VĂN HÓA ONLINE - XÃ HỘI NHÂN VĂN - THỨ BẨY 22 FEB 2025
Tưởng niệm phóng viên Đằng-Giao
NV/February 21, 2025: 11:32 PM
Phóng viên Đằng-Giao, “chàng lãng tử.” (Hình: Châu Thầy Cò)
Phóng viên Đằng-Giao, tên thật là Ngô Trọng Đằng-Giao, của nhật báo Người Việt qua đời tại nhà ở Anaheim hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai, 2025, hưởng dương 63 tuổi.
Anh sinh ngày 13 Tháng Tư, 1962, tại Sài Gòn. Anh vượt biên năm 1982, được tàu Nhật vớt, đưa vào đảo Pulau Bidong, Malaysia, và định cư tại Mỹ năm 1983.
Sau khi tốt nghiệp điện ảnh đại học UCLA, anh làm việc với các công ty Mỹ một thời gian, rồi làm cho trung tâm băng nhạc Làng Văn.
Sau đó, anh về Việt Nam làm việc, quay băng nhạc.
Anh cũng từng làm đạo diễn video cho các chương trình Duyên Dáng Việt Nam từ số 9 đến 15, trong thời gian khoảng năm hoặc sáu năm, trước khi trở về Mỹ làm phóng viên cho nhật báo Người Việt.
Phóng viên Đằng-Giao bắt đầu làm việc ở Người Việt ngày 4 Tháng Năm, 2015 với vai trò phóng viên, thường xuyên viết về cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon và hải ngoại, và về lĩnh vực ca nhạc và phim.
Sự ra đi đột ngột của phóng viên Đằng-Giao để lại không biết bao nhiêu bùi ngùi và thương nhớ đối với nhiều người. Trong tinh thần đó, nhật báo Người Việt thực hiện trang báo này để tưởng niệm một nhân viên, một đồng nghiệp, một người bạn, một người anh em… từng làm việc với nhiều người trong gần 10 năm. Và dưới đây là suy nghĩ của những người ở lại đối với người vừa ra đi.
*Cũng như tất cả mọi người, khi nhớ đến Đằng-Giao là ai cũng nhớ đến cái dáng vẻ phong trần, nhớ đến ánh mắt, nụ cười rất hiền của người phóng viên báo Người Việt.
Nhưng chắc không có nhiều người biết đến một Đằng-Giao rất khác, mà chỉ có những người đã làm việc chung lâu ngày mới thấy được. Đó là một Đằng-Giao ngang tàng, bướng bỉnh, đôi khi có chút gàn gàn và cũng không thiếu những lúc nóng nảy không ngại gây gổ cả với các “sếp” của mình. Điều đáng quý nhất mà tôi nhận thấy ở Đằng-Giao là tinh thần phục thiện và cái tâm rất LÀNH của người phóng viên này.
Dù sau một cơn đụng chạm “phong ba bão táp” đến đâu chăng nữa, mà chỉ cần một lời khuyên nhủ, nhắc nhở, hay phân tích phải trái là Đằng-Giao dịu lại ngay và hiền lành nhận ra: “Cháu sai rồi, cháu xin lỗi.”
Và mọi việc được bỏ qua nhẹ nhàng, không một lời nói hay hành vi nào chứng tỏ Đằng-Giao còn bực tức, oán giận gì nữa.
Với cái tâm LÀNH này, chúng ta tin rằng Đằng-Giao đã nhẹ nhàng buông bỏ cõi tạm này để có một cuộc sống an bình hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng.
Đi bình yên nhé Đằng-Giao, cô và mọi người nhớ thương và cầu nguyện nhiều cho cháu. (Hoàng Vĩnh)
https://www.nguoi-viet.com/tuong-nho/tuong-niem-phong-vien-dang-giao/