“Tứ giác kim cương” là NATO châu Á - Thái Bình Dương?

05 Tháng Ba 201812:17 SA(Xem: 12767)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ  HAI 05 MAR 2018


“Tứ giác kim cương” là NATO châu Á - Thái Bình Dương?


Tiến sĩ Trần Công Trục


07:10 02/03/18


 (GDVN) - “Liên minh” này liệu có thể sớm được định hình hay không? Đó vẫn là một câu hỏi khó có thể sớm có câu trả lời chắc chắn, rõ ràng.


1. Khái niệm và quá trình hình thành


Theo thông tin đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, khái niệm "Tứ giác kim cương" được Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra vào cuối năm 2007 trong nhiệm kỳ đầu của ông.


Đó là các vận động hành lang để các nền dân chủ của châu Á xích lại gần nhau xoay quanh “tứ giác kim cương” gồm 4 nước: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. 


Kế hoạch này được Mỹ ủng hộ, và kết quả lả một cuộc tập trận trên vịnh Bengal đã diễn ra vào tháng 9/2007 với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Singapore. 


Tuy nhiên sau đó, dưới áp lực từ Trung Quốc, Ấn Độ và Australia đã rút khỏi kế hoạch "bộ tứ" này. 


image014

Tiến sĩ Trần Công Trục, ảnh do tác giả cung cấp.


Đến năm 2012, vào ngày đầu tiên sau khi trở lại vị trí Thủ tướng lần thứ 2, ông Shinzo Abe đã cho đăng tải một bài viết kêu gọi phát triển "kim cương an ninh dân chủ châu Á" bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Australia. 


Thủ tướng Shinzo Abe đã vẽ ra tầm nhìn về sự "sóng đôi năng động" của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, về một "châu Á rộng lớn hơn" vươn đến Mỹ và Australia. 


Mạng lưới này, trong giấc mơ của ông Shinzo Abe, sẽ là khu vực rộng mở, nơi con người, hàng hóa, tiền vốn và kiến thức được luân chuyển minh bạch dưới "vòm cổng của tự do và thịnh vượng”. 


Tuy vậy, vào thời điểm này, 4 nước trong “ tứ giác kim cương” vẫn chưa hợp thức hóa bằng một cơ chế hợp tác tương tự như một liên minh đa phương. 


Bước vào năm 2017, đã có một số chuyển động mới có liên quan đến ý tưởng “tứ giác kim cương” này: 


Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố, New Delhi sẽ lắng nghe ý tưởng hợp tác với các nước khác "trong những vấn đề có thể thúc đẩy lợi ích và nêu được quan điểm của chúng tôi"; 


Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop, hàm ý rằng nước bà bỏ ngỏ khả năng hồi sinh diễn đàn "bộ tứ" vì Australia từng tham gia những tương tác thế này, việc có những cuộc thảo luận tiếp theo với 3 nước còn lại là chuyện "tự nhiên"; 


image015

Hình minh họa, nguồn: Zee News


Với Mỹ, chiến lược mới nhằm đối trọng với Trung Quốc khởi đầu bằng việc tập hợp liên minh 4 nước cho thấy rõ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington trong khu vực. 


Cuộc gặp Bộ tứ diễn ra vào thời điểm Mỹ dường như đang thay đổi trọng tâm chiến lược.


Trong chuyến công du Đông Á, ông Donald Trump cũng nhắc tới khu vực bằng cụm từ "Ấn Độ — Thái Bình Dương", không phải là "châu Á — Thái Bình Dương" như những người tiền nhiệm…


2. Triển vọng của “Tứ giác kim cương” và đối sách của các nước khác có liên quan 


Những diễn biến nói trên cho thấy có nhiều khả năng đây là tín hiệu của một liên minh quân sự theo kiểu NATO, do Mỹ dẫn đầu, nhằm đối phó với một thực trạng rất đáng quan ngại. 


Đó là việc Trung Quốc đang ngày càng quyết tâm triển khai chiến lược vươn lên trở thành siêu cường khu vực, bất chấp luật pháp quốc tế và trật tự định hình ổn định sau Chiến tranh Thế giới II mang lại hòa bình, thịnh vượng cho khu vực, trong đó có Trung Quốc.


Trong khi đó ,Mỹ đã không những không kịp thời có đối sách ngăn chặn, mà theo nhận xét của nhiều học giả, thậm chí Hoa Kỳ còn tiếp tay, tạo cơ hội để Trung Quốc tự tung tự tác, bất chấp luật pháp quốc tế, xâm hại đến quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia trong và ngoài khu vực.


Sửa chữa sai lầm đó, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng chủ trương "cân bằng cứng" trong chính sách ngoại giao Đông Á của mình. 


Ông coi đó là cách để duy trì sự hiện diện trở lại của Mỹ trong khu vực sau khi hủy bỏ chính sách "xoay trục" của người tiền nhiệm Barack Obama và rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. 


Tuy nhiên, “liên minh” này liệu có thể sớm được định hình hay không? Đó vẫn là một câu hỏi khó có thể sớm có câu trả lời chắc chắn, rõ ràng. Tại sao?


Thứ nhất, những sự kiện trong vài năm qua có liên quan đến hoạt động của các tổ chức khu vực, quốc tế đã phản ánh một sự thật là, hầu như các cơ chế đa phương quốc tế đều đang gặp khó khăn, thậm chí khủng hoảng: 


Liên Hợp Quốc bất lực trước các cuộc xung đột, EU đang đứng trước nguy cơ tan rã bởi sự rời khỏi Liên minh này của Anh và đang vấp phải sức ép cả ngoài lẫn trong, ASEAN không thể tìm kiếm đồng thuận trong vấn đề Biển Đông…


Phải chăng sự “phục sinh”  ý tưởng “Tứ giác kim cương” sau 10 năm lãng quên đã không còn thích hợp với thời cuộc, thậm chí đi ngược lại “quy luật phát triển tất yếu khách quan” của xã hội loài người? 


Thứ hai, trong tình trạng đó, một cơ chế hợp tác đa phương "bừng tỉnh" sau thập niên ngủ quên, lại đứng trước sức ép trên nhiều lĩnh vực từ phía Trung Quốc;


“Tứ giác kim cương” khó có thể được sớm định hình để đủ sức cạnh tranh với Dự án "Vành đai và Con đường" hoặc Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á mà tờ China Daily mô tả là đã mang tính "bao trùm". 


Vị thế và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc vừa là động lực thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn giữa "4 nền dân chủ tương đồng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", nhưng cũng vừa là áp lực mà nhóm này phải đương đầu.


image013

Hình minh họa, nguồn: Linkednl


Vì vậy, phần lớn các nước vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn có liên quan đến sức mạnh của Trung Quốc.


Quốc gia này đang vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ, đã được khẳng định trong báo cáo của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại hội 19 tháng 10 năm 2017, nhấn mạnh việc Trung Quốc sẽ trở thành một siêu cường và nắm vai trò lãnh đạo thế giới trong 2 thập kỷ tới; 


Trong khi đó, nước Mỹ, đối trọng lớn nhất của Trung Quốc, lại đang tỏ ra là một đối tác khó lường và đặc biệt là sức ảnh hưởng của Mỹ đang có nguy cơ giảm sút. 


Một trong những bước tiến quyết đoán nhất của cuộc đua tranh này chính là việc chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch "Vành đai và Con đường". 


Với hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng trải dài từ châu Âu đến Nam Á, "Vành đai và Con đường" sẽ tạo ra một bầu không khí bao trùm bởi ảnh hưởng của Trung Quốc với quy mô vượt ra ngoài châu Á. 


Vì vậy, cuộc gặp bên lề hội nghị ASEAN ở Philippines vừa qua, 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, cũng chưa ra được một tuyên bố chung nào. 


Bốn bên chỉ tự phát ra tuyên bố của riêng mình mà theo nhận xét của dư luận, vẫn còn có sự khác nhau về mục tiêu, nội dung và cơ chế hoạt động của “Tứ giác kim cương” này, mặc dù họ đều đề cập đến việc thúc đẩy và vun đắp cho một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.


Chẳng hạn, tuyên bố của Ấn Độ cho thấy New Delhi xem "bộ tứ" là cơ hội để nước này tìm kiếm đối trọng với kế hoạch "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc. 


Trong khi đó, tuyên bố của Mỹ và Australia nhìn chung "bình tĩnh" hơn và ít dè chừng Trung Quốc hơn so với Nhật Bản hay Ấn Độ. 


Thực tế này đã phản ánh lợi ích xung đột bên trong "bộ tứ" là không thể tránh khỏi, khi cả Nhật Bản và Australia phụ thuộc vào Trung Quốc đến 22% kim ngạch thương mại của họ. 


Bản thân mối quan hệ giữa Mỹ với Nhật Bản cũng có thể không suôn sẻ khi ông Donald Trump, trong cùng bài phát biểu về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã đòi hỏi một sự giao thương "công bằng" hơn. 


Nhật Bản cũng là nước có thặng dư thương mại so với Mỹ. 


Ngoài ra còn có ý kiến cho rằng việc hồi sinh "Tứ giác kim cương" là ý đồ của Mỹ nhằm san sẻ bớt trách nhiệm cho các đối tác để duy trì trật tự tại châu Á. 


Nếu đây là ý định thật sự của Washington thì "Tứ giác kim cương" sẽ không có sự đóng góp tích cực của Mỹ, và vì thế "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do rộng mở" sẽ chỉ là một câu khẩu hiệu cửa miệng…


Trong bối cảnh đó, các nước khác trong khu vực nên làm gì? Theo chúng tôi, có mấy việc các nước trong khu vực cần phải cân nhắc.


Thứ 1, cần tiếp tục theo dõi nghiên cứu để nắm vững mọi thông tin diễn biến của ý tưởng “Tứ giác kim cương”.


Thứ hai, chưa tỏ rõ lập trường chính thức trước bất kỳ một lời kêu gọi tham gia nào, cũng không nên chính thức từ chối tham gia hay không tham gia khi mọi thông tin chưa được sáng tỏ.


Thứ ba, không né tránh các cuộc hội thảo, diễn đàn liên quan đến ý tưởng này khi được mời tham gia.


Thứ tư, thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, phân tích so sánh những mặt lợi và bất lợi có liên quan giữa dự án “Vành đai và Con đường” với ý tưởng “Tứ giác kim cương” để có định hướng chủ trương và phương án ứng xử thích hợp nhất. 


Cảnh giác không để bị lôi cuốn và trở thành những con bài trong ván cờ địa- chính trị giữa các siêu cường….


Thứ năm, các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi thông tin để có lập trường chung về việc có nên tham gia vào “Tứ giác kim cương” này không? Nếu có thì tham gia đến đâu?


Tiến sĩ Trần Công Trục
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 16031)
"Trong cử chỉ bày tỏ đoàn kết, cựu đối thủ trong đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã tuyên bố bà Clinton chính thức là ứng viên của đảng Dân chủ".
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 15284)
"Sau một cuộc gặp tay ba bên lề các hội nghị của khối ASEAN tại Vientiane (Lào), các ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, Fumio Kishida của Nhật và Julie Bishop của Úc đã ra một bản tuyên bố chung, bày tỏ thái độ quan ngại sâu đậm của ba nước trước các tranh chấp trên Biển Đông và "cực lực phản đối mọi hành động đơn phương cưỡng chế có nguy cơ làm thay đổi hiện trạng và khiến căng thẳng gia tăng".
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 16004)
“Giải pháp tốt nhất cho những nước có xung đột, đó là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia sẽ đưa ra tuyên bố chung của riêng họ, như chấp thuận phán quyết của tòa trọng tài là đường chín đoạn là phi pháp theo UNCLOS và không có thực thể nào trên quần đảo Trường Sa tạo ra vùng đặc quyền kinh tế.”
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15613)
"Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định phong tỏa hơn 1 tỉ USD từ quỹ 1MDB của nhà nước Malaysia".
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15556)
Văn Hóa cáo lỗi về chú thích tấm bản đồ: - Tấm bản đồ đăng trên nhật báo Văn Hóa ngày Thứ Hai 18/7/2016 không phải là một "bản đồ cổ." - Bộ "Trịnh Hoà hàng hải đồ" mà Tiến sĩ Trần Huy Bích giới thiệu trong cuộc Hội thảo về Biển Đông ở Manila tháng 3 năm 2015 mới đúng là bản đồ cổ. - Văn Hóa xin chân thành cáo lỗi cùng Ts Trần Huy Bích và quí bạn đọc. (VH)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 15733)
Ngày 18/07/2016, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng cường thanh trừng sau vụ đảo chính bất thành chống lại tổng thống Erdogan. Ankara đã cách chức vài ngàn cảnh sát nhưng cũng hứa tôn trọng luật pháp để trấn an các đối tác quốc tế hiện đang lo lắng về việc Thổ Nhĩ Kỳ đi chệch đường trong cuộc trấn áp này.
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 16402)
Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông, trong đó yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15340)
"Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã bắt giữ 6.000 người sau vụ đảo chính bất thành hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Nội vụ Bekir Bozdag nói, và cho biết con số này sẽ còn tăng thêm".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15978)
"Tuyên bố bế mạc nói rằng các nhà lãnh đạo tái xác nhận cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải cũng như kiềm chế không sử dụng vũ lực đe dọa".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15204)
"Vụ tấn công tại Nice ngày Quốc Khánh 14/07/2016 một lần nữa cho thấy Pháp vẫn chưa thoát ra khỏi nguy cơ khủng bố Hồi Giáo".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15776)
Theo cuộc thăm dò mới đây của Washington Post và ABC News, 63% người Mỹ nghĩ rằng những mối quan hệ về chủng tộc của đất nước đang ở vào tình trạng xấu, tỷ lệ này tăng mạnh từ mức 48% hồi đầu năm nay trong một cuộc thăm dò khác. Trong số những người Mỹ gốc Phi, 72% bi quan về các quan hệ chủng tộc.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 16483)
"Tên South China Sea hay Mer de Chine hay Mer de Chine Méridionale cần phải được thay thế bằng Southeast Asia Sea hay Mer de l’Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatique hay Biển Đông Nam Á".
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 17670)
(Phần 2) - Bài viết tiếp theo sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 16652)
Bài viết sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 15116)
Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ "Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề cập tới vai trò 'đòn bẩy' của Hoa Kỳ trong xung đột Biển Đông nhưng cho rằng Việt Nam sẽ không vì Hoa Kỳ mà đối đầu với Trung Quốc". "Quan hệ Trung-Việt phức tạp và tế nhị... muốn ổn định ở Việt Nam thì không thể thiếu ảnh hưởng chính trị từ Trung Quốc." - Danh sách 6 nước chiếm đóng, giữ, các đảo, đá, rạn san hô, bãi, cồn ... ở quần đảo Trường Sa
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 14850)
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba đã hợp lực cùng ứng cử viên sắp được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, vận động tranh cử. Ông nói với một đám đông ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, rằng ông muốn giúp bà đắc cử trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 15790)
- Tiến sỹ Nguyễn Vân Nam: "Nếu chính phủ Việt Nam “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, thì một công dân hay tổ chức Việt Nam vẫn có thể làm đơn đề nghị Viện công tố Đài Loan tiến hành điều tra truy tố Formusa gây ô nhiễm môi trường theo luật Đài Loan". - Lời xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD của Formosa, vẫn chưa thể được coi là thành tâm và thỏa đáng, cho đến khi các câu hỏi pháp lý quan trọng nhất vẫn chưa có câu trả lời.
03 Tháng Bảy 2016(Xem: 15254)
Hôm 01/07/2016, trong thông điệp đọc trước một cử tọa gồm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố « Đừng có một nước ngoại bang nào… chờ chúng ta chấp nhận uống liều thuốc đắng gây tổn hại cho lợi ích chủ quyền quốc gia, cho an ninh và phát triển ». Trung Quốc « không sợ rắc rối ».
30 Tháng Sáu 2016(Xem: 15896)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Phải nói số đền bù chúng tôi đặt ra 500 triệu USD là rất nhỏ, vì ở đây mới tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của người dân, thông qua sơ bộ đánh giá trực tiếp. Còn thiệt hại lớn hơn nhiều như tổn tương tâm lý, các hệ lụy khác... Ví dụ thiệt hại ở Minamata của Nhật Bản do một công ty Nhật xả thải gây ra các bạn nghĩ là bao nhiêu, vẫn chưa tính được.