Ý kiến về sự kiện chùa Giác Hoàng ở W. DC.

18 Tháng Hai 201611:02 CH(Xem: 2501)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 19 FEB  2016

Ý kiến về sự kiện chùa Giác Hoàng ở W. DC.

 

image144

Kính bạch Quý Chư Tôn Đức

Kính thưa GS Nguyễn Ngọc Bích 

Kính thưa Bác Vỏ Văn Ái,

Kính thưa Bác Nguyễn Năng Nhu

Kính thưa Bác Phác Nguyễn

Kính thưa Anh Nguyễn Trí Vượng

Kính thưa Anh Trần Việt Tân

Kính thưa Anh Lý Kiến Trúc

Kính thưa Quý Đạo Hữu vùng HTĐ và Phụ CậnKính thưa Quý Bà Con Phật tử đồng hương,


Kính thưa Chư Liệt Vị,


Con biết rõ rằng, những người nhận được email này của con ngày hôm nay, không phân biệt Tôn Giáo, từ Vô Lượng Kiếp, tất cả Quý Vị đây, đều là:

Ông, Bà, Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em, Bà Con, Chú, Bác, Cô, Dì, Cậu, Mợ... của con. Con rất vui, vì Quý Vị đã có được một nơi yên ổn như: Nhà Thờ, Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Thánh thất, Niệm Phật đường, v.v...  để tu tập, lễ Phật, kính Chúa, xiển dương Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ,  Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc, v.v ... Và, đó là những Phước Báu mà Quý Vị đang được hưởng. Phần con, Phước mỏng Nghiệp dầy, dầu đã phát tâm tu hành nhưng vẫn còn bị chướng ngại vì những chuyện không mai đã xảy ra ở chùa Giác Hoàng, Washington, D.C.

Thế nên, hôm nay con viết những dòng chữ này để mong được kính gởi đến Quý Chư Liệt Vị, những bậc trưởng thượng, tiền bối. Đây là những tâm tư khắc khoải và những lời chân thật từ đáy lòng của con, một Phật tử đang bẩm bạch với một vị Thầy của mình, một người cháu đang thưa chuyện cùng Ông Bà, một người con đang tâm sự với Cha Mẹ và một người em đang trình bày sự việc với Anh Chị của mình.


Kính thưa Quý Chư Liệt Vị,


"Máu Ai Không Đỏ, Nước Mắt Ai Không Mặn", phải không thưa Quý Vị(?) Tại sao cảnh "Nồi Da Xáo Thịt" lại xảy ra cho chùa Giác Hoàng? Một ngôi chùa đầu tiên duy nhất tại vùng thủ đô Hoa-Thịnh- Đốn, với lá cờ vàng ba sọc đỏ, của những người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản và một số Tăng nhân (cũng tỵ nạn) dựng lên vào năm 1976. Ngôi chùa Hoàn Toàn Độc Lập, không bị lệ thuộc vào một Hệ Thống Chùa Chiền hoặc một Giáo Hội Phật Giáo nào cả về Pháp Lý.


Đó là một câu hỏi mà ai đây trong tất cả chúng ta đều muốn biết. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải thật sự khách quan, đứng ngoài lề để nhìn rỏ sự việc (facts).

Trong một cuộc tranh chấp của hai bên, bên nào cũng cho mình đúng và kẻ khác sai. Vậy làm thế nào để biết được ai đúng, ai sai(?)

Tất cả chúng ta, đa số là Phật tử và một số là các thành viên của các tôn giáo bạn như Công giáo, Tin lành, Hoà hảo, Cao đài, v.v... đang hoang mang vì sự kiện này. Vậy con xin đề nghị được lấy những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Đức Phật lịch sử) làm thước đo cho Lẽ Phải và Sự Thật để xem xét Sự Việc (facts) "Đúng Sai" của đôi bên, hầu tìm ra một giải pháp ổn thỏa cho những Phật tử Chân Chánh, chỉ biết đến chùa để lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, cúng dường, tu học, làm công quả, v.v...


Kính thưa Quý Vị,

Trước khi trở thành Phật tử, chúng con đều phải thọ Tam Quy Ngũ Giới. Và riêng con, một Phật tử của chùa Giác Hoàng và cũng là một thành viên trong Ban Tu Học Bát Quan Trai Giới (Xuất Gia Gieo Duyên), cũng như bao Phật tử khác ở khắp mọi nơi, rất đau lòng trước cảnh "Nồi Da Xáo Thịt" này.


Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi !"- Lời Đức Phật.


Tự nhiên con nhớ đến câu chuyện của Đức Phật. Ngài có nói rằng”

"...sống giữa những kẻ chất chứa đầy hận thù nhưng vẫn không đánh mất từ tâm
...sống giữa những kẻ hung hăng hiếu chiến nhưng vẫn giữ được tâm ôn hòa bình thản
...sống giữa kẻ những kẻ bị danh vọng vật chất cuốn đi nhưng vẫn an nhiên vô nhiễm...
Ta gọi kẻ đó là một Brahmana, Kẻ Có Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn
..."

Kẻ Brahmana ấy, Kẻ Có Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn ấy không phải mới sinh ra đã được như vậy.... 

Có khi nào, người nghĩ, mục đích lớn nhất trong cuộc đời chỉ là không cho phép cuộc sống ngoài kia biến mình thành một con người khác...?

Này người ! có đi đâu, làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật...

Nam Mô A Di Đà Phật.


Và, Đạo Phật là Đạo "đến để Thấy" chứ không phải "đến để Tin"! Thấy rồi mới dùng Trí Tuệ để Quán Chiếu và Suy Gẫm (Văn Tư Tu) để Hiểu ra sự việc. Thế nên, Đức Phật có nói: "Tin Ta Mà Không Hiểu Ta, Tức Là Phỉ Báng Ta".


Xin mời Quý Vị xem một clip video dưới đây để Nghe và để Thấy:

".... Vẫn Không Được Yên Để Mà Tu".

Đạo hữu Diệu Hương (82 tuổi) là một thành viên trong Ban Tu Học Bát Quan Trai Giới của chùa Giác Hoàng, Washington, D.C., đã thổn thức bày tỏ tâm tình của mình trước khi buổi tu học được thực hiện...


Xin Quý Vị click vào đây:

https://m.youtube.com/watch?v=a-LQvGORxXc


Bài viết lại, y hệt những gì Bác ấy nói:

"...(Tôi) 82 tuổi rồi. Vì Phật, tôi lên chùa Giác Hoàng hai mươi mấy năm. Không ai chở đi, tôi đi bus và bị ngất xỉu trên chùa hai lần rồi, mà... mà cũng không được yên. Tăng đoàn không có hoà hợp để cho Phật tử chúng tôi... bơ vơ, không biết đi chùa nào(?) 

Chùa thì cũng nhiều lắm, nhưng mà chùa Giác Hoàng là chùa của những người tỵ nạn. Chồng tôi 13 năm tù, cho nên, sợ "lá cờ máu" lắm! Từ ngày qua (đây), hai vợ chồng tôi chỉ biết đi chùa này thôi... Từ ngày chồng tôi mất, ông ấy theo Phật. Trước khi, hấp hối mà ông ấy còn bảo rút ống ra cho ông ấy nói: "Bây giờ tao nằm xuống... Ai chở mẹ mầy đi chùa? Tôi chỉ nói: "Ông ơi, theo Phật đi ! Tôi có chân, Phật sẽ đưa đường cho tôi đi. Tôi đã đi Metro, xe bus hai tiếng đồng hồ... Xỉu ở trên chùa hai lần, mà bây giờ vẫn không được yên để mà tu!

Bây giờ tôi chỉ mong là Tăng đoàn hoà hợp. Vui thay thì Phật ra đời. Vui thay thì Pháp được giảng. Vui thay thì Tăng hoà hợp... mà mới thực hiện được có hai. Mà cái thứ ba mới là cái quan trọng! Không hoà hợp thì làm sao mà... làm sao mà Pháp... làm sao mà Pháp được giảng? Phật thì ra đời đó rồi, nhưng mà mình tất cả quyết tâm quyết đi tu vẫn còn bị chướng ngại, thì bây giờ mình chỉ là Phật tử, mình đã theo Phật, mình cứ làm! Dạ, tôi xin có thế thôi! Mỗi lần nói đến, tôi chỉ biết khóc. Mà từng tuổi này rồi mà khóc là... là...

Không cần ăn nhiều mà cái Tâm nó yên thì nó khỏe hơn. Con tôi nó cũng bảo là: "Mẹ à, không ai chở thì thuê taxi mướn cho mẹ đi, thế mà bây giờ sao mẹ không đi chùa?" Tôi không biết trả lời làm sao(?) vì tôi không muốn cái thế hệ thứ hai, thứ ba không lên chùa, mà tôi muốn cho chúng nó lên chùa! Bây giờ lên chùa như vầy thì làm sao? Bà có đi chùa, bà có đi hành hương không cho cháu tôi đi với?... " (Hết)

Kế đến,


Đạo hữu Diệu Tâm, Trưởng Ban Tu Học Bát Quan Trai Giới (do cố HT Thích Tâm Thọ thành lập) cùng đạo hữu Diệu Hương tỏ bày cảm nghĩ của mình trước buổi Tu Học vào sáng Thứ Bảy, ngày 1/2/2016.


Xin Quý Vị click vào đây:

https://m.youtube.com/watch?v=l_106KRXSko


Đây là tâm tư của con, gởi Anh Trần Việt Tân, chủ nhiệm báo Đời Nay (Today's Life):


Anh Tân thân kính,


Hôm thứ Năm 1/14/2016, tôi nhận được tờ Đời Nay do một Đạo Hữu đưa cho. Sau khi đưa mắt liếc sơ trang nhất, hình ảnh rất lớn của ngôi chùa Giác Hoàng, phía dưới là hình của GS Nguyễn Ngọc Bích, Thầy Chân Thức  và ký giả Sơn Tùng với một cái title rất to:


"DIỄN BIẾN TRONG VỤ TRANH CHẤP TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG Ở WASHINGTON, D.C. Vì Đâu Nên Nỗi Và Vì Sao Tránh Né Báo Chí?"

 

Tôi xin thành thật tán thán công đức của Anh, thưa Anh Tân.


Anh đã làm đúng "thiên chức" của mình là truyền thông (media), không nghiêng bên này hoặc ngã bên kia, luôn luôn Khách Quan và tôn trọng Sự Thật. Khách Quan và Sự Thật là tôn chỉ của các tờ báo có tầm cỡ như the New York Times, the Washington Post. Các báo này luôn luôn dẩn đầu về số đọc giả trên nước Mỹ.

Hẳn Anh còn nhớ, vào khoảng đầu tháng 12/2015, tôi có email cho GS Bích bài viết  "Chuyện Xảy Ra Tại Chùa Giác Hoàng"(xin xem phần dưới) và có chuyển cho Anh. Sau đó tôi cũng có nói chuyện với Anh và đã đề cập đến vấn đề chùa Giác Hoàng và muốn được trình bày với Anh tất cả sự việc xảy ra nơi ấy, vì đây là một sự kiện đang "hot" và mong báo Đời Nay có thể thông tin cho cộng đồng Phật tử vùng Hoa Thịnh Đốn được rõ, nhưng có lẽ Nhân Duyên chưa đủ (nói theo đạo Phật), nên Anh đã cho tôi biết Anh rất bận vì phải lo vụ Báo Xuân. Hôm nay, nhờ Nhân Duyên đầy đủ nên tôi đã được cầm trên tay tờ Đời Nay, số 1,242 ra ngày 15/1/2016.

Thưa Anh, tờ báo của Anh sẽ được ghi vào lịch sử của Phật giáo đồ VN tại hải ngoại. Anh Sơn Tùng, anh Điển Nguyễn cùng nhóm biên tập chuyên nghiệp "Đời Nay" của Anh đã giúp Anh làm nên "lịch sử", thưa Anh! MY HAT IS OFF TO THOSE FOLKS! Hy vọng bài "Diển Biến Trong Vụ Tranh Chấp Tại Chùa Giác Hoàng Ở Washington, D.C." sẽ giúp làm sáng tỏ dư luận quần chúng, nhất là đồng bào Phật tử thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận đã bị hoang mang trong mấy tuần qua. Nhờ bài báo này, một vụ án hy hữu vừa xảy ra trong lịch sử hơn 40 năm qua của chùa Giác Hoàng sẽ được làm sáng tỏ. Giác Hoàng là một ngôi chùa VN đầu tiên của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS, ngôi chùa với lá cờ vàng ba sọc đỏ phía trước. Hoàn toàn độc lập và không bị lệ thuộc bởi một chùa nào, một giáo hội nào cả, với danh xưng là  "Cộng Đồng Giáo Hội Phật Giáo VN Tại Mỹ" - BUDHIST CONGREGATIONAL CHURCH OF AMERICA. Vì điều gì mà tôi không được rõ(?), một nhóm người "giữ chùa" (hộ tự) đã "lôi", những người đã sáng lập ngôi chùa, ra toà và muốn chiếm hữu nó. Thật mỉa mai thay! 

Anh là người Công giáo, thú thật với Anh, tôi cũng đã từng là người Công giáo như Anh. Hằng đêm, tôi đều đọc kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trước khi đi ngủ, nhưng do một cơ duyên, tôi đã "ngộ" ra Phật pháp và cảm thấy say mê như bị cuống hút vào giáo lý của Đức Phật.

Thế nên, chứng kiến những sự việc xảy ra trên chùa từ khi cố HT Trụ Trì Thích Tâm Thọ còn sống, tôi rất bất bình về sự đối xử của nhóm người "giữ chùa" kia đối với các Phật tử chân chánh của chùa. Ý tôi nói "chân chánh" ở đây là muốn ám chỉ những Phật tử chỉ biết đến chùa để Lễ Phật, Cúng Dường, Tụng Kinh, Làm Công Quả để mong "bòn" được chút Phước của Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) cho cuộc đời bớt... khổ (tâm) và khi "ra đi" được nhẹ nhàng, Anh ạ ; khác với những Phật tử đến chùa chỉ vì bổng lộc hoặc vì quyền lợi cá nhân của mình (tu lâu mà vẩn còn thế đấy!) Nếu xét cho kỷ, nghĩ cho cùng, những người trong Ban Trị Sự cũng chỉ là những Phật tử bình thường như tôi và các Phật tử bình thường khác, đến chùa hằng tuần, tình nguyện làm Phật sự cho chùa. Sau công việc hằng tuần của họ ở chùa, họ đều về với gia đình như mọi người. Nhưng vì họ làm những công việc này quá lâu, hết năm này qua tháng nọ. Họ mọc gốc, mọc rễ ở chùa và tự cho ngôi chùa này là chùa của họ! Đây là một điểm sai lầm rất lớn!  Vì Ban Hộ Tự (Ban Quản Trị hay Ban Trị Sự, gì gì đó... ), lẻ ra sau vài năm là phải có bầu cử lại để chọn người mới, nhưng họ có bầu bán gì đâu(!?) người nào làm công việc gì thì làm chết một chỗ. Như Anh cũng biết, những sự việc như vậy, thường hay đưa đến chổ độc tài, độc đoán. Ai làm khác ý họ là SAI! Họ muốn cho mình tu thì cho mà không cho thì họ cắt. Tất cả đều là quyền của họ. Tôi xin đơn cử một thí dụ để Anh dễ hiểu. Trong một buổi lễ sáng Chúa Nhật hàng tuần, sau buổi lễ tụng kinh, cầu siêu, cầu an là phần thuyết pháp của Thầy chủ lễ (giống như bên Công giáo là Cha sẽ giảng đạo). Anh Nguyễn Đức Côn, trong Ban Trị Sự, đã lên cầm micro tuyên bố: "Buổi lể đến đây là hoàn mãn (chấm dứt), xin mời quí vị xuống nhà bếp thụ lộc (ăn trưa)... Trước sự ngơ ngác của các Phật tử ngày hôm ấy vì nghĩ là Thầy Chân Thức sẽ thuyết pháp sau buổi lễ! Cũng giống như bên Công giáo, "ông Từ" giữ nhà thờ lâu năm, lên bục giảng, cầm micro tuyên bố không có phần thuyết giảng của Cha hôm nay và buổi lễ đến đây là chấm dứt!

Thưa Anh,

Trong một buổi lễ, Phật giáo cũng như Công giáo, phần Thuyết Pháp hay Giảng Thánh Kinh là phần quan trọng nhất của buổi lễ, giúp cho Phật tử hay Con Chiên được thấm nhuần Giáo Lý của Đức Phật hay của Chúa Giêsu, hầu mong mở mang Trí Tuệ cho bổn đạo, để bổn đạo có thể hiểu thấu suốt về lời dạy của các Ngài. Sau đó, Phật tử, Con Chiên theo đó mà tu tập cho cuộc sống hằng ngày được thăng hoa, an lạc... Nhưng, tiếc thay!

Còn nữa, cứ mỗi Thứ Bảy của tuần lễ đầu tháng, chúng tôi có một ngày tu học Bát Quan Trai Giới (Xuất Gia Gieo Duyên), nghĩa là đến chùa từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều để sống, tụng kinh và tu hành giống như một vị tăng, một vị ni đang sống trên chùa vậy. Việc Tu Học này đã được hơn 40 lần (hơn 3 năm qua). Thế mà sau khi có vụ tranh chấp, cô Diệu Đạo trong Ban Trị Sự đã có lần thông báo cho biết hủy bỏ buổi Tu Học Bát Quan Trai của chúng tôi, nhưng Chị Diệu Tâm, Trưởng Ban Tu Học đã không đồng ý và chúng tôi vẫn cứ làm! Tội nhất là mấy Bác lớn tuổi, 70-80 trở lên, mỗi tháng chỉ trông chờ đến ngày Tu Học (Thứ Bảy đầu tháng) để được lên chùa nghe thuyết pháp, tụng kinh và gặp các đạo hữu thân thương của mình. Một ngày thật là An Lạc đối với các Bác. Nhưng những người trong Ban Trị Sự ấy đã không CARE! Một câu hỏi được đặt ra ở đây cho Anh và tôi "Vậy chớ một ngôi chùa hoặc một nhà thờ được dựng nên để làm gì nhỉ?"

1. Có phải là nơi để các Phật Tử hoặc Con Chiên đến lễ Phật, kính Chúa, cầu nguyện, sám hối, v.v...?

2. Có phải là nơi để Quí Thầy, Quí Cha thuyết giảng giáo lý của Đức Phật, của Chúa  Giêsu cho các Phật tử hoặc Con Chiên của mình? 

Thế thì "tại sao lại cấm cản Phật tử chân chánh TU", chỉ vì Phật tử suy nghĩ KHÁC mình? Cấm cản Thầy không được thuyết pháp chỉ vì Thầy "triệt để" làm theo di chúc và di ngôn của cố HT mà không làm theo ý mình? Tôi còn nhớ có một lần anh Vủ Đình Long, trong Ban Trị Sự, nói với một vị police officer (trước mặt tôi) được anh gọi tới về vụ Thầy Chân Thức:

"His preaching is unhealthy!" Thuyết giảng những lời Phật dạy mà lại bảo là "unhealthy"(?) Lạy Chúa tôi, sao anh ấy lại có thể nói được thế nhỉ? Phải preach thế nào thì mới được gọi là healthy, thưa anh Long? Thật là quá đáng! Tôi cũng còn nhớ anh Côn đã tuyên bố một trong những điều mà Thầy Chân Thức không thể là trụ trì của chùa Giác Hoàng. Anh Côn lấy lý do chính là Thầy Chân Thức không đủ Hạ Lạp. Một "hạ lạp" tức là một "tuổi tu". Nghĩa là Thầy không đủ "tuổi tu" để cai quản một ngôi chùa lớn như chùa Giác Hoàng. Theo Anh ấy, một vị Tăng phải có ít nhất 10 hạ lạp mới đủ diều kiện! Anh ấy muốn nói sao thì nói vì anh ấy không có đọc nhiều về lịch sử "truyền thừa" của Phật giáo.

Đây nhé, Đời vua Trần Nhân Tông, Niên hiệu Hưng Long XIII (1305), Giác Hoàng Trần Nhân Tông lập đại giới đàn cho Ngài Đồng Kiên Cương, vị Tổ thứ hai sau Đức Vua, thọ Tỳ khưu và Bồ tát, và đặt cho pháp danh là Pháp Loa. Qua những lần khảo chứng, nhận thấy Tổ đã thực sự giác ngộ đạo Phật, lại đêm ngày chăm chỉ đèn sách, đã tinh thông mọi kinh điển Phật học, Giác Hoàng Trần Nhân Tông hài lòng lắm, liền cử Tổ làm chủ trì giảng pháp tại chùa Báo Ân ở Siêu Loại (Bắc Ninh). Năm 1307, Tổ Pháp Loa cùng với năm vị pháp hữu tới am Ngọa Vân cầu thỉnh Giác Hoàng dạy bộ Đại Tuệ Ngữ Lục. Tháng 5 năm đó, trên am Ngọa Vân, khi làm lễ Bồ tát xong, Tổ Pháp Loa - Kiên Cương chính thức được Giác Hoàng trao Y  Bát và tâm kệ. 

Niên hiệu Hưng Long XVI (1308), đúng ngày mồng một tết năm Mậu Thân, Tổ Pháp Loa chính thức được Giác Hoàng cử giữ chức trụ trì chùa Báo Ân, và được suy tôn là Đệ Nhị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử.

Từ 1305 đến 1308 là mấy năm ạ, thưa anh Côn?

Theo Hòa thượng Thích Thiện Hoa trong sách Phật học phổ thông khóa 1-Nhân thừa Phật giáo viết: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày 8-4 âm lịch năm 624 TCN; ngày 8-2 âm lịch năm 19 tuổi xuất gia; Ngài thành đạo năm 30 tuổi.

Lục Tổ Huệ Năng đã nhận Y Bát từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau 8 tháng làm việc dưới nhà bếp mặc dù Ngài không biết đọc, biết viết.  Lúc nhỏ khi đi ngang qua một căn nhà, Ngài nghe được một vị nọ đang tụng Kinh Kim Cang đến câu "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm"  thì Ngài liền đại ngộ và tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để học Đạo. Câu chuyện này đa số Phật tử đều biết.

Thế thì Tài Năng và Đức Độ không thể tính theo "hạ lạp". Đó là mình nói về chuyện Đạo,  còn đây là chuyện Đời:

"Cô bé người Mỹ gốc Việt, Enjolina Trương Ibaq (tên tiếng Việt là Phi An Trương Ibaq), cất tiếng khóc chào đời vào ngày 25/4/2002. Ngay từ khi còn nhỏ, Enjolina đã sớm bộc lộ trí thông minh của mình bằng việc quan sát và tìm cách tháo dỡ, lắp ráp đồ đạc ngay trong nhà của mình. Trước 4 tuổi, Enjolina đã thuộc làu bảng cửu chương, và khi vào tiểu học, cô bé được vào thẳng lớp 2.

Ở trường, Enjolina luôn đạt điểm tối đa ở các môn học. Nhà có rất nhiều sách cùng với việc cha cô bé là một bác sĩ, vì thế Enjolina luôn say mê đọc sách và lên mạng thực hiện phẫu thuật online thay vì xem ti vi và chơi game như bạn bè cùng trang lứa.

Một ngày, Enjolina trở về nhà và nói với mẹ chương trình học lớp 5 quá chán và cô bé muốn vào đại học, vì thế chị Thu Trương, mẹ của Enjolina đã mạnh dạn nộp đơn cho cô bé thi vào trường Truman College. Không một ai, thậm chí cha mẹ cô bé cũng không ngờ, Enjolina đã hoàn thành các bài kiểm tra, đậu vào một cách xuất sắc và trở thành sinh viên trường Truman College trước khi tròn 12 tuổi." 

Thưa anh Côn, không lẻ chị Thu Trương lại đi bảo con mình: "Thôi con, hảy chờ cho đúng 18 tuổi rồi con hẳn vào đại học!"

Thế mà, anh ấy đã vô lễ khi "lên lớp" các Thầy trên chánh điện trước đại chúng lại còn lấy thí vụ như "trong quân đội, phải đủ bao nhiêu năm mới được thăng cấp!"

Đến đây, lại một câu hỏi khác được đặt ra: "Họ Thật Sự là ai? Và động lực nào đã thúc đẩy họ làm như thế?"

Tôi nghĩ đây là một công việc rất tế nhị và khéo léo của nhà báo để giúp dư luận rộng đường phán xét.

Kính chúc Anh, Anh Sơn Tùng, Anh Điển Nguyễn và toàn Ban Biên Tập báo Đời Nay (Today's Life) luôn lớn mạnh trên đường phục vụ cộng đồng người Việt trong việc Truyền Thông Đại Chúng (Media). God Bless America and You All !!!

Thân kính,

Từ Khải

Và, cuối cùng là:

Tâm tư của đạo hữu Ngọc Thiên qua email gởi cho GS Nguyễn Ngọc Bích và Báo Đời Nay:

"... Kính gởi G. S. N.N. Bích.

Kính gởi Chủ Nhiệm Báo Đời Nay và Ký giả  Sơn Tùng.

Kính gởi Đạo Hữu Từ Khải cùng chư vị đồng hương Phật Tử.

Hôm nay tôi được đọc bài báo của tờ Đời Nay viết về chùa Giác Hoàng do chị Tâm Trang chuyển đến, lòng tôi cảm thấy thật là vui, vì còn có tiếng nói binh vực cho sự thật, và cũng là một mối quan tâm đến sự mất còn của một ngôi chùa được tạo nên do những người Việt Nam Quốc Gia tỵ nạn cộng Sản đóng góp hơn bốn mươi năm nay. Kế đến tôi lại đọc bài của anh Từ Khải viết. Qua hai bài này đã nói lên sự mong chờ của những người Phật Tữ đang muốn có một giải quyết ôn hoà từ bi theo đúng nghĩa của Phật dạy. Để  nhắc lại câu "vì đâu nên nỗi" thì phải hỏi bên nguyên cáo. Một tu sĩ thì làm gì có tiền mà lo luật sư? Còn ngược lại thì ban trị sự lấy tiền đâu để lấp tất cả các cửa? Nếu nói là vì đạo hay vì chùa thì thử hỏi có cần tạo ra sự thể như thế hay không? Là một Phật tử chỉ thọ Tam Quy Ngũ Giới thôi, chúng tôi phải giữ ý tứ từng chút vì sợ tội với Phật ,Thánh, và Long Thần Hộ Pháp. Vậy mà có những người đã khoác áo thọ giới Bồ Tát lại dám đuổi sư đang tu trong chùa ra khỏi chùa, bất kể di ngôn, di chúc của các vị hoà thượng trụ trì ! Thử hỏi ai dám làm viêc này ? Một điều nữa là tôi không thể tưởng tượng được là họ đã ngồi chung trong đạo tràng thọ bát quan trai từ ngày đầu do thầy T.T.Thọ truyền trao, như vậy họ có thật sự tu không? hay chỉ mượn cớ để theo dõi thầy và ban tu học ? Hơn bốn mươi năm qua biết bao nhiêu Phật Tử đến chùa lễ Phật cúng dường nhưng chả có ai thắc mắc về ban trị sự quản lý tài chánh gì hết! Thực tế thì cũng không có một sự Thông báo minh bạch nào cho cộng đồng Phật Tử biết cả! Đã là một Phật tử thì luôn luôn nhận sự hổ thẹn về lỗi  lầm của mình và không dám làm vì sợ hậu quả. Vậy mà các vị trong ban trị sự lại bất chấp cả nhân lẫn quả. Họ đã gieo từng mầm ác này đến mầm ác khác thật là khủng khiếp không ngờ được! Họ mang danh huynh trưởng của gia đình PT. thì họ sẽ dẩn dắt các mầm non con cháu của Phật ra làm sao? Thật là đau lòng!!!

Trước đây mỗi lần đi lễ chùa thì lòng tôi tràn ngập niềm tin, tâm từ bi và sự thanh thản; nhưng bây giờ thì mọi nơi đều có camera tai mắt theo dõi chúng tôi và còn thêm những gương mặt  đã đánh mất đi sự thật thà và kính cẩn.

- Ai đã tạo ra ám khí này ở chùa?

- Ai đã ngang nhiên đuổi thầy ra khỏi chùa ? Họ là thành phần nào? 

- Họ là ai mà dám kết tội thầy C. Thức một cách vu khống?

- Họ là ai mà nói một đàng làm một nẻo?

Tất cả những câu hỏi trên xin dành lại cho cán cân công lý lương tâm phán xét của quý chư Phật tử sáng suốt nhận  định.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn toàn thể nhà báo Đời Nay và đạo hữu Từ Khải rất nhiều.

Kính bút.

Ngọc Thiên.

 

Ngày 2/12/16 vừa qua, theo sự đòi hỏi của dư luận quần chúng, nhất là quý Phật tử thuộc vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ Cận, tờ Đời Nay lại đi một "tít" lớn trên trang nhất: Hai "mặt trận" trong vụ tranh chấp tại chùa Giác Hoàng - Chuyện riêng hay chuyện chung?. Con đã gọi để cám ơn Anh Trần Việt Tân đã giúp vén lên "bức màng bí mật" trong "Thâm Cung Bí Sử" của chùa Giác Hoàng suốt gần 40 năm qua để đại chúng thấy rõ đâu là Lẽ Phải và đâu là Sự Thật.

Xin Quý Vị click vào dưới đây để đọc báo:

Trang A1:

Trang A8:

Trang A9:

"Thú thật với anh Khải, không biết sao, khi tôi bắt đầu viết về vụ tranh chấp của chùa Giác Hoàng, tôi bắt đầu hiểu Phật Giáo nhiều hơn, ví như tôi rất nhớ tên của các bài kinh, cách truyền thừa, v.v... Hay lắm anh!", Anh Tân tâm sự. Con trả lời Anh ấy: "Thế nên Phật tử chúng tôi mới gọi đó là Vi Diệu Pháp Môn, Không Thễ Nghĩ Bàn, Anh à! Ví như Anh và tôi, đến cái cõi đời này, Phật Giáo gọi là cỏi "Ta Bà" đó Anh, bên Công Giáo hay gọi là Thế Gian. Anh và tôi đều có một sứ mạng do Các Ngài giao phó: "Cứu Độ Chúng Sanh"... Nhưng tuỳ theo cách suy nghĩ và hành xử của mỗi người mà chúng ta tạo Nghiệp (tiếng Phạn gọi là "Karma") Lành hay Ác. Thế nên, Phật Giáo lấy Lý Nhân Duyên và Luật Nhân Quả làm cốt lỏi cho Đạo Phật. Một người Phật Tử chân chánh sẽ không bao giờ có "can đảm" để suy nghĩ và hành xử như những Quý Vị kia đâu, thưa Anh! Tại vì mình sẽ phải "trả" một cái Quả rất nặng do chính mình gây ra khi Nhân Duyên hội tụ đầy đủ! Kể cả Đức Phật cũng còn bị Luật Nhân Quả chi phối, huống chi là phàm nhân như chúng mình! Chúa và Đức Mẹ Quan Phòng ban cho Anh ánh sáng để soi đường cho kẻ khác. Chư Phật, chư Bồ Tát đã chỉ đường, dẫn lối cho tôi để giúp đỡ mọi người (chúng sanh). Nếu mình làm theo đúng ý của Các Ngài thì Các Ngài sẽ tạo "thuận Duyên" cho mình để thi hành "sứ mạng" kia, bằng không "nghịch cảnh" sẽ đến với mình, nếu mình "làm" chỉ vì quyền lợi cá nhân mà thôi. Khi sự việc không thành hoặc bị trắc trở, mình hay than thở "Sao xui quá vậy(!?)". Những lúc ấy, mình hãy nhìn kỷ lại xem mình có làm đúng ý của các Ngài chưa(?), có phải thế không, thưa Anh? Anh Công Giáo, tôi Phật Giáo nhưng nhờ luật "Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu", chúng mình đã tìm lại với nhau để đấu tranh cho Chính Nghĩa, Lẽ Phải và Sự Thật! Đó là ý của Các Ngài mong muốn ở bọn mình, Anh ạ. Tại nhà thờ, có phải sau mỗi buổi lễ, Cha hay hay kết thúc với câu: "Chúa ở cùng Anh Chị Em..!"- "Và ở cùng Cha...!", mình đáp lại, có phải thế không, thưa Anh? Nghĩa là Chúa đã "ngự" ở trong Anh rồi, Phật đã có sẵn ở trong tôi rồi... Mình không cần phải tìm kiếm đâu xa nữa! Cứ theo ý các Ngài mà làm, mình sẽ luôn được An Lạc, thưa Anh Tân!" Anh Tân cũng cho con biết: "Sau cái vụ này (chùa Giác Hoàng), dẫu Thành hai Bại, tôi sẽ rất mãn nguyện về nghề làm báo của tôi trong mấy mươi năm qua và tờ báo của tôi không phải là tờ báo "Lá Cải", không phải chỉ vì lợi nhuận, thưa anh Khải. Những tờ báo khác thì tôi xin phép không có ý kiến..."

Sau hết, con xin mượn một bài viết của Thầy Thích Trí Siêu để kết thúc bài này:


Thước đo người tu    

Thích Trí Siêu

http://trisieu.free.fr

 

 Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không ?   Có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v... Những cái đó có phải là tu không?

Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không ?

còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không ? 

còn dễ nổi sân hay không ? Khi gặp chuyện trái ý thì giận dữ, bực tức.

còn kiêu căng ngã mạn hay không ? Thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác. Thích được khen ngợi, tâng bốc. 

còn chấp vào thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết ?  Tâm tư hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái.

 Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật.

 Ngoài ra một người tu cần phải có ít nhất những đức tính sau đây :

biết làm phước, bố thí. Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.

nói lời ái ngữ.  Có người học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.

từ, bi, hỷ, xả.  Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành;

khiêm cung và lễ độ. Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng.

 Nếu chưa có những đức tính này thì cũng chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.  

Thích Trí Siêu

 

Con xin được cảm niệm công đức của Chư Liệt Vị đã dành thời giờ quí báu của mình để đọc hết bài này. Xin kính chúc Quý Chư Liệt Vị thân tâm thường an lạc, Bồ Đề Tâm kiên cố, Phật sự viên mãn và Một Năm Mới Bính Thân an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Con kính,

Từ Khải

 

T.B. Hôm nay 2/18/2016 là Bách Nhật Trai Tuần, ngày thứ 100, ngày cố Hòa Thượng Ân Sư thượng Tâm hạ Thọ viên tịch. Con xin nguyện Giác Linh Thầy cao đăng Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật./