"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 28 SEP 2015
Gửi cho ai đó trong hành tinh mới
Trần Mộng Tú
Em mang trái tim cũ của mình
chờ dọn vào hành tinh mới
không ai biết nơi này có bao lâu
nhưng loài người ngỡ là mình sẽ tới
loài người mới tìm ra một hành tinh
tin rằng có một trái đất khác cũng có loài người
hay có một giống loài nào đó rất thông minh
đang sống đang đưa tay ra với
có phải anh ở trong đó không
hãy mở cổng cho em vào ở trọ
anh sẽ thấy trái tim rất cũ của em
có đủ hân hoan và thống khổ
sẽ bẻ cho anh một mảnh tim em
để anh hiểu thêm những kỳ bí của bầu trời
cả hai ta sẽ cùng khám phá nhau
em đã cũ hay là anh rất mới
em đã tới từ một hành tinh muôn vàn màu sắc
có trắng đen vàng trộn lẫn trong nhau
nơi ân oán trả bằng răng bằng mắt
và có những nụ hôn cho những nỗi đau
nơi trên những nóc nhà có lửa cháy
có cả máu hòa trong dòng sông
nhưng cũng có trái tim thơm như những cánh hồng
để an ủi loài người khi buồn tủi
Hãy nói cho em nghe đi
Trái đất mới của anh có gì
có phải toàn những cái máy không có linh hồn
hay loài gì đó thông minh như điện thoại
nên tất cả viễn tưởng có thể kéo đến gần
và không tưởng có thể chạm tay với tới
rồi những ngạc nhiên không còn
chẳng có gì để khám phá
không mơ ước vì chẳng còn điều mơ ước
kể cả yêu thương cả oán thù
nơi hành tinh đó cũ hay mới vẫn rất mơ hồ
vì ở đó không ai nói về cái chết
nên không biết bắt đầu sống lúc nào
anh đã ở đấy bao nhiêu năm rồi hay mới hôm qua
vì khoảng cách không gian giữa hai ta
xa đến nghìn năm ánh sáng
những câu hỏi của em rồi sẽ
rơi vào một vũng trăng sao
và em sẽ chết trước khi nhận được tiếng trả lời
Thôi em cứ ở trái đất của mình
và anh cứ ở nguyên bờ bên kia ánh sáng…
(tmt - tháng 9/18/15)
- NASA vừa mới tìm ra một “trái đất” mới, một hành tinh rất xa, đến hơn nghìn năm ánh sáng nhưng rất giống với trái đất loài người đang ở./
Khúc ca Mẹ hiền
Tặng Mẹ trong Ngày Hiền Mẫu
Xuân Mai
Mẹ già giọt lệ như sương
Nhìn đàn con trẻ nỗi buồn mênh mang
Nụ cười của Mẹ chứa chan
Nhăn nheo đôi má rỡ ràng niềm vui
Bạc phau mái tóc da mồi
Mẹ ngồi khâu vá mảng đời chăn đơn
Chắt chiu từng buổi sớm hôm
Mong đàn con cháu bữa cơm quây quần
Mẹ vui ánh mắt xa gần
Nhớ từng kỷ niệm dấu chân dòng đời
Hành trình trong cõi rong chơi
Trăm năm ngắn ngủi cuộc đời phù du
Mẹ ngồi mơ cõi thiên thu
Trăng rằm tháng Bảy nhuyễn nhừ chân hương
Từng ngày giỗ kỵ thân thương
Khấn thầm như muốn tỏ tường đôi câu
Những đêm thanh vắng nguyện cầu
Lá vàng rơi rụng hiên sau rì rào
Bầu trời thiếu ánh trăng sao
Mẹ thường ôn lại ngày nào năm xưa
Buồn vui Mẹ đọc câu thơ
Người xưa cảnh cũ chưa mờ trong tâm
Kỷ niệm đi với tháng năm
Như chuyện cổ tích Mẹ nằm mơ xa
Rưng rưng khóe lệ chan hòa
Bát canh khoanh cá, miếng cà dầm tương
Mẹ già gởi gấm yêu thương
Cho đàn con cháu bốn phương xa nhà
Nụ cười móm mém thiết tha
Đôi chân chập choạng bước ra bước vào
Hỏi han nhắc nhở mời chào
Nhỡ mai tiếng hạc rơi vào không gian
Mẹ ngồi đếm bước thời gian
Sương mai tuổi hạc đá vàng ai mong
Vui buồn ngày tháng thong dong
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi
Trăm năm một kiếp con người.!
Mẹ cho hết cả cuộc đời nắng mưa
Âm vang khúc nhạc tình xưa
Lời ca dao Mẹ cho vừa ấp yêu.
Xuân Mai
Tuổi vào thu
Bản dịch từ bài: "JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."của Marcelle Paponneau
Đỗ Đăng Cam (sydney)
Tuổi vào thu
Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.
Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.
Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!
Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.
Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!
Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi vào Thu.
"JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."
của Marcelle Paponneau.
Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
Et puis je m'apercois* que vieillir n'a pas d'âge,
Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l'avantage
D'être beaux et trop courts quant il sont limités.
Je croyais que vieillir c'était le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougir,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
Et puis je m'aperçois que vieilir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les anneés de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.
Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.
Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.