Che Guevara, huyền thoại và cái chết của một nhà cách mạng

08 Tháng Năm 20237:38 SA(Xem: 1056)

VĂN HÓA ONLINE – ĐỊA LÝ NHÂN VĂN – THỨ HAI 08 MAY 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Che Guevara, huyền thoại và cái chết của một nhà cách mạng


Tướng Bolivia Gary Prado Salmón, người bắt Che Guevara, vừa qua đời


Che Guevara trách Fidel Castro ‘hèn’

Lời cuối của Che Guevara

Ký sự du lịch Cuba


BBC 08/5/2023


image003Nguồn hình ảnh, AFP. Gary Prado Salmón hồi 2007 - ông đã viết một cuốn sách về vụ bắt Che Guevara


Gary Prado Salmón - Vị tướng người Bolivia, người đã bắt sống nhà cách mạng Cuba Ernesto "Che" Guevara và trở thành anh hùng dân tộc, vừa qua đời ở tuổi 84.


Năm 1967, Gary Prado Salmón lãnh đạo chiến dịch quân sự ở Bolivia, được hỗ trợ bởi mật vụ Hoa Kỳ, đã đánh bại cuộc nổi dậy của cộng sản do Che Guevara tổ chức.


Khi đó, ở Bolivia đang có một chính phủ quân sự cánh hữu.


Một sĩ quan quân đội đã hành quyết Che Guevara, người sinh ra ở Argentina, một ngày sau khi ông bị bắt.


Viên sĩ quan người Bolivia bắn chết Che Guevara là Mario Terán. Ông đã qua đời hồi năm ngoái.


Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô khi đó đang lên tới mức đỉnh điểm, và Washington vô cùng lo ngại về ảnh hưởng của cộng sản tại vùng Mỹ-Latin, trong đó có cả các hoạt động của Che Guevara.


Che rời Cuba sau thắng lợi của cuộc cách mạng năm 1959 ở nước này, để lãnh đạo phong trào du kích ở các nước khác. Ông là đồng minh then chốt của lãnh tụ cộng sản Cuba Fidel Castro và trở thành anh hùng của người cộng sản toàn thế giới.


Con trai của Tướng Prado mô tả cha mình là "một người phi thường", người đã để lại "di sản về tình yêu thương, sự chính trực và lòng dũng cảm".


image001Nguồn hình ảnh, AFP. Che Guevara, ảnh chụp tại Cuba năm 1965


Sau vụ phục kích nhóm du kích của Guevara, Tướng Prado được phong làm anh hùng dân tộc vì đã bảo vệ chế độ quân sự Bolivia.


Ông đã cầm đầu Lực lượng Kiểm lâm Bolivia do Hoa Kỳ đào tạo ở vùng rừng rậm xa xôi, nơi nhóm của Che Guevara ban đầu có khoảng 120 người rồi sau giảm xuống chỉ còn 22.


Kể từ năm 1981, Tướng Prado phải ngồi xe lăn sau khi bị một viên đạn vô tình bắn trúng cột sống. Ông đã viết một cuốn sách về chiến thắng năm 1967 của mình, có tựa đề Tôi đã bắt được Che như thế nào.


Theo con trai ông, "đối với ông, bắt được Che không phải là điều quan trọng nhất mà ông làm trong đời - mà là chuyện việc đó đã góp phần biến lực lượng vũ trang trở thành một thể chế dân chủ tôn trọng hiến pháp và pháp luật".


Che Guevara bị hành quyết tại ngôi làng La Higuera của Bolivia, cách La Paz 830km (516 dặm) về phía nam, và thi thể của ông được chôn cất tại một địa điểm bí mật. Năm 1997, hài cốt của ông được phát hiện, khai quật đưa về Cuba và cải táng tại đó.


+++++++++++++++++++++++++++


Che Guevara trách Fidel Castro ‘hèn’


  • Phạm Cao Phong
  • Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Paris


29/12/2016


image004Nguồn hình ảnh, AFP. Che Guevara cùng Fidel Castro thời kỳ Cách mạng Cuba


Một cây bút Cuba viết cho báo ‘Neues Deutschland’ nói với tôi : 'Nói về Fidel phải nhắc tới Che Guevara (1928-1967).'


Che Guevara, con người có ‘đôi mắt ngọt ngào và nụ cười buồn buồn làm phụ nữ nghẹt thở’ giống Fidel như hai giọt nước. ‘Che’ gần Fidel hơn cả chú em Raul Castro bé như viên kẹo.


Cặp người hùng huyền thoại Fidel-Che


Người Cuba nhìn cuộc cách mạng của mình qua những tấm áp phích hoành tráng khuôn mặt của ‘Che’ và các bài diễn văn ứng khẩu của Fidel.


Nét khỏe, chắc rất Mỹ La tinh vẻ đẹp ngạo nghễ của Che, và cách nói rắn, trực tiếp của Fidel mê hoặc không chỉ ở Cuba.


Những người đàn bà vướng vào ánh sáng mê hoặc của hai ngôi sao chổi đều có những kỷ niệm tê đắng. Mà con đường họ đi thì giao thoa rất nhiều mỹ nhân.


Tháng 10/1948, Fidel cưới Mirta Díaz-Balart, em gái Bộ trưởng Nội Vụ chính phủ Fulgencio Batista (1901-1973). Nhà độc tài Batista còn gửi quà tặng cho chú rể trẻ, người sau này đuổi ông ta khỏi đất nước.


Che Guevara sinh năm 1928, kém Fidel hai tuổi. Che có mối tình đầu với tiểu thư con một triệu phú. Cũng như Fidel, Che lụy tình ở tuổi 24.


Với Che, tình yêu, tiền tài, địa vị xã hội chỉ là gió thoảng.


Đang học dở, Che bỏ kỳ thi lấy bằng bác sĩ, lấy mô-tô chu du thiên hạ để học giật mình. Con đường Che đi, trải từ Argentina, qua Chile, Bolivia, Peru, Columbia, Venezuela, giờ thành con đường hành hương những người say mê phiêu lưu, nhớ về Che.


Họ như song hành, gần gũi, như tiền định.


Năm 1947, Fidel sang Cộng hòa Dominica tham gia cuộc chiến đấu chống Tổng thống Rafael Trujillo.


Ngày 26/7/1953, Fidel dẫn 115 đồng đội tấn công trại lính Moncada. Thất bại, bị kết án tù chung thân, song hai năm sau Fidel được phóng thích.


Sau khi ra tù, Fidel sang Mexico và gặp Che Guevara ở đây tháng 7/1955.


‘Che’ là người mua chiếc Yacht Granma chở Fidel cùng 80 quân nhân phong trào ‘M-26/7’ đổ bộ vào Cuba ngày 2/12/1956, mở đầu cuộc chiến tranh du kích.


Cả hai không rời nhau nửa bước.


Fidel mơ ‘giấc mơ Mỹ’, song rơi vào vòng ‘cầm tù’ của Khrushchev, nhà lãnh đạo Liên Xô thời đó.


Ngày 1/1/1959, Fidel cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào La Havana.


Chỉ bốn tháng sau, ngày 15/4, nhân vật số một Cuba bí mật thăm Mỹ, bỏ mũ trước tượng đài Abraham Lincoln.


Tổng thống Dwight. D. Eisenhower bận một cuộc chơi golf, gửi Phó Tổng thống Richard Nixon tiếp đón Fidel lạnh nhạt tại Nhà Trắng.


Thái độ khinh khỉnh của Eisenhower mua cho nước Mỹ một kẻ thù lù lù trước mũi, mà 634 lần họ định ám sát cũng không thành.


Cuộc ‘ly khai’ của Che với 'Đế quốc phương Nam' Liên Xô


Với 115 người, Fidel tấn công một trại 1.500 lính.


Từ 14 người sống sót trong 82 đồng đội đổ bộ, ba năm sau Che và Fidel đã có một đội quân 800 người. Họ hạ gục 80.000 quân chính quy có máy bay, trọng pháo của Batistuta.


Mở đầu cuộc cách mạng, Fidel và Che đã tạo nên một huyền thoại lãng mạn, đầy chất thơ, quyến rũ, mơ ước về một vùng đất dân chủ, công bằng.


Thế nhưng Che tỉnh táo nhận ra qua cuộc khủng hoảng tên lửa 1962 rằng cả Hoa Kỳ lẫn Liên Xô đều chỉ coi Cuba như lá bài mặc cả trong chiến lược toàn cầu. Hành động xuống thang cho thấy Liên Xô không sẵn lòng mạo hiểm giúp đỡ cho cách mạng Mỹ Latin.


Tại Algeria 25/2/1965, Che công kích Liên Xô thiếu nỗ lực cho cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức.


Hoa Kỳ được Che đặt tên ‘Đế quốc phương Bắc’, còn là Liên Xô ‘Đế quốc phương Nam’.


Che viết hẳn một chuyên đề phê phán ‘Giáo khoa chính trị học’ Liên Xô.


Tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa Cuba Armando Hart, Che cho rằng đưa môn triết trong các sách giáo khoa Xô-viết vào giảng dạy ở các đại học La Havana là nguy hại.


Che nói một câu tiên tri – Đường lối đó ‘không cho người ta nghĩ, đảng đã làm ra nó cho mày thì mày phải tiêu hóa nó’, ‘Không thể diệt ý kiến bằng bạo lực mà chỉ có thể ngăn cản trí thông minh nẩy nở’.


Ngay khi lên làm Thống đốc Ngân hàng Cuba, Che đã phản đối gay gắt bệnh giáo điều, dập khuôn mô hình kinh tế Liên Xô.


Che: Fidel ‘hèn, như một thằng đào ngũ’


Một ngai vàng không có chỗ cho hai người.


Che chẳng đoái hoài cái ngai đó. Song trái tim Che đã tan vỡ khi nghe Fidel đọc lá thư tuyệt mệnh của mình, viết phòng hờ lúc đi xa mà lẽ ra chỉ được công bố sau khi chết (họ thỏa thuận với nhau thế), lại được đọc khi Che vừa mới rời Cuba bước vào hoạt động bí mật.


Đó là hồi giữa thập niên 1960, khi Che Guevara từ bỏ mọi chức vụ đang có tại Cuba để dấn thân sang các nước vùng Nam Mỹ, tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng Mỹ Latin nhằm "tạo ra một, hai, ba và rất nhiều Việt Nam".


Việc công bố thư có phải là một cách bịt đường về, phủi tay trước những hoạt động Che làm, hay đó chỉ cách để Fidel thông báo cho ‘bạn bè gần xa, đồng chí tư bản cũng như cộng sản’ rằng Che một mình làm cả một cuộc chia ly, một cuộc nổi loạn ở đâu đó?


Nghe tin này qua Đài phát thanh La Havana, Che cười nhạt, nói 'Hèn thật, như một thằng đào ngũ'.


Có thể Fidel không đếm xỉa bất cứ chỉ trích của người nào, nhưng lời nói của Che giản dị, nhưng đau nhất.


Ngày 8/10/1967, Che bị giết ở Quebrada del Yuro, Bolivia, trong một ngôi trường nhỏ.


image005Nguồn hình ảnh, Other. Che Guevara bị giết ở rừng núi Bolivia năm 1967


Mario Teran, người nhận lệnh bắn Che kể lại cho tạp chí Paris Match năm 1977: 'Tôi chần chừ đến 40 phút trước khi phải hành quyết Che. Tôi tìm gặp Đại tá Perez, hy vọng bãi bỏ lệnh này. Song Đại tá nổi giận. Đây là giờ phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.'


'Khi tôi quay lại, Che đang ngồi trên ghế băng. Khi nhìn thấy tôi vào, Che hỏi: ‘Ông đến để giết tôi?’ Tôi không e dè gì, nhưng cúi đầu, không trả lời. Tôi không dám bắn. Khoảng khắc này, tôi thấy như Che lớn khủng khiếp, ánh mắt tự tin.'


'Tôi thấy Che nhổm lên và nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi nôn nao hết cả người. Tôi nghĩ rằng với một cú chớp nhoáng Che có thể đoạt khẩu súng trong tay tôi.'


'‘Hãy thanh thản anh bạn, ngắm cho cẩn thận. Anh chỉ giết một con người.’ Tôi lùi lại một bước về phía cửa, nhắm mắt, xả loạt tiểu liên đầu tiên vào Che…'


Ảnh hưởng của Che


Ánh mắt Che khi chết rộng mở, độ lượng và nhân ái. Ánh mắt ấy chấn động nhân loại và chắc chắn ám ảnh đến một người đồng hương Argentina, kém Che 8 tuổi. Người tên là Jorge Mario Bergoglio, được biết đến nhiều hơn dưới tên Giáo hoàng François.


Người bạn của Fidel ấy, với cốt cách khinh bạc tiện nghi vật chất, những ham muốn tầm thường, xa lánh thói tự tư, tự lợi, quyền lực, lên đường chiến đấu chống lại bất công của nhân loại có khác gì Chúa?


image006Nguồn hình ảnh, Getty Images. Hình Che ở Cuba ngày nay


Ngay khi bước vào Vatican tháng 3/2013, Giáo Hoàng đã cầm hồ sơ Cuba trong tay, coi đó như sứ mệnh cá nhân.


Hai bức thư bí mật với dấu ấn chiếc nhẫn Giáo Hoàng được gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro.


Tháng 6/2013, một phái đoàn Cuba lặng lẽ đến Rome, bí mật gặp phái đoàn các nghị sĩ Hoa Kỳ trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.


18 tháng trao đổi, thỏa thuận những nhân vật trong bóng tối với sự bảo trợ của Vatican cuối cùng đã dẫn đến cuộc điện đàm một tiếng đồng hồ giữa hai nguyên thủ quốc gia đối nghịch nhau đúng một nửa thế kỷ.


Ngày 17/5/2015, sự vun trồng kết trái. Hai nước chính thức lập lại quan hệ ngoại giao.


Những lời tiên tri của Che đã đúng. Cái chết như thần thoại của Che đã mở cánh cửa cho Cuba.


Bây giờ ai cũng biết đằng sau sự biến mất của Che là gì.


Fidel không thể nào không đọc những hàng chữ này. Những hàng chữ của một trong ba đồng đội sống sót của Che kể lại cuộc chia tay với ‘hậu phương lớn Xô Viết’ để thấy thế nào ‘vừa là vô sản, vừa là anh em’:


'Khi ba người Cuba chúng tôi trốn thoát khỏi Bolivia, Tổng thống de Gaulle không tận tay đến tiếp chúng tôi tại Pháp, song ông đã trực tiếp yêu cầu chính phủ Tahiti bảo đảm an ninh cho chúng tôi, giám sát việc chúng tôi được tiếp đón nồng hậu ở đây, chúng tôi như trong vòng tay người nhà.'


'Khi đến Paris, thành viên Đảng Cộng sản Pháp đã ra tận sân bay, chuẩn bị một cuộc tiếp đón ấm nồng, chan chứa tình bạn, tổ chức một buổi phỏng vấn truyền hình, đối đãi với chúng tôi rất tốt, rất nhân văn. Người Pháp lịch thiệp, tế nhị cử một quan chức ngoại giao tháp tùng chúng tôi đến tận Sứ quán Cuba tại Tiệp Khắc.'


'Nhưng chúng tôi không bao giờ, không khi nào nhận được thị thực quá cảnh Liên Xô. Chúng tôi phải đợi ba ngày tại Praha, cho đến khi Ramiro Valdez (Bộ trưởng Ngoại giao) bay từ Cuba sang đàm phán với KGB ngõ hầu được quá cảnh tại Nga trong vòng 10 phút trên phi trường Moscow.'


'Chúng tôi bay từ Praha hồi 2h sáng, do chênh lệch múi giờ cũng đến Moscow vào lúc 2h. Gacia Paléaz lái xe đón chúng tôi ngay chân cầu thang máy bay, đi sau một xe có rất nhiều đèn pha, chắc của KGB và đưa thẳng chúng tôi ra đường băng có một chiếc IL 62 đậu mà cửa sau đã mở sẵn. Chúng tôi lên máy bay bằng cửa này. Tất cả diễn ra chưa đến 10 phút.'


'Hành động của họ chứng tỏ Liên Xô đã gây sức ép lên Fidel, họ quên ai là bạn của Che và đồng đội chúng tôi...'


'Một sĩ quan Cuba có hàm rất cao nói: ‘Tôi nói chính xác đến từng chữ một, nếu như câu nói này có thể làm tôi không còn chỗ đứng trên Trái Đất tôi vẫn nói, người ta đã vứt họ vào những cánh rừng Bolivia như vứt mẩu thép gỉ vào đống rác.’'


Đài truyền hình Arte của Pháp trong chương trình đặc biệt tưởng niệm cái chết của Fidel Castro ngày 25/11/2016 bình luận, Liên Xô mong muốn ký Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân với Mỹ nên đã áp lực lên Cuba thí Che’.


Che đã lặng lẽ đi con đường của mình. Con đường tiền định của một nhà cách mạng. Trong một thế giới đầy bất ổn, Che như chịu hình phạt của người mang thông điệp lớn lao, bi kịch mà hạnh phúc.


Còn Fidel? Fidel thường ví mình như một Cid Campeador, anh hùng thần thoại Tây Ban Nha được biết dưới cái tên Rodrigo Diaz de Vivar, được nhà soạn nhạc Piere Corneille phổ thành vở Opera năm 1637.


Ông nghĩ rằng mình cũng là một kỵ mã mà cái chết vẫn làm kinh khiếp kẻ thù. Như người vợ Chimène của ‘Cid Campeador’ cột xác chồng lên chiến mã xung trận. Ai đó sẽ dựng Fidel y như thế trong dáng đứng chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc.


Nhưng hình như phút cuối đời mình, Fidel đổi ý.


Fidel muốn được hỏa thiêu và không một tượng đài hay đường phố nào sẽ mang tên mình ở Cuba.


Sao Fidel không muốn về nằm cùng với Che ở Santa Clara?


Biệt ly với Che, bỏ bạn chết trong rừng Bolivia, Fidel đã bán linh hồn mình cho ‘Đế quốc phương Nam’. Fidel lánh mặt bạn trong ngày phán xử cuối cùng.


Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả hiện sống tại Paris, Pháp.


Lời cuối của Che Guevara


9 tháng 10 2014


image007Ernesto Che Guevara (sinh năm 1928) bị giết ở rừng núi Bolivia năm 1967


"Hãy bảo vợ tôi đi lấy chồng và sống hạnh phúc," đó là câu cuối cùng Che Guevara nói với nhân viên CIA, Felix Rodriguez, trước giờ bị bắn chết ở rừng núi Bolivia.


Ông Felix Rodriguez, người gồ́c Cuba, kể lại với BBC về chuyện nhân vật hoạt động Marxist châu Mỹ Latinh bị bắt và xử tử ra sao ngày 9/10/1967.


Ông cũng mô tả khi bị bắt trong lúc tổ chức chiến tranh du kích ở Bolivia, Che không còn là nhân vật sáng chói như trước mà là 'một người đàn ông trông thảm hại, tiều tụy, mặt trắng bệch'.


Lệnh giết Che Guevara được chuyển đến từ quân đội Bolivia dù phía Hoa Kỳ có vẻ như chỉ muốn bắt sống ông ta, theo Felix Rodriguez.


Nay, ông Rodriguez cho phóng viên BBC xem các kỷ vật thu được từ vụ bắt Che Guevara.


Cảm tưởng của ông khi gặp Che Guevara là:


"Người đàn ông từng có hình ảnh oai hùng ở Cuba nay trông như một thằng ăn mày."


Hết thời oai hùng


Vào giữa thập niên 1960, Che Guevara rời Cuba sang vùng Nam Mỹ để làm cách mạng.


Ông ta nghĩ rằng có thể làm cuộc cách mạng ở nơi mà ít ai quan tâm.


"Tổng thống Bolivia ngay lập tức mời người Mỹ giúp và chúng tôi được chọn sang giúp quân đội Bolivia, " Rodriguez kể.


Vào tháng 11/1966, Che Guevara và vào rừng rậm cùng một nhóm quân nhân Cuba trung thành.


image008Nguồn hình ảnh, AFP. Che Guevara cùng Fidel Castro thời kỳ Cách mạng Cuba


Bị hen suyễn, sức khoẻ ông ta ngày càng suy giảm trong điều kiện ẩm ướt của rừng núi.


Theo Rodriguez, thì trong lúc đang chuyển quân trang quân dụng cho quân đội Bolivia, ông được nghe tin Che Guevara bị bắt.


"Ông ta ngồi dưới nền nhà, tay bị trói, ngay trước xác của một đồng đội đã bị bắn chết."


"Ông ta có bên mình thuốc chống hen suyễn."


"Tôi nói:


'Ngài chỉ huy, tôi ngưỡng mộ ông vì ông chiến đấu cho điều ông tin tưởng dù tôi nghĩ đó là niềm tin sai lệch.'


Ông ta vẫn với dáng vẻ kiêu ngạo như trước, hỏi tại sao không có ai đến thẩm vấn ông ta.


Tôi nói, chúng tôi không thẩm vấn ông mà chỉ muốn nói chuyện.


Che Guevara yêu cầu không trói tay nữa.


Chúng tôi cởi trói và cho ông ta ngồi lên ghế.


Khi tôi hỏi ông về mặt chiến thuật du kích của hoạt động trong rừng thì ông ta tìm cách tránh và nói không thể nói ra được gì."


Ông cũng không còn là nhân vật sáng chói như trước mà trông tiều tụy, sức khoẻ yếu.


Và tôi nhận được cú điện thoại từ Bộ tư lệnh quân đội Bolivia."


Trong cuộc truy bắt Che Guevara, người gốc Argentina, quân chính phủ Bolivia được trao ba mật hiệu '500 - Che Guevara, 600 - giết, 700 - bắt sống đem về'.


Theo ông Rodriguez, sau khi nói chuyện qua với người bị bắt, ông nhận được tín hiệu '500, 600'.


Ông hỏi lại một lần nữa thì vẫn nhận được tín hiệu đó, và truyền đạt lại như vậy cho sĩ quan chỉ huy Bolivia.


Người này cảm ơn phía Mỹ đã giúp nhưng nói vụ việc là do quân đội Bolivia quyết định.


Ông Felix Rodriguez kể:


image010Felix Rodriguez sau đó sang chiến đấu ở Việt Nam


"Tôi quay lại nói với Che Guevara: 'Ngài chỉ huy, tôi rất xin lỗi nhưng tôi đã cố hết mức mà không làm gì được cho ông nữa.'


Mặt ông ấy chuyển sang trắng bệch và nói, 'nếu tôi không bị bắt sống thì tốt hơn'.


Sau đó, ông ta nói:


'Hãy bảo vợ tôi đi lấy chồng và sống hạnh phúc.'


Đó là những lời cuối cùng của Che Guevara. Chúng tôi bắt tay và ôm vai nhau."


Felix Rodriguez rời căn nhà và một lúc sau nghe tiếng súng nổ. Che Guevara bị quân đội Bolivia bắn chết.


Sau đó, xác ông được đưa bằng máy bay về Vallegrande, Bolivia để trưng bày cho tới hai nghìn người, từ giới quân sự và báo chí đến chứng kiến.


Bản thân ông Felix Rodriguez sau đó có sang Nam Việt Nam chiến đấu trong lực lượng của Hoa Kỳ.


Câu chuyện ông kể cho chương trình Witness của BBC được phát ngày 9/10/2014, đánh dấu ngày Che Guevara bị bắn chết.

image012

Ký sự du lịch Cuba


  • Bùi Văn Phú
  • Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ


14 tháng 6 2013


image013Nguồn hình ảnh, Bui Van Phu. Sông Almendares chảy qua trung tâm thành phố Havana


Sau chuyến bay đêm từ San Francisco, chúng tôi đến Miami, Florida lúc 5 giờ 30 sáng.


Tại đây, trưởng đoàn đưa vi-sa nhập cảnh cùng vé khứ hồi Miami-Havana và dặn đi dặn lại là cẩn thận giữ hộ chiếu chung với những giấy tờ này, nếu mất sẽ rất rắc rối để rời Cuba vì hai nước không có quan hệ, muốn liên lạc với đại diện ngoại giao Mỹ phải qua sứ quán Thụy Điển.


Công dân Việt Nam, nước anh em xã hội chủ nghĩa, hay công dân Canada, Anh quốc, Pháp quốc, Nhật Bản có thể dễ dàng du lịch Cuba, đất nước nổi tiếng với xì-gà và rượu rum.


Nhưng công dân Mỹ thì không được. Từ nửa thế kỷ qua Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ và có chính sách cấm vận Cuba nên là điều khó khăn cho người Mỹ muốn qua thăm đất nước sát ngay cửa ngõ, chỉ cách Florida chưa đến 100 dặm. Muốn đi Cuba, công dân Mỹ phải có giấy phép từ Bộ Ngân khố.


Hai tháng trước, ca sĩ Beyoncé và chồng qua Cuba để kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Họ đi chơi phố cổ Havana, phóng viên thấy và đưa tin về Mỹ làm ồn ào dư luận.


Vài dân cử Quốc hội từ bang Florida với quan điểm chống Fidel Castro đã đặt vấn đề cô ca sĩ đến Cuba có vi phạm luật cấm vận hay không. Những điều tra cho thấy cô không phạm luật Hoa Kỳ vì Beyoncé đến Havana trong một chương trình trao đổi giáo dục.


Chính sách hiện nay là nếu ai sang Cuba không xin phép giới chức trách Mỹ, khi trở về có thể bị xử phạt tài chính hay tù.


Chuyến đi của chúng tôi có mục đích học ngôn ngữ và văn hoá, nằm trong giáo trình của Berkeley City College. Tất cả 30 người, đa số từ miền bắc California, gồm bác sĩ, y tá, giáo viên, kỹ sư, một số sinh viên. Chuyến đi vừa để học hỏi, vừa làm từ thiện.


Trước khi nhận vi-sa, mỗi người phải ký vài giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận cho phép đi Cuba.


Còn nghèo


image015Nguồn hình ảnh, Bui Van Phu. Ở Havana cũng có nhiều người bán hàng rong


Tại quầy lấy thẻ lên tầu, hầu hết chúng tôi chỉ có va-li xách tay và một túi nhỏ đeo bên mình nên không phải gửi hành lý. Cùng xếp hàng có nhiều người Cuba về thăm quê hương, tôi nghe họ nói tiếng Tây Ban Nha, và ai cũng gửi những kiện hành lý.


Như nhiều người Việt, người Mỹ gốc Cuba về thăm thân nhân mang theo nhiều thứ.


Khác ở đây là những thùng hàng và cả va-li lớn nhỏ gửi theo máy bay đều được quấn ni-lông nhiều lớp. Hỏi ra mới biết làm thế để tránh bị moi móc mất đồ.


Sau khi cách mạng thành công, Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959, nhiều người Cuba bỏ nước ra đi coi như không bao giờ gặp lại quê hương.


Cho đến năm 2009 chính sách của Mỹ mới có thay đổi cho họ được về thăm thân nhân. Tuy nhiên, người Cuba bị hạn chế với số tiền đem theo là 179 Mỹ kim chi tiêu cho mỗi ngày ở đó.


Còn thuyền nhân Việt Nam không phải trông ngóng ngày về lâu như thế. Chưa đầy hai thập niên sau biến cố 30-4-1975 nhiều người Việt đã có cơ hội trở về, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nối kết bang giao.


Trong khi người Cuba đã phải chờ cả nửa thế kỷ. Tôi nghĩ địa chính trị là căn bản cho sự khác biệt trong chính sách của Mỹ.


Lúc ở sân bay, đọc bảng đi đến và thấy trong ngày có ba chuyến Miami-Havana. Điều ngạc nhiên là dù Mỹ còn cấm vận, American Airline đã mở tuyến bay vào Havana.


Chuyến bay vào Cuba của chúng tôi là một phi cơ bao thuê của hãng World Atlantic, với gần 200 hành khách.


Cất cánh lúc 9 giờ sáng. Nửa giờ sau đất nước Cuba hiện ra. Bên dưới là mầu xanh đồng cỏ, thấp thoáng bóng dừa cao, khu dân ở. Xa lộ chỉ vài xe ô-tô chạy, trên đường không thấy xe máy hay xe đạp.


Phi cơ đáp xuống sân bay José Martí. Duy nhất một máy bay của hãng American Airline đang đậu, là chuyến khởi hành trước chúng tôi một giờ.


Ga quốc tế trông bên ngoài rất nhỏ. Trước khi đến đây tôi mường tượng đất nước này phát triển như Mexico, hay ít ra cũng không thua Việt Nam vì Cuba tuy không quan hệ với Hoa Kỳ nhưng có giao thương với nhiều nước khác.


Chạm mặt, tôi cảm nhận Cuba nghèo hơn mình nghĩ.


Rời máy bay. Trời gió nhưng hừng hực nóng. Vào trong xếp hàng chờ kiểm tra hộ chiếu, vi-sa.


Tôi chưa thấy cảng quốc tế nào nhỏ như ở đây. Nhỏ hơn Nội Bài hai mươi năm về trước. Nhỏ hơn cả sân bay Lomé, Togo mà tôi đặt chân đến cách đây ba mươi năm.


Thủ tục di trú rất chậm. Du khách được chụp hình trước khi đóng dấu nhập cảnh. Mỗi người tốn ít nhất 5 phút. Đứng trước tôi là một toán du khảo do tạp chí National Geographic tổ chức.


Chủ nghĩa xã hội


image017Nguồn hình ảnh, Bui Van Phu. Ít thấy có biển hiệu quảng cáo thương mại mà chỉ có khẩu hiệu cách mạng ở Cuba


Sau khi xong các giấy tờ, vì không gửi hành lý nên tôi đến ngay quầy đổi tiền. Bảng giá ghi 1 Mỹ kim đổi được 97 xu, tức 97 CUC, là đơn vị tiền dành riêng cho du khách. Người dân Cuba dùng loại tiền khác.


Tôi đổi 100 mỹ-kim, sau khi trừ đi chi phí hoán chuyển, được 87 CUC.


Khi mọi người trong đoàn đã tụ họp đông đủ, chúng tôi rời sảnh phi cảng. Vừa bước ra ngoài, một khung cảnh quen thuộc như ở sân bay Tân Sơn Nhứt mỗi khi tôi về. Rất đông người Cuba đứng đón thân nhân của họ.


Bãi đậu có nhiều xe Mỹ thời thập niên 1950. Nhìn xa xa, không thấy bảng quảng cáo sản phẩm thương mại mà chỉ có hình Ché, hình của những người gốc Cuba đang bị tù tại Hoa Kỳ vì tội gián điệp. Bên cạnh là những bảng khẩu hiệu.


Xe buýt đón chúng tôi là sản phẩm của hãng Yutong, Trung Quốc. Đây là một ngạc nhiên nữa vì tôi không biết Trung Quốc xuất khẩu xe hơi, chứ chưa nói đến xe buýt lớn. Xe có máy lạnh, nhà tiểu giống như các xe chở du khách tham quan ở Mỹ.


Đường vào thủ đô và ngay trong Havana có nhiều cây xanh. Hoa phượng đang nở rực. Nhiều nhà đã cũ, nước vôi bạc mầu, xuống cấp. Nhiều công trình xây dựng bỏ dở.


Hai bên đường không đâu có quảng cáo thương mại mà chỉ khẩu hiệu đề cao cách mạng, trên tường, trên nóc nhà cao, ở quảng trường. Tôi biết ngay mình đang ở đất nước xã hội chủ nghĩa.


Todo por la Revolución – Tất cả cho Cách mạng


Socialiado o Muerte – Xã hội Chủ nghĩa hay là chết


Patria o Muerte – Tổ quốc hay là chết


Xe chạy qua Quảng trường Cách Mạng. Có một tháp rất cao. Có tượng José Martí, anh hùng đánh đuổi Tây Ban Nha để giành độc lập cho Cuba. Có hình Ché, anh hùng chống Mỹ, rất lớn trên mặt tiền của một nhà cao tầng.


Người hướng dẫn cho biết chung quanh quảng trường là những cơ quan chính phủ và hí viện quốc gia.


Đường phố không có xe máy hay xe đạp. Chỉ xe buýt, nhiều ô-tô cũ của Mỹ để lại từ thập niên 1950 vẫn bon bon chạy. Cũng có Lada, Hyundai mới hơn.


Thỉnh thoảng thấy xe công nông, xe máy kéo thùng chở người bên cạnh kiểu Liên-Xô. Có loại xe tắc xi quả dừa, coco taxi, trông rất ngộ.


Cuba đúng là đất nước của xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo Việt Nam từng đến đây nói chuyện hai nước anh em thay nhau thức ngủ, canh giữ hoà bình thế giới.


Thực ra, Việt Nam bây giờ là xứ sở của “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” vì ngoài đường phố tràn ngập quảng cáo thương mại hòa trộn với khẩu hiệu.


Một tuần ở Cuba, ngoài học hỏi, tôi có những khám phá riêng cho mình: phố Tàu, quán Hanoi, tượng ông Hồ Chí Minh, húng bạc hà, phượng đỏ. Sẽ kể cho bạn nghe sau.


Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà giáo và cây bút tự do tại vùng vịnh San Francisco, Hoa Kỳ.