Ai đang chơi “Ô ăn quan” ở Sài Gòn?

19 Tháng Ba 20198:51 CH(Xem: 7718)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN VĂN HÓA - THỨ TƯ 20 MAR 2019


Ai đang chơi “Ô ăn quan” ở Sài Gòn?


Xuân Dương


09/03/19


(GDVN) - Để giải quyết tình trạng thiếu lãnh đạo, phải chăng nên theo phương châm của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”?


Nhiều năm trước, trẻ con thường chỉ có mấy trò chơi là đánh khăng, đánh đáo, thả diều, nhảy dây và “Ô ăn quan”.


Khi chơi trò “Ô ăn quan” lũ trẻ thường đọc câu đồng dao: “Hết quan tàn dân, thu quân bán ruộng”, sau này thấy xuất hiện một biến thể khác: “Hết quan hoàn dân, thu quân kéo về”.


Chuyện này cũng giống câu thành ngữ: “Vắng chúa nhà, gà mọc đuôi tôm” được mấy ông nghiên cứu chữa thành “Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm”.


Ngày nay chuyện “Hết quan tàn dân, thu quân bán ruộng” lại được mang ra chơi, có điều người chơi không phải lũ trẻ mà là người lớn, địa điểm chơi không chỉ là vuông đất bằng cái chiếu nơi sân đình, góc phố mà là cả thành phố.

image020

Làm thế nào để chọn được người tài? Ảnh minh hoạ: Petrotimes.vn


Báo chí đưa tin Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng vì thành phố thiếu lãnh đạo đến mức khá trầm trọng, nói cách khác là “hết quan” để đảm nhận công việc.


Nghe ông Chủ tịch nói thì Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ còn hai “quan phó” khỏe và một “quan phó” ốm nằm viện mới khỏi, hai sở đang khuyết “quan trưởng”, văn phòng ủy ban cũng thiếu mấy “quan phó”,… 


Thế có phải thành phố này đang trong tình trạng “hết quan” cấp dưới để đôn lên, “hết quan” ngang cỡ để thay thế hay do lỗi của cấp trên không nhanh nhạy trong việc luân chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu?


Liệu có tình trạng quan ở nơi thừa không muốn về thành phố này nhận việc vì nơi đây đang quá “nóng”?


Có phải do hai chiếc “lò”, một do Trung ương, một do thành phố nhen lửa đang cháy ghê quá, củi bị đốt nhiều quá nên nhiều người sợ “gần lửa rát mặt”?


Thực ra nếu điểm danh thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, “lò” Trung ương” chỉ đốt các loại “củi” do Trung ương quản như Nguyễn Hữu TínNguyễn Thành Tài,… còn “lò” cấp thành phố” thì hình như mới bật chức năng “sấy” cho củi khỏi mốc chứ chưa chuyển sang chế độ “đốt”.


Xin lấy mấy vụ việc làm ví dụ:


Tháng 5/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản phê bình ông Đào Anh Kiệt - Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vì để xảy ra sai phạm khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở tại khu đất số 1A, phường Phú Hữu, quận 9, văn bản không nêu ông Kiệt có lỗi gì khác.


Tuy nhiên đến tháng 11/2018, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hữu Tín bị Bộ Công an khởi tố cùng với một loạt cán bộ  cấp thành phố quản lý là Lê Văn Thanh (Phó chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) và Trương Văn Út (Phó phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).


Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có 5/7 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước nhiệm kỳ 2015 – 2020 có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, hình thức từ phê bình nghiêm khắc đến cảnh cáo. 


Cũng thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thì Ủy ban đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hà Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8 và ông Lê Quỳnh Đài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận 8. 


Một cựu Giám đốc sở là ông Nguyễn Thành Rum cũng nhận quyết định kỷ luật với hình thức “phê bình rút kinh nghiệm”!


image021


“Lò củi và Lò quan”


Từng ấy ví dụ cho thấy “lò chống tham nhũng” của Thành phố Hồ Chí Minh mới ở chế độ “sấy” mà đã “hết quan” thì khi chuyển sang chế độ “đốt” sẽ còn được bao nhiêu người?


“Hết quan” nên chuyện “thu quân” chỉ là hệ quả, chỉ có khác là “thu quân” được hiểu là quân co cụm lại, thu mình lại, làm gì cũng sợ khiến công việc bị chậm giải quyết, khiến cấp trên phải xuống tận nơi động viên, khuyến khích.


Nói đến “thu quân” thì cũng phải nói thêm về “xuất quân”, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua thanh tra phát hiện có cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý đi nước ngoài hơn 100 ngày chỉ trong 2 năm, hay Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hoàng Như Cương sang Mỹ từ 9/12/2018 khi chưa được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân đến nay vẫn chưa về nước.


Tình trạng “quân” như thế thì Thành phố Hồ Chí Minh thiếu người làm, nhất là lãnh đạo có lẽ không phải chuyện lạ.


Xong chuyện “hết quan” và “thu quân” thì phải nói đến “tàn dân” và “bán ruộng”.


Xin mượn lời trên đăng trên báo Nguoidothi.net.vn – cơ quan của Tổng hội xây dựng Việt Nam về “tàn dân” trong bài viết “Món nợ Thủ Thiêm” như sau:


“Thủ Thiêm như “vừa trải qua một trận ném bom thời chiến” là nhận xét của ông Võ Viết Thanh, cựu chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên (1997-2001)…


Bom đạn có thể giật sập nhà cửa nhưng đất đai không bị truất hữu. Tức là trên cái nền đổ nát, dân vẫn có thể dựng tạm nóc lều che mưa che nắng.


Nhưng những gì đã diễn ra khiến hàng trăm gia đình phải ly tán…


Nhiều người dân oan khuất ở Thủ Thiêm đã vận dụng triệt để trình tự pháp lý, từ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, thậm chí kết hợp với những biện pháp có tính “cùng đường”.


Trong nhiều năm, nhiều người dân Thủ Thiêm dắt díu nhau đội đơn ra Hà Nội, hình thành một “làng Thủ Thiêm” liền kề trụ sở Ban Tiếp công dân trung ương là một chỉ báo tuyệt vọng về niềm tin công lý vào chính quyền thành phố”.


Còn “bán ruộng” thì sao?


Ông Tất Thành Cang nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo bán hơn 30 héc ta đất nông nghiệp tại Phước Kiển cho doanh nghiệp tư nhân.


Theo kết luận của Ban Kiểm tra Thành ủy, ông Cang “Đã không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy theo quy định về quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.


Những gì diễn ra ở khu đô thị Thủ Thiêm, đất ruộng tại Phước Kiển,… liệu có phải là minh chứng điển hình về sự tùy tiện của một vài “quan” thành phố trong quá trình quy hoạch đô thị thực thi công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống nhiều hộ gia đình trong khoàng thời gian tới 20 năm?


Nếu vận dụng biến thể của câu đồng dao “Hết quan hoàn dân, thu quân kéo về” thì sao?


Thì phải sửa lại cho hợp với chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không giới hạn thời gian, nghĩa là những cán bộ vi phạm nghiêm trọng thì “hết quan hoàn kho”, từ “kho” ở đây dùng theo nghĩa giới giang hồ hay nói là “nhập kho”.


Nếu cứ để cán bộ nào vi phạm nghiêm trọng mà cứ “hết quan” là “hoàn dân” thì oan cho dân lắm, bây giờ lấy đâu ra dân suốt ngày du hí, chơi golf hay ra nước ngoài chữa bệnh.


Muốn không oan cho dân, không lẫn lộn vàng thau thì phải thay đổi cách gọi, phải chia dân thành ba loại: dân vip, dân thường và phó thường dân.


Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, Giang Kim Đạt, Dương Chí Dũng, Vũ Đình Duy,… khi nhận thấy con đường trước mắt là “hết quan” đều không muốn “hoàn dân”, đều “thu quân” nhưng không “kéo về” mà… “bùng”. 


Trong số đó phải kể đến Vũ Đình Duy, ngày 26/6/2017, Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với người này.


Báo chí nước ngoài đưa tin Duy sống ở Ba Lan nhưng "hồ sơ điều tra cho thấy ông [Duy] thường chơi golf ba đến bốn ngày mỗi tuần (tại Berlin), có lúc chơi bốn ngày liên tiếp". 


Tiền đâu để một kẻ đào tẩu có thể chơi golf bốn ngày một tuần tại nước ngoài, vì sao có lệnh truy nã mà không thể dẫn độ về nước?


Vậy nên thiết nghĩ chuyện “thu quân” ngày nay phải được đặt ra một cách nghiêm cẩn, nếu không chú ý thì khối vị hết quan nhưng nhiều “xèng” sẽ bặt vô âm tín như Vũ Đình Duy và không ít người khác. 


“Thu quân” bây giờ nếu chỉ trông cậy vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an e là không đủ, thêm lực lượng các Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy cũng không đủ mà còn phải thêm “Ủy ban dân kiểm”.


Nói đến “Ủy ban dân kiểm” thì lại chợt lo vì mới đây, dân chúng lập chòi thống kê phương tiện giao thông tại trạm BOT Ninh Lộc (Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).


Số liệu thống kê trong một tuần để trong chòi tự dưng bị mất khiến dân phải tiếp tục thống kê lại.


Nghe nói dân đã làm đơn trình báo công an, không biết có được nhiệt tình giúp đỡ tìm lại?


Trong khi nạn mua quan bán chức đã được các vị lãnh đạo cao cấp cảnh báo mà thành phố Hồ Chí Minh thiếu lãnh đạo thì hẳn không phải chuyện bình thường.


Trước khi chiến dịch “lò nóng - củi tươi” được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, tỉnh, thành phố nào cần Giám đốc sở chỉ hô một tiếng, có lẽ hồ sơ đọc cả tuần không hết.


Bây giờ khó tìm ngay cả chức phó Văn phòng ủy ban, phải chăng nguyên tắc bốn không: “Không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy” mà Ban Tổ chức Trung ương đưa ra đã phát huy tác dụng?


Đưa ra tới “bốn không” hình như hơi nhiều, không cần thiết, người viết cho rằng chỉ cần duy nhất “một không” là “Không thể chạy”.


Bất kể ai một khi đã biết chắc chắn “không thể chạy” thì tất yếu người ta sẽ không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy.


Muốn việc “không thể chạy” trở thành hiện thực thì trách nhiệm đặt trước hết thuộc về Ban Tổ chức và ngành Nội vụ, sau mới đến các cơ quan thanh, kiểm tra.


Còn nếu bảo giáo dục đạo đức, lối sống hay tạo ra rào cản pháp luật để cán bộ “không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy” e rằng lý tưởng quá.


Nếu việc chạy mà thu được lợi nhuận đến 300% thì treo cổ người ta vẫn làm, đấy là nguyên tắc kinh điển đã được C. Mác tổng kết.


Trở lại câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh, phải chăng chiến dịch “thu quân” mở đầu là Đinh La Thăng, tiếp đến là Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín… đã khiến không ít người chột dạ, không dám chạy, không muốn chạy, thế nên mới dẫn đến tình trạng thiếu lãnh đạo?


Nếu quả như thế thì thật đáng mừng, thì nghĩa là hồng phúc của dân tộc vẫn còn.


Liệu có xảy ra tình trạng Thành phố Hồ Chí Minh không tìm được người đủ tâm, đủ tầm làm lãnh đạo giống như ông cựu Bí thư Lê Phước Thanh ở Quảng Nam nói “Tìm một người đủ điều kiện cho đi học (nước ngoài) rất khó, tìm đỏ mắt không ra”.


Để giải quyết tình trạng thiếu lãnh đạo, phải chăng nên theo phương châm của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”?


Xuân Dương