năm qua Trung Quốc là quốc gia hiếu chiến nhất” trong khu vực, và Mỹ “đang phản ứng đơn phương theo khuôn khổ của việc tái cân bằng”.
05 Tháng Tư 2016(Xem: 8698)
"Bất chấp các cảnh báo từ Bắc Kinh, chính quyền Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường đưa nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào Tuyên bố chung của thượng đỉnh lần thứ 42 của khối G7, sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/05/2016 tại Nhật Bản".
31 Tháng Ba 2016(Xem: 8561)
"Việc Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đá Xu Bi, Vành Khăn ở Trường Sa hay đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa hoàn toàn đúng luật, lại có tác dụng phá âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng yêu sách ngầm 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc giăng ra, tại sao phải do dự khi lên tiếng ủng hộ, bảo vệ hành động ấy?" - "Trung Quốc đẩy nhanh quân sự hỏa Biển Đông. Trong hình là một chi đội tàu khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đối kháng thực binh bắn đạn thật ở Biển Đông từ ngày 17 - 21/2/2016".
29 Tháng Ba 2016(Xem: 8511)
- "Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo được bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng quân đội hai nước nên « tăng cường các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chiến lược, nâng cao tình hữu nghị, củng cố hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới và hợp tác thiết thực trên vấn đề tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng ».
27 Tháng Ba 2016(Xem: 10516)
Ảnh trái: Tham vọng "chiếm nước" dòng chảy nguyên thủy của sông Mekong bắt nguồn từ rặng núi Himalaysa xuống đất Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Trung Quốc xây một loạt chuỗi đập thượng nguồn khổng lồ tiêu biểu là đập Cảnh Hồng (Jinghong) ở sông Lan Thương kéo xuống các đập ở Lào (Xayabouri), ở Thái, ở Cambodia, đe dọa trực tiếp đồng bằng vựa lúa sông Cữu Long. Ảnh phải: tham vọng "chiếm đất"(đảo, đá)ở Biển Đông của Trung Quốc. VĂN HÓA minh họa.
24 Tháng Ba 2016(Xem: 8449)
"Theo hãng tin Đài Loan CNA, có khoảng một chục phương tiện truyền thông ngoại quốc được một chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở đến Ba Bình (mà Đài Loan đặt tên là Thái Bình), thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở vùng Trường Sa : hai đài truyền hình CNN và Al-Jazeera, ba tờ báo Wall Street Journal, Financial Times, Yomiuri Shimbun cùng các hãng thông tấn AP, AFP, Reuters, Bloomberg và Kyodo".
22 Tháng Ba 2016(Xem: 8348)
"Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, những diễn biến mới nhất về hành động phi pháp của Trung Quốc là nội dung hội thảo “Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời toàn cầu hóa” tại Học viện Tư pháp Liên bang Nga hôm 21/3. Hơn 100 chuyên gia chuyên gia, học giả, nhà Việt Nam học của Nga và quốc tế tham gia sự kiện do Học viện Tư pháp Nga thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga tổ chức". - Đài Loan sẽ đưa báo chí ra thăm đảo Ba Bình
17 Tháng Ba 2016(Xem: 8399)
"Vương Hàn Linh, Giáo sư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc nói với South China Morning Post: "Khuyến khích các tàu cá tham gia bảo vệ quyền lợi hàng hải là rất phổ biến trong các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines, bởi vì điều này không bị luật pháp quốc tế, Luật Biển cấm đoán".
13 Tháng Ba 2016(Xem: 8794)
"Một tấm bản đồ toàn bộ Biển Đông được Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, trụ sở tại Washington công bố vào cuối tháng Hai, đã nêu bật tầm hoạt động của các loại tên lửa và chiến đấu cơ mà Trung Quốc đã triển khai tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các loại thiết bị radar mà Bắc Kinh đang rốt ráo lắp đặt".
03 Tháng Ba 2016(Xem: 8146)
"Bloomberg ngày 3/3 dẫn lời cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng, các nước ASEAN nên tránh đối đầu quân sự với Trung Quốc trên Biển Đông vì sức mạnh tuyệt đối của họ. Các bên liên quan nên tìm cách giải quyết tranh chấp chủ quyền - hàng hải với Bắc Kinh thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình".
25 Tháng Hai 2016(Xem: 9501)
1. Tình hình biển Đông Trung Quốc bành trướng bằng thủ đoạn "cắt xúc xích". 2. USS Lassen-82 xuyên qua khu vực 12 hải lý quanh đảo Xu Bi ra sao? 3. TQ khánh thành sân bay Chữ Thập phi pháp. 4. USS Curtis Wilbur xâm nhập 12 hải lý đảo Triton. 5. Cận cảnh HQ-9 và cơ sở quân sự phi pháp của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm. 6. Trung Quốc đặt radar phi pháp ở đảo nhân tạo Châu Viên. 7.Trung Quốc tặng Campuchia 2 chiến hạm. 8. Hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. 9. Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho VN
21 Tháng Hai 2016(Xem: 8303)
"Việc Trung Quốc có kéo tên lửa đối hạm ra triển khai ở Biển Đông hay không, theo ông Kiệt sẽ phụ thuộc vào cái gọi là "mức độ khiêu khích từ phía Mỹ". Nói cách khác, Trung Quốc đang chờ một cái cớ từ Mỹ, như vụ tuần tra đảo Tri Tôn hay đá Xu Bi. Còn kế hoạch họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu - PV". Ảnh: Các cứ điểm hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm. Photo Fox News 14 Feb 16.
16 Tháng Hai 2016(Xem: 10038)
"Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) dự báo, đến năm 2030 Biển Đông gần như sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc. Đó là hệ quả của sự hiện diện gần như liên tục của Trung Quốc. Điều này sẽ bẻ gẫy trật tự an ninh khu vực sau Chiến tranh Thế giới thứ II".