Body painting: Ranh giới mong manh nghệ thuật và dục tính ý niệm

24 Tháng Sáu 20189:30 CH(Xem: 214)

VĂN HÓA ONLINE - NHÂN VĂN - THỨ HAI 25 JUNE 2018


Body painting: Ranh giới mong manh nghệ thuật và dục tính ý niệm


image028

Với nghệ thuật body painting, ranh giới giữa nghệ thuật và dục tính ý niệm rất mong manh.


Các họa sĩ cho rằng, nguyên tắc vẽ body painting là không được nghĩ đến tình cảm nam nữ, cụ thể là chuyện thể xác. Trong quá trình làm việc, họa sĩ body painting phải giữ khoảng cách nhất định cũng như thái độ công việc chuyên nghiệp, tập trung.


Vẽ body painting không được nghĩ đến “chuyện nam nữ”


Mới đây, người mẫu N.T.K.P cho biết, Công an Q.10 (TPHCM) đã mời cô đến cơ quan công an công bố kết quả giám định pháp y. Kết quả giám định pháp y cho thấy, phát hiện tinh trùng trong âm đạo và một vết tại khu vực âm đạo của nữ người mẫu. Nữ người mẫu đã viết đơn yêu cầu khởi tố hình sự vụ án hiếp dâm.


Chia sẻ với Lao Động, N.T.K.P cho rằng mình không phải nạn nhân đầu tiên mà đã có những nạn nhân trước đó rồi. N.L (họa sĩ bị N.T.K.P tố cáo có hành vi hiếp dâm) thực hiện hành vi của mình không phải ngẫu nhiên bộc phát cảm xúc, mà có chủ đích. “Tôi làm mẫu body painting nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng này. Khi làm việc, giữa tôi và người chụp có sự tôn trọng nhau. Họ không bao giờ đụng chạm, hay sờ mó gì tôi hết. Đây là lần đầu tiên trở thành nạn nhân trong vụ hiếp dâm lúc cả hai cộng tác vẽ body painting”, P nói.


image029

Hình chị P tại khách sạn do ông N.L chụp.


Sự kiện họa sĩ vẽ body painting bị người mẫu ảnh nude N.T.K.P tố hiếp dâm vừa qua đã dấy lên nhiều ý kiến xung quanh ranh giới mong manh giữa họa sĩ và người mẫu. Nhiều người cho rằng, “ma lực” của nghệ thuật body painting rất lớn, nếu họa sĩ không đủ tỉnh táo, bản lĩnh, không thượng tôn nghệ thuật, không trân trọng đối tác rất dễ nảy sinh dục tính ý niệm.


Theo họa sĩ Phạm Hùng, nhiều sự kiện chọn body painting là tiêu điểm nổi bật cho chương trình quảng bá. Ở đó, không ít người mẫu được vẽ đẹp lên cơ thể làm mẫu cho khách tham quan chụp ảnh, có cả họa sĩ phục vụ tại chỗ nếu khách có nhu cầu sở hữu một bức họa trên cơ thể mình.


Họa sĩ Phạm Hùng cho biết, trong những dự án body painting triển lãm đơn thuần vì nghệ thuật, những hình vẽ phong cảnh cũng chủ yếu là hoa lá, thiên nhiên đơn giản. Điều đó khiến việc xác định một họa sĩ body painting giỏi thật khó.


Trên thế giới, body painting với nhiều trường phái trừu tượng hay tả thực đều đạt đến mức đỉnh cao thì ở Việt Nam, body painting mới chỉ chạm ngưỡng tả thực. Đơn giản vì công chúng thích như vậy và họa sĩ không dám làm gì khác vượt ra ngoài ranh giới nhận thức chung của cộng đồng. Điều đó khiến cho body painting ở Việt Nam gần với ranh giới dục tính ý niệm hơn, như nhận định của giới chuyên môn.


Họa sĩ Đinh Công Đạt cho hay, họa sĩ và công việc vẽ body painting không phải lúc nào cũng gây được thiện cảm với công chúng. Bởi lẽ, loại hình nghệ thuật này có phạm vi sáng tạo hạn hẹp trên chính cơ thể người. Cơ thể là chất liệu nghệ thuật, họa sĩ phải nương vào đó để sáng tạo, thời gian lưu giữ tác phẩm không lâu. Nhiều người thẳng thắn nhận xét rằng họa sĩ vẽ body painting là biến thái, chỉ nhằm thỏa mãn khao khát về mặt tình dục, không mang tính nghệ thuật.


Họa sĩ Phương Vũ Mạnh, người chuyên vẽ body painting cho biết, khi vẽ nude, những giây phút đầu tiên bao giờ cũng có cảm giác rung động nhưng khi tập trung vào công việc, cảm giác đó sẽ dần biến mất. Khi họa sĩ làm tác phẩm và mong muốn tác phẩm thành công, có ý nghĩa, họ phải tập trung cao độ cho công việc để nó hoàn thành nhanh nhất có thể, để người mẫu không bị mệt mỏi ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.


Nguyên tắc vẽ body painting là không được nghĩ đến tình cảm nam nữ, cụ thể là chuyện thể xác. Trong quá trình làm việc, họa sĩ body painting phải giữ khoảng cách nhất định cũng như thái độ công việc chuyên nghiệp, tập trung. “Nếu là nghệ sĩ body painting thực thụ, cả hai nên đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu. Đó không chỉ là sự tôn trọng nghề nghiệp, nhân phẩm mà còn là sự chuyên nghiệp trong quá trình sáng tạo cái đẹp, để body painting không giống như mọi người nghĩ – chỉ là những dục tính ý niệm”, họa sĩ Phương Vũ Mạnh nói.


Làm sao vượt qua được “hấp lực” dục tính ý niệm?


Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, mọi giới đều yêu, muốn chiếm hữu cái đẹp. Với văn nghệ sĩ, những người yêu cái đẹp, tâm hồn lãng mạn còn có thể cao hơn. Song nghệ sĩ thực thụ phải có lòng tự trọng, tự tôn nghề nghiệp và trân trọng đối tác. Chỉ như vậy họ mới làm việc chuyên nghiệp và lâu dài được. Có thể hoàn cảnh của nghệ sĩ thường dễ nảy sinh tình cảm nhưng mọi thứ đều phải dựa trên nền tảng tôn trọng và có trách nhiệm, không gây tổn hại cho đối tác.


“Body painting là trào lưu, sẽ có lúc thịnh lúc suy. Tôi không thích loại hình nghệ thuật này nhưng vẫn ủng hộ anh em. Một xu hướng nghệ thuật của thế giới thì anh em làm được gì cứ để họ làm thôi. Nhưng phải làm đúng, làm hay”, ông Chương nói.


Nhà nhiếp ảnh Lê Đức - “tay máy” hơn 10 năm chụp ảnh nude và body painting cho biết, những người ngoài nghề khi nghĩ đến ảnh nude hay nghệ sĩ chụp ảnh nude là dục tính ý niệm. Nhưng với nghệ sĩ chân chính, điều hấp dẫn nhất, thứ họ khao khát nhất trong mỗi buổi chụp là có thể có những tác phẩm theo đúng ý tưởng của mình và gặp được người mẫu nghiêm túc, thông minh, dám hết mình vì nghệ thuật, đó là điều tuyệt vời nhất.


“Người chụp và nhân vật phải có một sự đồng cảm, rung động nhất định, mà như tôi hay nói, phải có duyên với nhau thì mới có cảm xúc để chụp. Không có cảm xúc, người cầm máy rất dễ “đi lạc đường” mà nhiều khi chính họ cũng không biết. Ranh giới giữa ảnh nude và ảnh khiêu dâm rất mong manh. Nó cũng phụ thuộc ý tưởng và kỹ thuật xử lý nữa. Bản thân người chụp, trước khi ra tác phẩm cũng khó kiểm soát được, và cũng không thể khẳng định 100% ảnh nude của mình là nghệ thuật được”, nhà nhiếp ảnh Lê Đức cho hay.


Theo Lê Đức, để vượt qua được “hấp lực” của người mẫu khi vẽ, chụp ảnh nude phải xuất phát từ tâm tính, nhân cách của nghệ sĩ vẽ hay nhiếp ảnh gia. Đơn cử như chuyện đụng chạm cơ thể ở lĩnh vực nhiếp ảnh rất dễ dàng, bởi thông thường chỉ có người mẫu và nhiếp ảnh bên nhau làm việc, cùng với bối cảnh thường là phòng chụp hoặc khách sạn, tối tăm, nên rất dễ nảy sinh dục vọng.


Lê Đức kể: “Tình huống kinh khủng nhất anh từng gặp là giữa buổi chụp, anh cho mẫu xem ảnh gốc trên máy ảnh, khi cô ấy vẫn đang khỏa thân. Nói thật là, khi một người con gái đẹp đứng sát bên mình xem ảnh, có những va chạm cơ thể, tôi cũng suýt không chịu nổi, đành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tiếp tục làm việc, không nhìn thẳng vào cô ấy nữa, mà nhìn qua máy ảnh”.


Anh cũng cho biết, trong không gian phòng ngủ, ánh sáng đẹp đến mơ màng, chỉ có hai người, người đàn bà khỏa thân còn người đàn ông đang ca ngợi vẻ đẹp của họ, chẳng cứ họa sĩ, nhà nhiếp ảnh mà người mẫu cũng dễ dàng bị yếu tố dục vọng “đánh gục”. Để thoát được khỏi sự “hấp lực” này, cách duy nhất là nhà nhiếp ảnh phải là người tham vọng cực lớn với cái danh của mình. Nghĩa là, khi sáng tác ảnh khỏa thân để khẳng định tên tuổi, tay nghề của mình, còn mượn “cọ vẽ” hay ống kính để thực hiện dục tính ý niệm thì đó là chuyện rất buồn trong nghệ thuật.


Nhà nhiếp ảnh Lê Đức cho rằng: "Vụ tố cáo của người mẫu K.P, tôi nghĩ rằng, nam họa sĩ không phải nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, trong khi người mẫu K.P có vẻ “showbiz” hơn. Do vậy, việc kiện hay tố cáo nhau dấy lên sự đồn đoán của cá nhân tôi về sự việc để làm hình ảnh cá nhân cho nhau. Nếu sự việc đã có đơn tố cáo của nữ người mẫu đến cơ quan chức năng mà sau này sự việc không đi đến đâu, “hòa cả làng” thì đây là chiêu trò PR của một trong hai người, thậm chí là ý tưởng của cả hai người. Cách đây vài năm, tôi từng có model ngỏ ý hợp tác để làm PR bằng hình thức này, nhưng tôi từ chối thẳng thừng". 


image030

ngô cường


LĐO | 27/05/2018