Trần Anh Tuấn: Lão lai tài tận?!

20 Tháng Giêng 20217:04 SA(Xem: 758)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN - THỨ HAI 25 JAN 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)

Lão lai tài tận?!

 image003

TRẦN ANH TUẤN

 

Tôi gọi tác giả Huỳnh Văn Lang là Bác vì cụ thuộc thế hệ cha chú.

Năm 1954, khi tôi còn là học sinh tiểu học ở Sài Gòn thì bác Lang đã có địa vị rồi: Bác đang du học tại Mỹ thì Thủ Tướng Ngô Đình Diệm gọi về Việt Nam giúp việc. Bác về làm bí thư riêng cho Thủ Tướng trong một thời gian ngắn. Đến năm 1955 bác Huỳnh Văn Lang được tổng thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm làm Giám Đốc Viện Hối Đoái. Ngoài ra, về giáo dục, Bác đứng ra tổ chức hệ thống các trường Bách Khoa Bình Dân từ thập niên 1950, giúp hàng chục ngàn người thoát nạn mù chữ và học nghề tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định cùng các tỉnh miền Nam. Về văn hóa, Bác cho xuất bản tạp chí Bách Khoa mà tôi mua đọc hàng tháng. 

Đó là tất cả những gì tôi biết về bác Huỳnh Văn Lang trước năm 1975 ở Sài Gòn.

 

image001

 

Bác và gia đình may mắn di tản sang Hoa Kỳ từ cuối tháng Tư năm 1975. Nơi đất tạm dung, Bác viết hồi ký về chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa trong tư cách là người trong cuộc nên tôi liên lạc để tìm hiểu thêm về lịch sử hiện đại Việt Nam.

Lúc ấy Bác còn ở tiểu bang Connecticut, thỉnh thoảng mới về California thăm con cháu. Lần nào về thành phố Piedmont Bắc California Bác cũng liên lạc với tôi. Dần dần tình thân Bác dành cho tôi rất đậm đà. Phần tôi thì biết được nhiều sự kiện lịch sử vừa qua cùng học được nhiều bài học ứng xử và kinh nghiệm sống quý giá từ Bác. Tôi từng tâm sự với Bác là biết Bác quá muộn, vì tôi theo truyền thống xã hội xưa nên sống nếp sống thanh bạch. Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch... như kẻ sĩ Nguyễn Công Trứ đã diễn tả. Còn Bác quan niệm làm gì trước hết cũng phải có phương tiện, tức có tiền, càng nhiều tiền càng nhiều phương tiện. Đúng quá!

Trước năm 1975, Bác làm đại lý độc quyền xe Honda dame dưới bảng hiệu Hòa Phong Công Ty, khai thác và xuất cảng gỗ với Phương-Phương Export, mở Đại Á Ngân Hàng, lập Phượng Hoàng Bào Hiểm Công Ty... Bác cho tôi biết hồi đó, Bác dự định có đủ 3 tỷ thì trở lại chính trường. (Trong Ký Ức Huỳnh Văn Lang Tập II, trang 429 thì Bác lại viết là 1 tỷ). Đó là cái tâm của người Việt Quốc Gia: Làm chính trị chỉ vì yêu nước và thương dân. Tâm địa này khác với tâm địa của người Cộng Sản, vì lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ đã định nghĩa Cách Mạng là, nguyên văn: “nghề làm quan!”  

Có lần tôi cảm động khi Bác liên lạc cho biết bác vừa về Piedmont và đã nấu cháo vịt trời có người biếu để kêu tôi đến ăn sáng cùng Bác. Tôi còn “tức cười” về chuyện ông già 80 vẫn giữ cái tâm trạng ấm ức là mang tiếng đào mỏ nhà Đức Âm trong khi chính Bác -trong vai trò Giám Đốc Viện Hối Đoái- mới chính là người giúp ông bà nhạc chuyển tiền sang Pháp để mua hotel ở Paris. Vì tôi khen tranh Bác vẽ, một hôm tôi bất ngờ nhận được quà Bác cho, là bức tranh chùm hoa Iris Bác vẽ mà Bác lấy từ phòng ngủ của bác Gái.

Xứng danh công tử Nam Kỳ Lục Tỉnh, Huỳnh Văn Lang say mê săn bắn, đánh phé, đá cá, đá gà, sưu tầm cổ vật... Môn nào Bác cũng đúng hạng thượng thừa. Như đá gà Bác áp dụng kỹ thuật ngũ hành của Tả Quân Lê Văn Duyệt nên độ gà nào Bác cũng ngon ăn. Như chơi đồ cổ thì Bác khác người ở chỗ không màng “Bụt chùa nhà không thiêng” mà bỏ tiền triệu mua gốm sứ Bleus de Hué từ bà Từ Cung. Còn Hoàng Thái Hậu phải bán đồ ngự dụng trong Cung là để có tiền gửi sang Pháp cho cậu quý tử. Thành ra, riêng bộ sưu tập bleus de Hué của Bác cũng đã nhiều và quý hơn người, chưa kể những bộ sưu tập Tống Thanh Hóa và cổ vật Tàu như độc bình và đồ bạch định, ngọc thạch...

Tôi thuộc một gia tộc sưu tầm cổ vật đã ba đời, nhưng vì tản cư liên miên nay chỉ còn giữ được một bộ đồ thờ, là một cái dầm nhỏ với chén tống và một cái dầm lớn với bốn chén quân Bleus de Hué với tích Tô Vũ Chăn Dê từ thời ông nội vốn là Giám Đốc Nhà Máy Rượu Thanh Hóa hồi Pháp thuộc. Số cổ vật của hai đời họ Trần -sứ Giang Tây, gốm Lý Trần, bleus de Hué, nhất là đồ đồng Đông Sơn và gốm Tống Thanh Hóa thì nhiều món nhiều loại vì nông dân làm ruộng làm vườn ở tỉnh Thanh Hóa khi đào được vật lạ thì đem biếu hay bán cho cụ Trần Thiện Kế, Giám Đốc nhà máy rượu-... thì cụ Trần Thiện Phúc, thân sinh của tôi chôn ở một làng thuộc tỉnh Thanh Hóa trước khi cụ đưa gia đình “dinh Tê,” tức ra Hà Nội hồi năm 1950-51.

Bác cũng sưu tầm cổ vật nhiều đời, nhưng Bác chỉ phải di tản một lần mà lại may mắn vô cùng khi Sài Gòn sụp đổ. Bác nhờ người Mỹ chở đi mười ba (13) thùng cổ vật theo đường hàng không và nhờ một người bạn đá gà chở đi sáu (6) containers lớn chất đầy cổ vật theo chiếc tàu của chính phủ Pháp neo ở sông Sài Gòn để di tản hồ sơ và máy móc của Tòa Đại Sứ.  

Bác Huỳnh Văn Lang viết đã nhiều. Tác phẩm phát hành có Cờ Bạc (1998), Chuyện Đường Rừng (1999), Nhân Chứng Một Chế Độ (3 tập, 2000), Những Sự Kiện Lịch Sử Cần Phải Xem lại (2003), Công Chúa Sứ Giả Trung Hoa Việt Nam (2 tập, 2004), Đã Hơn 30 Năm Rồi (2006), Ký Ức Huỳnh Văn Lang (2 tập, 2011-12) ...  

Bác không viết vì danh, vì danh thì Bác đã có trước đây hơn nửa thế kỷ, chứ không phải thứ danh hão trong tập hợp những người viết bát nháo. Bác viết không phải vì lợi, vì lợi thì Bác đã là đại phú gia từ thập niên 1960-70, chứ không phải thứ lợi bán sách trong một xã hội vật chất thích đọc trộm hay đọc sách biếu hơn là mua sách giúp tác giả.

Bác viết là viết những chi tiết sống động về ba nếp sống tại Nam Kỳ Lục Tỉnh, là nếp sống Miệt Ruộng, nếp sống Miệt Vườn, và nếp sống Miệt Giồng. Bác viết là viết về nền Đệ Nhất Cộng Hòa từ cái nhìn của người tòng học, làm việc, và phục vụ gia đình họ Ngô từ khi họ còn hàn vi cho đến khi họ nắm chính quyền. Trong trường hợp này, sự chủ quan của người trong cuộc phần lớn đã bị thời gian và nhân vật đã khuất xóa nhòa nên tín lực của ngòi bút Huỳnh Văn Lang rất cao. 

Bẵng đi một thời gian khá lâu vì nạn dịch Tàu, tôi không liên lạc thì đột nhiên ngày 17.1.2021 cùng với 10 người khác, tôi nhận được bức điện thư của Bác gọi đích danh cựu tổng thống Obama và tổng thống đắc cử Biden là, nguyên văn: “những tên phản quốc.”

Họ phản quốc chỗ nào, thưa Bác?!

Chưa hết, bác Huỳnh Văn Lang gọi 75 triệu cử tri bầu cho Donald Trump, ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ 2020-24, là dân quân của Trump! Trong xứ sở của nền Dân Chủ này, công dân đi bầu cho tất cả các chức vụ dân cử là bầu cho người đại diện mình để làm việc nước. Họ mới chính là chủ nhân của các chức vụ dân cử, chứ không phải là mọi, là dân quân cho ai hết!

Không ai có thể đánh tráo vai trò lịch sử được!

Và nếu Bác tin ứng cử viên Donald Trump được 75 triệu phiếu bầu thì Bác cũng phải tin ứng cử viên Joe Biden được 83 triệu phiếu bầu vì cuộc kiểm phiếu và đếm phiếu của hai ứng cử viên tổng thống năm 2020 được tiến hành song song cùng một lượt. Tin sự kiện này mà không tin hay cố tình che dấu sự kiện kia chính là ghi nhận một nửa sự thật, thưa Bác! 

Cuối cùng, tôi theo đạo của đức Thích Ca với lòng tin là Ngài đã thành Phật, và chúng sinh là những người có thể sẽ thành Phật. Tôi lại càng không tin Thiên Chúa đã trao sứ mạng nào đó cho Donald Trump như nội dung bức điện thư của Bác. Vì Thiên Chúa nào mà trao sứ mạng cho một kẻ không có đời sống trong sạch và lương thiện?!

Donald Trump trước sau là một người buôn bán địa ốc có nhiều mánh khóe điều đình mà ông ta gọi là The Art of the Deal trong một quyển sách nhờ người viết. Ông ta lại nhiều thủ đoạn vì thông minh và có quyết tâm dù chết cũng không lùi. Trump đã vì tôn thờ cái tôi của mình nên dại dột tạm bỏ cuộc sống của một tỷ phú Mỹ muốn hưởng gì được nấy -chẳng hạn như sàm sỡ bất cứ ai cũng được vì phụ nữ nào mà không ước muốn làm nhân tình của tỷ phú Mỹ?!- mà ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ chỉ được một nhiệm kỳ rồi bị Quốc Hội hạch tội hai lần, và bị các cơ quan mạng điện tử cấm cửa vì những thông tin khích động bạo lực của ông ta.  

Vì tật hám danh, Donald Trump đã cà khịa với nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và nhân dân thế giới văn minh -trừ dân Mỹ gốc Âu Châu- trong 1455 ngày của nhiệm kỳ 4 năm làm tổng thống, trừ 7 ngày. Đó là 7 ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống mà Donald Trump cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt trong phòng ngủ nơi Tòa Bạch Ốc.  

Cũng lạ cho cái thói hám danh của người đời!

Tôi không hề có ý đề cập đến tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trong dịp này. Hãy để lịch sử của Hoa Kỳ xử họ. Tôi chỉ muốn nói đến người thân của tôi, là bác Lang.   

Cho đến giờ phút viết những dòng chữ này về giáo sư Huỳnh Văn Lang, lòng tôn kính, nể phục, và quý mến Bác của tôi vẫn nguyên vẹn. Bác là bực thức giả lão thành hiếm hoi trong cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại vì sự nhân hậu trong đời sống, sự nghiêm túc trong tư cách, sự trung thực trong ngòi bút, và sự nhiệt tình vô vị lợi trong việc công.

Tôi không muốn thấy hình ảnh Bác bị hoen ố!

Tôi không cầu mong gì hơn là trong quỹ thời gian đặc biệt hơn một thế kỷ mà Trời Đất đặc biệt dành cho Bác (Giáo sư Huỳnh Văn Lang sinh năm 1922), bây giờ là lúc Bác nên an nhiên tự tại. Bác hãy để nhiệt tình và sự quan tâm về những vấn nạn trong nhân quần xã hội cho lớp con cháu gánh vác.  

Tôi rất mong nạn dịch Tàu chóng chấm dứt để có thể xuống Nam California thăm Bác. Pha mời Bác ly cà phê chồn hoang vùng cao nguyên Trung Phần, và ấm trà ướp sen Hồ Tây Hà Nội để thêm yêu thương quê hương bản quán của Bác và tôi.

Thư bất tận ngôn.

 

Trần Anh Tuấn

24.1.2021 (nhuận sắc)
14 Tháng Giêng 2020(Xem: 1816)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2408)
20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1819)